Top 10 Tản văn viết về tháng mười hay nhất

Phương Kem 1630 0 Báo lỗi

Tháng 10 về là sự chuyển giao của những điều mới mẻ khiến người ta cảm thấy hào hứng, tươi vui. Tháng 10 đâu chỉ có mưa, mà còn có nắng nhẹ, gió thoảng mang ... xem thêm...

  1. Tháng mười ngọt nắng...


    Trời không còn cái cảm giác nóng nực của mùa hè với cái nắng gắt gỏng cháy da xém thịt. Nắng tháng mười, cái nắng phồn thực hòa quyện cùng cái gió heo may se lạnh khiến người ta dễ trải lòng...


    Những chảng mây như nặng hơn, dầy hơn, không còn mỏng tang, nhẹ xốp bảng lảng trên bầu trời bâng khuâng hoài niệm như hồi đầu tháng tám.


    Ta nghe đâu đây những thanh âm rất nhẹ như lời chối chăng, thổn thức hình như của tiếng lá lìa cành; tiếng trở mình khe khẽ của những cành cây khẳng khiu đang dồn hết phần tinh túy sinh lực cho những trái xanh vào mọng...


    Bước đi của thời gian cho dù có khẽ khàng đến mấy thì cũng không khỏi khiến lòng ta xao động khi nghĩ về tháng mười, cái gạch nối giữa hai mùa thu- đông để rồi chuẩn bị kết thúc một năm và lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.


    Tháng mười, những bông Sen cuối cùng vẫn gắng gỏi trỗi dậy, gắng gỏi tỏa hương, đánh thức khoảng trống trong tâm hồn tôi. Cái thứ hương tinh khiết, trinh nguyên mà ngay cả trong chiêm bao tôi cũng cảm nhận được cái cảm giác quyến rũ thần tình của nó đối với tâm hồn mình!


    Ngoài kia, nơi đầu hiên, những bông cúc vàng gầy rạc lặng lẽ đi qua tháng chín thanh tân, cúi đầu chào tháng mười heo hắt và bâng khuâng tiễn biệt mùa thu đang bùi ngùi quay gót!


    Chiều nay, cơn gió mùa đông bắc đầu tiên mở màn cho dàn hợp xướng giai điệu mùa đông đã tới! Từng làn gió nhẹ nhưng đan thành từng chuỗi dội về từ phía đông bắc khiến ta bỗng nhiên lay động một khoảng trống trong tâm hồn mình.Tháng mười, lần đầu tiên em gặp anh trong chiều vi vút gió...


    Con đường từ nhà đến trường thầy cô thường bảo: là con đường thẳng, con đường sáng! Giờ đây, với ta nó như thẳng hơn, sáng hơn trong kí ức tháng mười! Tháng mười năm ấy, em chính thức trở thành cô giáo sau 16 năm miệt mài đèn sách.Nhỏ nhoi vậy thôi nhưng cũng là đủ để trả nợ một hẹn ước với tháng mười và với một miền "Đất Hứa"!


    Ơ kìa, những nhành mai tứ quý bỗng rung rinh trong cái trở mình ngoạn mục, nảy ra những bông hoa vàng thắm ngọc ngà trông như những nốt nhạc tươi vui đùa giỡn trong nắng mai khiến ta ngờ tưởng bước chân mùa xuân đang đến... Thì ra là nàng Mai Tứ Quý đa sầu, đa cảm muốn góp mặt mình trong cả bốn mùa xuân hạ thu đông.


    Tháng mười, có một thứ hương thơm theo ta suốt dọc tuổi thơ mà vương vít, mà mắc nợ với lòng ta đến tận bây giờ, đó là hương ổi! Hương ổi thơm vườn mẹ "phả" vào hồn ta bao nỗi niềm man mác mỗi khi thu về. Lại nhớ hình bóng mẹ trong buổi sớm trung thu hôm nào ra vườn hái quả thơm cho chị em ta vui trông trăng rằm tháng tám. Những trái ổi vàng vàng thơm thơm lẩn quất, vấn vương trong chùng chình sương sớm đã đi vào tâm khảm ta từ khi nào chẳng rõ...


    Tiếng lắc rắc mưa rơi nghe nhè nhẹ, êm êm hòa trong âm điệu du dương, rì rào của tiếng gió khiến lòng ta bỗng chốc mông lung nhớ về một chiều ta trở về bên mẹ, được thưởng thức món bánh đúc lạc mẹ đổ ra sàng dẻo quẹo, dai dấm dứt, chấm chút tương Bần mà ngọt, mà ngon đến nao lòng...Để rồi trái tim ta lại một lần thổn thức trong nỗi khắc khoải nhớ về mẹ...Lòng lại tự nhủ lòng: Mẹ đã đi xa rồi!


    Tháng mười kiêu hãnh trầm hùng trong một chiều ta đến với sông Hồng dậy sóng! Dòng sông đỏ hồng như chính tên gọi của nó, đang oằn mình chở phù sa bồi đắp cho đồng bằng châu thổ bốn mùa cây trái tốt tươi!


    Tôi cũng không nhớ hết đã bao nhiêu lần tôi trải lòng bên dòng sông lộng gió. Đứng nơi đây ngắm nhìn dòng nước đục ngầu cuộn chảy, tôi như thấy cả dáng vóc, hình hài dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước suốt bốn ngàn năm. Sông Hồng với tôi vừa quen thuộc, gần gũi vừa thiêng liêng, siêu thực như một huyền thoại!


    Sông Hồng chảy qua tháng năm, chảy qua tâm khảm rồi đổ vào dòng sông hoài niệm như một thứ tình yêu thuần khiết, nguyên sơ đôi khi không thể nói hết bằng lời.Bỗng dưng, ta muốn hóa thân thành hạt phù sa nhỏ bé kia để chảy trôi cùng dòng đời kiêu hãnh bồi đắp phù sa màu mỡ cho cánh đồng ngô lúa đôi bờ, cho cuộc đời thêm tốt tươi, trù phú!


    Và, trong khoảnh khắc tháng mười say đắm, tôi mường tượng tới căn nhà nhỏ thân yêu của tuổi thơ tôi, nơi có vườn dong riềng nở hoa đỏ thắm! Bức tranh quê in hằn trong tâm trí tôi là mùi lúa thơm lẫn trong rơm rạ và những bông hoa dong riềng ngọt ngào lùa vào vị giác một thứ dư vị ngọt thơm quyến rũ đến kỳ lạ!


    Mấy chị em tôi vui đùa thoải mái trong rơm rạ, hít hà hương thơm của đồng quê cảm thấy cuộc đời sao ấm áp, bình yên thế!


    Tháng mười, người ta thường nói tới sự no ấm, tôi thấy thích tháng mười có lẽ bởi cái cảm giác an yên no đủ!


    Tự nhiên như thế, ta yêu tháng mười: yêu cái chất men say ngây ngất của hoa thơm, trái ngọt; yêu cái ngọn gió se se lành lạnh thổi vào lòng ta chút bình yên no ấm của lúa vàng, và cả những đàn chim ngói duyên nợ với mùa vàng lao xao đổ về cùng người nông dân trong mùa gặt.


    Tháng mười của tôi – tháng mười mật ngọt, tháng mười đủ đầy viên mãn, là khúc dạo đầu đầy âm hưởng quyến rũ trong bản so-nat Mùa Đông tan chảy lòng người! Người yêu cảnh, vào những lúc trời đất mang mang trái chứng, rồi bất chợt gió mùa mang cái lạnh từ đông bắc tới, tự nhiên cảm thấy như lòng mình say say một cái gì đó, Bức tranh tháng mười đượm màu cuộc sống rộn rã tươi vui khiến tôi như kẻ mộng du đắm chìm trong một cảm giác gì thiêng liêng lắm...


    Có lẽ là sự sống!


    Minh Tâm

    Giai điệu tháng mười
    Giai điệu tháng mười
    Giai điệu tháng mười
    Giai điệu tháng mười

  2. Chiếc lá nào vừa sượt nhẹ qua má, thoáng đậu trên vai rồi buông là là xuống vỉa hè hoà vào thảm lá vàng lưa thưa cuốn nhẹ theo gió như nhắc tôi, cuối thu rồi đấy! Ngỡ ngàng nhận ra, trời Sài Gòn sáng nay thật lạ. Hình như mùa trôi đi níu những đám mây xám nhẹ gần xuống, che không cho mặt trời chiếu những tia nắng gắt gỏng thường khi nữa. Hơi nước như nhiều hơn, quyện mùi cỏ cây lan vào lòng phố lúc mới bình minh khiến hương sắc thu như toả dìu dịu mơn man da thịt, níu chậm mỗi bước chân...


    Ừ, tháng Mười về rồi đấy. Ở nơi nào đó, mây mù đã quẩn quanh sáng tối, len vào cửa sổ khiến vai ai chợt bồng bềnh dải khăn san. Nơi nào đó, lá phong bắt đầu chuyển màu, lúa oằn xuống đòi lìa gốc rạ. Ở nơi nào đó như xa trong kí ức, đĩa hồng mềm đỏ ngọt lên môi, hương thị chín ươm đầy góc cửa sổ. Ở nơi nào đó, những trái na nở mắt căng rạn đòi nứt hạt đen nhánh vui đùa cùng cốm xanh thơm ngọt. Ở nơi nào đó, góc bếp nhỏ mẹ đã thay sấu bằng tai chua vào nồi nước luộc rau muống tía, màu thì vẫn đỏ hồng nhưng hương vị đã nhần nhẫn len vị chát vào đông... Ở nơi nào đó, kí ức về những đôi má ửng hồng bởi nắng hanh đầu mùa gửi lại cùng những tiếng cười giòn tan trong gió. Đâu đó hương ngọc lan, hương hoa sữa, hương dạ hương còn vướng vít trói chặt cả vùng kí ức để mãi vẹn nguyên nhắc nhở thu tròn đầy mỗi khi đến tháng Mười...


    Sài Gòn cuối thu mưa chiều như cũng tan mau hơn. Nơi này không có heo may se sắt trong nồng thơm hương hoa cuối thu, nhưng cái lành lạnh sáng sớm và cuối chiều làm những người tha hương càng thêm quay quắt nhớ những mùa thu đầy hương vị chín mọng. Bù lại, tháng Mười Sài Gòn gần đây hình như gần giống với tiết thu miền Bắc bằng nhiệt độ mát dịu, ẩm ướt hơn. Trong sự dịu dàng của nắng nhẹ, của gió trở mùa con nước, nghe như hương hoa cũng đậm đà tha thiết. Đâu đó, hiếm hoi qua góc đường vắng lúc khuya về, mùi hoa sữa lạc loài bị mưa lạnh cuối mùa đánh lừa bung những chùm nhỏ thưa thớt nhưng cũng đủ nồng nàn sững bước chân. Vỉa hè vắng, đèn đường lọt qua tàn cây rọi những đốm sáng lưa thưa như rắc phủ ánh bạc lên hình hài cô gái thanh xuân sững lặng ngửa mặt kiếm tìm những chùm sữa trắng trên cao. Nghe như có tiếng buồng phổi thanh tân của chàng trai vạm vỡ vội hít níu như uống lấy luồng gió nhẹ toả ngát hương sữa như sợ mùi hoa mong manh bay đi mất. Điều lạ kì ấy chỉ Sài Gòn mới có! Bởi hoa sữa nơi đây không nở bung như những cái bát lớn ốp kín cây khiến mùi hương đậm đặc đến khó thở. Hoa sữa nơi đây hiếm hoi, lác đác trên tán cao, bị mưa đánh lừa mới nở nên hương sữa cũng rón rén e dè làm khao khát, mê say...


    Hồng không lúc lỉu treo trên những cành khô, đợi gió hanh lạnh đỏ dần trong bảng lảng sương kí ức. Những trái hồng đỏ mọng, căng tròn đều tăm tắp trên sạp chợ tắm ánh đèn sáng đêm chỉ khiến nhìn thôi đã cảm giác viên mãn. Hồng trên những xe đẩy rong xếp hình chóp nhọn, trên mẹt quẩy vào từng ngách nhỏ căng mọng hồng tươi trên lớp rơm nếp hươm vàng. Những trái na( mãng cầu) to hơn bát cơm nẫy tay, nứt mắt trắng khi những cuống lá còn tươi xanh như chơi ú oà cùng từng chùm bòong boong vàng nhạt, từng chùm xoài cát vàng tươi căng đẫy, lớp chuối cau chùn chũn vàng xanh. Tiếng rao quà vặt cũng nhẩn nha hơn, chùng chình trả giá làm vui rồi chào nhau như thân thuộc... Sài Gòn luôn có cốm bất kể nắng mưa hay xuân hạ thu đông. Cốm của đồng bằng Cửu Long dẹp khô nguyên vị, hoặc xanh dẻo xào cốt dừa lá dứa( lá nếp), hoặc trộn cốt dừa, xác dừa và mè rang tạo món cốm dẹp đậm vị Nam béo, dẻo, thơm lừng không thể quên. Nơi chan hoà nắng quanh năm này, chỉ có nắng và nắng nhiều hơn, tháng Mười chợt như một nốt lặng dài khiến ta chợt đôi lúc hờ hững với cuồng quay nhịp sống tất bật để bâng khuâng nhớ, bâng khuâng ngắm nhìn, cảm nhận sự thay đổi nhẹ nhàng mà sâu lắng, tinh tế trong khoảnh khắc giao mùa nóng - lạnh, nắng - mưa...


    Tôi đang thưởng thức một tháng Mười như thế. Tháng Mười cuối thu Sài Gòn dìu dịu, thơm thảo trên tay trái hồng đỏ mọng chứa nắng gió cao nguyên Lâm Đồng. Tháng Mười tan chảy vị cốm lá dứa ngọt mềm phù sa Cửu Long và vương vấn trên tóc tôi mùi hoa sữa cô đơn Hà Nội. Tháng Mười khiến tôi vừa muốn tan chảy vào Thu kí ức lạnh khô hơi heo may và rùng mình lớp lụa khẽ trượt mơn man trên da thịt; vừa muốn tắm đẫm nắng mai sau cơn mưa lạnh Sài Gòn. Tháng Mười khiến tôi chợt cười vu vơ khi chầm chậm lướt qua tiếng nhạc cưới, nhớ xấp thiệp hồng luôn dày trên bàn mỗi độ cuối thu. Tháng Mười thêm chín khi ngắm đôi lứa thanh tân nắm tay nhau cười rạng rỡ. Phải chăng, vạn vật và cả tình yêu trong trái tim mỗi người đều toả hương chín nức khi thu vào cuối độ, viên mãn ấm áp để sẵn sàng đón cái lạnh đầu đông...


    Sài Gòn chiều đang lắc rắc mưa. Cái se se tháng mười như đồng cảm, như hoà chung vào ngây ngất thu nơi tôi chôn nhau cắt rốn. Nghe câu hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” bất chợt như mình đang đắm vào trời Hà Nội thu xưa.


    Tháng Mười ơi, Thu tròn đầy rồi đấy! Chỉ có lòng mình lại thêm khuyết một mùa đi...


    NTH

    Thu tròn đầy rồi đấy, tháng mười ơi !
    Thu tròn đầy rồi đấy, tháng mười ơi !
    Thu tròn đầy rồi đấy, tháng mười ơi !
    Thu tròn đầy rồi đấy, tháng mười ơi !
  3. Tháng mười. Tháng tôi thích nhất trong năm. Khi cái nóng nực của mùa hè đã qua, khi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông chưa tới. Những cơn gió mùa khẽ về thật nhẹ nhàng như bản nhạc không lời du dương khiến cho tâm hồn chúng ta xao xuyến. Tôi thèm những buổi chiều không nắng chỉ có gió và mây...


    Tháng mười. Những con đường sẽ dài hơn khi những buổi chiều không nắng tôi lang thang trong tiếng dương cầm của Richard Clayderman, nghe trong gió tiếng lá trở mình khe khẽ trước khi lìa cành, nghe tiếng cười trong trẻo của những cô cậu học sinh cấp ba trường nội trú nói chuyện với nhau về ước mơ mai này. Và tôi nghe rõ tiếng bước chân khẽ khàng của tháng mười đang gọi mùa thu cho vàng ươm sắc nắng, cho trái thị của bà thơm lựng trong tiết trung thu vừa qua. Với ấm trà đượm hương của bố đã đánh thức tôi trong cơn mê ngủ. Cho hương cốm ngọt dịu lẻn cả vào trong giấc mơ với đôi tay mẹ giã nhịp nhàng. Tháng mười trầm buồn với ước mơ thật giản dị cho ngôi nhà nhỏ, nơi ấy có những chậu hoa hồng xinh tươi, có những bức tranh đượm màu cuộc sống, có tiếng nô đùa của trẻ nhỏ mỗi ngày.


    Tháng mười, tôi như kẻ say nắng đắm chìm trên những nẻo đường có hoa xuyến chi trắng muốt, những bông hoa nhỏ xinh bình dị mà có sức quyến rũ đến lạ kỳ. Và đây, những vạt hoa còn đẫm sương, có tiếng dế gọi về từ ký ức hay con dế trở mình giữa trời thu mênh mang đánh thức những bông hoa còn ngủ quên trên con đường đến Tà Mung bồng bềnh sương khói. Khẽ chạm tay vào những yêu thương xa xưa tôi bắt gặp nụ cười của mình trước những bông hoa bé nhỏ, hương hoa thật khó diễn tả thành lời mà sức sống của hoa thì thật mãnh liệt. Tôi yêu hoa xuyến chi, yêu màu trắng như mây của loài hoa mà ít được người đời yêu mến. Tôi thường ngắt những bông hoa mới nở mang về cắm như mang cả sự bình yên vào ngôi nhà nhỏ luôn ngập tràn yêu thương.


    Tháng mười. Mẹ sinh tôi vào một ngày đẹp nhất trong tháng, ngày mà tất cả phụ nữ đều được tôn vinh. Tôi nhớ về mẹ với tất cả yêu thương và kính trọng. Mẹ là bến đỗ bình yên. Mẹ là quê hương cho ta khao khát tìm về, cho ta gửi gắm những ký ức của tuổi thơ với những cánh diều no gió, với đồng lúa vàng thẳng cánh cò bay. Với bạt ngàn hoa cải, vàng rực một góc trời khi mùa đông tới và tôi bỗng nhớ cái màu vàng ấy đến nao lòng. Nước mắt muốn trào ra khi nghe trên truyền hình dự báo sắp có cơn bão đổ bộ vào đất liền. Mẹ lại một mình chống chọi với cơn bão, một năm quê mẹ có bao nhiêu cơn bão là bấy nhiêu lần con khắc khoải lo âu. Bố ra đi để lại mẹ một mình khi con đường phía trước còn dài dằng dặc, khi mẹ phải gồng mình chống bão, bão thiên nhiên cũng như bão trong lòng để nuôi dạy chị em chúng tôi khôn lớn. Hứa với mình sẽ về bên mẹ trong một ngày giữa thu, nằm nghe mẹ kể những câu chuyện của cuộc sống hàng ngày trên quê mẹ với những phiên chợ quê bạn bè gặp lại tặng nhau mớ cua mớ cáy, với tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà những đứa sống xa quê như chúng tôi luôn thèm khát một chút tình quê như thế.


    Tháng mười. Khi những chùm hoa sữa đang tỏa hương khắp các nẻo đường của thị trấn tôi như bị mê hoặc trong hương thơm nồng nàn ấy, tiết trời se se lạnh, những bước chân đi đã mòn vẹt các cung đường quen thuộc, hoa sữa đã ướp hương cho cả một thị trấn bé nhỏ đượm vị ngọt ngào để khi cơn gió heo may ngang qua hương hoa ấy sà vào lòng người mà nũng nịu. Và tôi đi, cứ đi trong vô định để cảm nhận hết mùi hương hoa mà mùa đã tặng cho tôi như muốn gom tất cả vào lòng làm quà cho tuổi.


    Tháng mười, khắp các núi đồi của Lai Châu nhìn như những dải lụa vàng ươm khi đến mùa lúa chín. Gió đưa hương lúa mới đi khắp nơi như lời nhắn nhủ cho một mùa no ấm. Bỗng thấy sững sờ khi đứng trước một gam màu lãng mạn rất thu của thiên nhiên dành riêng cho mảnh đất “nơi cuối trời Tây Bắc”. Những thửa ruộng như những chiếc thang bắc lên trời, như “những nét vân tay” của người làm lên cây lúa cùng hòa quyện với những biển mây bồng bềnh. Lòng lại ngẩn ngơ trước khoảnh khắc đầy thơ mộng.


    Dưới chân ruộng bậc thang, đám trẻ con người Mông tóc vàng hoe vì cháy nắng đang nô đùa dưới bầu trời của buổi sáng trong xanh, một vài em bé xíu xíu cũng cùng bố mẹ ra đồng, cái ô che nắng nơi bờ ruộng bé vẫn cứ ngủ ngon lành, có lẽ gió đã ru và vỗ về giấc ngủ để bé cảm thấy bình an và giấc ngủ được sâu hơn. Bên cạnh những bông lúa trĩu hạt gặp gió khẽ đung đưa, lúa thì thầm gì với bé vậy, hay lúa kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Xa xa những máy tuốt lúa từ thủ công đến công nghiệp cũng hoạt động hết công suất, khẽ khàng nâng những bông lúa trĩu hạt trên tay mới thấm thía biết bao mồ hôi công sức của người dân một nắng hai sương gieo no ấm trên những cánh đồng.


    Những ngày tháng mười “ngày dụi vào đêm, vừa nhạt nắng đã loang mềm dưới trăng”. Tháng mười ơi trôi chầm chậm thôi nhé, tôi vẫn còn lưu luyến lắm sắc vàng như mật của nắng thu, mùi thơm say lòng của lúa mới và hương thơm nồng nàn của hoa sữa vẫn còn đọng nguyên vẹn trong tâm trí ta quá đỗi ngọt ngào.


    Phạm Đào

    Vàng nắng tháng mười
    Vàng nắng tháng mười
    Vàng nắng tháng mười
    Vàng nắng tháng mười
  4. Buổi sáng, nắng mong manh buông tơ trời xuống làng quê, sương đêm li ti lóng lánh phủ nhẹ lên hoa lá, mùa này sương không còn đủ nặng để níu cong những ngọn cỏ. Và gió, gió rón rén lướt nhẹ như sợ đánh mất cảm giác mơ màng ngái ngủ của cỏ cây. Vậy mà trên những cánh đồng làng đã xôn xao tiếng cười nói gọi nhau râm ran, tiếng máy gặt lúa ù ì. Lũ sẻ đồng ríu rít rủ nhau chăm chỉ nhặt thóc rơi dưới đất, bọn chèo bẻo mải bay lượn đuổi đánh nhau chao chát trên trời.


    Cánh đồng làng thơm sực mùi hương lúa chín đang trở mình thay đổi trong sáng thu. Nhìn xa cánh đồng đẹp như một bức tranh mênh mông với hai màu chủ đạo. Đó là màu vàng suộm của lúa mới, rơm mới đang vụ thu hoạch cuốn dần vào một mảng, tiếp theo là màu đất nâu tươi được bật lên trải rộng trên những luống cày. Làng quê hối hả vào mùa gặt, hối hả bắt đất chuyển mình đón nhận mùa vụ mới.


    Mặt trời dần lên cao, nắng rực rỡ nhưng không chói chang gay gắt. Nắng lấp lóa trên những vành nón nghiêng nghiêng. Nắng long lanh lặn vào những giọt mồ hôi tuôn rơi trên khuôn mặt ửng hồng của người thôn nữ. Nắng lung linh tỏa sáng trong những ánh mắt, những nụ cười đằm thắm. Nắng chìm vào những vồng lúa ngát hương. Bầu trời mùa thu gần trưa cao xanh trong vắt, thi thoảng có những đám mây trắng xốp lững lờ trôi nhẹ tỏa bóng râm mỏng mảnh xuống cánh đồng. Xa xa vẳng tiếng chim cu gáy gù gọi nhau tha thiết.


    Buổi trưa bầu trời rực rỡ trong xanh là thế mà mới ghé chiều mây xám đã dầy lên từng mảng, phảng phất hơi gió lạnh. Trời lúc sáng lúc mờ cứ như đang chuẩn bị ào xuống một cơn mưa bóng mây chỉ đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ cho những mẻ lúa đang phơi phải chạy vội vàng. Quê mình gọi đó là Rươi, những cơn mưa Rươi thất thường, đỏng đảnh làm cho người nông dân cứ thấp thỏm canh chừng. “Tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm”, mùa này Rươi ra nhiều lắm đây. Mới nghĩ đến mà đã ứa nước miếng nao nao thèm nhớ làn khói lam chiều mong manh tỏa ra từ mái nhà tranh tuổi nhỏ. Thèm nhớ không khí sum vầy ấm cúng của gia đình chiều tháng mười thơm nức mùi cơm gạo mới, mùi mắm Rươi ướp vỏ quít đậm đà. Bà và mẹ thi nhau chan chan gắp gắp cho con cho cháu, mọi người cười nói chan chứa yêu thương.


    Càng về chiều không khí càng se lạnh gợi lên một cảm giác buồn man mác nôn nao, heo may đã rải đồng. Nắng hanh hao dần nhường chỗ cho màu trắng đục mờ, tím nhẹ mơ màng của sương khói. Người ở đồng xa đồng gần đều cảm thấy da diết nhớ về mái nhà ấm cúng nơi có tiếng trẻ thơ ríu rít nô đùa. Ai cũng gấp gáp tranh thủ làm nốt công việc còn lại của một ngày mùa bộn bề, bận rộn.

    Khi mặt trời đã chuyển màu đỏ lừ, trong vắt như quả cầu pha lê chìm dần vào vồng mây hồng tím nhạt cuối chân trời, từng gánh lúa kĩu kịt nối đuôi nhau về làng, làng như được ướp hương. Hương lúa mới thơm sực nồng nàn, hương hoa ngâu hoa táo ngan ngát dịu dàng, hương quả chín ngọt ngào thơm lựng vấn vương cùng mùi khói bếp rạ ấm áp. Chiều tối ngày mùa làng rộn rã âm thanh, tiếng gà mẹ lục tục gọi con lên chuồng, đàn lợn kêu oen oét đòi ăn, bọn trẻ con nô đùa bơi lội ầm ĩ một góc xóm. Lưng trời sáo diều vi vút bổng trầm đón gió, gieo vào chiều quê những nốt nhạc du dương. Cảm tưởng làng quê như một trái tim đập chậm với chu kỳ 12 tiếng. Buổi sáng sức sống tỏa đi khắp ngả, buổi chiều lại hối hả dồn về tổ ấm thân thương.


    Và kìa trăng! Trăng đã lên. Vầng trăng tháng mười như cô gái vào độ chín, hạnh phúc rạng rỡ lấp ló sau tán đa già. Sương đêm lênh loang trắng mờ khiến cho cái lạnh càng thêm se sắt. Cánh trung niên quàng thêm chiếc áo ghé sang hàng xóm uống bát nước chè, hút thuốc lào tâm tình vài ba câu chuyện. Trai gái làng tìm nhau trao vội những nụ hôn ngọt ngào trong vòng tay ấm, sau một ngày bận rộn, nhớ thương.


    Một ngày tháng mười đi qua với bao diễn biến thay đổi của đất trời trong tháng giao mùa. Ngày tháng mười dường như hội tụ tất cả các yếu tố của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông khiến cho lòng người khi náo nức vui vẻ yêu đời lúc lại chìm vào niềm bâng khuâng da diết.


    Nhưng với người nông dân sự bận rộn, vất vả đã cuốn họ vào dòng chảy của tháng năm. Họ mải mê quay vòng với đất, với thời vụ không ngơi nghỉ. Ban ngày gieo trồng, chăm bón, thu hoạch, ban đêm vô tư thanh thản ngả lưng vào giấc ngủ êm đềm, sâu lắng mênh mông.


    Chỉ còn vầng trăng vằng vặc rờ rỡ sáng, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ trôi trên bầu trời thăm thẳm tuôn ánh vàng ánh bạc vào đêm của mùa màng.


    Trong dòng trôi của năm tháng – Đời người, tháng Mười qua đi và còn lại trong tôi như giọt nước, như tiếng gió thầm thì xa xôi, thi thoảng lại dội về nỗi nhớ….


    Viên Nguyệt

    Ngày tháng mười
    Ngày tháng mười
    Ngày tháng mười
    Ngày tháng mười
  5. Bão lũ bất thường không như mọi năm. Thế nhưng có những ngày trời chẳng nắng, chẳng mưa cứ thiu thiu buồn như thiếu nữ ốm dậy…rồi gió, rồi mưa, rồi se se rét. Mà cũng đúng, đã tháng 10 rồi còn gì. Mưa đêm xui người ta buồn, rồi nhớ nhung đẩu đâu. Đó cũng là lúc lòng mình chùng lắng, để nghĩ ngợi về những ngày đã qua. Cuộc sống chưa hẳn lúc nào cũng chăm chắm vào nỗi lo cơm áo gạo tiền, đời tiếng thị phi, hơn thua, được mất… mà nhiều khi những điều tưởng chừng như nghĩ ngợi mông lung, mơ hồ, nhưng kỳ thực lại rất gần, rất thật, có khi thõng tay vào là gặp. Nói theo cách một nhà thơ là “chậm hơn dừng lại”.


    Tháng mười, chợt nhớ cánh đồng đầy chân rạ nâu vàng dần chuyển sang sỉn đen, hoi mục chơi vơi chờ ngày tận thế. Đất đai sau những tháng ngày dâng tinh túy cho cỏ cây lại được nghỉ ngơi chuẩn bị sang mùa vụ mới. Những ụ rơm ẩm nước, nắng thoáng chốc kéo qua chỉ đủ ngọn lửa len vào cho ngọn khói ngoi ra ngoằn ngoèo bay theo chiều gió, váng vất hương bùn ngai ngái mơn man.


    Tháng mười bên nhà hàng xóm, lũ chim sẻ lích rích uống nắng mái tranh, thỉnh thoảng lại sà xuống nhặt vài hạt thóc trên sân, rồi bay mất hút theo câu hát…thật xa. Tháng mười gửi lại, hanh hao heo may chòng chành của những mùa thu cũ. Những dấu tình như cơn gió vô tình lùa vào áo mỏng để ai hoài nhung nhớ một bàn tay. Nhớ ánh mắt, những ân cần quan tâm trong trẻo chưa vướng chút phiền lụy cuộc đời. Đi hết tháng năm tuổi trẻ, tình yêu người những ngày đầu đâu dễ nguôi quên.


    Tháng mười ngày ngắn, đêm lại dài ra. Nhớ hồi còn ở quê nhà, tôi không sao quên được, những đêm mất ngủ bởi lũ cua đồng béo núc ních bò rào rạo trong cái giỏ tre ba đan rất khéo, bụng bầu cổ thắt vừa mới bắt về khi chiều. Những con muồm muỗm béo vàng ươm, khi rang lên thơm lừng cực ngon, ăn hoài mà cảm giác vẫn cứ thích thú, thòm thèm. Lạ là con muồn muỗn nay sao biến mất, cả khi lúc cánh đồng mùa giặt, chỉ còn đồng bọn là lũ cào cào áo đỏ, áo xanh.


    Tháng mười trong tôi còn là những thửa ruộng sâm sấp nước, những váng phèn vàng au, chấp chới cánh cò lửa giữa ráng chiều hoàng hôn đầy cô tịch. Cánh đồng của tháng mười hình như chạng vạng hơn, mau tối và thấp thỏm hơn, nhất là khi bên dưới triền sông vang lên tiếng chim vịt thả rơi vào cuối chân ngày. Tháng mười với tôi là nỗi nhớ mùi cá rô đồng thơm ngào ngạt cùng tiếng reo tí tách của lửa, một bát nước mắm ớt tỏi giã nhuyễn, thêm tí gừng cay cay, đi xa mấy đố ai không nhớ, không thèm. Tôi tự hỏi, đất trời có bao loại cây, sao chỉ có lúa là phải “qua thì con gái”, sao bông lúa người ta không gọi bằng hoa, sao nhiều nơi người ta lại gọi mẹ mình là mạ…


    Tháng mười nghe hàng cây lá rụng. Mưa trưa như kỷ niệm buồn. Buồn như ngày xa mình không đưa tiễn. Đêm nghe bản tin thời tiết báo đâu đó trên biển Đông… một cơn bão hình thành./.


    Sưu tầm

    Tháng mười nhớ nhớ...
    Tháng mười nhớ nhớ...
    Tháng mười nhớ nhớ...
    Tháng mười nhớ nhớ...
  6. Cho những nhớ thương!


    Khi tháng mười khẽ khàng chạm vào góc phố, tôi lại nao nao nhớ về những ngày tháng mười xưa…


    Tháng Mười. Nắng thủy tinh nhảy nhót trong ánh mắt biếc xanh của cậu bạn thân khiến nó ngác ngơ. Chơi với thằng nhóc suốt bao lâu nhưng lần đầu tiên con bé nhận ra ánh mắt bạn mình đẹp và trong veo thế. Ấy là một buổi chiều thằng nhóc đặt vòng hoa xuyến chi trắng muốt lên đầu con bé hỏi: “Cậu làm cô dâu nhé?”. Con bé cười hiền lành, ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt thằng nhóc lấp lánh như những sợi nắng non của buổi sớm mai thu. Lúc ấy, con nhỏ bối rối tự hỏi lòng mình sao lại có thằng con trai mắt nai như thế nhỉ? Bao năm qua đi, nó đã không trả lời câu hỏi ấy nhưng vẫn vẹn nguyên trong kí ức là ánh mắt pha lê của cậu bạn thuở nào…


    Tháng Mười. Nó mê đắm cái khoảnh khắc chạy chơi đùa cùng đám bạn trong con ngõ nhỏ. Chúng chạy dọc ngõ, í ới gọi nhau dậy sớm đi nhặt những quả sấu chín vàng. Ôi, cái mùi sấu chín chua chua ngòn ngọt làm thổn thức bao trái tim non nớt, là nỗi khát thèm vời vợi của những đứa trẻ quê nghèo tóc sẹm hơn màu nắng. Sáng ra, những quả sấu chín cuối cùng nói lời biệt li cây mẹ, chúng nằm ngoan lành trong những chiếc lá vừa rớt xuống đêm qua. Lá dịu dàng ôm lấy chúng, hệt như những người chị ru em vào một giấc ngủ dài. Sấu nằm im trong cái kén vàng hươm ấy chờ bàn tay nhỏ xíu của đám trẻ con tới đón. Nâng niu trên tay, cô bé nhìn thật lâu vào quả nắng ấy, hỏi thầm: “Này cậu, chuyến du ngoạn đêm qua cậu có bị thương ở đâu không?”. Rồi con nhóc khẽ xuýt xoa, xoay xoay người bạn nhỏ ấy trên tay như thể vỗ về: “Tớ đến đón cậu này, mình làm bạn nhé!”. Cô bé mang sấu về trên vạt áo, để người bạn ấy vào một chiếc túi vải xinh xinh, hít hà mùi hương bất cứ khi nào thích…


    Tháng Mười. Nó thèm biết bao những ngày mùa lam lũ ấy! Một sớm thức giấc thấy mẹ bấm cha dậy đi gặt lúa từ lúc còn tối đất. Trăng hạ huyền mong manh hắt vào ô cửa, con nhỏ chẳng thể nào ngủ lại. Thao thức. Trở mình. Rồi bật dậy nấu cám, thổi cơm. Bốn giờ sáng. Sương lãng đãng, cỏ ướt đầm. Con nhỏ lên gân đi qua cánh đồng có nấm mộ nhỏ vô danh để được gặt lúa cùng thầy mẹ. Sợ hãi toát mồ hôi như thể chưa bao giờ sợ thế! Bị thầy mẹ la rầy nhưng trong lòng con nhóc hạnh phúc cứ dâng dâng…Gặt được một chòm, lưng đã mỏi nhừ. Con nhỏ ngồi thở dốc. Có chị muỗm béo mầm ở đâu bay tới. Ái chà! Cả anh châu chấu nữa. Vặt chân chúng, đặt lên lòng bàn tay ngắm nghía, nó thấy cánh đồng làng quê thú vị đến nhường nào! Bất giác nhìn lên thấy mẹ vẫn miệt mài gặt lúa. Hai gò má mẹ ửng đỏ dù nắng non còn chưa thức giấc. Cách đó mấy hàng, cha cũng đang gặt rất say sưa, tấm lưng guộc gầy mà áo đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào. Con bé vội để hai người bạn vào chiếc nón cũ mèm của mẹ, lại hì hục gặt dù bàn tay rát đỏ…Rồi nó cũng loay hoay lượm lúa, xếp chúng thành từng ôm nhỏ, ôm lên đầu ruộng. Cánh tay ngắn ngủn chẳng ôm được là bao, vừa đi vừa vương vãi, nhưng nó vẫn cố ôm thêm một chút. Lúa chất lên bờ, trong lúc đợi máy tuốt, nó lại được chơi. Con nhóc ăn lót lòng nắm cơm vừng mẹ mang ra đồng từ sớm mà ước gì ngày nào cũng được đi gặt thế! Rồi thẩn thơ, nó tìm cỏ gà, cột chúng lại bằng một cọng cỏ may biêng biếc tím “âm mưu” chiều về chơi với thằng bạn trong ngõ nhỏ…


    Tháng Mười. Thầy bảo ngày mai các trò được nghỉ mùa để phụ giúp gia đình. Chao ơi là sướng! Nghỉ mùa ba ngày được lăn mình trên rơm rạ. Năm giờ sáng, nó cùng anh chị dậy quét sân kho, xí chỗ phơi. Vừa trông thóc, đi thóc, vừa chơi trốn tìm, ô ăn quan, thả đỉa ba ba, đánh đáo cùng chúng bạn. Còn có niềm hạnh phúc nào hơn thế? Trưa đến, mẹ sai đi gẩy rơm ở vệ đường. Rơm óng vàng như cái nắng thu, thơm như chưng cất hết thảy hương đồng gió nội vào tấm thân xơ xác ấy. Con nhóc vừa trở mình cho rơm, vừa không quên hít căng lồng ngực mình cái hương vị đồng quê thơm lạ thơm lùng. Nắng nhạt, mấy anh chị em lại lo cất thóc, cất rơm. Thóc chất đầy bao, chở về trên xe cút kít để sớm mai lại chở ra phơi. Nhưng rơm thì chỉ cần chất lên thành từng đống nhỏ dọc vệ đường. Nắng thương mẹ nhọc nhằn nên nhuộm vàng khắp đường thôn ngõ xóm. Chỉ ngày thứ ba rơm đã khô cong. Chiều muộn, mẹ hò mấy anh em ra chở rơm về. Chiếc xe cải tiến lại oằn mình cõng rơm trên lưng. Mẹ chằng chéo cẩn thận rồi cong người kéo để bầy con líu ríu chạy sau đùn. Yêu nhất là cái lúc cả nhà cùng đánh đống rơm. Cha chọn lấy một đoạn ngọn tre khá dài dựng lên làm trụ. Rồi cứ thế tấp rơm vào thành đống. Đống cao dần lên. Cha đứng trên nóc đập vòng tròn. Khuôn mặt cha đỏ rựng nhưng tay vẫn thoăn thoắt trải rơm đều mọi phía. Mẹ cười hiền hậu động viên anh em nó cố lên. Tất cả đều mướt mải mồ hôi nhưng hình như ai nấy cũng mong khoảnh khắc ấy kéo dài thêm một chút. Tiếng cười nói của cả nhà rộn vang, khuấy động cả chiều quê yên tĩnh. Rơm được lèn chặt, gọn gàng, cha không quên phủ trùm lên đỉnh và bao quanh đống một lớp rơm hệt như tấm áo choàng che mưa nắng cho những lớp rơm ở bên trong.


    Thế đấy, ba ngày nghỉ mùa trôi qua như một giấc mơ. Nó tiếc nuối kéo dài giấc mộng ấu thơ cùng mấy đứa bạn hàng xóm bằng những trò chơi đuổi bắt, trốn tìm, rồi ngủ ngon lành ngay chân đống rơm vừa mới dựng. Giấc mơ của chúng thơm mùi rơm rạ, những giấc mơ đồng ruộng mênh mang. Mươi ngày sau, mẹ đốt rạ trên đồng, nó lại rủ mấy đứa bạn chạy ra chơi. Con nhóc ngẩn ngơ ngắm cái màu khói trắng bay lên chầm chậm, vơ vẩn. Nó hít thật sâu hương vị làng quê ấy như sợ hãi chỉ một xíu nữa thôi gió sẽ mang chúng về trời chẳng bao giờ trở lại. Ngày ấy ngu ngơ, nó cứ thương sợi khói mồ côi chợt hiện rồi chợt ẩn tan loãng giữa không trung…


    Chẳng thấy sợi khói nào đâu mà bất giác mắt cay nhòe. Tôi choàng tỉnh, nhìn ra hè phố - nơi những trái sấu rụng bẽ bàng, không một bàn tay chạm tới. Bất chợt, chiếc xe hơi bóng nhoáng phóng vụt qua. Đám lá bay, những đốm nắng của tôi vỡ nát. Cầm tháng Mười ứa máu trên tay, tôi thấy mình vụn vỡ một thứ gì…Tôi lặng đi, chỉ thấy loáng thoáng bên tai những tiếng gọi mơ hồ:


    “ Tháng Mười!
    Tháng Mười!
    Tháng Mười ơi!...”


    Dương Châu Giang.


    Tháng mười
    Tháng mười
    Tháng mười
    Tháng mười
  7. Đôi khi, tôi cảm thấy nhịp thời gian thật vội. Học trò vừa mới rộn ràng cùng tiếng trống ngày tựu trường tháng Chín. Vậy mà giờ đây tháng Mười đã ùa tới. Tiết trời bỗng lắng lại với sương khói heo may se lạnh chùng chình giăng trên phố. Tháng Mười dịu dàng mà sâu lắng với bao ký ức yêu thương phảng phất đâu đây.


    Tháng Mười, phố Hà Nội có những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng trong sắc màu huyền hoặc của mùa thu. Đôi khi, đi trên phố, tôi chợt ngân nga nho nhỏ câu hát: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng/ Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau/Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”... Vâng, mùa này những sắc màu của lá rực rỡ đan xen nhau trên vòm cây mái phố. Lá chen lá phủ rợp trên kiến trúc cổ kính của mảnh đất kinh kỳ. Tất cả tạo nên bức tranh thật đặc biệt trong lòng những người yêu Hà Nội.


    Ngắm lá thu xao xác trong gió, tôi chợt nhớ về ngày tháng thanh xuân xưa cũ. Tuổi học trò lãng mạn với vài vần thơ lãng mạn trong trẻo chép nắn nót trong cuốn sổ tay nho nhỏ. Tuổi ô mai có khá nhiều niềm vui, nỗi buồn, giận dỗi thật ẩm ương. Sau này, bạn bè gặp lại luôn bật cười khi nhắc về những câu chuyện đó.

    Nhớ một vài dịp được nghỉ học thêm, cả nhóm bạn đạp xe lang thang ra ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi mải mê ngắm những bông lúa rập rờn như sóng lượn xa tít tầm mắt. Làn hương lúa mới ngòn ngọt lan trong gió. Cũng có những buổi chiều đạp xe qua cầu Long Biên, chúng tôi sà xuống bãi sông Hồng rủ nhau mua ngô luộc, ngô nướng của người dân nơi đây. Những bắp ngô nếp mới hái dưới bãi căng mọng sữa sao mà ngon đến thế. Chúng tôi bỏ dép, đi chân trần trên lớp đất phù sa đẫm nước và cảm nhận sự giao hòa của thiên nhiên. Sau này, thời gian trôi, nhưng tôi mãi nhớ về những ánh mắt, nụ cười trong trẻo tuổi học trò. Nhớ tiếng đùa vui khi trốn tìm trong hàng hoa lau phơ phất nơi cánh bãi sông Hồng năm nào.

    Nắng và gió tháng Mười thật đặc biệt. Không ửng nhẹ như nắng xuân, không gắt gỏng như nắng hạ, không hanh hao như nắng đông, nắng tháng Mười trải màu vàng óng ả lên vạn vật. Nắng chỉ đủ để ta cảm nhận hơi ấm, đủ để làm héo sợi rơm nếp đến độ mềm dai để buộc ngoài gói cốm thanh tao. Nắng ươm vàng trên những gánh hồng đỏ căng mọng, hồng ngâm giòn ngọt, cốm xanh như ngọc... Gió tháng Mười mang theo hương của mùa thu. Gió hanh hanh chứ không mang theo hơi ẩm của mưa. Gió dạo bước trên những hàng cây, tạo ra những cơn mưa lá trên đường.

    Tháng Mười, khi sen trên đầm đã cạn, ấy là khi mùa cúc đã về. Những bông cúc đại đóa vàng tươi với những cánh hoa cong cong yểu điệu úp vào nhau thật tinh tế. Nắng và gió mùa thu như sánh quyện cùng vẻ đẹp của những bông cúc đại đóa tạo ra sắc vàng làm xốn xang lòng người. Bình hoa cúc đại đóa như mang cả mùa thu vào phòng khách với màu vàng rạng ngời của hoa được nâng lên bởi màu men gốm mộc.

    Tháng Mười đến khiến bao rưng rức nhớ thương bỗng trở về. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của người thương. Tháng Mười nồng nàn, tha thiết trong từng ánh mắt sóng sánh tình dành cho nhau. Thảng khi, lòng chợt chạnh buồn với những hẹn ước mãi xa xôi...

    Tháng Mười tới, nắng gió mùa thu nhuộm vàng từng con đường góc phố thân quen. Đôi khi tôi thầm hỏi, trong dòng đời hối hả ngược xuôi có bao người chợt nhớ về những mùa thu cũ? Có bao người chững lại, lắng lòng khi tháng Mười tới với những ký ức sâu lắng, ngọt ngào yêu thương?

    Tường Vy

    Tháng Mười sâu lắng yêu thương
    Tháng Mười sâu lắng yêu thương
    Tháng Mười sâu lắng yêu thương
    Tháng Mười sâu lắng yêu thương
  8. Tháng Mười về, nàng thu vẫn còn dùng dằng lưu luyến bên những sợi nắng hao gầy vậy mà bước chân mùa đông đã rón rén len vào khe cửa vương vấn trong những ngọn gió heo may. Tháng Mười ngọt ngào, tháng Mười yêu thương, tháng 10 cũng là tháng sinh của con gái bé bỏng.


    Ba mẹ đón con vào một sáng tháng Mười trong tiết trời se se lạnh. Mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào khi lần đầu tiên đón trên tay hình hài bé nhỏ, xinh xắn như thiên thần. Con gái mẹ da trắng, mắt to tròn và có đôi bờ mi cong vút. Mỗi lần bế con, nựng nịu con trên tay các cô bác láng giềng vẫn thường trêu rằng: “Mẹ cóc con tiên”. Mẹ chẳng buồn vì điều đó mà ngược lại mẹ thấy thật hạnh phúc. Bởi sự xinh xắn của con được chắt chiu từ những hạt gạo trắng ngần, từ những giọt nước ngọt lành chảy ra từ trong lòng ngọn núi xanh biếc bên hông nhà, từ bầu trời trong veo luôn ríu ran tiếng chim hót mỗi sớm mai. Con là hiện thân của làng quê yên ả, của xứ Mường Hòa Bình xinh đẹp.


    Thời gian dần trôi, con như chú chim nhỏ đáng yêu suốt ngày chạy nhảy, líu lo ca hát. Con bụ bẫm và tròn xoe như quả sim chín. Mỗi lần cười đôi mắt cứ híp lại đến nỗi mọi người gọi là “Tít”. Gọi mãi thành quen rồi quên luôn cả cái tên rất đẹp mà ba mẹ đặt cho.Ngày ngày, niềm hạnh phúc của mẹ là được đón con từ trường trở về, ôm con trong vòng tay, ngắm nhìn niềm vui lấp lánh trong đôi mắt to tròn của con, được hít hà mùi thơm thơ trẻ tỏa ra từ mái tóc hoe vàng như nắng thu ấy.


    Rồi con rời xa vòng tay ba mẹ, rời xa ngôi làng nhỏ về nơi phồn hoa học tập. Chẳng có từ nào diễn tả hết nỗi nhớ thương con dồn nén trong lòng mẹ bao tháng năm dài xa cách. Có những chiều đông, mây mù vương khuất núi, mẹ lại nhớ con se sắt. Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của con, nhớ vòng tay nhỏ bé khi con ôm mẹ. Cũng có lúc ý trí không thắng nổi nỗi nhớ cồn cào trong lòng, mẹ lại vượt núi, vượt gió lên trường thăm con, chỉ cần ôm con một chút, ăn với con một bữa cơm là cũng đủ vơi bớt nỗi nhớ thương xa cách, những cồn cào khắc khoải trong lòng mẹ. Thương ba mẹ vất vả, con luôn chăm chỉ học hành. Món quà cho ba mẹ là những tấm giấy khen cứ đầy lên theo năm tháng.


    Mười bốn tuổi con gái mẹ đẹp như trăng rằm. Nhưng cũng từ đây, mẹ con mình đã trải qua những tháng ngày sóng gió nhất, khó khăn nhất. Con đổ bệnh đúng vào ngày Lễ Nô en. Đêm Nô en năm ấy, xứ đạo Trí Đức lung linh, sáng rực muôn sắc muôn màu, rộn ràng tiếng nói cười, nhưng ruột gan mẹ như có ai xát muối. Ngoài kia người ta xúng xính váy áo, người ta tay trong tay dạo chơi phố phường còn con gái mẹ lại đang vật lộn chiến đấu với tử thần, với đủ thứ máy móc, dây dợ trên người.


    Biết bao đêm mẹ thức cùng con. Biết bao ngày mẹ đau cùng con. Bao tháng năm dài đằng đẵng, mẹ khoác ba lô đồng hành cùng con khắp các bệnh viện. Những đêm nằm gậm giường, những ngày ngủ gà gật nơi ghế đá Bạch Mai, những hạt cơm nhạt thếch nơi viện Quân y 103, mẹ trệu trạo cố nuốt để có sức bên con.


    Có những đêm mẹ không dám chợp mắt, mẹ chỉ sợ nếu mẹ thiếp đi con sẽ hóa cánh bồ câu trắng rời bỏ mẹ mà bay đi mất. Có những sớm mai, nơi cổng bệnh viện nhìn những cô bé học trò áo trắng tung tăng đến trường mẹ lại nghĩ đến con đang thiêm thiếp nơi giường bệnh lòng mẹ lại đau đớn vô cùng. Biết bao lần nơi cửa phòng cấp cứu nhìn con nhỏ bé trong nhằng nhịt dây dợ, nước mắt mẹ lại chảy dài, nhạt nhòa.


    Mẹ từng ước giá như có thể đánh đổi, mẹ sẵn sàng đổi mạng sống của mình để con được mạnh khỏe. Bao ngày, mẹ nuốt nước mắt vào trong, bước vào phòng bệnh với nụ cười tươi nhất có thể để con gái mẹ yên tâm dưỡng bệnh. Ấy vậy mà có lúc cũng không giấu được con gái mẹ. Không thể nói được, nằm trên giường bệnh con lặng lẽ viết vào tờ giấy trao cho mẹ:


    – Mẹ đừng khóc! Nhìn mẹ khóc con đau lắm!


    Ông trời đã thử thách niềm tin và sự kiên trì của mẹ con mình thật nghiệt ngã phải không con. Nó đánh đổi bằng gần 10 năm thanh xuân của con và vất vả nhọc nhằn của mẹ.


    Khi con người ta trải qua tận cùng khốn khó, tận cùng khổ đau sẽ thấm đủ thế nào là tình người trong nhân gian: có bạc bẽo, có cách xa và cũng không thiếu những sẻ chia ấm áp. Vẫn còn đấy lời nói trầm ấm của những cụ lính già, trước khi ra viện còn cố vét đến đồng tiền cuối cùng trong túi quần túi áo, gom hết chế độ ăn được phát dúi vào tay con với lời động viên:


    – Cố lên hai mẹ con nhé!Vẫn còn văng vẳng lời anh lính trẻ:

    – Chị đừng khóc! Cháo em mua rồi. Chị cố ăn uống để còn trông cháu!


    Mẹ con mình đã đi qua những năm tháng khó khăn như thế và mẹ luôn nguyện cầu phép mầu sẽ đến với con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ luôn tin rằng sự lạc quan, tấm lòng thiện lương sẽ giúp con người ta vượt qua tất cả. Có lẽ ông trời đã nhìn thấy, đã nghe thấy lời nguyện cầu của mẹ. Cuối cùng con gái mẹ cũng chiến thắng tử thần. Con đã dũng cảm vượt qua bệnh tật, vượt qua rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, vượt qua các kỳ thi để bước lên bục đón nhận tấm bằng đại học. Giờ đây con đã có một công việc ổn định, một gia đình bé nhỏ nhưng ấm êm. Có lẽ đó là phần thưởng xứng đáng nhất cho bao nỗ lực, cố gắng của mẹ con mình.


    Tháng Mười lại về. Tháng Mười ngọt lịm, vàng ươm, thơm lừng giấu trong trái chín. Tháng Mười với những bâng khuâng, vấn vương của ngày cuối thu. Cô gái tháng Mười của mẹ cũng dịu dàng, xinh đẹp như mùa thu vậy. Ngày hôm nay con tròn 25 tuổi. Cái tuổi đủ độ chín, đủ yêu thương, đủ ngọt ngào nhưng với mẹ con vẫn mãi là cô bé con đáng yêu ngày nào. Trải qua bao sóng gió, trải qua bao khó khăn mẹ chỉ mong con luôn bình yên. Mãi mãi là cô bé mùa thu xinh đẹp con nhé!


    Hồng Vân

    Viết cho cô gái tháng mười
    Viết cho cô gái tháng mười
    Viết cho cô gái tháng mười
    Viết cho cô gái tháng mười
  9. Đôi khi, tôi cảm thấy nhịp thời gian trôi đi thật vội. Mới ngày nào các cô cậu học trò còn rộn ràng cùng tiếng trống ngày tựu trường tháng Chín. Vậy mà giờ đây tháng Mười đã ùa tới tiếp bước những ngày Thu dịu ngọt, cùng những sợi nắng vương dịu dàng trên đóa sen cuối mùa và một chút se se lành lạnh của mùa chớm heo may.


    Tháng Mười lạ lắm, lắm lúc ta cứ phải trầm mặc một chút, nhớ nhớ thương thương một chút về điều gì đó cứ tưởng chừng như đã trôi thật xa. Nhưng thực lòng không phải thế đâu. Chính tháng Mười đã thực sự đánh thức ta nhớ về nhiều miền kí ức xưa. Nhớ mẹ, thương cha, nhớ quê nhà. Những ngày tháng Mười thuở ấy sao mà bình yên đến lạ.


    Tháng Mười về bất chợt nhớ tiếng cười giòn tan của đám bạn chăn trâu ngoài đồng. Rồi cùng chơi trò rồng rắn lên mây, kéo co. Chao ôi, sao mà vui thế nhỉ. Trải lòng lại tự hỏi mùi của tháng Mười là gì nhỉ? Phải chăng đó là mùi đốt đồng ngai ngái. Thế vị của tháng Mười là gì? Là vị ngọt bùi của những củ sắn, củ khoai nướng. Ăn không đủ vẫn cứ thèm thuồng mà cả đám cứ vui như tết. Chơi không đã chỉ mong ngày dài thêm. Chỉ có vậy thôi mà những đứa trẻ lớn lên ở miền quê đều mang theo nỗi nhớ ấy cả cuộc đời. Để rồi có những lúc bất chợt mỉm cười nhưng khóe mắt lại cay bởi vị nhớ hòa lẫn vị thương nhiều tới nỗi khó diễn đạt thành lời.


    Bỗng thấy lòng nhớ thương mẹ nhiều hơn khi ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gần tới. Mẹ vẫn vậy tần tảo sớm hôm lo cho đàn con bé bỏng. Tháng Mười mẹ đem hết áo khoác, chăn bông ra phơi lại để chuẩn bị cho một mùa Đông giá lạnh sắp về. Đứng phơi áo mẹ mỉm cười trong nắng và nói vọng vào nhà “cái Tèo nhà mình nhanh lớn thật, áo khoác này chật rồi. Để lại cho em đi. Bán lúa mới mẹ sẽ mua cho cái khác”. Mẹ lúc nào cũng vậy. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa có được giây phút thảnh thơi. Ở mẹ lúc nào cũng có cái mưa nắng của cuộc đời, cái sương gió của thời gian. Có vậy thôi, mà bây giờ nghĩ lại lòng bâng khuâng nhớ mẹ nhiều hơn.


    Tháng Mười, vườn cây của bà ngoại sai quả. Này chuối hoa cau thơm lừng trong gió. Kia là na, là bưởi, là hồng giòn. Đứng giữa vườn của bà lại khe khẽ nhớ về những câu thơ ngày nhỏ bà dạy lũ cháu tập đọc: “Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió/Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay/Tiếng lích chích chim sâu trong lá/Con chìa vôi vừa hót vừa bay...”.


    Ở phố thị bon chen với những toan tính cơm áo gạo tiền. Những ngày tháng Mười này đôi lúc lại thèm cuộc sống bình dị ở thôn quê. Nơi chan chứa nghĩa tình làng nghĩa xóm. Lắm lúc nghĩ về ngày xưa ấy tuy vất vả mà vui. Giờ được ăn nhiều món ngon mỗi ngày nhưng nhiều khi lại thèm món ăn mẹ nấu như rau muống, ngọn khoai luộc chấm nước tương bần, quả cà muối mặn mà lại ngon. Thèm lắm vị quê khi mình còn bé. Làm cho nhiều người đi xa quê vẫn nhớ, vẫn muốn quay về.


    Tháng Mười, nghe tin báo bão về, mưa thối đất thối cát. Gọi về cho mẹ cha mà cứ nghẹn lòng khi nghe mẹ rưng rưng trong từng lời nói không giấu được nỗi lòng lo lắng. Là những nỗi âu lo trằn trọc không ngủ được. Cha mẹ oằn lưng chống bão. Nhiều lúc trách ông trời sao nỡ bất công với những người dân quê cần cù, vất vả “một nắng hai sương”? Đâu còn nhà còn cửa nữa đâu. Tất cả chìm trong biển nước. Thương lắm tháng Mười, thương lắm miền Trung ơi. Thương không kể hết những khó khăn chông chênh xuôi ngược. Nghĩ vậy thôi mà gối ướt đẫm nước mắt lúc nào không hay.


    Tháng Mười ơi, những niềm nhớ niềm thương chưa bao giờ vơi cạn. Sẽ mãi là những ngày Tháng Mười tươi đẹp đáng trân quý. Những ký ức ấy sẽ luôn theo ta đi cùng năm tháng để rồi có những lúc mệt mỏi vụn vỡ của đời thường ta sẽ nhớ về để là chính mình, là tìm thấy được cảm giác bình yên.


    THÙY HƯƠNG

    Tháng Mười chạm vào miền nhớ
    Tháng Mười chạm vào miền nhớ
    Tháng Mười chạm vào miền nhớ
    Tháng Mười chạm vào miền nhớ
  10. Tháng Mười về trong từng cơn gió hiu hiu khiến lòng ta xao xuyến. Có phải gió làm cho cái nắng tháng Mười trong hơn, ngọt hơn. Nắng đấy mà chỉ như một bức tranh sơn dầu mùa thu sinh động. Người xưa đã nói rất hay về cái nắng tháng Mười rằng: “Tháng Mười rất nắng mà không có gì”.


    Mùa này trên phố nồng nàn hương hoa sữa. Từng chùm hoa trăng trắng lẩn khuất ở một góc phố nào đó, một vòm cây nào đó, thế mà mùi hương cứ thế nồng nàn khoe ra, giống như người con gái đẹp muốn giấu mình đi mà sự kín đáo ấy lại càng làm vẻ đẹp thầm kín lộ ra. Hương hoa sữa cứ vấn vít mãi khiến bước chân kẻ lữ hành trên phố cũng như dùng dằng, lạc bước vào cõi thơ hoài cổ. Gió tháng Mười chạy dài trên phố làm bao trái tim thiếu nữ ngẩn ngơ, tóc gió xôn xao như mây trời. Gió tháng Mười cho ta nhớ về những cơn gió dải đồng ngày xưa. Khi vụ mùa gặt hái xong xuôi, trên cánh đồng tháng Mười chỉ còn lại những cơn gió, khi thoảng qua khi ào ào tới đưa vào làng mùi thơm nồng của bùn đất, rơm rạ. Đó là khi lũ trẻ trâu thỏa thuê đùa nghịch trên đồng. Chơi chán trận giả, rồng rắn lên mây, chúng lại rủ nhau đi hun chuột, bắt dế. Những đống lửa chúng đốt trên đồng để nướng khoai, nướng bắp và cả những chú chuột con gợi lên những nỗi niềm. Từng đám khói màu lam theo hướng gió thổi bay vào làng làm cho khung cảnh thôn quê trở nên bình dị, ấm êm vô cùng. Những chiều gió to, bọn trẻ lại hò nhau thả những cánh diều lên bầu trời xanh ngắt. Tiếng sáo vi vu như khúc hát, bài ca của những giấc mơ tuổi nhỏ được cất cánh bay cao, bay xa đến những chân trời mơ ước. Gió tháng Mười từ bao giờ đã gắn liền với nỗi nhớ tuổi thơ êm ả. Tháng Mười mẹ đem áo ấm ra phơi lại, chuẩn bị cho mùa đông giá buốt. Để giờ đây, mỗi khi tháng Mười về lòng lại bâng khuâng nhớ mẹ nhiều hơn.


    Đêm tháng Mười hoa cau lặng lẽ tỏa hương. Những cánh hoa rơi rụng bên thềm như tô điểm cho không gian thêm tĩnh lặng. Bây giờ giữa xô bồ phố xá lòng ta vẫn rưng rưng mỗi khi nghe lại câu hát: “Quê hương là đêm trăng tỏ. Hoa cau rụng trắng ngoài thềm”. Ta bồi hồi nhớ lại góc sân, khoảng vườn thời thơ bé chơi trò trốn tìm những đêm trăng sáng. Đêm thu lặng lẽ, thời tiết bắt đầu lành lạnh về đêm, mẹ kéo đắp cho ta tấm chăn mỏng, ta trở mình nghe tiếng dế nỉ non ngoài vườn khuya. Có lúc ước mình là chú dế nhỏ để được mặc sức hát ca đến khàn giọng rồi lại uống trọn những giọt sương đêm, được giẫm chân lên cỏ ướt, được cả đêm chong mặt nhìn trăng thu.


    Bây giờ, đêm tháng Mười như dài hơn để ta thao thức nhớ về miền thơ dại xưa đã thành cổ tích. Những đêm mất ngủ, trở dậy khoác thêm áo rồi bước ra ban công, những ngôi nhà cao vút đã che khuất mặt trăng, tiếng ồn của những chiếc xe lao vội vã ngoài phố chẳng thể bình yên như tiếng dế hát năm nào.


    Gió tháng Mười dài như nỗi nhớ, nhưng không là phép màu để đưa ta về với ngày xưa. Bây giờ những cơn gió dải đồng có còn đủ sức mê dụ lũ trẻ. Hay gió không còn về trên cánh đồng ngày ấy? Thoảng trong gió như vọng lại câu hát ru buồn: “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh chầy thức đủ vừa năm”. Tháng Mười này mẹ có còn đem áo ấm của ta ra phơi lại.


    Tản văn của KIM NHUNG

    Gió tháng Mười
    Gió tháng Mười
    Gió tháng Mười
    Gió tháng Mười



xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |