Top 10 Tản văn viết về tháng sáu hay nhất
Khi tiếng ve râm ran trong vòm cây, những cánh phượng đỏ rực cả một góc trời hay sắc tím của nhành bằng lăng khẽ chạm nhẹ mặt đất và những cơn mưa rào vội vã ... xem thêm...ngay trong cái nắng gắt gỏng ôm trọn cả khung trời trong xanh của mùa hạ là lúc tháng sáu gõ cửa. Tháng sáu là nguồn cảm hứng sáng tác của rất nhiều nhà thơ, nhà văn và tháng sáu cũng là chủ đề của rất nhiều bài tản văn hay. Dưới đây Toplist xin gửi đến bạn những bài tản văn viết về tháng sáu hay nhất.
-
"Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều..."
Mười hai tháng trong năm, tháng nào cũng có những điều đặc biệt, gắn với kỷ niệm và có ý nghĩa riêng với mỗi người. Riêng tôi, chẳng biết tôi yêu tháng Sáu tự bao giờ, chỉ biết rằng mỗi khi giai điệu bài hát “Tháng sáu mùa thi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên vang lên thì ký ức về mùa thi, về những ước mơ xa xôi, về những mối tình học trò khắc khoải trong nhịp mưa rơi mùa hạ của tuổi học trò lại ùa về.
Theo quy luật của tự nhiên thì hạ bắt đầu đến từ những ngày đầu tháng Năm, khi những chùm phượng bắt đầu lốm đốm nở, ve bắt đầu ngân, lòng nôn nao thấp thỏm về ngày chia tay… Song phải đến tháng Sáu, phượng đốt lửa đỏ rực sân trường, nhuộm cả một khoảng trời sắc tím bằng lăng, ta mới thấy lòng mình ôm trọn một khung trời mùa hạ. Mùa hạ đến là lúc kết thúc một năm học nhưng mở ra bao dự định mà các mùa khác không có được.
Với tuổi học trò, có nhiều quãng thời gian để nhớ nhưng nỗi nhớ da diết nhất thường dành cho mùa hạ, cho tháng Sáu. Tháng Sáu có mùa thi - mùa mà các cô cậu học trò hằng đêm chong đèn miệt mài vùi mình bên trang sách, dù vất vả đến mấy vẫn cố gắng để thực hiện những ước mơ, khát vọng về một tương lai. Tháng Sáu ai cũng phải đối mặt với những kỳ thi quan trọng và mùa thi là nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp để chắp cánh cho các sĩ tử hành trang vào đời. Nơi ấy, giữa muôn vàn những niềm tin và hy vọng, tôi nhận ra trong sâu thẳm trái tim mình bao khát khao, hoài bão của tuổi trẻ cùng tình yêu vô tư, trong sáng vô ngần. Nhiều năm tháng đã qua nhưng mỗi khi tháng Sáu mưa về, mùa thi đến, tôi lại bâng khuâng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè…
Thật khó để quên những kỷ niệm khi cảm xúc về mùa hạ, mùa thi vẫn cứ vẹn nguyên khi bất chợt bắt gặp đóa bằng lăng tím dịu dàng và hoa phượng đỏ từng góc phố, sân trường, làm lòng người ngẩn ngơ như nuối tiếc một điều gì đó xa xôi. Ký ức về tuổi học trò áo trắng đến trường với bao kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè. Nhớ lắm những gã trai mới lớn của ngày xưa vin cành phượng, cành bằng lăng bẻ hoa, hồn nhiên đặt dưới ngăn bàn ai đó. Mồ hôi ướt đẫm trên từng khuôn mặt non nớt, người mệt nhoài với bài vở nhưng không quên khắc ghi kỷ niệm lưu dấu một thời mơ mộng. Nhớ những cuốn sổ lưu bút ép cánh phượng hồng với đủ các cung bậc cảm xúc: yêu, ghét, giận hờn… Gần hai mươi năm qua, cuốn lưu bút ngày ấy của tôi có trang nét mực đã nhòe nhoẹt nhưng những đắn đo đầu tiên của tuổi trẻ về tương lai thì không thể phai mờ. Thi thoảng lật giở, tôi lại mỉm cười vì những ngây thơ vụng dại của tuổi mười tám.
Hạ về, nắng tháng Sáu buông mình trên những con phố trầm tư, nắng cũng trải dài trên những ngả đường, những hàng bằng lăng tím ngắt. Nắng tháng Sáu không như nắng tháng Ba khô khốc hanh hao, chẳng như nắng tháng Năm “lốm đốm” bởi hai mùa giao nhau pha trộn, hay như tia nắng đông le lói xuyên thủng lớp khí lạnh cắt da. Có lẽ nhiều người không thích tháng Sáu, không thích mùa hạ bởi cái nắng cháy da, cháy thịt. Song ít ai biết rằng, chính cái sự khắc nghiệt ấy đã truyền cảm hứng và sự mạnh mẽ cho con người.
Nắng tháng Sáu là vậy, mưa tháng Sáu cũng thật đặc biệt. Mưa tháng Sáu không lăn tăn rầm rì như mưa mùa xuân, hay giống mưa ngâu nhanh chóng rải một lớp nước mát lành rồi dạt về nơi khác. Những cơn mưa rào bất chợt giống như ly nước mát trong vội vã làm tan đi cái nóng, gột rửa, xoa dịu trái tim và giúp tâm trí ta nguội đi những bốc đồng vụng dại. Nếu như nắng tháng Sáu hừng hực như đổ lửa thì mưa tháng Sáu cũng khí thế sầm sập, đổ ập xuống mạnh mẽ và điên cuồng. Tháng sáu đến rồi đi trong những tiếng ve kêu ồn ã và kết thúc dần bằng những cơn mưa mát lịm. Mưa thấm sâu vào lòng đất để cây lá vươn lên những mầm xanh và căng tràn nhựa sống yêu thương... Xòe bàn tay hứng lấy những giọt mưa tháng Sáu để mưa thấm đẫm tâm hồn, để rồi đọng mãi trong ký ức những nỗi nhớ, niềm thương...
Tháng Sáu còn là tháng những nẻo đường quê được bao phủ bởi một màu vàng của lúa sắp tới vụ thu hoạch. Một gam màu không chói lóa, gay gắt mà êm dịu, hiền hòa. Mùa gặt đến cũng là lúc lũ học trò chúng tôi được nghỉ. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi thường rủ nhau chạy khắp cánh đồng mênh mông lúa chín. Hễ gặp nhà ai đang gặt lúa là xúm nhau ùa tới để bắt châu chấu, cào cào… Đứa nào cũng chăm chú mong bắt được thật nhiều con béo ngậy. Sau đó, đi gom nhặt rơm rạ khô nhóm thành một đống lửa nhỏ nướng lên và tranh nhau ăn. Bữa nào bắt được nhiều thì dành phần mang về nhờ mẹ làm cho món châu chấu rang lá chanh ngon tuyệt.
