Top 10 Tản văn hay về cuộc sống ý nghĩa nhất

Phương Kem 7012 0 Báo lỗi

Cuộc sống luôn cho ta những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cuộc sống là một cuộc hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, xung quanh ta có những điều hết sức nhỏ nhoi ... xem thêm...

  1. Bạn đã từng có lần nào cảm thấy hụt hẫng chưa. Cảm giác mất đi một thứ to lớn trong đời nhưng cố bình tĩnh, điềm nhiên như không có gì. Nhìn lại quá khứ, mới hôm qua đó thôi, chỉ thiếu đi một người, nhưng có cảm giác mất đi nửa gia tài hữu hạn của mình. Trong thế giới quan của con người, dường như khi người ta có quá nhiều sẽ tưởng những điều đó là hiển nhiên, đều là những gì bản thân xứng đáng có được. Và sẽ chẳng có ai dành mất. Chỉ là một ngày nào đó, bằng sự vô tâm của ta, tất cả đều trở thành muộn màng.

    Lúc 9 tuổi, cái chết là điều gì đó rất xa vời với tôi. Chỉ mông lung cho rằng chết chính là không còn trên cõi đời này nữa, từ hôm đó, thế giới sẽ hoàn toàn biến mất một người như thế. Cũng chẳng biết từ bao giờ, cái chết của ông làm tôi ân hận đến vậy. Ông tôi là người yêu quý tôi nhất. Là người sẽ luôn giải đáp tất cả thắc mắc, là người sẽ luôn yêu chiều tôi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu ông đều có một chút thiên vị dành cho tôi. Ông dạy tôi học, dạy tôi viết chữ. Từng con chữ đều và đẹp như những tia nắng chiều. Dạy tôi cách nói chuyện thật đáo để. Dạy tôi sự khéo léo trong từng cử chỉ. Ông dành lại cho sự hồn nhiên của trẻ thơ trong tôi được bộc lộ và cũng là dành lại dạy cho tâm hồn tôi lớn hơn. Ông mất mấy năm, tôi mua một cuốn tuyển tập truyện ngắn về gia đình, trong đó có một đoạn như này:" Rồi một ngày nọ, nội không thèm nắm tay con nữa. Tay của nội cũng không còn ấm áp như những lúc nội phơi nắng xong nữa nội à. Con khản cổ kêu nội dậy ra ngoài vũng nắng ngồi với con. Nội ác lắm, không thèm nghe con. Nội không thèm mở mắt ra mà nhìn con lấy một lần". Đó là lần đầu nước mắt tôi rơi trên những trang sách. Rất ân hận. Tác giả đã khóc, đã buồn, rất buồn và nhớ nội rất nhiều. Còn tôi lúc đó, thậm chí chẳng nhìn mặt ông mình lần cuối. Mãi tới sau này, trong những bức di ảnh, tôi mới nhận ra nụ cười của ông thật đẹp. Trong những cuốn sổ tay, bút kí mới biết chữ ông rất đẹp, tấm lòng cũng rất đẹp. Mà lúc tôi chơi đùa cùng ông lại chẳng nhận ra. Tiếc là tôi mới biết đến ông 9 năm, chưa kịp hiểu hết về ông thì ông đã vội vàng đi xa…


    Lần sau, bà nội chẳng còn, tôi đã không còn ân hận, nhưng lại nuối tiếc. Bà nội sức khỏe vốn không tốt. Bà không thể giống như bà của bạn tôi, không thể nấu cơm, không thể quét nhà hay mua cho chúng tôi những thứ quà ngon. Dù có thế, bà vẫn rất hiền, cho chúng tôi vài đồng ăn vặt. Có những ngày mưa, bày cách cho tôi nấu món ngon. Có những ngày nắng, kể tôi nghe những câu chuyện về vài người họ hàng xa hay cả người hàng xóm mới đến. Tôi đem những chiếc bánh mẹ tôi mua cho bà. Ngồi lại đôi lúc rồi vội về nhà. Nghe thật giống như khách đến chơi chút rồi về. Lúc tôi 15, lớn hơn đôi chút, hiểu hơn đôi chút, thời gian cũng trôi nhanh hơn đôi chút. Cuối cấp dù rất bận, luôn muốn tìm cách giải thêm vài đề, nhưng tôi cũng dành chút thời gian, vài hôm mua cháo dinh dưỡng rồi bón cho bà. Những khoảnh khắc đó tôi vẫn luôn cười rất tươi, rồi lại tự hỏi còn được bao nhiêu lần như thế nữa. Sau khi bà mất một năm, cụ tôi cũng ra đi. Lúc vào thăm cụ những lần cuối, tôi nhớ bà tôi ngày đó cũng gầy gò, chỉ nhìn mặt con cháu mà không thèm ăn uống, tôi cứ để nước mắt rơi mà không dám lau vì sợ có người nhìn thấy tôi quật cường lại có lúc yếu mềm như vậy. Đứng trước linh cữu họ, tôi không tài nào khóc được nữa. Chỉ biết tiếc nuối chưa nói câu yêu thương nào với họ. Lúc người ta khóc, tôi lặng thinh vì biết có nói họ cũng chẳng nghe được nữa, có khóc họ cũng chẳng an ủi mà lau nước mắt cho tôi nữa rồi.


    Có phải bạn cũng như tôi, khi họ đi xa rồi, những tình cảm đó dường như tan theo. Rồi lúc mất đi mới biết mình có nhiều như vậy. Ông, rồi bà ra đi, họ mang theo mảng tâm tư trong tim tôi đi cùng, từ đó nuối tiếc thế chỗ tình cảm và rồi tim tôi như có bão cát đi qua. Nó chẳng còn lành lặn, những vết lồi lõm cứ thế ấn định vào trái tim tôi.


    Có thể những gì đã mất đi làm bản thân luôn vùi mình trong thương nhớ. Nhưng trước mắt vẫn còn bố mẹ, họ bây giờ nuôi nấng dạy dỗ bạn, sau này sẽ yêu thương con bạn như thế. Tôi vẫn luôn tự nhủ không có ai sống cho hôm qua. Vì biết rằng bố mẹ mới là người vất vả hơn cả. Nên tôi muốn bản thân trở nên hiểu chuyện hơn, biết cách đỡ đần bố mẹ dù là một phần nhỏ nhưng sẽ là niềm tin để họ sống tốt hơn. Sau này, tôi chỉ cần sống tốt, nhưng phải trả lại họ cái hạnh phúc mà tôi đã mang đi.


    Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong mình sống cuộc đời thế này. Sinh ra không giàu sang để bản thân biết vươn lên. Có nhiều người yêu thương để mình biết hạnh phúc mới là thứ đáng giá. Hiểu chuyện sớm hơn để biết nhận lại cũng cần phải cho đi. Nhưng tôi sợ, sợ không có kiếp sau, sẽ chẳng biết tìm ai để được yêu thương, tìm ai để mình chăm sóc và bảo bọc như mình đã từng nhận được những điều đó. Thế nên cần yêu thương và chân trọng hiện tại này hơn.


    Gửi lời cảm ơn đến cuộc đời này.


