Ân tình lắng đọng
"Những cảm xúc trong sáng khi lần đầu bỡ ngỡ bước chân vào lớp 1 chắc hẳn mỗi chúng ta chẳng thể nào quên. Cậu học trò dưới đây cũng vậy, cũng có những lạ lẫm và rụt rè của ngày đầu tiền đến lớp ấy. Câu chuyện là những dòng thư thân thương nhất của tác giả gửi đến người thầy quá cố của mình. Lại một mùa 20/11 nữa trôi qua nhưng vẫn chẳng gặp được người thầy xưa..."
Người ta nói mùa thu là mùa của tình yêu, là mùa tựu trường, là mùa mà các bạn trẻ bắt đầu viết tiếp nên những ước mơ trên con đường với những hành trang bước vào đời. Quả thực, có quá nhiều lý do để mỗi chúng ta đón chờ thu về. Đó là niềm vui khi đón cái se lạnh của đất trời, ngửi thấy mùi hương hoa sữa thoang thoảng phả vào trong gió. Ấy vậy mà tôi lại thích mùa hè hơn mùa thu. Tôi yêu cái nóng hè với những tiếng ve kêu râm ran, rồi yêu mùa hè khi nhìn những cánh hoa phượng nở đỏ tươi cả một góc sân trường, yêu mùa hè vì nó là quãng thời gian tươi đẹp cùng chúng bạn. Và hơn tất cả... mùa hè làm tôi nhớ đến thầy.
Thầy tôi khi ấy đã ngoài 50 nhưng trông thầy có vẻ đứng tuổi hơn với con số ấy. Cũng như những người thầy khác, thầy luôn ăn vận rất giản dị, chỉ là chiếc áo sơ mi màu xanh với chiếc quần đen đã theo thầy cùng năm tháng trên bục giảng. Mái tóc thầy đã điểm bạc, cái màu mà bọn học sinh chúng tôi rất thích. Lũ con gái từng nói với thầy rằng chúng thích màu tóc thầy vì màu tóc thầy giống với màu bụi phấn. Chỉ vậy thôi mà thầy cũng mỉm cười, đó cũng là nụ cười hạnh phúc, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Nhưng điều mà tôi nhớ mãi không quên chính là đôi mắt của thầy. Đôi mắt thầy sáng, nhìn vào đó, tôi cảm nhận được đó là một con người đã phải trải qua nhiều sương gió của của cuộc đời. Nhưng đôi mắt ấy lại luôn nhìn chúng tôi đầy trìu mến đầy yêu thương, cái nhìn ấm áp và luôn tạo nên một niềm tin lớn với người đối diện.
Buổi đầu bước chân vào lớp 1, ngày đầu tiên đến lớp mọi thứ vẫn còn quá xa lạ với một thằng bé như tôi khi ngày hôm qua vẫn còn mè nheo mẹ mua cho chiếc ô tô điều khiển chạy bin như mấy đứa trẻ trong xóm. Quả thật khi ta rời khỏi ngôi nhà thân yêu để bước ra cái thế giới xung quanh, ta mới cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Tôi còn nhớ như in cái lúc phải xa vòng tay mẹ để bước vào lớp học.
- Nam, vào lớp cùng các bạn đi con. Con nhìn các bạn kìa, có ai cứ bám lấy mẹ thế này không? - Mẹ nói.
- Không. Con không muốn đi học đâu. Mẹ cho con về! - Tôi hét lên như thể quên đi vị trí một người con lúc này với mẹ. Cứ thế, tôi mặc kệ những cái nhìn lạ lẫm khó hiểu của các bạn trong lớp và cái nhìn giận dữ từ mẹ, tôi cứ đinh ninh rằng cứ thế này mẹ sẽ bỏ cuộc và đưa tôi về nhà. Tôi cứ hét lên ”Con muốn về”, tay chân vùng vằng ngồi bệt xuống đất để làm mẹ khó xử. Và đúng lúc đó, một người đàn ông đã trạc tuổi bước đến, ngồi xuống cạnh tôi ôn tồn nói:
- Em là học sinh mới hả? Đứng lên rồi vào lớp với thầy 5 phút thôi. Sau đó nếu em không thích thì em có thể đi về với mẹ. Được không? Tôi nhìn trân trối một hồi xong lại ngước lên nhìn mẹ. Mẹ mỉm cười gập đầu đòng ý. Thầy đỡ tôi đứng dậy và đi vào lớp, cứ thế, tôi khép nép rụt rè đi sau lưng mẹ tiến vào lớp học. Vào lớp, thầy đưa cho tôi một quyển sách màu vàng rất đẹp, đó là quyển sách Tiếng Việt mà sau này tôi biết. Lật từng trang sách, tôi như bước vào một thế giới khác với cuộc sống nơi đây. Một thế giới tràn ngập sắc màu cổ tích đủ để làm cho tâm trí của một thằng nhóc 6 tuổi vui sướng lạ lùng. Thầy nói sau này tôi sẽ được học đến những điều hay như thế, được chiêm ngưỡng và cảm nhận những cái đẹp của thế giới xung quanh và sẽ được biết những điều kì diệu của cuộc đời. Rồi thầy đưa mắt nhìn ra xa, nhẹ nhàng nói:
- Em có nhìn thấy những cánh chim kia không? Những con chim ấy cũng được sinh ra từ những quả trứng, được chim mẹ ấp ủ chăm sóc ngày đêm, để rồi xa chim mẹ nên giờ đây mới có thể biến thành những cánh chim bay đến những vùng đất mới, những khoảng trời cao rộng. Em cũng vậy, chỉ khi em biết xa vòng tay của mẹ để bước chân ra thế giới, em mới có thể bay cao và xa như những cánh chim kia. Có thể em vẫn chưa hiểu hết những gì thầy vừa nói nhưng thầy tin thời gian sẽ trả lời tất cả, em ạ. Năm phút ngắn ngủi đã trôi qua. Thầy hỏi: ”Thế nào, giờ Nam còn muốn về với mẹ không?”. Tôi không trả lời, chỉ biết cúi gầm mặt xuống ngượng nghịu như thể mình vừa làm điều gì có lỗi với mẹ. Thầy mỉm cười, mẹ cũng vậy, có lẽ họ đã hiểu rằng tôi muốn ở lại đây, ở lại lớp học này biết chừng nào để được thầy mang đến cho tôi biết bao điều kì diệu kia, những điều mà ngôi nhà nhỏ bé của tôi không bao giờ có thể cho tôi biết. Đó là buổi đầu tiên đến lớp mà tôi không bao giờ quên hay chính xác hơn là tôi không thể nào quên được cái ngày ấy, cái ngày mà Thượng Đế đã mang đến cho tôi một người thầy, người cha đã dìu dắt cho tôi những bước đi đầu tiên khi bước vào đời.
Thời gian cứ thế trôi qua, đúng như những gì tôi mong đợi, thầy dạy tôi cho tôi biết bao điều mới lạ. Làm sao tôi có thể quên những buổi sinh hoạt thầy hát cho cả lớp nghe, giọng thầy ấm áp đầy ắp những yêu thương. Rồi khi thầy đứng ra phân giải mấy đứa trong lớp đánh nhau, lúc đó thầy khác hẳn, sự nghiêm nghị và dứt khoát của thầy làm cho những mâu thuẫn bỗng chốc trở thành bài học quý báu về đối nhân xử thế trong đời. Nhưng với tôi, thầy đẹp nhất khi giảng bài, với hình ảnh của một người chèo đò cần mẫn, thầy mang đến cho chúng tôi con thuyền trở đầy những tri thức mới lạ. Ôi! Cái dáng người cao cao, một tay cầm quyển sách, một tay cầm phấn viết từng chữ từng chữ ngay ngắn thẳng hàng trên bảng sao mà giản dị và thiêng liêng đến thế. Những tháng ngày tươi đẹp ấy cứ thế trôi đi trong đôi mắt trong veo của cậu học trò nhỏ.
Nhưng tôi chỉ được học thầy đến hết lớp 3, sau đó, vì lý do gia đình nên gia đình tôi phải chuyển về một huyện nhỏ ở Hà Nội. Tôi buồn và nhớ lắm những giờ giảng của thầy, ánh mắt và lời khen khi tôi đạt được thành tích cao trong học tập. Giờ đây, tôi đã trở thành một sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học sư phạm Hà Nội. Tôi lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Và hôm nay, tôi muốn quay trở về thăm lại trường cũ, trở về với cái nơi mà tôi bắt dầu những bước đi đầu tiên. Bắt xe về Thái Bình, tôi liền chạy thẳng tới ngôi trường cũ. Niềm vui sướng rộn ràng của đứa con trở về chưa thành thì tôi nhận được một cái tin như sét đánh ngang tai... thầy đã mất. Thầy mất đã được một tháng vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi khuỵu xuống. Những giọt nước mắt xót xa và ân hận từ từ lăn trên gò má. Tôi hận chính bản thân mình tại sao suốt ngần ấy năm không về thăm thầy lấy một lần, không viết cho thầy một lá thư để rồi giờ đây tất cả đã quá muộn màng, những kỉ niệm đẹp của tình thầy trò đã trôi vào dĩ vãng, thầy đã trở về với cát bụi. Con đã về rồi thầy ơi, ngôi trường xưa vẫn thế, vẫn lớp học kia, vẫn bộ bàn ghế ấy nhưng thầy đâu rồi? Bỗng một cơn gió thoảng qua, tôi nhớ lại lời thầy nói:- Mỗi khi em cảm thấy buồn, hãy gửi lòng mình vào gió. Và gió sẽ mang những tâm sự của em đi xa.
Tôi đứng dậy, nhìn thấy cơn gió làm xào xạc lá rụng khắp sân trường, làm tôi cứ ngờ thầy vẫn còn đây. Gió ơi, xin đừng phảng phất nơi này, hãy bay đi thật xa và nếu gió gặp thầy ở phương xa ấy thì hãy cho ta gửi lời ân tình: ”Thầy ơi, con nhớ thầy nhiều lắm”.
Tác giả: sưu tầm