Top 10 Tản văn viết về tháng tám hay nhất

Phương Kem 1791 0 Báo lỗi

Tháng tám đã về, mùa thu lại đến. Mùa thu vốn được coi là một mùa đẹp nhất trong năm. Chẳng có gì là lạ khi con người ta lại đắm chìm vào tiết trời tháng tám. ... xem thêm...

  1. Lọt thỏm giữa tiết trời cuối hạ – chớm thu đầy ngập ngừng và bỏ ngỏ, tháng tám về trong sự ngóng trông vội vàng như thế!


    Dù nắng chưa đủ dịu để gọi là đầu thu, mưa chưa đủ nhạt để cho rằng cuối hạ, tháng tám lặng lẽ đến làm cho bao cảm xúc miên man trôi nổi, chẳng biết vơi hay đầy. Người ta thường bảo tháng tám là mùa yêu thương, mùa của hoa sữa ngát hương, mùa của ngày lập thu da diết vị mát lành. Còn với mình, miễn trong tâm thấy an vui thì mùa nào cũng đẹp, cũng đủ đầy yêu thương.

    Tháng tám, mang chút nắng hạ gửi lại vào thu. Cơn gió lãng bãng thổi màu kí ức làm lòng mình hoang hoải tìm ngày đã cũ. Tháng tám luôn vậy, làm cho lòng người khó rạch ròi trong từng suy nghĩ. Chút đan xen mộng mơ rồi lại về với nỗi lo toan phiền muộn. Nắng tháng tám vẫn dịu dàng, hiền hoà như bản chất vốn có. Đến khi những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng không còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây. Cũng là lúc gió lạnh lùa qua làn áo chạy vào da thịt thấm chút khí trời, tẩm chút hương vị mùa thu.

    Những cơn mưa tháng tám chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dai dẳng. Đâu đó có cơn gió lạc mùa, nghe rít lên từng hồi bên tiếng chuông gió kêu leng keng. Ướt đẫm mưa ngoài đó, bao phận người lục đục cho cuộc sống mưu sinh. Mình nằm chăn ấm nghe mưa thì người ta đã thức dậy khi trời chưa sáng. Hòa vào lối mưa dày đặc, nhịp sống hằng ngày của họ vẫn tiếp diễn bởi miếng cơm manh áo. Nên mỗi khi bất an hoài nghi với cuộc đời dặn mình nên nhìn quanh đi đã. Có bao phận người đang cố gắng bươn chải dù cuộc sống khó khăn chăng nữa vẫn không hề bỏ cuộc.


    Thu về, chiếc lá vàng khẽ rơi vì hết một chu kỳ sinh tồn thì những chiếc lá xanh lìa cảnh vẫn luôn mang một nỗi buồn đau đáu. Người ra đi đã đau đớn rồi, người ở lại cũng khó khăn trăm bề. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Thật ra thời gian không thần kỳ như thế. Nó chỉ làm chúng ta quen dần với nó. Sự quen dần này khiến cho vết thương trở thành vết sẹo, nhưng sẽ không bao giờ quên nó đã đau như thế nào?

    Tháng tám vẫn đẹp hút hồn với những mảng màu của mùa thu. Dẫu lâu rồi cảm xúc như bị chai sạn nhưng vẫn xao động bởi những con đường đấy nắng mà không gay gắt chói chang, phố xá đẹp trầm tĩnh và cả sắc trời của tháng tám. Chẳng còn ai để phải lòng, chẳng còn ai để nhớ thương nhưng vẫn vấn vương một bóng hình ai đó. Nỗi nhớ dành cho người cũ hay chính là mình của những ngày vô ưu khi xưa ấy. Tự nhiên muốn chững lại một nhịp, hít hà mùi hương trời đất mà xuýt xoa. Rồi hình dung năm tháng về sau, lại đặt tay lên tim để bình tâm yên tĩnh thật nhiều trong tiết trời tháng tám xuyến xao.

    Tháng tám mùa thu luôn đem lại cho lòng người những xúc cảm kỳ diệu. Nên sống sao cho trọn vẹn từng khoảnh khắc để thời gian có qua đi cũng không nuối tiếc điều gì. Mặc đâu đó ngoài kia vẫn vang lên thì thầm lời bài hát: Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?….

    Hoàng Nhung

    Tháng tám mùa Thu!
    Tháng tám mùa Thu!
    Tháng tám mùa Thu!
    Tháng tám mùa Thu!

  2. Lãng đãng chiều từng ngọn gió heo may trôi về xóm nhỏ. Tháng tám về mang nhớ thương ủ đầy lối vắng, nghe trong cánh gió hương cỏ dại bung biêng quyện vào cánh mũi. Ta hít thật sâu làn hương ngày cũ, để thấy lại tuổi thơ mình theo năm tháng dần qua. Ngỡ như nỗi nhớ nằm im giữa những tháng ngày tất tưởi bủa vây, để ta quên đi nỗi nhớ nhà vẫn cồn cào chảy suốt trong ta.

    Tháng tám về, tiếng trống trường giục dã gieo vào lòng ta một miền ký ức xanh ngời tuổi nhỏ. Năm tháng đã già theo từng sợi tóc bạc nhuốm màu xót đắng, ta bước qua nỗi đời với vất vả lo toan, cho phút giây dại khờ ùa về ngưng đọng. Ngày đầu tiên ta theo chân anh Hai đi học, con đường quê lầy lội bước chân qua, anh cõng ta qua những bạt ngàn lau lách, niềm hân hoan đến trường chợt tắt khi ta nhìn những gương mặt xa lạ. Ta òa khóc. Cảm giác đầu đời làm ta nhớ mẹ biết bao, ta chỉ muốn được trở về ôm vai mẹ, để được mẹ vỗ về cưng nựng. Anh dúi vào tay ta viên kẹo đường bé xíu, hương vị viên kẹo ngày nào như vẫn còn thấm đẫm ở vành môi. Anh đứng ngoài cửa lớp nhìn ta ê a những con chữ đầu đời, từng nét chữ ngả nghiêng đưa ta đến những chân trời mới. Ta xa nhà với những tháng ngày dằn vặt nhớ thương…

    Tháng tám về, nhớ quá đỗi ngày ta khăn gói lên thành phố trọ học. Mẹ nắm bàn tay ta dặn đi dặn lại “ráng học nghen con”. Rồi những tháng ngày biền biệt nơi xa với những tháng tám miệt mài sách vở, bài học đầu đời cứ dần lãng quên theo con phố dài đầy ắp người xe. Hương ổi chín ngày nào cũng vời vợi xa với những làn hương phố thị. Ta quên đời mình trong rực rỡ sắc màu. Quên dáng cha già lầm lũi trước sân, quên dáng mẹ tảo tần khuya sớm mong chờ đứa con xa với giấc mơ rộng dài muôn hướng.

    Từng tháng tám qua đi, ta không kịp quay đầu nhìn lại, bóng thời gian đổ dài choàng lên mình những nỗi đau dài dặt…Ta nhận ra giọng cha thều thào, chân mẹ run run trước ngõ. Mâm cơm nhà thiếu vắng những tiếng cười, cha mẹ thui thủi bên mâm cơm cùng với mớ ký ức ngổn ngang về bữa cơm nghèo mà đủ đầy dư vị. Cha mẹ luôn mong con mau khôn lớn thành người, để một ngày con khôn lớn, những đứa con ấy lại rời đi, bỏ lại mái nhà tranh với cha mẹ già sớm hôm hủ hỉ, trông chờ tiếng bước chân con về qua ngõ.

    Trên con đò chiều chở ta về xóm nhỏ, dòng nước êm trôi một thời tắm mát hồn ta, chạm tay vào từng giọt nước nghe tháng năm xưa trở về vẹn nguyên như phút ban đầu. Hàng cây luống tuổi hai bên bờ vẫn trầm ngâm chứng kiến bao cuộc đổi thay của xóm nghèo heo hút, của những kẻ ở người đi cho lòng thêm nặng nợ. Qua triền đê lộng gió, ta bước thật chậm với những trì níu của tuổi thơ, của những tiếng cười giòn tan ngày xưa quá đỗi. Chú trâu già nằm nhai bóng râm ngơ ngác chiều nhìn một người bước đi nặng trĩu với những mang vác đời mình trong tiếc nuối xa xăm.

    Tháng tám về men theo con đường cũ, mái nhà tranh ngày nào vẫn lặng lẽ giữa những màu xanh từ tốn. Ta về đứng dưới hiên nhà, nhìn khói lam chiều tan vào chiều bãng lãng, nghe tiếng cơm sôi sùng sục dưới bếp, nghe đàn vịt xiêm tao tác phía vườn nhà. Khóe mắt cay xè khi nắm bàn tay cha, thấy nụ cười móm mém của mẹ, từng nếp nhăn theo về trên khuôn mặt già nua. Ta muốn khóc cho những lỗi lầm khi xưa, cho những cuộc đời đi hồ hởi và những giấc mơ sông hồ tứ xứ. Bên cha mẹ ta thấy bình yên quá thể, chẳng có những lúc gượng cười, những ủ ê hờn giận. Vùi vào tóc mẹ, hương bồ kết nồng nàn của ngày xưa, mùi dầu khuynh diệp, mùi thuốc rê của cha cứ đưa ta về với những tháng ngày xa yêu dấu. Vốc ngụm nước mưa sau nhà, lòng lâng lâng niềm thương mến, mâm cơm chiều rộn đầy tiếng cười. Hình như chỉ được nhìn nhau thôi cũng đã là hạnh phúc muôn phần…

    Ta nằm trên cánh võng đung đưa, cha khề khà câu chuyện cũ, mẹ ngồi vá áo bên hiên….Ta nhắm mắt mơ về những ngày tháng tám trong veo.


    Nguyễn Chí Ngoan

    Tháng tám trong veo
    Tháng tám trong veo
    Tháng tám trong veo
    Tháng tám trong veo
  3. Ngày thu về, mong đất trời cứ mãi giữ khí tiết mát mẻ này. Để cha bớt nhọc nhằn trong những ngày mưu sinh, để màu áo của mẹ thôi bạc màu vì mưa nắng. Để tiếng cười trẻ thơ xua tan những vất vả của mẹ cha sau một ngày mệt nhoài.


    Tháng 8, tháng đầu tiên của thu – tháng của mùa giao mùa. Mùa với những tia nắng nhẹ nhàng, len lỏi qua những đám mây trắng nhẹ nhàng thả trôi trong chiều gió. Chút nắng của hạ gửi lại vào thu, bây giờ đã thôi bỏng rát. Mùa phảng phất chút se lạnh của đông sắp đến, cơn gió bảng lãng thổi màu kí ức vô tư đùa qua tóc rối, lòng hoang hoải tìm ngày đã cũ. Mùa với những mảng màu của lá vàng rơi, mùa của cốm xanh tỏa hương ủ trong những lá sen đồng nội.


    Mùa của những nhớ nhung mênh mang, mùa của hoang hoải đi tìm kí ức. Mùa của những cây bàng lá đỏ. Mùa những lặng thinh, mùa của trẻ nô nức đến trường bắt đầu cho một năm học mới. Mẹ lại gầy hanh hao, đôi quang gánh trĩu nặng trên đôi vai tảo tần mưa nắng. Vòng quay chiếc xích lô lại thêm mải miết trên những phố phường. Mồ hôi cha ướt đầm chiếc áo đã bạc màu vì sương gió. Khóe mắt mẹ lại thêm vài vết chân chim, đôi tay cha lại thêm những vết chai sần vì mưu sinh kiếm tiền để dành cho con vào năm học mới. Có những hôm, cha mẹ về nhà khi phố phường đã chìm vào giấc ngủ, khi chúng con đã say giấc nồng. Thế nhưng có những khi con vô tâm mải chơi đùa với chúng bạn, con đã vô tình quên đi những phút giây ấy.

    Sau này lớn lên, khi biết yêu một người khác giới, có những lần khóc lóc, dằn vặt bản thân, cứ nghĩ mình không sống được khi không có người ấy khi chia tay. Lại vô tâm quên đi những lo lắng, quan tâm mà cha mẹ dành cho ta. Lại thêm một lần bất hiếu với mẹ cha. Đến khi tĩnh tâm lại, thấy mình thật ngốc nghếch.

    Đến khi trưởng thành, lấy vợ, lấy chồng, sinh con. Lại quay quắt trong vòng đời xuôi ngược lo cơm áo, gạo, tiền. Cha mẹ đã già, nhìn lại mình vẫn chưa làm được gì để báo hiếu.


    Vậy đấy, một vòng đời tuần hoàn, người ta chỉ hối hận khi mọi việc đã xảy ra. Cứ ở hiện tại vọng về quá khứ, rồi lại giá như. Mà chẳng biết phải cố gắng sống tốt ngày hôm nay để mai này không phải lặp lại sai lầm ấy. Nhất là lớp trẻ, ngày nay, đầy đủ vật chất, nhất là một bộ phận giới trẻ, sống ảo trong thế giới ảo, cứ thỏa sức mình tạo ra cho mình một vỏ bọc hào nhoáng không có thực. Có thể dễ dàng chấm dứt cuộc đời khi còn rất trẻ chì vì những chuyện lãng xẹt. Mà chẳng hề ngoái nhìn lại thực tế cha mẹ mình đã vất vả như thế nào để con có được cơm no, áo ấm cho bằng bạn, bằng bè. Chẳng một lần nhìn lại, hạnh phúc đơn giản của mẹ cha chỉ là nhìn con khôn lớn nên người. Chưa kịp báo hiếu lại làm chồng thêm cho mẹ cha nỗi đau của người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh.

    Ngày thu về, mong đất trời cứ mãi giữ khí tiết mát mẻ này. Để cha bớt nhọc nhằn trong những ngày mưu sinh, để màu áo của mẹ thôi bạc màu vì mưa nắng. Để tiếng cười trẻ thơ xua tan những vất vả của mẹ cha sau một ngày mệt nhoài.


    Nguồn: Guu

    Tháng 8 - Tản mạn thu về...
    Tháng 8 - Tản mạn thu về...
    Tháng 8 - Tản mạn thu về...
    Tháng 8 - Tản mạn thu về...
  4. Cái nắng oi nồng của những ngày cuối Hạ cũng không đủ sức cưỡng lại được cơn gió chớm Thu đang ùa về. Gió nhè nhẹ, man mát, cho ta cảm giác dễ chịu. Lẫn trong gió là mùi thơm của đất, của cỏ cây, của lá vàng và của hương hoa. Thu đang tới. Ta biết như vậy khi vô tình bắt gặp một khoảng trời xanh trong, vô tình bắt gặp một ánh nắng vàng xao xuyến đầy quyến rũ. Ta biết như vậy khi thấy lòng mình bỗng thanh thản lạ lùng, vì mỗi độ Thu sang, tâm tính của ta trở nên hiền hòa nhất.


    Tháng Tám. Len lỏi qua những con phố cổ kính, mái ngói rêu phong với thời gian, ta tìm lại cảm xúc quen thuộc tưởng đâu đã lẫn vào những lo lắng đời thường. Một mình ngao du, một mình hoài niệm, ta lang thang qua từng ngõ nhỏ dài hun hút. Mặc gió mưa, mặc những phân trần bởi sự giao thoa của thời tiết, ta đi tìm dư âm cảm xúc xưa. Thu chưa tới, Hạ chưa qua. Cảm xúc của ta cũng lửng lơ như tiết trời giao mùa. Lúc vui, lúc buồn, như khi trời đang nắng bỗng đổ mưa, đang nóng bức bỗng gặp cơn gió se lạnh mơn man làn da như giữa tháng Chạp. Lòng người đổi khác, vạn vật đổi khác, nhưng dường như thời gian chẳng có tác dụng gì với cảm xúc của ta, giống như thời gian đứng bất lực trước sự tồn tại của những góc phố cổ kính. Vẫn vẹn nguyên, vẫn đầy đủ mỗi khi tháng Tám về.


    Tháng Tám nổi sôi. Như một cái kén, ta bừng tỉnh sau giấc ngủ triền miên, ló đầu ra mỉm cười cùng ông mặt trời. Ta thấy có lỗi với chính bản thân mình khi để cho một khoảng thời gian vô nghĩa lướt qua. Vươn vai đứng dậy, ta lại ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nhìn đời. Tháng Tám trẻ trung, tháng Tám nổi sôi, ta quay về với những dự định, ước mơ, hoài bão, công việc bị bỏ bê. Dường như ta đã thoát ra khỏi cái vỏ kén, lột xác thành con bướm xinh đẹp, hữu ích. Nhiệt huyết trong ta vẫn nguyên vẹn.


    Tháng Tám yêu thương. Ta đong đầy hạnh phúc, thứ ta luôn tưởng mình rất thiếu. Những góc phố, hàng cây, con đường nhỏ yêu thương vừa ghé qua. Ta nhận ra hạnh phúc thật giản đơn. Nó nằm ở trong những đôi mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên, những bàn tay bé xinh, trong những việc ta làm, những gì ta nghĩ, và trong cả những điều ta cảm nhận. Cảm nhận về gió. Cảm nhận về nắng. Cảm nhận về mưa. Cảm nhận về cỏ cây hoa lá. Lòng ta tràn ngập yêu thương. Một chiếc lá mong manh, một khóm hoa dại không hương sắc, một đám mây bồng bềnh, một cơn gió thoảng qua, một ánh nắng cuối mùa cũng khiến cảm xúc yêu thương trong ta trào dâng. Tâm hồn ta lắng dịu hơn, hiền hòa hơn. Ta thấy mọi thứ bỗng trở nên thi vị. Nắng gay gắt chẳng làm ta khó chịu. Mưa bất chợt chẳng khiến ta bận tâm. Ta quay cuồng với công việc, với học hành nhưng vẫn thấy xao lãng, vẫn thấy bối rối trong từng khoảnh khắc biến đổi của thiên nhiên. Yêu thương vẫn hiện hữu. Hiện hữu trong sâu thẳm trái tim ta. Hiện hữu trong ánh mắt, trong cái nắm tay của những gương mặt thân quen.


    Tháng Tám trầm tư. Ta chăm chỉ chắt chiu, chăm chỉ gom góp, chắt lọc cảm xúc cho riêng mình. Chất chồng những ưu tư. Đắn đo những lựa chọn. Và giấu diếm những nỗi niềm. Ta để mặc cho cảm xúc phiêu du cùng ngày tháng. Còn ta, trầm tư và tĩnh lặng, ta giấu mình trong tự khúc ngày sinh, giấu mình trong sự lung linh huyền ảo của những ngọn nến vừa thắp sáng. Giấu mình trong cơn mưa bất thường. Giấu mình trong ngọn gió Thu se sắt. Giấu mình trong hương hoa sữa nồng nàn… Để tới một ngày tháng Tám nào đó, ta lấy ra, lau chùi và đánh bóng những cảm xúc tưởng như đã mốc meo, được cất giữ từ lâu. Vẫn tinh khôi và trong trẻo như ngày nào.


    Mùa vẫn trôi. Tháng Tám vẫn đi qua. Cảm xúc còn nguyên vẹn…


    Nguyễn Thanh Mai – Leo

    Cảm xúc tháng tám
    Cảm xúc tháng tám
    Cảm xúc tháng tám
    Cảm xúc tháng tám
  5. Sáng nay, mưa mở đầu cho một tiết trời tháng tám dịu nhẹ. Vậy là hạ đang nhòa dần bước chân cho mùa thu dịu dàng ghé đến mặc lòng người thổn thức bao kỷ niệm nhuốm màu thời gian. Tháng tám về chới với bao nhiêu ký ức, hoài niệm. Ừ! Tháng tám rồi đó, tháng tám đong đầy cảm xúc yêu thương.


    Chiều nay đi qua ngõ nhà hàng xóm, cây Thị réo rắt phảng phất hương thơm như níu kéo cả người đi đường. Một mùi vị quen thuộc mà lâu rồi không được thưởng thức. Tháng tám ở vùng quê, quả thị như đặc trưng của sự thay đổi chuyển giao mùa. Có lẽ khác với nhiều vùng miền, thị ở đây vẫn còn chỗ đứng khi nó vừa có tác dụng bóng mát, vừa lấy quả. Lấp ló sau màu xanh của lá những quả thị chín bói e thẹn, kiêu hãnh khoe cái màu vàng ươm còn lấm chấm đôi ba vết xanh nhỏ. Lạ cái cây thị này, chỉ một vài quả chín mà cũng đã toả thơm cả một đoạn đường. Một mùi hương dịu ngọt không lẫn trộn vào đâu được. Mình dừng lại hít thật sâu cái mùi hương quen thuộc ấy tham lam cất giữ lấy một ít trong lòng. Hình như cũng đã lâu rồi không cảm nhận được mùi vị dịu ngọt đậm chất quê hương mình đến thế!

    Tháng tám, khi mà mùa gặt đã xong, mùa lạc cũng đã thu hoạch. Những bác nông dân cũng không cho phép mình nghỉ tay để bắt đầu một vụ mùa mới. Đôi vai hằn vết sẹo nặng gánh củi xuống chợ. Những giọt mồ hôi lại rơi mặn chát cả xô phụ hồ. Cuộc sống người nhà quê là vậy. Phải tranh thủ kiếm thêm chút tiền chi tiêu trong cuộc sống, cho khoản học phí đầu năm của con.

    Tháng tám, thời tiết cũng bắt đầu đỏng đảnh. Ừ thì mới nắng đó mà đã mưa rồi. Chông chênh lắm, nắng mưa lại thất thường. Mẹ lại cẩn thận nhắc đi đâu cũng nên kèm theo cái áo mưa. Chiều nay đang chạy xe, cơn mưa rào bất chợt làm ướt sũng. Mưa hắt thật mạnh vào mắt, vào da thịt, một cảm giác lành lạnh. Mình lại như cố tình để cảm nhận cái vị mưa ấy, sống lại thời con trẻ một lần tắm mưa. Tiếng người phàn nàn sao mưa nhiều thế! Mưa như chưa bao giờ được mưa, mưa như trút nước. Chỉ có mấy cụ già tóc bạc nhâm nhi chén trà, trầm ngâm: Thời tiết sắp sang lập thu rồi đấy! Mưa tạnh. Nắng. Gió lại thoả sức ngao du bỏ quên cả chiếc cầu vồng đầy diêm dúa huyền ảo, long lanh.


    Nắng tháng tám dịu dàng, hiền hoà lắm. Cảm giác một màu vàng trong nhẹ nhàng quá đỗi. Không còn bỏng rát và gay gắt như những cái nắng của tháng sáu và tháng bảy. Nắng chiều lại càng đẹp. Nó buông mình trải dài cả miền quê, hiền hoà quấn lấy những con người nhà quê chân chất. Ấy vậy mà khi những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng không còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây. Cũng là lúc gió lạnh lùa qua làn áo chạy vào da thịt thấm chút khí trời, tẩm chút hương vị mùa thu. Những ánh đèn bắt đầu được thắp sáng. Đi dạo qua quán nước chè nhỏ khách vắng hơn thường ngày.


    Tháng tám bọn trẻ lại náo nức chuẩn bị vào năm học mới. Sắc thái biểu cảm nhất trên những gương mặt sĩ tử vừa trải qua kỳ thi đại học trong sự đợi chờ hồi hộp. Người ta cũng không ngạc nhiên nữa khi ở miền quê nghèo mà tỷ lệ đậu đại học của xã lại rất cao. Niềm vui chưa trọn vẹn khi biết điểm thì đã phảng phất nỗi lo trong mắt người lớn “Tiền đâu cho con đi học xa nhà? Trăm thứ còn phải chi tiêu, lấy đâu ra tiền?”. Vui buồn lẫn lộn trên khuôn mặt những đấng sinh thành, làm bọn trẻ cũng đắn đo. Phải chăng đại học đối với miền quê khác thành phố ở đó, đâu chỉ riêng niềm vui.


    Tháng tám đã về trên cả những ngõ nhỏ, mang theo cảm xúc vui buồn bất chợt. Mang cả những yêu thương cuả những ngày mưa nắng thất thường. Khe khẽ, nhẹ nhàng đón tháng tám bình yên!

    Hoàng Nhung

    Tháng tám bình yên
    Tháng tám bình yên
    Tháng tám bình yên
    Tháng tám bình yên
  6. Tháng Tám về, người ta chờ đợi những cuộc hẹn hò bên quán cà phê nhỏ với những câu chuyện vu vơ trong tiếng lá vàng rơi nhẹ trên đường phố. Tiếng dương cầm vọng lại bên ô cửa làm cho trái tim ta như thêm chùng chình và xao động. Khúc giao mùa da diết, luyến lưu dễ làm người ta nhớ về những điều đã cũ, nhớ về những người đã bước ra khỏi cuộc đời ta, những bao tổn thương và cả những khoảng trống mông mênh chưa được lấp đầy…


    Khi tháng Tám về, những con đường không còn sắc phượng ngọt ngào, cũng không còn sắc tím mộng mơ của những cành bằng lăng và không còn cả những cơn mưa rào xối xả của ngày tháng 6, tháng 7 mùa hạ.


    Khi tháng Tám về, đơn giản chỉ là một chút xao động chuyển mùa trong không gian, nắng thì bớt gắt hơn, gió thì mát dịu hơn. Những tia nắng nhẹ nhàng, len lỏi qua những đám mây trắng thả trôi trong chiều gió. Chút nắng của hạ gửi lại vào thu, bây giờ đã thôi bỏng rát, đâu đó phảng phất chút se se nhè nhẹ… Cơn gió bảng lảng thổi màu kí ức vô tư đùa qua tóc rối, lòng hoang hoải tìm ngày đã cũ.


    Tháng Tám về, mang theo những mảng màu lãng mạn, nhẹ nhàng của lá vàng rơi, mang theo mùi của cốm xanh tỏa hương ủ trong những lá sen đồng nội, mang theo sắc trong vắt của bầu trời cao rộng. Tháng tám về, cũng mang theo cả những lo lắng, xốn xang, chộn rộn của người người, nhà nhà cho một năm học mới sắp đến với những đứa con, đứa cháu.


    Tháng Tám đến rồi, chào tháng Tám, chào cái oi nồng cuối mùa hạ, chào cả những cảm xúc miên man, dịu dàng khi thu chớm về… Đường phố bớt tấp nập hơn, dòng người như cũng chầm chậm và nhẹ nhàng hơn, chẳng còn hối hả như mùa hạ, cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông. Phố xá trầm tĩnh lạ, bước chân người bộ hành cũng khoan thai, nhẹ nhàng mà lãng đãng, bâng khuâng. Bất giác ta thấy tim mình xao động lên bởi những điều xung quanh, thấy yêu thương len lỏi trong từng mạch máu, ta thấy ta muốn được bao dung và tha thứ xiết bao.

    Tháng Tám về, người ta chờ đợi những cuộc hẹn hò bên quán cà phê nhỏ với những câu chuyện vu vơ trong tiếng lá vàng rơi nhẹ trên đường phố. Tiếng dương cầm vọng lại bên ô cửa làm cho trái tim ta như thêm chùng chình và xao động. Khúc giao mùa da diết, luyến lưu dễ làm người ta nhớ về những điều đã cũ, nhớ về những người đã bước ra khỏi cuộc đời ta, những bao tổn thương và cả những khoảng trống mông mênh chưa được lấp đầy.


    Tháng Tám, những ngày chớm thu, làm cho lòng người có chút buồn, chút tương tư xa xăm đâu đó. Một chút vấn vương nhẹ nhàng như những đám mây lãng đãng trên bầu trời rồi vụt biến thành những cơn mưa nhè nhẹ rơi rơi. Cơn mưa không đủ làm ướt áo, nhưng cũng đủ làm vương trên tóc ai những giọt nước như những giọt sương mai thanh khiết. Mùa thu mang theo những cơn mưa bất chợt đến rồi đi mang cho đất trời và lòng người bao cảm xúc, xao xuyến đến lạ lùng. Mưa trong veo. Đâu đó có ai chầm chậm dừng xe, phủi nhẹ trên áo vài giọt lá vàng lấm tấm trên vai. Ngước mắt lên nhìn những tia nắng xuyên qua khe lá, khẽ mỉm cười: mùa thu – rồi lại hòa mình vào dòng người xuôi ngược.

    Cảm ơn tháng Tám, cảm ơn mùa thu đã cho ta có những phút giây để nhìn lại chính mình. Cho ta những phút giây để cho mình những ước ao bé nhỏ, những suy tư, khát vọng về những điều trong tương lai. Và cho ta khát khao yêu thương, được yêu thương và tìm thấy hạnh phúc bé nhỏ của riêng mình.

    Chào tháng Tám, chào những ngày chớm thu…

    Tác giả: Hồng Minh

    Tự tình cùng tháng Tám
    Tự tình cùng tháng Tám
    Tự tình cùng tháng Tám
    Tự tình cùng tháng Tám
  7. "Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?"


    Những ca từ đậm chất thơ của bài hát “Có phải em mùa thu Hà Nội?” cứ vang mãi trong tâm hồn tôi mỗi độ thu về. Và mỗi khi gió thoảng heo may, ngõ phố Hà thành sực nức mùi hoa sữa, kẻ lữ hành cứ thế mà đắm say tìm về miền ký ức…


    Tôi - kẻ lữ hành rong ruổi luôn đặt cho mình một chuyến “trở về” Hà Nội lúc thu sang. “Tháng tám” với tôi không đơn thuần là cột mốc chỉ thời gian mà đã trở thành dấu ấn của mùa thu. Nên dù tháng 8, 9 hay 10… khi Hà Nội vẫn còn gió heo may xao xác lá vàng, hương hoa sữa nồng nàn thì “tháng tám” trong tim tôi vẫn còn hiện hữu.


    Sáng mai thức giấc, tôi có cảm giác như mùi thơm cây cỏ vây quanh mình. Bầu trời trong xanh còn nắng thu nhuộm vàng khắp lối. Không còn điều gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi tách cà phê nơi phố cổ, nghe một bản nhạc xưa cũ và thưởng thức khí thu đang lan tỏa khắp đất trời. “36 phố phường” khi này đang vào mùa thay lá. Sắc lá vàng tràn ngập đường Kim Mã, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trần Phú… đẹp tựa xứ Hàn.


    Tôi yêu Hà Nội, tình yêu mong manh tựa hồ như mối tình đầu dang dở vẫn còn nguyên vẹn trong đáy tim sau bao nhiêu thăng trầm. Một mối tình không thể lý giải được, tựa hồ như tình yêu của nhà thơ Tô Như Châu khi đặt bút viết lên bài thơ, sau đó nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ lên những khúc ca say lòng người. Hiếm ai biết được, cả hai người chưa bao giờ đặt chân đến… Hà Nội!


    Tôi yêu cái lạnh se se nơi đầu gió chỉ đủ choàng vội tấm áo khoác mỏng manh nhưng cũng đủ kéo tâm hồn xích lại gần nhau. Những cơn gió dịu dàng ấy còn đem theo hương sắc trong trẻo của trời thu. Nào là hương ổi dịu ngọt quyện vào trong gió mỗi sáng tinh sương, nào là hương hoa sữa vương vấn khắp nẻo đường.


    Tôi yêu những gánh hàng rong xuôi ngược khắp nẻo đường Hà thành. Có khi là những chuyến “xe hoa” đầy ắp đóa hồng tươi thắm, cúc họa mi tinh khôi làm cho ai đó phải nhớ nhung. Cũng có khi là quang gánh chất đầy các thức quà vặt của mùa thu: cốm làng Vòng xanh non, ổi Đông Dư chín thơm, hồng xiêm Xuân Đỉnh, hồng trứng chín dẻo, chuối trứng cuốc, trái thị thơm “cô Tấm”… Cũng có khi là tiếng rao hàng, tiếng đon đả mời chào hay nụ cười “tỏa nắng” của các chị bán hàng.


    Tôi yêu cả những buổi tối mát trời đi bộ phố Nguyễn Du, Quang Trung hít căng mùi hoa sữa nồng nàn khắp lối. Dưới tán hoa sữa ngày ấy có lẽ đã chứng kiến những nụ hôn đầu vội vàng, những cái nắm tay khẽ khàng. Mối tình học trò ngây thơ nhưng mong manh như làn sương sớm. Nó chợt đến chợt đi… để lại bao hồi ức thanh xuân tuyệt đẹp.


    Tôi yêu giây phút cùng bạn bè tụ tập, trà chanh “chém gió” dọc phố Nhà Thờ rồi lê la hàng quán để thưởng thức cho bằng hết mấy món ngon. Chả rươi ngọt đậm, sấu chín dầm, bánh cốm, xôi cốm, bánh tôm hồ Tây nóng giòn, bún chả, bún đậu mắm tôm… những thức quà “gây nghiệm” đã tạo nên dấu ấn cho ẩm thực Hà Nội.


    Tôi yêu cả khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh thiếu nữ Hà thành áo dài trắng thướt tha, e ấp cầm bó hoa cúc họa mi ghi lại bức ảnh thanh xuân rực rỡ. Và khi nắng mật ong phủ khắp phố phường cũng là lúc các đôi uyên ương ghi lại những khung hình cưới đẹp nhất, lãng mạn nhất, bắt đầu “ngày chung đôi” cho cuộc đời mình.


    Có lẽ, sẽ còn hàng ngàn “tình yêu” nho nhỏ, giản dị mà tôi dành cho thủ đô yêu dấu. Bởi mùa thu Hà Nội có những nét đằm thắm, lãng mạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, làm người đi xa mãi nhớ nhung da diết… Mùa thu cũng mong manh, thoáng qua nhưng làm ta vấn vương, để rồi ký ức mãi âm vang lời nhắn nhủ: “Có phải em là mùa thu Hà Nội? Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm. Ơi mùa thu của ước mơ…”.


    Sưu tầm

    Hà Nội của ta
    Hà Nội của ta
    Hà Nội của ta
    Hà Nội của ta
  8. Tháng Tám, trời trong veo, nắng trong veo như đôi mắt nàng thiếu nữ tuổi 15!


    Ngọn heo may đầu mùa xào xạc xua đi cái oi nồng còn sót lại của hôm qua mùa hạ. Bất chợt, chiếc lá vàng rơi xuống giữa thinh không, mềm mại chạm nhẹ bờ vai, êm ái cho ta cảm nhận âm hưởng nhẹ nhàng của mùa Thu đang tới...


    Và gió... từng cơn gió mát lành thổi vào bầu trời, thổi vào hàng cây, đem theo hương hoa tan vào lòng người, sâu thẳm!

    Nồng nàn, hương trời đất, hương cỏ hoa và cả hương đời hòa quyện làm một như một sự vĩnh hằng ưu ái của thiên nhiên, vũ trụ dường như dành cho riêng tôi trong buổi sáng lập thu này!


    Nhớ thu xưa...khi còn bé thơ...Thu nhõng nhẽo, nũng nịu một chút khi mẹ cười, ngơi việc; khi mẹ về chợ chị chia quà, miếng bánh đa kê hay chiếc kẹo vừng thơm thảo...Thương lắm chị ta dành tấm mía gốc cuối cùng còn lại cho mình sau khi đã chia hết phần ngon nghẻ cho đàn em tíu tít...Quả thị thơm vẹo vọ mà sao yêu thích thế! Mấy chị em lại tha hồ tết võng thị rồi toòng teng xách chơi cả buổi trong sự thèm thuồng dịu ngọt...


    Mùa Thu, sẽ chỉ là mang tính ước lệ nếu như chỉ có chừng đó...(...)


    Ta sẽ còn bắt gặp mùa Thu của riêng ta trong sự ngọt ngào quyến rũ của đất trời và của lòng người, thơm thảo!


    Căng mọng phía trên kia là những trái mít béo tròn núc ních, qua mấy trận ngâu mà vẫn cứ thi gan chưa chịu tỏa hương trước con mắt tròn xoe, chờ đợi của người dưới gốc.Có lẽ cũng chẳng phải đợi lâu khi cái nắng nồng nàn hòa quyện khí trời rót vào muôn mật ngọt, thì những trái căng tròn kia sẽ nở bung nụ cười ngào ngạt trên môi bè bạn, người thân khi thưởng thức thứ hương vị nơi vườn nhà!


    Và rồi mỗi sớm tới trường, ta lại bắt gặp ánh mắt trẻ thơ trong trẻo tuổi 12 nhìn ta trìu mến! Mỗi chiều trở về căn nhà quen thuộc thấy ngàn hoa khoe sắc, những bó rau tươi ai đó đem tặng lúc vắng nhà...Và một nụ cười trìu mến, thân thương khi chợt nhận ra sao nhà cửa sạch bóng trong khi nhớ rằng ban sáng mình vội chưa kịp dọn(?) Một chút hoài nghi rồi bỗng thấy cay cay nơi sống mũi khi nhớ tới người Mẹ đôn hậu của mình thi thoảng ghé qua thăm nom, nhìn nhận...


    Mùa Thu...


    Nhớ về nơi thân thương những người bạn...Họ đem đến cho cuộc đời ta những cảm xúc ngọt ngào về tình người, tình bạn và những ý nghĩa lớn lao của cái đẹp trước thiên nhiên, trước cuộc đời...


    Nắng ghi lại những nụ cười tươi tắn khi bè bạn lâu ngày gặp lại; gió âm thầm khua xao động lòng ta khi nhận từ bạn một món quà nho nhỏ hay một tấm bưu thiếp mỗi khi có dịp...


    Tất cả đều rất đẹp đẽ và tinh khôi như đóa bạch Liên kia tỏa ngát cuối mùa hè!


    Mùa Thu...cho dù nắng vàng mật ngọt hay mưa dầm ướt áo thì với Ta vẫn là mùa thân thương dịu ngọt!

    Hãy đợi nắng lên, cho heo may mộng mơ, dịu hiền mang bình yên đến cho mùa thu ngát hương, cho lòng người xao động, để hương đất, hương trời hòa quyện cùng lòng người, tha thiết!


    Chào tháng tám, mùa thu lịch sử và hào hùng!


    Chào đón một mùa đẹp đẽ, thi vị và yêu thương đong đầy muôn cảm xúc.


    Minh Tâm

    Hình như Thu đã về
    Hình như Thu đã về
    Hình như Thu đã về
    Hình như Thu đã về
  9. Đầu tháng tám năm nay bắt đầu bằng một cơn giông xối xả. Không như những cơn mưa lất phất, cơn giông đã tắm gội sạch sẽ cho cỏ cây, hoa trái chỉ trong chốc lát. Cơn giông xóa tan đi phần nào không khí ảm đạm của những ngày cả nước đang căng mình chống dịch bệnh. Cơn giông đi qua nhưng hương mưa còn xức vào không khí chút se lạnh đầu thu chỉ vừa đủ cho lòng ai đa cảm lắng nghe từng hơi thở thì thầm ẩm ướt của một ánh thu xa xăm năm nào vọng tới…


    "Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...". Tháng tám và mùa thu phải chăng là đôi bạn tri kỉ? Hay là hình ảnh cho nỗi buồn biệt li? Chẳng thể cắt nghĩa rạch ròi, chỉ biết rằng khi tờ lịch cuối cùng của tháng bảy đã trôi đi, đất trời ngoài kia dường như đã khác ngày hôm qua. Cũng xóm làng thân thuộc, cũng cánh đồng này mới chiều hôm trước trời còn toả những làn hương nắng mỏng manh xuống nhuốm vàng từng con ngõ quanh co. Mấy con chuồn chuồn ớt còn la cà ven cái ao làng duy nhất lọt thỏm giữa mấy thửa ruộng hoang. Thi thoảng vài anh ả còn rủ nhau bay vút lên mảnh ruộng hoang đậu vào góc khuất tâm sự. Một chú bé bỏ đàn trâu đang gặm cỏ lò dò theo cái bờ ruộng nhỏ không biết để tìm gì. Bất ngờ chân chú sảy xuống nước tạo nên những vòng sóng xoá chính bóng hình chú. Thế mà giờ đây hết thảy đâu rồi? Chỉ còn sự lặng yên của vạn vật đang lắng nghe tiếng mưa rơi đều. Những hạt mưa thanh khiết vo tròn cố đánh đu trên từng tàu lá để rồi khi không thể bám víu chúng rơi vỡ vụn chia đều cho đám cỏ khô ngứa cổ thèm khát bấy lâu. Những đợt mưa ngoài cánh đồng không đủ hoà tấu bản nhạc da diết buồn đầu thu. Chúng kéo nhau về khắp các nếp nhà, ở đây chúng tha hồ nhảy múa hát ca trên những giàn tôn thừa sự cộng hưởng âm thanh. Và thế là, tháng tám bắt đầu … bắt đầu … hong nỗi nhớ lên những nhánh thu gầy guộc, mong manh…


    Gã không còn giật mình trước sự đổi thay của đất trời khi vào thu như mấy mươi năm về trước. Lòng gã đã già? Hay mùa thu hôm nay đã thay lòng đổi dạ? Không hẳn thế, gã với tháng tám mùa thu đã hoà quyện vào nhau. Dịu dàng và trầm lắng. Cô đơn mà không lạnh lùng, bi ai. Một thoáng gặp gỡ nàng thu năm nào vẫn còn ắp đầy, mênh mang thương nhớ trong gã. Nụ cười, ánh mắt nàng thu khêu gợi cởi bỏ bộ áo nhung huyền cho gã mê man cuồng say. Đôi bàn tay bé bỏng với những ngón thon gầy của một nhánh cúc vàng sửa vội cái cổ áo màu trăng tinh khôi cho gã. Một cơn gió xạc xào ngoài kia lại ghé về rủ rê gã vào cõi mộng chông chênh. Gã không nao lòng nhớ một ánh mắt dấu vào khoảng lặng mùa thu? Không chơi vơi với tiếng hát trong veo bên phủ Tây Hồ mờ ảo khói sương? Không chênh vênh nơi mùa thu xa ngái? Lòng tịnh tâm nhất là lúc hết thảy nhớ nhung đang vỡ oà, gào thét. Ừ, có thể ai đó giật mình khi nghe tiếng gió thì thào, khi thảnh thơi nghe lại một giai điệu mùa thu trên VOV của thời sinh viên tràn đầy mơ mộng, hay khi nhác trông trên đường ai đó cầm trên tay bông hồng đỏ thắm môi chúm chím cười. Có thật lòng gã không chênh chao? Những cơn mưa nhác nhớn vẫn nhởn nhơ trước mắt. Những hạt mưa li ti rủ rê nỗi niềm xa kín ngấm dần vào lòng gã. Mùa thu thị thành chạng vạng lướt qua trong bài hát nồng nàn da diết "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…".


    Tháng tám ngày xưa ùa về qua những vần thơ da diết nỗi nhớ trong veo của tuổi hồn nhiên áo trắng học trò:
    “Tháng tám mùa thu đã về xanh mắt biếc
    Cơn mưa ngập ngừng gieo hạt nhớ lên ai
    Sân trường xao xác tiếng ve đượm buồn ở lại
    Những mầm xanh nhu nhú lại bắt đầu.”


    Những ngày hè bớt phần sôi động vì dịch bệnh sắp sửa kết thúc cũng là lúc trong lòng các cô cậu học trò hồi hộp mong được trở lại trường yêu. Những ngày học hành, vui chơi lại bắt đầu với ánh nắng sân trường tinh khôi đón chờ trong ngày khai giảng. Bạn bè gặp nhau mừng vui, xao xuyến bao nhiêu chuyện muốn sẻ chia. Phấp phới niềm vui, ngại ngùng mà hạnh phúc bởi sắp được gặp người thầm nhớ trộm yêu. Phấp phới niềm vui bởi sắp được hòa vào không gian sân trường ngập tràn ánh nắng mùa thu.


    Những tâm hồn mộng mơ của tuổi mười bảy sẽ được bay nhảy trên từng tán bàng xanh biếc và rồi trái tim cứ thế bay cao treo lửng lơ trên bầu trời thu xanh ngắt. Và rồi vô tình sáng nay gã bắt gặp cô bé nhà bên mắt lúng liếng đọc mấy vần thơ da diết của ai:

    “Tháng tám mùa thu ngại ngùng
    Màu hoa lựu lẽ nào làm phai mờ lời hẹn ước
    Mùa hạ đang rảo bước
    Chỉ còn con đường phủ lá vàng bay”


    Tháng tám mùa thu nơi quê gã không cúc vàng bung nở, không hương hoa sữa nồng nàn nhưng những cơn mưa rả rích sáng chiều cũng đủ làm xao động lòng người. Mùa thu gũi gần và xa lắc. Mùa thu ấm áp và lạnh lẽo. Mùa thu xao xác và căng đầy nhựa sống. Hai nửa mùa thu tự tìm kiếm để lấp đầy khoảng trống cho nhau. Trong cơn mưa rả rích ta vẫn cảm thấy được sự dẫn dụ, mời gọi ánh nắng thu vàng nơi xa. Cơn mưa bởi thế dường như nó không bạc mù hiu hắt, nó không lạnh lẽo u sầu. Mưa thu dường như bao giờ cũng thế, nó tắm mát cho vạn vật quanh mình, nó hát khúc giao mùa nhẹ nhàng, lãng đãng.


    Đang mê man, mơ hồ, đắm say trong giai điệu đầu thu, gã bất chợt nhận được tin nhắn ai đó gửi đến:

    “Có hoa sữa rồi anh ạ!
    Phố về trong ngõ ngủ ngoan
    Nếu anh ngoái đầu nhìn lại
    Tóc xanh vương má trăng tròn.
    Trả nghĩa vầng trăng làm rách cánh buồm
    Tím một chiều chim én
    Anh đừng nhìn em kiêu hãnh
    Mùa thu đến rồi đi…”


    “Ừ, mùa thu đến rồi mùa thu sẽ đi…”, gã chặc kệ, tạo hóa xoay vần, “nào ai tắm hai lần trên một dòng sông”, hết thảy rồi sẽ trôi qua…Biết thế, chắc chắn là thế nhưng sao vẫn chênh chao trước những vần thơ từ phố xa xăm…


    Làm sao dấu được nỗi niềm với mùa thu. Hương thu nhẹ nhàng. Sắc thu khơi gợi. Mưa thu đồng điệu. Hồn thu đa tình. Gã có thể bình tâm? Những cơn mưa vẫn rông dài mấy hôm nay ở quê, lòng gã cũng rả rích theo muôn vàn hạt mưa. Và trong muôn vàn hạt mưa thu li ti ấy, có một hạt mưa, … một hạt mưa chẳng bao giờ vỡ đôi, đang long lanh bám trên chiếc lá phong đỏ…hạt mưa ấy từng rơi xuống ấm nồng trên môi gã; hạt mưa ấy gã từng ru ngủ trong lòng bàn tay với ấp ủ bao ước mơ thu, hạt mưa ấy chỉ gã và mùa thu tháng tám li biệt biết, ừ chỉ gã và thu tháng tám hong nỗi nhớ trên nhánh thu gầy mỏng manh biết thôi…


    Nguyễn Đình Ánh

    Tháng tám hong nỗi nhớ lên nhánh thu gầy
    Tháng tám hong nỗi nhớ lên nhánh thu gầy
    Tháng tám hong nỗi nhớ lên nhánh thu gầy
    Tháng tám hong nỗi nhớ lên nhánh thu gầy
  10. Tháng tám, ta chợt thấy quanh mình có điều gì đó đổi thay, khác lạ. Nắng vào thời điểm này hình như không còn chói chang, gay gắt như trước nữa, mà nắng phủ vào khắp không gian một màu vàng ngòn ngọt mênh mang và tươi mới.


    Hình như thu đã về. Cánh đồng quê ta hình như rộng ra, mênh mông một màu xanh dịu mát, êm đềm và thanh bình. Bầu trời dường như cũng được kéo cao lên, giãn căng vời vợi một màu dịu dàng. Những đám mây trắng như những cuộn bông khổng lồ nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Chúng kích thích thị giác của ta lạ lùng! Ta bỗng chốc quên là mình đang đứng đó, giữa cánh đồng. Ta du ngoạn cùng mây bay đi khắp ngả để quên đi những khổ đau, trăn trở... của kiếp con người. Và gió, gió ùa về, đem theo hơi thở mát lành toả ra khắp không gian. Gió phả vào mặt ta những đợt mát rượi, ta cứ để gió thoả thuê mơn chớn, vuốt ve và trong lòng tràn đầy những hả hê, thích thú. Mắt ta nhắm lại, hai tay ta đưa lên như đón nhận, như muốn ôm tất cả những trong lành về mình. Hương cỏ dại, hay là hương của đồng quê tỏa lan dịu nhẹ làm cho ta thích thú hít căng lồng ngực. Ta thả mình xuống thảm cỏ mượt êm như nhung để tận hưởng hết những gì gọi là bình yên, thanh thản...


    Thu về, ta nghe đâu đây mùi ổi chín thơm nưng nức ngõ quê. Kìa! bên hàng rào nhà ai có cây ổi lấp ló những quả chín vàng trong tán lá xanh. Ổi thả rông mùi thơm vào không gian, làm cho lũ chào mào nô nức kéo nhau đến thưởng thức. Tiếng cái vã của chúng làm rớt những miếng vỏ ổi vàng, những mẩu lõi quả màu hồng hồng vương vãi xuống ven đường. Trong vườn, những quả bưởi đã lớn bằng cái bát ăn cơm, da bưởi đã căng lên bởi lớp múi ở bên trong. Những quả bưởi ấy đu đưa trước gió trông thật hấp dẫn. Chắc là chỉ một thời gian nữa thôi, chúng sẽ được hái xuống, mang vào bày cùng những loại quả khác trong mâm cỗ đêm trung thu. Và rồi sau đó người ta sẽ tách những múi bưởi mọng nước mà thưởng thức ngon lành.


    Thu về trên phố lúc nào mà ta cũng chẳng kịp đoán định, chỉ thấy ngõ phố rợp lá vàng. Những đợt gió ùa về làm tán cây giật mình trút xuống những đám lá bay bay. Đáp xuống đất, những chiếc lá lại bị gió xô dạt thành những mảng, rồi trải dài ra hai bên lối đi. Thế là ngõ phố bỗng được trải hai thảm dài màu vàng nỗi bật. Cái sắc màu ấy vô tình đem đến cho lòng ta một nỗi buồn vô cớ. Mơ hồ, ta thấy mình cô đơn, nhỏ nhoi trong cuộc đời này. Bỗng thấy thèm nắm một bàn tay êm ái và ấm áp để dạo bước trên quãng đường ngập lá vàng. Ta chợt nhớ đến câu thơ của Lưu Trọng Lư:


    "Em không nghe rừng thu
    Lá thu kêu xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô?"


    Tự nhiên, ta thấy mình như chú nai kia, đang ngơ ngác bước vào mùa thu với sự ngỡ ngàng và chút buồn man mác.


    Đi hết con ngõ lá vàng, ta rẽ sang lối vào khu nhà trọ. Bỗng nghe đâu đây tiếng vo ve ở trên đầu. Ngẩng lên, hoá ra cây lộc vừng đã buông xuống những chùm hoa đu đưa. Lũ ong bay qua bay lại, rồi đậu vào những bông hoa mà kiếm mật ngọt. Mấy chú chim sâu cũng chuyện trò lích ríc trong tán lá. Dưới chân ta, những cánh hoa đo đỏ rơi lả tả.


    Có dáng ai đang tản bộ trên con ngõ nhỏ thơm mát hương thu. Dường như cô bé cũng đang thích thú trước những đổi thay của trời đất. Chợt cô bé cúi xuống nhặt những cánh hoa đỏ đưa lên ngắm nghía, khuôn mặt tinh khôi dịu lại, nhẹ nhàng và thanh thản. Cô ngẩng lên, và dường như cùng một lúc, cả miệng và đôi mắt to đen láy đều cười, nụ cười mê hồn ấy tan vào mùa thu, tan vào hồn người mênh mang, mênh mang!...


    À, thì ra thu đã về trên khắp thôn quê, thu đã len lõi vào từng ngõ phố. Thu về mang đến những điều thật thú vị.


    Sẽ chẳng có điều gì khác biệt và đáng chú ý nếu như cuôc sống này không có những mùa khác nhau. Và nếu như không có mùa thu thì cuộc đời này chắc sẽ vô vị biết bao. Cuộc sống là thế, luôn có những đổi thay tươi mới nếu ta biết quan tâm, biết ngắm nhìn để tận hưởng. Ta chợt thốt lên nhè nhẹ, như tự nói với lòng mình rằng, thu đã đến thật rồi!


    Lê Minh Hải

    Thu đến rồi
    Thu đến rồi
    Thu đến rồi
    Thu đến rồi



xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |