Top 10 Tản văn viết về hoa sữa hay nhất
Hoa sữa là loài hoa này gắn liền với mùa thu Hà Nội. Khi thời tiết chuyển lạnh và bạn bất chợt ngước nhìn khi đi ngang qua các con phố, chắc chắn bạn sẽ dễ ... xem thêm...dàng nhận ra một khoảng trời trắng trong và hương thơm ngây ngất của những cây hoa sữa. Đây là nét đẹp và là nỗi nhớ trong ký ức của bao người đi xa. Hình ảnh hoa sữa cũng xuất hiện trong rất nhiều bài văn, bài thơ đầy cảm xúc. Dưới đây Toplist xin giới thiệu đến bạn những bài tản văn viết về hoa sữa hay nhất.
-
“Tháng mười chợt ùa về như một cơn say/ Ta chếnh choáng trong nồng nàn hoa sữa/ Hà Nội vào thu nắng vẫn còn đổ lửa/ Ta bồi hồi trong nhớ nhớ, quên quên…”
Tôi bất chợt viết những câu thơ đó khi phố đã thơm mùi hoa sữa. Khi những cơn gió heo may đầu mùa lạnh se se chớm lướt về xôn xao trên mái phố, đủ khiến cho những tâm hồn nhạy cảm chợt thấy lòng mình chùng lại, bâng khuâng thì những chùm hoa sữa mới căng mình hé nở, thả những làn hương bảng lảng, len lỏi vào không gian của những con phố xốn xang phút sang mùa.
Lẫn vào trong vòm lá xanh mướt, những chùm hoa nhỏ li ti như những ngôi sao màu xanh cốm hấp hé tỏa ra làn hương thơm ngầy ngậy, nồng nồng. Có phải chính bởi vậy nên mới có tên là “hoa sữa” chăng? Loài hoa đã đi vào thi ca, nhạc họa, nhiếp ảnh, vào những tình khúc đắm say một thuở và vào cả những mối tình của những chàng trai, cô gái Hà thành đẹp như thơ:
“Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động
Thoảng mùi hoa êm đềm…”
Cây hoa sữa có cái tên dịu ngọt như thế nhưng chẳng hiểu sao nó còn được gọi là cây mò cua. Cây thân gỗ, cao, tán lá xòe rộng, thân có nhựa trắng như sữa nên đây mới là lý do để mọi người hay gọi cây này là cây sữa hay hoa sữa. Cây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới để lấy bóng mát, làm đẹp cảnh quan, môi trường. Còn ở các khu đông dân cư thì chỉ nên trồng với khoảng cách và mật độ vừa phải để tạo hương thơm thoang thoảng, dễ chịu, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Không chỉ người Hà Nội mới yêu hoa sữa mà có cả những người bạn phương xa yêu Hà Nội cũng bị phải lòng loại hoa đặc biệt này. Nhiều du khách nước ngoài có may mắn đến thăm Thủ đô đúng vào mùa hoa sữa nở đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ của loài hoa ấy.
Cái màu xanh cốm sữa thật thanh mát và dịu dàng như vẻ đẹp thanh xuân non tơ, tươi trẻ của thiếu nữ Hà thành xưa. Cái làn hương thoang thoảng, e ấp tuổi xuân thì. Nếu ngửi gần thì cũng rất đàn bà, ngây ngất. Với họ, hoa sữa là một phần đặc hữu của Hà Nội. Nó bình dị, gần gũi và mang một giá trị tinh thần quan trọng trong tổng thể những vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu Thủ đô.
Hoa sữa và tình yêu có một sự tương đồng kỳ lạ. Thoang thoảng thì nồng nàn, quyến rũ. Xa lâu lâu thì nhớ nhớ, nhung nhung. Nhưng nếu gần quá, nhiều quá sẽ dễ gây bức bối, khó chịu, ngột ngạt, thậm chí “ngộ độc”. Bởi vậy mà khi yêu, hãy dành cho trái tim một khoảng trống để thở, dành cho nhau một không gian vừa đủ cách xa. Để mà còn thấy đam mê nhau, thấy khát khao nhau và lúc nào cũng cháy bỏng một ước muốn được tiếp tục chinh phục, khám phá lẫn nhau.
Chả thế mà cho dù hương hoa sữa lúc đậm đặc có nồng đến mấy, có gây khó chịu cho những ai bị dị ứng với mùi hương thu đặc trưng này đến mấy thì mỗi khi Hà Nội chớm vào thu, người ta lại bâng khuâng ngóng trông mùa sữa nở. Lại thèm được cùng người mình thương tay trong tay, vai kề vai dạo bước trên những con phố Nguyễn Du, Quán Thánh, Nguyễn Chí Thanh… phủ kín những ngôi sao xanh để cùng đắm chìm vào đêm thu thanh mát, như thể muốn ôm trọn mùa thu Hà Nội vào vòng tay đắm say…
Hà Nội hoa sữa đã nở trắng xanh ngời…
Phố Hoa
-
Đêm thu nằm thao thức, nghe tiếng mưa thì thầm bên khung cửa, tiếng hạt mưa nào rơi nghiêng rồi vụt vỡ, trên mặt lá, tán cây rồi vỡ tung ra chảy ào ạt vào lòng. Lật lên trong thẳm sâu bao nhiêu mảnh kí ức, kỉ niệm…. mang tên người cũ ngày xưa. Rồi lại miên man nghĩ về cuộc đời, số phận của con người, ôi cuộc đời, phận người sao có lúc mong manh yếu ớt? Giống hệt như hạt mưa rơi trong đêm mùa thu. Đâu chỉ là phụ nữ, đâu chỉ là phái yếu mới có lúc cất lên lời cảm thán;
‘Thân em như hạt mưa sa.
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày’Đời người đàn ông nhiều lúc cũng đâu khác hạt mưa, hạt mưa để thành mưa phải chịu qua nắng thiêu da đốt thịt, bốc hơi lên thành mây, lang thang lãng du khắp nẻo đường trời. Rồi có ngày cùng nhau tụ lại, chịu đựng lạnh giá kết tinh rồi rơi xuống, đâm xuyên qua thinh không vỡ tan ra. Chờ ngày hòa mình vào dòng nước chảy ra suối, ra sông, ra biển.
Vòng luân chuyển của hạt mưa cũng giống như vòng luân hồi của kiếp con người, một vòng tròn tuần hoàn không ngừng nghỉ. Đếm tiếng mưa lúc lắc rắc, lúc ạt ào khi thủng thẳng điểm nhịp….nỗi nhớ lại về theo tiếng mưa thu. Bao kỉ niệm tưởng nhạt nhòa như làn mưa dưới ánh đèn vàng hiu hắt chợt bồi hồi sống dậy. Cảm xúc lại bừng lên cùng nỗi nhớ một thời.
Tiếng mưa rơi lắc rắc thưa dần rồi tạnh hẳn, trả về cho đêm sự trong mát và yên tĩnh của tiết đầu thu, có chút gì đó se se, hanh hao, lành lạnh. Mưa tạnh rồi mà trong lòng vẫn thánh thót rơi đều bao giọt kỉ niệm, giọt buồn, giọt vui cứ điểm nhịp trong lòng. Tạo thành một dòng chảy kéo ngược thời gian trở về quá khứ.
Mưa thôi rồi những giọt ngắn dài mà sao buồn còn vương lòng ai, trời đêm yên say ngủ, tiếng tán lá khua xào xạc cũng khiến đêm ngơ ngác giật mình. Thoang thoảng đưa về theo gió hương hoa sữa như muốn phủ thêm một lớp khăn mỏng manh vào chuỗi kỉ niệm của một thời, làm cho kỉ niệm bồng bềnh trôi êm hơn như câu hát.
‘Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.
Có lẽ nào anh lại quên em,
có lẽ nào anh lại quên em?...Mùi hoa sữa thơm nồng và ấm áp, thơm ngọt ngào khi thoang thoảng bay xa, giống như mùi sầu riêng có người yêu kẻ ghét. Còn tôi yêu hương hoa sữa đơn giản vì em yêu cho dù giờ đây:
‘… Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ, đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương….’
Còn em và tôi xa lắm xa rồi.Ngày tôi đạp xe chở em trong đêm thu sâu lắm con phố vắng với hàng lá me bay, em ngước đôi mắt sáng trong nhìn trời đêm và reo lên; Hoa sữa….. cái mùi thơm lạ mà quen, quen mà lạ nồng nồng âm ấm phủ nhẹ ướp thơm không gian con phố nhỏ. Ánh đèn vàng hiu hắt những tán cây, khung cảnh ấy sẽ buồn nếu như chẳng có, tiếng cười em lanh lảnh giữa phố khuya. Khuôn mặt xinh tươi nhất là lúc em cười, đôi mắt sáng, đôi môi hồng, tóc mượt. Bàn tay em mềm ấm cả một phần đời.
Những đêm thu của một thời trai trẻ, có tình yêu em có ước vọng tràn trề, có đôi khi gặp lại giữa cơn mơ, những hình ảnh của một thời xa đẹp lắm. Giọt mưa đêm thu ướt rơi vai lạnh, con phố gầy mà thơm mãi với hương hoa.
‘Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp’Ngồi cạnh nhau lắng nghe tiếng thở của đêm. Bàn tay xinh đón chùm hoa sữa xinh xinh trinh trắng, đôi bàn tay ấp lấy mùi hương hoa đắm say ngào ngạt. Im lặng bên nhau mà trong lòng như hát, bản tình ca tuổi trẻ đẹp vô cùng. Để cho đêm nay mình ta lại mông lung, lạc về với ngày xưa trong đêm mưa và cả mùi hoa sữa. Ta là ai? Hay ta không còn là ta nữa? Mà sao chỉ nghe tiếng ngày cũ vọng về. Bàn tay mềm thơm vén mái tóc dưới mưa, ta ngô nghê đứng bên nói những lời thừa thãi. Thế mà bao ngày tháng năm trôi mãi, vẫn đọng lại vẹn nguyên hương tóc mùa thu.
Vẫn còn nữa vẫn còn những mùa thu, cơn mưa đêm cùng ngọt ngào hoa sữa. Chỉ có em là không bao giờ quay lại nữa. Con đường lòng em giờ chắc ngập nét rêu phong, chỉ còn lại mình anh với nỗi nhớ mong. Nhớ tháng ngày xưa dù không bao giờ quay lại được. Con đường ngày xưa giờ một mình anh bước, mỗi bước lại thêm gần nỗi nhớ kỉ niệm xưa.
Tuan Pham -
Những ngày giữa thu, mơn man trong lòng tôi những cảm xúc về một thời xa vắng. Bước chân trên phố dập dìu kẻ ngược người xuôi.Không gian dịu mát một mùi hương thảo mộc. Bình yên và ngọt ngào quá đỗi!
Người ta dễ say trong men rượu của đất trời, người ta dễ nao lòng khi bắt gặp một bóng hình quen. Nghĩ về mùa thu, có biết bao điều có thể gọi thành tên: Là hương cốm trong cuộc hành hương tâm tưởng về quá khứ; là mùi ổi chín nức lòng triền đê; là lá rơi dệt tấm thảm vàng dịu êm mơ mộng; là sương mai bảng lảng bên hồ...Nhưng có lẽ với riêng tôi, linh hồn của mùa thu chính là hương hoa sữa.
Cái loài hoa bé nhỏ, loài hoa khiêm nhường "Bởi hết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi" lại khiến lòng ta giăng mắc, ngẩn ngơ đến vậy. Hoa sữa nở từng chùm trắng đục, cái màu sắc dễ nhạt nhoà khi đứng cạnh bất kì loài hoa có sắc có hương nào.
Người ta dễ nhận ra hương hoa sữa nhất là vào buổi tối. Khi chân đang lãng du trên con đường quen, khi những câu chuyện đang dần sôi nổi... chợt ta khựng lại trước một làn hương. Làn hương ấy nồng nàn, khắc khoải, chợt đến, chợt đi. Nó vừa hữu hình lại vừa vô hình nhưng cái xao xuyến mà nó để lại là có thật. Với hoa sữa, bàn tay siết chặt hơn, hơi thở gấp gáp hơn, cảm giác về sự đồng điệu nhẹ nhàng lan toả... Hoa sữa là hiện tại, hoa sữa là quá khứ, hoa sữa là tương lai. Tôi sẽ không thể nhận ra thu dịu dàng đến vậy nếu không thấy vương vít đâu đây trong không gian một mùi hương nồng nàn gợi nhắc:
"Kỉ niệm ngày xưa,
Vẫn còn đâu đó
Những chặng đường quen,
Những con đường nhỏ,
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm,
(Có lẽ nào anh lại quên em?
Có lẽ nào anh lại quên em?)Hoa sữa là dấu nối của kí ức, dấu nối của yêu thương.Hoa sữa đưa ta trở về quá khứ để tìm lại ở đó"mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh". Để rồi thắc thỏm với nhớ nhớ, quên quên một mối tình mê đắm. Để tâm hồn 40 dịu nhẹ và bình yên trở lại, để nhớ nhung đổ xuống đêm tàn. Để trái tim tưởng đã dần khô rung lên những nhịp yêu thương mê đắm. Chậm lại nhé những guồng quay vội vã. Chậm lại nhé những toan tính đời thường. Chậm lại nhé vì thu qua rất vội. Chậm lại để yêu thương...
Đặng Mai Phương -
Chỉ mới tên gọi thôi đã nghe thấy cả cái ngọt ngào, thanh khiết. Hoa sữa nghiêng xuống mùa thu nơi phố phường và nở rộ vào khoảng tháng 9, tháng 10 rồi có khi chùng chình tới tiết lập đông. Không e ấp nép mình dưới vòm lá xanh như ngọc lan, hoa sữa bung nở thành chùm đến mức ấn tượng tạo thành những cây hoa trắng ngần, tinh khôi khỏa mình ríu chân người qua kẻ lại.
Thoảng vừa trong gió hương hoa dịu dịu nhưng lại đậm đặc nồng nàn lúc về đêm. Khi buộc phải thâu nhận quá nhiều, người ta chếnh choáng bấn loạn tâm thần. Người ta kiện nhau và có khi đòi chặt bớt những cây hoa sữa trên các con phố. Có người còn nói vui rằng: "Giờ ghét đứa nào chỉ cần buộc nó vào cây hoa sữa". Nói như vậy để thấy rằng hoa sữa quyến rũ bởi mức độ vừa phải của hương thơm lãng du cùng gió, biết bung tỏa cái nồng ấm len lỏi làm cân bằng cái lành lạnh lúc giao mùa. Đủ gợi, đủ nhớ, đủ yêu thương.
Hoa sữa đi vào thơ ca nhạc họa như một biểu tượng của tình yêu. Với nhạc sĩ Hồng Đăng, hoa sữa gợi góc phố, con đường quen nơi có tiếng hát lay động con tim chộn rộn. Là kỉ niệm êm đềm được khơi gợi đủ buồn, đủ nhớ: "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em...". Với nhà thơ Nguyễn Phan Hách, hoa sữa lại gắn liền với mối tình đẹp, chớm nở. "Hương hoa sữa thơm trên áo em và mái tóc". Hoa sữa đã chứng kiến mối tình đẹp tinh khôi, nồng nàn như hoa nhưng rồi cuối cùng cũng chia li khi tình yêu chưa hề hao khuyết:
"Tại vầng trăng, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?"Để rồi mỗi mùa hoa sữa là một lần vết yêu xưa bị vò lại, khía thêm:
"Hương hoa sữa cứ thơm về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau"....Và với em, hoa sữa qua trang thơ đã thôi thúc, ràng buộc em nặng nợ với đời , buộc em phải cầm bút viết những vu vơ. Rồi em về với phố, mỗi khi phố thơm mùi hoa sữa, em thường dạo xe thật chậm qua Hồ Thành, đủ để gió lật tung làn tóc và cảm được hoa sữa theo gió phả thốc vào mặt và mỉm cười như vừa nhận được chút gì đó cân bằng.
... Và anh, biết em lãng đãng có khi sẽ vít cong những cành hoa, anh luôn dặn: "Những loài hoa có mủ ở cành thường độc, em ngắm hoa sữa thì được nhưng đừng hái nó nhé!". Anh bộn bề tạm xa em nhưng vẫn gửi đến em những chùm hoa sữa đầu mùa kèm tin nhắn gọn thật "Anh bận chưa có thời gian ngắm phố và hoa, gửi trước cho em hoa sữa từ nguồn in tơ net".Lẽ nào không nhớ, không yêu một loài hoa xếp tầng kỉ niệm như thế?
Lê Thị Đáng -
Mùi hương đêm như kéo chùng những con phố, hương phả vào đêm, đêm tĩnh đấy mà xôn xao, lòng người xôn xao khi chạm vào mùi hương ấy. Hương hoa sữa rắc vào tâm khảm mỗi người một tâm trạng khác nhau, rắc vào từng góc phố những mảng màu khác nhau. Nhưng tất cả đều giống nhau bởi vẻ đẹp dìu dịu êm êm thanh tao của đêm thu Hà Nội. Mùi hoa sữa trong cái lành lạnh của tiết thu mơn man lên từng mái ngói rêu phong, rồi luồn cả vào lớp khăn mỏng quàng vội, mùi hương đó quyện nhanh vào tiếng rao xôi khúc, khoai nướng, bánh giò một dư vị thật ấm. Đó chính là vị của đêm phố.
Trên từng con phố nhỏ của Hà Nội thấp thoáng những dáng cây, cành xù xì vươn lên như những nét thư họa trong lòng phố. Những nét vẽ thiên nhiên đó kiến tạo cho Hà Nội một vẻ đẹp cổ kính kín đáo. Ánh đèn vàng xuyên qua tán lá in những bức bích họa loang lổ trên mặt đường, với hai tông màu đen vàng lung linh rung động với. Nếu chỉ có những hình ảnh thôi thì làm sao có có thể họa vào lòng người một đêm phố nồng nàn sang trọng. Chẳng ai có thể quên khi đưa một tách trà nghi ngút khói lên môi, quyện vào làn khói mỏng tang bay lên kia còn là vị sen Tây Hồ, và, phả ra đâu đây, trong khứu giác của người thưởng trà là mùi ngan ngát đặc trưng của hoa sữa. Tất cả hương vị đó làm thành một bản giao hưởng mê say trong lòng phố. Chẳng thế mà mọi lứa tuổi đều có niềm vui khi nhâm nhi ly trà ở các quán cóc trên hè phố, chỉ để thả mình trôi theo mùi hương của phố, trong cái xe lạnh mùa thu Hà Nội.Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn rực rỡ tỏa ra, dòng người thưa dần, âm thanh thành phố ồn ào, cái hối hả đó như lắng xuống, lòng người đã thong thả, lỏng tay ga chầm chậm từng vòng bánh xe lăn trên những con đường bích họa. Lúc này hương đêm mới rõ ràng, mới đánh thức khứu giác của mỗi chúng ta. Không vô tình cũng không hữu ý, khi chạm mùi hương, bằng một phản xạ rất tự nhiên ta thả mình hít căng lồng ngực mùi hương đó. Có thể là hương hoa sữa, hương trà... Nhưng tất cả đều lan tỏa trong không khí. Thành phố về đêm nồng nàn ngào ngạt những mùi hương. Nhưng có lẽ đậm đà nhất chế ngự không gian đêm thu Hà Nội là mùi hăng sang trọng đặc trưng của hoa Sữa. Ai yêu phố không thể không hơn một lần trong đời phải reo lên giữa phố rằng, hương hoa gì mà thơm thế! Rồi ngửa mặt lên soi mắt dưới tán cây mà săm soi mùi hương đó, không định hình được mùi gì! Phải chăng đó là hương trong lòng thành phố.
Đêm muộn, chị lao công làm sạch xong phố, chị bán xôi rao trong đêm vẳng lên những thanh âm trầm vọng gánh mưu sinh, và ta cũng có nhiều đêm đi về trong những thanh âm đó, cuộc sống mưu sinh vất vả hối hả của một ngày giờ đây nhường chỗ cho cái tĩnh lặng, cây lay động nhẹ đu đưa theo ngọn gió. Sắc thu đã quấn đượm trong hương phố, rồi ta không thể không hít thở cái mùi hương thơm ấy- một mùi hương nồng, sang trọng, như đánh thức từng cảm xúc mà ban ngày bị che lấp đi bởi lo toan. Lúc này lòng người chùng xuống, dừng lại ven hồ, mỉm cười vu vơ và bỗng nhận ra rằng; chút nữa, mình đã làm lỡ mất mùa thu, lỡ mất mùi hương nồng nàn thu Hà Nội.
Cảm ơn mùa thu vẫn gợi cho ta niềm yêu thương dịu dàng trong cuộc sống này, vị lạnh ngọt ngào của làn hương nồng nàn đêm phố luôn làm làm dịu đi những trái tim đang chai đi vì cuộc sống. Ai bảo phố không có những làn hương.
Gì Linh -
Tháng 9, khoảnh khắc thời gian tràn đầy mùa thu cũng là thời khắc của những mùi hương da diết, đắm say. Nếu tháng 5, tháng 6 không gian tràn ngập những sắc màu rực rỡ: tím của bằng lăng, đỏ của phượng, hồng của sen… thì tháng 9 không gian ngan ngát những mùi hương hoang hoải mê đắm lòng người. Tháng 9, hương hoa sữa nồng nàn, hương quả thị thanh khiết, thảo thơm và hương cốm thiết tha.
Mùa thu, tuổi thơ tôi là háo hức mỗi lần về quê ngoại. Nhà ngoại có cây thị góc vườn bên bờ ao trái chín vàng ươm thơm nức khu vườn, gửi vào heo may thoang thoảng không gian làng xóm. Mỗi ngày hái thị chín, ông hay cậu tôi thường dùng một cái sào tre dài, chẻ ở một đầu ống tre rồi đan lại thành hình bầu có miệng để đưa trái thị vào trong bầu kéo xuống, trái thị sẽ rơi vào trong bầu mà không rụng từ trên cây xuống đất sẽ bị dập nát. Lũ trẻ con được tặng những chiếc giỏ xinh xinh đan bằng dây len, dây dù hình ống để cho vài trái thị vào trong đó, xách theo hay treo vào đâu đó trong nhà vừa ngộ nghĩnh, vừa thơm. Quả thị chín có màu vàng ươm và thơm nức mũi. Những chiếc giỏ thị vàng ươm màu nắng như cất cả mùa thu lủng lẳng, tung tăng theo bước chân nhảy nhót của lũ trẻ ngoài sân hay trên đường làng. Chỉ cần để một trái thị chín trong nhà thì khi bước vào nhà ai cũng có thể cảm nhận được mùi hương thơm rất đặc trưng của mùa thu. Quả thị tuổi thơ là tấm lòng thảo thơm của cô Tấm trong cổ tích, cổ tích của mùa thu. Tháng 9, đặt lên bàn quả thị chín, cắt bánh trung thu bên ấm trà, ngoài kia heo may bảng lảng. Vị ngọt đằm của bánh, vị chát ngọt hậu của trà thoang thoảng trong không gian là hương thơm quả thị, muốn viết bằng tâm hồn thanh nhã về mùa thu vừa nao nao vừa da diết.
Tháng 9, heo may thu về quyện vào hương hoa sữa nồng nàn góc phố. Tuổi học trò của tôi tháng 9 là những tối đạp xe trên đường Nguyễn Du sau giờ học thêm, ngắt một nhành hoa sữa. Những chùm hoa cánh trắng li ti lại nồng nàn hương phố, gieo vào lòng người day dứt khôn nguôi. Cất một nhành hoa sữa vào cặp sách như ép cả mùa thu trong kí ức học trò. Nồng nàn quá, nếu có một cây hoa sữa bên nhà cũng cảm thấy nôn nao nếu vào những ngày cả loạt chùm hoa li ti bung nở, nhưng nếu chỉ xa xa hương gió thoảng qua lại ngất ngây và mê đắm hồn thu. Mới hay, thứ hương nào đó dù có thơm, có dào dạt nhưng nếu sự nồng nàn, dào dạt đó quá gần, quá nhiều ta sẽ cảm giác ngột ngạt, khó chịu hơn là sự duyên dáng, dịu dàng thoang thoảng của tháng 9 heo may. Vả lại, sự dịu dàng và gắt gỏng tuy trái ngược nhưng cũng lại sánh đôi. Như người thiếu nữ có vẻ đẹp thuỳ mị, kiêu sa, da diết của mùa thu nhíu mặt cau mày, đó cũng là cái gắt gỏng đáng yêu trong lòng tháng 9. Mùa hoa sữa, mỗi chàng trai, cô gái đôi mươi lại muốn cầm tay nhau đi dạo trên những con đường nồng nàn hoa sữa trong gió heo may, để mỗi khoảnh khắc tình yêu được nhắc nhớ cũng nồng nàn, quyện thơm như hương hoa sữa.
Tháng 9, nắng còn sót lại vàng óng như mật, không còn vẻ thiêu đốt như mùa hè bỏng cháy. Đồng lúa đã qua thì con gái, mùa gặp tháng 10 đã gần kề cũng là lúc những bông lúa nếp chưa ngả ánh vàng, vẫn còn mùi lúa non dù đã qua thuở dậy thì được gặp sớm để qua bàn tay tảo tần giần giã, trần mình qua lửa đỏ để thành hạt cốm dẻo thơm nền nã vị thu. Hương cốm như đem đến thị thành một mùi hương quyện mùa thu từ đồng lúa. Đằng sau hương cốm là vẻ tảo tần, lam lũ, là khói chiều chạng vạng từ mái rạ đơn sơ sau luỹ tre làng, là cánh cò lả lướt điểm những đốm trắng vào trời xanh, thảm lúa cũng xanh. Đêm thu bên hiên nhà, bóng luỹ tre xào xạc, sau bữa cơm sum họp gia đình, quây quần lối xóm hay tình bằng hữu. Gia chủ sửa soạn đĩa cốm xanh, nải chuối tiêu chín vàng vỏ đã điểm vài đốm trứng quốc, đĩa bưởi xếp múi chồng lên nhau. Vị dẻo thơm của hạt lúa nếp non quyện với ngọt thơm đậm đà của chuối tiêu trứng quốc, cảm giác như mùa thu viên mãn, tròn đầy hương vị ngọt ngào, thơm phưng phức.
Tháng 9, đã đắm say hương vị mùa thu, nắng vàng như giót mật, thêm màu vàng của thị, màu xanh của cốm, màu trắng tinh khôi của hoa sữa. Và không thể thiếu những mùi hương đằm thắm, thiết tha. Hương của trái, của cây, của đất trời làm ngất ngây lòng người tháng 9. Những mùi hương nhắc nhớ mỗi độ thu đằm mình trong heo may. Những mùi hương như gió thoảng mây trôi mà phiêu lãng không thôi trong mắt biếc, môi hồng dạt dào từ độ ấy.
Cao Phan Long -
Đêm nay, thành phố trở gió lạnh, hương hoa sữa len vào tận cửa phòng. Đứng bên cửa sổ, cơn gió đêm phả chút hương hoa rất mỏng lướt qua da mặt. Có chút nôn nao lắm về những mùa đã cũ. Tôi nhớ mùi hoa sữa lẩn khuất trong làn gió lạnh hanh hao năm nào. Tôi nhận ra tuổi thanh xuân của mình vương trong mùi hoa sữa.
Thành phố của tôi mùa này đón những cơn mưa vội, chẳng oi nồng, nóng bức cũng chẳng lạnh lẽo, tê buốt. Bởi vậy mà người ta yêu cái khoảnh khắc này lắm, khi mà vùng đất lắm khắc nghiệt về thời tiết này có những khúc giao mùa bình yên như thế. Mà khi đất trời bình yên thì lòng người cũng an yên đến lạ. Cùng với những cơn gió heo may, hàng triệu bông hoa li ti tung thả hương ngào ngạt, vừa hăng hắc, vừa ngọt lịm...
Có lẽ chỉ hoa sữa mới đủ sức ướp không gian trong mùi hương đặc quánh của mình. Bởi thế nên không phải ai cũng thích mùi hoa sữa. Nhiều người coi hoa sữa là “mối thù truyền kiếp”. Họ bảo vì nó xuất hiện quá nhiều, hương thơm của nó quá đậm đặc, đến nỗi người ta cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu. Cũng chính vì sự hào phóng đó mà ngày nay, hoa sữa đang bị gió, mưa và người đời ruồng bỏ. Nhưng với những “tín đồ” của hoa sữa như tôi, ở đâu mùi thơm càng đậm đặc, ở đó chính là thiên đường. Ngửi mùi hoa sữa ngòn ngọt, tinh thần phấn chấn, khoan khoái đến lạ lùng.
Tôi biết hoa sữa qua những câu hát về Hà Nội “Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ, hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...”, “Hoa sữa thôi rơi. Ta bên nhau một chiều tan lớp...”, trước cả khi chạm mặt loài hoa này.
Còn nhớ những ngày đầu xa gia đình ra Hà Nội học đại học. Cái sự ồn ào náo nhiệt, xô bồ chen chúc của thủ đô làm cho tôi hoảng sợ, chán ghét. Duy chỉ có một thứ duy nhất làm tôi mỗi ngày thêm yêu mảnh đất này hơn, ấy chính là hoa sữa. Ở Hà Nội, ngày vào thu, đâu đâu cũng bắt gặp mùi hương đặc trưng ấy. Tôi thường vừa đi vừa ngẩng cổ ngắm nhìn những bông hoa màu trắng, bé nhỏ, li ti chụm lại thành từng chùm hay cúi gằm xuống nhặt nhạnh những chấm hoa nho nhỏ rắc đầy dưới gốc cây, như tấm khăn mỏng mịn màng.
Buồn, một mình lang thang trên phố, muốn khóc thật to, nhưng thoảng thấy mùi hoa sữa ngòn ngọt, lại giống như được an ủi, vỗ về, những giọt nước mắt tự được kìm nén lại. Và chẳng thể nào quên cái cảm giác đứng ở lan can phòng trọ, nhắm mắt, ngửa mặt lên trời hít hà mùi hương hoa sữa phảng phất trong sương đêm, lòng lại bâng khuâng, xốn xang, nhớ nhà, nhớ mẹ và cả chàng trai năm ấy...
Người ta thường kể một câu chuyện về hoa sữa thế này, có một loài cây không bao giờ nở hoa và một cô gái yêu sâu sắc một chàng trai nhưng chỉ dám gửi tình vào cây bởi cuộc đời cô và anh còn quá nhiều ngang trái, không đến được với nhau. Đau đớn và buồn tủi, linh hồn cô đã dời bỏ trần gian để tìm đến nương náu trong thân cây trước nhà chàng trai.Cây cảm động nên kể từ ấy, cứ mỗi độ thu sang, cây lại rộ bông, hoa không có mùa trút lá, chỉ lác đác rụng lá vàng, nên vòm lá vẫn giữ mãi màu xanh bốn mùa như gìn giữ mối tình thầm lặng. Những bông hoa trắng tinh khôi nở rộ và ngát hương kỳ lạ như tâm hồn người thiếu nữ.
Bởi thế mà người ta thường gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện chưa kể, của những mối tình dang dở, những mảnh ghép chưa vẹn cứ mải miết đi tìm nhau. Có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời. Phải chăng vì lẽ đó mà mùa thu thường man mác buồn.
Tôi yêu hoa sữa, còn anh thì không. Những ngày vào thu, tôi đều đòi anh chở đi qua những con phố có hoa sữa. Chẳng biết vô tình hay cố ý, anh thường đi “nhầm” sang đường khác. Tôi khạnh khọe, trách anh, mắng anh, rồi hai đứa lại chí chóe với nhau trên cả quãng đường chỉ vì mùi hoa.Từ ngày chuyển về TP Thanh Hóa công tác, tôi thường cố tình chạy xe qua phố Lê Hoàn ngập chìm trong hương hoa sữa vất vương, thấy thành phố cổ kính, thân thương biết bao, tôi cũng chợt nhận ra mình đã trưởng thành. Chạy qua những con đường lớn hơn một chút như Trần Phú, Phan Chu Trinh... vẫn là hương hoa sữa ấy, nhưng dư vị thật khác, lại thấy một thành phố rộn ràng phồn hoa.
Không được trồng nhiều như ở Thủ đô Hà Nội, nhưng trên các con phố chính của thành phố đều có sự hiện hữu của hoa sữa. Điều này với tôi lại là may mắn, anh đỡ khó chịu mỗi độ thu về; còn tôi cũng thỏa mãn cơn nghiện hoa sữa, thoải mái tận hưởng mùa thu.Một mùa hoa sữa nữa về, thật tuyệt vì chúng tôi vẫn ở bên nhau. Nếu như được quay trở lại, được lựa chọn lại, không hiểu là tôi có chọn khác đi không? Tình yêu của tôi dành cho anh chỉ vừa đủ, không quá tha thiết nhưng phụ nữ lại rất dễ an bài.
Và tôi nhận ra, phụ nữ, không nhất thiết phải lấy người mình yêu nhất, chỉ cần người đó tốt với mình là được. Tôi không hạnh phúc nhiều như tôi muốn, nhưng cũng không bất hạnh như tôi từng lo. Một cuộc hôn nhân đủ ấm êm để tôi không phải suốt ngày dằn vặt mình vì hối hận.
Lại một mùa thời tiết se lạnh, anh sẽ lại nắm lấy tay tôi để trong túi áo khoác và chúng tôi cùng nhau lượn lờ khắp phố với hương hoa sữa thoang thoảng lẫn trong gió.Mùi hương ngọt ngào ấy khiến những người cô đơn muốn được dựa vào nhau trong cái lạnh heo may sương phủ. Không cách điệu, không tô vẽ, nó như một thứ gia vị mà thiếu đi, sẽ khó lòng gọi tên mùa thu...
Tăng Thuý -
Dạo qua những góc phố, giật mình tôi cảm nhận được sự chuyển mình nhẹ nhàng của đất trời. Thu thật rồi! Có những ai cảm nhận được bước đi của mùa thu? Với kẻ thanh nhàn như tôi, mùa thu dù chạm thật khẽ đã khiến lòng run rẩy. Đó là nơi có bức tranh của lá vàng xao động dưới làn gió heo may se lạnh. Đó là nơi làn sương mù sáng sớm và chiều tối lảng bảng, vướng vít. Đó là nơi mà nắng chỉ đủ để tạo bóng cho vạn vật. Đó là nơi tôi thích một mùi hương.
Thời khắc giao mùa, mùi hương hoa sữa quen thuộc gợi nhắc về mùa thu đã ngập tràn khắp các lối nhỏ giữa thành phố rộng lớn mênh mông. Chẳng phải ai cũng xao động với mùi hoa sữa bởi đôi khi thay vì chỉ trồng một cây tạo hương cho khu phố, người ta đã trồng cả một hàng. Đã thể, nó lại vút lên cao kiêu hãnh tỏa hương.
Đêm trở gió, mùi hoa sữa len vào khe cửa khiến ta bất chợt tỉnh giấc. Đi dưới ánh điện vàng, làn gió thu se lạnh, mái tóc dài đen nhánh khẽ bay, hít hà hương hoa sữa. Còn gì an yên hơn? Mùi hoa nồng nàn đến thế, như xuyên vào tận trái tim của những tâm hồn biết yêu, biết thương, biết rung rộng trước cuộc sống, chắc hẳn cũng phải có những điều đặc biệt ẩn sâu bên trong nó.
Loài hoa mang trong mình một mùi hương đặc trưng đến như thế, vừa thể hiện sức sống mãnh liệt, lại vừa mang trong mình vẻ dịu dàng vốn có của mùa thu. Cây hoa sữa của tôi đang lặng lẽ núp mình bên những gốc cây cổ thụ lớn, khiêm nhường ở góc phố nhỏ, lặng lẽ buông hương. Càng về đêm, khi vạn vật xung quanh đã chìm trong giấc ngủ, lại là lúc mùi hương lại càng trở nên rõ rệt. Sáng mai thức dậy, kẻ nặng tình đi trên đường phải rướn mình lên để hít chút hương hoa còn dư chút tàn phai. Dường như hoa sữa muốn gồng mình lên để mùi hương chiếm lấy trái tim của con người trong thanh vắng, nhưng lại e thẹn, ngượng ngùng trước nắng mai.Có những khi giữa đường sá thênh thang đầy ắp người, xe, ngan ngát mùi hoa sữa, lòng bớt đi bao nỗi lo. Mùi hương ấy lại làm lòng người dịu lại, lắng mình vào cái se sắt của gió, của sương đưa ta lại chạm vào mùa thu và đem trọn yêu thương dành cho hương hoa ấy.
Không ít khi, hương hoa sữa khiến người ta cảm thấy tức thở, nhưng xa là thấy nhớ. Thấy hoa sữa về là thấy mùa thu đã đến. Hương hoa đầu mùa gợi về cho ta thật nhiều cảm, xúc xao xuyến đến lạ thường. Chính trong vòm cây quen thuộc ấy, trong không gian của mùi hương ấy đã nhen lên trong ta một xúc cảm lạ lẫm của tuổi trăng tròn, khó gọi thành tên, ấm áp lạ thường.
Tác giả: Phạm Phương Anh -
Rời gốc hoa sữa duy nhất của xóm trại nghèo để ta, bạn đi xa giữa nội thành, rồi tìm góc phố Máy Tơ với hai hàng hoa sữa hai đứa sống chung để học tập trên giảng đường mơ ước. 5 mùa hoa sữa rơi cạnh những hộp sữa chua vơi lại đầy. Sau những tệp tiểu luận thức thông đêm.
Chào buổi sáng bằng tách cà phê nâu sữa ngọt lành. Bàn tay lướt qua Facebook bắt gặp chùm hoa sữa tinh khôi đầu mùa bạn tặng, nhẹ nhàng cất tiếng “Chào thu!”. Bỗng nhận ra bạn vẫn luôn ở đó bên ta. Có thể bạn không phải là người ta gặp hàng ngày, thậm chí là rất lâu rất lâu…Nhưng hồi ức để ta nhận ra: bạn vẫn ở đó, thật gần! Bởi mỗi mùa thu tới, hoa sữa lại tung hương tỏa khắp đất trời. Ta lại nhớ: chúng mình từng như thế với yêu thương!
Ta nhận ra thời gian không phải cứ đi là đi mãi! Thời gian là một chu trình tuần hoàn. Như trái tim ta xoay vòng giữa các miền nhớ: miền này cho mẹ, cho ba, miền này cho anh, cho chị và miền này nữa dành riêng cho bạn- người lớn lên cùng ta 18 năm khôn lớn và trưởng thành. Người và ta trải nghiệm cuộc đời với những lần đầu tiên.
Gốc sữa già đầu ngõ nhà ta giờ chắc đang nở hoa phả hương khắp xóm trọ nghèo. Không biết bà Ghi còn bảo chặt cây bởi mùi hương nồng nàn đó. Mẹ có xin lỗi bà rồi lại nhờ bọn trẻ bứt vợi hoa xuống. Hoặc có lẽ mấy chục năm rồi bà và cái xóm trại ấy quen khi những ngôi nhà bê tông kiên cố mọc lên thay cho những bụi tre đón gió, hương sữa có lẽ cũng thôi đậm hương mà thoang thoảng ít nhiều. Bố trồng cây rồi đi cũng từng ấy năm. Lời hứa trở về thoang thoảng hóa hư vô. Chỉ còn hai cô bé tìm vầng trăng tình yêu của mình qua cách mẹ nhìn những bông sữa buông lơi mảnh sân nhỏ. Để biết khoảng cách là có thật. “Tình yêu trong xa cách giống như ngọn lửa trong gió, gió dập tắt ngọn lửa nhỏ, và thổi bùng ngọn lửa to”. Có lẽ, tình yêu bố dành cho mẹ chỉ là một ngọn lửa nhỏ.
Rời gốc hoa sữa duy nhất của xóm trại nghèo để ta, bạn đi xa giữa nội thành, rồi tìm góc phố Máy Tơ với hai hàng hoa sữa hai đứa sống chung để học tập trên giảng đường mơ ước. 5 mùa hoa sữa rơi cạnh những hộp sữa chua vơi lại đầy. Sau những tệp tiểu luận thức thông đêm. Những bài tập cho phần thi vấn đáp đầy căng thẳng, chỉ cần hít dài một hương hoa sữa cũng đủ để ta lấy sức lực cho những lần mệt mỏi. Lời tâm sự về mối tình đầu e ấp với ánh mắt lấp lánh vào những đêm mà hương sữa phả hương tràn.
Để rồi cạnh tấm bằng cử nhân ta đặt thêm chùm hoa sữa. Một chứng nhân cho thời hoa mộng với giấy trắng bảng đen và những trò nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò. Một chứng nhân cho hồi ức của một tình bạn cùng nhau nắm tay bước qua tuổi hoa niên nhiều vụng khờ, tuổi dại. Để rồi cuộc đời với guồng quay người và việc, ta bận rộn sao nhãnh bị đẩy xa nhau bởi cán cân cuộc sống. Buổi sáng nay, chỉ một hơi thu lại nguyên bản thật nồng nàn.
Thương Thương -
Chọn một đêm đầu thu mát mẻ để đi dạo quanh hồ, thoảng trong heo may gió, tôi nghe đâu đó đưa lại mùi hương hoa sữa. Loài hoa chỉ nở mỗi độ thu về và càng về cuối thu thì càng nồng đậm. Mỗi năm được hoa sữa “nhắc” khéo, thu đã về, lòng tôi lại có những cảm giác bồi hồi, vấn vương khó tả. Trước tiết thu, trong một đêm yên tĩnh và mùi hoa nồng nàn, có lẽ hiếm ai lại không cảm thấy tâm tình có chút xuyến xao.
Hoa sữa vốn dung dị, từng chùm hoa nhỏ xinh, trắng muốt và hết sức dịu dàng. Khi hoa đua nở, cả cây có thể được “nhuộm” trong sắc trắng. Mặc kệ vẻ ngoài giản đơn, hoa được “bù” lại bằng một mùi hương đặc trưng, thậm chí là độc tôn. Không quyến rũ như hoa hồng, cũng chẳng dịu ngọt như hoa ly, hoa sữa mang trong mình một mùi hương rất khác, đủ để làm say những con người mải miết bộn bề trên mọi góc phố phường. Đặc biệt về đêm, khi những xô bồ của một ngày tạm lắng cũng là lúc người ta thấy hoa đưa hương nhiều nhất. Để rồi loài hoa ấy đi vào thơ ca, nhạc họa như một người tình đầy hương sắc, trong cả những bản tình ca không tuổi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua”... Đối với nhiều người, hoa sữa không chỉ là một sở thích, mà có khi còn gắn với những kỉ niệm không quên. Hương hoa sữa có khả năng gợi nhớ những kí ức nằm sâu trong dĩ vãng. Đó có thể là mối tình đầu nhiều nhung nhớ gắn với những lần đi chơi, hẹn hò bên gốc hoa. Để rồi khi về, hoa vương vấn đậu hờ trên vai áo, trên tóc ngát thơm. Hay có thể là những năm tháng tuổi thơ ngây ngô khờ dại, bẻ nguyên một cành hoa sữa bỏ trong nhà, bị mẹ đánh đòn vì mùi hương nồng khiến ai nấy nhức hết mũi.Cũng có khi, có cô bé tuổi vừa tròn trăng buồn phiền vì điểm kém, vì mẹ mắng, một mình lang thang trên con phố trồng đầy hoa sữa, muốn khóc thật to, nhưng thoảng thấy mùi hoa sữa ngòn ngọt, lại giống như được an ủi, vỗ về, những giọt nước mắt tự được kìm nén lại. Rồi cả những đêm cuối thu, đầu đông chàng nhạc sĩ chán nản rời phòng thu đi lang thang khắp phố, bóng người hòa lẫn trong những tán hoa sữa để tìm cảm hứng. Có cô bán hàng rong sau một ngày lao động mệt mỏi tựa mình vào gốc hoa tìm phút ngơi nghỉ. Có đôi khi lại là những giọt nước mắt nóng hổi của ai đó giấu vội dưới gốc cây khi chia tay mối tình đầu… Tất cả những kỉ niệm ấy, đều được người ta cất giấu gọn gàng một góc trong tim, để bất cứ khi nào ngang qua con phố cũ, trong mùa thu hoa sữa nở, lại mỉm cười nhớ về.
Đêm thu se lạnh, để mặc cho hương hoa quấn quýt, lòng tôi cũng dịu nhẹ, bình yên theo. Bước đi thật chậm, tôi đang cố gắng tận hưởng thứ hương đêm duyên dáng, ngọt ngào của hoa sữa. Góc hồ phía bên kia vẫn còn du dương đưa tiếng hát: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em”./.
Nguyễn Hoa Xuân