Top 5 Tản văn viết về hoa hướng dương hay nhất
Có một loài hoa dù ở bất kì nơi đâu, dù bất kì mùa nào cũng luôn hướng về mặt trời. Loài hoa ấy luôn tỏa sáng, rực rỡ và là biểu tượng cho sự vươn lên, cho ... xem thêm...những khát khao của cuộc sống. Đó chính là hoa hướng dương. Dưới đây Toplist xin gửi đến bạn những bài tản văn ý nghĩa nhất viết về loài hoa này nhé.
-
Em từng kể tôi nghe rất nhiều về những ngày nắng đẹp, những ngày em có thể rảo bước quanh khu vườn hướng dương ấy, lòng an yên, mỉm cười.
Em cũng từng kể tôi nghe về những ngày mưa rơi tầm tã và đám hướng dương ấy phải chịu trận như thế nào, gan lì ra sao. Rồi cơn mưa cũng qua, lòng em bình yên trở lại như những bông hoa ấy hướng về phía mặt trời đón tia nắng ấm áp.
Em, cô gái tôi rất đỗi yêu thương. Nhưng tâm hồn em rơi vỡ đâu mất rồi, em nói rằng mình ổn, rằng mình không sao cả, em cười nhưng tim tôi thì lại đau thấu.
Em vừa kết thúc một câu chuyện dài. Tôi ngại để kể ra nhưng với những tâm tư đang mang thì con tim tôi lại không thể che giấu. Em yêu họ, rất yêu và họ cùng em là một đôi mà bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Em nói rằng em rất hạnh phúc, nhìn em như thế, tôi cũng vui lây.
Rồi qua đi, hai ba mùa hạ. Tôi ít gặp em dần hơn, có lẽ em bận vui còn tôi thì bận phải trốn tránh. Nhưng trốn thế nào em hỡi, lý trí có bao giờ thắng được con tim đâu và lại một lần nữa, tôi thua cuộc với chính bản thân mình.
Tôi tìm gặp em vào một chiều nắng đẹp, trời xanh thẳm trải một màu dài. Tôi thấy em, em bẽn lẽn, e dè. Có lẽ, tôi đã làm một điều đó sai sót chăng nhưng không, hoá ra là em vừa chia tay.
Em xót xa, em đau đớn. Nhưng nhìn em, em đau một còn tôi thì tận mười lần. Tôi chẳng hỏi lý do, chỉ tìm gặp và an ủi. Còn em, em bảo rằng mình chẳng sao, bảo rằng em mạnh mẽ nhưng tôi thấy, em đang cố ngăn mình để bật khóc.
Em ơi, yêu thương hà cớ phải cho đi tất cả để sau cùng, chỉ mỗi em là mang nhiều thương tổn. Khó khăn em mang còn vụn vỡ em cũng gánh, họ rời đi và bỏ lại rất nhiều, những kỉ niệm, niềm vui, hạnh phúc có cả những đau thương nữa. Em ngồi và gom lại tất cả, em đủ mạnh mẽ để gồng nữa không em.
Rồi vụn vỡ vơi dần, bình yên cũng chịu ghé lại. Lần đầu, sau ngần ấy thời gian tôi thấy em mỉm cười. Có lẽ, em đã tìm được mục đích để vượt qua rồi và có lẽ, em đã tìm được lý do để vùi những thương đau ấy vào một nơi chẳng bao giờ có ánh nắng. Em mạnh mẽ thật rồi, em ơi.
Tôi ví em như hướng dương, vì hướng dương luôn hướng về phía mặt trời dẫu có chuyện gì đi chăng nữa cũng như em vậy, em tự mình vượt qua, tự mình kiếm tìm hướng nắng để thắp lại những hi vọng vụt héo sau một đêm mưa tầm tã.
Tôi vui vì em vui, tôi hi vọng rằng em sẽ như những bông hoa hướng dương này, có khó khăn hay thương tổn thì vẫn tìm cho mình một ánh dương sáng đẹp, để làm động lực mà đi qua tất cả, tôi cũng hi vọng em mãi vui để tâm hồn trong trẻo này không nhuộm muộn phiền, để con tim kia thôi úa màu vì thương tổn.
Em phải thật vui, bởi vì em đẹp như những bông hoa ấy vậy, đừng vì những chuyện cũ mang lại nỗi buồn mà tựa lại nơi em. Mong là sẽ không như thế.
Vì tôi thương và tôi xót xa lắm.
Đan | Gửi từ group Hall of Dreamers
-
Bài viết của tôi mượn hình ảnh bông hoa hướng dương để nói về lý tưởng sống của con người. Hoa hướng dương cũng như nhiều loài hoa khác, đều mang một ý nghĩa và thông điệp đến với cuộc sống. Cũng như con người, chúng ta không ai giống ai cả. Điều quan trọng chúng ta sống trong đời sống này, như loài hoa hướng dương.
Trong muôn loài hoa, hướng dương góp phần làm tô điểm cho cuộc đời. Hướng dương chưa chắc là bông hoa xinh đẹp nhất, yêu kiều nhất nhưng hoa có tiếng nói riêng mà không loài hoa nào có thể thay thế được. Bông hoa ấy mang tên khát vọng và tình yêu cuộc sống!
Những năm 90 của thế kỉ XX, "Tự nguyện" là bài hát yêu thích và phổ biến. Tôi được nghe bố tôi hát nhiều lần bài hát này mỗi lần trường tiểu học của chúng tôi hội hè hay khai giảng, tổng kết năm học. Ông vốn là thầy hiệu trưởng của tôi và nhiều học trò những năm tháng đã qua.
Góc sân nhà tôi trồng bụi hoa hướng dương, hoa nở cánh vàng, nhụy cũng vàng nhưng hơi sẫm màu lại. Tôi cứ chờ hoa kết hạt để có hạt hướng dương. Hạt hướng dương là món ăn chơi thịnh hành dịp tết bấy giờ. Tuy nhiên, có lẽ do điều kiện khí hậu nên hoa nở rất đẹp nhưng không đậu hạt mà chỉ toàn là hạt lép. Hoa hướng dương đúng thật là khi nở thì hơi nghiêng nghiêng đầu một chút, vươn lên vàng rực dưới ánh mặt trời. Vì vậy mới có câu "Như hoa hướng dương hướng về mặt trời" (Bài hát Như hoa hướng dương, nhạc Tô Vũ, lời Hải Như). Bên cạnh hoa hướng dương, nhà tôi còn trồng hoa mào gà, hoa quế, hoa hồng, hoa nhài và nhiều loại cây trong vườn cho hoa như hoa rong giềng, hoa soan, hoa khế, hoa chanh, hoa nhãn..
Hoa hướng dương không được trồng làm cảnh sân vườn nhà tôi nữa, nó chỉ gắn bó khoảng thời gian chị em tôi đang là học sinh nhưng kí ức về loài hoa này làm tôi ấn tượng mãi. Tôi ra thủ đô học đại học, mua cuốn sách về họa sĩ người Hà Lan Van Gốc, bức tranh hoa hướng dương rực rỡ và lửa cháy như không im lìm trên nền giấy bìa bóng? Hoa hướng dương không đơn giản là cây hoa trồng góc vườn mà là điều huyền diệu, chứa đựng tâm hồn và khát vọng của nghệ sĩ!
Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ tài danh của nền âm nhạc Việt Nam. Ông là tác giả của hàng trăm ca khúc nổi tiếng. Công chúng yêu nhạc không chỉ mến mộ nhạc sĩ họ Trịnh bởi những ca từ bất hủ mà còn ở nhân cách, phong thái, tâm hồn và cả những góc khuất của đời sống riêng tư. Sinh thời nhạc sĩ gọi người yêu của mình là Hướng Dương, những bức thư gửi cho Hướng Dương. Hướng Dương tên thật là Ngô Vũ Dao Ánh, cô gái Huế có mối tình sâu nặng với nhạc sĩ họ Trịnh. Tôi chưa đọc hết các bức thư tình mà nhạc sĩ gửi người con gái mang tên hoa hướng dương, nhưng bằng hành động công bố 300 bức thư 10 năm sau ngày ông mất của Dao Ánh trong cuốn sách "Thư tình gửi một người" đã cho thấy sự trân trọng và niềm tin mãnh liệt của một thế hệ về tình yêu và cuộc sống.Đối với số đông công chúng, Trịnh Công Sơn là một giá trị đặc biệt và thiêng liêng. Chỉ cần nhắc tới tên ông hay đến các ca từ về tình yêu đôi lứa, tình yêu đồng loại và cả những trăn trở day dứt về thân phận, cuộc đời của ông đã nói lên rất nhiều điều trong thế giới tâm hồn và thái độ sống của người nhạc sĩ tài hoa. Trong cuộc đời Trịnh Công Sơn, nhiều bóng hồng có mối quan hệ thân thiết với âm nhạc và đời tư của ông. Mối tình Trịnh Công Sơn và Dao Ánh, cách gọi người yêu mang tên loài hoa đẹp và thiêng liêng như vậy chứng tỏ tình yêu ấy đẹp và có vị trí đặc biệt đối với người nhạc sĩ. Trịnh Công Sơn đã tạo nên một huyền thoại âm nhạc, huyền thoại trong lòng công chúng yêu nhạc không chỉ ở phạm vi trong nước. Tên tuổi của ông đã vượt ra ngoài đường biên giới quốc gia. Ông là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất có tên trong bộ tự điển Bách khoa Pháp "Encyclopedie de tous les pays du monde". Tờ Washington Post (Mỹ) số ra ngày 3.4. 2001 viết "Ông được ca sĩ nhạc dân gian Mỹ Joan Baez đặt biệt danh" Bob Dylan Việt Nam" ".
Bây giờ tôi ít thậm chí hiếm gặp những câu hát về hoa hướng dương được ngân lên trên các sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Thời gian mỗi ngày một trôi qua, cách nhìn và cách sống của người trẻ trong hoàn cảnh và điều kiện sống khác đi. Bố tôi cũng không còn có dịp để hát những bài hát mà ông yêu thích. Giai điệu tự hào là chương trình mà tôi vẫn được nghe Tự Nguyện, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Đi học, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Mùa xuân nho nhỏ..
Mùa xuân đến, nhiều vườn hoa hướng dương đã trở thành bối cảnh cho mọi người chụp những bức hình đẹp. Chụp cùng hoa hướng dương có khi nào chúng ta nghĩ "Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương?". Chắc chắn không ai nói ra nhưng lý tưởng của con người đều hướng về những gì thanh cao và trong sáng nhất. Đâu chỉ có loài hoa hướng dương, mọi người chụp ảnh cùng hoa sen mùa hạ! Hoa sữa mùa thu! Hoa cúc họa mi đông về! Nếu hỏi tôi câu hỏi có vế kia là "Thì..", tôi sẽ trả lời luôn là được chính mình. Nhưng thế nào là được chính mình, nhiều lúc chúng ta mơ hồ. Chính mình có nghĩa ta biết những giá trị tốt đẹp và điểm yếu để hoàn thiện bản thân mình. Song có người hỏi ngược lại, thế nào là hoàn thiện? Hoàn thiện là như lúc này. Ta được sống giữa mọi người, được làm điều mình yêu thích và mang khát vọng người.
Chúng ta không thể so sánh hoa hướng dương đẹp hơn hay hoa sen, hoa cúc, hoa sữa? Chỉ có thể nói rằng bạn đẹp nhất trong mắt ai thì bạn đã là hoa rồi. Và đã là bông hoa thì hãy như hoa hướng dương. Bạn đẹp nhất khi bạn là chính mình. Bởi vì tạo hóa đã ban cho bạn như vậy. Tạo hóa luôn công bằng, hoa sữa có mùi thơm ngan ngát, hoa sen lại dễ gần, cúc họa mi dễ mến, hoa hồng thì kiêu xa. Hoa hướng dương đẹp chỉ vì hoa là lí tưởng sống của chúng ta. Không phải chói lòa rực rỡ như ánh mặt trời, không phải để cao trên tất cả mọi người. Đơn giản hoa là hoa!
Thanhtt -
Là sống luôn hướng về phía mặt trời, phía của ánh sáng, của lẽ phải, của nhiệt huyết và rất rất nhiều những ý nghĩa tốt đẹp mà con người có thể nghĩ ra. Vạn vật trong tự nhiên, hầu hết đều cần mặt trời cho sự sống của mình, nhưng chỉ có mỗi hướng dương, là tôn thờ mặt trời, ngưỡng mộ mặt trời đến mức mặt trời đang treo ở đâu, là hướng dương rướn cổ nhìn về phía ấy. Mỗi ngày mỗi ngày, hướng dương quay đầu không mệt mỏi từ đông sang tây.
Ban đêm, khi mặt trời đi ngủ, hướng dương lại âm thầm quay đầu về hướng đông để chờ sẵn đó, vì nó biết trước sáng mai, mặt trời sẽ lại xuất hiện ở phía ấy. Đôi khi tôi đã nghĩ, hướng dương thật là ngốc nghếch. Cứ đứng yên đấy, đâu cần loay hoay mỗi ngày cho mỏi cổ, ánh nắng mặt trời vẫn cứ chan hòa cho muôn loài đó thôi. Có cần làm fan cuồng thế đâu, có cần phải chăm chỉ, cần mẫn thể hiện sự ngưỡng vọng thế đâu. Mặt trời là vị thần bất diệt, là trùm cuối của sự sống. Mặt trời mà tắt luôn, là game over cho hết thảy chúng sinh. Cho nên, tôn thờ mặt trời là đạo chung cho vạn vật tồn sinh. Thôi thì ai sao mình vậy, hướng dương làm lố đến mức thành tên luôn. Ngay cả hình dáng hoa, cũng na ná như thần tượng của mình, thiệt tình…
Nhà tôi có ông cậu cũng lố như thế. Một tình cảm rất lố dành cho hướng dương đã mấy chục năm nay.
Khi bắt đầu dỡ bỏ chế độ bao cấp, ghe thuyền xe cộ đi lại thực sự thoải mái nhờ xăng dầu được mua tự do mà không cần tem phiếu, cùng với rất nhiều hàng hóa rục rịch được người dân đưa vào công cuộc bán mua thì hoa tết, cũng từ những năm ấy, được đổ về quê tôi nhiều hơn. Ở cuối phía chợ cũ của huyện Trảng Bàng có một con kênh nối với rạch Vàm Trảng. Rạch Vàm Trảng là một nhánh của sông Vàm Cỏ Đông. Đây là đầu mối quan trọng cho giao thương hàng hóa đường thủy của huyện. Ngày tết, ghe thuyền mang hoa từ miền Tây lên để bán mùa tết. Nếu phải ví von cho dễ hiểu, thì nó có vị trí giống như chợ hoa bến Bình Đông, hoặc chợ hoa dọc theo đường Trần Xuân Soạn ngày nay của thành phố Hồ Chí Minh.
Ở đó, cậu tôi đã phải lòng một cặp cây hoa hướng dương rồi “cưới” luôn nó, sống trong tình yêu hướng dương cho đến tận bây giờ. Khi bà mợ tôi châm chọc cái tình cảm quái dị của chồng dành cho loài hoa này, ông thường cười tủm tỉm. Ban đầu ông giải thích gọn gàng dễ hiểu là vì yêu cái màu vàng rực rỡ của hoa. Nhưng, mỗi năm mỗi tăng đô. Mỗi năm ông sẽ nghĩ ra thêm một lý do nữa để yêu loài hoa cuồng tín này. Nào là sự mạnh mẽ, cứng cáp của thân, nào là giá trị của hạt, nào là ý nghĩa của nó trong tình yêu, trong quan hệ người đời…
Từ những hạt giống đầu tiên trong mùa hoa tết, tôi nghĩ, nó xuất phát từ Sa Đéc cho tới những luống hoa đang chuẩn bị bung nở trong những ngày đầu năm này, cậu tôi đã trở thành một chuyên gia hướng dương lúc nào không hay. Rồi con cháu nhiều đứa biết ý, nghe chỗ bán hoa khoe đây là giống hướng dương mới nhập của Đài Loan, thế nào cũng sẽ mua tặng cậu một cặp. Cậu sẽ nâng niu nó, chờ nó thật già để lấy hạt cho mùa sau. Dần dần, nói về hoa hướng dương, là ai cũng nhớ cậu, cậu là vô địch.
Lúc ngoại tôi còn sống, ngày tết về với ngoại, ở bìa sân gạch tàu, cậu tôi luôn có sẵn một hàng hướng dương cho chúng tôi chụp hình. Hạt giống lúc nào cậu cũng sẵn, đứa nào muốn cậu sẽ tận tình chỉ dẫn cách ươm hạt gieo trồng. Có đứa thấy cậu bưng hộp hạt giống nhiều ngăn ra, đòi ôm đi rang muối, nó bị cậu kí đầu cái cộp. Rồi ngoại tôi mất, con cháu dần dần thưa về vào dịp tết, chúng nó hẹn nhau chờ đến ngày giỗ nhà cậu vào ngày rằm tháng giêng thì về luôn để gặp nhau cho đông đủ. Và cũng từ những năm ấy, cậu tôi gieo hạt hướng dương trễ hơn lệ thường 15 ngày…
Hướng dương của cậu không còn nở vào ngày tết nữa, cậu dành sự rực rỡ ấy chờ chúng tôi. Hôm đưa ông Táo về trời, điện thoại mỗi đứa ting ting. Hộp tin nhắn của nhóm Gia đình có hình của cậu đang ngồi vô chậu những cây hướng dương sắp bung hoa kèm lời nhắn: tụi bây tranh thủ ghé ôm về mỗi đứa một cặp để chưng tết, giống này mới, cây lùn, hoa bền. Có đứa chộn rộn, sợ ngày rằm không còn hoa để chụp hình, ông trả lời yên tâm, chừng nào tao chết, tụi bây mới hết hoa đẹp để chụp hình. Thì ra, bao nhiêu năm nay, chúng tôi chụp hình, cười đùa bên luống hướng dương, không phải là hưởng ké tình yêu của cậu dành cho loài hoa này. Mà thông qua loài hoa ấy, cậu trao tình yêu của mình dành cho cháu con.
Ngồi soạn lại những bức hình năm cũ còn lưu trong máy. Mỗi cái tết là một thư mục. Bao nhiêu đóa hướng dương đã hiện ra cùng những gương mặt cười. Bức nào khi về nhà cậu cũng sáng ngời lấp lánh. Lòng hốt nhiên bồi hồi, muốn chạy về ôm cậu một cái. Đóa hướng dương đẹp đẽ nhất của chúng tôi thế nào cũng sẽ toét miệng cười, hở ra một hàm răng đang sún 4 cái!
TRƯƠNG GIA HÒA -
Trên một cánh đồng hoa bát ngát của thảo nguyên. Cây hoa hướng dương đang nhẹ nhàng thả mình chìm đắm trong khoảnh khắc tuyệt vời của ánh ban mai. Hoa đang hít thở mùi thơm nhẹ của những giọt sương tươi ngon đọng lại lúc mới bình minh. Em khẽ rung cành lá và cất tiếng hát du dương của mình.
Khi nghe tiếng hát con ong xanh bay tới, ngắm nhìn chăm chăm vào hướng dương. Nó trao hoa những lời có cánh, những lời này ngày nào ong xanh cũng thủ thỉ bên tai hoa. Ong xanh khen em là cây hoa đẹp nhất khu thảo nguyên này. Màu vàng tươi trên cánh hoa là màu đẹp nhất, tươi mát nhất ong xanh từng gặp. Màu xanh trên lá em là màu xanh đại diện cho tất cả cây cối ở đây. Mùi hương của hoa dịu êm và nồng nàn. Mật hoa của em là sự kết tinh túy nhất, ong xanh từng nếm thử. Hàng ngày sau những lời khen có cánh, ong xanh sẽ kể hoa nghe về những chuyến đi đầy thú vị của mình. Nào là chuyến hành trình dài ngày từ vùng phía bắc xa xôi sang vùng phía nam đầy cỏ hoa. Ở mỗi vùng đều có những loài hoa rất đẹp và đặc biệt. Có những chuyến đi thật sự rất dễ dàng, cũng có những chuyến đi đầy dông bão. Ong xanh kể cho hoa nghe về thế giới rộng lớn bên ngoài. Về những điều hoa không biết, chưa thể tưởng tượng được.
Cũng vì những câu chuyện đầy li kì này mà hoa hướng dương đã phải lòng ong xanh. Hàng ngày em sống bằng lòng khâm phục, bằng những chuyến đi đây đó. Sau những ánh mắt, những câu chuyện thu hút, ong xanh đều hút mật của hoa. Hoa trao ong xanh những thứ mật tốt nhất của mình, trao ong xanh những tinh túy, những hương mật tuyệt phẩm của thế gian. Em tin tưởng ong xanh rất nhiều.Thảo nguyên đang sắp vào đợt nắng nóng. Các loài vật chuẩn bị kế hoạch di cư, loài thì chuẩn bị dự trữ thức ăn. Rất nhiều phương án được đặt ra để tránh mối họa lần này. Ong xanh nói với hoa rằng cơ thể ong cần nhiều mật hơn để chống lại cái nắng nóng sắp đến. Nó không thể bay theo đàn để đi về phương bắc vì rất nhiều lý do, cũng không muốn xa hướng dương. Xung quanh đây hướng dương là cây có nhiều mật nhất nên ong xanh định hút thêm nhiều hơn mỗi ngày. Và cũng để trữ lại nếu nắng quá gay gắt. Hướng dương bảo hoa cũng đang sắp cạn mật sợ không đủ. Những ngày qua, ngày nào cũng cho mật nên hoa không thể cho thêm, nắng nóng không biết em có thể sống được không. Ong xanh nghe vậy lấy làm trách móc, bảo hoa không biết chia sẻ với mình. Nó bảo hoa ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Nó ở lại đây vì hoa mà giờ như thế này. Ong xanh không muốn trò chuyện, không muốn gần hoa nữa, ong xanh sẽ tìm những nơi khác, hoa khác. Ong xanh tự ái bỏ đi không nghe thêm một lời nào nữa. Hướng dương rất buồn, em không muốn chuyện này xảy ra. Hoa đã cùng ong xanh gắn bó rất lâu. Hoa chỉ có thể nói chuyện, tâm tình với ong xanh, nếu ong xanh bỏ đi em không thể tưởng tượng cuộc sống mình sẽ như thế nào. Em không thể cảm nhận những gì tuyệt đẹp của thiên nhiên, em không thể sống tiếp được. Hoa buồn rầu, cánh hoa khép lại, lá hoa rủ xuống. Hoa mất dần sức sống. Bổng đâu cơn gió mang một cái gì tới. Hoa thấy mình bị phủ một cái gì đó. Em không ngờ đó là chiếc áo tàng hình.
Ong xanh một ngày nọ quay trở lại tìm hướng dương, không thấy hướng dương. Nó tưởng nắng nóng làm hướng dương chết rồi. Nó lại tìm những bông hoa gần đó, nó nói những lời như đã từng nói với hướng dương, nó dùng lời lẽ ngây thơ, trong sáng nhưng đầy hấp dẫn để hút được mật hoa. Nó bảo trước đây ở đây có một cây hoa rất xấu, ngươi đầy gai nhọn, nó bảo chỉ có cây hoa nó đang hút mật là đẹp nhất, là thơm nhất. Nó sử dụng hết tuyệt chiêu dụ dỗ của mình để có thể lấy mật, cả những bông hoa dại cho đến những bông nhỏ li ti.Thế là vô tình hướng dương đã chứng kiến toàn bộ cảnh này. Em khóc, khóc nhiều lắm. Em vừa khóc vì đánh mất một cái gì đó. Khóc vì lòng tin đã đặt sai chỗ. Khóc vì em hi vọng ở một mối liên hệ vĩnh cửu. Em hận chính Em. Em đã trao trọn những hương mật tuyệt vời cho một con ong chẳng ra gì. Tuy nhiên, sau những giọt nước mắt, em thầm cảm ơn vì đã biết được lòng ong xanh. Trời càng nắng nóng hơn, hoa xung quanh đã lụi tàn. Vì được che chắn nên hướng dương không sao.
Cơn gió nọ lại xuất hiện một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Gió như mang một niềm vui, một sự hi vọng cho mọi loài sinh sống ở thảo nguyên. Cả khu thảo nguyên giờ chỉ có hướng dương là hoa. Em là độc nhất và đẹp nhất và là cây hoa duy nhất còn sống. Ong xang bay đến, nhưng vì nhiều ngày không hút mật nên người mệt nhoài, không có sức bay nữa. Ong xanh rơi xuống gần gốc cây hướng dương. Miệng không quên dành lời có cánh cho em. Em biết những gì thật, những gì không thật. Em muốn cho ong xanh học bài học cuộc đời của mình. Ong xanh lịm dần lịm dần, cùng những lời hối hận sau cùng. "Ta thật sự đã sai, xin hãy tha lỗi bông hoa đẹp nhất trong lòng ta. Ta đã quá tham lam, không biết trân trọng tâm tình em đã dành cho ta. Ta xin lỗi"
Tác giả: Asmallcorner -
Giữa muôn vàn những điều đẹp đẽ mà thiên nhiên đã mang lại, hoa lá cây cỏ luôn là những thứ khiến cho tâm hồn mỗi chúng ta sẽ cảm thấy một chút gì đó yên bình trong cuộc sống tất bật này. Không phải cứ càng trưởng thành hơn một chút, chúng ta vẫn cứ hay tìm về với những điều yên bình hay sao? Không phải khi bạn cảm thấy yêu đời, thì mọi cảnh vật xung quanh cũng sẽ đẹp đẽ hơn sao? Và khi bạn buồn, chúng lại trở thành một cái gì đó gợi nhớ cho bạn, có khi còn trở thành nguồn động lực cho bạn. Vậy bạn có một niềm yêu thích hay đặc biệt chú ý đến loài hoa nào không? Còn tôi, tôi luôn yêu những đóa hoa hướng dương. Không chỉ vì chúng có sắc vàng rực rỡ mà còn vì chúng mang những ý nghĩa đặc biệt ẩn sâu.
Cuộc sống của mỗi con người chúng ta đều sẽ gặp rất nhiều thử thách. Càng trưởng thành ta mới càng thấy rằng trên đôi vai ta gồng gánh những áp lực không tên. Những lúc như vậy, bạn hãy ngẩng lên nhìn bầu trời rộng lớn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Nếu được, hãy ngồi ở đâu đó mà xung quanh bạn là cây, là hoa, là gió, nhắm đôi mắt lại cảm nhận từng thứ một. Trong lòng bạn cũng sẽ có chút thoải mái hơn đấy! Còn nếu bạn vẫn chưa tìm được một nơi nào thật hoàn hảo để trút bỏ đi những ưu tư, hãy thử nghĩ về một đóa hướng dương vẫn đang vươn mình về phía mặt trời. Tại sao lại là một đóa hướng dương nhỉ? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, trải qua bao nhiêu bão giông, trải qua những lúc thời tiết chẳng hòa hợp thì những bông hoa hướng dương vẫn luôn hướng về mặt trời vẫn cứ đợi một ngày mặt trời tỏa nắng. Khó khăn vẫn sẽ vây quanh bạn, chúng sẽ làm cho bạn nản chí cũng làm cho bạn gục ngã trong một khoảng thời gian nào đó. Nhưng mong bạn, hãy giống như đóa hướng dương kia, hướng về phía trước. Mỗi sớm mai thức dậy hãy bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng tích cực và tinh thần không chịu khuất phục khó khăn. Biết đâu rằng một tương lai tốt đẹp đang rộng mở trước mắt bạn, chỉ cần bạn đứng dậy và bước tiếp. Gửi đến bạn, những người đang gục ngã hay bối rối trên con đường của chính mình rằng hãy tin tưởng và mạnh mẽ đi tiếp con đường mà bản thân đã chọn!
Bạn có biết rằng ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình yêu là gì không? Là biểu tượng của một tình yêu âm thầm lặng lẽ. Nói đến đây, chắc hẳn mọi người đều sẽ nghĩ tới chuyện tình đơn phương. Không sai, nhưng tôi cũng tin đó là một sự đẹp đẽ trong tình yêu giữa hai người. Có lẽ trong chúng ta cũng đã từng yêu một ai đó nhưng lại không nhận được sự đáp lại như mong muốn. Cứ lặng lẽ âm thầm từng ngày từng phút bên cạnh người đó với thân phận là một người bạn hoặc thậm chí chỉ là người quen. Tôi biết đôi khi trong lòng chúng ta sẽ dâng trào lên những xúc cảm của sự buồn bã. Cứ như đóa hướng dương lặng lẽ hướng về phía mặt trời. Mặt trời kia lại không hề biết rằng nó đang tỏa sáng và sưởi ấm cho một sự sống tiếp diễn. Nhưng bạn có biết không, ngay cả trong màn đêm tĩnh lặng hướng dương vẫn tận hưởng những khúc ca của gió, vẫn nhảy múa theo nhịp điệu của mình. Đôi khi một người không phải là tất cả đối với bạn, cuộc sống của chúng ta được quyết định bởi chính bản thân mỗi người.
Tình yêu thì luôn luôn đẹp đẽ trong mắt chúng ta, thế nhưng nếu như cố gắng tới mấy mà hai trái tim vẫn không thuộc về nhau thì mong bạn hãy buông bỏ và tiếp tục tìm kiếm ở chặng đường phía trước. Dẫu biết thật khó để từ bỏ nhưng hãy thử làm một cách chậm rãi từ từ, rồi bạn cũng tìm ra được nhịp điệu của chính mình và ở tương lai gần hay xa bạn sẽ tìm thấy một người cùng nhịp điệu này với bạn. Còn nếu như người ở hiện tại cũng đang hướng về bạn thì điều này thật tuyệt vời, dù cho tương lai có ra sao. Hãy cứ quan tâm và yêu nhau thật nhẹ nhàng, chẳng cần quá khoa trương. Rồi lỡ có một thời điểm hai người không còn như trước thì tôi cũng thật lòng mong rằng bạn sẽ không đánh mất chính mình ở lại chuyện tình đấy.
Những điều phức tạp thì cần suy nghĩ một lúc, những điều đơn giản thì chỉ cần cảm nhận bằng trái tim và mọi giác quan của mình. Hoa hướng dương có một cái tên thật đẹp, ý nghĩa của chúng cũng thật đẹp và vẻ ngoài của chúng cũng thật đẹp. Màu vàng không quá rực rỡ rồi thêm một chút sắc nâu, nhìn chúng tôi luôn thấy một điều bình dị vô cùng giản đơn, tâm hồn bởi vậy mà nhẹ nhàng hơn. Cảm giác như mọi âu lo phiền phức tôi đang đối mặt sẽ đều tan biến vào hư vô khi nhìn thấy từng bông hoa hướng dương vẫn đẹp đẽ như thế, vẫn cứ hướng về bầu trời trong xanh và mặt trời tỏa nắng. Nếu có một kiếp khác, tôi thật hy vọng mình sẽ trở thành những đóa hướng dương ấy. Một chút mạnh mẽ, một chút kiên định, một chút âm thầm cùng một chút nhẹ nhàng với giai điệu của riêng mình. Nhưng trước khi đến lúc đấy, tôi sẽ để bản thân mình học cách trưởng thành như hướng dương cho hiện tại này.
Còn bạn thì sao? Tôi biết có thể hướng dương không phải loài hoa bạn thích, có thể bạn đem lòng yêu một thứ khác. Yêu thích một điều gì đó đặc biệt, miễn là nó truyền động lực cho bạn lại còn khiến bạn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng trong tâm hồn thì điều đó tuyệt vời biết bao phải không? Tôi chỉ mong rằng bạn, người đang đọc bài viết, nếu bạn đang vui vẻ thì xin hãy giữ sự vui vẻ, nếu bạn đang khó khăn thì xin hãy lấy nguồn động lực ban đầu để đứng dậy bước tiếp. Hy vọng rằng, đóa hoa hướng dương mà tôi đã viết lên sẽ giúp bạn có thêm sự kiên định, sự mạnh mẽ và cả những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nữa.
Nguồn: Cà phê thứ bảy