Bài không tên số 0
Thơ Hương Tràm
Nắng vàng đã trốn vào mây
Gió xô mây ngã sấm bày tiệc chơi
Cơn mưa đổ ập vào người
Gọi trong khàn giọng khóc cười vô biên.
Nỗi niềm nào ném ngả nghiêng
Cứa vào tiềm thức an yên lâu rồi
Mưa ngâu chạm vết thương đời
Cứa vào ký ức một thời vô tâm.
Ta thương ta của tháng năm
Niềm tin gửi phía lạc tâm lệch đường
Đời thương đời cõi vô thường
Ngỡ như cõi mộng còn vương giữa ngày.
Hạt mưa chạm khoé mắt cay
Tưởng đâu nhung nhớ miệt mài chờ mong
Giật mình giữa nẻo long đong
Trái tim bỏng rát rêu phong mất rồi.
Em đem hong mắt khóc cười
Mỗi lần mưa đến sợ trời bão giông
Sờ tay chạm cõi mênh mông
Cứa vào đáy mắt hư không bẽ bàng.
Tự dưng lại sợ mưa ngang
Sờ tay chạm cõi niết bàn chênh vênh.
Tháng 5.2018