Bài tham khảo số 2
Ở trên mảnh đất nơi sự sống hằng ngày vẫn luôn sinh sôi nảy nở, trải qua hàng ngàn năm vận động của mọi sự trên thế giới này, mỗi một thực thể đều có một điều gì đó luôn khiến nó tự hào về những gì mình đang có và đã trải qua. Như một bông hoa hướng dương vẫn luôn hướng về cánh đồng bất tận đầy nắng và ánh sáng, nơi nuôi dưỡng và hoàn thiện tâm hồn một loài sinh vật được mệnh danh là đứa con của thần mặt trời. Như một loài chim vẫn luôn hót về khu vườn tươi mát, nơi mà những cư dân sinh sống và tồn tại trên mảnh đất đó vẫn luôn tự hào về ngôi nhà của chúng.
Cũng giống như vậy, Hy Lạp, vương triều của những bài ca sử thi, hàng ngàn năm qua họ vẫn luôn hướng về những dòng thời gian mang đậm giai điệu anh hùng của các bản hùng ca sử thi lịch sử, là cái nôi sinh ra những người anh hùng, đại diện cho lí tưởng cao cả của xã hội. Tại mảnh đất có vô vàn những đứa con tinh thần đã được bồi đắp từ phu sa màu mỡ của đất mẹ, từ gió trời của thiên nhiên, chính vì vậy những giai thoại sử thi luôn mang trong mình những nét quen thuộc, là tấm gương phản chiếu rõ nét được con người, vẻ đẹp cuộc sống. Những sáng tác ấy mang đậm tính lịch sử, xã hội, đưa cuộc sống màu mỡ của con người qua lớp màng thanh lọc, từ đó chúng được lí tưởng hoá trở nên cao cả và kì vĩ hơn bao giờ hết. Khi kể đến sử thi Hy Lạp không thể không kể đến Homero, một tác giả nổi tiếng với hai cuốn sử thi huyền thoại là Iliat và Odixe. Khác với bản hùng ca trên chiến trường đánh bóng tên tuổi của những người anh hùng như Asin trong Iliat, đến với Odixe sẽ là một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà bối cảnh lịch sử thay đổi, những phẩm chất của con người được đề cao, đặc biệt là tình tiết Odixe đối đầu với quái vật biển cả trong đoạn trích “Gặp Karip và Xila”.
Hy Lạp nổi tiếng là chiếc nôi của những câu chuyện sử thi, trong các tác phẩm sử thi huyền thoại ấy không chỉ hình ảnh con người bình thường được lí tưởng hoá, được anh hùng hoá mà những phẩm chất cao quý đáng có của con người cũng được đề cập đến. Sử thi là một thể loại vừa văn xuôi vừa thơ, được ra đời trong những bối cảnh lịch sử xa xưa, khoảng thời gian mà con người ban đầu có những nền văn minh riêng đậm đà bản sắc riêng. Mỗi một đất nước đều có cho mình những câu chuyện sử thi mang nét truyền thống, văn hoá riêng, họ sáng tạo ra những câu chuyện phù hợp với con người, với nền văn minh mà họ đang sở hữu. Mỗi một câu chuyện sử thi là sự ca ngợi những người anh hùng và các chiến công của họ, những chiến tích ấy mang tính cộng đồng, đại diện cho cộng đồng. Nhưng nhân vật đi ra từ trang sử thi đều có những phẩm chất hơn người, sở hữu sức mạnh phi thường, sự dũng mãnh gan dạ, luôn sẵn sàng đối mặt với cái xấu, cái ác để đem lại vinh quang, kì tích cho cộng đồng. Những tố chất mà người anh hùng ấy có chính là những điều thiết thực mà mỗi một con người chúng ta cũng đều nên có, chính vì vậy ý nghĩa nhân văn xuất phát từ những câu chuyện sử thi rất cao, mang tính khái quát và nhân bản. Và để bộc lộ ra những phẩm chất ấy, cốt truyện thường xoay quanh những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm của người anh hùng, từ đó những đặc điểm ấy được nâng tầm và trở nên gần gũi và dễ hình dung hơn đối với độc giả. Đa phần những tư tưởng trong sử thi là ước mơ, khát vọng về sự chinh phục thiên nhiên của con người, họ muốn làm chủ thiên nhiên, bởi họ tự cho mình là thực thể mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, họ muốn làm chủ chính môi trường sống của mình.
