Bài tham khảo số 1
Văn bản “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa.
Nhân vật chính trong văn bản cũng là người kể chuyện xưng là “tôi”. Trong ngôi nhà của cậu có một khu vườn rộng lớn nhiều loài cây, loài hoa. Mỗi buổi chiều ra đồng về, “tôi” lại theo bố ra vườn tưới cây. Sau đó, người bố thường bảo cậu nhắm mắt lại, đi đến chạm vào từng bông hoa và đoán xem đó là hoa gì. Sau nhiều lần thử thách, cậu đã thuộc làu làu, chạm loài nào đều đoán tên được loài đó. Tiếp đến, người bố lại nghĩ ra một trò chơi khác. Bố sẽ đứng ở đâu đó rồi hỏi con đoán xem mình cách con bao xa, nhân vật “tôi” từ không đoán được đến “Bây giờ chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết bố cách xa bao nhiêu”. Người chú ban đầu không tin, nhưng nhân vật “tôi” đã dần chứng minh được sự tự giác và khả năng của mình. Sau đó, lại một trò chơi khác được nghĩ ra. Thay vì được chạm thì bây giờ nhân vật tôi chỉ được ngửi rồi gọi tên. Khi đã thuần thục, bố khen cậu là người có chiếc mũi tuyệt nhất thế giới. Nhân vật tôi nhận ra rằng chính những bông hoa là người đưa đường, dẫn lối cho cậu trong khu vườn. Qua những trò chơi này, người bố đã giúp đứa con có thêm nhiều thời gian để trải nghiệm. Tôi đã biết quan tâm, trân trọng từng bông hoa, ngọn cỏ trong khu vườn.
Câu chuyện tiếp theo là về việc thằng Tý đem tặng bố những trái ổi to mềm. Món quà chứa đựng tâm ý của người tặng - thằng Tý: “Trái ổi to được lựa để dành cho bố đều có bịch ni lông bọc lại đàng hoàng. Những trái ổi vừa to vừa mềm, cắn vài rất đã”. Vậy nên mặc dù người bố rất ít khi ăn ổi nhưng vì đó là món quà của Tý nên bố đã thưởng thức nó. Từ đó có thể nhận ra rằng dù là một món quà nhỏ bé, hết sức đơn giản nhưng quan trọng nhất là tâm ý của người tặng món quà. Bởi vậy dù là người nhận hay cho món quà một cách trân trọng thì cũng thể hiện nét đẹp của mình.
“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc.