Anh trai và em gái
Em chỉ vô tình biết anh qua mạng xã hội. Nhờ một người chị qua mạng, anh có vẻ đặc biệt nhỉ? Cái tên nghe cũng rất hay. Anh là người đã chủ động nhắn tin cho em. Mình nói chuyện với nhau cũng rất lâu. Nhưng chỉ dừng lại ở anh trai và em gái. Một mối quan hệ có vẻ mập mờ. Nhưng ngọt ngào đến lạ. Anh luôn quan tâm em, hơn là một người anh trai. Nó như là một thói quen, anh đều nhắn tin cho em mỗi ngày. Mỗi tuần sẽ đều đặn gọi cho nhau. La mắng nếu em chưa ăn. Lúng túng hỏi tất cả mọi người em quen rằng "Em đang ở đâu?" chỉ vì em không nhấc máy. Họ nói đó là tình yêu nam nữ? Họ sai rồi, chỉ là anh trai và em gái.
Một năm sau đó, anh được xem như "ông tơ" khi giới thiệu bạn thân của anh cho em biết. Không lâu sau, người ấy tỏ tình với em. Anh liền nói "nó tốt, quen đi". Chứng tỏ anh đã lo cho em rất nhiều. Anh sợ em sẽ không được hạnh phúc. Nhưng anh thì vẫn chỉ là anh trai của em. Đến cái ngày mà... bạn thân anh, thích một người con gái khác.
"Ở với ai đeo mặt nạ cũng được, đi với ai mạnh mẽ cũng được, nhưng mà lúc cạnh anh đừng như vậy. Vì anh chẳng thèm xem những thứ đó, thứ anh thấy được là tâm hồn chằng chịt vết xước của em kìa. Anh mày không làm gì được, chỉ là lắng nghe, tâm sự cùng em thôi. Nhưng mà em cũng nên nhớ là ai gây ra tổn thương cho em, thì chỉ cần em ừ 1 tiếng đứa đó lập tức ba mẹ nhận mặt không ra :) ok?" - Em vẫn nhớ câu nói ấy khi bạn anh làm em tổn thương. Nó cho em cảm giác vui sướng, khi được bao bọc. Và anh đã không ngần ngại từ bỏ người bạn ấy chỉ vì em. Nó có phải là hành động của anh trai đối với em gái nữa không? Em vẫn đang thắc mắc.
Có những lần, sắp tới kỳ thi, em phải thức khuya ôn bài, anh cũng vậy. Thế là hai đứa cùng gọi nhau, một là em học bài, hai là anh học bài, và cũng có thể im lặng và cùng nhau học. Đôi khi, anh giận em, khóa facebook cả một ngày chỉ vì cái tật không ăn sáng của em. Mỗi lần kêu đến anh, anh liền có mặt, khi em vui, lẫn lúc buồn. Tất cả đều có anh an ủi, đúng là có anh trai thật tốt. Có những lúc em buồn, lại rất thích uống bia và hút vài điếu thuốc. Chính anh đã giúp em kiềm lại những việc xấu đó. Anh hay thức khuya, nói đúng hơn là sống về đêm. Vậy mà anh lại thích hoa hướng dương. Anh cũng có chút lãng mạn chứ nhỉ? Cơ mà ... người khác nhìn vào hoa hướng dương có cảm giác hạnh phúc. Nhưng sao em bây giờ nhìn vào hoa hướng dương lại cảm thấy đau lòng.
Mặc dù khoảng cách có hơi xa, không dễ dàng mà anh trai và em gái gặp được nhau. Đã bao nhiêu lần đặt ra những cuộc hẹn. Nhưng hình như ông trời không cho mình gặp nhau. Đến khi, em muốn khóa fb, khi mở lại, nhận được dòng tin nhắn "Tao chỉ còn tầm một tháng". Em khi ấy rất sợ, chỉ ước đó là một trò đùa. Em ước nó không phải sự thật, vì nếu là sự thật, thì em lần nữa ... mất đi một người anh trai.
Và rồi cuối cùng ... em cũng đã gặp được anh. Cái ngày hôm đó ... cái ngày em mãi không bao giờ quên được. Em đã đến tận nhà để kiếm anh. Kết quả, anh trai của em đẹp thật, nụ cười của anh cũng đẹp. Chỉ là có hơi sai, sao có nhiều người đến nhà anh như thế? Sao chỉ có duy nhất nước mắt em rơi?
Hóa ra, trước mặt em chỉ là bức ảnh của anh. Anh đi đâu rồi? Bản thân em cũng đang thắc mắc. Nhưng nó cũng bù lại bằng một câu trả lời "Đi rồi. Anh đi rồi, đến một nơi xinh đẹp nào đó mà mình chưa từng được tới, từng muốn đến mà không được".
Người ta nói "Ông trời lấy đi của bạn cái gì thì trả lại cho bạn một thứ khác" Ông trời đưa anh đi khỏi đây, nhưng em vẫn chưa nhận lại được gì ngoài việc nhớ anh. Đến tận ngày hôm nay, em vẫn đều đặn nhắn tin cho anh, đôi lúc là một vài lời kể lể, đôi lúc là một vài lần thú tội, chỉ để mong một ngày nào đó nhận được sự hồi đáp từ anh.