Đến với đoạn trích “ Gặp Karip và Xila”, ta cảm nhận được tài hoa nghệ sĩ trong cách nhìn và cách thể hiện của Homero. Homero sinh ra vào khoảng thế kỉ VIII trước công nguyên, là một nhà thơ mù xuất thân từ một gia đình nghèo bên dòng sông Melet. Bởi vậy những gì tinh túy và thực tiễn nhất mà con sống ấy chứng kiến trong quá trình hình thành nền văn minh Hy Lạp cũng được ông tiếp thu phần nào và đưa vào bản hùng ca của mình, chính vì thế những tác phẩm của ông có thể nói mang đậm tính chất sử thi, thể hiện cá tính sáng tạo trong con người ông “mà không tìm thấy trong cổ họng bất kì ai khác”, hai bản hùng ca nổi tiếng Iliat và Odixe mà một minh chứng cụ thể. Bản hùng ca vang dội Odixe là một minh chứng cho suốt cuộc đời người anh hùng ấy, không chỉ thể hiện những gian khó và trải nghiệm mà Odixe phải trải qua trong suốt cuộc đời đầy gian truân của mình mà còn là những bài học cuộc sống được đúc kết một cách tỉ mỉ và sâu sắc để truyền đến với độc giả. Chính những cái hay và đặc biệt ấy chính là những điểm sáng trong phong cách xây dựng nên một huyền thoại văn học được cả thế giới biết đến trong Homero. Trong đoạn trích “Gặp Karip và Xila”, hình ảnh một người anh hùng gan dạ, dũng cảm và đầy mưu trí của Odixe hiện lên thông qua những hành động của một thủ lĩnh thực thụ, đó là tinh thần và sức mạnh của người lãnh đạo hướng dẫn mọi người vượt qua những gian nan vất vả trong hình trình vượt biển. Đó không chỉ là một câu chuyện về con người đương đầu với quái vật một cách đơn thuần, đó là một cuộc phiêu lưu trong cuộc đời, là trải nghiệm, từ đó xây dựng nên nhiều ý nghĩa nhân sinh quan trong cuộc sống. Homero phải thật tài tình và đồng điệu tâm hồn với những nhân vật trong truyện để biến mình thành một đạo diễn tạo ra những thước phim thật sự xuất sắc.
