Bài tham khảo số 6
Tác phẩm Người trong bao của Sê-khốp là một truyện ngắn phản ánh xã hội Nga đương thời với những lớp người trí thức bảo thủ và lạc hậu luôn sống trong sợ hãi, hèn nhát và ích kỉ, điều ấy làm cho xã hội trở nên ngột ngạt và u ám. Câu chuyện thức tỉnh mọi người với một quan điểm hết sức cấp bách: "Không thể sống mãi như thế được!"
Truyện bắt đầu bằng cuộc nói chuyện của hai người bạn, Bu-rơ-kin đã kể cho bác sĩ I-van về Bê-li-cốp, một nhân vật quái dị mới chuyển đến làm giáo viên dạy tiếng Hi-lạp. Bê-li-cốp có phong cách ăn mặc rất quái dị, lúc nào cũng đi giày cao su, tay cầm ô và mặc một chiếc áo bành tô ấm cốt bông bất kể thời tiết nóng hay lạnh, mọi đồ vật của hắn đều được để trong bao: Ô, chiếc đồng hồ quả quýt và cả chiếc dao gọt bút chì. Và hầu như chẳng ai thấy rõ khuôn mặt Bê-li-cốp, bởi phân nửa khuôn mặt hắn đã bị cổ áo che khuất, phía trên đôi mắt lại đeo một chiếc kính râm, đôi tai thì bịt bông gòn như người ốm, khi đi xe ngựa thì luôn kéo mui xe lên bất kể trời có đẹp đến thế nào. Ở nhà hắn luôn đóng kín cửa cài then, ngủ thì trùm chăn kín đầu, căn phòng kín mít như nhà tù. Bê-li-cốp luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi, hắn tìm cách trốn tránh bằng cách tạo cho mình một lớp "vỏ bọc" kì cục, chỉ có thế hắn mới cảm thấy an toàn. Bê-li-cốp luôn miệng giảng giải những giáo điều xưa cũ, ngợi ca quá khứ, những thứ chẳng hề có thật, ông ta cứ u mê mãi trong thế giới của mình.
Phong cách ăn mặc quái đản đã đành, Bê-li-cốp còn có những hành động hết sức khác người như đến thăm nhà đồng nghiệp và ngồi im không nói câu nào cho đến lúc ra về, hắn ta coi đó là cách "duy trì các mối quan hệ tốt với bạn đồng nghiệp". Mọi người ở khắp thành phố đều sợ Bê-li-cốp, sợ bị hắn làm phiền, sợ phải nghe những lời răn dạy, giáo điều nên chẳng ai dám ăn chơi tụ tập và làm những công việc họ muốn làm. Cứ tưởng chuyện sẽ chỉ có thế, nhưng không,chị em nhà Va-ren-ca và Cô-va-len-cô xuất hiện. Bê-li-cốp phải lòng cô chị nhưng cứ sợ này sợ nọ nên chưa dám tỏ tình, cho đến khi hắn ta thấy hai chị em đạp xe trên phố, lúc này hắn tìm đến nhà và lại ra sức giảng giải thậm chí là chỉ trích vì cho rằng việc đạp xe không phù hợp với một giáo viên. Quá tức giận trước sự cố chấp dở hơi của Bê-li-cốp, cậu em đã cho hắn một đấm khiến hắn ngã lăn xuống cầu thang, vừa lúc cô chị về, cô đã cất tiếng cười "ha ha" vang vọng cả khu nhà. Bê-li-cốp trở về trong nỗi xấu hổ và nhục nhã do hắn tự tưởng tượng ra, rồi im lặng kết thúc cuộc đời như một vở hài kịch về sự quái dị của mình, một cái chết lãng xẹt, chết trong vô vọng với tình yêu tưởng khai sáng cuộc đời hắn. Nhưng âu đây cũng là con đường giải thoát duy nhất cho cuộc đời đầy bế tắc và đầy sợ hãi của Bê-li-cốp, cũng như một đòn thức tỉnh những con người đang chìm đắm vào u mê, lạc hậu của xã hội đương thời.