Bài soạn "Đêm nay Bác không ngủ" số 6
I. Một vài nét về tác giả
Minh Huệ (1927-2003) tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1927[1], quê tại Bến Thủy, nay thuộc phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông hoạt động cho Việt Minh từ tháng 5 năm 1945 và tham gia giành chính quyền ở Nghệ An trong Cách mạng tháng 8 năm 1945. Khi quân Pháp nổ súng tái chiếm Đông Dương, ông hoạt động tuyên truyền, văn nghệ tuyên huấn, báo chí ở Nghệ An, khu ủy khu Bốn và một số nơi.
Ông bắt đầu viết năm 1951, khi mới 24 tuổi. Ông từng là Hội trưởng Hội sáng tác Văn nghệ liên khu IV,Trưởng ban thơ, lý luận, phê bình; Văn học dịch Nhà xuất bản văn học,Ủy viên Ủy ban hành chính kiêm Trưởng ty Văn hóa Nghệ An. Sau khi chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát hoàn toàn miền Bắc, ông tiếp tục đi học và tốt nghiệp đại học Văn, được kết nạp làm Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1957), Chủ tịch Hội văn nghệ Nghệ Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam (1984-1991).
Trong suốt những năm tháng cầm bút của mình ông đã để lại nhiều tác phẩm như: Dòng máu Việt Hoa (1954); Tiếng hát quê hương (1959); Rừng xưa rừng nay (bút ký, 1962); Đất chiến hào (1970); Mùa xanh đến (1972); Ngọn cờ Bến Thủy (truyện ký, 1974-1979); Người mẹ và mùa xuân (truyện ký, 1981); Đêm nay Bác không ngủ (1976); Phút bi kịch cuối cùng (1990); Thưởng thức thơ viết về Bác Hồ (1992)…. Ông được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật với 3 tập thơ: Đêm nay Bác không ngủ (1985); Tiếng hát quê hương (1959) và Đất chiến hào (1970).
II. Kiến thức cơ bản về tác phẩm
1. Hoàn cảnh sáng tác
Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ được sáng tác dựa trên sự kiện: trong chiến dịch Biên giới cuối năm 1950, Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy cuộc chiến đấu của bộ đội và nhân dân.
2. Bố cục
- Phần 1 (từ đầu đến “Lấy sức đâu mà đi”): Lần thứ nhất thức dậy của anh đội viên.
- Phần 2 (tiếp đó đến “Anh thức luôn cùng Bác”): Lần thứ ba thức dậy của anh đội viên.
- Phần 3 (còn lại): Hình tượng Bác Hồ.
3. Giá trị nghệ thuật
- Thể thơ năm chữ, nhiều vần liền.
- Kết hợp nhiều phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm.
- Sử dụng nhiều chi tiết giản dị, chân thực và cảm động.
4. Giá trị nội dung
Qua câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường đi chiến dịch, bài thơ đã thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân,tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ đối với lãnh tụ.
III. Trả lời câu hỏi trong sgk
Câu 1 (trang 67 sgk Ngữ văn 6 tập 2)
Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ kể lại câu chuyện một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường Người đi chiến dịch trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp và cảm nghĩ của người chiến sĩ về Bác.
Em hãy kể tóm tắt câu chuyện đó: Thức dậy trong một đêm mưa ở giữa rừng, anh đội viên thấy Bác Hồ đốt lửa và hết sức tận tình chăm sóc cho giấc ngủ của bộ đội. Lần thứ ba thức dậy, anh mời Bác ngủ nhưng Bác vẫn từ chối. Chứng kiến cảnh đó, anh vô cùng cảm phục tấm lòng cao cả của Bác.
Câu 2 (trang 67 sgk Ngữ văn 6 tập 2)
Hình tượng Bác Hồ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của anh (đội viên) chiến sĩ.
+ Là người chứng kiến một đêm Bác không ngủ.
+ Là người đối thoại với Bác.
→ Câu chuyện được kể lại một cách tự nhiên, sinh động. Làm sáng lên hình ảnh trung tâm là Bác, vừa phản ánh chân thực, khách quan.
Câu 3 (trang 67 sgk Ngữ văn 6 tập 2)
- Lần một thức dậy: anh đội viên ngạc nhiên khi thấy Bác chưa ngủ.
- Hình ảnh cho thấy Bác luôn lo lắng cho vận mệnh dân tộc, tình cảm của Bác to lớn, vĩ đại.
- Lần thứ ba thức giấc: anh hoảng hốt khi Bác vẫn ngồi đó, đinh ninh không xoay chuyển. Bác vẫn ngồi đó, ngẫm nghĩ về chiến dịch.
- Anh đội viên thầm cảm ơn tình yêu thương của Bác, cảm thấy tình cảm bao la, hạnh phúc biết nhường nào với Bác.
- Bài thơ bỏ qua lần hai thức giấc vì đó trở lên rườm rà, mà vẫn là ý trên đã trình bày.
Câu 4 (trang 67 sgk Ngữ văn 6 tập 2)
Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh Bác không ngủ với lời giải thích “Vì một lẽ thường tình / Bác là Hồ Chí Minh”. Trong suốt cuộc đời cách mạng của Hồ Chủ tịch, Bác luôn trải qua những đêm không ngủ vì lo việc nước nhà, vì Bác muốn dành trọn cuộc đời cho nhân dân, Tổ Quốc. Khi bị giam cầm trong nhà lao của Tưởng Giới Thạch, Bác từng: "Một canh... hai canh... lại ba canh. Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành..."; rồi giữa rừng Việt Bắc chiến dịch Thu - Đông 1947, Bác từng: "Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ. Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà". Bởi vậy, việc "Đêm nay Bác không ngủ" là "một lẽ thường tình", vì "Bác là Hồ Chí Minh" - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Câu 5 (trang 67 sgk Ngữ văn 6 tập 2)
Bài thơ được làm theo thể năm chữ:
+ Mỗi khổ thơ có bốn dòng thơ.
+ Cách gieo vần: chữ cuối thứ hai và chữ cuối thứ ba vần liền với nhau.
+ Chữ cuối của dòng cuối mỗi khổ vần với chữ cuối của dòng đầu ở câu tiếp theo.
→ Tạo ra mạch kể chuyện thích hợp cho văn bản.
Câu 6 (trang 67 sgk Ngữ văn 6 tập 2)
Những từ láy trong bài thơ: “Trầm ngâm”, “lâm thâm”, “xơ xác”, “nhẹ nhàng”, “lồng lộng”, “thổn thức”, “thầm thì”, “bồn chồn”, “bề bộn”, “hốt hoảng”, “phăng phắc”, “vội vàng”, “mênh mông”, “nằng nặc”, “mau mau”.
– Từ láy có tác dụng miêu tả tạo hình: “Trầm ngâm”, “xơ xác”, “đinh ninh”, “lồng lộng”,…
– Từ láy làm tăng giá trị biểu cảm: “Mơ màng”, “thầm thì”, “bồn chồn”, “hốt hoảng”, “nằng nặc”.
* Giá trị biểu cảm của một số từ láy:
– “Xơ xác”: Gợi lên hình ảnh căn lều thấp bé, mái đã cũ kĩ, bị gió mưa bào mòn xác xơ, tiêu điều.
– “Lồng lộng”: Gợi lên hình ảnh con người to lớn về tầm vóc và nhân cách cao cả.
– “Phăng phắc”: Diễn tả trạng thái bất động, tập trung cao độ của Bác về điều suy nghĩ lo lắng ở trong lòng.
IV. Luyện tập
Câu 1 (trang 68 sgk Ngữ văn 6 tập 2)
Tập đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ.
Câu 2 (trang 68 sgk Ngữ văn 6 tập 2)
Chiến dịch Biên giới Thu –Đông năm 1950 được Đảng ta chủ động phát động. Trước khi chiến dịch bắt đầu, Bác Hồ đã đến thăm các đơn vị bộ đội của chúng tôi và nghỉ lại một đêm.
Đêm nay, chúng tôi nghỉ dưới một túp lều sơ sài dựng giữa rừng. Sau một ngày hành quân mệt nhọc tất cả chiến sĩ đều mau chóng chìm vào giấc ngủ say. Sau một giấc ngủ dài tôi chợt tỉnh giấc, thấy Bác đang ngồi trầm ngâm bên bếp lửa. Rồi Bác nhẹ nhàng đi dém chăn cho từng chiến sĩ. Lo lắng cho Bác tôi khẽ cất tiếng: Bác ơi! Bác chưa ngủ? Bác có lạnh lắm không? Bác nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhỏ giọng đáp: Chú cứ việc ngủ ngon ngày mai còn đi đánh giặc. Vâng lời Bác tôi nhắm mắt ngủ tiếp nhưng bụng vẫn bồn chồn. Chiến dịch còn dài rừng thiêng nước độc đêm nay Bác không ngủ liệu mai có sức đi được không? Lần thứ ba mở mắt thấy Bác vẫn chưa ngủ tôi hoảng hốt thực sự. Tôi nằng nặc mời Bác đi ngủ. Bác bảo Bác ngủ không an lòng Bác thương đoàn dân công đêm nay phải ngủ ngoài trời mưa rả rích, phải chịu rét, chịu ướt. Nghe Bác nói tôi hiểu tình thương của người thật sâu nặng biết bao nhiêu. Tình thương đó trùm lên cả đất nước và dân tộc.
Thật sung sướng và tự hào khi được làm người chiến sĩ chiến đấu dưới ngọn cờ của Tổ quốc. Không đành ngủ yên, tôi thức luôn cùng Bác.