Bài tham khảo số 5
Mẹ là người thân, là người bạn, cũng là cô tiên sát cánh trong từng giấc ngủ của con. Không phải tự nhiên mà hình ảnh người mẹ lại gắn với những bài thơ, những bài hát đầy xúc động. Tác phẩm “Mẹ” của tác giả Trần Quốc Minh sẽ khiến cho mọi người đọc đều phải nhung nhớ về hình bóng ấy.
Ngay vào câu chuyện, chúng ta có thể thấy đây là một mùa hè vô cùng oi nóng và khó chịu. Nếu để diễn tả sự khó chịu đó, nó chính là thời tiết khiến cho những chú ve bên ngoài cũng chẳng còn sức mà kêu vang. Tuy nhiên, cánh võng trong nhà vẫn đu đưa bởi bàn tay của mẹ, giọng hát à ơi vẫn vang vọng để đưa con vào giấc ngủ ngon. Những ngày ấy, kinh tế chưa phát triển, đâu phải nhà nào cũng có quạt nên cơn gió mát ấy đến từ bàn tay của người mẹ. Mẹ có thể cả đêm không ngủ, nằm quạt mát cho đứa con thơ có một giấc mơ tuyệt vời.
Tác giả đã xây dựng lên một tình huống vô cùng quen thuộc. Đó chính là khung cảnh làng quê yên ả, khung cảnh mà đối với bao thế hệ người chưa thể nào quên được. Những phép so sánh hơn, đặt người mẹ hơn cả những sự vật ngoài tự nhiên đã khiến cho hình ảnh đó càng thêm đẹp đẽ trước mắt người đọc. Từ những câu văn đầy tình yêu thương và hoài niệm, tình yêu về mẹ cũng được đánh thức trong lòng mỗi người đọc.
Chắc chắn rằng người mẹ vẫn sẽ luôn là người đồng hành cùng ta, nhưng không phải trên mọi con đường. Tình yêu của mẹ là thứ vĩnh cửu, là thứ không bao giờ thay đổi và là bến đỗ cho những đứa con mãi chẳng chịu trưởng thành.