    Nguyễn Loan

    Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau
    Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau
    Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau
    Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau

  2. Cậu nghĩ sao nếu bọn mình bỏ hết ưu phiền. Chúng ta sẽ mặc kệ thị phi ngoài ngõ nhỏ, khép hết vấn vương nơi cửa lòng, và bỏ hết áp lực phía sau khung cửa nhỏ. Chúng mình cứ vậy rồi về trú ngụ dưới mái hiên nhỏ mang tên gia đình.


    Ở mái ấm nhỏ đó, cậu sẽ nấu tớ ăn, tớ sẽ gội đầu giúp cậu. Đôi ta sẽ chăm những nụ hoa thơm ngát. Cậu yêu hướng dương sáng ngời, tớ mê cúc trắng dịu dàng. Đêm đêm trước hiên nhà, tớ và cậu sẽ pha trà tâm sự rồi nghe gió thoảng đưa ngang qua những chùm sử quân tử.


    Hôm qua trên cơ quan có tiệc, tớ lấy lí do bận về chăm sóc gia đình nhỏ, ai cũng giả vờ ra vẻ nhăn nhó nhưng họ lại mỉm cười an tâm cho tớ có bến đỗ yên bình. Anh sếp vỗ vai nhẹ rồi nói đùa: "Chú đấy, có công việc ổn định, người yêu xịn xò, chú quên mất anh em bọn tôi rồi!". Tớ cười đáp: "Có lẽ cô người tình độc thân chán chê em rồi nên bảo cô ấy tới bên em!". Mọi người xoà cười bảo tớ về lẹ đi, kẻo ở lại ai cũng chạnh lòng vì nghe tớ phát "lương".


    Tớ gác lại hết muộn phiền sau một ngày rong ruổi, xô bồ với công việc. Tớ lại trở về là chính tớ giản đơn, và thấy thật hạnh phúc khi biết nơi tớ về còn có người đón đợi. Tớ tin vào duyên phận lắm, bởi nếu không là duyên số thì cớ sao tớ phải từ chối biết bao người trong suốt quãng thời gian qua chỉ để đợi cậu đến rồi mỉm cười.


    Thế giới của tớ chứa đầy nguyên tắc, vườn đào nguyên nơi lòng từ lâu đã chóng úa tàn thành hoang mạc khô cằn, kể từ khi có một người tớ hằn xem là tất cả rời bước. Cậu đến như cơn mưa đầu mùa tưới mát cõi lòng mình. Cậu cho mình sống lại cảm giác biết quan tâm và được quan tâm một ai đó.


    Tớ vẫn nhớ, ngày cậu đến vẫn như bao ngày, gió vẫn thổi trên con đường tớ về. Ngõ nhỏ hiền hoà chìm nghỉm trong ánh nắng chiều cuối thu se sắt lạnh. Cậu bảo mình mới đến thành phố tìm việc làm nên còn nhiều bỡ ngỡ, hôm ấy cậu tìm đường vào chung cư nhưng bị lạc. Thế rồi như là định mệnh, cậu là hàng xóm cạnh nhà tớ ở nơi chung cư. Cậu bẻ đi hết những nguyên tắc cực đoan của tớ, nụ cười cậu như ánh nắng hè rực rỡ chiếu soi khắp ngõ ngách tâm hồn mình.


    Rồi cũng không biết từ khi nào, tớ bắt đầu có lại cảm giác ngóng đợi một ai đó, và ai đó cũng chính là cậu. Tớ hiểu phận duyên ở đời luôn là thứ nằm xa tầm với con người, đâu phải ai muốn giữ là cũng giữ được, đâu phải ai cố chấp là chẳng thể chia xa. Tớ và người ấy đã từng có những ngày băng băng qua các cung đường mang tên tuổi trẻ. Nắng cháy rực hay mưa dầm dề bọn tớ đều đã từng cùng nhau đi qua. Khổ nỗi, ngày cầu vồng đan cài trên nền trời lại là ngày bọn mình li biệt. Bởi thế mới nói, người tính chẳng khi nào bằng cuộc đời tính. Mọi sự ở đời cơ hồ cũng chỉ là ván bài đen đỏ, chẳng có một công thức nào tính toán được xác suất tuyệt đối để giành phần thắng cả.


    Nếu hỏi tớ nghĩ suy như nào về thời hạn của cuộc tình này, tớ thật lòng mong là cả đời. Qua mấy bận yêu đương, niềm tin và lòng nhiệt thành rơi rớt cũng nhiều rồi. Nên tớ mong những ngày cuối cùng khi nắng còn xanh trong nơi cõi lòng tớ có thể trao cậu hết những yên bình. Bởi ta là con người, ta không thể đoán biết ngày mai, nên là những khoảnh khắc may mắn còn được tay chung tay vượt bão táp thì hãy gắng mà trân trọng. Để rồi mai này lỡ khi tớ và cậu trở về làm khách trọ đời nhau thì sẽ không ai phải nuối tiếc.


    10 năm, 9 tháng, 8 ngày cảm ơn vì cậu đã chọn tớ làm bến đỗ thay vì làm trạm dừng. Có cậu đến nên chuyện về những người cô đơn tớ cũng đã cất bút thôi không viết nữa. Và mong là, cậu sẽ luôn bên tớ, chúng ta không phải là nhạc sĩ nhưng chỉ cần còn bên nhau thì tớ tin bọn mình sẽ còn viết mãi những khúc ca tình.


    Vĩnh Hoài

    Hay chúng mình bỏ hết ưu phiền
    Hay chúng mình bỏ hết ưu phiền
    Hay chúng mình bỏ hết ưu phiền
    Hay chúng mình bỏ hết ưu phiền
  3. Giữa cái tuổi chông chênh của tuổi trẻ, giữa cuộc đời nhiều sóng gió lắm chông gai,… ngước mặt lên nhìn bầu trời cao rộng không một bóng sao, đôi lúc bản thân không thoát khỏi những cảm giác vô định, mênh mông. Những lúc như thế, bạn nên đặt lưng xuống chiếc giường yêu quý của mình, nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu và chìm đắm vào trong giấc ngủ yên bình. Cho bản thân được nghỉ ngơi, được tịnh tâm và bắt đầu lại một ngày mới trong cảm giác thoải mái nhất…


    Cuộc sống của người trưởng thành, càng lớn càng phải đối mặt với nhiều vấn đề mà lúc nhỏ, bản thân chưa bao giờ ngờ đến. Và cũng có thể, mình của tương lai chính là hình tượng mà trong quá khứ ta không bao giờ mong muốn lớn lên sẽ trở nên như vậy. Bản thân chưa bao giờ muốn nhưng bởi vì cuộc sống không giống cuộc đời, nó không trải đầy hoa hồng và không phủ một màu hường tuyệt đích, thế nên đôi lúc thay vì suy nghĩ đến mệt não, bản thân nên học cách chấp nhận và tiếp tục sống, tiếp tục đương đầu với tương lai.


    Cuộc sống nhộn nhịp, tấp nập và guồng quay của công việc khiến con người ta ngày càng bận rộn và dần dần, một số người sẽ lãng quên đi điều bản thân thực sự cần là gì. Lắm lúc giữa cái tuổi mười tám, đôi mươi,… ta chẳng biết mình muốn gì, cần gì. Cứ có ai hỏi, “liệu đam mê thực sự của mày là gì?”, ta lại ấp úng, ậm ừ và trả lời cho qua. Cũng đúng thôi vì đam mê vốn đâu phải là bữa ăn mà ngày một, ngày hai chúng ta xác định được. Nó cũng giống như một người tri kỉ, một người bạn đời sẽ gắn bó dài lâu với ta, cần thời gian, cần tìm hiểu thì mỗi người mới thực sự biết được mình cần gì.


    Thực ra ai cũng có những lúc như thế, chông chênh giữa cuộc đời, mơ hồ giữa vô vàn lựa chọn. Khi bản thân vẫn như đang rơi vào ngõ cụt không lối thoát, không một ai thấu hiểu, không một ai cạnh bên. Đó là quãng thời gian mà ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm những câu trả lời: mình là ai hay mình thực sự muốn gì. Trong tay không có thứ gì, mọi thứ đều ở lưng chừng của những mong ngóng về một tương lai đẹp như mình vẫn mơ về.


    Giữa những lúc chông chênh ấy, giữa những bế tắc, thất vọng, khi phải đứng trước quá nhiều đường đi và ngã rẽ, chúng ta bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình nhưng có khi ta còn chẳng biết mình nên lựa chọn cái gì nên đành phó mặc tất cả hoặc chấp nhận đi theo sự sắp đặt của người khác. Ta biết con đường nào cũng có cái hấp dẫn của riêng nó, con đường nào cũng mời gọi nhưng cũng đều chứa đầy thử thách chông gai, đến nỗi ta chẳng biết chọn gì, ta sợ sự lựa chọn của mình là sai thế nên ta do dự, ta bế tắc, ta buồn bực.


    Bản thân ta đã hy vọng rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng đó sẽ là con đường đi đúng đắn khi mà bản thân vẫn còn chưa bước đi? Trên đời này có quá nhiều thứ không xác định được, mà nếu không thử thì làm sao biết được là đúng hay sai, là thành hay bại, phải đi thì mới biết có đường hay không chứ. Nhưng cuộc đời cũng lại không cho ta đủ thời gian để có thể thử hết tất cả các con đường. Lựa chọn cái này thì mất cái kia, mà mất chính là mất, sự thật là vậy ta phải học cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh.


    Do đó ta chỉ có thể chọn một vài cái thôi, vì thế hãy cố gắng hết mình cho chính những sự lựa chọn đó. Nếu bạn thích một công việc nào đó, nhưng trái với chuyên ngành bạn học, trái với ý của bố mẹ bạn. Tôi vẫn mong bạn hãy dũng cảm đi theo ước mơ của mình, sự phản đối của bố mẹ bạn thường đến từ sự non nớt và chưa đủ chín chắn của bạn. Hãy đặt ra mục tiêu và dành hết năng lượng cùng lòng nhiệt huyết để làm nó, chuẩn bị những công cụ, những phương tiện, kiến thức và sự quyết tâm để chinh phục mục tiêu cho tới cùng. Khi đam mê và lòng tin đủ lớn, không gì là không thể phải không.


    Nếu bạn sợ rằng tấm bằng mất bốn năm để có giờ lại để không, hay bạn sợ sự bất ổn của việc làm một công việc mình thích nhưng không quen, tất nhiên điều đó dễ hiểu thôi. Bạn muốn sự “ổn định”, có một công việc sáng đi tối về, cuối tháng nhận lương không sợ chết đói hay không có tiền trả tiền phòng,… Nhưng bạn có thật sự ổn định như bạn nghĩ không? Có thấy ổn với việc làm công việc mình không thích ngày lặp ngày, để đêm về lại nghĩ có phải mình hèn nhát quá không, chẳng dám thử sống vì ước mơ của mình dù chỉ một lần. Bạn nghĩ vậy có ổn không? Hay bạn có đang thực sự sống cuộc đời là chính mình? Bạn sống cuộc đời của một người khác, sống cuộc đời mà bố mẹ bạn mong đợi bạn sống như vậy.


    Điều sau này chúng ta tiếc, không phải là những điều chúng ta đã làm, mà chính là những việc chúng ta chưa thực hiện được.


    Hãy thành thật với bản thân mình và trân trọng cuộc đời của chính mình. Phá vỡ vòng an toàn và chiến đấu với những mục tiêu của mình đi. Sẽ đau đớn, sẽ gục ngã nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.


    Tuổi trẻ của mỗi người chỉ đi qua như một vệt sáng và mãi mãi nằm gọn trong kí ức của mỗi người. Vậy thì bạn lựa chọn mạnh dạn làm điều mình thích, có cho mình kinh nghiệm, bài học để trưởng thành hơn trong tương lai hay để cho bản thân mãi chông chênh không lối thoát?

    Phạm Long Thuyên

    Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ
    Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ
    Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ
    Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ
  4. Con yêu thương!


    Con yêu, cuộc sống này sẽ dễ chịu và công bằng với con về nhiều phương diện, để con được vui vẻ, hạnh phúc, kéo dài tuổi Xuân của đời mình, con hãy nghe và làm theo lời bố dặn, con gái nhé!


    Con yêu, phụ nữ từ khi sinh ra vốn đã phải chịu nhiều đau khổ, phải mang sẵn thiên chức làm mẹ, làm vợ ngay từ khi bắt đầu lập gia đình. Sự công bằng giữa phụ nữ và đàn ông là không bao giờ có, trừ khi người đàn ông ấy biết sinh con. Bởi vậy, con đừng bao giờ lấy chồng sớm. Hãy sống bằng cả tuổi trẻ của mình thật vui vẻ, thật tốt nghe con. Bởi thời gian của tuổi trẻ, nếu trôi qua rồi sẽ không bao giờ con lấy lại được. Trên thế giới có biết bao nhiêu phụ nữ thành đạt ở tuổi 60. Nhưng nếu hỏi tất cả bọn họ, có hài lòng với cuộc sống của mình không? Câu trả lời phần lớn là KHÔNG. Thống kê cho thấy, phần đông họ đều hối hận khi tuổi trẻ ít được yêu đương, ít đi chơi, ít tụ tập bạn bè, ít đi du lịch và làm những điều mình mong muốn. Chưa được sống một cuộc sống đích thực của tuổi trẻ.


    Con yêu thương! Dù dấu chân con có bao xa, lòng con có bao rộng, có vui vẻ rộng rãi, sách vở sẽ mở rộng tầm nhìn cho con. Sách vở sẽ đưa con đi bằng tầm nhìn của tri thức. Đừng mải mê công việc, đừng lấy chồng và sinh con sớm. Yêu, biết yêu, được yêu và yêu thương những gì mình muốn nghe con. Con yêu, hãy biết cách đối đãi bản thân của mình cho thật tốt. Phải biết tự mình nấu cơm ăn, bởi những người yêu thương con không phải lúc nào cũng ở bên cạnh. Điều quan trọng nhất là con phải có một việc làm phù hợp với mình. Chủ động trong công việc, như vậy con sẽ chủ động được thời gian của mình. Cho dù thế nào đi nữa con cũng sẽ sống được độc lập, độc lập sinh tồn. Con yêu, khi con đi du lịch hay đi đâu xa nhớ mang theo điện thoại, máy ảnh, giấy bút để ghi chép. Những gì đẹp đẽ con gặp được, có thể ghi, có thể chép hoặc chụp ảnh lại được. Bởi ký ức, hình ảnh, cảm xúc, không bao giờ trùng lặp đâu con.


    Con yêu, nhà con ở, không nhất thiết phải thật rộng, thật sang nếu như mình không giàu có. Nhưng nhất định con phải có một một phòng riêng, dù là rất nhỏ cho mình. Sẽ là nơi giúp con có thể bình tâm lại nếu có sóng gió. Cãi cọ, giận dỗi với ai sẽ tránh được lúc con nông nổi đi ra ngoài bị kẻ xấu hãm hại, hay lợi dụng. Là nơi cho con được bình yên trong tâm hồn, có thể giấu đi, bỏ đi cảm xúc tiêu cực trong con. Con yêu, nhất định con phải học cho tốt, phải có kiến thức, cuộc sống của con sẽ tốt đẹp, vui vẻ và hạnh phúc được. Kiến thức sẽ giúp con sống từng trải không phải chỉ nhờ ở bản thân, mà có thể học, nhờ đọc được từ sự từng trải của người khác. Con yêu, nhất định con phải biết lái xe, dù là xe đạp, xe máy, hay xe ô tô nếu có. Con sẽ không phải nhờ vả một ai, dù là chồng con hay một người thân nào khác. Điều này sẽ giúp con thoải mái, chủ động được mọi nơi, mọi lúc. Giúp con đi đến bất cứ nơi nào con muốn, khi không phải nhờ vả một ai. Giúp con tiết kiệm được thời gian cho bản thân của mình.


    Con yêu thương! Cho dù cuộc sống của con không được như ý muốn của mình. Tuyệt đối không được gục ngã, đừng đổ lỗi cho số phận. Đừng oán trách, đừng khóc lóc cho dù trời có sập. Như vậy sẽ không khiến người yêu thương con đau lòng. Hãy bình tĩnh chấp nhận và làm quen. Bởi chỉ có lý trí bản thân mới giúp mình đứng dậy được. Dù thế nào đi nữa, con hãy là một người hiền lành, lương thiện. Chỉ có như vậy, con mới được trời cao xanh chiếu cố bằng thứ tình yêu thương của Thượng Đế. Bởi ở hiền gặp lành là có thật.


    Con yêu thương! Và sau cùng bố muốn dặn con một điều thật quan trọng. Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình cho thật tốt, hãy yêu thương bản thân và đối đãi thật tử tế với mình. Uống nhiều nước mỗi ngày, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, ăn uống điều độ. Có sức khoẻ là có tất cả. Bởi trên thế gian này, con người ta thường kiếm được nhiều tiền hơn là những gì họ cần cho sinh hoạt trong cuộc sống. Đừng để đến lúc về già mang tiền đi chữa bệnh. Ngậm ngùi, tiếc nuối tuổi thanh xuân của mình đã trôi qua...Ai cũng chỉ có 24 tiếng một ngày thôi. Ngày hôm nay không bao giờ lấy lại được thời gian và những thứ quý báu của ngày hôm qua đâu con. Con yêu thương! Hãy nhớ những gì bố dặn con, cũng như luôn yêu thương bố mẹ, người đã sinh ra con, con gái nhé..!


    Bố mẹ luôn yêu thương con! Hãy là đứa con gái sống luôn vui vẻ, hạnh phúc, có ích cho xã hội, có lợi cho gia đình, con nhé! Cuộc sống này sẽ dễ chịu và luôn công bằng với con.


    Lê Minh

    Thư gửi con gái
    Thư gửi con gái
    Thư gửi con gái
    Thư gửi con gái
  5. Trên thế gian này, đã từng có ngưởi hỏi tôi...


    Cậu, có thực sự tin vào tình yêu, vào cố gắng.


    Có lẽ, tôi sẽ nói mình tin. Khi tháng ngày tôi tưởng chừng muốn gục ngã, người đã xuất hiện. Người ôm lấy đôi vai gầy đáng thương này, che chở và ủi an những ngày qua. Bầu trời u ám đen kịt, những vết thương cứ chất chồng. Và dòng suy nghĩ tiêu cực, chạy nhảy trong não tôi hằng đêm. Tưởng chừng nghẹt thở, tưởng chừng vỡ vụn...


    Người như dòng suối mát, chảy tràn trong tôi từng ngày. Lại như tia nắng dịu dàng đổ xuống, khi bình minh còn vấn vương. Và cứ thế, mỗi buổi hoàng hôn rớt lại những niềm thương, đôi tay siết vào nhau như muốn hòa làm một...


    Ánh nắng sưởi ấm những nỗi đau, hàn gắn những vụn vỡ. Mang theo tất thảy hi vọng cùng tình yêu dành cho tôi. Có lần, tôi đã từng hỏi, làm như thế có đáng không? Khi người ta đã biết trước câu trả lời, nói ra chỉ là dư thừa. Và suy nghĩ ấy trong tôi không kìm lòng mà muốn sáng tỏ...


    Rất may, câu trả lời ấy như tôi nghĩ. Thảng hoặc không theo ý mình, chắc tôi sẽ buồn. Sẽ lại ôm lấy mình mà khóc trong đêm đông. Sẽ lại thơ thẩn ngắm hoàng hôn trên ngã tư đường. Và sẽ tự làm đau mình, để có thể phủi đi mọi cảm giác tồn tại...


    Cảm ơn người, vì vẫn luôn bên tôi. Vẫn hằng dõi theo bóng dáng mập mờ của tôi giữa đám đông. Vẫn không ngại ngùng mà che cho tôi khỏi bão giông. Cũng cảm ơn người, điều tuyệt nhất của tôi trong cuộc sống này...


    Vân Hi

    Chúng ta đều giống nhau, đều đã từng thử rất nhiều…
    Chúng ta đều giống nhau, đều đã từng thử rất nhiều…
    Chúng ta đều giống nhau, đều đã từng thử rất nhiều…
    Chúng ta đều giống nhau, đều đã từng thử rất nhiều…
  6. Dạo này tôi thường xuyên đi làm bằng xe bus. Ngồi trên xe vừa lắng nghe những bản nhạc yêu thích vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn. Từng dòng người lướt qua, từng ngôi nhà, từng con phố chạy qua trước mắt thấy cuộc sống hối hả quá. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bỗng thấy cuộc sống vẫn diễn ra hình như là chưa từng dừng lại. Mỗi ngày trên từng chuyến xe, gặp nhiều người xa lạ, xe dừng lại qua từng bến đỗ, có người lên và có cả người xuống. Nhưng tất cả đều là những người tôi không quen biết nên vẫn cảm thấy chơ vơ trong thế giới ấy. Dù già hay trẻ, trai hay gái thì mỗi người đều lựa chọn cho mình một niềm yêu thích khác nhau khi ngồi trên xe. Có những người thì cũng làm điều giống tôi đang làm, người thì tập trung vào chiếc điện thoại trên tay không quan tâm tới những thế giới xung quanh. Và có cả người cầm trong tay quyển sách và đọc nó một cách say sưa. Chắc hẳn có người vẫn còn đang chìm đắm trong công việc, hay miên man theo dòng suy nghĩ về cuộc sống và cả những điều bận tâm khác của riêng mình.


    Mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi công việc và tư tưởng khác nhau. Bỗng cảm thấy đây là thời đại công nghệ số nên nó đã trở thành một bức tường thành vô hình ngăn cách con người với nhau. Chẳng có những cuộc trò chuyện mặt đối mặt mà có thể chỉ cần nhìn nét mặt và biểu cảm là biết họ vui hay buồn, giận hay hờn… Và cũng chẳng có cái nắm tay xiết chặt, cái ôm vỗ về mỗi khi gục ngã, mỗi khi cần một bàn tay ai đó nắm lấy kéo ta ra khỏi vũng bùn lầy của cuộc sống. Cuộc sống cứ như thế mà trôi đi không cần phải xem ai đi chậm ai đi nhanh, ai vội vàng ai chầm chậm bước đi, ai quan tâm đến mọi thứ diễn ra hay mặc kệ đời nổi trôi. Ngày từng ngày, giờ từng giờ trôi qua…


    Chuyến xe bus đưa những người ngồi trên xe đến nơi mà họ muốn đến, tới người họ cần tìm. Chuyến xe bus - hành trình của những chuyến đi, đôi khi là hạnh phúc, là mong chờ; đôi khi là tiễn đưa, là rời xa, là tìm về chốn bình yên. Nhưng có lúc lại là cất bước đi không quay đầu nhìn lại, là từ bỏ để tìm đến chốn bình yên khác mà không hối hận. Có lúc là trở về tổ ấm, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình sau một ngày dài vật lộn với sóng gió ngoài kia. Cuộc sống vẫn luôn như thế, vẫn luôn làm con người ta khắc khoải ngóng trông, chờ đợi và mơ ước. Hành trình cuộc đời của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng đều có lúc vui lúc buồn, có lúc thăng trầm, lại có lúc vinh quang. Dù có biến thiên như thế nào thì mỗi người luôn tự chọn cho mình một con đường để đi, một cách để sống, để vượt qua sóng gió và để đạt được điều mà bản thân mình mong muốn.


    Tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng: Trong cuộc đời, mỗi người lựa chọn cho mình một con đường đi. Trên con đường đó, không ai biết mình sẽ hạnh phúc hơn, gặp may mắn hơn người khác; không ai biết mình chọn con đường đó là đúng hay sai, là có tương lai hơn; mà chỉ biết cố gắng hết khả năng vì đó là con đường mình đã chọn. Phải, tôi chỉ có thể làm việc bằng tất cả những gì tôi có, cố gắng vượt qua khó khăn thử thách và cả những thất bại. Những điều tôi muốn làm, những điều tôi mơ ước và cả những điều tôi mong chờ tôi sẽ cố gắng thực hiện. Tôi không muốn sau này tôi phải hối hận vì bản thân đã bỏ lỡ, vì mình đã không cố gắng hết sức và vì sợ thất bại mà không dám thực hiện. Tương lai tôi muốn tự mình làm chủ, tự mình quyết định và tự mình giành lấy. Chuyến xe của riêng bản thân tôi, chỉ dành riêng cho tôi. Và tất cả chúng ta đều đang tự lựa chọn cho mình một chuyến xe, một hành trình để tiến bước về phía trước. Trên hành trình đó, liệu có ai cùng ta chia sẻ ngọt bùi đắng cay, có ai cùng ta đồng hành và có ai vì ta mà ở lại không rời đi. Tôi vẫn đang trên đường đi tìm người cùng đồng hành ấy…


    Chuyến xe cuộc đời, vẫn có lúc dừng lại khi đến bến, lại có lúc đi nhanh và có cả những lúc đi chậm. Đôi khi là gặp sự cố trên đường mà chúng ta không lường trước được. Nhưng chuyến xe ấy vẫn luôn tiếp tục, vẫn luôn đi về phía trước chứ không quay đầu trở lại. Còn cả một quãng đường dài đang chờ đợi ở phía trước, đích đến vẫn chưa chạm tới. Hành trình ấy dù nhanh hay chậm thì cuối cùng cũng sẽ đưa ta đến cuối con đường. Điểm đến mà chính chúng ta đã lựa chọn cho cuộc đời mình. Vui hay buồn, sung sướng hay khổ đau thì đều là sự lựa chọn; thậm chí đôi khi thành công hay thất bại cũng vậy. Hy vọng rằng mỗi chúng ta đều có những lựa chọn đúng đắn cho riêng mình. Và khi chúng ta ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không hối hận mà chỉ mỉm cười hạnh phúc. Chúc cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta đều may mắn và hạnh phúc với lựa chọn của riêng mình.


    -TTKD-


    Có chuyến xe mang tên cuộc đời
    Có chuyến xe mang tên cuộc đời
    Có chuyến xe mang tên cuộc đời
    Có chuyến xe mang tên cuộc đời
  7. Đôi khi chúng ta thờ ơ với những thứ mình đang có, chẳng quan tâm để ý những điều giản dị mà rất đỗi hạnh phúc đời thường xung quanh, chúng ta đang chạy đua theo những thứ hảo huyền tưởng vọng hào nhoáng mà nghĩ cao xa lắm. Để rồi ngoảnh mặt lại thấy cuộc đời như đang tuột mất.


    Suy cho cùng cuộc sống này là tạm bợ, xét về cả mặt triết lý và chân lý. Vậy thì chúng ta cần gì phải lao lý bon chen vì cuộc sống như một cỗ máy hay một con thiêu thân cứ lao vào đến lúc hết cạn hơi.


    Chạy đua với xã hội, nhìn vào mọi người để mà cố bươn chải. Nhưng chuẩn mực xã hội là gì? Trong chúng ta mấy ai am tường để hiểu cái gì là điều quý giá nhất trong cuộc sống. Hạnh phúc chẳng có nấc thang nào để đo, tự bằng lòng với cuộc sống phải chăng cũng là niềm hạnh phúc.

    Đấy.


    Những suy nghĩ của tôi chỉ bó buộc trong tâm hồn và trí óc hạn chế là vậy ... cho nên tôi đã chọn một lối đi rất riêng. Có thể nhiều người họ hất hàm khinh rẻ về tài cán của tôi không bằng họ, tiền bạc cũng không rủng rẻng dư dả gì. Nhưng kệ họ. Tôi rất tự hào về tôi.


    Mỗi phút giấy tôi sống tôi đã sống hết mình. Sống cho mẹ vì chữ hiểu, mẹ rất tự hào mỗi khi tôi mua tặng mẹ tấm áo, miếng thuốc bổ mẹ đi khoe khắp làng, thấy mẹ vui lòng tôi cũng rộn ràng. Sống nuôi dạy con bằng chữ tình, xem con như người bạn, định hướng và gợi mở không buộc con phải theo công thức của mình, con vui là mình vui. Sống bên vợ như bờ vai vững chãi đúng chửnghĩa tào khang, chăm chút và thương yêu vì vợ là tổ ấm của tất cả các thành viên trong gia đình, cơm lành canh ngọt, đừng chọc giận vợ mà tổn thọ đấy các bác ạ.


    Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, xóm thương hơn nương rào, ới nhau ly rượu, ly trà tán chuyện thế giới bao la nó mới sum vầy đầm ấm, chứ cái kiểu cứ thui thủi một mình thì cũng chẳng ai xem ai ra gì, sống không có bạn và chẳng có tình làng nghĩa xóm thì thiên hạ lắm người khinh.


    Mọi thứ với tôi rất rạch ròi trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Có một chuẩn mực tự mình đặt ra đó là “Quân tử xử lấy mình”. Bởi vậy rất ít người chê và chẳng ai thèm gây sự với tôi.


    Đối với bằng hữu tôi rất trọng chữ tín, vì nếu chúng ta không có sự tôn trọng lẫn nhau, lời nói đãi bôi thì thế nào cũng mất lòng tin, và có khi dẫn đến cãi cọ thậm chí đánh nhau, xã hội sẽ đảo lộn biết bao.


    Mỗi giây phút ta sống ta càng trân quý nó vì biết đâu ngày mai ngày kia ta sẽ không được gặp lại người ta yêu thương. Biết đâu được những chuyện khó lường ngoài mong muốn... Khóc để làm gì, gào lên thảm thiết cũng chỉ để người còn sống nghe, giai điệu thê lươg bao nhiêu cũng không cứu rỗi được linh hồn người đã khuất.


    Rồi người sống vẫn phải sống tiếp cuộc đời của những người đã chết và mỗi chúng ta càng trân quý cuộc đời này.


    Hãy yêu cuộc sống như chính hơi thở của mình, chăm chút bản thân, khám phá xung quanh nhiều hơn, sống nội tâm và yêu chim muông cây cỏ.


    Một nguyên lý rất giản đơn đừng bới móc chuyện của thiên hạ và chắc chắn họ không rảnh hơi để bới móc chuyện của mình. Sống nhân ái ắt sẽ gặp nhân ái.

    Cũng như tôi đây rất an nhiên, xem mọi việc cứ như không chẳng nhọc lòng với bất cứ chuyện gì to nhỏ, khám phá hầm rượu không phải để say mà để hiểu ra vị cay đắng và độ nồng cuộc sống.


    Đinh Minh Thành

    Trân trọng cuộc sống
    Trân trọng cuộc sống
    Trân trọng cuộc sống
    Trân trọng cuộc sống
  8. Đời cho ta một khoảng trời rộng để ta được mộng mơ. Vậy hà cớ gì ta lại không mơ mộng? Hãy cứ ước mơ khi ta còn có thể. Bởi hôm nay khác, ngày mai khác, còn ngày hôm qua đã lui vào dĩ vãng rồi. Có những thứ mất đi ta có thể lấy lại được nhưng thời gian và nước chảy thì chẳng quay trở về.


    Đôi khi...ta hãy lắng nghe ta. Nghe tiếng lòng sục sôi dội vào nhưng đêm khuya vắng ngắt. Nghe tiếng chày giã gạo những đêm đông, nghe dòng sông vỗ vào bờ hiu hắt.Nghe phận người gọi lời những đau thương.


    Đôi khi... ta hãy yêu ta. Yêu những hoàng hôn vào buổi chiều tàn hạ. Yêu những cánh đồng vàng vọt giữa mùa thu. Yêu hạt mưa đổ đời đông rét buốt để xuân về ta yêu cả những hoang vu.


    Có những thứ thuộc về bầu trời thì nó mãi thuộc về bầu trời, của sự tự do. Của những cánh chim, những cơn gió, những chòm mây, và cả những cơn mưa mỗi độ sang mùa. Khi ta còn biết yêu thương. Nghĩa là cuộc sống của ta còn có chút thi vị. Đừng triệt tiêu cảm xúc của mình. Và cũng đừng làm mình trở nên cứng nhắc. Trở nên khô cằn. Trở nên trai lì trước mọi cảm xúc.


    Còn có những cái không thuộc về ta. Ta có cố cũng chẳng lấy được. Nhưng nếu ta thích thì ta cứ làm, ta thích thì ta cứ nói. Không phải những gì ta không có là ta không được thích, không được ước muốn cả. Vì bởi lẽ ngay đến cả cái việc thích ai đó, được đi đâu đó, một cái gì đó, một việc nào đó...mà ta còn không dám, mà ta còn sợ, mà ta còn phải nhìn trước ngó sau, ta sợ miệng đời, sợ lấm lem. Mà ta phải kìm nén. Ta phải bỏ cuộc những đam mê mong mỏi đó thì cuộc sống như có gì đó thật bằng bằng nhạt nhẽo.


    Xã hội có hàng tỷ người, không ai giống ai. Ai giầu ai nghèo ta đâu đếm xuể, ai giỏi ai kém ta đâu có biết ? Đâu cứ phải giầu có là mặc định là lịch sự là có văn hóa. Đâu cứ phải nghèo khó đã đã là hèn kém chi li...Đâu ai biết trước được điều gì, vì còn ngày mai, còn những ngày hôm sau nữa, thời gian vẫn chứng minh điều đó.


    Cuộc sống vẫn luân chuyển vạn vật. Vậy nên việc của họ thì họ làm. Còn việc của mình mình làm. Miễn sao mình thấy thích thì mình làm dù có thể nó khó khăn, có thể không thành công nhưng ít nhiều ta còn thấy bản thân mình cảm thấy có ích, cảm thấy mình được tôn trọng, tôn trọng cảm xúc mình thì ta mới là chính mình...!


    Có những người nghĩ chỉ cần người khác vui vẻ thì thế nào họ cũng chấp nhận. Và có những người lại nghĩ chỉ cần cho họ đầy đủ là người kia đã hạnh phúc lắm rồi...Nhưng mây vẫn là mây của trời. Không phải người ta mua con chim nhốt vào lồng vàng, uống nước đun sôi cho đồ ăn sẵn là nghĩ: nó như vậy là sướng lắm rồi, còn mong muốn gì hơn nữa. Bao người còn mong mà chẳng được. Vì chỉ cần nó hót để họ nghe cho vui tai là được. Mà họ đâu có biết nó không thuộc về họ dù họ có sở hữu nó. Có phải đang hót một giai điệu vui vẻ cho họ nghe đâu. Nó hót cho phận nó. Nó than cho phận nó. Nó muốn bay lên trời nơi thuộc về nó, nó muốn uống nước suối, nó muốn tự kiếm ăn những món ăn theo đúng sở thích của nó. Nó muốn truyền từ cành nọ sang cành kia. Nó hót trong rừng những nắng mưa chứ không phải là trong một cái lồng được che chắn, được bao bọc. Bởi cái hạnh phúc mà xây dựng trên sở thích không tự nhiên. Xây dựng trên sự ép buộc thì nó chỉ là sở thích cá nhân ích kỉ mà thôi.


    Có những người thì lại nghĩ mình như con chim trong lồng là được rồi. Có ăn uống đầy đủ là được rồi. Không phải lo nắng mưa gì cả. Họ mặc định luôn là họ quen với cuộc sống ấy rồi, muốn cho ăn lúc nào thì ăn. Ngủ lúc nào thì ngủ. Cư hót cho người ta vui tai là được. Không muốn ra ngoài. Không muốn đi đâu cả...Ừ ...thì đó là cuộc sống do mỗi người tự chọn. Ừ thì họ chấp nhận thế. Vậy nếu đã chấp nhận thế ? sao còn than thở, sao còn u hoài, sầu muộn ?...Sao còn than thân trách phận. Nếu có trách ta cũng tự trách ta trước đã. Nếu ta không đủ năng lực bay trên đôi cánh của mình, thì ta hãy chấp nhận cụp cánh xuống một cách vui vẻ, một cách an nhiên, không so bì tính toán thì mới bình an được.


    Chúng ta cũng nên bớt nghe nhiều về chuyện thiên hạ. Chuyện giảng dạy về đạo lí. Bởi những cái đạo lí của họ là đang áp dụng phù hợp với bản thân họ chứ không phải ở bản thân mình. Họ khuyên nhủ, họ giảng dạy là phải thế này, phải thế kia, phải chấp nhận thực tại, nhưng họ lại đâu có sống trong hoàn cảnh mình. Đâu có sống cùng mình...? Thế nên mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, cuộc sống mà bản thân mình mong muốn. Chỉ cần biết quản lí thời gian, tiền bạc, thì bạn có chỗ cho những sở thích của mình. Chỉ khi mình thích thì mình mới có tâm để làm cái đó.mình thích thì mình mới nhiệt tình với nó. Mới cố gắng vì nó.Và hãy bớt kêu ca than vãn. Bởi bạn có kêu cũng ko ai hiểu cho bạn. Vì đơn giản 1 điều họ đang sống cuộc sống của họ chứ ko phải trong hoàn cảnh của mình.


    Đời mà không ai cho không ai cái gì. Nên ta phải tự đi thôi...Cứ cố gắng hết sức có thể. Chân thành và có trách nhiệm với bản thân mình. Trời đất sinh ra muôn loài để được sống và tồn tại, Còn sống và tồn tại như thế nào là do bản thân mình quyết định.


    Thế gian vốn dĩ nó đẹp và giản đơn. Chẳng cần thêm mắm thêm muối nó vẫn đẹp. Chỉ có con người mới làm phức tạp, quan trọng hóa nó lên. Rồi cho nó là lý tưởng. Cho nó là quan điểm. Cho nó là cái không được thay đổi. Thì đó liệu có phải là người ta đang áp đặt cái tư duy nhân tạo họ tự nghĩ mang ra để áp đặt thành một quy tắc vào cái tự nhiên, vốn dĩ vẫn đẹp đẽ kia không ?


    Hãy làm những điều mình thích bằng cái tâm yêu của mình. Chỉ khi đó ta mới thấy thanh thản, thấy nhẹ nhàng. Đừng cố kìm nó hãm nó thành một nỗi u buồn không thoát ra được. Nó chỉ làm ta thêm mỏi mệt mà thôi. Nó cũng chẳng khác gì chúng ta cũng đang tự lừa dối lòng mình dối trá cơn đau vốn dĩ vẫn đang âm ỉ hằng ngày. Không có đam mê. Không có sở thích thì sẽ không bao giờ cân bằng được cuộc sống của mình.


    Năm tháng trôi đi qua ta như một lần chợp mắt. Chẳng mấy chốc rồi ta cũng theo mây đi về phía cuối trời. Nếu còn gì chưa làm thì hãy làm, còn mong ước gì thì cứ mong ước. Vì chỉ có sự tự do là hợp với tự nhiên hợp với lòng người. Tự do trong cuộc sống, trong cảm xúc, trong tâm hồn là tuyệt vời nhất. Hãy làm những gì mình thích, mình thấy có ý nghĩa thì đó mới là hạnh phúc nhất.


    Tiêu Diêu

    Hãy làm những gì ta thích mới là hạnh phúc...!
    Hãy làm những gì ta thích mới là hạnh phúc...!
    Hãy làm những gì ta thích mới là hạnh phúc...!
    Hãy làm những gì ta thích mới là hạnh phúc...!
  9. Dễ mấy ai trong cuộc đời tìm được người tri kỷ. Cho dù có rảo bước đi tìm cũng càng khó kiếm. Tìm tri kỷ được cho mình đó là một niềm may, niềm hạnh phúc cho người ấy trong cuộc sống. Phải đi qua bao nhiêu núi trở, biển rộng, sông dài. Phải đi qua bao rộng dài giá buốt mùa đông. Bao nỗi đắng cay của cuộc đời, gian nan, khổ trải. Được. Vui. Mất. Còn, để mới thấy, mới thấu hiểu, tình người tri kỷ..?


    Tôi đã từng hoài nghi hai từ Tri Kỷ, ấy là khi còn trẻ. Liệu tri kỷ có thật ở trên đời này, trong cuộc sống này không, hay chỉ là nhiệm màu cổ tích? Có tình người nào vượt không gian, thời gian? Có tình người nào không cần toan tính trong các giới hạn? Liệu có phải là thứ tình cảm quý giá nhất giữa người với người, không còn khoảng cách, không giới hạn địa vị, giàu sang, thấp hèn, không nhất thiết là trai, hay gái?


    Trong cuộc sống, con người ta vốn luôn khát khao có được tình yêu lý tưởng, hay tình tri kỷ cho mình. Và đâu đó, ở một nơi nào, cũng đang có người rất giống ta, cũng đang khát khao có được điều như vậy. Và ta, liệu đã thực sự là một người lý tưởng, ta đã học, đã tu dưỡng rất nhiều, tâm hồn ta đã trở nên giàu có? Ta giàu lòng nhân ái, đủ tinh tế để cảm nhận mọi điều trong cuộc sống? Biết yêu, thấu hiểu, tâm hồn rộng mở và bao dung? Và liệu tri kỷ luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nhau, hy sinh vì nhau, luôn nghĩ và nhớ đến nhau với những điều thiêng liêng nhất, luôn đặt nhau trong vị trí trang trọng, nơi trái tim của mình?


    Người tri kỷ, liệu là người hiểu ta, thương ta và bao dung ta theo nghĩa trên cả bạn bè, trên cả vợ chồng và không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì? Sẻ chia, lắng nghe và hỗ trợ, giúp ta, mà không bao giờ một lời phàn nàn?


    Sinh thời, bố tôi vốn là người kiệm lời, một người lính chính trực, vì vậy bố rất ít bạn. Trở về đất liền sau đằng đẵng những tháng năm ngoài đảo Trường Sa. khi về, tất cả chỉ vẻn vẹn chiếc ba lô và mấy bộ quân phục Hải quân đã bạc màu vì nắng gió. Bao vất vả lo toan lại dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ. Tôi thấy nỗi buồn trong mắt bố và cả những tiếng thở dài trong đêm của bố, khi các em và mẹ tôi đã ngủ say. Niềm an ủi duy nhất của bố là người bạn già cùng đồng đội luôn kề vai sát cánh, chia sẻ mọi vui buồn, thua thiệt trong cuộc sống. Đôi khi, tôi thấy cả buổi, bố và bác ấy ngồi bên nhau, uống trà và lặng im, như thể chỉ cần có vậy là đã hiểu hết tâm tư của nhau. Ngay cả những lúc họ im lặng, ngồi bên nhau cũng vậy, dù không nói chuyện. Họ hiểu nhau cả trong lặng im, ánh mắt họ vẫn ngời hạnh phúc.


    Đến khi tôi chứng kiến người bố yêu quý của mình bị trọng bệnh. Ngày Bố mãi xa dời anh em chúng tôi vào một đêm không trăng sao, đầy mưa gió. Lúc đấy, mẹ, tôi và các em tôi rất buồn, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không sao vơi đi nỗi tiếc thương ...Và người bạn của bố tôi, bác ấy biết vào buổi sáng sớm. Bác đến, lặng người đi trong giây lát... ngửa mặt lên trời, bác gọi lớn tên bố tôi. Bác giậm chân rất mạnh trên nền sân trước cửa ngôi nhà và ôm mặt khóc như một đứa trẻ... dường như cả sức lực của bác đã dồn cả ra đôi chân đấy. Nguồn yêu thương cứ chảy tràn ra từ hai khoé mắt của bác, nguồn yêu thương không màu! Và nước mắt tôi cứ thế chảy theo khi chứng kiến bác ấy khóc... khóc người bạn tri kỷ của mình...không còn nữa... vĩnh viễn không bao giờ còn được gặp lại....Nhưng tôi tin, ở một nơi rất xa bố vẫn luôn nhớ đến bác. Nhớ người bạn tri kỷ duy nhất, hiểu những thua thiệt của cả đời mình.


    Người tri kỷ cho dù ở rất xa nhau, nhưng người tri kỷ vẫn cả đời nghĩ về nhau. Ngôn từ với hai người tri kỷ, có đôi lúc không còn cần thiết, vì người kia chưa nói thì người này đã hiểu. Có những lúc là im lặng, im lặng để hiểu. Trong tình tri kỷ có tình yêu, tình bạn và tình thân. Tình yêu và tình tri kỷ chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Đôi khi người ta hi sinh tình yêu để giữ lại tình tri kỷ. Trong tình tri kỷ người ta chấp nhận được cả tính xấu của nhau, bởi xem như là cái xấu của bản thân. Ở bên nhau họ không có khái niệm về thời gian và không gian. Bởi bao nhiêu thời gian cũng là ít và không gian là tràn ngập tình yêu thương. Vợ chồng bên nhau cả đời, có lúc vẫn không biết, hiểu người kia yêu gì, thích gì. Hạnh phúc trọn vẹn nhất là khi mình có được một người vợ, cũng chính người ấy là tri kỷ trong đời. Có người thật đáng tiếc, cả đời cũng không có một người bạn thân chứ đừng nói đến là một tri kỷ, bởi bản thân họ không biết yêu thương ai khác ngoài bản thân mình.


    Đã là con người, dù có thông minh, giỏi giang đến đâu đi chăng nữa, cũng có lúc sẽ thấy đời mệt mỏi, bế tắc, lạc lối. Đấy là lúc ta rất cần tình tri kỷ. Tri kỷ là điểm tựa, là tinh thần, là chất xúc tác làm mềm, là chất hàn gắn tốt nhất để tiếp cho ta thêm năng lượng. Tri Kỷ chẳng khác gì ta, là ta thứ hai, nhưng lại giải toả và giúp ta tránh rắc rối. Chịu đựng được ta mà không bao giờ bước qua ranh giới của tiền tài, địa vị hay tình yêu. Tri kỷ có thể hy sinh vì ta đưa ta lên cho dù người ấy chỉ đứng đằng sau ta, yên lòng nếu như ta được vui vẻ, hạnh phúc.


    Tôi xoè tay mình ra và nghĩ... TRI KỶ trên đời này giống như một hạt nước được thả từ trên trời mà khi ta giơ tay ra hứng. Nếu như hạt nước ấy nằm trọn vẹn trong lòng tay ta, hiểu ta như bản thân ta, chấp nhận cả cái xấu của ta, bao dung, thấu hiểu, chia sẻ với ta, thì đó chính là lúc đã khắc tạc vào lòng nhau rồi...Tình tri kỷ!


    Tôi khẽ mỉm cười... Tôi và cuộc đời đã mỉm cười với nhau...


    Lê Minh

    Tình người tri kỷ
    Tình người tri kỷ
    Tình người tri kỷ
    Tình người tri kỷ
  10. Niềm vui trong đời đều có những giới hạn. Có lúc ta vui nhưng người khác phải buồn. Bây giờ cười nhưng khi khác có thể khóc và hạnh phúc đôi khi chỉ cần chúng ta suy nghĩ tích cực.


    Hôm nay, chúng ta thành công nhưng ngày mai có thể thất bại. Hiện tại, hạnh phúc nhưng tương lai có thể đau khổ…đó là những mặt trái, những nghịch lý của đời sống.

    Sống vui giữa cuộc đời, làm thế nào để sống vui giữa mọi hoàn cảnh, đối mặt khi mọi việc đến với ta một cách tốt nhất?


    Cuộc sống chúng ta không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào cũng đều tốt. Đó chính là người biết sống và biết tận hưởng cuộc sống từng giây từng phút. Và cuộc sống sẽ không thể thú vị nếu cứ mãi chỉ biết một khía cạnh của cuộc sống. Có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đắng cay và có cả nước mắt, nụ cười. Phải nếm trải tất cả hương vị đó thì cuộc sống mới trọn vẹn.


    Đời người không dài như chúng ta thường tưởng với những tháng ngày, năm này qua năm khác. Thực chất đời người thoáng chốc đã già. Và chúng ta phải hiểu về “lẽ đời” để tìm cho bản thân một cuộc sống thanh thản.


    Mục đích của đời người là đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là ước mơ của tất cả mọi người và hạnh phúc do mình tạo ra. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận ở chính tâm chúng ta. Người hiểu đời sẽ biết cách quý trọng và tận hưởng những gì mình có với những nỗ lực, ý chí tích cực để làm cho cuộc sống có ý nghĩa.


    Trong cuộc sống từ cổ chí kim, Tiền thường được xem là giá trị bởi đó là thành quả của sức lao động, thế nhưng Tiền không phải là tất cả. Khi trẻ, chúng ta kiếm Tiền để về già, khi có tuổi, khi sức khỏe không còn sung sức có thứ để tiêu, để nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả do mình làm ra.

    Chúng ta cần nỗ lực kiếm Tiền và tiêu Tiền một cách có ý nghĩa, làm chủ đồng Tiền, chứ không làm tôi tớ cho Tiền. Cần Tiền thì vẫn phải tiêu nhưng không nhất thiết phải kiếm tiền bằng mọi giá.

    Tiền phục vụ cho đời sống chúng ta nhưng bản chất Tiền là thứ thuộc ngoài bản thân, khi chết chẳng thể mang đi. Tiền có lúc chẳng thể mua được sức khỏe và niềm vui, càng không thể mua được hạnh phúc.

    Hạnh phúc là khi chúng ta mở lòng với chính bản thân, tập cho mình thói quen sống tốt hơn với mọi người xung quanh, vui vì làm việc thiện, lấy việc nghĩa giúp người.

    Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời. Sống ngày nào, hãy vui với những suy nghĩ tích cực – đó chính là hạnh phúc!

    VintageLover KP

    Tản mạn về hạnh phúc
    Tản mạn về hạnh phúc
    Tản mạn về hạnh phúc
    Tản mạn về hạnh phúc



xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |