Top 10 Tản văn viết về tuổi trẻ hay nhất
Tuổi trẻ, là những đam mê và cuồng nhiệt cháy bỏng, là những nông nổi và bồng bột nhất thời, là những khát vọng và nuối tiếc về sau. Dưới đây Toplist xin gửi ... xem thêm...đến bạn những bài tản văn hay nhất viết về tuổi trẻ. Hãy đọc và cảm nhận xem tuổi trẻ của các bạn có giống như vậy không nhé.
-
Tuổi trẻ, chúng ta bỏ quên, bỏ lỡ vô số điều, quá nửa quãng thời gian sau này sẽ chỉ muốn quay đầu làm lại hoặc chọn lựa lại, nhưng thực chất, chính những lỗ hổng ấy giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn.
Có rất nhiều thứ chúng ta phải bước qua, cũng có rất nhiều kỷ niệm mà chúng ta vẫn buộc phải để lại quá khứ. Tuổi trẻ không đơn giản chỉ là một cơn mưa rào, ào qua mà ướt áo, tuổi trẻ chính là vô số những cơn mưa chợt đến chợt đi, tuy chóng vánh, mau trôi, nhưng lại thấm lâu khiến người ta nhớ mãi.
Tuổi trẻ ở nơi bạn, đã để lại những gì, cho bản thân mình và cho người khác?
Vẫn biết những câu chuyện tuổi trẻ chỉ là để hoài niệm, là để trong một phút giây nào đó bất chợt thấy chênh vênh, nghĩ về một thời đã từng ngông cuồng, đã từng yếu đuối, đã từng dũng cảm nói lời yêu với một ai đó, và đã từng để lỡ những lần nói “tạm biệt".
Những năm tháng có thể đuổi theo những ước vọng, tùy ý làm những điều mình thích, việc mà sau này, khi tuổi trẻ đã qua đi, chúng ta không thể tìm ra đủ dũng khí để lại làm một lần nữa.
Chúng ta thường quay đầu nhìn lại những thứ đã quá vãng, chúng ta cũng thường nuối tiếc những chuyện chẳng thể vãn hồi. Thanh xuân vụt qua như một cái chớp mắt, giật mình tỉnh lại thì đã cách xa mất rồi.
Hẳn là trong suốt thời tuổi trẻ, đã từng làm tổn thương ai, đã từng làm sai chuyện gì để lại nỗi đau trong lòng người khác? Những việc cho rằng lãng phí thời gian khi đó thực ra chính là những chuyện sau này nhớ lại nhiều nhất. Chúng ta rất sợ bị người khác lãng quên, nhưng chúng ta lại vô ý lãng quên đi một số người.
Tuổi trẻ, bỏ lỡ những điều gì? Là ước mơ, là tình bạn, là tình yêu, là những người đã từng rất quan trọng, là những thứ tưởng như không thể từ bỏ, là những khoảnh khắc hạnh phúc hay những lần khóc cạn nước mắt vì bị tổn thương. Hay là tất cả những thứ đó? Cho đến bây giờ, bạn đã quên, bạn bỏ lỡ, hay là không muốn nhớ lại?
Hóa ra, tuổi trẻ không có hoài bão cũng là một điều thiếu sót, khi quá trình trưởng thành thiếu đi vết tích của những lần thoát kén lột xác, những lần thất bại rồi trốn tránh để rồi trong khoảnh khắc thôi thúc nào đó vụt đứng lên thay đổi, là những lần chấp nhận đánh đổi để mà biết dũng cảm hơn.
Biết nuối tiếc những cơ hội đã vụt qua, biết trống vắng khi nghĩ về những hạnh phúc dang dở. Tuổi trẻ, chúng ta bỏ quên, bỏ lỡ vô số điều, quá nửa quãng thời gian sau này sẽ chỉ muốn quay đầu làm lại hoặc chọn lựa lại, nhưng thực chất, chính những lỗ hổng ấy giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn.
Sai lầm cũng được, nếu sau này cứ phải hối tiếc, thì cho dù làm cách nào cũng sẽ hối tiếc, đó chính là quy luật. Vì thế nên hãy cứ lựa chọn những gì bản thân cho là đúng, làm những gì bản thân cho là đúng, bởi chúng ta cũng đâu thể quay ngược lại thời gian để làm lại bất cứ việc gì? Thế nên, việc hối hận cũng chỉ bởi vì không thể lưỡng toàn cho tất thảy những gì phải đối diện, lấn cấn âu cũng chỉ là một hình thức khắc ghi trong tim.
Vẫn biết trăm năm là hữu hạn, và tuổi trẻ chỉ có thể trải qua một lần, có những việc làm sai, làm đúng, có những thứ cần nâng niu nhưng lại đánh mất, có những người cần trân trọng nhưng lại tuột tay để họ ra đi.
Hãy ghi nhớ, thay vì nuối tiếc, nếu có thể hãy ôm tất cả trọn vẹn vào lòng. Đừng tìm cách xóa bỏ, cũng đừng khước từ chỉ vì cảm giác mọi thứ không không vẹn tròn. Mọi sự bỏ lỡ chính là để có lần bắt đầu lại, những sai lầm phía sau chính là để có thể chắc chân mà tiến lên phía trước.
Những người phải nhớ, hãy cố gắng ghi nhớ họ cho đến hết cuộc đời... Những chuyện đáng giữ lại, thì trăm ngàn lần xin đừng lãng quên...
Sưu tầm
-
Giữa cái tuổi chông chênh của tuổi trẻ, giữa cuộc đời nhiều sóng gió lắm chông gai,… ngước mặt lên nhìn bầu trời cao rộng không một bóng sao, đôi lúc bản thân không thoát khỏi những cảm giác vô định, mênh mông. Những lúc như thế, bạn nên đặt lưng xuống chiếc giường yêu quý của mình, nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu và chìm đắm vào trong giấc ngủ yên bình. Cho bản thân được nghỉ ngơi, được tịnh tâm và bắt đầu lại một ngày mới trong cảm giác thoải mái nhất…
Cuộc sống của người trưởng thành, càng lớn càng phải đối mặt với nhiều vấn đề mà lúc nhỏ, bản thân chưa bao giờ ngờ đến. Và cũng có thể, mình của tương lai chính là hình tượng mà trong quá khứ ta không bao giờ mong muốn lớn lên sẽ trở nên như vậy. Bản thân chưa bao giờ muốn nhưng bởi vì cuộc sống không giống cuộc đời, nó không trải đầy hoa hồng và không phủ một màu hường tuyệt đích, thế nên đôi lúc thay vì suy nghĩ đến mệt não, bản thân nên học cách chấp nhận và tiếp tục sống, tiếp tục đương đầu với tương lai.
Cuộc sống nhộn nhịp, tấp nập và guồng quay của công việc khiến con người ta ngày càng bận rộn và dần dần, một số người sẽ lãng quên đi điều bản thân thực sự cần là gì. Lắm lúc giữa cái tuổi mười tám, đôi mươi,… ta chẳng biết mình muốn gì, cần gì. Cứ có ai hỏi, “liệu đam mê thực sự của mày là gì?”, ta lại ấp úng, ậm ừ và trả lời cho qua. Cũng đúng thôi vì đam mê vốn đâu phải là bữa ăn mà ngày một, ngày hai chúng ta xác định được. Nó cũng giống như một người tri kỉ, một người bạn đời sẽ gắn bó dài lâu với ta, cần thời gian, cần tìm hiểu thì mỗi người mới thực sự biết được mình cần gì.
Thực ra ai cũng có những lúc như thế, chông chênh giữa cuộc đời, mơ hồ giữa vô vàn lựa chọn. Khi bản thân vẫn như đang rơi vào ngõ cụt không lối thoát, không một ai thấu hiểu, không một ai cạnh bên. Đó là quãng thời gian mà ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm những câu trả lời: mình là ai hay mình thực sự muốn gì. Trong tay không có thứ gì, mọi thứ đều ở lưng chừng của những mong ngóng về một tương lai đẹp như mình vẫn mơ về.
Giữa những lúc chông chênh ấy, giữa những bế tắc, thất vọng, khi phải đứng trước quá nhiều đường đi và ngã rẽ, chúng ta bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình nhưng có khi ta còn chẳng biết mình nên lựa chọn cái gì nên đành phó mặc tất cả hoặc chấp nhận đi theo sự sắp đặt của người khác. Ta biết con đường nào cũng có cái hấp dẫn của riêng nó, con đường nào cũng mời gọi nhưng cũng đều chứa đầy thử thách chông gai, đến nỗi ta chẳng biết chọn gì, ta sợ sự lựa chọn của mình là sai thế nên ta do dự, ta bế tắc, ta buồn bực.Bản thân ta đã hy vọng rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng đó sẽ là con đường đi đúng đắn khi mà bản thân vẫn còn chưa bước đi? Trên đời này có quá nhiều thứ không xác định được, mà nếu không thử thì làm sao biết được là đúng hay sai, là thành hay bại, phải đi thì mới biết có đường hay không chứ. Nhưng cuộc đời cũng lại không cho ta đủ thời gian để có thể thử hết tất cả các con đường. Lựa chọn cái này thì mất cái kia, mà mất chính là mất, sự thật là vậy ta phải học cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Do đó ta chỉ có thể chọn một vài cái thôi, vì thế hãy cố gắng hết mình cho chính những sự lựa chọn đó. Nếu bạn thích một công việc nào đó, nhưng trái với chuyên ngành bạn học, trái với ý của bố mẹ bạn. Tôi vẫn mong bạn hãy dũng cảm đi theo ước mơ của mình, sự phản đối của bố mẹ bạn thường đến từ sự non nớt và chưa đủ chín chắn của bạn. Hãy đặt ra mục tiêu và dành hết năng lượng cùng lòng nhiệt huyết để làm nó, chuẩn bị những công cụ, những phương tiện, kiến thức và sự quyết tâm để chinh phục mục tiêu cho tới cùng. Khi đam mê và lòng tin đủ lớn, không gì là không thể phải không.
Nếu bạn sợ rằng tấm bằng mất bốn năm để có giờ lại để không, hay bạn sợ sự bất ổn của việc làm một công việc mình thích nhưng không quen, tất nhiên điều đó dễ hiểu thôi. Bạn muốn sự “ổn định”, có một công việc sáng đi tối về, cuối tháng nhận lương không sợ chết đói hay không có tiền trả tiền phòng,… Nhưng bạn có thật sự ổn định như bạn nghĩ không? Có thấy ổn với việc làm công việc mình không thích ngày lặp ngày, để đêm về lại nghĩ có phải mình hèn nhát quá không, chẳng dám thử sống vì ước mơ của mình dù chỉ một lần. Bạn nghĩ vậy có ổn không? Hay bạn có đang thực sự sống cuộc đời là chính mình? Bạn sống cuộc đời của một người khác, sống cuộc đời mà bố mẹ bạn mong đợi bạn sống như vậy.
Điều sau này chúng ta tiếc, không phải là những điều chúng ta đã làm, mà chính là những việc chúng ta chưa thực hiện được.
Hãy thành thật với bản thân mình và trân trọng cuộc đời của chính mình. Phá vỡ vòng an toàn và chiến đấu với những mục tiêu của mình đi. Sẽ đau đớn, sẽ gục ngã nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.
Tuổi trẻ của mỗi người chỉ đi qua như một vệt sáng và mãi mãi nằm gọn trong kí ức của mỗi người. Vậy thì bạn lựa chọn mạnh dạn làm điều mình thích, có cho mình kinh nghiệm, bài học để trưởng thành hơn trong tương lai hay để cho bản thân mãi chông chênh không lối thoát?
Phạm Long Thuyên -
"Đóa tường vi người ta đặt vào lòng bàn tay đến cuối cùng sẽ trở thành một vệt màu sáng trong kí ức. Mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta, đều tham dự cùng ta, đồng thời cuối cùng tạo thành bản thân ta.”
Chuyến tàu của tuổi trẻ chầm chậm lăn bánh, đưa con người ta tới những miền đất xa xôi và mới lạ mà hành trang mang theo bên mình chỉ vỏn vẹn khoảng trời thanh xuân dài rộng cùng nhiệt huyết trong tim đang rực cháy. Đoàn tàu không ngừng tiến về phía trước, vượt qua miền hoang hoải của tuổi trẻ chông chênh, vươn tới niềm khát vọng được sải cánh bay cao đang âm ỉ từ tận sâu dưới đáy lòng. Khung cảnh không ngừng chuyển biến, xuyên qua những đồng thảo nguyên xanh mướt, bao trùm bởi ánh chiều tà rực đỏ lúc hoàng hôn, cơn gió cuốn theo hương hoa cỏ dại khẽ thổi tung mái tóc. Trên chuyến tàu chất chứa những hoài bão và ước vọng ấy, tôi tìm thấy những con người cũng mang trong mình sức sống và khát khao mãnh liệt một lòng hướng về tương lai đang đón chờ phía trước. Lưu lạc và gặp gỡ, những con người cùng chung một chí hướng đồng hành với nhau trên một chặng đường. Từ những người xa lạ lại hoá quen thân, ta cùng bầu bạn, cùng sẻ chia, cùng gắn bó. Tưởng chừng những năm tháng tuổi trẻ ấy chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa khi trên con đường chênh chao và vụng dại, có những người cạnh bên cùng ta vươn mình khám phá thế giới muôn màu kì diệu, cùng ta chập chững bước từng bước trưởng thành.
Từng ngày rồi từng tháng, chuyến tàu ấy cứ đều đặn lăn bánh mãi như chẳng hề có điểm dừng phía trước. Những hành khách trên chuyến tàu cùng ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa. Tia nắng le lói khi mặt trời ló rạng mỗi sớm mai, cánh đồng hoa rực rỡ đang trong kì nở rộ, bầu trời xám xịt và u ám trước đêm giông, ánh sáng chiếu rọi cuối đường hầm tăm tối. Bức tranh muôn màu muôn vẻ của thế giới cùng hình ảnh người bạn đồng hành còn kề cạnh đều thu lại trong ánh mắt, tưởng như chẳng thể nào xóa nhòa hay thay đổi theo dòng thời gian trôi mãi.
Chặng đường cứ vậy mà bước tiếp với những người bạn vẫn cạnh bên. Ta cùng nhau san sẻ những bất hạnh và đớn đau, xoa dịu từng mảnh tâm hồn đang vụn vỡ, kề cạnh qua những đêm dài tăm tối tưởng như chẳng thể tìm được lối ra. Ta chia chung niềm vui và hạnh phúc, thấu hiểu những nỗi niềm tâm tư vốn chẳng thể thốt nên thành lời. Con đường trưởng thành chênh vênh và lạc lối, cậu kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn của bi thương và bế tắc, nắm tay nhau nhìn về tương lai mà đeo đuổi thứ ánh sáng từ tận sâu thẳm trái tim đang dẫn đường chỉ lối. Cuộc đời dường như chẳng khó khăn tới thế bởi ta luôn có nhau kề cạnh. Trong những tháng ngày tuổi trẻ ấy, tôi tìm thấy cậu, cậu tìm thấy tôi. Vừa khéo, chúng ta tìm thấy nhau trên chặng đường này, may mắn cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân như thế. Tôi cứ ngỡ đoàn tàu sẽ không ngừng lăn bánh tiến về phía trước, cứ ngỡ chuyến hành trình sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Tôi rất muốn cứ mãi ở bên cậu ngay cả những tháng ngày về sau nữa, năm này qua năm khác.
“Có những việc, bạn không thể nào quên được. Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.” (Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi)
Chặng đường nào cũng sẽ có điểm dừng, đoàn tàu rồi cũng tới trạm ga. Kẻ đến người đi, ai ai cũng có một hành trình phía trước cho riêng mình. Tiệc tàn người tan, gặp gỡ nhau trên giao lộ vốn đã là một duyên phận đẹp đẽ. Chúng ta chỉ có thể ngồi cùng một chuyến tàu trên một chặng đường ngắn ngủi rồi mỗi người một hướng mà rời đi, theo đuổi giấc mộng của riêng mình. Cậu ở bên tôi trong những ngày tăm tối nhất và chứng kiến cả những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Cậu lấp đầy những tháng ngày tuổi trẻ của chúng ta bằng những kí ức và kỉ niệm trân quý tưởng chừng chẳng thể nhạt phai. Tôi cảm kích và biết ơn vì đã có cậu trên một chặng hành trình đã qua ấy. Để rồi giờ đây, khi ta chẳng thể tiếp tục sánh bước bên nhau nữa, đó vẫn là sự hiện diện tốt đẹp và đáng quý mà chẳng thể nào thay thế bởi bất cứ một điều gì khác. Ta đã dành trọn tấm chân tình để đối đãi và khi giờ phút chia li đang kề cận, mỗi người chúng ta cũng không cần quá đau lòng. Bởi thế giới có chúng ta của ngày ấy sẽ không bao giờ biến mất. Ta lưu giữ tuổi trẻ này mãi mãi, dưới những cánh hoa đang rơi xuống, trong chiếc hòm kí ức được cất giấu hay giữa dòng chảy bất tận của thời gian. Sau lưng chúng ta là một khoảng thanh xuân nhuốm màu kí ức, nơi đó có tôi, có cậu và có tất cả chúng ta.
“Bạn tốt tựa như những vì sao. Chúng ta không cần lúc nào cũng phải nhìn thấy họ nhưng họ sẽ luôn ở đó.”
Chúng ta đều đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của riêng mình. Chẳng ai có thể gắn bó bên nhau mãi trên chặng đường đời dài rộng đang nghênh đón. Dẫu vậy, dù ta chẳng còn chung một lộ trình phía trước, chẳng còn ở nơi vừa ngoảnh mặt đã có thể nhìn thấy nhau, chẳng còn vai kề vai mà sánh bước như quá khứ đã từng, tôi sẽ luôn nguyện cầu mọi điều bình an nhất dành cho cậu. Tôi tin rằng những tình cảm chúng ta dành cho nhau sẽ chẳng bao giờ biến mất mà chỉ gói gọn lại cất vào góc nhỏ trong tim. Dẫu cho khoảng thanh xuân ngông cuồng mãnh liệt có nhau không còn nữa, tất cả cũng đã trở thành một miền kí ức đẹp đẽ về những con người của tuổi trẻ nhiệt huyết ta cùng trải qua. Mỗi người chúng ta đều hãy cố gắng sống thật tốt cuộc đời của bản thân mình, mỗi ngày đều vui vẻ an yên, mỗi ngày đều không ngừng nỗ lực và cố gắng. Mong rằng tất cả chúng ta đều kiên cường và can đảm.
Thời gian như ánh mặt trời, lọt qua kẽ tay chỉ trong nháy mắt. Một thoáng thanh xuân có cậu đã trôi qua như thế. Giờ đây, khi nhìn lại một quãng thời gian tươi đẹp đã qua ấy, tôi càng thấy may mắn biết mấy khi tôi có cơ hội gặp được mọi người. Có gặp gỡ ắt sẽ có phân li, thuận theo tự nhiên, không trói buộc. Chia tay không phải là kết thúc mà là hứa hẹn của một cuộc tương phùng đẹp đẽ trong tương lai phía trước. Hãy gặp lại nhau vào mùa xuân hoa nở nhé.
Tác giả: Mia
-
Giống như biết bao nhiêu người khác, bạn đã có cho mình những kỉ niệm kèm theo những ước mơ và hoài bão như những thứ hành trang nặng trĩu trên vai để nhắc nhở bản thân rằng xuất phát điểm của chúng ta ở đâu và vì sao ta phải cố gắng, bởi vì tuổi trẻ chỉ đến có một lần và bạn mới là người quyết định cuộc đời của mình.
Tuổi trẻ ấy, bạn có được một mái nhà êm ấm, có những bữa cơm sum vầy quay quần, có được một gia đình nho nhỏ, có được những người bạn cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, có được cho mình mối tình đầu trong veo và nhuộm màu hoài niệm, có được rất nhiều những điều khiến cho bản thân bạn cảm thấy đáng được trân trọng và đáng quý. Và cũng chính trong tuổi trẻ ấy, bạn hiểu được con đường mình cần đi trong tương lai là gì, mình muốn sống một cuộc sống ra sao, trở thành một người như thế nào để có thể cảm thấy tự hào về bản thân mỗi khi có thời gian để hoài niệm lại cuộc sống.
Khoảng thời gian diệu kì ấy chỉ đến một lần trong đời, mang đến cho bạn niềm tin mỗi khi bạn tuyệt vọng, mang lại cho bạn nụ cười khi khó khăn kề bên, mang lại cho bạn những thứ tài sản tinh thần quý giá khi trong tay lúc đó bạn chẳng có thứ gì…
Mà những điều quý giá thường sẽ chỉ như cơ hội đến một lần, đến rồi là sẽ không còn cơ hội để quay trở lại, thời gian trôi qua nhanh tựa như một cái chớp mắt, không sớm không muộn, tuổi trẻ rồi cũng sẽ đến lúc qua đi, nếu không biết cách trân trọng, nếu không sống sao cho tuổi trẻ của bạn thật có ý nghĩa, thì khi nó đã qua đi rồi, những gì còn lại trong con tim bạn lúc này chỉ là những sự hối hận muộn màng mà thôi.. Đó là khoảng thời gian mà bạn được sống cho chính mình, không có những ràng buộc nào quá khắt khe cả, sống hết mình, làm những điều mình thích, công việc mà mình đam mê, sống hết mình cho tuổi trẻ, đặt chân đến những vùng đất mới, trải nghiệm những điều khác biệt, trau dồi cho mình thật nhiều những kiến thức đến từ các lĩnh vực khác nhau, để rồi một ngày nào đó sau này, bạn sẽ phải cảm ơn chính mình vì đã sống mà không hề hối hận, sống mà không hề sợ hãi như thế.
Bởi vì tuổi trẻ là sự đánh đổi đắt giá nhất, là con đường một chiều không có lối về, vậy nên hãy sống thật ý nghĩa, sống thật mãnh mẽ và nở rộ như một đóa hoa, cuộc đời đẹp nhất chính là những tháng năm tuổi trẻ, thêu dệt lên cho mình một tuổi trẻ đầy tình yêu, nhiệt huyết và lòng vị tha, vậy thì bạn đã thực sự không lãng phí tuổi trẻ của mình rồi.Minh Hoài
-
Đang ngủ nướng, nhỏ chợt bị đánh thức bởi mấy câu hát được vang lên từ phòng trọ kế bên: “Tuổi trẻ là những ước mơ/ Tuổi trẻ là những đam mê/ Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời…”. Nếu như mọi ngày là nhỏ bực bội rồi, nhưng hôm nay nhỏ không tỏ vẻ khó chịu mà còn nhoẻn miệng cười.
Tuổi trẻ thường gắn liền với những ước mơ. Có ước mơ lớn lao như trở thành vĩ nhân để cống hiến trí tuệ cho nhân loại, hay hàn gắn thế giới; nhưng cũng có ước mơ thật giản dị như có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Song, dù ước mơ lớn hay nhỏ, cao cả hay bình dị, tuổi trẻ cũng cần phải học tập, rèn luyện để có thể chạm đến ước mơ của mình.
Tuổi trẻ còn là những chuyến đi. Đi để cảm nhận hơi thở ấm nồng của cuộc sống, đi để trải nghiệm, để mở lòng mình với thiên nhiên, với con người. Một chuyến “phượt” của bạn trẻ đôi khi không hẳn chỉ là giải trí mà còn là cách để học hỏi, mở rộng kiến thức xã hội.
Tuổi trẻ còn là đam mê, là những hành động bồng bột, thiếu chín chắn để rồi khi lắng lòng mới biết mình sai và kịp thời sửa đổi. Sau những lần như thế, các bạn trẻ lại thấy mình lớn lên thêm, thận trọng hơn trong từng việc làm, lời nói.
Tuổi trẻ mơ mộng, sống lãng mạn theo những gì diễn ra trên phim ảnh, chìm đắm trong những chuyện tình ngọt ngào được hư cấu trong tiểu thuyết… cho đến khi trở về thực tại thì thất vọng, buồn vu vơ.
Một chút tản mạn về tuổi trẻ để thấy thêm yêu cuộc sống, yêu độ tuổi đẹp nhất của đời người nhiều hơn.Sưu tầm
-
Chênh vênh là một đặc quyền của tuổi trẻ. Nhưng đừng chênh vênh lâu quá và đó cũng không phải cái cớ để lười biếng và thiếu trách nhiệm với bản thân mình.
Tôi đang viết những dòng này khi dành ra một tuần cắm mặt vào màn hình cố hoàn thành một tản văn khác. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô gái này đang thực sự chú tâm làm việc đến mức quên mất khái niệm thời gian. Nhưng thực sự, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định trên màn hình máy tính, cầu mong đồng hồ điểm thật nhanh để có cái cớ bỏ việc đi ngủ cho đỡ tội lỗi. 11 giờ đêm rồi, mọi thứ vẫn chưa đi đến đâu cả, và tôi thì rất sốt ruột. Cái deadline một tuần hoàn thành hai tản văn của tôi ngày một trở nên bất khả thi.
Và vô tình (hoặc xui xẻo) thế nào, tôi đọc được dòng này khi nằm lướt Facebook: "Một ngày dài đằng đẵng chỉ là khái niệm dễ hiểu để diễn tả chiều dài của một ngày dài mà một người tầm thường mong muốn nó qua đi." Một phát trúng ngay tim đen, tôi có hơi tự ái. Từ lúc nào mà tôi khiến bản thân trở thành một người "tầm thường" lặng lẽ sống qua ngày vậy? Hàng ngày vẫn những công việc cũ, thói quen cũ, con người cũ,…cộng thêm những khoảng không vô định của những ngã rẽ trong tương lai khiến tôi muốn trốn tránh mọi thứ.
Tôi chênh vênh.
Người ta hay nói 25 tuổi là độ tuổi của chênh vênh. Đi hết quãng tư cuộc đời mới ngoái lại tự hỏi bản thân: Có hạnh phúc với sự lựa chọn hiện tại không? Có nỗ lực hết sức không? Có đi đúng hướng không? Có yêu đúng người không? Ở cái tuổi ấy, con người bắt đầu lao vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền, bận tâm với cuộc sống, với các mối quan hệ, và cả tổ ấm nhỏ của mình. Thực ra, tôi nghĩ tính từ thích hợp để miêu tả cho 25 là "loay hoay." Xoay trái, nghẹo phải, bước lên, lùi xuống để tính toán từng đường đi nước bước chậm mà chắc, vì thế giới người lớn không đủ bao dung cho những bước chân sai. Tuổi 25, đã có "gì đó" để mất.
Tuổi 21, chả có gì nhưng vẫn sợ mất. Thế mới bi (và) hài! Tuổi 21 mới là quãng thời gian thích hợp nhất để nói là "chênh vênh"- một trạng thái mang chút gì đó mơ hồ, vô định, và bấp bênh. Chẳng dám xoay trái hay nghẹo phải đâu, vì đến đi còn chưa vững.
Con người ta thường chênh vênh khi đứng trước ngưỡng cửa rộng lớn của cuộc đời vì thấy bản thân còn quá nhỏ bé. Thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng dễ mắc FOMO (Fear Of Missing Out) khiến bản thân họ không thể hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Giả sử đứng giữa lựa chọn được đi du lịch 1 trong 10 địa điểm, người mắc chứng FOMO sẽ nuối tiếc 9 điểm còn lại thay vì tận hưởng tại nơi anh ta chọn. Và cứ như vậy, xu hướng này cản trở quá trình trải nghiệm của con người, khiến chúng ta mải miết tìm kiếm thứ tuyệt vời hơn và không trân trọng những gì mình đang có. Với những gì dồi dào và hào phóng của thế kỷ mới, con người càng trở nên chênh vênh khi đứng trước vô vàn sự lựa chọn nhưng không biết sự lựa chọn nào mới là tốt. Nói theo kinh tế học, bạn khó có thể đưa ra sự lựa chọn khiến mình hài lòng vì chi phí cơ hội là quá cao.
Chênh vênh còn là khi không có sự lựa chọn nào. Những người 20 hay lờ mờ sau 20 - những đứa trẻ đang tập-làm-người-lớn bắt đầu mò mẫm trên quãng đường đời với vô vàn sỏi đá, khúc khuỷu. Tưởng chừng một cú hích nhẹ của cuộc đời có thể dồn ta vào đường cùng ngõ hẻm, dù có dốc sức bình sinh để bám víu nhưng rốt cuộc vẫn chênh vênh rồi ngã xuống vực thẳm. Trải qua vài ba lần xô xát với cuộc đời, những cô gái chàng trai tuổi đôi mươi mới thèm khát bẻ cong thời gian để vĩnh viễn đứng yên, để không phải giằng co với nó.
Thực ra, chênh vênh là một đặc quyền của tuổi trẻ. Sẽ hoàn toàn ổn nếu ta xin tạm nghỉ một thời gian để dành ra cho bản thân chút thời gian để tĩnh tâm lại và trả lời những chất vấn trong lòng một cách trung thực nhất. Thuật ngữ "đưa nhau đi trốn" của chàng rapper Đen Vâu phải chăng cũng là để nói hộ tâm tư của những người trẻ đang ngột ngạt với guồng quay cuộc sống hay sao?
Phải, hãy cứ "đi trốn", nếu cần. Nhưng hãy nhớ rằng, đừng trốn, hay nói đúng hơn, đừng chênh vênh lâu quá. Tuổi trẻ chỉ đến duy nhất một lần và qua nhanh như cơn mưa mùa hạ, ta đừng phí hoài thanh xuân của mình chỉ vì sợ đối mặt với hiện tại. Chênh vênh không phải cái cớ để trở nên lười biếng và thiếu trách nhiệm với bản thân mình, vì đến 40, 50 tuổi, bạn sẽ trở thành một con người không-có-lí-tưởng thay vì chênh-vênh.
Trong bộ phim "Mr. Nobody", trước khi nhân vật chính (Nemo Nobody) được sinh ra, các thiên thần đã quên xoá kí ức cho cậu và khiến cậu có thể nhìn chính xác chuyện tương lai. Bộ phim là sự kết hợp của những cảnh quay rời rạc, miêu tả hàng trăm viễn cảnh cuộc đời Nemo mỗi khi cậu đưa ra bất kì sự lựa chọn nào. Kết phim, Nemo Nobody sống hàng trăm cuộc đời nhưng không ai biết Nemo là ai, từ đâu đến, thân phận ra sao khi ông 118 tuổi.
Thay vì đặt câu hỏi "Lựa chọn thế nào mới là đúng?," có lẽ ta nên tin rằng mọi sự lựa chọn đều đúng. Mọi ngã rẽ đều đưa ta đến nơi ta cần đến, gặp người ta cần gặp, và giúp ta trở thành người ta cần trở thành. Mọi ngã rẽ đều rồi dẫn về định mệnh, chỉ cần ta tin vào nó.
Gửi những người trẻ đang chênh vênh,
Khi chênh vênh, hãy chắc rằng bạn không ngã. Đừng trượt dài với những đêm dài trằn trọc rồi tự trách mình chưa đủ tốt. Đừng nuối tiếc những sự lựa chọn và ước mình có thể làm khác đi. Cũng đừng để sức nặng của cuộc sống đè bẹp lên sự kiêu hãnh và giá trị của bản thân mình. Sự gan dạ là kim chỉ nam cần thiết để bứt phá ra khỏi cái chênh vênh. Gan dạ để sống, để lựa chọn, để vấp ngã. Gan dạ bứt ra khỏi tổ kén mà mình ngủ trong đó quá lâu, vượt qua những lăn tăn tầm thường để nâng cánh bay về phía mặt trời, tích luỹ nào hoa nào phấn để con người mình lấp lánh hào quang.
Hình như, phải trải qua sự chênh vênh ấy, ta mới có những ngày chắc chắn.
Lê Minh Anh -
Trong mùa nghỉ Đông, con trai tôi gửi một E-mail từ Mỹ về, cho tôi biết rằng sẽ lái ô tô xuất phát từ nơi nó đang sống ở miền Bắc nước Mỹ xuống miền Nam, rồi còn vẽ bản đồ cho hành trình xuyên qua 11 bang. Ngày thứ ba sau khi xuất phát, nó gọi điện thoại từ Thủ phủ Austin Bang Texas về, háo hức cho tôi biết rằng ở đó có viện Bảo tàng O. Henry, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Chiếc lá cuối cùng", hôm qua khi đi qua Memphis, nó đã vào thăm di chỉ nơi ở của Elvis Aron, Vua nhạc rock Mỹ.
Tôi thèm muốn được như con trai tôi, tôi ủng hộ nó, nên phiêu bạt đi xa vào tuổi thanh xuân. Phiêu bạt, sẽ khiến cho nó chứng kiến nhận biết những việc mà nó chưa từng thấy, khiến bán kính cuộc đời của nó nối dài càng xa và mở ra càng rộng.
Tôi nhớ vào một đêm đầu mùa xuân của năm nào, một mình tôi đợi chuyển chuyến tàu hỏa trên Nhà ga Béc-lin, chỉ có mấy người cũng đợi tàu trên sân ga vắng vẻ, trong số đó có một thanh niên trông rất giống người Trung Quốc, tôi bèn đến trước mặt cậu ấy để hỏi thăm, quả đúng là như vậy, cậu ấy cũng đón tàu. Chúng tôi liền trò chuyện với nhau, được biết cậu ấy là lưu học sinh đến đây học chuyên ngành Điện tử sau khi đã tốt nghiệp từ Trường Đại học Thiên Tân Trung Quốc. Tuy mười năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in cậu ấy nói một câu như thế này: "Khi vừa đặt chân đến Béc-lin, trong túi cháu chỉ còn lại có 10 USD". Chỉ vẻn vẹn 10 USD trong túi mà cậu ấy dám phiêu bạt như vậy, tôi đoán chừng rằng cậu ấy phải bỏ ra cái giá như thế nào đối với tình cảnh của mình, trên đất khách quê người, cử mục vô thân, ăn gió nằm sương, phiêu bạt chính là số phận của cậu ấy và cũng trở thành tính cách của cậu ấy.
Tôi cũng nghĩ đến chính bản thân mình, khi còn ít tuổi hơn cả thằng con hiện nay, tôi đã đạp xe lên miền Bắc, đến tận Bắc Đại Hoang (tỉnh Hắc Long Giang). Tất nhiên phải nếm trải rất nhiều cái khó khăn, mỗi khi Bắc Đại Hoang nổi cơn bão tuyết, trước hết, bão tuyết thổi bạt cái vẻ ương ngạch của tôi, đất trời giá lạnh, nẻo đường xa xăm, lòng dạ rối bời, tưởng chừng như đã bị bạt đến một khung trời khác, trái tim phiêu bạt tựa như cánh diều bị đứt dây, không biết rồi sẽ bay lạc đến nơi nao. Thế nhưng, hết thảy những thứ đó trong khi khiến tôi phải nếm trải nhiều đau khổ và tàn khốc như vậy rồi, cũng khiến tôi được tiếp xúc với tình thôn quê và tình người tốt đẹp biết bao, mà hết thảy không những đã phổ lên nốt nhạc của tuổi thanh xuân cho tôi, mà ngày nay đã trở thành ký ức khó quên trong đời tôi.
Đúng vậy, trái tim của tuổi trẻ thông thường không an phận, không biết thế nào là trời cao đất dày, và cứ suy nghĩ mông lung, cứ tưởng tượng ở phía xa xôi mới tốt đẹp biết bao, rồi mới dám lên đường đi phiêu bạt. Mà phiêu bạt không có nghĩa là đi du lịch, nhất định phải trả một cái giá, nếm trải thêm mùi vị của nhân sinh, cũng tuyệt đối không phải là hương vị cà phê nhấm nháp trong quán cà phê Starbucks ấm áp. Thế nhưng, cũng chỉ ở tuổi thanh xuân mới có thể đi phiêu bạt. Phiêu bạt, cần có dũng khí, cần phải có sức khỏe và trí tưởng tượng của tuổi trẻ, mới có thể gặt hái được những thứ chỉ ở độ tuổi thanh xuân mới có được sự thu hoạch, và mới có được những ký ức khi đã đến tuổi về già. Cuộc đời con người, nếu như có những gì gọi là không ân hận và không nuối tiếc, theo tôi đó chính là niềm vui nô đùa nghịch ngợm của tuổi thơ, là từng trải phiêu bạt của tuổi thanh xuân, là ký ức khó quên của tuổi về già.
Cả cuộc đời cứ sống trong ngôi nhà ấm áp dễ chịu, cho dù ngôi nhà đó có lư vàng hương toả, có gấm vóc ngọc ngà, thì cũng yếu đuối trước gió, cũng rối loạn tiêu hóa; suốt cả đời không chịu xa rời ngôi nhà một bước, thì cho dù có tình cha nghĩa mẹ, có vợ hiền con ngoan, thì cũng chỉ là con người có tầm mắt thiển cận, có đôi chân yếu mềm và khuôn mặt mỏng manh mà thôi. Tuổi trẻ, càng không nên để cõi lòng chứa đầy những vụn vặn quá sớm rồi rơi tõm vào trong vũng lầy chật hẹp, như con thuyền bị chìm xuống nơi êm đềm, hoặc đắm mình trong thế giới mạng hư vô, hoặc say sưa trong tổ ấm ngọt ngào, hoặc dày công cho sinh hoạt hàng ngày của mình từng ly từng tý, nhỏ như những dây mỳ sợi vậy, hao mòn sự sống của bản thân mình, để rồi trông già đi trước tuổi, như biến thành con ốc sên, chỉ có thể ló đầu ra ngoài chiếc vỏ nặng trịch trong chốc lát sau trận mưa, rồi đưa đôi mắt lờ đờ lên nhìn bầu trời màu tro u ám, rồi cho rằng bầu trời chỉ có to như vậy, trông bẩn như vậy mà thôi.
Tuổi trẻ, phải như hoa Bồ công anh trong mùa xuân vậy, mặc dù cánh hoa mỏng manh nhỏ bé, yếu đuối, chưa đủ sức để mọc đôi cánh bay lên trời xanh, cánh hoa chỉ có thể mượn sức gió thổi để bay đi phương xa; cho dù bay đi rồi rơi xuống nơi chưa biết trước, nhưng cũng nên bay đến mảnh đất hoang mà phấn đấu. Như vậy, bạn sẽ biết rằng thế giới không còn chỉ là ngôi nhà kính đẹp mắt, bạn mới thấy trước mặt không chỉ mà những bức tường ngăn cách cõi lòng. Bạn mới có thể trải nghiệm được, cuộc sống không còn chỉ là bị tắc xe suốt cả ban ngày, không còn chỉ là những bộ phim truyền hình hết tập này đến tập khác vào ban đêm, lại còn những cuộc cãi cọ vụn vặt trong gia đình mỗi lúc một gay gắt, rồi những cuộc cạnh tranh công khai hoặc ngấm ngầm như làn sóng lúc trầm lúc bổng ở đơn vị.
Hầu như ai cũng biết đến nhà thám hiểm Italia Marco Polo马可.波罗, ngay từ 17 tuổi ông đã theo cha và chú đi biển xa đến các nước châu Á, năm 21 tuổi ông một mình đặt chân đến khắp mọi miền đất nước Trung Quốc. Nhà hàng hải nổi tiếng người Anh, thuyền trưởng Cook 库克船长, 21 tuổi đã lần đầu tiên thực hiện ước mơ phiêu bạt thiết tha của mình trên cuộc hành trình vùng biển Bắc Hải. Schubert, nhà soạn nhạc nổi tiếng của Áo, 20 tuổi đã rời quê hương, bắt đầu cuộc đời phiêu bạt nghệ thuật nghèo khó của mình trên đất nước Viên. Nhà du lịch nổi tiếng Trung Quốc Từ Hà Khách, 22 tuổi đã bắt đầu trải nhiệm cuộc hành trình phiêu bạt muôn vàn gian khổ của mình. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn... tất nhiên, tôi còn có thể đơn cử hiện tượng được gọi là "Cộng đồng Bắc phiêu" (Tức cộng đồng những người từ các tỉnh thành khác đến Bắc Kinh làm ăn sinh sống), đó là những người phải sống trong các ngôi nhà đơn sơ ở nông thôn Bắc Kinh, họ đều bắt đầu dòng đời phiêu bạt ban đầu của mình ngay từ lúc trẻ. Tuổi trẻ, là tài sản của phiêu bạt, là tấm giấy thông hành của phiêu bạt, là tấm bùa hộ mệnh của phiêu bạt. Mà phiêu bạt, chính là sự phóng đại giấc mơ của tuổi trẻ, là việc mở toang cõi lòng của tuổi trẻ, là quá trình viết nên tác phẩm đầu tay của tuổi trẻ. Cho dù phiêu bạt như bản nhạc "Hành trình mùa đông"《冬之旅》(Winterreise) của nhà soạn nhạc nổi tiếng Schubert 舒伯特, mênh mang một miền, đất trời du du, phía trước xa tít tắp, đằng sau không thấy lối về, đã đặt ra trước mắt biết bao gian truân khó nhọc không thể lường trước được, nhưng cũng đáng để dấn thân đi nếm trải.
Tiêu Phục Hưng -
Tuổi trẻ, ai mà chẳng có nhưng đã có ai tự định nghĩa cho mình một tuổi trẻ đúng nghĩa.
Đã có những tuổi trẻ chọn cho mình một lối đi bình yên, lặng lẽ như một ẩn sĩ trốn tránh việc đời. Không mơ ước, không niềm vui và đương nhiên, không cả nỗi buồn.
Lại có những tuổi trẻ mãi trôi thả trong bồng bềnh, nông nổi, trong tội lỗi, hơi men,...
Nhưng có ai biết...
Tuổi trẻ của ta...
Là những đêm không ngủ vì kế hoạch còn đang dang dở.
Là chuỗi ngày dài đấu tranh bền bỉ vì ước mơ, hoài bão.
Là những khi bực dọc ước rằng một ngày có nhiều hơn 24 tiếng, để làm việc nhiều hơn, mơ ước nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn.
Là cảm giác hạnh phúc khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, đem lòng nhiệt thành giúp đỡ những khó khăn chung của cộng đồng, của xã hội.
Tuổi trẻ của ta...
Là chuỗi ngày ngụp lặn, đắm chìm trong chuỗi cảm giác yêu thương bồng bềnh, những mối tình bồng bột góp nhặt cả những dại khờ, ngu ngơ.
Là những chiều thu thơ thẩn, bỗng nhớ một bóng hình xa lắc, để trái tim mình cồn cào theo gió hanh hao.
Tuổi trẻ của ta...
Gói trong hai chữ "hết mình": làm việc hết mình, ước mơ hết mình và yêu thương hết mình.
Cứ nông nổi đi, tuổi trẻ có quyền sai lầm. Cứ hết mình đi, tuổi trẻ là tuổi của sự nhiệt thành, của trái tim căng tràn nhựa sống.
Vì tuổi trẻ ơi, bạn được phép sai lầm!
Di An
-
Tuổi trẻ, khi mà những bước đường ta qua, đôi phần không còn trong sáng như trẻ nhỏ, một ít khói bụi và những khúc cua rẽ ngang chẳng biết trước. Một vài người dừng lại ở những cột mốc lưng chừng, chưa biết chạm đến đâu, chưa biết là kết thúc hay là kép lại ngày trẻ hoang dại để vạch lại một lối về xưa cũ.
Tuổi trẻ, nếu còn trẻ hãy cứ sống hết mình... Gắn mình vào những ước mơ tươi trẻ để biết một chân trời xanh vẫn chào đón bạn phía sau đôi lần vấp ngã. Rồi hãy cứ mỉm cười chào ngày mới, như thể, ngày hôm qua đã dạy ta cách đứng dậy, cười và lại chào đón những thách thức mới với người trẻ.
Bạn tôi ơi, đôi lần dò dẫn mà vẫn không tìm thấy lối ra, hay chút ánh sáng của hy vọng cuối hành trình.
Đừng buồn nhé, vì chỉ là đôi lần, đời, đời người trẻ chắc là ít nhất cũng phải trải qua vài cái đôi lần như thế, để thấy mình không còn non dại, ngốc nghếch hay vô tư giữa đời nữa. Nhé!
Tuổi trẻ, nếu còn trẻ hãy gắn cuộc sống mình với đôi chữ "trách nhiệm"... Sống, cuộc sống của người trẻ, nhưng đừng quên gánh phần trách nhiệm về những sai lầm bạn đã gây ra. Bởi vì tuổi trẻ, đôi lần loạng choạng bước sai lối về, đôi lần lạc bước giữa những cám giỗ của đời thường là điều không tránh khỏi.
Bạn tôi ơi, có những sai lầm vô cũng đáng yêu nhưng cũng không ít lần lạc bước khiến ta phải ôm vào lòng những đau thương không tưởng. Bạn, có thể chọn đúng, có thể lựa sai, nhưng một lần nào đó sai lầm, đừng im lặng, đỗ lỗi hay lãng quên nhé. Hãy ghi nhớ và khắc nó vào tim, nơi bạn cảm thấy được nổi đau và xoa dịu nó bằng trách nhiệm của người trưởng thành. Nhé!
Tôi...
Từng nghĩ là hãy còn trẻ, nên làm những thứ không tưởng, để thấy thất bại, đau khổ rồi tự thấy mình lớn lên, già đi.
Từng nghĩ là hãy còn trẻ, nên cứ chấp nhận những vấp ngã, non nớt trong chuyện này, chuyện kia rồi tự thấy mình còn có biết bao nhiêu là người yêu thương ở bên cạnh.
Từng nghĩ là hãy còn trẻ, nên cứ yêu, để thấy nụ cười, nước mắt, chia ly, rồi tự thấy mình mạnh mẽ hơn.
Từng nghĩ là hãy còn trẻ, nên đôi khi cứ đổ lỗi cho sự bồng bột, nông nổi để rồi tự thấy hối tiếc về những điều đã qua...
Chỉ là từng nghĩ như vậy, nên giờ muốn thoát ra khỏi mấy cái ràng buộc xa xỉ, trá hình. Và tự thấy thương bản thân mình!
Chỉ là từng nghĩ như vậy, sống hết mình cho ngày trẻ trước khi già đi...
- Phan Trang Lê st-
-
Nhắc đến hai từ "tuổi trẻ" là thấy đầy nhiệt huyết, là thấy đầy khờ dại cùng cái máu sục sôi sống hết mình với đời.
Thế nhưng thi thoảng lang thang trên mạng xã hội tôi vô tình đọc được những dòng status than vãn chán nản về cuộc đời. Ở cái độ tuổi mười tám, đôi mươi các bạn đã đau đáu mong muốn một cuộc sống bình yên và nhàn hạ. Than rằng sao cuộc đời mệt mỏi, không ngày nào yên. Những rắc rối cứ bám lấy không tha, muốn buông xuôi, không muốn sống nữa. Rằng tại sao chỉ có mình là không được yên ổn, không được hạnh phúc như người ta. Ừ. Có lẽ một vài bạn đang gặp gì đó khó khăn với cuộc đời.
Nhưng bạn ạ! Ai cũng lớn lên nhờ những vấp ngã, ai cũng có khó khăn của riêng mình cái khác nhau có chăng chỉ là suy nghĩ và hành động của bản thân để giải quyết mọi việc. Cách giải quyết không phải là bạn đăng lên tường nhà mình để nhận được những lời động viên an ủi từ mạng ảo. Điều bạn cần làm là tắt máy tính và suy nghĩ về nó.
Đừng nói vấn đề này khó. Nếu không khó sẽ không phải là vấn đề!
Nếu không hãy tìm đến và nói chuyện với những người thân gần gũi bên cạnh mình. Những người thật sự quan tâm đến vấn đề của bạn. Đừng vì mấy lời comment không thật mà ảo tưởng giá trị bản thân cũng như tưởng vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa.
Và bạn ạ. Cho dù gặp khó khăn điều bạn cần làm không phải là mong muốn một cuộc sống bình yên để bám víu. Một cuộc sống nhàn hạ đều đều như cơm bữa. Cuộc sống bình yên không có nghĩa là thanh thản trong tâm hồn. Một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ hối hận với suy nghĩ của mình. Thế nên đừng để điều đó xảy ra.
Và cuộc sống thì không bao giờ là bình yên. Những muộn phiền không bao giờ là hết. Vậy thì việc gì bạn phải luyên thuyên, u sầu?
Bạn là ai? Là những người trẻ. Rạo rực những khát vọng, những hoài bão lớn lao với những ước mơ to vật vì chẳng lo người khác đánh thuế. Lúc này đây hãy lao ra ngoài đi để bon chen với đời, để làm những gì mình thích hay chí ít chỉ là xem bản thân có thể làm được điều gì đó dại hay không.
Đây là thời khắc, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Khi mà mọi thứ từ sức khỏe đến khát vọng đều sung sức. Lúc này đây bạn là dũng sĩ mãnh liệt nhất.
Đừng sợ thất bại, đừng sợ khổ đau, đừng sợ thua cuộc. Người thua cuộc mới là người không dám làm gì chỉ biết đứng ngoài suy đoán rồi hối tiếc. Vậy nên đừng nói nữa hãy bắt tay vào làm đi. Cuộc sống muôn màu ngoài kia đang chờ đón bạn. Hãy mỉm cười mà chung sống hòa bình với nó. Nếu không thể hòa bình thì hãy chiến đấu quyết liệt, coi đó như thời khắc sinh tử cuối cùng của mình để mà dữ dội lao tới.
Thế mới là sống! Bạn nhé!
Sưu tầm