Bài tham khảo số 10
Tôi là một đứa trẻ vốn rất hiếu động, thích khám phá những điều xung quanh. Đặc biệt tôi thích những trò mới lạ, có chút mạo hiểm. Cũng bởi lý do ấy mà tôi đã từng khiến bố mẹ buồn rất nhiều.
Nhà tôi ở vùng ven sông, khúc sông chảy qua quê tôi thật đẹp, thật êm đềm. Cứ chiều chiều, lũ trẻ con chúng tôi thường hò nhau ra tắm ở những vùng nước nông. Đó quả là một thiên đường thực sự. Bình thường sông êm đềm là vậy nhưng mùa lũ lại dữ dội và nguy hiểm không kém. Bố mẹ tôi luôn luôn nhắc nhở về trò tắm sông này vì khi lũ đến có thể sẽ tránh không kịp dẫn đến đuối nước.
Ngày hôm ấy, tôi đã làm trái lời bố mẹ, tôi không ngần ngại nghe theo lời rủ rê của mấy cậu bạn mà hí hửng ra bờ sông chơi. Chúng tôi đến bên sông thấy nước lũ dâng cao nên chỉ dám đứng bên bờ té nước vào nhau. Chơi xong ở ven sông cả bọn lại rủ nhau sang nhà một cu cậu ở xóm bên để chơi đá bóng. Vì quá mải chơi nên đến khi trời tối chúng tôi mới trở về nhà.
Khi vừa bước đến trước cửa nhà tôi thấy mẹ đang ngồi khóc, xung quanh còn mấy bác hàng xóm đang ngồi an ủi mẹ tôi. Tôi đi rón rén vào giữa nhà và chào tất cả mọi người. Nghe giọng nói của tôi, mẹ ngẩng khuôn mặt bần thần, giàn giụa nước mắt lên. Đôi mắt mẹ lúc đó đỏ ngầu. Mẹ chạy đến ôm chặt lấy tôi, đến mức tôi cảm thấy khó thở trong lồng ngực. Lúc đó tôi mới ý thức được điều tôi vừa gây ra. Nghe các bác kể rằng mẹ nghĩ chúng tôi đi chơi sống bị lũ cuốn từ chiều nên đã đi tìm suốt cả buổi. Mẹ tôi dường như đã bị suy sụp. Được một hồi mẹ mới bình tĩnh hỏi tôi mọi chuyện. Lúc ấy, tay mẹ vẫn ghì chặt đôi tay của tôi mãi không buông. Lúc sau, bố tôi trở về. Bộ dạng trông cũng rất thất thần, quần áo lấm lem toàn bùn đất. Nhìn thấy em đứng giữa nhà, bố không nói một lời, chỉ lẳng lặng ra ngồi trên ghế. Khuôn mặt bố ướt đẫm mồ hôi, rồi nhìn chằm chằm vào một chỗ vô định. Tôi biết bố vừa mừng nhưng cũng vừa thất vọng. Có lẽ bố cần hải bình tĩnh lại. Tôi đã khiến cho bố mẹ và mọi người lo lắng rất nhiều.
Sau khi mọi người ra về, tôi đã ngồi đối diện với bố mẹ nói chuyện nghiêm túc về lỗi lầm của mình. Lúc ấy bố mới từ phía bàn tiến lại ôm lấy tôi. Vì tôi không nghe lời, vì tôi ham chơi mà khiến bố mẹ buồn nhiều đến vậy.
Tôi không thể nào quên được khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mẹ, đôi mắt mệt mỏi của bố vào ngày hôm đó. Tôi cũng nhận thấy bố mẹ cần có mình biết bao. Sau sự việc ấy, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng vì mình.