Anh muốn mình sống mãi những màu xanh
Nếu có thể đóng chai được gió biển
Anh sẽ mang nó đến nhà em
Đổ từ từ qua khu vườn đêm
Bản lề cửa sổ sẽ biến màu rỉ sắt
Như những con thuyền nằm uể oải trên bờ cát phẳng
Trong mùa hè động biển
Áo quần sẽ khô cong trên những dây phơi
Trong túi áo có vương vài hạt cát
Còn hồn em thì thênh thang bát ngát…
Nhưng thời gian, thời gian!
Làm sao quay lại được năm chúng mình mười mấy tuổi
Để nhảy ùm bơi ngược dòng sông
Để con nước dẫn mình đi đến khởi nguồn
Nơi biển sông hội ngộ thêm một lần
Và tháng ngày của chúng mình là một mối mơ tràn nắng
Mặc cho hơi muối mặn bám mờ lên từng phiến cửa trong
Mình nên sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh
Anh nhớ rõ cái mùa hè năm đó
Những cơn giông làm vỉa hè bốc hơi như thể chảo đun
Mình nói chia tay hoài mà không thể dứt
Ở bãi gara gần nhà.
Và nếu mùa hè là một bài ca
Mà đến già anh và em còn hát
Thì mùa đông ẩn chứa nhiều đắng chát
Mà tuổi trẻ hai ta chưa nếm bao giờ.
Nhưng thời gian như nước đại dương kia
Em chỉ có thể vốc trong lòng tay một ít
Nên hãy bơi trước khi ta gục chết
Xương cốt hoá thành những nhánh san hô đen
Nhưng em ơi
Mình phải sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh!
(Dịch bài hát The summer – Josh Pyke)
Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012