Top 6 Tản văn viết về tình bạn hay nhất

Phương Kem 1301 0 Báo lỗi

Tình bạn là mối quan hệ gắn bó giữa con người với con người dựa trên sự tương đồng về tính cách, sở thích, lí tưởng. Tình bạn có vai trò rất quan trọng trong ... xem thêm...

  1. Trong cuộc đời này, bạn đã đi ngang qua và gặp gỡ hàng trăm hàng nghìn gương mặt. Có những người là người thầy dẫn đường chỉ lối. Có những người là tình yêu, niềm tin theo ta đến hết cuộc đời. Nhưng cũng có những người luôn tình nguyện bên ta, cùng ta san sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Người mà chúng ta vẫn thường gọi là bạn thân.


    Tình bạn là thứ tình cảm gắn bó và sâu sắc không kém gì so với tình thân gia đình. Trên cuộc đời này chúng ta không thể mãi mãi cô độc. Tất cả những xúc cảm bộn bề hay những vui buồn hờn giận luôn luôn sẽ cần có người sẻ chia. Không ai sống cô độc mãi mãi, chúng ta luôn cần cho mình những người bạn. Một người bạn có thể quan tâm đến bạn mỗi khi bạn đau ốm. Một bờ vai để bạn có thể dựa dẫm mỗi khi bạn buồn phiền. Một gương mặt có thể khiến bạn bật cười sau một ngày dài mệt mỏi. Một cái ôm thật chặt mà bạn luôn nhớ tới mỗi khi cô đơn. Hay đôi khi là một nơi ấm áp trong tim mà bạn luôn muốn giữ cho riêng mình. Bạn thân, chính là một người như thế.


    Họ là người có thể bao dung cho những lỗi lầm ngớ ngẩn của bạn. Họ là người có thể câu trước mắng bạn ngốc nghếch, câu sau lại đau lòng hơn bạn gấp đôi. Họ là người có thể dang rộng vòng tay che chở mỗi khi bạn chịu ấm ức. Họ, đôi khi còn trao cho bạn thứ tình cảm thuần khiết đến ấm lòng. Sau tất cả, bạn thân luôn là người cuối cùng ở lại bên ta dù cho cả thế giới ngoài kia đã bỏ cuộc…


    Thời gian trôi kéo theo mọi thứ như dần thay đổi. Mỗi chúng ta cũng không còn là những cô bé cậu bé con trẻ ngày nào. Dường như ai cũng luôn tất bật với nhịp sống hối hả. Dường như ai cũng ôm một nỗi lo cho riêng mình. Thế nhưng giữa tất cả những ồn ào náo nhiệt đó, chỉ cần mỗi chúng ta luôn luôn là người đối phương nghĩ đến mỗi khi cần chia sẻ là được rồi. Dù cho cuộc sống của mỗi chúng ta đang đi theo những hướng khác biệt. Dù cho hiện tại trong cuộc sống mỗi người đều có thêm những mối quan hệ mới. Dù cho đôi khi chúng ta không có những điểm chung. Thì tôi mong khi có thể cùng ngồi lại, ai trong mỗi người đều có thể cười những nụ cười thật lòng nhất. Chỉ cần như vậy là đủ…

    Có được một người bạn thân trong đời là một món quà quý giá. Tình bạn già đi theo năm tháng có lẽ là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta mong muốn có được. Có được một người bạn bên nhau lúc thanh xuân và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vô giá trong cuộc sống không phải là điều tuyệt vời nhất hay sao? Vì vậy hãy cùng nhau già đi bạn nhé! Cùng nhau đi tiếp chặng đường dài phía trước. Cùng nhau đối mặt với những khó khăn. Và cùng nhau cười thật sảng khoái đón chờ những điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng. Vì sau cùng, chúng ta vẫn mãi là bạn thân!

    Minh Hoài

    Chúng ta vẫn mãi là bạn thân
    Chúng ta vẫn mãi là bạn thân
    Chúng ta vẫn mãi là bạn thân
    Chúng ta vẫn mãi là bạn thân

  2. “Rượu ngon không có bạn hiền

    Không mua không phải không tiền không mua

    Câu thơ nghĩ đắn đo không viết

    Viết đưa ai, ai biết mà đưa

    Giường kia treo cũng hững hờ

    Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn”

    (Trích trong Bài thơ “Khóc Dương Khuê” của Nhà thơ Nguyễn Khuyến)


    Chắc hẳn, ai cũng biết được tình bạn của hai nhà nho, nhà thơ nổi tiếng ở nước ta là Nguyễn Khuyến và Dương Khuê. Nguyễn Khuyến đã đau xót, khóc thương cho người bạn của mình. Và bài thơ “ Khóc Dương Khuê” được ông sáng tác diễn tả những cảm xúc tiếc thương về sự ra đi đột ngột của người bạn, nhớ về những kỷ niệm đẹp của một tình bạn mà cảm thấy đau đớn và cô đơn. Khi không có bạn để sẻ chia thì mọi thứ trở nên quá vô vị. Sẽ thật là buồn khi không có người tri âm, thấu hiểu suy nghĩ của mình. Mỗi câu thơ, vần thơ của ông thấm đầy nước mắt, khiến ai cũng phải xót xa, nuối tiếc về một tình bạn đẹp của ông.


    Bạn, hiểu đơn giản thì đó là người mà ta quen biết. Tuy nhiên không phải bất cứ ai quen biết cũng là bạn của ta. Một khi đã coi ai là bạn tức là người ấy với ta phải có quan hệ thân thiết, gần gũi ở một mức độ nào đó, là người biết đồng cảm và chia sẻ với ta. Ấy là chưa kể những người bạn thân, những người luôn lắng nghe khi ta có chuyện buồn phiền, luôn bên ta lúc ta khó khăn và giúp ta vượt qua cơn hoạn nạn. Chỉ có người bạn thân thật sự mới là người ta có thể cùng sẻ chia trong cuộc sống. Đó là người ta yêu quý, quan tâm và thường xuyên chia sẻ với họ những vui buồn và ngược lại. Đó là người vẫn khiến ta thoải mái ngay cả khi cả hai cùng yên lặng. Hơn cả những lúc giãi bày và tâm sự, bạn bè thân là khi ta không cần nói gì mà vẫn rất hiểu nhau. Thậm chí rất nhiều năm không gặp nhau, không liên lạc với nhau thì trong lòng họ vẫn luôn nghĩ đến nhau với những tình cảm tốt đẹp nhất, bất cứ khi nào gặp lại cũng có cảm giác thân thiết như người trong nhà. Đó là người ngăn ta mắc sai lầm hoặc giúp ta sửa chữa sai lầm. Đó là người luôn gắn bó và ủng hộ ta. Họ nắm lấy tay ta để tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Họ dõi theo từng bước của ta trên đường đời và ngược lại. Đó là người không chỉ đến bên ta khi vui, khi thành công mà còn là người không rời bỏ ta khi ta buồn, lúc đau khổ hay khi thất bại, khi những người xung quanh đã rời bỏ ta mà đi. Để cuối cùng, sau bao thăng trầm của cuộc sống ta chợt nhận ra rằng ta có rất nhiều người quen biết nhưng ta không có nhiều bạn-những người bạn thân thực sự.


    Muốn tìm được một người bạn thân thật sự không phải là việc dễ dàng gì. Thường thì hai người bạn gắn bó với nhau một thời gian dài, thường xuyên chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống với nhau, mối quan hệ tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được. Thế nhưng bỗng một ngày, không biết từ đâu mà lại có chuyện nghi ngờ nhau. Thế là, chỉ một lần hờn dỗi hoặc không tin tưởng nhau, dẫn đến về sau cứ liên tiếp hiểu lầm nhau. Bạn bè với nhau, điều quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau thì mới có thể tha thứ cho nhau. Bởi vậy, "chân thành và thẳng thắn" chính là điều kiện tất yếu cho tình bạn. Trên đời này không có ai mười phân vẹn mười, cũng không có ai là người không bao giờ phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần có tình bạn chân thành, thì những khiếm khuyết và sai lầm mới có thể được cảm thông và tha thứ.


    Tình bạn nhẹ nhàng, mát dịu như cơn gió mùa thu, khiến lá vàng xao động, ấm áp như tia nắng mặt trời, soi rọi từng ngõ ngách trong trái tim. Đôi lúc nó xanh mát như bầu trời mùa thu, phẳng lặng như một dòng sông hiền hòa… nhưng đôi khi lại âm u, tối đen như thành phố lúc không có ánh đèn, không có ánh trăng, như những con sóng dữ dội lúc biển động. Tình bạn là sự thấu hiểu lẫn nhau, sẵn sàng ở bên nhau khi khó khăn, không ích kỉ, không vụ lợi, cùng nhau đối mặt với hiện thực cuộc sống, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Ở đời, chỉ khi đã mất đi một cái gì đó, khi ấy ta mới thấy hối tiếc. Thôi thì ta hãy học cách tiếp nhận và gìn giữ hiện tại, đừng nuối tiếc về quá khứ, hãy đối xử với những người bạn của mình bằng sự chân thành từ con tim. Ta cứ mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người... vì chỉ khi ta mở cánh cửa của lòng tin, ta mới có thể mở cánh cửa tình bạn. Người ta nói “Tình yêu mù quáng, còn tình bạn thì lại giúp ta sống tốt hơn”, bởi một người bạn thật sự sẽ bên ta để cùng vượt qua thử thách cuộc đời.


    Khi ta không may rơi vào hoàn cảnh ngang trái, trớ trêu, thấy cuộc đời dường như không còn ý nghĩa, mọi thứ xung quanh chỉ là một màu đen tối, người bạn ấy sẽ ở bên ta, động viên, khích lệ ta sống tốt hơn, chỉ cho ta ánh sáng ở phía cuối con đường. Cuộc sống không phải luôn trải bằng toàn hoa hồng, đôi khi ta phải đối mặt với những khó khăn, mất mát, đắng cay tưởng như không thể vượt qua được, những thất bại tưởng như có thể làm ta gục ngã, muốn tìm đến với cái chết. Ấy là khi ta hiểu rõ giá trị của tình bạn. Bên cạnh gia đình, tình yêu, thì tình bạn chân thành là chỗ dựa vững chắc cho mỗi người trong cuộc sống. Người bạn thật sự là người biết khích lệ, động viên ta vươn lên một cách tích cực, biết mừng vui khi ta hạnh phúc, biết sẻ chia khi ta đau buồn, biết quan tâm đến ta khi ta cô đơn. Nếu cuộc đời nghiệt ngã khiến ước mơ, niềm tin của ta bị mất mát, hủy hoại thì bờ vai của một người bạn luôn là chỗ dựa an toàn cho ta. Thậm chí là trong cuộc đời này, còn có những người không phải anh chị em của ta, trước kia chưa từng là bạn của ta. Nhưng khi vô tình biết những khó khăn mà ta đang gặp phải, vô tình biết ta đang rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, đắng cay, họ vẫn sẵn lòng lắng nghe, chia sẻ mọi chuyện với ta, tìm mọi cách giúp ta, thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tình hình của ta, cho ta những lời khuyên hữu ích nhất, luôn quan tâm đến cuộc sống tinh thần của ta, buồn phiền đến mất ăn mất ngủ vì chuyện của ta, làm bạn với ta ngay cả khi người thân của ta ruồng bỏ ta, họ đối xử với ta như đối với người bạn thân lâu năm hay anh chị em trong nhà... Tấm lòng của những người bạn như thế thực sự là rất đáng quý và đáng trân trọng trong xã hội bây giờ. Ta thực sự thấy hạnh phúc vì đã rất may mắn gặp được vài người bạn như thế, trong sâu thẳm trái tim mình, ta luôn thầm biết ơn họ và ngưỡng mộ họ bởi họ có tấm lòng yêu thương vô bờ với những người xung quanh. Bất kỳ ai được làm bạn với họ, sống gần họ cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc. Giá như xã hội này có thêm nhiều những tấm lòng tuyệt vời như thế thì cuộc sống sẽ thi vị và ấm áp hơn biết bao nhiêu!


    Ai cũng mong mình có được một người bạn thân trong đời. Vậy ta phải làm gì để có một người bạn như thế? Cách duy nhất để có bạn thân là chính bản thân mình phải là một người bạn chân thành. Nhà thơ Tố Hữu Viết rằng:


    “Lẽ nào vay mà không trả?

    Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình”


    Để tồn tại một tình bạn lâu bền, không phải chỉ có biết nhận mà không biết cho, hoặc ngược lại. Người bạn đó quan tâm đến ta, chia sẻ với ta trong cuộc sống thì chúng ta cũng cần có hành động đáp lại với tình bạn ấy. Tình bạn chân thành không thể tồn tại với những ai chỉ Cho hoặc chỉ Nhận. Mỗi chúng ta hãy đối với bạn bè, yêu thương, quan tâm đến họ như chính bản thân mình. Hãy giúp đỡ mà không đòi hỏi trả ơn vì đến một lúc nào đó ta sẽ nhận lại được sự giúp đỡ của chính họ hay những người khác trong cuộc sống, nhiều hơn những gì ta nghĩ. Chúng ta hãy cho đi mà không chờ nhận lại. Hãy trao yêu thương từ đáy lòng chứ không phải vì những âm mưu toan tính thực dụng như: đối xử tốt với ai đó để có lợi cho con đường công danh sự nghiệp của mình hay người thân của mình, có lợi cho công việc của mình, có lợi cho việc nhờ vả sau này, hay lôi kéo họ về cùng phe cánh của mình. Bề ngoài thì có vẻ rất thân thiết nhưng trong lòng mỗi người lại có đầy những toan tính khác nhau. Tình bạn đôi khi chỉ là làm cho nhau những việc làm nhỏ bé, đôi khi chỉ là sự quan tâm rất đỗi bình thường, là mấy câu hỏi thăm qua zalo, facebook, điện thoại hay email nhưng đáng quý là ở tấm lòng của người cho và người nhận.


    Có phải chúng ta luôn nghĩ rằng một khi đã thân nhau rồi thì được quyền đối xử thế nào cũng được, không cần bận tâm đến việc bạn nghĩ gì, cảm thấy thế nào, đúng không? Nhưng chính sự vô tâm của ta đôi khi lại khiến người bạn thân bị tổn thương mà ta không hề biết. Thế nên cần học cách để ý tới cảm xúc của những người gần gũi nhất với mình. Đừng để sự vô tâm của ta lại đánh mất đi chính những người bạn thân thiết nhất.


    Có câu danh ngôn nói rằng "Những ai có thể mến yêu ưu điểm của bạn, hiểu biết khuyết điểm của bạn, đồng thời sẵn sàng bỏ qua sai lầm của bạn vào bất cứ lúc nào, thì đều là bạn bè của bạn." Tình bạn này có được không phải dễ dàng, có được tình bạn như vậy, chúng ta nên nâng niu, quý trọng nó, tuyệt đối đừng nên chà đạp nó một cách tùy tiện.


    Có được một người bạn thân đã khó, giữ được tình bạn ấy còn khó hơn. Muốn giữ được bạn thân, cần phải biết nâng niu, trân trọng với tất cả tấm lòng. Thực tế cuộc sống đã chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp có nhiều người làm bạn với ta nhưng không phải là bạn ta. Chẳng hạn như khi bạn là một người giàu có, có địa vị xã hội hoặc bạn sinh ra trong một gia đình quan chức, giàu có, có mối quan hệ rộng với những người có quyền lực, xung quanh bạn luôn có nhiều người muốn kết bạn, nhiều người luôn nói những lời có cánh và làm tất cả những việc bạn thích để lấy lòng bạn. Nhưng có phải tất cả những người trong số họ đều là bạn của bạn? Hay họ chơi với bạn vì những mục đích gì? Cầu cạnh, nhờ vả, lợi dụng và biết đâu đấy, một ngày khi bạn không còn địa vị, không còn tiền bạc, không còn các mối quan hệ có giá trị... họ lại chẳng tàn nhẫn bỏ đi, không chút bận tâm, đối xử với bạn lạnh nhạt như chưa từng quen biết.


    Trong cuộc sống, có nhiều điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mong manh, dễ vỡ như lâu đài cát trước những cơn sóng. Chỉ có tình cảm bền chặt là điều duy nhất có thể vượt qua mọi bão giông cuộc đời, là nền tảng, là gốc rễ cho mọi niềm vui và nguồn hạnh phúc. Không có gì tuyệt vời hơn là được trao gửi tình cảm của mình cho một người khác, và rồi cảm nhận được sự yêu thương, chia sẻ từ chính những người bạn của mình. Trái tim của mỗi người chỉ đẹp hơn khi biết chia sẻ, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng có thể đến, cũng có thể ra đi bất cứ khi nào, nhưng tình bạn vẫn mãi ở bên cạnh, xuất hiện khi ta cần nó nhất.


    Tình bạn cao quý lắm, đáng trân trọng lắm. Tình bạn chân thành sẽ vượt qua mọi giông bão cuộc đời, là nền tảng cho mọi niềm vui và hạnh phúc của con người, sẽ giúp ta có thêm niềm tin trong cuộc sống, giúp ta chia sẻ những khó khăn hay thất bại của cuộc sống và cũng kéo ta lại khi ta đang lao theo vết trượt của cuộc đời. Nếu trong mỗi chúng ta, ai cũng có được những tình bạn đáng quý ấy, cuộc sống sẽ tuyệt vời và đáng sống biết nhường nào. Mong rằng, tất cả mọi người đều có ít nhất một người để gọi là “Bạn thân”.


    Vũ Thị Minh Huyền

    Bạn thân
    Bạn thân
    Bạn thân
    Bạn thân
  3. “Tình bạn!”, chỉ một câu như thế bật lên trong đầu cũng đủ gọi về một cái tên quen thuộc. Dù có thể rất lâu rồi chưa một câu hỏi han nhau hay một lần thăm gặp nhưng vẫn yên tâm vì có bạn bên mình. Cảm giác về tình bạn đôi lúc rất bất công. Người thương mình, kè kè đến từng giấc ngủ, bữa ăn thì có khi mình ít nghĩ về họ nhất. Khi nào lòng cùng cực lại chỉ tìm về với một người chểnh mảng, thưa thớt để mong kiếm tìm chút bình yên. Để bỏ đói ngôn từ trong nhau suốt một ngày dài, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu hết nguồn cơn xa cách.


    Thứ linh cảm đặc biệt có khi chỉ được tạo hóa ưu ái cho một người bạn duy nhất. Vẫn biết cách xoay xở cho nhau vui bằng từng ấy nguyên liệu, đôi khi chỉ việc trộn đều. Trong lúc ngồi xúc ăn như hai đứa trẻ bị bỏ đói đã lâu, mới nhớ ra những món ăn cặm cụi nấu hàng ngày có khi đều vì người khác. Khẩu vị riêng mình cũng lẫn lộn đâu mất trên môi của chồng con. Rồi sực nhớ ra khi sờ vào tóc nhau, lại cuống cuồng lôi lọ dầu dừa mới tự tay chưng cất. Mải mê khuyên nhau cách ủ tóc, ủ da, ủ môi, ủ mắt. Chụm đầu tính kế chuyện hồi xuân. Cười như hồi mười tám…


    Khó khăn nhất vẫn là lúc chào nhau để trở về với những bề bộn thường ngày. Phải đối mặt với nó mà không có cách gì trốn chạy. Đọc được trong nhau nỗi giày vò mà không nỡ an ủi. Tự hiểu rồi sẽ qua. Đứng nhìn theo bóng dáng bạn đang khuất dần ở phía xa, thương thắt lòng mỗi khi thấy loạng choạng tay lái yếu. Đường phố tan tầm thì đông như mắc cửi, lòng bạn giờ này chắc rất chênh chao.


    Rồi sẽ lại bẵng tin nhau có khi đến vài tháng, vài năm. Bao biến cố trong cuộc đời bạn, mình chỉ được nghe kể qua người này, người khác. Nhiều lúc muốn gọi một cuộc điện mà chỉ sợ đầu dây bên kia tắt máy, muốn tìm đến tận nơi mà chỉ lo cửa đóng, then cài. Biết chắc chắn rồi có ngày không xa bạn sẽ chủ động tìm mình. Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, có thể đứng trước mặt nhau để bảo rằng “mình ổn”. Đến không phải để thở than mà đôi khi chỉ xin giấc ngủ nhờ. Chỉ để kể mấy câu chuyện tầm phào, bàn luận rôm rả về văn chương, chữ nghĩa. Mấy cô người mẫu tận đẩu đâu cũng trở thành đề tài nóng hổi. Rồi giật mình, chống cằm nhìn nhau hỏi: “Ủa, sao tụi mình rảnh rỗi vậy trời?”. Cảm giác gần gũi ấy như chưa từng bị cắt xén bởi tháng năm. Không đứt quãng, cũng không khoảng trắng. Sợi dây gắn kết vô hình giấu trong lồng ngực, không cần bấm dây cũng đủ ngân dài…


    Trong cuộc đời giàu nghèo gì, ai cũng cần có một người bạn để dành. Để chỉ cần nghĩ về nhau cũng cảm thấy ấm áp. Biết chắc mình có vùng vẫy bao xa vẫn còn có một người sẵn sàng đứng đợi. Người hiểu mình đến từng cái chớp mắt. Người làm cho mình vui mà không cần dùng đến ngôn từ.


    Để cuối đời tóc trắng da mồi, xa xôi gặp lại, có thể gọi nhau bằng hai chữ “cố nhân”.


    Trang Vũ

    Tình bạn
    Tình bạn
    Tình bạn
    Tình bạn
  4. Hôm nay lục lại mớ giấy tờ cũ, vô tình bắt gặp lá thư tay của người bạn thân gửi mười mấy năm về trước. Cầm lá thư trên tay bao kỉ niệm thân thương chợt ùa về... lòng rưng rưng đến lạ.


    Mười bốn năm trôi qua, thời gian đã ngả màu trên trang giấy, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Khi trải qua bao biến cố của cuộc đời, khi chúng tôi ở giữa hai miền Nam Bắc...vẫn hỏi thăm, động viên và trò chuyện cùng nhau. Chỉ khác là không phải qua những lá thư tay....


    Nhớ lắm ngày đó, khi nhận được thư bạn thì mừng vui khôn xiết. Đọc ngấu đọc nghiến rồi lại cười, khóc một mình...cười và mừng vì hạnh phúc và cuộc sống của gia đình bạn ổn định, khấm khá hơn. Khóc vì những tâm sự, vì những nỗi nhớ bạn bè, nhớ gia đình, nhớ quê hương da diết của bạn. Để bạn khỏi ngóng trông, lại hí hoáy ngồi viết thư hồi âm... bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu nỗi niềm lại nhờ cây bút và trang giấy trắng đong đầy những con chữ yêu thương. Viết xong một lá thư lại lóc cóc đạp xe sang tận bưu điện Viềng của thành phố Nam Định để gửi, rồi lại lóc cóc đạp xe về...mệt nhưng vui lắm. Thư đi rồi lại ngóng thư về, cứ thế chờ đợi trong niềm vui, sự háo hức và mong ngóng...


    Cũng không nhớ được là tôi đã viết bao nhiêu lá thư tay nữa, chỉ nhớ là đã viết rất nhiều...viết cho bạn bè, viết cho lính đảo, viết cho những người thân nơi xa. Vui và thú vị lắm khi viết thư cho lính đảo, những người lính đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cô Tô hay đảo Đá Lớn tất cả đều vui tính, hài hước và dễ hòa đồng. Có phải là do bản chất của người lính cụ Hồ hay do điều kiện sống của các anh còn khó khăn cả về vật chất cũng như tinh thần nên luôn mong ngóng những lá thư từ đất liền. Mỗi lần nhận được thư của lính đảo như có cả biển khơi ở bên mình, tôi yêu lính đảo nên có thể cảm nhận được sự mặn mòi và yêu thương của biển qua từng dòng tâm sự. Các anh kể về những cánh buồm, những dải san hô, những ngọn hải đăng hay những cánh Hải Âu dập dờn trước biển....Những cánh thư đi là những lời động viên, là những thán phục và cảm mến, là bao ân tình của cô gái đất liền, là hồn quê gửi người lính đảo khơi xa. Tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các anh vững lòng, chắc tay súng canh giữ biển trời của tổ quốc. Dù chưa một lần gặp mặt hay gửi một tấm hình cho nhau, chỉ chuyện trò qua từng con chữ mà tình quân dân gần gũi, ấm áp đến lạ thường. Tất cả những điều đó đáng yêu lắm, đáng trân trọng lắm, đáng nâng niu lắm ...


    Tôi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người bạn đã cho tôi một miền để nhớ, để thương và hoài niệm. Giữa cuộc sống sôi động của thời đại 4.0 bên tôi luôn còn miền kí ức...yêu lắm ngày xưa ơi.


    Huế Phương

    Ngược dòng ký ức
    Ngược dòng ký ức
    Ngược dòng ký ức
    Ngược dòng ký ức
  5. Đôi khi tôi lại nhớ về những ngày xưa cũ. Ngày tháng của những năm cuối của cuộc đời học sinh của mình. Có lẽ vì lúc đó đã đến tuổi bắt đầu chững chạc để làm người lớn. Cũng có thể là khi đó đã có một vài bóng hồng làm trái tim tôi rung động khiến nhiều đêm mất ngủ. Cũng có thể là những ước mơ… Bây giờ nghĩ lại, thấy lúc đó mình ngây thơ, vụng dại, bồng bột để bây giờ cũng có một chút nuối tiếc. Nhưng rồi tất cả đã qua đi, còn lại chăng là kỷ niệm, những kỷ niệm ngọt ngào của một thời cắp sách.


    Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ghé về thành phố có nhiều bè bạn tôi đang sống. Tôi dè sẻn sự gặp gỡ nên chỉ gọi cho một người bạn và được đón về nhà. Tôi chưa kịp nói lời mừng nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn định thì đã thấy một vài người “lạ hoắc” hướng về phía tôi “Bạn là… đây hả? Rất vui là chúng ta lại gặp nhau.”. Nghe ba tiếng “lại gặp nhau” nên tôi cố lục tìm trong ký ức để xác định đó là ai, nhưng không thể nhớ được. Thôi thì cứ đổ lỗi cho tuổi già! Người bạn chủ nhà giải tỏa bỡ ngỡ của mọi người: “Chúng ta là lớp người học chung khóa chứ không phải chung lớp đâu. Có thể là chưa gặp nhau! Cái khóa học ấy cũng cách nay đã mấy chục năm…”. Ồ, thế là chúng ta vẫn là bạn học chung trường. Rồi những câu chuyện nổ ra như bắp rang. Những kỷ niệm chắp vá không đầu không đuôi được tái hiện. Những cái tên cũ kỹ nhắc đến như một phần tinh thần đã lưu lạc được gọi về. Tình cảm được bộc lộ chân thành, không tính toán, không vụ lợi. Và tôi lại được sống trong bầu không khí học đường thân thương với cách xưng hô “mày – tao” không chút khách sáo. Rồi chợt nhận ra “cái ngày xưa” ấy, ai cũng có mối tình học trò khó quên, Để bây giờ, dù mỗi người đều có gia đình đầm ấm, con cháu đầy đàn, trong tim vẫn còn một ngăn nhỏ ấp ủ người tình thuở xưa.


    Nếu không giấu diếm, sống thật lòng thì chắc chắn ai cũng sẽ nói rằng mình đã từng thương thầm trộm nhớ hay đã từng yêu thương một người bạn học. Tôi cũng nhắc đến tên một người, không phải để khoe chiến tích; mà để hoài niệm. mà quay quắt nhớ, mà giả định nhiều tình huống… để mà nuối tiếc! Sau mấy chục năm mà cái nắm tay vẫn còn ấm đến bây giờ! Hình như chúng tôi cũng đã hôn nhau. Nụ hôn ấy cũng còn ngọt môi khi mỗi lần nhớ đến! Nếu thời gian quay ngược trở lại… Không! Sẽ không có ước mơ như vậy khi mỗi người đã chọn cho mình một lối đi khác dù là tự nguyện hay ép buộc. Lối đi ấy đã tươi xanh màu cây, rực rỡ sắc màu hoa lá; không ai nỡ lòng phá bỏ để dựng xây con đường mới! Cứ để nó ngủ yên cùng thời gian. Nhưng hẳn không ai có thể quên, nhất là khi có ai đó nhắc tới!


    Những người bạn cũ ngồi lại với nhau rất ít nói về mình, nói về hiện tại. Có lẽ hiện tại đã hiện hữu. Còn sức khỏe ngồi đùa vui với nhau là quý lắm rồi. Nhưng quý nhất vẫn là tương lai - cái chưa xảy ra - lại rờ rỡ khi nhìn đến lớp cháu con. Chúng tôi nhìn về tương lai qua sự thành đạt, trưởng thành của con cái. Chúng tôi hạnh phúc vì sự thành đạt của chúng. Chúng tôi vui vì sức khỏe của bạn bè dù tuổi đời ngày càng chồng chất. Chúng tôi bâng khuâng, rưng rưng vì những điều xưa cũ. Chợt thấy mình còn gặp được nhau là ân sũng của đất trời, nên thêm yêu quý những giây phút bên nhau. Rồi, cùng nhắc nhau nên “buông bỏ” bao nhiêu thứ phù phiếm, giận hờn, ghen ghét cho thanh thản, nhẹ lòng. Thì ra, những người bạn cũ gặp lại nhau khiến cuộc sống không hề cũ. Có phải vì như thế mà gần đây mọi người nao nức hướng về ngày họp lớp!


    Ban đầu là một số ít người thân quen từng học chung lớp, chung trường tổ chức ngày họp mặt để vui chơi và ôn lại chuyện cũ. Dần dà lôi cuốn mọi người, mọi cấp học, mọi kiểu trường… họp lớp hàng năm. Nếu chỉ để tri ân thầy cô giáo hoặc để “ôn cố tri tân” thì mỗi lần họp lớp là ngày hội của học sinh cũ. Nhưng vì kinh tế mỗi người khác nhau, địa vị xã hội cũng không đồng đều, tình cảm cách biệt nên nhiều hệ lụy đã xảy ra sau mỗi lần họp lớp. Người đi xe máy sẽ thấy sượng sùng khi bạn mình đi xe sang đến. Người thì hờn giận khi đứa bạn thân ngày xưa giờ có địa vị đã bắt tay hờ hững với mình. Người thì chợt thấy trái tim mình thổn thức khi gặp lại người thầm thương trộm nhớ thuở xưa… Nếu không biết buông bỏ thì sau mỗi buổi họp lớp vui vẻ lại thêm nặng nề hơn.


    Tôi đã lan man khi gặp những người bạn quen và không quen ở một thành phố vừa quen vừa lạ. Nói vậy để thấy rằng lạ và quen là do bản thân mình. Cũng như - chúng tôi – những người bạn cũ lại có những câu chuyện rất mới! Tôi lại chợt nhận ra rằng không “bạn cũ, bạn mới” nào cả mà chỉ có “bạn bè”. Tôi quý mến tất cả bạn tôi vì lẽ ấy!


    Ngô Văn Cư

    Gặp bạn cũ và những câu chuyện mới
    Gặp bạn cũ và những câu chuyện mới
    Gặp bạn cũ và những câu chuyện mới
    Gặp bạn cũ và những câu chuyện mới
  6. Rồi năm tháng sẽ xóa nhòa những ký ức về bạn và tôi. Nhưng tôi biết rằng, một lúc nào đó, chính bạn hay tôi cũng sẽ nhớ ra, ở đâu đó có những người bạn đã từng rất thương, rất trân trọng bạn, đã vì bạn mà lặn lội xa xôi, đã vì bạn mà hằng đêm thức khuya hơn một chút để ngồi cùng bạn giải bày tâm sự,… Tôi luôn trân trọng từng giây phút, từng lời nói, từng khoảnh khắc ấy với những người mà tôi gọi là “bạn tôi”


    Bạn tôi, không là những người chỉ ở bên cạnh trong khoảnh khắc vui vẻ, hay chỉ xuất hiện khi tôi gặp khó khăn và cần giúp đỡ. Mà bạn tôi luôn xuất hiện ở đây hay ở một nơi xa xôi nào đó nhưng vẫn hướng về nhau, đã từng trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống này. Bạn tôi, chúng ta đều hiểu rằng muốn giữ tình bạn này thật lâu, thì bản thân và những người bạn phải cùng cười khi hạnh phúc và cùng dìu dắt nhau vượt qua những khó khăn trong đời.


    Bạn tôi à, tình bạn thực sự sẽ không có chuyện người kia, người nọ xa lánh bạn hay nói rằng họ bận đến nỗi không thể gặp được bạn vì công việc quá nhiều, hay tế nhị hơn là nói họ đang nghèo khổ không thể cùng bạn nhâm nhi ly coffee tám chuyện đời. Nếu chúng ta xem nhau là bạn thực sự thì dù bất kỳ ai có bận đến đâu, có chuyện gì khó khăn trong thời gian cuộc sống của mình thì hãy thốt lên để chúng ta cùng nhau giải quyết. Đừng để cái tôi chèn ép lý trí đánh mất đi một khoảng thời gian dành riêng cho tình bạn.


    Bạn tôi ơi, chúng ta có thể cảm thông, thấu hiểu cho đối phương nếu họ thực sự đang bận bịu. Nhưng bận đến nỗi mà không nói với nhau câu gì hay liên tục từ chối những lời hẹn ra ngoài thì bạn cần phải xem lại liệu người đó có trân trọng bạn như bạn đã luôn trân trọng người đó hay không. Không ai bận đến nỗi mà không thể nhắn được đôi ba dòng tin nhắn đâu có phải không ? Dòng tin nhắn zalo, facebook chỉ là những dòng chữ cái vô tri nhưng chứa đựng đầy cảm xúc. Chỉ mất vài giây để giữ tình bạn thì quá lời hơn so với việc bỏ ra vài trăm ngàn mua vui với những người chỉ lợi dụng nhau mà sống ở xã hội ngoài kia…


    Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi nhưng thỉnh thoảng nó cần bồi phủ một chút với thư từ hay các cuộc điện thoại, những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.


    Đôi khi sự bận rộn của cuộc sống cuốn chúng ta vào khiến con người dần trở nên lãnh cảm. Tuy nhiên, trong một giây phút nào đó, khi bạn thấy cô đơn, trống trải bạn mới thấy việc có những người bạn bên cạnh ý nghĩa đến nhường nào. Đó là người hiểu về quá khứ của bạn, tin tưởng vào tương lai của bạn và chấp nhận con người hiện tại của bạn. Sự tồn tại của một người bạn không phải là luôn nhìn thấy bằng mắt mà là luôn cảm nhận bằng trái tim, bằng sự chân thành không mưu tính.


    Bạn tôi à, từ rất lâu rồi với tôi, các bạn như người thân trong gia đình, một loại tình thân không máu mủ nhưng ấm áp, an toàn và tin tưởng đến tuyệt đối. Không bí mật, không hoài nghi. Tuy ở xa nhau nhưng tôi luôn sẵn sàn chia sẻ những nỗi buồn niềm vui cùng bạn. Có những lúc chợt gặp khó khăn trong công việc xung quanh mình, tôi lại muốn gọi cho nhau để à ơi, kể lể đôi ba câu chuyện cho vơi nhẹ lòng, dẫu biết không ai giải quyết hộ ai một vấn đề gì nhưng những lời động viên, quan tâm cũng đủ xoa dịu mọi khó khăn, mệt mỏi, ưu tư đều tan biến. Thế đấy, mong tình bạn đơn giản đến vậy thôi, không cần phải ngày ngày gặp mặt nhau, không cần rủ nhau ăn những hàng rong như xưa, cũng chẳng cần phải đi bộ vòng quanh khuôn viên trường học, chỉ cần nghĩ đến nhau và một cuộc gọi hỏi thăm nhau đôi lời cũng đủ ấm lòng cho tình bạn này.


    Bạn tôi có thể nói tất tần tật những suy nghĩ của mình cho tôi nghe, và tôi cũng thoải mái kể ra những điều trong lòng mình cho bạn hiểu. Cả hai hay cả đám có thể cùng nhau nói xấu một người, tha hồ “chém gió” về một sự kiện, tin tức nóng trong cuộc sống mà chẳng liên quan gì đến mình. Bạn và tôi có thể được là chính mình khi ở cạnh cùng nhau, mọi sự dè dặt hay e ngại đều hoàn toàn biến mất khi bắt đầu nói chuyện với nhau. Những chuyện khó nói cũng bỗng dưng trở nên dễ dàng hơn khi kể cho bạn tôi nghe. Bạn tôi, không cần phải nhắc nhở, không cần cố gắng giữ liên lạc, dù không gặp nhau một thời gian dài, chỉ cần ngồi xuống là có thể cùng ăn với nhau, ngay cả một câu “chào” cũng không cần, vén tay áo lên vừa ăn vừa nói “Tao kể cho mày nghe…”. Như thể bao nhiêu năm về trước cũng chẳng qua chỉ là ngày hôm qua mà thôi.


    Bạn tôi à… Hãy nhớ rằng trong cuộc sống này không có bất cứ điều gì là hoàn hảo, trong tình bạn cũng vậy. Có lúc giận hờn tưởng chừng như chẳng thể chơi tiếp nhưng sau tất cả, tôi nhận ra tri kỷ là một mối quan hệ tồn tại mãi mãi. Có thể giận một tí vì trái quan điểm, hờn một chút vì suy nghĩ khác nhau, cãi nhau vì những chuyện tào lao hay hét lên bực bội vì một số chuyện vô lý của nhau, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và yên bình lại đến. Tuy nhiên, giận dỗi giúp chúng ta hiểu hơn về nhau, thông cảm cho nhau nhiều hơn chứ đừng vì vậy mà bỏ mặt nhau mà sống.


    Đời người không ai nói trước được bất cứ điều gì có thể diễn ra vào ngày mai, nhưng đối với tôi, tôi sẽ cố gắng gìn giữ tình bạn này. Bởi cuộc sống này nó khắc nghiệt lắm và chông chênh lắm. Có thể hôm nay bạn hạnh phúc với người bạn thương bỏ rơi đi tình bạn nhưng chưa chắc đến ngày mai người bạn thương vẫn còn thương bạn… Ngày hôm nay bạn đang ở vị trí cao của xã hội, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, được đi nhiều nơi để học hỏi rồi cứ nghĩ như vậy mọi người sẽ cần bạn. Nhạt nhòa đi mối quan hệ đã cũ, thờ ơ với cuộc gặp gỡ dù chỉ là vài giây rồi đưa ra lý do cho rằng không ai có thể gặp được. Nhưng tôi chắc rằng chẳng ai có thể ở một vị trí mãi đâu, chỉ có tình bạn mới nằm trong ta mãi mãi, mọi thứ đều có thể có một lần rồi qua đi nhưng tình bạn có thể tha thứ nên thêm vài lần nữa.


    Cuộc sống luôn diệu kỳ và ở đâu đó người ta vẫn trao cho nhau những lời quan tâm, những sự chia sẻ. Bạn và một tình bạn trong sáng là những điều ai cũng mong muốn có được. Dù bạn có ở cạnh tôi, hay bạn đang ở rất xa tôi. Dù bạn lớn tuổi hơn tôi hay nhỏ tuổi hơn tôi. Và dù bạn có đang đứng trước mắt tôi hay chỉ là trong suy nghĩ hồi ức. Bạn là ai đi chăng nữa thì bạn vẫn là bạn của tôi. Bạn và tôi, chúng ta hãy đối xử với nhau thật tốt, hãy cùng nhau sẻ chia, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này, bạn nhé!


    Chúng ta cứ mãi là bạn tốt để tôi còn có thể viết tiếp câu chuyện mang tên là “Bạn Tôi”


    Sưu tầm

    Bạn tôi
    Bạn tôi
    Bạn tôi
    Bạn tôi



xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |