Bài tham khảo số 2
Từ trước đến nay, trên nhiều lĩnh vực sáng tạo, đã có rất nhiều văn nghệ sĩ thành công với đề tài mùa thu – tình yêu. Vậy nhưng, để có một tuyệt phẩm để đời của mối giao cảm thơ – nhạc thì thật hiếm hoi. Và vì thế, tác phẩm càng khẳng định được giá trị và sức sống mãnh liệt, trường tồn qua thăng trầm năm tháng.
Một trong những “bản tình ca mùa thu” đẹp đến nao lòng về tình yêu đôi lứa là giai phẩm “Thơ tình cuối mùa thu” của nữ sĩ Xuân Quỳnh, được chắp cánh bởi những giai điệu âm nhạc trữ tình, tài hoa của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.
Có lẽ, không một trái tim đa cảm nào có thể giấu được thổn thức khi thả hồn mình giữa trời thu mênh mang trong khoảnh khắc này:
“Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá”.
Đẹp thay khi trong những vần thơ tha thiết kia đã có sẵn nhạc tính, nên những giai điệu ngọt ngào cứ thế tự nhiên được rung lên đầy cảm xúc:
“Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em…”
Hãy lắng lòng lại để chiêm nghiệm những câu thơ mộc mạc mà rất tình này, khi nó được lặp lại đến 4 lần trong bài thơ, và cũng là điểm nhấn được luyến láy nhiều nhất trong bài hát: “Chỉ còn anh và em”.
Giản đơn mà sâu sắc, chừng ấy là đủ để khẳng định một tình yêu lứa đôi son sắt thủy chung, băng qua thời gian, tuổi tác. Niềm tin đó thêm một lần nữa được kiểm chứng dẫu thời gian vẫn trôi, mùa thu đã cũ, ngoái lại nhìn quá khứ nuối tiếc một chút thôi, để biết yêu thương và nâng niu nhiều hơn khi đã cùng nhau đi qua bề bộn thăng trầm:
“Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Trời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em…”.
Dù thời gian có trôi nhanh như gió, dù mùa có tiếp mùa trôi qua, dù tuổi trẻ cũng theo mùa trôi qua, nhưng tình yêu của anh và em vẫn ở lại. Nhà thơ khẳng định lại một lần nữa:”Chỉ còn anh và em. Cùng tình yêu ở lại”…
Cao trào của nhịp điệu cũng là cao trào của cảm xúc. Cảm xúc của nữ sĩ Xuân Quỳnh như hòa quyện làm một với cao độ của nhạc điệu. Nhịp điệu đang khoan thai bỗng dần dần vút cao như một lời khẳng định đầy sức mạnh nơi trái tim phụ nữ đang yêu.
Hai câu thơ cuối bài thơ vang lên như một tiếng reo. Bài thơ dừng lại ở đấy. Tưởng như là đột ngột. Tưởng như là hụt hẫng. Nhưng không! Cái tiếng reo vui ấy kết lại bài thơ chính là khẳng định sự vĩnh cửu của tình yêu.
Tình yêu đã được tiếp nối giữa các thế hệ. Có thể thế hệ của “anh” và “em” đã qua đi, “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nhưng có bao đôi trẻ yêu nhau sẽ gắn bó thủy chung và sắt son qua những mùa thu mới, những vùng heo may mới, tiếp nối tình yêu của anh và em.
Mùa Thu nào rồi cũng đi qua, để nhường bước lại cho mùa Đông đang tới…Ai đó ơi ! Xin hãy dừng chân, nán lại vài giây phút, để đọc chút tình thư cuối mùa còn vương này nhé…
Tôi nhớ có một nhà văn Nga từng nói đại ý: Một tác phẩm nghệ thuật chân chính nằm ngoài định luật của sự băng hoại, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết…
Thơ tình cuối mùa thu, dù là thơ, hay là nhạc, thì chính nó không bao giờ băng hoại,mãi mãi sống với thời gian, và mùa thu cũng thế, không bao giờ chết…