Bài tham khảo số 3
Bài thơ “Gò Me” của Hoàng Tố Nguyên đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Cảnh sắc thiên nhiên của mảnh đất Gò Me hiện lên vừa bình dị, thân thuộc, lại vừa sinh động, lung linh. Nhà thơ đã khắc họa không gian rộng lớn của “bể, triền đê, ruộng lúa, ao làng”.
Những âm thanh thật sống động, đó là âm thanh leng keng của tiếng nhạc ngựa, róc rách của ao làng, lao xao của vườn mía, nhẹ nhàng của mái lá… Và cả ánh sáng hiện lên với nhiều màu sắc, cung bậc của những quãng thời gian khác nhau trong ngày.
Ánh sáng trầm tĩnh của đốm hải đăng tắt, lóe; ánh sáng chói rực của mặt trời; ánh sáng lung linh của vầng trăng khuya. Con người Gò Me hiện lên với vẻ đẹp riêng.
Các cô gái Gò Me được miêu tả qua những chi tiết về ngoại hình – “đôi gò má lúm đồng tiền đầy duyên dáng”, “má đỏ thẹn thò”, hành động “ nọc cấy, tay tròn”, “giã me bên trã canh chua ngọt ngào”, “véo von điệu hát cổ truyền”.
Họ là những con người vừa hăng say lao động, vừa sống nghĩa tình lại say mê nghệ thuật. Đặc biệt là hình ảnh nhân vật tôi với tuổi thơ đẹp đẽ “ nằm trên võng mẹ đưa; cắt cỏ, chăn bò; gối đầu lên áo; năm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo”.
Có thể thấy rằng, mảnh đất Gò Me trong nỗi nhớ thật gần gũi, thân thương, đáng yêu với con người chất phác, cần cù và thiên nhiên thì hiền hòa. Qua đây, tác giả cũng đã gửi gắm tình cảm yêu mến, gắn bó, tự hào của tác giả dành cho quê hương của mình.