Bài tham khảo số 3
Được sống trong vòng tay chở che, thương yêu của người thân luôn là khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp với mỗi người. Em luôn khắc ghi và nhớ mãi những giây phút được sống bên ông ngoại. Kỷ niệm ông dạy em nấu ăn đã trở thành ký ức khó phai, theo em đến hết cuộc đời này.
Em nhớ như in buổi trưa hè nọ, em theo ông ngoại xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Thường thường, em sẽ giúp ông nhặt và rửa rau, chuẩn bị bát đũa. Tuy nhiên, hôm đó ông bận mổ cá nên đã nhờ em rang lạc. Biết em chưa từng làm việc này bao giờ, ông đã dạy em cách đảo đũa để lạc được chín đều, không bị khét. Em đứng bên cạnh, cố gắng lắng nghe và tiếp thu lời ông. Nhưng quá trình thực hành lại chẳng suôn sẻ. Vì cho lửa quá to và đảo không đều tay nên lạc đã bị cháy gần hết. Khi bước vào bếp, thấy cái chảo lạc đen xì, ông còn hóm hỉnh cười nhẹ một tiếng. Ông không mắng mỏ nặng lời hay trách móc mà chỉ đùa vui rằng "Cháu ông ngốc quá!". Trước đó, em thấy buồn vô cùng bởi bản thân quá vụng về. Đến khi nghe lời ông nói, em nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Những ngày sau đó em được ông chỉ dạy nhiều món hơn, mẹ em còn ngạc nhiên vì em biết nấu ăn những món đơn giản. Mặc dù em chưa làm được nhiều và còn vụng về nhưng ông luôn bên cạnh em và chỉ dạy nhiệt tình.
Nhiều năm trôi qua, giờ em đã lớn và ông cũng có tuổi. Mỗi lần về quê em lại nấu những món ông dạy cho ông ăn và cùng kể lại mẻ lạc rang bị cháy ngày xưa. Vừa ăn vừa cười cùng ông em mong ông sống lâu và chứng kiến sự trưởng thành của em.