Top 7 Tản văn viết về hoa hồng hay nhất
Hoa hồng là loại hoa vô cùng quen thuộc được nhiều người trên khắp thế giới yêu thích bởi kiểu dáng đa dạng và nét hoa tinh tế. Loài hoa này cũng xuất hiện rất ... xem thêm...nhiều trong áng thơ, văn. Hôm nay Toplist sẽ giới thiệu đến bạn top những bài tản văn viết về hoa hồng hay nhất qua bài viết dưới đây nhé.
-
Vậy là một tháng Năm nữa lại về, tôi bỗng thấy lòng mình có chút ganh tỵ với tháng Năm. Bởi vì tháng Năm còn có Ngày của Mẹ, còn tôi, tôi đã không còn mẹ lâu rồi. Tháng Năm nắng rơi bên thềm, bóng năng lung linh soi trên những chiếc lá vàng vừa rụng đêm qua, chỗ mẹ hay ngồi hong tóc. Tôi nhớ bà vừa chải tóc vừa mỉm cười nhìn các cháu chạy vòng quanh, nụ cười chan chứa bao trìu mến mà mẹ vẫn luôn dành cho chúng tôi từ hồi thơ bé. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nằm mơ thấy mẹ, trong mơ, bà vẫn cười rất hiền. Tôi ngỡ như nụ cười đó vẫn mãi theo tôi cho đến khi tỉnh giấc.
Nụ cười đó giống hệt như nụ cười trong Ngày của Mẹ cách đây 14 năm. Hôm ấy chính là ngày cuối cùng mẹ tôi còn tỉnh, bà nằm cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn khi chị tôi về thăm. Chị tôi ôm một bó hoa hồng đỏ tặng cho mẹ và rưng rưng không nói. Mẹ tôi cũng không nói, bà nhìn hoa và cười, có lẽ đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy mẹ cười, vì tối hôm đó bệnh tình trở nặng, mẹ tôi hôn mê và mãi mãi đi vào trong giấc mơ …
Tôi luôn có những bí mật, và tôi đồ rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng thế. Nhưng tôi biết tôi có thể giấu bất kỳ ai, trừ mẹ, ngay cả bây giờ, khi bà không còn trên cõi đời này. Vốn dĩ mẹ tôi là một người phụ nữ rất thông minh, tôi trộm nghĩ nếu bà mà là một người lãnh đạo thì sẽ rất tuyệt vời. Thế nên tôi không qua mắt được mẹ dù là những tâm tư thầm kín nhất. Mẹ tôi tôn trọng tất cả những thế giới của cả thảy bảy anh em chúng tôi. Trong giấc mơ kinh doanh của anh trai tôi, mẹ tôi làm một người đầu tư thầm lặng. Trong giấc mơ làm thiết kế thời trang của chị gái tôi, mẹ tôi làm một khách hàng… Còn trong thế giới “bí mật” của một cô bé mộng mơ như tôi, mẹ tôi gieo trồng những bông hoa đầu tiên, vì mẹ tôi biết tôi ước mơ sẽ trở thành một nàng công chúa đội vương miện hoa hồng bên khung cửa sổ trổ ra khu vườn lung linh ánh nắng.
Mẹ tôi thực sự là siêu nhân, tôi không hiểu vì sao bà có thể vừa làm biết bao việc, đồng hành cùng chúng tôi suốt những năm đèn sách mà có thể hiểu rõ tính ý của từng đứa con, làm người hùng thầm lặng nâng đỡ bước chân con khôn lớn mà chưa từng lớn tiếng hay đòn roi gì cả. Công thức người phụ nữ truyền chẳng đâu xa, cứ nhìn vào mẹ tôi sẽ thấy hết. Bà chăm chỉ hay lam hay làm, tận tụy vun vén lo cho chồng con từng chút một, hy sinh đến mức chẳng còn nhìn đến bản thân mình. Trong ký ức của tôi hình như mẹ tôi còn không dám cả ốm, chưa từng một ngày được hưởng thụ. Nhiều khi tôi bất lực nghĩ rằng, sao mẹ không sống cho mình một chút vì tình yêu và sự biết ơn của chúng tôi không thể mang về cho mẹ sức khỏe và thời son trẻ.
Như một sứ mệnh, mẹ dắt tôi vào một thế giới lung linh huyền ảo bằng những câu chuyện cổ tích hằng đêm. Tuổi thơ của tôi tràn ngập mùi hương với một khu vườn bí mật có những cụm hoa hồng, vài bụi hoa nhài và những lối đi mọc đầy hoa tóc tiên ngộ nghĩnh. Đó là nơi tôi thậm chí tôi có thể chạm đến cầu vồng rực rỡ sau những cơn mưa. Cho đến bây giờ, đó là nơi chốn duy nhất và cuối cùng trên cuộc đời này để tôi có thể bình yên, có thể can đảm, dịu dàng và tử tế.
Mười tám tuổi, tôi xa nhà để vào Đại học. Lần đầu tiên xa mẹ, tôi rấm rức khóc hàng đêm, như một đứa bé bị cai sữa. Xa mẹ, tôi vừa lớn vừa ngơ ngác vấp ngã, vỡ mộng khi cuộc sống thật ít ngọt ngào và hiếm tin yêu. Có lúc tôi còn quay sang trách do mẹ bảo bọc tôi quá mức, để giờ không thích nghi kịp với cuộc sống ngoài kia. Rồi vòng tay mẹ không với tới thế giới của tôi nữa. Tôi loay hoay giữa yêu thương và đổ vỡ, tin cậy và hoài nghi, kiêu hãnh và mặc cảm … Có những lúc tổn thương cùng cực, tôi lê về nhà nằm im trong phòng. Quanh đi ngoảnh lại cũng vẫn là mẹ lại dịu dàng vỗ về tôi. Ừ thì giấc mơ có thể bỏ ta đi nhưng giấc mơ cũng có thể quay trở lại. Mẹ vẫn để hé cánh cửa sổ nhìn ra khu vườn, để tôi yên tĩnh lắng nghe và nhìn thật sâu vào chính mình. Và những lúc tuyệt vọng đó, tôi đã nhìn thấy những bông hoa hồng bé nhỏ, những bông hoa không ồn ào, không thúc giục, chỉ cảm động và đầy an ủi, hóa ra tôi không phải chỉ có một mình!
Rồi tôi chợt nhận ra mình thật tệ khi cứ đau khổ lại lết về nhà. Vì như thế vô tình vết thương của tôi đã truyền hết sang cho mẹ. Tôi thường nghe mẹ khấn vái ơn trên phù hộ cho chúng tôi. Bà tin rằng “phúc đức tại mẫu” nên luôn sống thiện lương để tạo dựng một thứ tài sản vô hình cho các con. Thỉnh thoảng chúng tôi chăm chút cho mẹ một ít vật chất thì mẹ lại bảo mẹ già ăn uống chả bao nhiêu, mẹ chỉ cần các con sống tốt.
Ngày mẹ mất, tôi buộc khăn tang cho tất cả các cây trong vườn, những nhánh hoa hồng vướng gai vào tay tôi, ứa máu. Tôi giống mẹ như đúc, từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến nụ cười, tôi giống mẹ đến nỗi mọi người cứ hễ nhìn tôi là lại nhớ mẹ tôi. Tôi không dám chắc lắm nhưng tôi tin chữ Duyên của nhà Phật và những câu chuyện “tiền kiếp quay về”. Tôi thật hạnh phúc khi được làm con của mẹ dù giờ đây, khi khu vườn tràn ngập những đóa hồng nhung đỏ thắm thì tôi vẫn nhớ bó hoa hồng cuối cùng có nụ cười miên viễn của mẹ tôi.
Kim Loan
-
Là phụ nữ, hãy tập làm một bông hoa hồng rực rỡ nhất. Rực rỡ từ khi còn là một nụ hoa, cho đến khi là kiêu hãnh tự tin nở rộ giữa đời. Em yêu mình, người mới yêu em. Em trân trọng mình, người mới trân trọng em. Chọn cho mình một phong cách phù hợp nhất.
Hoa hồng có gai, là để tự bảo vệ bản thân. Phụ nữ mạnh mẽ, là để bảo vệ trái tim mình. Có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Ai nói đàn bà cảm tính. Chỉ là không muốn lí trí mà thôi.
Em hãy là một đóa hồng có gai. Hiểu lúc nào nên tin, lúc nào nên ngờ vực. Biết người đang thật lòng hay là lời nói đầu môi. Biết lúc nào nên mềm mại như cánh hoa, lúc nào nên cứng cỏi như cành lá. Không phụ thuộc, không sợ hãi. Em cũng cần biết bảo vệ những điều quan trọng với bản thân.
Cánh hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu đẹp nồng cháy, thân hoa hồng nhiều gai – hạnh phúc luôn đi kèm nước mắt.
Em là cô gái mang nét đẹp loài hoa hồng, bí ẩn, quyến rũ nhưng gai góc. Nhưng đó cũng là một loài hoa đặc biệt giống như em, có thể làm mê muội trái tim một kẻ tình si.
Là phụ nữ, hãy như là một cánh hồng có gai. Để hiểu lúc nào nên tin, lúc nào nên ngờ vực. Để biết người đang thật lòng hay là lời nói đầu môi. Biết lúc nào nên mềm mại như cánh hoa, lúc nào nên cứng cỏi và sắc bén như chiếc gai nhọn.
Đàn bà từng trải, thật khó để bị ăn quả lừa. Nếu họ không lừa bạn thì thôi, chứ đừng mong bẫy được họ. Một khi đã đọc đúng điểm rơi của trái tim họ, thì dù bạn có thế nào, họ vẫn yêu một cách thành thật nhất. Đơn giản vì họ là một bông hoa hồng có gai, dẫu làm tay rướm máu nhưng vẫn khiến người đời say mê.
Đời con gái, hạnh phúc nhất là được một người đàn ông yêu thương thực sự, dù họ biết rõ con gái là hoa hồng có gai nhưng vẫn muốn đem đặt trong tim. Dẫu có những lúc bị đâm đến tim rỉ máu. Vẫn luyến tiếc không muốn buông tay.
Đã sinh ra là phụ nữ, thì nhất định phải sống rực rỡ như những đóa hoa hồng vừa đẹp, vừa quyến rũ nhưng không kém phần gai góc. Bởi có như vậy mới bảo vệ được chính bản thân mình mà không để kẻ khác ăn hiếp.
Giống như sức sống mạnh liệt của những bông hồng có gai, trong bất kỳ hoàn cảnh, thời tiết khắc nghiệt nào, nếu người phụ nữ không nghị lực, bản lĩnh và vươn lên thì hôm nay, chị em không thể ngẩng cao đầu trên sân khấu của lịch sử hiện đại.
Hoa hồng, cũng giống như phụ nữ, luôn chiến đấu cho cái đẹp, cho lẽ phải; luôn cố gắng hoàn thiện mình trong mọi thời khắc, mọi khó khăn, gian nan. Hoa hồng và phụ nữ, không ai vì lợi ích cá nhân mà luôn là những cá thể đem lại tiếng cười cho cuộc sống. Bởi vậy, hoa hồng không chỉ đẹp, chỉ thơm mà còn có cả gai nhọn sẵn sàng làm tổn thương kẻ đánh cắp vẻ đẹp đó.
Phụ nữ nên sống như những bông hoa hồng có gai, đẹp đã đành, còn phải mạnh mẽ và sắc sảo nữa. Chúng ta có gai không phải để làm tổn thương người khác mà là để tự bảo vệ chính mình. Thanh xuân phụ nữ ngắn ngủi, hơi sức đâu mà tốn thời gian để đau khổ, chịu tổn thương bởi đàn ông.
Phụ nữ như bông hoa hồng đầy gai, thân mềm mại, nhưng gai thì sắc nhọn. Nó sẵn sàng đâm vào tay những kẻ cố gắng uốn nắn, gò bó. Đó là sự phản kháng. Sự phản kháng đầy kiêu hãnh.
Đi qua những thăng trầm, phụ nữ sẽ phủ lên mình một lớp gai sắc nhọn. Đi qua những đau khổ, hãy hóa mình thành một bông hồng có gai. Xinh đẹp phải luôn đi cùng với bản lĩnh.
Phụ nữ hãy sống như những bông hồng gai. Đừng để bất cứ điều gì kìm hãm ước mơ, tâm hồn. Hãy vùng lên phá vỡ những định kiến. Hãy thổi bùng lên ngọn lửa khát khao, nhiệt huyết cháy bỏng. Hãy sống hết mình như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống.
Lan Anh -
Cuối tuần, bạn mời tôi đến chơi nhà và ngắm hoa hồng nở. Bạn tôi thích các loại hoa, đặc biệt là hoa hồng. Những năm chúng tôi còn nhỏ, bạn sở hữu những khóm hồng đẹp và độc đáo nhất, khiến cho đám bạn học hết sức ngưỡng mộ.
Sau này những tưởng bạn sẽ trở thành một người trồng hoa, nhưng lại không phải. Nỗi đam mê hoa hồng vẫn còn đó, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên vườn hoa của bạn cũng nho nhỏ thôi. Điều đặc biệt là bạn chỉ trồng những loài hoa hồng xưa từng bung nở và tỏa hương trong ký ức của những cô, cậu bé mà hiện tại đã bị xếp vào hàng… trung niên. Nghĩa là thay vì sưu tầm những loài hoa hồng đẹp và nổi tiếng khắp nơi, thì nay, những loài hoa vang bóng một thời người ta chỉ có thể tìm thấy trong mảnh vườn bé nhỏ của bạn.
Vừa vào đến sân nhà bạn, tôi đã thấy ngay một bông hồng lạ. Bạn cũ đây rồi. Tôi đã gặp loài hoa này vài lần trong hai dịp đi Sơn La, bên bờ giậu, hay trước cửa những ngôi nhà sàn bình dị của người Thái. Bông hồng Sơn La trong vườn nhà bạn đang bung nở, một bông duy nhất. Bạn không bình luận gì về sự có mặt của bông hoa này, thứ khác biệt duy nhất trong mảnh vườn toàn hồng nhung, hồng quế, hồng bạch. Tôi đoán bạn mời tôi đến xem hoa hồng nở, chính là xem bông hoa đó. Đứng trước nó, tôi vẫn giữ nguyên cảm giác xao xuyến vì cảm cái đẹp, nhưng tôi cũng hướng lòng mình về phía những hồng nhung, hồng quế, hồng bạch nhà bạn. Khu vườn nhỏ đang ngát thơm vì hương của chúng. Tôi đã từng có một ước mơ hết sức giản dị, ấy là mỗi sáng thức dậy được ngửi hương thơm của một bông hồng. Thế là tôi bắt chước bạn trồng mấy khóm hoa hồng trong những cái chậu sứ. Nhưng tôi vốn là kẻ vô tâm, một lần dọn dẹp vườn nhà, ai đó đã vô tình chất vài đồ đạc che mất những chậu hoa ấy. Chẳng bao lâu, mấy chậu hoa bị tôi quên lãng, cỏ và vài loài rau thân leo đã phủ trùm lên chúng.
Lẽ dĩ nhiên, không phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng, và lẽ dĩ nhiên, không phải cứ hoa hồng là sẽ tỏa hương. Nhiều năm nay ngoài chợ hoa, người ta chuộng những bông hồng đủ màu kiêu sa, nhưng ít, thậm chí chẳng có chút hương thơm nào. Có lẽ vì cũng yêu mùi hương của hoa hồng, nên bạn tôi mới chăm chút lưu giữ những hồng nhung, hồng bạch, hồng quế. Những loài hoa mà thế hệ chúng tôi đã đầy lòng yêu mến hái chúng trong vườn nhà để mang đến cắm trong lọ hoa của lớp mừng tặng thầy cô.
Trong vườn nhà bạn có một khóm hồng bạch lâu năm. Mỗi năm tôi đến chơi đều thấy nó ở đó với những bông hoa cánh trắng phớt hồng và ngát hương. Nhưng nó chỉ ở đó, cùng những nụ sắp nở, những bông hoa đã nở, những bông đang tàn và cả những núm quả tròn xinh nhẵn bóng, lúc xanh thẫm, lúc ngả màu vàng đỏ. Có vài lần tôi hái những quả và lấy hạt gieo xuống đất, hồi hộp đợi một mầm hồng nhú lên. Nhưng không bao giờ những hạt hoa hồng đó nhú mầm. Tôi nói chuyện đó với bạn, bạn cũng ồ lên, rằng bạn cũng đã làm như thế và chưa một lần hạt hoa nảy mầm. Hỡi ôi, hoa hồng xinh đẹp và ngát hương, từ hơn hai ngàn năm được con người ưu ái, nay đã quá phụ thuộc vào con người mất rồi. Một số loài hoa hồng không thể tự nhân giống nhờ hạt dù chúng đã cố gắng làm hay chăng?
Tôi đoán rằng từ cổ xưa, hạt của một số loại hoa hồng từng biết nảy mầm, bằng chứng là sự tỏa hương của chúng. Hoa hồng tỏa hương không phải vì con người, mà vì tiềm thức xa xưa lưu giữ bản năng giống nòi?
Là vì mỗi lần đến thăm nhà bạn, tôi có cảm giác hương của hoa hồng đã lưu rất lâu trong từng nếp áo, trong mái tóc, trong đồ vật tôi mang theo bên mình. Vào ngày tôi đến nhà bạn xem hoa hồng nở, khi trở về nhà, tôi mới tự hỏi: Không biết bông hồng đỏ sẫm ấy có tỏa hương không nhỉ, bởi mùi thơm thanh khiết của những bông hoa đang nở trong vườn khiến cho tôi không còn nhận biết mùi thơm có phải từ bông hồng đỏ sẫm tỏa ra không nữa.
Và tôi nhớ đến những chậu hoa hồng bị lãng quên trong rau cỏ vườn nhà mình. Chúng đã chết, chỉ còn một cây hoa hồng, cây này có gai nhọn và rất thơm, cây hoa ấy nằm trong mớ cỏ cây phủ trùm, để kêu cứu, nó liền nở một bông hoa rực rỡ, và tỏa hương.
SONG NGƯ -
Cây hoa hồng nhà tôi cứ mỗi tháng lại nở hoa một lần. Những ngày hoa nở, dù có buồn phiền thế nào, lòng tôi cũng thấy có một chút bình yên nhè nhẹ dâng lên. Nắng nô đùa và chim hót rộn vui, nhởn nhơ vài chú bướm ong bay lượn. Tôi không tin được khung cảnh nên thơ như thế đang hiện ra trước mắt tôi, trong khu vườn của mình! Những nụ hoa chúm chím mỉm cười, cành hoa đung đưa cùng với gió. Tôi thong thả pha cho mình một tách cà phê và đắm đuối vào những đóa hoa lung linh dưới ánh bình minh. Nỗi buồn thường trực bỗng bị bỏ quên đâu đó, chắc là nó vừa rơi khỏi tâm mình, cùng với những cánh hoa rải hồng trên mặt đất.
Không biết tôi đã đọc ở đâu đó câu: “mỗi khi buồn hãy trồng một cây hoa”. Chắc là để những lúc như lúc này, khi hoa nở thì niềm vui trong lòng cũng mở cánh. Uống một ngụm nhỏ cà phê, những đắng ngọt cũng như vị đời trôi qua đầu lưỡi, thấp thoáng buồn vui. Hương hoa quyện cùng làn khói bay lên rồi tan ra, như tất thảy những chuyện trên đời, rồi cũng vô thường như hương hoa, như làn khói. Tất cả những cay đắng bỗng nhẹ tênh như những sợi ban mai lấp lánh cỏ hoa. Tôi đưa tay ấp yêu một nụ hoa còn giữ nét nguyên trinh, thấy háo hức những niềm tin vừa được khơi màu rực rỡ.
Theo thói quen tôi lấy điện thoại chụp vài bức ảnh hoa hồng. Lạ thật, cùng là hoa trên một cây nhưng mỗi bông hoa hồng đẹp một cách khác nhau. Mỗi đợt hoa nở tôi đều chụp rất nhiều nhưng chưa bao giờ có bông nào giống bông nào cả. Con người cũng giống như những bông hoa, đều đẹp một cách riêng, có lối suy nghĩ riêng và có thế giới của riêng mình. Vậy mà có đôi khi ta lại buồn khi người khác suy nghĩ không giống mình. Thậm chí ta còn cho là người khác không đúng. Ta nhìn đời dưới lăng kính của riêng mình để rồi thất vọng khi không tìm được tiếng nói chung, tự đó ta tự mình cô lập, thu vào trong thế giới cô đơn, lạnh lẽo. Đã không ít lần ta và cuộc đời này đã hiểu lầm nhau, nếu ta biết loài hoa còn không có bông hoa nào giống bông hoa nào thì làm gì có ai hợp ý với ta mãi mãi. Cuộc sống phải chăng là chấp nhận sự khác biệt, sự không hoàn hảo, điều quan trọng là chúng ta biết dung hòa. Từng bông hoa có thể có khiếm khuyết nhưng ai có thể phủ định nét đẹp của một cây hoa hồng bừng nở trong nắng sớm.
Tôi nhổ cỏ rồi nhặt mớ lá rụng ủ quanh gốc cây. Những bông nào gần tàn, tôi cắt đi để cây tập trung vào nuôi dưỡng những nụ mầm mới. Thế là tôi có một bình hoa xinh để trên bàn làm việc và cây hoa hồng lại tươi mới đầy sức sống. Thật ra, có những chuyện mình cũng cần buông bỏ dứt khoát như khi cầm kéo cắt những cành hoa kia. Nếu đã là gánh nặng, là những thứ không thể tốt hơn thì đeo mang chỉ làm cho cuộc hành trình chậm lại. Còn nhớ ngày xưa tôi cứ hay tiếc nuối như thế, không dám buông những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Hoa không dám cắt rốt cuộc nó cũng tàn rụng đầy gốc, lại không có một bình hoa xinh trên bàn làm việc mà sức sống của cây cũng yếu đi. Có đôi lúc nặng nhọc và mệt mỏi quá, tôi vẫn cố tham lam không buông thứ gì. Có phải con người ta chỉ chấp nhận buông tay khi không còn sức, khi đã đủ tổn thương?
Có một câu mà tôi rất tâm đắc: “Là phụ nữ, nhất định phải sống như một đóa hoa. Luôn ngẩng cao đầu mà nở rộ trước mọi giông bão”. Chợt nhớ có lần ba tôi cứ tưởng cây hồng đó như những cây bon sai khác nên tỉa sát gốc, tôi cứ nghĩ nó sẽ chết đi giống như nhiều bạn bè trồng hoa hồng đã chia sẻ. Nhưng rồi sau đó nó lại đâm chồi tua tủa, tốt hơn cả lúc đầu. Thầm nghĩ dù là cây, một khi đi qua những nghịch cảnh sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn. Giống như ta đi qua mất mát, trái ngang của cuộc đời mới có thể vững vàng hơn trong giông bão. Cảm xúc được tôi luyện sẽ trở nên mạnh mẽ, và ta cảm thấy quý trọng hơn những giây phút yên bình.
Sáng nay, cây hoa hồng nhà tôi nở đầy. Sau những ngày mưa, nắng ngập ngừng rồi cứ thế tưng bừng khu vườn nhỏ. Chợt thấy lòng mình cũng ca hát như chim. Chợt thấy lòng mình cũng nở đóa hoa tươi. Thì ra mọi gánh nặng trên đời này là do ta tự trói buộc ta, buồn hay vui cũng do mình tự tạo. Đã thế sao không hít căng lồng ngực không khí tươi vui của buồi sớm mai này, cắt một bình hoa và lại bắt đầu, như chưa từng bể dâu, như chưa từng bão tố.
Sưu tầm
-
Qua khung cửa kính, tôi lặng ngắm bụi hồng đã nở thắm cả một khoảng sân lặng gió. Ngớt mưa, tôi vội chạy ra, đưa tay nâng cành hồng bé bỏng. Những cánh hoa thấm đẫm nước cánh bết và cúi cả bông xuống. Trên nụ hoa chúm chím, những giọt nước tròn đầy đã đậu lại trong suốt. Tôi khệ nệ di chuyển những chậu hồng vào hiên nhà. Sợ hồng bị nước ngấm, tôi lấy những thanh tre mảnh, cắm xuống đất rồi cột rút dây lại, cho hồng có chỗ dựa mà leo, mà bám, đợi mùa nắng về…
Xứ mình nhiều nắng, mà hồng là loại cây ưa ánh sáng nên rất dễ trồng. Chỉ cần kiếm khoảng đất, chậu hoặc vườn, cắt cành về giâm ở nơi mát cho ra rễ rồi bê chậu ra sáng. Tốt nhất nên trồng ở đất và bón lót kỹ.
Hoa hồng cũng như những loài cây khác, thích sự phóng khoáng, dù chậu có chăm bẵm, ươm mớm cũng không cho hoa thắm đượm như khi đưa cây ra bờ rào hay cổng có nhiều nắng. Cây cứ bám lấy hàng rào mà vươn lên. Ở cổng nhà tôi, bụi hồng ra đến hàng trăm bông mỗi đợt, tỏa hương thơm ngát cả khoảng sân.
Những ngày mưa, bụi hồng ủ lá xanh um, những chiếc gai cũng bớt nhọn mà tròn béo múp míp. Thi thoảng, mấy chị nhà bên đi ngang, thế nào cũng dừng lại ngó nghiêng, trầm trồ khen hoa đẹp và xin cành hồng bánh tẻ về giâm; một vài em đang tuổi học trò ngang qua cũng dừng lại chụp hình.
Tôi đặt tên cho từng nhành hoa theo cách riêng của mình. Đó là tên của những người bạn yêu thích loài hoa này đến độ, không chỉ trồng, họ còn giâm những cành hồng bánh tẻ chia cho bạn bè để cùng nhau làm đẹp khu vườn.
Không chỉ nhận mầm cây, tôi còn được các bạn bày cho kỹ thuật chăm sóc cây. Ví dụ như, cũng là cây hồng nhung, nhưng mỗi người trồng lại cho màu hoa đậm nhạt khác nhau, kích thước bông cũng khác, đó là bởi tay người vun xới. Vậy nên, mỗi khi nấu cơm, tôi vẫn thường lấy nước vo gạo để dành tưới cho những cành hồng chớm nụ.
Tôi nghĩ cũng như con người, cây cối cần nhiều dưỡng chất trong thời kỳ khai hoa nở nhụy. Sau một đợt hoa dài, nếu người trồng không cắt hoa đi mà để tự tàn, cây sẽ xơ xác, héo rũ. Để tránh điều này, tôi bắc chiếc thang cao, tỉa bớt những bông hoa sắp tàn, trả lại cho gốc, để lứa hoa mai đây thấm màu, đủ vị, đượm hương.
Ngắm những đóa hồng trong mưa, tôi nhớ đến câu nói “Hoa hồng đẹp vì hồng có gai, vì có gai nên hồng mới đẹp”. Tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh những người phụ nữ. Trải qua thời gian, va chạm, sóng gió thì vẻ đẹp của người phụ nữ thêm bộc lộ và lan tỏa. Bởi suy cho cùng, cái đẹp của người phụ nữ không chỉ đơn thuần là má phấn môi son mà còn là sự vươn lên mạnh mẽ, tựa như những nhành hồng trong mưa.
TẠ NGỌC ĐIỆP -
(Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10)
Phụ nữ luôn thích hoa Hồng. Phụ nữ nào hình như cũng có chút đặc điểm riêng gần giống như loài hoa Hồng kia chăng? Đẹp đẽ, thơm tho, gai góc, kiêu hãnh và chóng tàn phai trước thời gian. Hoa Hồng, thoạt nhìn thì hấp dẫn, cứ quyến dũ, xinh tươi như thế đấy nhưng hoa kia cũng lắm ẩn ức, rất dễ héo hon, hay sầu thảm và thậm chí có thể bị tàn úa ngay trong phút chốc! Phụ nữ và hoa Hồng sẽ mãi còn là những điều bí ẩn để những người đàn ông yêu hoa và khám phá !
Nói về loài hoa Hồng thì tôi vốn cũng là một người đam mê hoa. Chỉ vì yêu thích hoa nên đã viết đến cả dăm bài về loài hoa hồng, xin để dành đăng fb hầu các bạn vào một dịp khác sẽ nói về đàn bà và hoa Hồng nhé! Hôm nay, khi tiết trời Hà Nội vào thu se se lạnh, không gian đang ngập tràn hương thu, đúng vào đêm trước của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Vào ngày này 19/10, tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ nên nói vài ba câu về loài hoa hồng thôi. Đặc biệt những ngày này, đàn bà chúng ta đang vui nên chúng ta sẽ nói nhiều hơn về món quà từ hoa hồng mà mình vừa được tặng.
Câu chuyện của tháng mười, chuyện của phụ nữ, rằng bạn ơi, hãy luôn tin ở hoa Hồng. Chuyện được kể từ chính gia đình tôi! Biết mẹ vợ chỉ thích hoa Hồng tươi nên năm nào vào dịp ngày lễ 20/10 này hay 8/3 con rể cả nhà tôi dù bận thể nào cũng vẫn nhớ việc đi mua tặng mẹ vợ một lẵng hoa to thật đẹp ! Mười mấy năm rồi, đã có bao nhiêu biến đổi thăng trầm, cuộc sống có biết bao thứ lo lắng, bất ổn mà Rể Cả vẫn cứ nhớ như in việc ấy, vẫn làm cứ đều tăm tắp. Chẳng thế mà Rể Cả nhà tôi luôn được cả nhà, cả hai bên gia đình hai họ nội ngoại đều rất cưng vì chàng cực ngoan và khá chững chạc.
Từ khi gia đình tôi có thêm chàng rể út, mỗi dịp ngày lễ PNVN (hay ngày 8/3, rồi thậm chí ngày sinh nhật ) mẹ vợ là tôi lại hớn hở nhận liền hai lẵng hoa của hai chàng rể. Rể Út nhà mình thì vốn là cậu bé ngoan ngoãn, hát hay, lại cực kỳ dễ thương nhé ! Hai con rể tôi đều nỗ lực, có tính chăm chỉ, yêu thương vợ con và sống rất có trách nhiệm với gia đình. Hai chàng rể nhà tôi, chúng cách nhau đến mười mấy tuổi, nhưng gần gũi, yêu thương và quý mến nhau lắm. Hai cô con gái tôi cũng ngoan ngoãn. Cô chị lớn hơn cô em 13 năm rưỡi và luôn có ý thức tự lập, luôn bao bọc cô em !
Hai chàng rể tuy không hề hẹn nhau nhưng hôm nay chắc đều có chung ý nghĩ và hành động. Cho nên mấy dịp lễ Tết, hễ cứ anh rể lớn vừa tặng hoa cho mẹ vợ buổi sáng thì y như rằng anh rể bé lại tặng hoa vào buổi chiều và ngược lại ! He he ! Tặng hoa, tuy chỉ là một việc nhỏ bé nhưng việc nhỏ bé mà lại quan trọng phết bởi nó giúp các chàng ghi điểm rất nhanh trong lòng bà mẹ vợ yêu hoa. Ai bảo rằng những người mẹ khi sinh ra toàn con gái là khổ nhỉ ? Tôi thì không thấy mình khổ, dẫu cũng có nhiều khi ngậm ngùi khi nhớ lại cuộc sống ngày xưa quá nghèo khó, quá vất vả suốt cả thời bao cấp, thì ai cũng khổ, đó là tình trạng chung giống như bao gia đình cán bộ ngày ấy.
Đến nay, đời sống cả xã hội chúng ta nói chung đã khá giả hơn rất nhiều. Cuộc sống gia đình tôi hiện tại tuy không phải là loại đại gia giàu sang gì hết nhưng sau khi hai vợ chồng tôi về nghỉ hưu, chúng tôi vẫn có cuộc sống thoải mái, luôn tự thấy mình có được sự ung dung tự tại. Tôi hài lòng, thấy vui vì con cháu luôn hiếu thảo, chúng đã có ý thức sống tự lập, biết chăm chỉ, nỗ lực làm việc, biết hy sinh, cống hiến, lại còn ngoan ngoãn nữa ! Tôi được làm nhiều việc mình thích, thử nghiệm nhiều thứ khác mà mình yêu thích trước đây chưa có điều kiện và thời gian để làm và cũng rất đam mê. Ví như việc tiếp tục làm thơ, viết văn, tập vẽ tranh, đi du lịch..Vui vì không bị ai trong gia đình tỏ ý ngăn cản.
Quanh quẩn ở nhà trông cháu và tranh thủ tập vẽ suốt những mùa covid. Bây giờ, vào mỗi sáng, ngồi xem ké thằng cháu học online. Một vị “bà ngoại” oai như cóc cụ là tôi cũng thấy rất vui. Được làm bạn với thằng cháu từ lúc nó 4- 5 tuổi mà tới nay nó đã lên 6 tuổi. Khi được vui chơi với lũ cháu trong suốt hai năm qua, mùa Covid như cũng đi qua nhanh hơn. Đặc biệt là “bà ngoại thời mới “ là tôi cũng tự thấy tâm hồn mình luôn phơi phới, được làm nhiều việc mình thích và quan trọng là tự khám phá và đánh thức những điều mới mẻ thú vị còn tiềm ẩn trong chính trong con người mình. Tôi vui như thấy mình được thổi thêm một luồng gió mới từ tâm hồn của trẻ con, tôi thấy hồn nhiên hơn, gần gũi với trẻ con hơn.
Đôi khi bà ngoại vẫn thấy mình cần phải học hỏi thằng cháu đấy, vì nó khôn hơn bà. Đây nhé, bằng chứng là thằng cháu 6 tuổi nhà tôi luôn biết “điều khiển ngược” lại bà ngoại ! Ví như khi nó đang bận học trước màn hình online thì nó bảo: “Bà ra ơi, ra ngoài rót nước cho con đi" hoặc nó ra dấu tay bảo bà làm việc nọ việc kia. Có khi nó không muốn bị bà ngoại ngồi kèm ngay bên cạnh, lúc ấy nó biết cách đuổi khéo, rằng: “bà ngoại ơi, bà ra ngoài vẽ tranh đi”! Bà ngoại vốn dốt công nghệ máy tính, hỏi thì nó bảo: “Con không nói đâu, bà lớn rồi, bà tự làm đi”! vv...! Bà ngoại chẳng những không giận mà còn thấy tự hào hơn về thằng cháu thông minh.
Nhà ai cũng có những nỗi niềm buồn vui và nhiều câu chuyện riêng của họ. Có biết bao nhiêu điều buộc người ta phải lo lắng, có cả những nỗi buồn phiền, âu lo, mất mát, đau đớn. Đàn bà mà ! Có bao giờ hết lo lắng đâu ! Thì gia đình nào mà chẳng thế, đặc biệt là khi chúng ta đang phải sống trong đại dịch, thế giới đầy biến động khi những mùa Covid kéo dài triền miên như thế này. Nhưng chúng ta cần niềm vui, sự lạc quan và hạnh phúc bên con cháu là những thứ không gì có thể sánh được. Niềm vui ấy cũng do chính chúng ta tạo ra và tự chúng ta sẽ biết cách vun đắp để nó thêm bền vững hơn từng ngày !
Đàn bà đương nhiên cần tình yêu. Nhưng họ sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều khi có những đứa con ngoan và những đứa cháu thông minh, khỏe mạnh ! Tôi là một người mẹ không có con dâu nhưng lại có được hai chàng rể ngoan. Được yêu quý các con rể, coi chúng như con trai và được các con rể cũng yêu quý ! Mà không yêu quý sao được khi tôi có được hai chàng rể vừa giỏi giang, lại vừa hiền vừa ngoan. Có được hai con rể ngoan là nhất, mọi người vẫn cứ nói thế. Tôi nhận thấy chúng luôn yêu thương con gái mình, biết chăm lo vun đắp cho gia đình nhỏ. Đó mới thực sự là một điều may mắn cho phụ nữ, một hạnh phúc to lớn đối với gia đình chúng tôi ! Tôi hài lòng khi làm một người bà, một người mẹ, một người vợ có thể tạm gọi là hạnh phúc !
Yêu thương sẽ là thứ tài sản vô giá mà bạn luôn sẵn sàng cho đi mà không mong chờ đến sự đền đáp ! Tình cảm gia đình luôn là những điều sâu nặng và vô cùng thiêng liêng. Con trai hay con gái thì đều là máu mủ, ruột già ! Con dâu hay con rể cũng đều rất đáng quý, chúng đều là con mình, bởi tình cảm thực sự sẽ phải luôn được xây dựng và vun đắp từ cả hai phía. Hạnh phúc của những người đàn bà đôi khi cũng thật giản dị. Khi bạn thực sự yêu quý một người nào đó là khi bạn sẵn sàng yêu thương và làm mọi thứ cho người ấy luôn được hạnh phúc !
Nếu như khi người ta ứng xử, khi đối đãi với bạn bè, đàn bà cũng luôn sẵn lòng yêu thương, giúp đỡ nhau một cách thoải mái và hạnh phúc như thế thì tốt quá ! Đàn bà, họ có thể làm cho nhau vui hơn hay thậm chí làm cho nhau buồn khổ hơn ! Điều ấy còn phụ thuộc vào tính cách cá nhân và nền tảng văn hóa, về sự giáo dục của từng con người. Mong sao, đàn bà có thể rộng lòng yêu thương giúp đỡ nhau hơn từ những điều bé nhỏ hàng ngày thay vì việc họ đàn đúm ngồi buôn dưa lê và đi nói xấu nhau. Tất nhiên đó chỉ là số ít và cá biệt, nhưng nếu đàn bà bớt ngoa ngoắt đi thì sẽ hay biết bao nhiêu. Tránh được những điều cãi vã vụn vặt, nhỏ nhen, ích kỷ, là tránh được thói ghen tỵ, tiết chế được tính xấu, tính soi mói,thích đơm đặt, tính hay đố kỵ. Khi ấy, những người đàn bà, dẫu họ có giản dị, đủ thông minh trí tuệ hay không, họ cũng sẽ biết cách để tránh làm tổn thương cho người khác. Cuộc sống này sẽ trở nên ấm áp và giản dị hơn, đàn bà bà sẽ như vầng trăng dịu dàng tỏa sáng !
Tự biết cách yêu bản thân, tự tìm kiếm niềm vui cho mình và biết cách mang lại niềm vui cho người khác cũng là một kỹ năng sống cần phải học. Ai trong đời cũng có nhiều khiếm khuyết và sai lầm. Đàn bà truân chuyên lắm, sao không thương nhau? Làm được như vậy, hẳn mỗi đàn bà chúng ta sẽ vui hơn và cuộc sống sẽ có ý nghĩa nhiều hơn ! Khi người ta có thể yêu thương, giúp đỡ nhau hay làm được điều gì đó tốt đẹp cho nhau, cho những người bạn, cho người thân yêu của mình được hạnh phúc, tại sao không làm? Bởi khi ấy, chính bản thân họ cũng thấy mình như lớn hơn lên, nhận được nhiều năng lượng tốt và thấy mình hạnh phúc hơn.
Thượng đế sinh ra đàn bà để cho thế gian này luôn được sinh sôi nảy nở và cuộc sống gian truân mỗi ngày thêm nhiều vẻ đẹp đẽ ! Phải thế chăng mà hình ảnh những người phụ nữ vẫn luôn được ví von với vẻ đẹp từ muôn đời nay của loài hoa hồng ? Bởi hoa hồng vẫn luôn đi liền với tình yêu và sự quyến rũ trên thế gian này! Tình yêu từ muôn đời nay vẫn cứ nồng nàn và tình yêu đẹp tựa như hoa hồng kia vẫn luôn thao thức trong mỗi trái tim của những người đang yêu. Những người phụ nữ của chúng ta cũng từng đi qua, từng đau đớn. Họ từng yêu hết mình, từng cháy hết mình ! Mỗi người đàn bà sẽ mang theo những câu chuyện tình yêu của riêng họ tới những bến bờ truân chuyên rất khác nhau.
Số phận của từng người có thể thay đổi. Nhưng tôi vẫn muốn nếu có kiếp sau thì mình là phụ nữ ! Phụ nữ ơi! Hãy tự làm cho mình hạnh phúc trước khi bạn trông đợi điều ấy từ những người khác. Hoa hồng vẫn thơm thảo và rực rỡ. Hoa luôn đẹp trước ngàn gai với mỗi sắc màu lung linh ! Hãy cứ tin ở hoa hồng nhé bạn !
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
-
Tôi quyết định tự tặng mình một cây hoa hồng, "nhân dịp" đã kiên cường trải qua một giai đoạn khó khăn. Ở ban công nhỏ, may mà có nắng, nên chuyện có một cây hoa hồng cũng là điều hợp lý.
Từ lúc có cây hoa hồng, mới ngớ ra là mình không có chút kiến thức gì về việc chăm sóc thứ cây khó tánh kiêu kỳ này. Vậy là, nhấn nút tham gia một group chuyên nói về hoa hồng. Và, xin chúc mừng (cho những người bán cây), tôi đã trở thành người nghiện hồng, khi tiếp tục đem về thêm vài cây hồng nữa.
Năm ta hai mấy tuổi, ít khi ta nghĩ rằng, sẽ đến lúc, ngày có một vài lần ta gửi hình ảnh lá - cây - bông - nụ của cây hồng ở nhà mình cho cô bạn gái thân. Cập nhật tình hình cây hoa, thậm chí bắt bệnh qua hình ảnh, và kể cho nhau nghe chuyện chúng nở như thế nào. Tôi và cô bạn gái ấy đã cười với nhau trong niềm thỏa thuê, rằng mình sắp đạt đến cảnh giới trở thành người trồng hoa hồng giỏi nhất.
Quả nhiên, năm hai mươi mấy tuổi, ít khi ta nghĩ mình trở thành người phụ nữ như bây giờ: sáng tưới cây, chiều đếm lá. Cái tuổi đôi mươi ồn ào khiến ta như cái bình nước đang nấu, lúc nào cũng sôi lên sùng sục. Ta cố chạy theo mọi thứ, nắm lấy bắt lấy, và kệ tất cả mọi sự hụt hơi.
Cái tuổi hai mươi mấy ít nhiều cũng có muộn phiền, nhưng ta luôn nghĩ rằng, mình đủ tỉnh táo và thông minh để vượt thoát tất cả.
Vậy đó, và khi bước đến số tuổi mà ta bỗng trở thành người quý từng chút nhỏ nhẽ của đời sống, biết dẹp mọi tổn thương náo nức, để ngắm một bình bông mình cắm, để pha ly trà sớm mai, ngồi bên bancông nhỏ nhìn những mầm những nụ bung chồi. Ấy là lúc, xin thưa tuổi già trôi đến rồi đó.
Nhưng đâu có sao, đời người ai rồi chẳng già đi. Như Nora Ephron - tác giả tài ba của bộ phim nhiều người đã ít nhất xem qua nó một lần: Khi Harry gặp Sally, đã viết trong những tập tản văn của mình "Phát khổ vì cái cổ", "Trời ơi tôi chẳng nhớ gì cả", đại ý, rằng tất cả phụ nữ trên thế gian này, không ai thoát được tuổi già!Phụ nữ rồi ai cũng phải gặp chứng mất trí nhớ quên trước quên sau, hay rõ rệt nhất là cái cổ nhăn không giấu được (dù trên thực tế, bạn có thể giấu được những thứ nghiêm trọng hơn nhiều như sự cô đơn, nỗi buồn hậu ly hôn, các cơn khủng hoảng và phiền muộn của tuổi trung niên, cả những điều thuộc về bản sắc cố hữu của mỗi người, đã bị nhiều thứ làm cho nhòa nhạt).
Nhưng, chỉ cần ta không trầm trọng quá, điều gì tới đã tới rồi, cái cần nhất là ta đủ bình tĩnh để chúc mừng chính khoảnh khắc cuộc đời ta đang sống.
Nói chuyện quanh quẩn mãi về một cái cây, một cái hoa, chắc là đến một lúc nào đó ta sẽ thấy rất buồn cười. Nhưng hóa ra, điều mà tôi lỡ sa vào này có một điểm tích cực là nhờ "tám" với nhau về chuyện hoa chuyện cỏ, khiến chúng tôi - những người phụ nữ rất dễ sa lầy vào nói chuyện "người khác" - chấm dứt thói quen dễ vướng "nghiệp miệng" này.Và, ta tự chủ chính mình trong cảm giác nhẹ bẫng và lạc quan hiếm thấy. Chẳng qua, vì cái cây hoa hồng mà ta trồng, vươn những chồi non, sau cơn vượt thoát kỳ diệu của bọn nấm, rệp, sâu ăn lá. Khoảnh khắc chuyển mình của cái cây khiến ta có thể tự nhủ rằng: "Rồi mọi chuyện sẽ qua!".
Khoảnh khắc phấn chấn khi nhìn cây đâm chồi chắc có lẽ cũng là khoảnh khắc chuyển mình kỳ diệu của chính trong con người ta đó thôi. Khi biết nhẹ nhõm và hài lòng với những điều giản dị, trân quý từng cảm xúc nhỏ nhoi với đời sống ngay lúc này, hẳn là nhờ vậy, mình cũng biết thương mình nhiều hơn trước kia. Và quan trọng là biết làm điều mình thích nhưng không cảm thấy lạc lõng, cũng không cần phải được tung hô.
Như bông hồng kia vẫn đẹp ở ban công nhỏ, chúng không cần cố gắng-vẫn-đẹp. Ở một góc độ khác, cái bông nhỏ nhoi này tác động trực tiếp đến đời ta sống, chẳng khuyên nhủ bắt ta phải chậm lại, để ngắm và ngửi chúng. Thế nhưng, nó mang đến cho chúng ta cảm thức để ta thương chính hồn cốt nhà mình, nơi quen thuộc ta chưa bao giờ cảm thấy tù túng, nơi ta được tận hưởng bởi nó thuộc góc riêng của mình, đời mình, mà không phải của bất kỳ ai khác.
Minh Phúc