Mùa gặt, rơm rạ phơi đầy đường. Tôi rất thích mùi thơm của những mẻ rơm được nắng. Cứ chiều tối, tôi lại nằm dài trên đống rơm chỉ để hít hà vị hương đồng gió nội ấy. Nó không nồng mà thoang thoảng và đã thấm sâu vào tôi lúc nào không hay. Cho tới bây giờ, trong tận sâu miền ký ức trong trẻo của tôi, mùi hương ấy vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt, vào những đêm trăng mùa hạ, chúng tôi trải chiếu ngồi quây quần dưới sân cùng nhau ngắm trăng. Trăng thanh gió mát, ánh trăng quê vằng vặc soi tỏ mặt từng đứa, hiện rõ mồn một hình chú Cuội ngồi gốc cây đa. Chúng tôi lại râm ran đố nhau xem ai nhanh mắt tìm ra ông Thần Nông, dải Ngân Hà… rồi kể cho nhau nghe sự tích của trăng, sao. Những câu chuyện lặp đi lặp lại bao lần mà vẫn không hề chán.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những mùa hạ đầy ắp kỷ niệm như thế. Đã có một thời tôi mỏi lòng chờ đợi cái màu đỏ gắt gao của những cánh phượng thắm tươi đứng kiêu hãnh dưới cái nắng chói chang, oi ả. Thèm mỗi sáng không phải dậy sớm, thèm cái cảm giác không còn lo lắng về những mùa thi. Cuộc sống cuốn tôi đi, bây giờ dẫu chỉ còn lại trong ký ức nhưng nó vẫn như dòng sông tươi mát êm dịu chảy mãi trong lòng… để mỗi lần bùi ngùi nhớ, tôi lại được tuổi thơ tắm mát và thấy cuộc sống vẫn còn đầy sự lắng đọng và tươi đẹp.
MAI DIỄN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022
-
Buổi sáng thức giấc, bước ra hiên nhà đã thấy nắng lấp lóa chan vàng khắp cả vuông sân gạch đỏ au. Nắng vàng như chưa bao giờ được vàng như thế. Bà ở trong nhà, lụi cụi với ấm nước vối, miệng bỏm bẻm nhai trầu, giọng rù rì: "Vậy là đã tháng sáu, hèn gì trời nắng nóng quá thể".
Đứa cháu lâu mới về quê, thảng thốt nhìn đất trời chuyển động, thời gian xoay vần trong lòng lại bỗng dấy lên nỗi nhớ ngày xưa da diết. Tháng sáu quay về với bao nhiêu cảm xúc, vui buồn diệu vợi mênh mang…Nỗi nhớ về tháng sáu thật dịu dàng bên ngôi nhà xưa yêu dấu. Cái thời trẻ con vô lo vô nghĩ, thấy tháng sáu về là mừng tít mắt. Bởi khoảng thời gian này được lũ trẻ coi như thiên đường, không phải đến lớp, nghỉ một mạch gần ba tháng liền. Tuổi thơ ở quê ngày ấy tuy nghèo khó nhưng chẳng một đứa nào thấy thiếu thốn, thậm chí nếu so sánh với bây giờ thấy đủ đầy biết nhường nào. Nhớ những buổi trưa không ngủ, cùng các “chiến hữu” trong xóm rong ruổi khắp vườn nhà bắt dế, bắt ve. Hình ảnh cả lũ ngồi vắt vẻo trên chạc ba của cây xoài, cây nhãn, ánh mắt trong leo lẻo chẳng hề xa lạ mà gợi nhớ những điều thân thuộc, yêu thương vô cùng. Chơi chán thì hái quả ăn, chẳng cần rửa ráy cũng chẳng cần gia vị chấm, cũng không bận tâm vị chua chát, mặn ngọt, cứ có quả là ăn vui quên lối về.
Tháng sáu có nỗi nhớ của những ngày hè rát bỏng, dòng sông hiền hòa cuộn chảy chở nặng phù sa mát rượi. Một góc sông quê trẻ con ngụp lặn cả trưa hè, nắng rám làn da, tóc hoe nắng nhưng vẫn không thể nào làm chùn bước bọn trẻ. Lạ thay, hồi đó chẳng cần phải học bơi, tự ra sông mày mò, ngụp lặn mấy bữa vậy mà biết bơi ngon lành. Không những biết bơi mà còn biết lặn, tự “sáng tạo” ra nhiều kiểu bơi khác nhau, cùng nhau trổ tài. Dòng sông quê mát rượi, ôm ấp tuổi thơ trẻ con quê nhà trong nắng hè bỏng rát, xa xa dập dềnh những cánh bèo màu tím mênh mang trôi dạt. Tháng sáu là những ngày ngồi bên hiên nhà tỉ mẩn cùng bạn bè cắt cắt dán dán làm những con diều thủ công bằng vở giấy học trò. Tuổi thơ nghèo khó, không có tiền để mua những đồ chơi có sẵn như trẻ con bây giờ nên phải tự tìm tòi tạo ra đồ chơi mua niềm vui cho mình. Cánh diều tháng sáu là cả khoảng trời mơ mộng của tuổi thơ. Tháng sáu về thương mẹ thương cha, thương những người nông dân vất vả.
Tháng sáu cũng là mùa gặt, nắng cháy gắt trên đầu, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy mong manh, bóng dáng mẹ cha trên đồng vẫn không thể nào thiếu. Lớn lên mới thấy để có được bát cơm dẻo thơm cho vào miệng là bao mồ hôi công sức của cha mẹ chắt chiu đằng đẵng mấy tháng trời.
Những ký ức đó là hành trang để ta trưởng thành. Và mỗi lần tháng sáu về cũng là để một lần nữa nghiệm ra rằng, chỉ có đi xa thì mới biết nhớ, biết quý và biết trân trọng từng giây phút thân thuộc như vậy. Ta sẽ nhớ ở đây, một nỗi nhớ dịu êm rất đẹp…
Tản văn của TĂNG HOÀNG PHI
-
Tháng sáu của tôi là cả chuỗi ngày nắng nóng triền miên. Nắng tháng sáu chẳng dịu dàng như người ta mong đợi mà cứ chói chang, rực rỡ, bỏng rát và oi nồng. Như thể cứ phải bùng lên chát chúa và gay gắt thì mới có thể giấu đi được những yếu đuối, hèn mọn, những tổn thương và thua thiệt ở bên trong. Người ta say nắng, người ta choáng váng và ngất ngây vì nắng nhưng chẳng dám chiêm ngưỡng, lại càng sợ phải đối mặt. Dù trong tâm vẫn biết, vẫn hiểu rất rõ sắc vàng ấy đã từng trong trẻo và hồn nhiên ra sao, vẫn nồng nàn, bao dung và thủy chung như thế nào! Rồi người ta rủ nhau đi tránh nắng, bỏ lại mình nắng cô đơn ngập tràn trong thành phố. Như để khỏa lấp nỗi cô đơn, nắng lại tiếp tục bùng lên, tha thiết và cháy bỏng hơn...
Quà tháng sáu là những cơn mưa như trút nước. Sấm ùng oàng và chớp rạch ngang trời, ngang nhiên lùa xuống nhân gian cái mát lành, vỗ về niềm ước mong và thỏa mãn sự khao khát chờ đợi của lòng người. Mưa bỗng không chỉ là mưa, ngàn vạn giọt hả hê ùa đến ngút ngàn, trong phút chốc cuốn phăng đi cái oi nồng, bí bách... Dưới cơn mưa mọi muộn phiền dường như cũng tan biến, những âu lo khắc khoải, những dằn vặt, chênh vênh của kiếp đời cũng đi vào thinh không, trong nỗi miên man của đất trời.
“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt.
Trời không mưa em cũng lạy trời mưa.
Em lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận ...”Những giai điệu và ca từ quen thuộc của bài hát “Tháng sáu trời mưa” lại một lần nữa vang lên, da diết mãi trong tâm hồn của người tháng sáu. Có phải trời thương người tháng sáu mà gửi quà là những cơn mưa dài không dứt như nỗi niềm khát khao bất tận và sự thấu hiểu, đồng điệu thiết tha trong tâm hồn. Năm nào cũng vậy, tháng sáu mưa về như một lời hẹn ước thiêng liêng, như một sự tương phùng diệu kỳ và đẹp đẽ. Khiến cho lòng người tháng sáu chỉ muốn nâng niu, cất giữ cho riêng mình.
Nắng và mưa của tháng sáu cứ thế đi qua gieo những nốt thăng trầm trong tuổi đời của một người. Cảm ơn tháng sáu đã đến, đã đi qua và để lại trong lòng người một giai điệu khao khát được dâng hiến đến kiệt cùng. Thời gian sẽ mãi là dòng sông chảy xiết, cuốn ta vào những cuộc chơi với vô vàn xúc cảm. Có biết bao điều đã đến và cũng đã ra đi, cho ta thầm biết ơn và trân quý những điều còn ở lại!
Đi qua tháng sáu để hiểu mình không thể chỉ già đi mà vẫn phải tiếp tục lớn lên...
Thao Phuong Nguyen Thi
-
Tháng sáu nao lòng màu phượng vĩ, tím bằng lăng xao xuyến tâm tư. Tháng sáu mùa thi, mùa của những tất bật, lo toan học trò cuối cấp. Tháng sáu, lúa trải thảm vàng sóng sánh chờ người thu hoạch. Tháng sáu còn đọng lại dư vị ngọt ngào của rất nhiều trái cây vô cùng thơm ngon, quyến rũ.
Mỗi độ hè về, chúng ta lại thỏa thuê với các loại trái cây chín ngọt, thơm hương từ ba miền đất nước. Không chỉ giải nhiệt cái nóng nực của mùa hè, trái cây còn cung cấp nhiều chất bổ dưỡng cho sức khỏe.
Có thể liệt kê một loạt các loại trái cây mùa hè như: mận, xoài, dứa, mít, sầu riêng, thanh long, vải, sấu, măng cụt, dưa, cam, quýt, chuối, bơ,...Mỗi vùng miền có những loại trái cây đặc trưng mà chỉ vùng đất đó trồng mới ngon và cho năng suất cao. Nhưng dù bạn ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam thì chỉ cần đến chợ, các hàng quán hay các siêu thị hoa quả thì đều có thể thưởng thức những loại trái cây thơm ngon đó. Thậm chí, chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn là có ship tận nhà.
Nói đến hương vị trái cây đất phương Nam không thể không nhắc tới sầu riêng, mãng cầu, măng cụt, xoài, dừa,...Những ngày tháng sáu, chợ hoa quả quê tôi, một huyện miền núi phía Bắc nhưng ngày nào cũng ăm ắp sầu riêng, măng cụt cung cấp cho nhu cầu của người dân nơi đây. Ngoài sầu riêng Bến Tre, Tiền Giang thì không thể không nhắc tới sầu riêng Gia Lai, sầu riêng Lâm Đồng,...Vị béo, ngậy đậm đà của loại trái cây này đã mê hoặc biết bao người.
Tháng sáu mùa mận chín rộ, ra chợ, bất cứ hàng hoa quả nào cũng có sạp mận quả căng mọng, chín đỏ vô cùng bắt mắt. Nào là mận tam hoa, nào là mận hậu,... - thức quà nổi tiếng của núi rừng Tây Bắc có mặt khắp các tỉnh thành đất nước. Mùa hè mà không ăn mận thì quả thật là có lỗi với chính mình. Mận ngon, rẻ, phù hợp với sở thích của nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tôi thích thái mận ra bát, trộn với muối Tây Ninh, đường kính vừa độ, ngồi nhâm nhi lúc làm việc trên máy tính. Nhất là khi tụ tập bạn bè hay ngồi cùng các đồng nghiệp tán gẫu thì thức quả ăn vặt này thực sự khoái khẩu.
Mùa hè với nước ép từ dứa là lựa chọn hữu ích của phái đẹp. Những trái dứa chín vàng ươm, thơm nức khó cưỡng, có thể gọt cắt miếng ăn hoặc ép ấy nước uống. Dứa là loại trái cây giàu vitamin c, có chất chống ô xi hóa cao. Con gái tôi sinh viên đại học năm thứ ba lúc nào cũng sợ tăng cân nên thường bảo mẹ mua dứa ăn vì nghĩ đến mục đích làm đẹp đầu tiên. Dứa được trồng ở nhiều nơi trên đất nước ta, nhưng vùng trồng nhiều dứa phải kể đến Thanh Hóa. Thời gian này, dứa ở các huyện Hà Trung, Như Xuân, Như Thanh,... (Thanh Hóa) đang vào vụ thu hoạch. Dứa theo thương lái đi khắp mọi miền. Tôi rất thích thức quả thơm nức, vị chua ngọt thật hấp dẫn này.
Tháng sáu, vùng đất đỏ ba zan Tây Nguyên cho ta nguồn thực phẩm chứa rất nhiều dinh dưỡng, ngoài sầu riêng phải kể đến bơ. Ăn bơ tăng cường sức khỏe và có tác dụng đẹp da. Bơ làm sinh tố, bơ dầm, bơ kem,...đều thật tuyệt.
Hè giữa độ tháng sáu, với vô vàn các hương vị trái cây thơm ngon, giá cả phù hợp, có lẽ trong tủ lạnh nhà ai cũng có ít nhất một vài loại quả ưa thích. Ngoài ăn trực tiếp thì hoa quả có thể chế biến thành các loại thức uống, các loại bánh hoặc làm gia vị cho các món ăn. Tôi có người em đồng nghiệp rất khéo tay. Em ấy thường nghĩ làm ra các loại bánh có hương vị trái cây. Bánh crepe sầu riêng em làm là sở thích với các bạn nhỏ trong mùa hè.
Mùa mận chưa qua, mùa vải đã đến. Tháng sáu có ai không ăn quả vải? Một thức quả dân dã, quen thuộc với mỗi người dân quê. Vải mọng nước, ngọt lịm. Nhiều người có thể ăn no mà không chán. Mỗi nơi quả vải có vị riêng, nhưng đặc biệt thơm ngon, nổi tiếng phải kể đến vải thiều Bắc Giang, vải Thanh Hà (Hải Dương). Khi có vải chín đầu mùa là tôi phải mua ngay để thỏa cơn thèm.
Tháng sáu ngọt ngào nắng, ngọt ngào gió, ngọt ngào hương lúa chiêm vào vụ. Tháng sáu dâng cho đời những sản vật thiên nhiên hữu ích. Bức tranh mùa hạ đủ gam màu sắc, ngọt ngào hương vị của các loại quả. Ta mê mải, ta đắm say trong nguồn dinh dưỡng tuyệt vời của muôn loài trái cây xứ nhiệt đới.
Thời tiết nóng nực, đi làm về, mở tủ lấy cốc sinh tố dứa, xoài hay dưa hấu,...đưa lên miệng. Vị ngọt, thơm của trái cây, vị mát lạnh của đá như tiếp thêm nguồn năng lượng cho con người, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Cuộc sống đủ đầy, việc thưởng thức các loại trái cây ngon, ngọt đặc sản ba miền không còn là chuyện xa xỉ với nhiều người. Ta lại nhớ cồn cào một thuở ấu thơ tháng sáu trèo mít, bẻ ngô, leo rừng lấy củi, hái sim. Những trái cây tuổi thơ xưa nơi mảnh vườn của bà, của mẹ, của núi rừng dân dã một thời nhiều gian khó mà đượm thắm nghĩa tình.
Mùa đi, mùa đến, tháng sáu sẽ luôn trở lại ban tặng cho con người những món quà thơm vị trái cây, ướp nắng, ướp gió vẽ lên sắc màu hạ say.
Tháng sáu ngọt ngào trong trong bạn, trong tôi.
Sưu tầm
-
Ta đã đi qua năm mùa hoa Hà Nội, đã được hòa mình vào sắc đào e ấp, dịu nhẹ khi xuân về, đã từng vui sướng đến ngỡ ngàng khi sớm mai thức dậy, hoa sưa rụng trắng một khoảng trời, hay nhói lòng khi thấy những chấm đỏ của hoa gạo tuổi thơ…
Hà Nội sắp mưa rồi thì phải, cơn mưa đầu tiên của tháng 6. Tháng 6 về mang theo dấu ấn riêng của nó, là khoảng thời gian rực rỡ nhất của mùa hè, là cơn mưa rào của tuổi thanh xuân mà ai cũng muốn một lần thắm lại, là cái nắng oi ả hòa cùng tiếng ve râm ran báo hiệu mùa chia tay đầy luyến tiếc…
Tiếng ve mang hạ về nhanh quá, tháng 6 đến thật mau và ra đi cũng thật vội vàng cùng mùa thi đầy căng thẳng. Tháng 6 khẽ reo xuống mặt đất những tia nắng óng ánh sắc vàng đầu tiên, để rồi trải khắp từng con đường, góc phố, những cơn gió vẫn nô đùa trên tán lá, mùi sen thơm ngát vẫn thoang thoảng trong không gian, vậy mà cảnh vật quen thuộc sao bỗng khác xa lạ kì. Phải chăng, mọi thứ đang nhuốm màu của sự chia li, tiếng ve như tiếng lòng buồn bã của cô cậu học trò khi buổi học cuối cùng kết thúc ?!
Tháng 6 vẫn chói chang, đôi khi có cơn mưa rào dữ dội, tháng 6 vẫn đến và đi theo quy luật tự nhiên, chỉ có con người đôi khi lãng quên bởi vòng xoáy của công việc, ước mơ… để rồi đến một lúc nào đó, trong một giây phút lặng thinh, ta chợt thấy riếng kêu và mùi hương quen thuộc, rồi giật mình thốt lên: ”Hè đã tới rồi ư ?!”
Tháng 6 về mang theo một miền kí ức, có vui, có buồn, có những nỗi nhớ niềm thương mà bấy lâu ta thường quên bẵng, có lẽ dù thời gian có trôi đi vô tình, ta vẫn yêu tháng 6 bằng cách nào đó của riêng mình, nhớ về một thời mười tám đầy vấn vương…
Gửi tháng 6 mến thương, cứ thỏa thích gieo nắng cho đời, gieo hương thơm điểm tô cuộc sống, vang lên những nốt nhạc reo vui, gửi vào cơn mưa tươi mát những niềm yêu thương, chồi non mơn mởn…
Gửi những ai sắp từ giã đời học sinh quý báu, tuổi trẻ có những buồn vui, nỗi nhớ, khi nét chữ cuối cùng của bài thi khép lại là lúc tuổi học trò kết thúc, nhưng tháng 6 vẫn luân chuyển, vẫn còn đó, lưu giữ những kỉ niệm, kí ức một thời áo trắng vui tươi. Dù cho giữa bộn về cuộc sống, có người quên đi, người luyến tiếc, nhưng ắt hẳn trong trái tim mỗi người, ở một góc nhỏ nào đó sâu thẳm, kí ức về tháng 6 đều tuyệt vời, đều khiến ta khắc cốt ghi tâm…
Hạnh phúc nhé các bạn của tôi, chào tháng 6 của Hà Nội, của lòng người thương mến !
Nửa năm đã trôi qua rồi, bạn còn điều gì chưa thực hiện được hay không ?!
Tác giả NGỮ HOA -
Người cho rằng hạ đến từ những ngày tháng Năm nhức nhối tiếng ve ran. Nhưng phải đến tận khi tháng Sáu trở về, ta mới thấy lòng mình ôm trọn một khung trời sáng xanh mùa hạ.
“Tháng Sáu
Có hạt mưa mùa vỡ òa trong mắt nhau
Trắng mưa trắng những lời tình bạc bẽo…
Bong bóng tan đi mộng mị chập chờn ảnh ảo,
Để hoang mang… để thổn thức tình đầu” (*)Người cho rằng hạ đến từ những ngày tháng Năm nhức nhối tiếng ve ran. Nhưng phải đến tận khi tháng Sáu trở về, ta mới thấy lòng mình ôm trọn một khung trời sáng xanh mùa hạ.
Tháng Sáu, có trái tim ngấm nắng...
Nắng tháng Sáu đối với ta là thứ nắng trinh nguyên, như dòng mật vàng tay ải tay ai vừa vắt siết lấy Mặt Trời. Nắng mùa này không như nắng tháng Ba khô khốc hanh hao, chẳng như nắng tháng Năm “lốm đốm” bởi hai mùa giao nhau pha trộn, hay như tia nắng đông le lói xuyên thủng lớp khí lạnh cắt da. Nắng tháng Sáu không biết gian dối, không biết lòng vòng. Đó là những chùm nhiệt lấp lánh sinh ra là để huy hoàng và chói chang, để dữ dằn và gắt gỏng. Nhiều, rất nhiều người ghét nắng mùa này, nhưng ta yêu, ta “nghiện” và ta ngưỡng mộ cái cách chúng chói chang, chọc thủng và thống lĩnh mọi thứ.
Tháng Sáu, có tâm tư ướt mưa…
Nếu như ánh Mặt Trời gắt gỏng của mùa này truyền cảm hứng và rèn giũa sự mạnh mẽ cho mọi người, thì những cơn mưa rào bất chợt tháng Sáu giống như ly nước mát trong gột rửa xoa dịu trái tim và giúp tâm trí ta nguội đi những bốc đồng vụng dại. Tháng Sáu, nắng đổ ập trên phố nhanh nhảu và điên cuồng. Nhưng mây dông kéo quân bủa vây thành phố cũng mau mắn và thất thường chẳng kém. Ta đừng mong mưa tháng Sáu lăn tăn rầm rì như mưa mùa xuân, hay giống mưa ngâu nhanh nhảu rải một lớp nước mát lành rồi dạt về nơi khác. Nắng tháng Sáu hừng hực như đổ lửa, thì mưa tháng Sáu cũng khí thế sầm sập chẳng nể nang ai. Chỉ mưa mùa này mới trị được cái nắng nóng mùa này. Mưa rào mùa hạ rơi nhanh, đập mạnh nhưng phũ phàng, dứt khoát. Ta không sợ, cũng chẳng trốn tránh cơn mưa. Ta còn muốn mình và những trận mưa đầu hè này hòa thành một thể.
Cô gái tháng Sáu, hay ai đó khiến tim ta ngấm nắng, làm lòng ta ướt mưa…
Em nói em sinh ra vào ngày Mặt trời lên rất cao. Còn ta nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt và nụ cười em tặng ta mỗi sáng. Đôi mắt sáng rỡ lung linh nắng và khóe miệng rộng tươi cười. Là cô con gái cưng của mùa hạ rực lửa, em làm ta say bằng khuôn mặt sáng bừng, ánh nhìn trực diện và cần cổ ngẩng cao. Em kiêu hãnh và dữ dội như nắng như mùa hạ. Mưa nắng mùa hạ không bao giờ lãng đãng, mơ màng, chỉ phũ phàng ập xuống và dứt khoát ra đi. Em cũng chẳng khi nào lan man, mộng mơ, chần chừ hay bối rối. Em thà để người ta hoặc ghét hoặc yêu mình cực điểm, còn hơn để lại những ấn tượng nhàn nhạt, chênh vênh rồi một ngày mưa nắng vần xoay, người ta những cảm xúc về em phân tán bay xa như bồ công anh trong gió. Vì cái mạnh bạo này, mà ta chọn cách yêu em đến vô cùng.
Ta hỏi em: tháng Sáu có màu gì?
Em cười híp mí: màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu thiên thanh.
Đỏ của Mặt Trời, của cánh phượng, của dòng máu quả cảm, của nghị lực ngút trời.
Vàng của nắng hạ, của sáng tạo, của ước mơ, của đỉnh cao em mong chạm đến.
Trắng của cơn mưa xối cuối ngày, của trái tim khiết thanh.
Xanh thiên thanh, màu của trời cao nơi em tung cánh.
Tôi nhìn em cười, tôi nghe em nói, lòng từ nắng sáng chuyển mưa buông. Em tự do, độc lập, tham vọng và vẫy vùng nhưng chẳng có chỗ cho tôi – một người yêu em âm thầm, bền bỉ nhưng khuất lấp như sắc nâu, sắc xám. Tôi là Đất, em là Trời. Tôi thấy em, nhưng em chẳng thấu tôi. Tôi chọn cách thầm lặng bên em, chịu sự rạng ngời và cả mưa gió của em. Em ở trước mắt tôi, nhưng chẳng khi nào tôi chạm đến…
Tháng 6
Nắng rất chát
Và mưa cũng dày
Ve ca xối xả
Tim ta gõ những nhịp nhanh
Dù cười dù khóc Em vẫn bát ngát xanhTháng Sáu chẳng có chỗ đâu cho mảnh tình riêng lãng đãng.
(*): Trích thơ “Tựa vào tháng Sáu đỏ lời yêu” – Lương Đình Khoa
YẾN GEM
-
Mưa tháng Sáu không hoá thành bão giông mà hoá thành mạch ngầm của niềm thầm thương trộm nhớ, hoá thành nơi thoát thai của những nỗi tương tư. Mưa phong kín những ồn ào nơi phố thị để hát ta nghe bản tình ca mênh mang trong suốt.
Sau những khoảnh khắc ngày mãi gọi ngày, tháng Sáu cứ lặng lẽ, âm thầm trở về rồi bắt đầu những cuộc dạo chơi nơi lối mòn, thôn xóm. Đến khi người ta nhận ra thì nó đã quyến luyến, vấn vít cả đất trời.
Tháng Sáu của bạn có gì đáng nhớ?
Khi tôi đặt ra câu hỏi này thì đã thấy hồn mình lọt thỏm trong những vũng nắng đang toả khói, đặc sệt lại trong ánh vàng ươm, trong những ngọn gió như vắt khô người. Và cả trong ngăn kí ức chất đầy kỉ niệm ngọt ngào toả ra thứ hương thơm mê dụ.
Và tháng Sáu cũng mang uy quyền của thiên nhiên. Khi nó đến rồi dúi vào tay ta những cơn mưa ngâu trải dài trên phố nhỏ. Mưa đã nương náu theo gót mềm của năm tháng và chỉ đợi đến tháng Sáu để thể hiện hết những cung bậc của trời đất, của chính mình. Mưa cũng chẳng làm người ta nhớ đơn thuần mà thật sự thì đã yêu mất rồi – một tình yêu đúng nghĩa của trái tim máu thịt.
Mưa như làm trôi dạt cả bầu trời, buông từng sợi nước từ thinh không xuống nơi mặt đất kèm tiếng vỡ giòn tan như thủy tinh. Mưa như đang gõ nhịp cho bản hoà tấu nước mênh mang dữ dội. Mưa như đang đếm từng tiếng bước của thời gian, từng nhịp đập con tim của không gian.
Mưa tháng Sáu có một cách nào đó, cứ làm người ta dù bất cứ ai cũng đều đê mê hư ảo. Mỗi người yêu mưa theo từng cách riêng, từng tiếng gọi riêng, và từng dáng hình riêng trong đôi mắt. Rồi họ dùng từng sợi yêu, trói buộc mưa vào xúc cảm trái tim.
Mưa tháng sáuMưa tháng Sáu không hoá thành bão giông mà hoá thành mạch ngầm của niềm thầm thương trộm nhớ, hoá thành nơi thoát thai của những nỗi tương tư. Mưa phong kín những ồn ào nơi phố thị để hát ta nghe bản tình ca mênh mang trong suốt. Mưa là sợi nước vấn vương, chảy hoài nơi bàn tay khi buông lúc nắm. Để ta nghe hơi ấm dâng vai gầy. Mưa là sợi tơ lòng đang giăng giấc mộng ru ta ngủ vùi cho mềm hương tình ái. Mưa là nụ hôn trót trao cho đôi môi còn mềm. Mưa là bàn tay ve vuốt cho tóc em bồng. Mưa cũng là thiếu nữ, cho ta ngắm em si mê, nghe tình cuộn tròn vỗ sóng.
Mà thật lạ, cái tháng Sáu mộc mạc, giản dị và lặng lẽ nên tưởng chừng cơn mưa tràn ra trong lòng nó cũng thế. Vậy mà, những cơn mưa mỗi lần đến lại mang theo một dáng hình tinh khôi, mang những sợi nước như những sợi yêu trói chặt lòng người. Làm cho người ta thêm đê mê một tình yêu hư ảo.
Mưa tháng Sáu cũng cuốn về luôn những giọt kỉ niệm của thời hoa mộng thiếu thời. Những kỉ niệm ùa về chảy tràn trong ngăn kí ức. Cho ai là trẻ con lưu luyến thêm một mùa chia xa. Cho ai từng là trẻ con được sống lại trong từng sợi dĩ vãng. Ban chiều, ta nghe như kỉ niệm đã rớt trên vai. Trong giọt mưa ta nghe thù thầm lời tỏ tình lúc ban sơ áo trắng. Cũng trong những giọt mưa ấy, ta thấy mình tựa vai ai trên chiếc xe đạp gầy mà nhịp tim thổn thức…
Mưa tháng Sáu ngoài trời lạnh giá, còn trong lòng sao nóng hổi mà đắng chát bờ môi. Vì mưa tháng Sáu cũng biết làm người ta mủi lòng. Đôi khi mưa ghé về trong đêm lúc nhỏ lúc to như thì thầm kể chuyện. Câu chuyện của những bà mẹ có con xa xứ. Đôi khi cứ rơi đều êm ả như ru. Trong cơn mộng du của ánh đèn vàng, ta tưởng như tiếng ru của lòng mẹ. Nhẹ nhàng, ngọt dịu như dòng sữa. Làm người ta muốn sà vào lòng cơn mưa như sà vào lòng mẹ. Đôi khi mưa mang theo hương đồng nội của vùng ngoại ô, cho ta đắm say thứ dưỡng chất trong suốt như món quà quê mà những bà mẹ già hay chắt chiu cho con cái ở thành thị.
Đôi khi mưa tháng Sáu cũng như đứa trẻ tinh nghịch khóc nhè, làm người lớn phát bực. Đó là những lúc đêm vẫn trong, trời vẫn đang thắp ánh sao sa. Mưa đến bất chợt, chẳng báo trước nhưng dữ dội vô cùng. Và cứ như phép màu, tuy nó cuốn người ta vào dòng hối hả nhưng lại rửa trôi ồn ào, tấp nập thành thị. Mưa tháng Sáu đúng là cứ như con trẻ, làm người ta yêu dễ dàng vô cùng.
Mưa cũng đến rồi bước vào thế giới riêng của nghệ thuật. Dường như mưa cũng chất chứa những tâm tư, nỗi lòng nên đến trần gian, lạc vào chốn thiên thai tâm hồn của người nghệ sĩ và thở dài tâm sự bằng câu ca giọt trầm giọt bổng. Ở mưa và người nghệ sĩ dường như có sự âm vang, đồng điệu tự sâu thẳm tâm hồn. Để cho người nghệ sĩ lại si mê, chao đảo với mưa như một người tình bé bỏng, như một tri kỉ tri âm. Để mưa rơi rả rít trong những dòng thơ, mưa yêu kiều quyến rũ trong những nốt nhạc mê luyến thăng hoa.
Mưa tháng Sáu biết làm người ta yêu theo nhiều cách nhưng người ta lại không biết mưa làm cách nào để được họ yêu. Nhiều lúc tôi muốn trách: “Mưa tháng Sáu chẳng làm được gì, chỉ được cái làm người ta yêu say đắm, yêu dai dẳng!”
Tác giả: Đặng Văn Hường
-
Tháng Sáu, niềm cô đơn ùa về phố, từng đàn chim bay đi thiên di trong một giấc ngủ dài mộng mị. Tháng Sáu giọt guitar ngân nga rơi từ căn gác cổ nhà ai buồn bã xo vai lăn dài xuống phố. Tháng Sáu long lanh mắt màu lá me xanh, tháng Sáu, Hà Nội, em và những cơn mưa.
Mỗi khi có dịp trở về Hà Nội tôi lại dông dài với những cơn mưa tháng Sáu, những cơn mưa kỷ niệm, những cơn mưa em còn bày biện nỗi nhớ học trò, trên những con phố nhỏ, quả sấu chín rụng vào đêm đèn khuya bay lên.
Dọc con phố Phan Đình Phùng, thủa xưa tôi thường qua đây, đám học trò vẫn như chưa biết điều gì sắp xảy ra với cuộc chia ly âm thầm sắc đỏ. Vẫn còn đó là phố, vẫn còn đó là những hàng sấu già nua, vẫn còn đó là những cơn mưa, ngóng đợi ngày dài vời vợi.
Mưa về ngang phố, mưa về ngang tay, mưa về ngang cây, mưa còn đợi mây, mưa sầm mưa sập, mưa rối mưa bời, mưa thỏ thẻ lời, phố ơi còn tôi, mưa bỏ quên rồi, phố ơi còn em…
Phố ơi còn em, chiều vội lên đèn, phố Phan Đình Phùng, phố Mai Xuân Thưởng, là phố Hàng Cót là phố Hoàng Diệu, là phố Đặng Dung kéo về Hàng Bún. Phố lên màu nhớ, phố bờn bợt mưa, ở đâu phố vừa một tà áo trắng, ở đâu phố vừa giọt mưa câm lặng, ở đâu phố vừa sấu rơi đường khuya?
Sấu rơi đường khuya, mưa rơi đường khuya, nhớ rơi đường khuya, buồn rơi đường khuya, tôi rơi đường khuya, em còn đường khuya?
Em còn đường khuya, mưa vùi tháng Sáu, em còn đường khuya, bầy sẻ nương náu, em còn đường khuya phố già chết lặng, em còn đường khuya tôi chờ ai kia?
Những cơn mưa tháng Sáu như một bản tình ca của em, của ai, của tôi, người của muôn nơi, những góc phố, những tâm tình phố, những bờ vai phố, những nhớ nhung phố, những thở dài phố, Hà Nội trầm ngâm…
Nếu tháng Năm là một tháng ồn ào và náo nhiệt thì tôi lại thấy, lại nghĩ tháng Sáu ở Hà Nội mỏng manh, mươn mướt, thườn thượt hoài niệm.
Có những buổi chiều Khâm Thiên, con phố trổ mình trong mưa, con phố trắng xóa, con phố nênh nổi, con phố chìm bọt, con phố chiều rơi mù khơi. Theo người, theo xe, theo những ngược xuôi mà nghe, mưa đổ về thành phố. Qua Nguyễn Lương Bằng, qua Tôn Đức Thắng, tôi bùi ngùi Ngã Tư Sở, tôi dầm dề Nguyễn Trãi, tôi mưa Thanh Xuân, tôi đăng đàn tháng Sáu, và tôi chết lặng một hồ sen Phùng Khoang.
Phùng Khoang là một làng cổ của Hà Nội, gọi là hồ sen nhưng đó chỉ là một khoảng hồ nhỏ trước mặt của chùa Phùng Khoang nằm kế bên cổng làng. Chùa Phùng Khoang là một trong những công trình kiến trúc có quy mô lớn và theo ý nghĩa của người xưa thì chùa Phùng Khoang có tầm quan trọng ảnh hưởng tới sự tín ngưỡng, tôn giáo tạo nên một không gian văn hóa vô cùng đặc biệt. Bởi chùa Phùng Khoang là hợp thể của các đơn nguyên kiến trúc có thể kể đến như: tam quan gác chuông, toà tam bảo, nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu và tăng phòng…Trong những giấc mưa của thành phố, trong những bụi bặm mà cơn mưa xô xuống vệ đường, những đóa sen nhỏ nhoi ven hồ vẫy mưa mà lên, vẫy mưa mà quên, vẫy mưa mà tình mà tự, vẫy mưa mà thương em nhớ ai.
Nhắc đến sen ở Hà Nội người ta sẽ phải kể ngay đến sen Hồ Tây, hay đầm sen Xuân Đỉnh nằm ở ngõ 408 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, được xem là một trong những chốn sen lâu đời và có diện tích rộng nhất của thành phố, bởi không có nơi nào trồng được thứ sen đẹp, nhiều cánh, lâu tàn, hương thơm lâu như sen ở chốn này.
Dẫu vậy thì mỗi khi vào mùa, mỗi khi tháng Sáu, mỗi khi Hà Nội trở mình thơm tho, lòng tôi lại vụng về những cơn mưa bên những cánh sen mỏng chen vài bông súng tím ngơ tím ngát ở cái hồ nước chẳng lấy đâu mà thênh thang Phùng Khoang.
Đời người kể cũng lạ, đôi khi chỉ là một ánh mắt, một cái nắm tay, thì cơn mưa dẫu có ngang qua đời bạn một lần thôi cũng đủ để những bong bóng phập phồng một đời, bọt mưa một thời, lòng dạ rối bời. Em về ngang phố chiều nay, tháng Sáu mưa, tháng Sáu say, tháng Sáu chẳng kịp thề nguyền. Hà Nội mưa… bay… bay…
Hà Nội mưa, ừ thì mưa, mưa cho lên chưa một vạt chiều thẫm, mưa cho như xưa một cánh sen hồng, mưa tần ngần dắt phố, vào những câu chuyện của mình. Mưa ơi còn rơi? Cánh chuồn lạc phố, Hà Nội long lanh…như màu áo em xanh…
Những cơn mưa trong tôi không ngừng lên khơi, buông lơi thành phố, chơi vơi thành phố, trầm ngâm thành phố, tháng Sáu về ướt dầm Hà Nội. Ký ức bừng tỉnh trong mưa, song thưa, sen hồng một đóa, mắt mưa một thủa, như một con phố dài tự kỷ, tôi đón những ngày mưa về chưa?
Hà Nội cứ thế tôi, Hà Nội cứ thế em, Hà Nội cứ thế mưa, Hà Nội cứ thế sen, Hà Nội cứ thế những vòm sấu xanh non tháng Sáu. Tháng Sáu chẳng dành cho những tâm tình vội vã, tháng Sáu chẳng dành cho những nhớ thương hời hợt. Và Hà Nội cũng thế, chẳng dành cho một tháng Sáu riêng em riêng tôi. Tháng Sáu, Hà Nội và những cơn mưa dành cho cả bao người.
Chiều nay, không giống như những buổi chiều xưa, cơn mưa về ngang thành phố biển, tôi nhớ đến tháng Sáu Hà Thành. Ở một nơi nào, những đóa sen còn hồng lên màu nhớ, ở một nơi nào đường phố rơi những quả sấu mà tôi cứ ngỡ, thanh xuân. Rồi tự ru lòng bằng một Khúc mưa của Đỗ Trung Quân:
“Giá trời đừng mưa
anh chẳng cần xuống phố
Hoa cúc vàng nhà ai
thả từng chùm
Hoài nhớáo em vàng…
Tháng sáu…
Trời buồn…
Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
Như em…
Như em…”Hồ Huy
-
Mùa bằng lăng mơ màng về giữa ngổn ngang nỗi nhớ. Ta khẽ hứng giọt bình minh chảy tràn qua kẽ tay, nghe lòng thảnh thơi tựa tia nắng ngọt ngào đậu xuống cánh thường xuân. Đi trong những ngày tháng sáu nắng mưa thất thường như cô nàng đỏng đảnh, nếm vị ký ức của một thời hoa mộng mà chợt nhớ chợt thương. Tháng năm hằn âu lo lên khóe mắt, đã lâu rồi không còn tự thưởng cho mình khoảnh khắc an yên, khẽ nhắm mắt mà tận hưởng vị nắng gió tinh khôi đồng nội. Lâu rồi không à ơi thì thầm hát bài ca thơ thẩn trời xanh mây trắng, không mơ mộng ngồi bó gối trước ban công đợi trăng lên mà nhẩm đếm sao trời.
Để một sáng thức dậy ta bỗng giật mình khi thấy sợi tóc rụng trên mặt gối, bẽ bàng nhận ra tuổi xuân đang lặng thầm trôi qua bàn tay đã xuất hiện những vết đồi mồi. Một tiếng rao còn đẫm sương đêm chợt vang lên lọt thỏm giữa bốn bề thinh vắng, sao hôm nay nghe xa xót quá chừng. Lòng nghèn nghẹn đếm từng bước đi âm thầm mà đều đặn của thời gian. Mùa nối mùa trôi qua khung cửa sổ có tấm rèm màu xanh nước biển, từ khi nào tiếng chim ngày xưa ngập tràn trong tâm hồn ta rộn rã hương sắc đã không còn đứng đợi mỗi ban mai trong lành? Tấm gương treo ở góc nhà tự bao giờ phủ lớp bụi thời gian, khi lâu rồi không còn soi một nụ cười, một ánh mắt sáng ngời của cô bé tuổi đôi mươi tóc chấm ngang vai, giấu một cành hồng trong hộc tủ còn thơm mùi nắng. Thay vào đó là vẻ mặt khắc khoải lắm nỗi tính toan thường nhật, ngày lại ngày như được lập trình sẵn với từng ấy việc cần phải hoàn thành.
Ta bắt đầu thảng thốt trước những điều đã tuột tay bỏ lỡ, khi đang ngồi trên chuyến tàu thời gian chạy một chiều mà không tồn tại tấm vé khứ hồi. Có chăng chỉ còn chuyến tàu của những giấc mơ mà ta được tự do chọn điểm dừng để an nhiên quay lại thời xưa cũ. Bằng đôi cánh của nỗi nhớ và ký ức, thực tại lùi xa sau bao nỗi bon chen, những ghen ghét tỵ hiềm cũng hóa thành hư vô mây gió. Nên nhiều người vẫn thường chọn cách lảng tránh thực tại bằng hoài niệm, đứng bên này bờ thời gian mà ngó về quá khứ, nơi khoảng trời bình yên đã nuôi dưỡng bao ước mơ ngọt ngào. Một chút ký ức còn sót lại không hề bị thời gian làm cho biến chất, đủ để sưởi ấm lòng ta bằng những tâm tình khó gọi thành tên đã ngấm vào da thịt. Tháng sáu, ta vừa đi qua một phần hai chu kỳ của năm, lặng thầm ngoái nhìn con đường đã lựa chọn với bao được mất, không dưng lòng mình trĩu đầy nỗi ưu tư…
Khi ta đang ngấm dần ý nghĩa ẩn khuất sau hai từ “tiếc nuối” thì ngoài kia, có một tháng sáu mộng mơ vẫn hẹn ta trong màu nao nao tím của bằng lăng - loài hoa có nhan sắc kín đáo đằng sau nội tâm như đôi mắt buồn diệu vợi. Dường như lòng ta cũng đồng điệu trong nỗi buồn của hoa, để từ lâu coi hoa là tri kỷ với những hoàng hôn tím thẫm lối về. Hoa lặng yên nghe ta thì thầm kể về bao mộng ước dở dang thầm kín, rằng bấy lâu nay mải chạy theo dòng đời hối hả mà quên mất tuổi xuân cũng mong manh như cọng khói lam chiều. Hoa rưng rưng giăng kín góc nhỏ tâm hồn bằng màu tím xa xót, níu những cơn mưa nỗi nhớ ùa về. Bằng lăng không dịu ngọt thơm hương, chỉ một màu tím loang dài lấp đầy trái tim mênh mang đa cảm, lặng lẽ tím, thùy mị tím đến nao lòng...
Cái đẹp thường gắn với nỗi buồn, bởi nỗi buồn cũng có vẻ đẹp bảng lảng của riêng nó. Ta lựa chọn đối mặt với nỗi buồn, nhấm nháp vị buồn theo cách của riêng ta, cũng để nhận ra ý nghĩa của niềm vui trọn vẹn. Ta đến với sắc tím bằng lăng như một cuộc hạnh ngộ của những nỗi buồn thầm kín khó giãi bày.
Hoa làm dịu những mất mát trong ta bằng vẻ mộc mạc nguyên sơ, và giữ trọn bí mật của ta đến khi cánh mỏng úa tàn rồi rụng xuống. Dưới tán bằng lăng của mùa hạ năm ấy, ai đã cùng ta thả bao ước mơ xanh nguyên của một thời thiếu nữ lên bầu trời thanh xuân lấp lánh? Ai đã ngồi với ta viết lên trang lưu bút bùi ngùi nỗi chia xa...? Đọc lại trang lưu bút ngây ngô nét mực nhòe nước mắt, có thể ai đó sẽ thoáng ngượng ngùng bởi những dòng chữ còn non nớt run run, nhưng hãy tin rằng đó là kết tinh của thứ tình cảm chân thật, trong sáng nhất của tuổi hoa vô tư mà chuyến tàu thời gian chẳng thể lưu lại...
Nhặt cánh bằng lăng giấu vào kỷ niệm, dẫu tuổi mộng đã lui vào dĩ vãng và cơn mưa tuổi thơ thành ngày xưa xa ngái, ta vẫn chọn cách bình thản mà đón nhận mọi trắc trở đời người. Từng chiều tan sở, ta sẽ thả lòng bâng khuâng ngắm nhìn những cánh bằng lăng mỏng mảnh quyện trong gió, nghe nỗi buồn ý nhị tỏa hương...
TRẦN THANH THOA
-
Mùa hạ cứ thế đủng đỉnh ngang qua, tạm biệt tháng năm ta giang tay chào tháng sáu. Rợp khắp sân trường là một màu phượng vĩ đỏ thắm bâng khuâng. Lác đác chỉ còn chút ít đám học trò cuối cấp đang bận rộn cho những ngày thi quan trọng của cuộc đời.
Ta đã đi qua bao nhiêu tháng sáu và những mùa hoa ăm ắp kỷ niệm học trò như thế. Kỷ niệm gợi ta về một thời hoa mộng, nơi trang lưu bút, dòng mực tím cùng những dòng chữ thân thương của bè bạn. “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ” hóa thành những chú bướm nhỏ xinh, rập rờn trong trang giấy trắng. Ta nhớ thời học trò, nhớ thuở còn tung tăng cắp sách tới trường, ríu rít như những chú chim non, vô ưu, không âu lo, bon chen cuộc sống thường nhật. Còn đâu ánh mắt ấy, giọng nói thầy cô, chỗ ngồi thân thuộc, và cả những góc “bí mật” mà chỉ có những đứa học trò nghịch ngợm mới biết.
Ngang qua những tháng sáu tuổi thơ đầu trần chân đất, tóc vàng hoe lấm lem ở quê nhà, ta hòa mình cùng lũ bạn quê hồn nhiên thánh thiện. Những buổi thả diều, chăn trâu bờ đê, tắm sông, lên rừng hái sim. Biết bao nhiêu là kỷ niệm mà cho dù đi khắp bốn phương trời ta vẫn không thể nào quên. Giờ đây, một mình lập nghiệp ở thị thành, trong giấc mơ của chốn phồn hoa luôn có hình bóng tuổi thơ quê nhà thân thương.
Ta đã đi ngang qua bao nhiêu tháng sáu để nỗi nhớ cứ đầy thêm. Rồi đây ta thực sự phải trưởng thành, va vấp. Những tháng sáu đã qua xin xếp vào một ngăn ký ức. Xin cảm ơn những tháng sáu thân thương cùng những người bạn, kỷ niệm tuổi thơ. Đó chắc chắn sẽ là hành trang quý giá cho ta bước vào đời.Cao Văn