Bài tham khảo số 4
Từ xưa đến nay, ông cha ta đã có bao những quan niệm đạo lý hay, giàu ý nghĩa để răn dạy con cháu. Nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại những hủ tục mà quan niệm “Trọng nam khinh nữ” cũng là một trong số đó.
“Nam” và “nữ” là đại diện cho hai giới tính khác nhau trong xã hội, nhưng lại được đặt xen kẽ trong hai động từ “trọng” và “khinh”. “Trọng” là quan trọng, là ưu ái, coi là hơn , ngược lại “khinh” là khinh thường, xem nhẹ , không tôn trọng. Như vậy, câu nói trên được truyền từ đời này qua đời khác, đặt ra một quan niệm về sự phân biệt giới tính giữa đàn ông và phụ nữ : Đàn ông mới là những người làm nên việc lớn nên sẽ luôn giữ trọng trách quan trọng, được ưu ái hơn là những người phụ nữ được coi là có địa vị thấp bé, không làm được việc lớn. Vậy thì quan niệm ấy liệu có còn đúng hay không?
Trước hết, cần phải hiểu rõ, “trọng nam khinh nữ” là một quan niệm đã có từ rất lâu đời, từ xa xưa, đặt trong bối cảnh xã hội phát triển như hôm nay, thì không thể tránh khỏi sự hạn chế trong cách suy nghĩ, hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Trong các tác phẩm văn học cách đây một vài thập kỷ, ta có thể nhận thấy rất rõ ràng quan niệm này, những người phụ nữ bị chà đạp, khinh thường, chịu nhiều uẩn khúc như nàng Kiều trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương” hay người con gái trong các bài ca dao xưa “Thân em như dải lụa đào/Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”. Ông cha ta khi xưa quan niệm nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, làm việc lớn, nắm vai trò trụ cột, chủ yếu trong gia đình và xã hội. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tôi cho rằng, quan niệm ấy thật sự đã không còn đúng nữa. Có thể, người phụ nữ không được đánh giá cao về sức mạnh như người đàn ông, nhưng ngược lại họ lại có sự kiên cường, bền bỉ và đức hy sinh cao cả không thua kém gì. Rõ ràng có thể nhận thấy biết bao những tấm gương các nữ anh hùng đã bao lần làm rạng danh dân tộc như “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên , đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, vua đầu bếp Mỹ Christine Hà,…Nhưng, để bác bỏ đi một quan niệm mà đã có từ bao đời nay, đó không phải là điều dễ dàng.
Phụ nữ dù là ở bất kỳ thời đại nào cũng khó mà có thể đạt được sự công bằng thật sự, như tình trạng bạo hành phụ nữ cẫn xảy ra thường xuyên ở Ấn Độ, hay bạo hành gia đình,..Vậy nên, để bác bỏ đi thì khó, nhưng hạn chế nó là điều mà ta cũng có thể thực hiện được. Hãy tôn trọng, yêu thương những người phụ nữ bên cạnh bạn, chia sẻ với họ, đừng khinh thường hay kì thị bất cứ một giới tính gì vì con người sinh ra, ai cũng có quyền được sống và làm điều mình yêu thích. Quan niệm “Trọng nam khinh nữ” có thể không còn phổ biến hiện nay nhưng nó vẫn như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong mỗi tập thể, mỗi gia đình, mỗi xã hội. Và trách nhiệm để dập tắt ngọn lửa ấy chính là của mỗi người, mỗi cá nhân của cuộc sống này.