Sau khi về đến hòn đảo Aiaie xa xôi, Odixe và các bạn đồng hành của mình đã chôn Enpeno một cách trang trọng rồi chuẩn bị cho cuộc hành trình tìm về quê nhà của mình sau một trận chiến khốc liệt ở thành Troy. Odixe đã gặp nữ thần Xiecxe, vị nữ thần biết nói tiếng người ấy đã cảnh báo cho chàng những tai hoạ sắp đến trên đường trở về quê nhà, khuyên chàng phải cẩn thận trước những cánh đồng hoa, phải dè chừng tiếng hát đầy mê hoặc của những nàng Xiren xinh đẹp. Odixe đã thông báo lại với những người bạn đồng hành của mình, chỉ để mình chàng nghe hát thôi, còn những người khác phải lấy sáp bịt tai lại, khi chàng muốn đồng đội mở trói cho mình thì hãy trói chặt thêm vào. Đó là những lời mà một người thủ lĩnh căn dặn mọi người, từ đó ta cảm nhận được những tố chất lãnh đạo, sự bình tĩnh và gan dạ trong Odixe đã dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn thứ nhất. Tiếng hát mê hoặc của những nàng Xiren như rót mật vào tai những người đàn ông đang ngồi trên thuyền, Odixe rạo rực, như muốn xé toang sợi thừng đang kìm hãm cơn thèm thuồng trong người mình, “Hỡi Odixe nức tiếng gần xa, quang vinh vô tận của người Acai, mời chàng hãy lại đây, dừng thuyền nghe chúng em hát đã”. Những câu hát dịu ngọt cứ thế vang lên từ cổ họng những nàng Xiren đầy quyến rũ, sự mê muội cứ thế dâng cao trong lòng chàng, nhưng chàng không hề bị mê hoặc. Chính những lời căn dặn trước đó và sự thông minh của Odixe đã giải cứu chàng và những người đồng đội thoát khỏi cửa ải đầu tiên trong cuộc phiêu lưu ấy, quả là một người anh hùng thông minh và quả quyết. Hành động của Odixe đã chứng minh cho những tài năng và phẩm chất trong chính con người chàng, không phải một người nào cũng có được. Đó là sức mạnh hùng hậu của một người đàn ông Hy Lạp, một đứa con của những vị thần, sở hữu sức mạnh và trí tuệ hơn người.
Odixe không chỉ là một người anh hùng giám đối đầu với sương gió và chàng còn có tố chất lãnh đạo, bởi trong chàng chảy dòng máu của những vi vua trong hoàng tộc, là một người luôn luôn sẵn sàng vì mọi người, đó là một nét đặc trưng của đế chế Hy Lạp cổ đại.
“Vừa đi khỏi đảo, tôi đã thấy bụi nước bắn lên như một màn sương từ những ngọn sóng lớn và nghe thấy tiếng sóng đập ầm ầm”, vừa trải qua một thử thách thì thử thách khác lại đến để thử lòng những người anh hùng của chúng ta. Những người khác bắt đầu lo sợ, “đánh tụt cả mái chèo”, chiếc thuyền bỗng dừng lại vì không ai chèo nữa. Riêng chỉ có Odixe là thật sự bình tĩnh, và những hành động tiếp theo của chàng khiến mọi người quay trở lại công việc của mình và sẵn sàng đương đầu với những giông bão trên đại dương bao la kia. Chàng khuyên ngăn mọi người hãy thực sự bình tĩnh, “Tai hoạ đang chờ chúng ta chưa hẳn đã ghê gớm hơn hồi tên Xicop đem cả sức mạnh hung tàn của hắn nhốt chúng ta trong hang… Nhờ có lòng dũng cảm, với lời khuyến và mưu trí của ta, nên chúng ta cũng đã thoát nạn”, “Và bây giờ chúng ta hãy can đảm lên, tất cả hãy nghe ta”, những lời khuyên của Odixe với giọng điệu ngọt nhẹ, khích lệ những người bạn đồng hành. Họ bắt đầu quay trở lại công việc của mình, tránh né những chướng ngại trên đường, ung dung tiến về phía trước mặc cho hai con thú dữ của đại dương Karip và Xila đang ẩn mình đâu đó trong màn sương kia. Trải qua những cuồng phong ấy, Odixe bỗng quên khuấy đi lời căn dặn của Xiecxe là không được cầm khí giới khi đối đầu với quái vật biển, thế nên chàng đã khoác lên mình bộ giáp như một quân vương, tay cầm