Bắc Giang quê tôi
Quê tôi đây có đâu xa
Bạt ngàn xanh phủ vải, na, nhãn lồng
Cây đa bến nước dòng sông
Ôm tình chan chứa mặn nồng thôn quê
Chiều về trên nẻo đường đê
Hoa thơm gió thoảng mẩn mê tâm hồn
Kìa em thiếu nữ nông thôn
Áo bà ba tím để hồn ai say
Ngẩn ngơ hoa dại cầm tay
Như lòng muốn nói mà say ái tình
Quay đi tránh nụ cười xinh
Giọt nắng chiều tắt đưa hình ai xa
Sương buông đêm xuống nhạt nhoà
Thoảng đâu hương lúa gió xa đưa về
Nhẹ nhàng du một cơn mê
Để ai quên hết bộn bề gian lao
Bình minh nắng chẳng lên cao
Gà tan tiếng gáy ai chào ai thưa
Nhà ai khói đã lên chưa
Cháo cà với cả rau dưa muối hành
Không xa hoa giống thị thành
Cháo ăn nhạt nhẽo bước nhanh ra đồng
Nắng trưa nhử cục than hồng
Vườn cây chiếc võng cụ ông giấc lành
Trẻ thơ la ố thất thanh
Rủ nhau tắm suối mát lành làm sao
Nắng chiều bóng đứng còn cao
Nón mê ai đã gian lao giữa đồng
Mà sao gian khó nhà nông
Vẫn không lấp nổi mơ hồng trong ai
Tiếng ca vẫn cứ vang dài
Câu hò chan chứa chẳng phai chút tình
Quê Hương ta vẫn đẹp xinh
Lòng người vẫn cứ chân tình làm sao
Dù cho khó nhọc gian lao
Tôi yêu tôi quý biết bao quê mình.
Trần Phú