Bài tham khảo số 10
Đóng góp vào kho tàng văn học chiến tranh, nhà thơ Thanh Thảo đã sáng tác bài thơ “Gặp lá cơm nếp” để ghi lại nỗi nhớ thương của người con đối với mẹ khi bắt gặp lá cơm nếp trên đường hành quân. Từ đó, nhà thơ cũng khẳng định sự bền chặt giữa tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, đất nước.
Chắc hẳn chúng ta không khỏi ấn tượng trước nhan đề “Gặp lá cơm nếp”. Chỉ với bốn chữ ngắn gọn, tác giả đã nêu ra được hoàn cảnh để người con bộc lộ tình cảm nhớ thương đối với mẹ.
Ở hai khổ thơ đầu, hình ảnh của người mẹ hiện lên trong tâm trí của con. Ngay từ dòng thơ thứ nhất, người con trực tiếp bày tỏ nỗi nhớ của mình “Xa nhà đã mấy năm/ Thèm bát xôi mùa gặt”. Người lính ra chiến trận đã lâu chưa về nhưng vị của bát xôi mùa gặt vẫn in dấu trong lòng không phai.
Hương thơm của lá cơm nếp trong khoảnh khắc đã làm sống lại cả một vùng kí ức tươi đẹp, gợi cho con nhớ làn “Khói bay ngang tầm mắt/ Mùi xôi sao lạ lùng.” Hai chữ “lạ lùng” cho thấy cảm giác khó hiểu, thậm chí có phần ngạc nhiên về mùi xôi khi bắt gặp lá cơm nếp.
Câu hỏi “Mẹ ở đâu, chiều nay” khiến ta vô cùng xúc động trước tình cảm chân thành của người con dành cho mẹ. Con thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, vất vả nhưng lại không thể đỡ đần, phụ giúp.
Bóng dáng người mẹ tảo tần “Nhặt lá về đun bếp” khiến con nhớ mãi không thôi. Người con tự hỏi chính mình “Phải mẹ thổi cơm nếp/ Mà thơm suốt đường con”. Suốt chặng đường hành quân, con chưa bao giờ quên được mùi cơm nếp do chính tay mẹ nấu.
Hai khổ thơ cuối có cách ngắt nhịp 3/2 nhằm nhấn mạnh tâm tư, tình cảm của người con dành cho mẹ và đất nước. Mùi vị của bát xôi mùa gặt gắn liền với người mẹ thân yêu, với xóm làng thân thuộc. Chính vì thế, “Con quên làm sao được”, từ “được” như lời khẳng định chắc nịch về tình cảm chân thành con dành cho mẹ. Tình yêu thương của mẹ trở thành động lực thôi thúc con chiến đấu.
Đồng thời, nuôi dưỡng, soi sáng tâm hồn con. Trong câu “Mẹ già và đất nước”, từ “và” đứng giữa “mẹ”, “đất nước” cho thấy sự đồng đẳng, ngang bằng.
Đối với con, mẹ và đất nước đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim mình và được chia đều như nhau. Tấm lòng hiếu thảo với mẹ và tình yêu đất nước đậm sâu như bao trùm khắp không gian và len lỏi qua từng hàng cây kẽ lá nên “Cây nhỏ rừng Trường Sơn/ Hiểu lòng nên thơm mãi…”
Bài thơ được gieo vần chân “bếp” – “nếp”, nhịp thơ linh hoạt khi thì miên man trong dòng chảy kí ức lúc lại dạt dào thiết tha. Hình ảnh thơ trong sáng, bình dị cũng ngôn từ tinh tế đã góp phần thể hiện cảm xúc của nhân vật trữ tình lúc nhìn thấy lá cơm nếp trên đường hành quân.
Tình yêu gia đình và tình yêu đất nước luôn thường trực trong trái tim con, là điểm tựa cho con chiến đấu, để mỗi khi gặp chất xúc tác đều bùng lên ngọn lửa thiêng liêng, bất diệt.
Bài thơ là những cảm xúc chân thành, lắng đọng của người con dành cho mẹ và đất nước. Tác phẩm đã cho thấy sự giao hòa giữa tình yêu gia đình, tình yêu đất nước và trở thành một điểm nhấn, một dấu ấn khó phai trong lòng người đọc.