Bài tham khảo số 10
Mẹ - người phụ nữ không biết chữ, nhưng tâm hồn của bà chứa đựng một thế giới đầy tri thức và lòng yêu thương vô bờ. Mỗi ngày, bà ra khỏi nhà, bước đi từ sáng sớm đến khi bóng tối bao phủ, không biết mệt mỏi, để kiếm sống cho gia đình. Những bước chân của bà, mặc dù không biết chữ, nhưng trên mỗi hạt bụi đường, chứa đựng những hy vọng và mong muốn cho con cái được học hỏi, được biết đến với tri thức. Còn nhân vật tôi, một người con không siêng năng trong việc học hành. Ngày nào cũng đến trường, nhưng tâm hồn tôi thường đắm chìm trong thế giới của trò chơi và bạn bè. Thời gian không giữ lại, và đến tối, khi ánh đèn đường lần lượt tắt đi, tôi mới nhớ về nhà. Đến 9, 10 giờ tối, tôi vẫn còn mải mê với những trò chơi đường phố, chỉ quay về khi bị mẹ gọi nhắc. Ngày nghỉ, khi học tôi chẳng còn gì để làm ngoài việc đùa giỡn với trẻ con xóm. Mặc dù không biết chữ, nhưng bà vẫn biết cách tạo ra những trải nghiệm giáo dục qua việc ngồi xuống cùng tôi, mở sách và kể những câu chuyện hấp dẫn. Lúc ấy, dưới bóng đèn vàng ấm áp, tôi nghe lời bà, những câu chuyện cổ tích và phiêu lưu mà tôi không bao giờ quên. Trong thế giới nhỏ của xóm nhỏ, mặc dù không ai biết chữ, nhưng tri thức và lòng yêu thương chảy đều trong mỗi gia đình. Mẹ tôi, bằng sự hiền lành và lòng trung hiếu, dù không giỏi văn chương nhưng đã làm nên những bài học quý báu về tình yêu thương và sự hiểu biết. Nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt của con cái, bà hiểu rằng, tri thức không chỉ đến từ sách vở, mà còn từ lòng biết ơn và lòng yêu thương đối với cuộc sống.