Bài phát biểu ra trường của học sinh lớp 12 (số 3)
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến!
Em tên là……………………………, học sinh lớp 12….Hôm nay, em vinh dự được đại diện cho các bạn học sinh khối 12 nói lên những suy nghĩ của mình trong ngày bế giảng năm học. Thấm thoắt thế mà đã 3 năm trôi qua… Ba năm kể từ ngày khai trường đầu tiên. Ba năm, quãng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đã đủ để biến tất cả nơi đây thành kỉ niệm, thành yêu thương mà chúng em quá nhiều lần không nhận ra. Yêu thương đến nỗi, dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung được từng khuôn mặt thân quen, vẫn có thể thấy từng ghế đá, hàng cây… ấm áp vui buồn, nụ cười và nước mắt.
Còn nhớ, khi mới ngày nào bắt đầu bước chân vào cổng trường THPT XX với cảm giác bỡ ngỡ xen chút lo âu của ngày đầu tiên nhập trường. Em khi ấy vẫn là một cô học trò hồn nhiên vô tư, vẫn luôn mong mùa hè đến thật sớm để được chơi đùa thỏa thích, vẫn luôn mong thời gian trôi thật nhanh để mình được ra trường, được trưởng thành, vẫn ngơ ngác, lạ lẫm khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má các anh chị lớp 12 buổi ra trường. Vậy mà hôm nay, trong khoảnh khắc này đây, em mới thật sự cảm nhận được hết hai tiếng “chia tay”. Ra trường, có nghĩa là sẽ chẳng còn được là cô học trò hồn nhiên, vô tư nữa. Những trang lưu bút chuyền tay nhau, những kỉ niệm của ba năm… tất cả sẽ chỉ còn là kí ức. Trong lòng em chợt dâng lên nỗi buồn mơn man khó tả. Mỗi mùa phượng nở, mỗi khi dàn đồng ca của mùa hè ngân lên là lại một lần diễn ra sự chia xa của một thế hệ học trò, một thời áo trắng.
Kính thưa thầy cô!
Đã ba năm lớp học sinh chúng em sống dưới mái trường này. Ba năm chúng em được làm con của thầy, của cô. Chúng em đã được truyền dạy cho không chỉ kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người, cách mỉm cừơi và cả cách khóc. Thầy cô quan tâm đến cả những điều vặt vãnh nhất của chúng em… lúc em vui…khi em buồn… Thầy cô làm cho chúng em cảm thấy ngôi trường này chính là mái nhà ấm áp thứ hai của mình. Chúng em xin cảm ơn những lời dạy bảo tận tình, những rầy la nghiêm khắc của thầy cô, để những cánh chim non nớt ngày nào giờ đây đã thật vững tin bay vào tương lai. Vậy mà có lúc, lũ chúng em ngô nghê chẳng biết gì, đã ương bướng, đã gan lì để thầy cô buồn lòng, cũng đã có những hờn dỗi vì bị la mắng. Để rồi giờ đây, sắp sửa chia tay trường rồi, nhiều đứa trong chúng em đã ước. “Ước gì thời gian quay trở lại, dù chỉ một lần thôi, để lại được lần nữa là học trò, là con của thầy cô, lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí cả la rầy, ước gì thời gian hãy ngừng trôi để có thể biến nơi đây thành mãi mãi…”
Các em lớp 10 và 11 thân mến!
Em xin chân thành cảm ơn!