Bài tham khảo số 1
Chiến và Việt là hai chị em được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng và yêu nước. Bố mẹ và những người thân của hai em điều bị giặc giết chết. Để tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình nên dù chưa đủ tuổi, Chiến và Việt đã dành nhau để được đi ra chiến trường. Với sự đồng ý của chú Năm, hai chị em thu vén việc nhà để yên tâm ra đi. Trước đêm ra trận, chị Chiến tính toán cẩn thận việc nhà cửa vô cùng đảm đang và tươm tất; còn Việt vẫn trẻ con, hồn nhiên vui đùa.
Khi ở chiến trường, Chiến vẫn ra dáng một cô gái thục nữ, điệu đà khi lúc nào cũng mang theo chiếc gương để soi. Còn Việt thì luôn mang theo cái ná thun để bắn chim và cũng rất sợ con ma cụt đầu.
Một lần bị bắn trọng thương, trong đêm tối nằm lại nơi chiến trường, Việt thấy sợ cái bầu trời đêm lạnh lẽo, sau nhiều lần ngất đi tỉnh lại, những hồi ức tốt đẹp về quá khứ, về cha mẹ, về chú Năm và chị Chiến lần lượt hiện lên trong đầu Việt. Tuy đau đớn là thế nhưng lúc nào Việt cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu nếu có kẻ thù xuất hiện.
Sau ba ngày đêm, đơn vị đã tìm thấy Việt. Anh được đưa về điều trị tại một bệnh viện dã chiến; sức khoẻ hồi phục dần. Anh Tánh giục Việt viết thư cho chị kể lại chiến công của mình. Việt rất nhớ chị, muốn viết thư nhưng không biết viết như thế nào vì Việt cảm thấy chiến công của mình chưa thấm gì so với thành tích của đơn vị và mong ước của má.