ĂN MÒN
Thơ Tự Hàn
Ngày ăn mòn mặt trời
Ngày quằn quại đau
Gió thổi nát đêm
Bàng hoàng trời đất
Em ăn mòn tôi
Nỗi buồn chất ngất
Ngậm tiếng thở dài
Vỡ cả mùa xuân
Con cá ngược dòng đẻ đau
Lội về thượng nguồn
Con chim thiên nga
Về phương trời ấm
Ta về phương em
Ăn mòn kỷ niệm
Sao bến bờ nào cũng chập chùng đau
Em ơi!
Ngày em không về
Khu vườn tình héo, hoang
Con nhền nhện
Giăng tơ buồn khắp lối
Trói hình hài
Xoắn thịt da bầm máu
Thân xác này tan nát
Em ơi!
Nơi thị thành
Nắng rạn xuân phơi
Thì trách sao chuyện người đi kẻ ở
Chỉ thầm mong
Hương mùa xưa thoáng nhớ
Khu vườn này
Chùm dủ dẻ trao tay