Bài tham khảo số 2
Con người là động vật bậc cao cấp, đặc biệt. Ta biết nói, biết cười biết lắng nghe bởi có đôi tai và một cái miệng. Tại sao lại như vậy? Bạn đã bao giờ tự hỏi vì đâu mà tạo hóa cho ta hình hài như thế? Nhà triết học người Hi lạp đã nói rằng: Chúng ta có hai tai và một cái miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Sự lắng nghe và thấu hiểu đã không còn gì xa lạ đối với mỗi người hơn thế đó lại là một kĩ năng sống quan trọng của con người. Nhờ có nó mà con người sống trong thế giới hòa bình, giảm thiểu mâu thuẫn, xích lại gần nhau hơn với tình người nồng thắm.
Đúng như lời nói của nhà triết học người Hi lạp ấy, con người chỉ nên có một đôi tai và một cái miệng. Ta có đôi tai để lắng nghe nhiều hơn, hiểu rõ nhiều thứ hơn và một chiếc miệng để nói ít đi, suy ngẫm kĩ càng trước khi nói ra câu nào đó. Bởi mỗi câu nói đều là sự tác động đến người nghe tích cực hoặc cũng có thể là tiêu cực. Còn sự lắng nghe sẽ tạo nên sự đồng cảm, gắn kết giữa người với người. hơn nữa lắng nghe còn thể hiện lòng tôn trọng đối với người nói. Trong lớp học khi giáo viên đang giảng bài, bạn gây mất trật tự, làm ồn khiến giáo viên ngừng giảng bài và nhắc nhở bạn như thế bạn đã không tôn trọng giáo viên làm cho họ khó chịu và cảm thấy không được tôn trọng với cương vị một người đang truyền đạt kiến thức cho học sinh. Và tất nhiên cái kết dành cho bạn là đứng dậy ra khỏi lớp hoặc bị phạt gì đó, đấy đâu phải điều ta muốn. Có một cái miệng thôi nhưng đôi khi nó cũng khá rắc rối nếu bạn không kiểm soát được nó. Còn đôi tai khi bạn ngồi chăm chú nghe giảng, bài học sẽ thấm vào đầu rất hiệu quả, điều đó không phải có ích hơn rất nhiều hay sao? Hay trong một cuộc đối thoại, bạn cứ hăng say kể điều mình muốn nói và bỏ ngoài tai những điều đối tượng tương tác. Người đó sẽ khó chịu và cảm thấy thiếu tôn trọng còn có thể đánh giá con người bạn không lịch thiệp trong giao tiếp. Ngược lại, bạn lắng nghe đối tác nói một cách cẩn thận rồi đưa ra ý kiến của mình, một cuộc thảo luận có thứ tự, lần lượt sẽ khiến đôi bên hài lòng, thoải mái. Như vậy ta thấy đó, yếu tố lắng nghe thấu hiểu là vô cùng quan trọng trong đời sống, còn lời nói giúp con người ta xích lại gần nhau hơn.
Lời nói giúp chúng ta trao đổi thông tin, sẻ chia cảm xúc. Những khi con người cảm thấy buồn chán, yếu đuối nhất là lúc họ cần bờ vai để dựa, những lời động viên hữu ích, vực dậy tinh thần đang sa sút của họ. Và có một điều vô cùng quan trọng trong lời nói mà cố nhân ngày xưa dạy rằng: uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Đây là bài học cho con người rằng mỗi lời nói ra đều không rút lại được và lời nói cũng là con dao hai lưỡi. Một mặt nếu bạn sử dụng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp tốt thì sẽ đạt được điều mình muốn. Còn nếu bạn sử dụng không tốt cái miệng của mình thì chính những lời bạn nói ra sẽ quay lại gây ra rắc rối cho bạn. Vì thế mà người ta mới nói “uốn lưỡi bảu lần trước khi nói”, con người cần phải cân nhắc, suy nghĩ về những điều mình nói ra có nên hay không, không nên nhiều lời mà là ngắn gọn, súc tích khiến người nghe hiểu được ý bạn, tránh gây hiểu lầm. Chính nhờ có lời nói mà ta đã giữ vững quan hệ quốc tế ngoại giao với các nước láng giềng, nước lớn như Mĩ, Anh, Nga… Hay gần gũi hơn trong đời sống thường ngày, giao tiếp làm ta hiểu nhau hơn, tạo sự thoải mái cho các mối quan hệ giữa bạn bè, thầy cô, gia đình và người thân.
Lắng nghe là một nghệ thuật sống. Ta lắng nghe những âm thanh, tiếng nói hiện hữu của cuộc sống, lắng nghe cả những khoảng lặng đầy ý nghĩa và quan trọng là lắng nghe lời nói chân thành của nhau. Ngược lại, “căn bệnh không chịu lắng nghe” chính là sự vô tâm, thờ ơ, là sự bảo thủ, hiếu thắng. Qua lời nhận định, muốn cảnh bảo chúng ta về tác hại của thái độ sống ích kỉ, cực đoan – căn bệnh “không chịu lắng nghe”. Vì vậy, sự lắng nghe trong cuộc sống có vài trò rất quan trọng. Nhờ lắng nghe, con người có thể khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ lắng nghe, nhân loại tránh được những xung đột không đáng có, tránh được những đau thương, mất mát. Ngoại giao của thế giới là đối thoại chứ không đối đầu, thông qua tổ chức Liên hiệp quốc và các diễn đàn quốc tế, thế giới lắng nghe nhau trong thái độ ôn hòa, nhằm giải quyết các vấn đề mâu thuẫn mà không gây tổn thất. Chỉ khi biết lắng nghe, nhân loại mới có thể tiếp thu các ý kiến tiến bộ để không ngừng phát triển. Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ lắng nghe người khác, mà còn phải lắng nghe chính bản thân mình, đó là cách để ta hiểu mình và sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Bên cạnh những con người biết sống đẹp, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết lắng nghe sẻ chia thì vẫn còn có những người sống một cuộc sống vô cảm thờ ơ với cuộc sống, con người xung quanh. Người ta tự khép bản thân mình lại, chỉ ích kỉ quan tâm đến bản thân, giấu hết mọi hỉ nộ ái ố trong mình không một lần biểu cảm ra ngoài. Đôi khi ta thấy những cậu nhóc chơi game mải mê quên mọi thứ xung quanh. Đầu tóc thì rối, gương mặt phờ, dễ cáu giận vì những lí do nhỏ nhặt… như vậy ngoài trò chơi ảo ra thì đứa trẻ đó đã thờ ơ với cuộc sống thực. Thật đáng lo. Và không chỉ có ở trẻ con mà người lớn cũng có những điều tương tự xảy ra. Guồng quay côn việc bộn bề khiến người lớn quên mất đi vai trò trách nhiệm với tổ ấm của mình, chăm sóc nó một cách sơ sài, không để tâm đến chuyện con cái. Họ có biết chăng với con cái cha mẹ chính là bến bờ ấm áp để sẻ chia, tâm sự những vui buồn. Lối sống không có sự lắng nghe, sẻ chia như thế cần được loại bỏ.
Con người thường thích nói hơn thích nghe, thích nổi trội giữa đám đông hơn là im lặng quan sát. Bởi thế mà con người muốn sống cuộc sống có chiều sâu hãy học cách lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Sự tinh tế nhỏ trong cuộc sống cũng góp phần thay đổi cả một thói quen sống, một nếp sống của con người trở nên tốt hơn. Coi trọng, lịch sự với người khác cũng chính là bạn đang tôn trọng bản thân mình.