Bài tham khảo số 4
Puskin được biết đến là đại thi hào người Nga với những vần thơ bất hủ được chào đón rộng trên khắp thế giới. Một trong những bài thơ tình nổi tiếng thế giới của ông đó là "Tôi yêu em". Bài thơ được sáng tác dựa trên cơ sở của mối tình đơn phương có thực của ông đối với một thiếu nữ đẹp tên là A.A. Ô-lê-nhi-a, con gái vị chủ tịch Viện hàn lâm nghệ thuật Nga. Đọc bài thơ, ta không thấy nhiều sự đau đớn bi thương ở một trái tim bị chối tư mà ngược lại, người đọc có thể cảm nhận được tình yêu vẫn nồng cháy cùng với lòng vị tha và lời chúc phúc dành cho người mình yêu.
Mở đầu bài thơ, nhà thơ không ngần ngại mà bày tỏ trực tiếp niềm yêu của mình:
"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai"
Tác giả dùng cách xưng hô "Tôi- em" thể hiện sự đặt ra một khoảng cách giữa hai người, chính tỏ chàng trai không chỉ hiếu cô gái mà còn rất tôn trọng cô gái và muốn kìm nén cảm xúc của bản thân. Dấu hai chấm ở câu thơ thứ nhất đặt ở giữa dòng thơ như ngắt câu thơ làm hai vế, không chỉ có ý nghĩa nhấn mạnh mà còn có ý như là lời giải thích. Chàng trai muốn giải thích với người mà mình yêu rằng chàng trai đã yêu cô từ rất lâu rồi và đến nay tình yêu ấy vẫn còn, giống như ngọn lửa cháy chưa từng tàn phai trong trái tim chàng. Nhưng bởi chàng đã hiểu lòng cô gái, chàng hiểu rằng trong trái tim cô gái không có chàng, nên chàng không muốn đoạn tình cảm của mình trở thành gánh nặng trên vai cô gái:
"Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài"
Chàng trai yêu cô gái nhưng không hề muốn vì tình yêu ấy của mình mà cô gái phải bận lòng. Đây chính là biểu hiện của những cảm xúc chân thành trong tình yêu. Khi yêu một ai đó ắt sẽ muốn làm tất cả cho người mình yêu được hạnh phúc. Và chàng trai trong những vần thơ của Puskin hiểu rất rõ điều đó nên dù không nhận được tình cảm của người mình yêu nhưng luôn muốn khiến cho tâm hồn người con gái mình yêu được thanh thản. Có lẽ vì vậy mà chàng sẽ rút lui chăng? Rút lui để cô gái không bị tình yêu của mình làm cho suy nghĩ, rút lui để cô gái không phải bận lòng vì mối tình cảm đơn phương của mình, rút lui để cô gái tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Đây quả là một trái tim đầy lí trí, trái tim biết nghĩ cho người khác, nó thể hiện rằng tình yêu của chàng trai chân chính nhưng không bảo thủ và chàng sẵn sàng vì người mình yêu mà làm tất cả.
Trong tình cảm của mình, chàng trai chân thành bày tỏ:
"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen"
Giống như những con sống ngầm dưới lòng biển, tình yêu mà chàng trai dành cho cô gái là một tình yêu âm thầm, đặc biệt là "không hi vọng", nhưng đừng lầm tưởng đó là một tình yêu hời hợt, đó thực sự là một tình yêu cháy bỏng vì trong đó chứa đựng hết bao nhiêu cung bậc cảm xúc khó nói mà tình yêu say đắm mang lại. Vì âm thầm, không dám nói nên tình yêu ấy cũng rụt rè ý như thân chủ, vì chàng trai biết mình không có hy vọng trong tình yêu ấy nên lòng ghen tuông lại trỗi dậy mỗi khi thấy niềm hi vọng ấy được lóe sáng ở người khác. Rõ ràng, đây là một thứ tình cảm không mấy tốt đẹp nhưng nó vô cùng nhân bản mà đặc biệt là chàng trai ấy đã không hề ngại ngần mà tự bộc bạch, thú nhận nó. Điều này càng khiến cho chàng trai trở nên dễ mến hơn trong mắt người đọc đồng thời tình yêu mà chàng trai dành cho cô gái càng được tô đậm rõ nét hơn bao giờ hết. Bởi chỉ khi người ta yêu say đắm thì mới ghen cháy bỏng! Và chàng trai nói những lời này không phải là mong muốn cô gái sẽ cảm động chấp nhận tình cảm của chàng mà là muốn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho cô gái:
"Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
Chúc phúc người mình yêu, một hành động vị tha, sự hi sinh cao cả nhất trong tình yêu. Yêu không có nghĩa là sở hữu hay thỏa mãn bản thân bằng sự yêu thương của người khác mà là sự mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Chàng trai trong bài thơ đã yêu, tuy không được đáp đền nhưng không hề sinh ý hận mà còn chúc phúc cho người mình yêu sớm ngày hạnh phúc ngay cả khi bản thân mình chưa thể triệt để quên hết tình cảm với người ấy. Đọc bài thơ ta thấy một giọng trầm lắng, đôi khi sinh động thay đổi linh hoạt nhưng lúc nào cũng toát lên một tấm lòng vị tha sâu sắc với một tình yêu trong sáng, chân thành.
Bài thơ của Puskin ngắn gọn, giản dị, cô đọng, hàm súc nhưng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc về một tình yêu có ý nghĩa và bài thơ thực sự xứng đáng được coi là "viên ngọc vô giá trong kho tàng thi ca Nga".