thanh kiếm đồng mài sắc đưngs trước mạn thuyền, có thể nhận Xila bất cứ khi nào nó trồi lên trên mặt biển. Đó là một hành động sai lầm của Odixe, khiến cho những người bạn đồng hành của mình lâm vào nguy hiểm. Hai con thú khổng lồ ấy cứ thay phiên nhau nuốt nước vào bụng rồi lại ọc ra, những lần như vậy mặt nước như bị quấy đảo điên cuồng, tựa cái chảo dầu đang sôi ùng ục sẵn sàng nhấn chìm hết Odixe và những người đồng đội. Những vách đá xung quanh kêu réo một cách dã man, mặt nước cứ ùng ục và cuồn cuộn như muốn nuốt trôi tất cả, những người bạn đồng hành của Odixe bắt đầu tái xanh cả mặt, sự sợ hãi bao trùm lên trên mỗi một khuôn mặt. Trong một khoảnh khắc nào đó, những người đồng hành của Odixe bỗng dưng biến mất, Xila đã bắt họ đi rồi. Odixe chỉ còn thấy tay chân họ giãy dụa trên không, nó bắt họ về hàng và ăn thịt họ. Họ cầu cứu Odixe nhưng chàng đành bất lực, những tiếng kêu thảm thiết của những người sắp chết. Một khung cảnh thật kinh khủng đối với người ở lại, “Đó chính là cảnh thương tâm nhất mà mắt tôi thấy được trong thời gian lênh đênh trên mặt biển tìm đường”. Nhưng không vì thế mà chàng chùn bước, Odixe vẫn tiếp tục cuộc hành trình trở về quê hương của mình.
Karip và Xila không phải là những con quái vật khổng lồ ăn thịt người, mà chúng tượng trưng cho những thiên tai mà con người thường đối đầu trên đại dương, đó là sóng thần và vòi rồng, xoáy nước. Những thiên tai ấy đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của con người, câu chuyện lấy ý tưởng từ đó để xây dựng nên khát vọng và ước mơ chinh phục tự nhiên của con người giống như chinh phục Karip và Xila vậy. Khát vọng làm chủ thiên nhiên chính là lí tưởng cao cả của người Hy Lạp cổ, không chỉ mỗi họ mà là ước mơ của mọi dân tộc trên thế giới. Tự nhiên là môi trường sống xung quanh họ, họ muốn dẫm đạp trên thiên nhiên để thể hiện sức mạnh và quyền làm chủ của mình, để khẳng định cái to lớn của con người trước thiên nhiên vũ trụ. Đó là lí tưởng của cộng động được lí tưởng hoá vào trong người anh hùng Odixe, từ bức khắc họa đó những hình ảnh mạnh mẽ và gan dạ của Odixe được xây dựng một cách đặc trưng và cao cả.
Không chỉ với nội dung đặc sắc về cuộc phiêu lưu mạo hiểm trên đường trở về quê hương của Odixe mà những yếu tố nghệ thuật cũng góp phần tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất, là giọng của odixe, từ đó người đọc sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những việc mà các nhân vật đã trải qua, giúp người đọc cảm nhận chúng một cách chân thực và khách quan nhất . Những bút pháp miêu tả tâm lí nhân vật đi từ cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hốt hoảng đến bình tĩnh, tự tin ngoan cường, không ngại va chạm với quái vật , tất cả đã xây dựng nên một bản hùng ca dũng mãnh phi thường, làm nổi bật hình tượng người anh hùng Odixe.
Văn học là phương thức xây dựng con người, dù ở bất kì đâu nó cũng hướng ngòi bút của mình đến những vẻ đẹp của con người. Những trang giấy của Homero không chỉ để ca ngợi người anh hùng Odixe mà đó còn là nét đẹp chung của cộng đồng người Hy Lạp, là sức mạnh của lòng dũng cảm, sự gan dạ và bình tĩnh đối đầu với cái ác, cái xấu. Những phẩm chất tốt đẹp của Odixe qua ngòi bút của Homero trở nên phi thường hơn bao giờ hết, hình tượng người anh hùng với những cốt cách đẹp được lí tưởng hoá, trở nên phổ biến trong cộng đồng. Chính vì vậy ngòi bút của Homero luôn gần gũi và sống mãi trên bầu trời nghệ thuật của nhân loại.