Anh chẳng...
Anh chẳng buồn vì công trường mệt nhọc
Cũng chẳng buồn vì công việc lắm mồ hôi
Mà chỉ buồn vì cảm thấy đơn côi
Trên đường đời mưu sinh vạn nẻo
Anh chẳng lo chuyện miếng cơm manh áo
Cũng chẳng lo dông bão trên đường đời
Mà chỉ lo khi trái gió trở trời
Chỉ một mình chơi vơi trong cô quạnh
Anh không khóc khi đêm trường giá lạnh
Chỉ một mình với một tấm chăn đơn
Anh chỉ khóc và cảm thấy dỗi hơn
Khi chân tình được trả bằng ghẻ lạnh
A không giận khi một mình cô quạnh
Giữa phố đông xa lạ chốn quê người
Mà anh giận bởi xa cách đôi nơi
Mà ai đó không một lời an ủi
Đã yêu thương đừng cho nhau buồn tủi
Bởi cuộc đời ngắn ngủi lắm em ơi.
-Bùi Huy-
Tháng 8/2020