Bác về với quê hương
Vậy là không phải giấc mơ
Bác đi trong một chiều mưa, thật rồi...
Nghe tin, cháu thấy rối bời
Bâng khuâng, thương tiếc một người vĩ nhân.
Vậy là Tổ quốc, nhân dân
Vắng người lãnh đạo trí, tâm sáng ngời.
Tám mươi tuổi sống trên đời
Bác đâu nào được nghỉ ngơi bao giờ.
Việc dân, việc nước nặng lo
Đối nhân xử thế sao cho vẹn toàn.
Vượt qua mọi nỗi gian nan
Bạc phơ mái tóc, vững vàng lòng son.
Dù cho sức khỏe hao mòn
Hai vai nặng gánh nước non cơ đồ.
Người học trò của Bác Hồ
Thanh liêm, giản dị vô bờ thời nay.
Biết rằng sinh tử xưa nay
Mà sao cháu nước mắt đầy khóe môi.
Đêm nay trời lại mưa rồi
Khóc thương lãnh tụ của người dân ta.
Đông tàn, xuân đến hè qua
Cháu không còn Bác để mà thấy đâu.
Thế nhưng danh tiếng ngàn sau
Nhân dân sẽ mãi nhắc nhau nhớ về.
Bác ơi đêm đã về khuya
Căn phòng làm việc bàn kia vẫn chờ.
Bác đi, đi mãi, ai ngờ...
Một chiều tháng Bảy thẫn thờ xót xa.
Đông Anh, đất mẹ, quê cha
Vẫn luôn tình nghĩa đậm đà mến thương.
Cả đời gánh vác giang sơn
Bác nay về lại quê hương yên bình...
Ngày 19 tháng 7 năm 2024
Tác giả: Vi Thức