Top 10 Tản văn viết về hoa sen hay nhất

Phương Kem 558 0 Báo lỗi

Nhắc đến hoa sen, người ta sẽ liên tưởng ngay đến sự thanh cao, tinh khôi, nghị lực phi thường, khí phách quật cường của người Việt Nam. Hình ảnh hoa sen là ... xem thêm...

  1. Hiếm có nơi nào như đất nước ta, khi thiên nhiên hào phóng ban tặng cả bốn mùa ngập tràn hương sắc. Bốn mùa hoa với hàng vạn loài hoa đua chen khoe sắc bằng sứ mệnh cao cả làm đẹp cho đời. Và thật tự hào biết bao, trong số đó có một loài hoa đã thành biểu tượng cho quốc hồn, quốc túy của dân tộc: hoa sen!


    Khi cơn mưa giao mùa bất chợt ùa về, ấy cũng là lúc đánh thức những mầm sen đầu tiên nhú lên giữa mặt hồ, giữa những đầm lầy nơi thôn giã. Sen ủ mình trong bùn đất, đợi mùa gọi rồi cựa mình khe khẽ bằng những đọt chồi lấm tấm phù sa, kiêu hãnh bắt đầu một hành trình sống của mình. Đời sen tuy ngắn ngủi nhưng kịp thả vào mùa những khoảnh khắc đẹp. Bởi vậy mà nhiều người háo hức đón đợi, nhất định phải “hạ thưởng lục hà trì”, tức là hạ về ngắm sen trên đầm xanh.


    Tháng Năm, mùa sen về giữa xôn xao khung trời mùa hạ, góp thêm sắc hương tao nhã, ngọt lành. Ta cùng thưởng ngoạn và suy tư về một loài hoa hiện thân cho sức sống kiêu hãnh “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, để từ những “nhị vàng, bông trắng, lá xanh” ấy cộng hưởng thành khúc giao cảm tròn trịa, đẹp đẽ của danh xưng vô cùng xứng đáng: quốc hoa!


    Mỗi loài hoa, màu hoa đều sở hữu những vẻ đẹp riêng. Loài kiêu sa đài các, loài giản dị khiêm nhường, riêng sen thì vừa nền nã, dịu dàng lại thanh cao, thuần khiết. Vẻ đẹp ấy luôn được ví von, so sánh với những nhân cách, tấm lòng thảo thơm, đôn hậu, dung dị mà sâu sắc. Đứng trước vẻ tĩnh lặng của sen, ta chợt thấy lòng mình dịu lại, bỗng an yên đến lạ thường, ta yêu cái sạch trong của tâm sen, tình sen ngan ngát hương đời nhân ái.


    Trên những gánh hàng hoa chen chân theo các bà, các chị vào phố mỗi sớm mai, sen cũng góp mặt mang theo lời quê, vị quê ngọt đằm, tao nhã. Nhiều người tranh thủ mỗi mùa hoa đi qua rất nhanh ấy để kịp mang những búp sen hồng, sen trắng về nhà, níu giữ đời sen thanh tao ở lại dù chỉ đôi khoảnh khắc. Thú chơi sen đã có từ lâu của những tâm hồn tinh tế, biết yêu cái đẹp, tôn thờ nét thanh cao, ý nhị của một loài hoa dịu hương, đằm sắc.


    Giữa mùa sen, còn thêm một thú tiêu khiển tao nhã khác không thể bỏ qua là thưởng trà sen. Trà sen cầu kỳ từ khâu hái sen từ sáng sớm, chọn những búp sen đẫy đà, tách nhẹ từng cánh mỏng cho trà vào ủ và vuốt thật phẳng phiu, sau đó buộc lại cẩn thận và gói thêm bên ngoài bằng một lớp lá sen. Công phu hơn, vào hoàng hôn hôm trước, người ta chèo thuyền ra giữa đầm, lén bỏ vào những búp sen to một dúm trả nhỏ, đến sáng hôm sau lại tỉ mẩn ra đầm sen lấy lại những dúm trà đã được ướp hương suốt đêm dài, gói đặn đầy tinh tuý đất trời. Ngay cả nước dùng để pha trà cũng phải được hứng từ những lá sen đọng đầy sương sớm. Có lẽ, đây là cách thưởng trà độc đáo có một không hai, nên không ngoa khi khẳng định tách trà sen chính là “thiên cổ đệ nhất trà”.


    Đời sen đi qua, khi mặt đầm eo sèo chớm ngọn heo may, những đài sen rủ xuống thì ngay lúc này sen lại cho hạt, cho củ, tiếp tục một sứ mệnh khác là góp tên mình cho những công thức ẩm thực thuần Việt hết sức tinh tế.


    Tháng Năm, chúng ta không quên gợi nhắc về một ngôi làng mang tên chính loài hoa thuần khiết này: làng Sen. Ngôi làng hội tụ linh khí đất trời để sinh ra một hiền nhân vĩ đại cho đất nước, đó là Bác Hồ – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ngày sinh của Bác cũng vào độ mùa sen nở rộ như là sự sắp đặt hữu ý của thiên nhiên, điểm tô cho một nhân cách thanh cao mà giản dị cùng trái tim bao dung, nhân ái với tình yêu rộng lớn bao la. Bác chính là hiện thân đầy đủ nhất, vẹn toàn nhất cho một loài hoa trắng trong, nền nã, như mạch nguồn yêu thương trong trẻo còn chảy mãi muôn đời, là biểu tượng vĩnh hằng sống mãi trong trái tim Việt Nam: “Hồ Chí Minh! Người là mùa hoa sen tỏa ngát hương đời…” (lời bài hát “Người về thăm quê” của nhạc sĩ Thuận Yến).


    Ngô Thế Lâm

    Mùa sen
    Mùa sen
    Mùa sen
    Mùa sen

  2. Năm nào tôi cũng ngóng chờ đến mùa sen nở, để được ngắm những nụ sen tinh khiết đầu tiên. Mùa sen bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 dương lịch. Khi cơn mưa giao mùa bất chợt ùa về, ấy cũng là lúc đánh thức những mầm sen đầu tiên nhú lên giữa mặt hồ phía sau nhà. Sen ủ sâu trong bùn đất, đợi mùa gọi rồi khe khẽ cựa mình bằng những đọt chồi lấm tấm phù sa, bắt đầu một hành trình sống đầy kiêu hãnh. Mùa sen nở vẽ nên một bức tranh thơ mộng, trữ tình giữa khung trời mùa hạ, góp thêm sắc hương tao nhã, ngọt lành.


    Mỗi loài hoa, màu hoa đều sở hữu những vẻ đẹp riêng. Loài kiêu sa đài các, loài giản dị khiêm nhường, riêng sen thì vừa nền nã, dịu dàng lại trắng trong, thuần khiết. Vẻ đẹp ấy thường được ví von, so sánh với những nhân cách, tấm lòng thảo thơm, đôn hậu. Hoa sen còn mang biểu trưng của Phật giáo, mang ý nghĩa tốt đẹp về đạo đức, trí tuệ của những người tu Phật. Cũng hiếm có loài hoa nào xuất hiện trong đời sống văn hóa, tâm linh, văn học, nghệ thuật tạo hình cũng như trong tôn giáo của Việt Nam nhiều như hoa sen. Ông cha ta từ ngàn xưa có lẽ đã coi hoa sen là quốc hoa. Hoa sen hội tụ cả hương lẫn sắc, hương sen rất dịu, gợi một tinh thần cao thượng. Đứng trước vẻ tĩnh lặng của sen, ta thấy lòng mình dịu lại, thấy an yên đến lạ thường.


    Tôi yêu hoa sen, yêu cái cảm giác an bình, tĩnh tại khi được hòa mình trong đầm sen trên một chiếc thuyền nhỏ. Giữa đất trời bao la, thưởng thức hương hoa sen ngào ngạt vương vấn cùng ngọn gió đồng quê làm tâm hồn dịu lại, đằm hơn và mọi phiền muộn âu lo của cuộc sống dường như tan biến.


    Mùa sen nở, trên những gánh hàng hoa của các bà, các chị trên phố mỗi sớm mai, sen cũng góp mặt mang theo vị quê, tình quê ngọt ngào, thơm thảo. Đi sau những chiếc xe ấy cũng đủ ngẩn ngơ vì thoảng hương ngan ngát. Màu hồng rực rỡ của cánh sen xen lẫn trong màu nắng làm bao ánh mắt phải ngoái nhìn. Và cứ như thế, một mùa sen mới lại đến, âm thầm làm đẹp cho phố phường.


    Giữa mùa sen, còn thêm một thú tiêu khiển tao nhã khác đó là thưởng trà sen. Trà sen cầu kỳ từ khâu hái sen lúc sáng sớm, chọn những búp sen đẫy đà, tách nhẹ từng cánh mỏng cho trà vào ủ và vuốt thật phẳng phiu, sau đó buộc lại cẩn thận và gói thêm bên ngoài bằng một lớp lá sen. Công phu hơn, vào hoàng hôn hôm trước, người ta chèo thuyền ra giữa đầm, lén bỏ vào những búp sen một dúm trà nhỏ, đến sáng hôm sau lại ra đầm sen lấy lại những dúm trà đã được ướp hương suốt đêm dài. Ngay cả nước dùng để pha trà cũng phải được hứng từ những lá sen đọng đầy sương sớm. Có lẽ, đây là cách thưởng trà độc đáo có một không hai, nên không ngoa khi khẳng định tách trà sen chính là “thiên cổ đệ nhất trà”.


    Có lẽ hiếm có loài hoa nào gợi lên nhiều điều đẹp đẽ, thanh cao như hoa sen. Bởi thế mà khi mùa sen rực rỡ đi qua, khi sen lụi dần, lá non xanh đã thành lá già rũ xuống, đầm sen im ngủ đợi mùa sau, chỉ còn hạt sen thơm ngát trong bát chè thả thêm chút nhãn lồng, người ta vẫn tìm thấy trong màu chè thanh mát thi vị, sự thanh tao của sen.


    Minh Minh

    Dịu dàng mùa sen
    Dịu dàng mùa sen
    Dịu dàng mùa sen
    Dịu dàng mùa sen
  3. Những đóa sen trăng trắng, hồng hồng đang thấp thoáng về lại trên những nẻo đường Hà Nội. Những đóa hoa còn mọng sương khẽ khàng nhô lên sau chiếc nón lá bạc màu của bao người phụ nữ bán hàng rong. Mỗi một chục bông hoa nép mình vào nhau giữa một chiếc lá sen to xanh ngắt, đợi tay người mua đón về, cắm vào những chiếc bình gốm sứ, dịu dàng tỏa hương thơm tinh khiết, thanh lọc cho từng gian phòng, từng căn nhà.


    Vì lẽ người Hà Nội tất bật, và sen lại quá lặng lẽ, nên thật dễ đi qua một mùa sen ngắn ngủi mà chưa kịp nâng những đóa hoa thanh mảnh trên tay, để hương thơm ngan ngát ấp đầy lồng ngực. Những đóa sen còn chum chúm hôm nay, chỉ qua một đêm đã nở bung kiêu hãnh, khoe hết mình sắc trắng tinh khôi hoặc sắc hồng lộng lẫy. Sen đẹp và thơm khi còn đơm nụ, khi nở, và cả khi tàn. Chỉ sau một hoặc hai ngày dâng hiến hết mình cho vẻ đẹp và hương thơm, những cánh hoa sen còn tươi nguyên đã rời cuống hoa, phủ mềm xung quanh những chiếc bình sứ, để lại trong lòng người yêu hoa một sự tiếc nuối về sự mong manh của vẻ đẹp.


    Nhưng những ai yêu hoa sen ở Hà thành không chỉ đợi sen về trên phố, mà đón sen ở tận Tây Hồ. Những đầm nước hồ Tây vào mùa đông vốn dĩ chỉ có nước và sóng, ít ai nhớ về những gốc sen đang im ngủ dưới bùn. Khi tiếng ve báo hiệu mùa hè và những hàng phượng đỏ thắp ngời con phố cũng là lúc sen nôn nao thức dậy, để rồi mặt nước chợt sóng sánh những chiếc lá sen nhỏ xíu như bàn tay, lúc ẩn lúc hiện, lan tỏa cùng những tia nắng vui tươi nhảy nhót. Từ bùn lầy, sen ấp ủ cho mình một sức sống diệu kỳ, Chỉ vài tuần, cả đầm nước đã ắp đầy màu xanh của những sóng lá nhấp nhô. Những chiếc lá sen xòe rộng, vươn ra như muốn đón lấy đất trời vào trong lòng mình. Khi chưa đơm nụ, chưa nở hoa, cả đầm sen đã tỏa hương ngào ngạt. Những người yêu hoa sen cũng thường lặn lội đến đầm sen Tây Hồ để mua sen vào mỗi sáng sớm tinh sương, nơi những chiếc thuyền gỗ nhỏ cặp bờ, chở về hàng trăm đóa sen vừa mới hái. Ôm từng bó sen về nhà, xa rời sen vẫn còn thấy đâu đấy thoang thoảng hương thơm. Dường như hương sen thật thủy chung với người yêu hoa, quyến luyến mãi chẳng muốn rời.


    Vào đêm trăng đẹp, những cặp tình nhân đứng mãi bên hồ sen mà chẳng muốn về. Lời tỏ tình dường như nồng nàn hơn trong những đêm khuya, nơi chỉ có họ, và trăng, và sen. Không biết bao nhiêu lời ước nguyện đã buộc vào nhau mỗi mùa sen nở, chỉ biết rằng vẫn có bao đôi tình nhân vẫn trở lại đầm sen vào mỗi mùa hè, để tình yêu của họ lại được đơm hoa trong không gian thơm tinh khiết diệu kỳ.


    Tháng sáu đang đi qua, và một mùa sen cũng đang đi qua. Tự nhắc mình hãy nâng niu những nụ hoa trắng hồng e ấp, để hương sen có thể dìu mình đi qua những năm tháng mưa, nắng của cuộc đời.


    Nguyễn Phan Quế Mai

    Nhớ mùa sen Hà Nội
    Nhớ mùa sen Hà Nội
    Nhớ mùa sen Hà Nội
    Nhớ mùa sen Hà Nội
  4. Ở làng Sen quê Bác, từ xa xưa sen đã ở với người. Sen trong ao nhà, sen ở ngõ làng, sen giữa những cánh đồng bát ngát… Sen làm nên tên làng. Sen làm nên cốt cách con người. Chính ở làng Sen đã nở ra một đóa hoa sen tỏa hương thơm ngát, cho dân tộc Việt Nam đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng!


    Về quê Bác vào dịp tháng Năm, ta sẽ bắt gặp hoa sen. Dọc con đường đến với ngôi nhà xưa của Bác, hương hoa sen thơm man mác. Bước chân vào trong khuôn viên ngôi nhà của Bác xưa, một không gian làng quê, cổ kính hiện ra trước mắt, ngôi nhà mái tranh, vách nứa. Nếp sống, nếp sinh hoạt của cả gia đình Bác hết sức giản dị, đơn sơ, từ cái bàn thờ làm bằng liếp tre, bát hương cùng với đôi nến và một tấm bài vị bằng gỗ, chiếc chõng tre, chum vại đến khung cửi của mẹ Bác, tất cả đều nói lên một nếp sống đơn sơ, giản dị, thanh cao của cả gia đình Bác. Và cũng có lẽ từ nếp sống thanh bạch, giản dị ấy đã sớm rèn luyện cho Bác một đức tính, một nhân cách cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, một lòng vì Nhân dân phục vụ.


    Làng Sen, ngoài khung cảnh quen thuộc như bến nước, gốc đa, sân đình, lũy tre làng còn đặc biệt nổi bật với những hồ sen, đầm sen, trở thành một cảnh quan đặc biệt. Sen nở rộ khi vào mùa, tỏa hương thơm thoang thoảng cả một vùng, thuần khiết, yên bình như nơi chốn của tiên của phật. Bởi hoa sen được đạo Phật gắn với Đức Phật, với một tâm thức, một hàm ý trong sạch, thanh cao, là đạo đức, cốt cách của những con người trung kiên bất khuất: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” kết tinh của cả tâm hồn và trí tuệ con người. Hoa sen còn là tình nghĩa thủy chung “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” (Nguyễn Du). Hàng năm mỗi khi tháng Năm về những cánh sen hồng vẫn lặng thầm tỏa hương, thành kính dâng lên mừng ngày sinh của Bác. Khi bắt gặp hoa sen, lòng ta không khỏi bâng khuâng nhớ về Bác, một con người trọn cả cuộc đời đã hy sinh tất cả cho dân cho nước.

    Đi trong những ngày tháng Năm, trên quê hương làng Sen của Bác, ta nghĩ suy hơn về mạch nguồn sinh ra một nhân cách lớn của thời đại, một vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. 19/5 là ngày sinh của Bác, cũng là vào mùa sen nở thuần khiết, trắng trong như tấm lòng của thiên nhiên kính dâng lên Bác. Mỗi khi bắt gặp những đóa sen, tôi lại nghĩ về Bác, về cốt cách thanh cao, bình dị, về trái tim mênh mông tình yêu thương của Bác. Trong tôi lại vang lên câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi…”. hay “Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế/Ôm cả non sông mọi kiếp người”.


    Hoàng Bích Hà

    Hoa sen quê Bác
    Hoa sen quê Bác
    Hoa sen quê Bác
    Hoa sen quê Bác
  5. Dường như hoa sen lựa chọn thời gian tháng sáu nóng gắt gay để xuất hiện tựa như một sự tính toán vẹn tròn của đất trời. Sự dịu dàng, tao nhã của hoa sen xua tan phần nào oi bức, nồng nã của nắng hè. Sắc xanh của lá, nét hồng của hoa hay những đóa sen màu trắng thanh khiết, có một sự pha trộn màu sắc hài hòa mềm mại. Lá sen xòe rộng, buông tròn trên mặt nước, nâng niu, chở che cho đóa hoa. Lá sen tựa bàn tay khổng lồ, vươn ra ấp ôm lấy từng bông hoa xinh đẹp kia.


    Hoa sen còn chúm chím nụ, e ấp như cô gái tuổi trăng tròn nhiều bẽn lẽn, thẹn thùng. Bên cạnh đó, những bông sen đã nở, rung rinh nhẹ nhàng trong gió. Cánh hoa vòm cong, mỏng mảnh, mơ màng hệt như người diễn viên múa ba lê đang uốn mình trong một vũ điệu say mê, quyến rũ của đất trời. Hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian, bình thản chạm vào tâm hồn mỗi người. Ta đứng lặng nơi đầm sen, thấy mình như tan loãng vào không khí thanh sạch, trong lành nơi đây. Tan vào sắc xanh ngút ngát của muôn cánh lá, tan vào nụ hồng, nụ trắng khôi nguyên, tan vào hương sen thoang thoảng.


    Ta lại nhớ về những mùa hạ cũ, chân trần chạy men theo đầm sen bát ngát, tay giơ cao chiếc lá sen đội đầu như chiếc ô che nắng. Ta và bạn như hai đóa sen nhỏ thong dong giữa mây trời. Bạn và ta theo chân bố đi hái sen, lòng mừng vui hớn hở khi được ngồi trên chiếc thuyền con len giữa dòng nước, khẽ khàng đỡ lấy từng bông sen bố vừa mới hái. Có lúc ta nhắm mắt lại, hít hà tận hưởng, muốn ôm đầy vào lồng ngực hương thơm tinh tuý của thiên nhiên đang vây quanh mình. Khi mấy bố con trở về nhà, sẽ dành tặng cho mẹ một bó sen thơm ngan ngát để bày biện ở phòng khách. Bố sẽ pha một bình trà ướp hương sen, thư thái ngồi tĩnh lặng thưởng thức. Có lẽ ta đã nghiện những khoảnh khắc an bình như thế nên mỗi lần có dịp, trở về ta vẫn dậy sớm cùng bố ra đầm sen hứng lấy từng giọt sương an lành sớm mai còn mơ màng đậu trên phiến lá, chắt chiu pha một ấm trà thơm mà suy ngẫm mọi điều trong cuộc sống. Lòng trân quý biết bao những phút giây nhẹ nhàng.


    Ta đã đi xa bao mùa sen xưa trong ký ức. Thế nhưng, mỗi tháng sáu trở về, nơi phố thị, ta lại háo hức đón đợi những đóa sen tinh khôi ùa về trên phố. Ta đón đợi những đóa sen đầu mùa, nâng niu mua về cắm trong phòng. Lòng lại khe khẽ nhớ về câu thơ của nhà thơ Trần Hòa Bình: “Sen ngủ trong bình, em thức trong ta. Ngủ đi những đóa hoa lạ nhà”. Ta nghĩ về mùa cốm thơm của mùa thu Hà thành, cốm xanh được gói ghém cẩn thận trong lá sen, ủ ấp đậm đà. Hương sen quấn quyện cùng mùi thơm của cốm mới cứ khiến lòng người nhung nhớ hoài khi đi xa.


    Ta thường háo hức cùng chúng bạn xuôi về ngoại thành, ngắm muôn đóa sen nở an nhiên giữa mây trời. Sen vươn lên từ trong bùn lầy nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh cao, nền nã của ngàn đời. Ở chốn xa xôi phố thị, ít người tấp nập, sen bình lặng nở, không vướng bận những xô bồ của đời sống. Vì lẽ đó mà ta cùng bạn bè vẫn thích đến đây mỗi cuối tuần rảnh rỗi, để chụp những khuôn hình hoa sen thật đẹp hay chỉ đơn giản thả hồn mình vào quang cảnh bình yên, thư thả.

    Hoa sen vẫn ở đó, thơm hương tỏa lan trong gió, chờ tay người đến hái. Hoa rồi sẽ theo chân người về phố, điểm tô muôn sắc cho phố phường.


    Tản văn của HUỆ HƯƠNG

    Mùa sen gọi về
    Mùa sen gọi về
    Mùa sen gọi về
    Mùa sen gọi về
  6. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi lúc tan tầm, nhiều lần tôi thấy cô hàng hoa khó nhọc đẩy chiếc xe đạp dựng nép ở vỉa hè. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hay cười của cô. Nhiều người chọn mua những bó hoa mình yêu thích về chưng. Tôi thích mua hoa sen bởi nỗi nhớ riêng về một miền quê nhiều ao hồ, đồng bãi.


    Hoa sen là biểu tượng của sự thanh khiết và toàn mỹ. Xuất phát từ ý nghĩa sâu xa trong tư tưởng Phật giáo, sen đã trở thành một loài hoa vừa gần gũi vừa thanh cao và được người phương Đông đặc biệt coi trọng.


    Cứ mỗi độ hè sang, bầu trời trong vắt, nắng gió hanh khô là lúc những ao sen nằm rải rác ở đồng làng nở hoa. Hương sen đằm dịu lan tỏa giữa chiều nhạt nắng. Những đứa trẻ chăn trâu nằm dài trên bờ cỏ, hít từng hơi cái mùi vị thân quen trộn lẫn với hương lúa, hương cỏ dại. Mấy chị đi làm đồng về, xuống ao rửa chân tay cũng ngắt vội một vài cành sen hàm tiếu, sáng mai thôi sẽ bung nở thơm dậy khắp nhà. Cánh đồng rộng hút mắt, có nhiều ao sen nên tha hồ bẻ ngó, hái đài. Mùa sen ngắn ngủi, chừng vài ba tháng sen tàn, lá sen rũ xuống, là hết.


    Mùa sen tàn. Cả làng náo nức đi lấy hạt về nấu chè cùng long nhãn giải nhiệt những ngày oi ả. Những đứa trẻ chúng tôi vui lắm bởi đây là dịp trổ tài xem ai hái nhanh hơn, nhiều hơn. Những chiếc nón tưa vành đầy đài sen, những hạt sen nhú lên màu nâu sậm trông bắt mắt vô cùng. Không đợi luộc chín hay nấu chè, những đứa trẻ lau nhau, đầu trần chân đất bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến để tận hưởng cái vị ngọt mát, thanh khiết đầy tinh túy mà đất trời ban tặng. Mùa sen vì thế neo chặt trong lòng người đi xa bằng những ký ức đẹp đẽ.


    Hàng ngày, tôi vẫn đưa đón con đi học qua hồ sen nhỏ. Chạnh thương sắc hoa không đậm đà, tán lá cũng không dày khỏe như sen mọc ở đầm quê. Chợt nhớ đến những ngày còn thơ, mỗi lần tan học cùng bạn bè đi tắt ra đồng để ngắm hoa sen. Không có máy ảnh, cũng không có điện thoại như bây giờ, để thoải mái lưu lại từng khoảnh khắc đẹp. Nhưng những mùa sen vẫn lưu hoài trong góc nhớ theo tháng theo năm. Để đến bây giờ gặp nhau ở phố, hay họp lớp bạn bè vẫn có người nhắc đến những kỷ niệm.


    Hoa sen đẹp lại mang nhiều ý nghĩa. Sắc hoa hồng thắm, hương hoa đằm dịu gợi nhiều liên tưởng đến sự trong sạch, thoát tục. Cái đẹp của sen đi vào thơ văn, vào âm nhạc. Đặc biệt nhiều tác phẩm hội họa vẽ sen đã được vinh danh. Sen mang hồn cốt thanh cao, dân dã thật thà, người ta hay liên tưởng sen với tình yêu giản dị, chân thành.


    Tôi rất yêu thích hoa sen, cảm giác được hòa mình trong đầm sen trên một chiếc thuyền nhỏ luôn mang đến cảm giác an bình, tĩnh tại. Giữa trời đất bao la, thưởng thức hương hoa sen ngào ngạt vương vấn cùng ngọn gió đồng quê, sẽ làm tâm hồn dịu lại, đằm hơn và mọi phiền muộn âu lo của cuộc sống dường như tan biến.


    Mỗi mùa sen, ký ức người xa xứ lại cồn cào những nhớ nhung.


    SƠN TRẦN

    Mùa sen
    Mùa sen
    Mùa sen
    Mùa sen
  7. Ngắm hồ sen, ta khâm phục và ngưỡng mộ, rồi lại nghĩ về cuộc sống này. Trên mặt đất này phải chăng chúng ta cũng đang là những hạt sen với cái mầm thiện và tấm lòng trong trắng. Chúng ta cũng đang bị lớp vỏ đen thui của nghiệp chướng bao quanh mà không tự bung phá, cũng đang an phận sống để chờ mỗi ngày qua đi?


    Mùa sen thường nhắc mình về ngày sinh nhật. Dẫu sinh nhật mình thì sen đã tàn mùa mất rồi. Nỗi nhớ dắt mình trở về năm đầu thời sinh viên. Hôm đó mọi ngươi trong phòng nội trú bất chợt tặng mình một bó hoa sen trắng cùng với lời chúc mừng sinh nhật. Lần đầu tiên được mừng sinh nhật. Đứa con nhà nghèo tỉnh lẻ cả đêm không ngủ được…


    Một tờ giấy, một cái bút chì cứ vẽ mãi, vẽ mãi để lưu giữ từng cánh hoa sen trắng ngần, lưu giữ niềm hạnh phúc đầu đời, lưu giữ một thứ tình cảm không dễ cảm ơn bằng lời, dẫu có năng khiếu vẽ gì đâu.


    Mùa này, đi công tác hay đi chơi mình hay dừng xe bên hồ sen. Mùa mới, lá xanh ngút mắt đung đưa trên mặt nước vô tư lự và những bông sen thấp thoáng cánh trắng cánh hồng rạng rỡ tỏa hương trong cái chói chang mùa hè ăm ắp phượng hồng, bằng lăng tím. Thật là ngưỡng mộ những cái cọng lá cọng hoa thẳng tắp, rỗng lỗ và nhiều gai. Phải kiên cường lắm, phải gắng sức lắm sen mới vượt trên bùn đen, xé toang cái đặc sánh của nước để bung xoè trong không khí như những bàn tay xanh, ngón tay hồng dâng tặng.


    Người ta nói: Sen vốn không phải là loài hoa ở trần gian này. Nó là thứ hoa ở cõi Phật. Tại sao thể? Vì mọi người thấy Phật toàn ngồi trên toà sen. Bông hoa sen ấy to đùng, mập mạp. Hoặc tại vì khi tu luyện đến mức đạt “Tam hoa tụ đỉnh” thì người tu mở thiên nhãn lập tức nhìn thấy ba đóa hoa sen vần vũ trên đỉnh đầu còn tại huyệt Bách Hội đỉnh đầu thì bừng nở đóa sen ngàn cánh. Chính vì thế mà chùa nào cũng có ao sen. Hoa văn trong chùa cũng bông sen cách điệu, đến Phật Bà nghìn mắt nghìn tay cũng như một bông sen ngàn cánh…


    Có lẽ nào vài hạt sen đã bị rơi từ “trên” xuống trần gian và thích nghi với trần gian chăng? Mình chả tin. Vì sen quá nhiều, sen to sen nhỏ, sen trắng sen hồng và bây giờ còn có sen cảnh ngũ sắc nữa. Sang Cam-Pu-Chia mình còn trố mắt vì sen bên này bé quá, lá cũng bé và không xanh mướt như sen Việt mình. Mình tin đấng sáng tạo đã sinh ra sen ở cõi trần. Sinh ra sen để loài người chiêm ngưỡng nhưng cũng để loài người nghiền ngẫm mà học tập loài sen.


    Mình đã thử hóa thân thành một hạt sen để sống cuộc đời của nó xem sao. Chao ôi. Chính giữa hạt có một cái mầm xanh xinh đẹp. Bao quanh là lớp cơm sen trắng ngần giòn (bùi) ngọt. Bên ngoài là vỏ hạt cứng ngắc, đen sì. Hạt sen nằm trong bùn. Bùn bẩn thối với người đời nhưng bùn có chất dinh dưỡng và rất ấm với loài sen và loài sống trong bùn. Nhiều hạt sen bên cạnh mình nói: Thích thật, chúng ta cứ nằm thế này mãi đi. Ấm áp, dễ chịu và không phải vất vả gì. Rồi sẽ về bùn đất như mọi loài sống trên bùn trong bùn như ốc hến lươn trạch cá tôm cua. Hạt sen cứ nằm thế, nằm mãi thế cho đến khi nước ngấm vào, cái mầm hư đi và rơi vào quên lãng.


    Nhưng vài hạt sen khác nói với mình rằng: Trên mặt nước kia là cõi Hồng trần, một thiên đường với bầu trời xanh ngắt, chim hót líu lo, cảnh sắc xinh đẹp, bốn mùa hoa trái và có loài người sáng tạo Hồng Trần.


    Mình hỏi: Sao bạn lại biết?


    Hạt sen nói: Mẹ tôi kể khi tôi còn rất bé và khuyên tôi hãy cố gắng để vươn lên, thoát khỏi bùn lầy đến cảnh giới cao hơn.


    Rồi những hạt sen đó cố gắng đục thủng trên vỏ một cái lỗ bé xíu để mọc ra vài chiếc rễ. Rễ sen bám vào bùn, cắm thật sâu, thật sâu hút chất dinh dưỡng nuôi cho cái mầm thật khỏe để có thể đâm thủng vỏ hạt sen vươn thẳng lên. Cái mầm vươn mãi, sặc sụa trong bùn ngột ngạt, oằn mình chết giấc khi lươn cá trườn qua. Vất vả lắm nó thoát khỏi bùn đen và vươn dần lên như cây măng trong nước. Phù du, váng bẩn bủa vây nó, sức căng nén của nước ép vào nó. Cái nóng cái lạnh cứa da thịt nó. Cái mầm gắng chịu. Nó dệt cho thân mình những sợi tơ liên kết vững chắc và sinh ra hàng ngàn con mắt như gai căng nhìn trong nước để thở, để cứng vững, để tự vệ.


    Cứ tĩnh lặng và nhẫn nại như thế ngày này qua ngày khác. Một ngày kia nó nhận ra ánh sáng rạng rỡ trên đầu. Rồi ánh sáng ngày càng sáng hơn. Nó chồi lên khỏi mặt nước. Kìa bầu trời xanh ngắt, một không gian nhẹ nhàng với làn gió thân thiện vuốt ve chào. Tiếng ve hát rộn ràng bài thánh ca mùa hè. Hoa lộng lẫy chào đón và… những con người, vóc dáng của thiên thần, ánh nhìn lấp lánh, hân hoan chào đón nó đến cõi Hồng Trần.


    Lúc này cây sen đã trưởng thành. Nó xiết bao hạnh phúc và muốn dâng tặng. Sen chắt hết những gì tinh tuý nhất đến mức củ, cành đều rỗng hết để tạo ra bông hoa sen tuyệt tác thơm sực nức cả không gian. Có bông hoa sen được loài người đem dâng lên Thần Phật. Có bông sẽ sinh ra những hạt sen mới để tái sinh. Một số sang cảnh giới khác: Trở thành một phần rất vi tế trong cấu trúc cơ thể loài người cõi hồng trần. Đó chính là cách thức để nó cùng con người vươn tới cảnh giới cao hơn.


    Ngắm hồ sen, ta cứ trăn trở với suy nghĩ của các hạt sen. Khâm phục và ngưỡng mộ. Rồi lại nghĩ về cuộc sống này. Trên mặt đất này phải chăng chúng ta cũng đang là những hạt sen với cái mầm thiện và tấm lòng trong trắng. Chúng ta cũng đang bị lớp vỏ đen thui của nghiệp chướng bao quanh mà không tự bung phá. Chúng ta cũng đang an phận sống để chờ chết mỗi ngày qua đi. Trên kia, phía trên bầu không khí này, chính là cõi của các vị thần. Tổ tiên cũng đã truyền lại cho chúng ta như thế. Chúng ta đang sống trong đám bùn nơi trần thế và bằng lòng với nó. Có bao nhiêu người sẽ làm được như sen, tu luyện để vượt qua cõi Ta Bà tiến nhập vào thế giới tươi đẹp của thần linh?


    Mỗi khi ngắm sen, uống trà sen, xem ảnh sen, ăn hạt sen mình lại nghĩ hình như mình nợ sen câu hỏi đó.


    Nam Minh

    Những cánh sen trắng nơi cõi trần
    Những cánh sen trắng nơi cõi trần
    Những cánh sen trắng nơi cõi trần
    Những cánh sen trắng nơi cõi trần
  8. May mắn tôi được sinh ra và lớn lên ở quê hương có nhiều Sen. Nhà tôi cách Làng Sen quê Bác bảy cây số. Nhà thầy mẹ tôi và bác Cả tôi đầu làng.Trước nhà ai cũng có ao thả Sen. Tuổi ấu thơ của tôi trôi qua đơn sơ dịu dàng sau lũy tre đầy lãng mạn trong ký ức.


    Tôi không thích ngắm sen cắm trong bình. Thi thoảng ra phố, ra chợ gặp Sen là mua về dâng lên ban Phật. Nhưng ngắm bó hoa sen tươi thế, thơm thế, chỉ vài hôm tím tái, gục xuống, cánh Sen rơi rũ đầy bàn tôi lại không đành lòng.


    Tôi thích ngắm sen dưới ánh mặt trời rạng rỡ, gió lùa mát rượi ướp đẫm hương Sen. Mỗi cơn gió ùa qua, cánh Sen rụng lả tả, nhưng vẫn giữ màu hồng tươi, những chùm nhụy Sen tua rua gắn kim sa vàng óng như chuỗi cườm bao quanh gương sen non tơ non nõn. Ngắm hoa Sen dưới hồ, một vẻ đẹp tâm cảnh không mang lại cảm giác ngắn ngủi của một đời hoa. Hoa tàn, sẽ kết vầng hạt trên gương sen, một vẻ đẹp tiếp nối, một vòng luân hồi của sự sống tốt đẹp.


    Hồi nhỏ, nửa buổi đói bụng, lượn ra ao Sen, hái một đài Sen vừa tươm sữa. Ngồi trên bờ ao, thả chân xuống mặt nước trong veo, đung đưa. Miệng nhấm nháp những hạt sen ngọt mềm, nghe tiếng cá quẫy dưới hồ. Làn gió sớm mát rượi mơn man lên những cọng tóc mai. Mùi cỏ mật trong vườn quyện với gió, với sương, với hương Sen thật là phiêu dật.


    Mùa hè, trong gánh rau ra chợ của mẹ, ngoài các loại rau trái vườn nhà, còn có vài túm gương Sen hái ở hồ. Những thu hoạch hoa lợi nho nhỏ ấy sẽ đổi bó chè xanh, rổ hến, mớ tôm cá thịt thà hay sách vở cho chúng tôi.

    Những đêm hè, dưới ánh đèn dầu, tôi hay ngồi tách hạt Sen với Mẹ. Ánh trăng trong vắt xiên qua kẽ lá cây táo trước sân, dịu dàng trải xuống. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy đã ngấm thật tự nhiên trong tâm hồn thơ trẻ của tôi. Để rồi những tháng ngày xa quê, mỗi khi nhớ mẹ, nhớ cha, bức tranh quê xưa lại hiện ra như một tâm cảnh đẹp đẽ… Mẹ chọn những gương Sen già, đều hạt, nhìn bắt mắt để đem ra chợ bán. Còn những gương vẹo , khuyết thì để nhà ăn.

    Nhưng những đài Sen ấy lại có những hạt rất to. Buổi trưa ngủ dậy, mẹ hay nấu chè Sen cho chúng tôi ăn bữa xế, nguyên liệu chỉ là những thứ từ vườn nhà do thầy tôi trồng như đậu bạch biển, củ sâm nam, hạt sen, nếp và đường. Hồi đó đồng bãi quê tôi trồng nhiều mía. Đến mùa thu hoạch thì sang nhà bác Cả ép mật. Mẹ dự trữ hàng chum, để lâu, đường đọng cả phần đáy chum, nên nhà cũng không phải mua đường.

    Mùa hè, thầy tôi hay uống trà sen. Thầy lấy nhụy sen ướp chung với trà trong lọ trên bỏ các cánh Sen. Sáng sớm, sau khi tưới vườn, chừng năm giờ, thầy lấy chén, nghiêng lá Sen xanh mướt, trên có những hạt sương đang động đậy, cho dòng sương Sen chảy vào chén. Nước ấy sẽ dùng để pha trà. Nhà tôi có cái siêu cổ bằng đồng, mỗi lần đun chỉ chừng 300ml , củi phải là đóm tre. Ấm pha trà Sen cũng nhỏ, ly trà cũng xiu xíu như hạt mít.

    Ly trà Sen vàng ánh, quấn quýt làn khói mỏng tang, mùi trà , mùi Sen thanh nhã. Những buổi sáng ấy giờ đã lùi xa, lùi xa, mỗi khi nhớ lại, bóng dáng cha mẹ như còn ẩn hiện trong tâm cảnh. Mẹ tôi hay dùng lá Sen đậy lót các chum tương, hũ mắm…trước khi đậy nắp. Mẹ bảo vừa kín, vừa thơm.

    Mỗi khi bóc sen, thầy tôi gom lá sen, đài sen, tâm sen và vỏ hạt sen, phơi thật khô, gói cất kỹ, đến mùa thu đông, sen tàn thì mang ra nấu nước uống. Nước nấu từ các loại phế liệu Sen ấy có màu vàng nâu bắt mắt, vị chan chát, giúp an thần ngủ ngon. Hạt Sen dưỡng thần, bổ lá lách, là món thực phẩm vị thuốc, một trong những bát bửu, kỳ trân.

    Mẹ vẫn sai tụi tôi xuống hồ moi củ sen, hái ngó sen. Chợ quê tôi rất nhiều thịt dê núi, mẹ hầm củ Sen với dê, bỏ nhiều lá tía tô hái trong vườn, ăn ngon lắm. Có lẽ nhờ mẹ và thầy nuôi lớn trong khung cảnh ấy, nên dù thanh bạch, tiền không nhiều, nhưng chúng tôi đã lớn lên khỏe mạnh, hầu như không biết đến bác sĩ, thầy lang.

    Sen vừa là quân tử, vừa là giai nhân, vừa như một ẩn sĩ tu hành. Sen là loài hoa quân tử trong các loài hoa. Cốt cách thanh tao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sống giữa nước trong veo mà không hề lả lơi. Trong những cơn mưa rào mùa hạ, Sen phô phang vẻ đẹp như ngọc mà không kém phần yểu điệu.

    Hoa Sen là giai nhân. Bởi vẻ đẹp băng khiết, hương thơm thanh nhã phảng phất mà lắng đọng. Mỗi mùa Sen nở, phụ nữ ai mà không muốn tạo dáng bên Sen, kiếm bộ ảnh với Sen để lưu giữ thanh Xuân.

    Hoa Sen có duyên với Phật. Nó lạc giữa hồng trần nhưng không tỏ ra thạo đời. Bất luận gửi thân dù trong hồ sâu khoáng đạt trời nước bao la, hay trong chậu ở hiên nhà, hay ẩn cư chốn đền đài miếu mạo.. Ở đâu, Sen vẫn giữ cốt cách thanh cao, tư thế đoan trang, khí chất ung dung.


    Kể cả khi cuối thu Sen tàn, thân sen vẫn cao ngạo đứng thẳng giữa bùn, vẻ phong lưu thanh cao không giấu nổi. Đêm mưa thu, nghe tiếng gõ xuống cánh sen đã tàn, dù nghe có chút xót xa cô độc vẫn mang lại cảm giác đêm tịch liêu mà phong nhã.


    “Trời thu âm u sương bay muộn

    Giữ được Sen tàn nghe tiếng mưa”

    Sen có duyên với Phật vì sự thanh khiết. Phật tu hành tịnh tọa trên đài Sen. Hoa Sen là biểu tượng nhà Phật. Một khi vào cảnh giới, tâm như Sen, thoát tục không vướng bụi trần. Đi qua một cảnh Sen, lòng ai không lưu luyến, tâm hồn mang cảm thức phiêu diêu nhẹ nhõm.

    Đến một tuổi nào đó, một ước mơ đầm đẫm tha thiết trong tim. Ước có căn nhà nho nhỏ, bên cửa sổ thư phòng trồng bụi hoa Nhài thùy mị thơm ngát hương đêm. Trước sân là hồ Sen nho nhỏ. Những sáng thanh u uống ly trà Sen với người tri kỷ. Lắng nghe thiền, nói lời đạo, lòng thanh thản, kết cục cuộc đời như thế nào không còn quan trọng nữa.


    Hoa Sen giờ đã là quốc hoa của Việt Nam. Theo dòng chảy thời đại, Việt nam đã du nhập nhiều giống Sen kép lạ lẫm có thể mọc tứ mùa. Ai muốn thưởng thức cảnh sen cứ đến thung lũng hoa Hồ Tây, mùa nào cũng có vườn Sen nở. Kể cả mùa đông giá buốt, Sen vẫn nở rực rỡ. Tôi vẫn thích Sen cổ của Việt, giống sen nhụy vàng mỏng manh đợi nắng hè đội bùn trỗi dậy. Những cánh hoa phơn phớt hồng hay trắng muốt tinh khiết, dịu dàng mà thanh cao phô phang vẻ đẹp giữ đất Trời, không cần chăm bón, không cần nâng niu chiều chuộng vẫn đài các phong lưu. Sen chứng minh cho sự sống bất tử luân hồi của dòng chảy cuộc sống

    ”Đài tuy đã nát nơi phàm tục

    Nụ vẫn còn say ở Niết Bàn”.


    Nhớ về Sen, đã ngửi thấy mùi của Hạ. Hạ ơi…


    Hoa Mai

    Sen hồng gọi hạ
    Sen hồng gọi hạ
    Sen hồng gọi hạ
    Sen hồng gọi hạ
  9. Một mùa sen nữa lại về! Khi nắng hạ vừa đủ độ rực rỡ ngập tràn khắp không gian, cũng là thời điểm sen bắt đầu vươn từng búp lá xanh nõn nà vượt khỏi mặt bùn trên các ao đầm.


    Các tàu lá cứ chen dầy dần dần xanh kín mặt đầm, cũng là lúc những nụ hoa bắt đầu xuất hiện đan xen giữa trập trùng lá biếc. Bất chợt một sớm mai tháng năm những nụ hoa tinh khôi bắt đầu hé nở, hương thơm thoang thoảng lúc gần lúc xa quấn quện theo chiều gió. Thế là lại bước vào một mùa sen khoe sắc thắm.


    Guồng quay thời gian vẫn nhịp nhàng lặng lẽ, tháng năm về giữa bộn bề hoài cảm, suy tư. Tháng năm vẫy gọi mùa hè theo về trong râm ran tiếng ve sầu, chim chóc, gọi phượng vĩ nhuộm đỏ khung trời bâng khuâng, gọi bằng lăng tím ngát những cung đường. Đi trong những ngày tháng năm trong veo, lòng ta như cũng rung lên bao cung bậc của niềm nhớ, của xúc cảm đắm say, vời vợi, khi cơn mưa đầu mùa bất chợt ùa về trong một chiều hanh hao. Bởi thế mà không lạ khi ta gọi tháng năm là tháng của hoài niệm với dạt dào điệp khúc mùa hạ, đất trời bật lên những tín hiệu đổi thay làm lòng người xao xuyến. Ở cánh đồng sình lầy thôn Thọ Khương xã Tam Hiệp (Núi Thành), những cánh sen hồng vẫn lặng thầm tỏa hương, làm lòng tôi bất chợt cũng dịu dàng, quyện hòa cùng thanh âm xa vắng…

    Tháng năm đánh thức mùa sen nở. Bao giờ ta cũng dành cho sen niềm ưu ái như nâng niu một vẻ đẹp tinh khôi, nhã nhặn. Lòng ta trân quý, ngất ngây làn hương thanh tao ấy, làn hương sinh ra từ bùn đất chân phương mà nền nã, dịu dàng. Sen cánh hồng đậm hồn dân tộc, màu của đôi má ửng hồng trên khuôn mặt thiếu nữ thanh tân. Sen cánh trắng trinh nguyên, thuần khiết như màu áo lụa xênh xanh, duyên dáng, làm ta nhớ quá tà áo dài uyển chuyển. Sen lặng thầm nở trên đất bùn đẫm vị phù sa, cũng nhẹ nhàng điểm tô lên bức tranh tháng năm nét đẹp của trắng trong, thơm thảo, vừa ý nhị lại vừa sâu sắc. Khi đứng trước sen, lòng ta như lắng xuống chỉ còn vị ngọt của bình yên thẳm sâu trong tâm hồn, mọi bão giông gói lại thành giọt sương đọng trên kẽ lá. Vẻ tĩnh lặng của sen như thôi miên ánh nhìn, màu hồng cánh sen, màu của tấm lòng son sắt, làm bừng thức trong ta bao hoài niệm… Bên vườn nhà nội tôi cũng có một đầm lầy nhỏ, tháng năm về sen nở thấp thoáng trên đầm, dệt vào gió làn hương xa vắng, mơ hồ, gọi đàn bướm vàng lượn vòng xôn xao. Tôi nhớ vị trà nội pha chắt chiu hương sen tinh khiết, nồi chè hạt sen mẹ nấu thơm ngon nức mũi, những sớm mai trong lành chỉ có tiếng bếp lửa reo tí tách, tiếng gà gáy xôn xao, tiếng gió vờn xào xạc, nghe an nhiên quá đỗi. Tôi thầm cảm ơn sen, đã nhẹ nhàng dắt tôi về với nguồn cội.

    Đi trong những ngày tháng năm, ta làm sao quên được ngôi làng bình dị với cái tên gợi bao thương nhớ làng Sen. Nơi đó chính là quê hương, là mạch nguồn sinh ra một nhân cách lớn, một tượng đài kiên trung, bất khuất, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tim mỗi người con nước Việt ai ai cũng nhớ ngày 19.5, ngày sinh của Bác, cũng là vào mùa sen nở thuần khiết, trắng trong. Những đóa sen nở tỏa làn hương diệu vợi, như tấm lòng của thiên nhiên kính dâng lên Người với tất cả những thảo thơm, tinh túy. Mỗi khi bắt gặp những đóa sen đằm thắm, “nhị vàng bông trắng lá xanh”, ta lại nghĩ về Bác, về cốt cách thanh cao, bình dị, về trái tim mênh mông tình yêu thương của Người. Trong tiềm thức lại vang lên câu thơ tâm huyết của nhà thơ Tố Hữu: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi…”. Bầu trời tháng năm phơi phới bao ước vọng, lòng ta thanh thản vô ngần.

    Không hiểu tự bao giờ, trong tôi đã ngân lên những lời thơ trong vắt, ngọt ngào, đầy thương, đầy mến:

    “Trong đầm gì đẹp bằng sen,

    Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

    Nhụy vàng bông trắng lá xanh

    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

    Vâng, cây sen, hoa sen muôn đời đáng được nhận những lời ngợi ca như thế.

    Sen tháng năm với tất thảy những nguyên khôi, nền nã, nét thanh cao hài hòa giản dị, là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ưu ái dành tặng cho Người...

    Tác giả: Xuân Thương

    Tháng năm đánh thức mùa sen nở
    Tháng năm đánh thức mùa sen nở
    Tháng năm đánh thức mùa sen nở
    Tháng năm đánh thức mùa sen nở
  10. Tôi ở xứ sở này, nghĩ sen thuộc về mình, thuộc về những điều gần gũi, bình thường. Tôi tin rằng mình đã hiểu thật nhiều về sen.


    Những mùa trẻ nít, sen níu bước chân nghịch ngợm thênh thang đồng gần, ruộng xa. Bữa cắt lúa chang chang nắng, vòm lá xanh mát dưới đìa là chỗ trú nắng khoái chí của đám con nít theo ba má ra đồng. Có khi mưa bất chợt, sấm xa chớp gần vang động, vòm lá sen lại tạm che cơn hoang mang dậy lòng con trẻ. Mé đìa sen còn là bãi chơi đùa của bao thế hệ con nít cùng đám trâu nhà, ì oạp trầm mình, khấy tung bùn đất.


    Lớn lên chút đỉnh, lũ trẻ nhà quê vẫn quanh quẩn bên những đìa sen. Mùa cá sặc đóng ổ, con gái con trai giành nhau mé cỏ đặt lờ. Cá nhiều vô kể, sau một buổi đứa nào cũng nặng tay với thành quả thu được. Lờ thì giống hệt nhau, tới lúc trút cá lại xì xèo lời qua tiếng lại. Những cuộc cãi vã cũng chóng vánh tan trong lao xao gió đồng, thoảng mùi sen hồng, sen trắng. Còn nhớ, cút bắt dưới đầm sen là trò nghịch đứa nào cũng khoái. Gai cào xước da, rướm máu sau những cuộc chơi nhưng không hề hấn gì với niềm vui trong veo dân dã trên đồng.


    Những mùa sen qua cùng năm tháng. Lũ trẻ vào buổi thanh xuân. Những trò tinh nghịch nhường lại cho đám đàn em trẻ nít. Mùa sen nở rộ, đám con gái mê mẩn làm duyên với nón lá, áo bà ba. Những khoảnh khắc dịu dàng, thướt tha ấy in dấu ngọt lành trong lòng đám trai chớm lớn. Nhiều khi, rớt đâu đó ánh nhìn e thẹn trên đồng, để rồi mãi sau mang vào ký ức hình bóng phù sa dung dị không nhòa. Đám trai làng sau buổi học đã trở thành những người nông dân quen việc đồng áng. Lúa, sen chung nhau miền xanh xứ này. Hình ảnh những cậu trai khỏe khoắn vung mồi phượt cá trên đìa sen gợi nhiều thiện ý trong lòng thôn nữ. Như những khúc ca dao ngọt ngào, thầm kín. Muốn ngân câu hò mượn gió đưa duyên mà cứ thẹn thùng với chiều khép nắng...


    Rồi lớn lên, vì nhiều lẽ, những cuộc đi mãi miết kéo đám trẻ đồng quê khi xưa rời xa chốn cũ. Sen đôi khi bất chợt về đâu đó trong ý nghĩ và những hoài vọng thẩm sâu, ngọt lành. Trong miền nhớ ấy, người xa xứ bỗng thấy nhẹ vui giữa những tất bật thường ngày. Thấy đâu đây dậy thơm mùi bánh trái quê mùa gói trong lá sen đồng xanh biếc. Nghe văng vẳng tiếng chuông chùa đầu xóm, trầm hương lẫn trong mùi sen thanh tịnh cõi lòng. Dáng bà, dáng mẹ phúc hậu hái sen đồng hàm tiếu dâng cúng Phật, cầu mong an yên cho cháu con, xóm làng, cho mưa thuận gió hòa, cây trái tốt tươi. Từ cánh đồng, sen vươn mình qua bao mùa mưa nắng, bão giông. Từ tay người, sen thăng hoa nuôi nấng tâm hồn bao thế hệ. Nhân nghĩa, bao dung trong mỗi con người như những cánh sen tỏa thơm bền bỉ với thời gian.


    Tình yêu với sen, vì thế mà trường tồn. Rồi một ngày, vì người, sen về vui giữa những ồn ào, tất tả. Đã có một miền sen như thế trong thành phố trẻ này. Tình người, hồn sen quyện ngọt. Sự thấu hiểu của chính quyền, sự tỉ mẩn ngày ngày của những người chăm bón đã làm dậy hồn quê trên nhiều lối phố. Một miền đất chưa hết khó khăn nhưng vẫn ngọt lành với nét đẹp hồn hậu, hào sảng, khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Sen vui hồng trong nắng mai, trao cho người qua phố ánh nhìn thân ái, làm dịu đi những lo toan thường nhật. Sen mãn khai ban trưa, hướng nhật, vươn cánh tự do, gợi sức sống mãnh liệt tràn đầy. Sen thanh thản khép chiều cùng tiếng sẻ nâu ríu ran đô thị. Sen phố đã đi thật xa. Hình ảnh quê nhà gợi thương, gợi nhớ, nâng niu khát vọng vươn lên cho những đứa con xa quê. Với bạn bè bốn phương, sen là sứ giả trao gửi thân ái, tin yêu, tỏa lan khắp chốn. Vùng đất “khuất nẻo” này đang mở ra những cơ hội mới - cho người, cho sen.


    Sớm này ra đồng, gặp những thân quen hòa quyện giữa sóng lúa hiền hòa. Bất chợt vần điệu ngọt lành, trong trẻo dâng lên trong lòng:


    Lúa, sen bày cuộc xếp hàng

    Người về buông bỏ dọc ngang, khởi thiền...


    Dẫu thân quen nhưng sen luôn mới mẻ, gợi tưởng vô cùng. Tôi đã biết rằng mình chưa thể hiểu hết về sen...


    NGUYỄN PHẠM ĐÌNH THẢO

    Tự tình với sen
    Tự tình với sen
    Tự tình với sen
    Tự tình với sen



xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |