Top 10 Nữ cướp biển khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại

Thủy Tinh 2753 0 Báo lỗi

Mỗi khi nhắc đến cướp biển, người ta sẽ nghĩ ngay đến những gã to lớn, mặt mày hung tợn, một mắt che lại bởi miếng vải đen còn một tay thì được thay thế bằng ... xem thêm...

  1. Ching Shih - Trịnh Nhất Tẩu là nỗi sợ hãi của bao người. Shih là một tên cướp biển người Trung Quốc hoạt động vào thế kỉ XIX trên các vùng biển của Trung Quốc. Ching Shih xuất thân từ kĩ viện, sau khi bắt giữ bởi cướp biển vào năm 1801, cô đã kết hôn cùng Zheng Yi - thuyền trưởng của băng cướp đó. Liên minh cướp biển có tên Red Flag Fleet - hạm đội “Cờ Đỏ” được thành lập và đứng đầu bởi Zheng Yi. Vào năm 1807, Zheng Yi qua đời, Ching Shih trở thành thủ lĩnh của hạm đội Cờ Đỏ. Họ đã từng là nỗi kinh hoàng cho cả bộ chỉ huy hạm đội Anh với quân số gồm hơn 300 tàu cùng 40.000 cướp biển. Chưa hết, Hải quân Trung Quốc cũng mất 63 tàu các trận chiến với họ, buộc triều đình phải ban lệnh ân xá vào năm 1810. Khi đó họ đã chấp nhận thỏa hiệp để đổi lấy sự tự do. Bà quy định rằng ăn cắp chiến lợi phẩm bị chém đầu, đào ngũ thì bị cắt tai… ngoài ra có quy định về đối xử nữ tù nhân, theo đó người nào xấu xí thì lập tức phóng thích, trả về đất liền. Những cô xinh đẹp còn lại sẽ được đem ra đấu giá trước toàn thể hải tặc trên chiến thuyền, ai mua được sẽ được tổ chức làm lễ cưới. Và nếu như gã nào có ý định lừa dối phản bội người tình, hắn sẽ bị bà xử quyết.


    Thạch Hương Cô xuất thân là một kỹ nữ có nhan sắc. Năm 1801 bà cưới tướng cướp Trịnh Nhất, từ đó có tên gọi Trịnh Nhất Tẩu. Trong 6 năm đầu tiên chung sống, hai vợ chồng cướp biển họ Trịnh đã cùng nhau gây dựng lên đế chế hải tặc thao túng toàn bộ vùng biển từ phía Nam Trung Quốc sang đến Malaysia, gọi là Hồng Kỳ bang (bang Cờ Đỏ). Năm 1807, Trịnh Nhất chết, quyền thừa kế hạm đội được trao lại cho Trương Bảo, con nuôi của Trịnh Nhất. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau đó, Trịnh Thị quyết định làm người tình của Trương Bảo và mặc nhiên chiếm quyền chỉ huy hạm đội cướp biển Cờ Đỏ, Trịnh Thị trao quyền chỉ huy hạm đội cho Phó Tổng tư lệnh Trương Bảo. Trong khi Trương Bảo thống lĩnh đội quân cướp thì Trịnh Thị tập trung vào việc kinh doanh, thiết lập chiến lược quân sự. Trên các chiến thuyền Cờ Đỏ của nữ tướng cướp này ngày càng đông nghịt những tên lưu manh vô lại. Đội quân với hơn 1.800 chiến thuyền lớn nhỏ và 50.000 thủy thủ có thể còn lớn mạnh hơn gấp nhiều lần lực lượng hải quân của nhiều quốc gia thời đó, đơn cử như hải quân Mỹ với 5000 thủy binh. Công việc cướp biển cũng được mở rộng nhiều về quy mô và hình thức: cướp bóc giờ đây chỉ là phần thứ yếu bên cạnh những hoạt động khác như bắt cóc, tống tiền, bảo kê… Trịnh Thị còn vươn cả vào Trung Hoa lục địa nơi bà đã thiết lập hẳn một mạng lưới gián điệp rộng khắp và liên minh với địa chủ, chúa đất để đảm bảo nguồn cung thực phẩm.

    Ching Shih
    Ching Shih
    Ching Shih
    Ching Shih

  2. Một cái tên đã trở thành nỗi kinh hoàng cho rất nhiều người chính là Anne Bonny. Đây là một cái tên không thể nào bị lãng quên trong danh sách những tên nữ cướp biển khét tiếng nhất trong lịch sử. Anne là con gái của một luật sư người Ailen, cô kết hôn với một tên cướp biển có tên là James Bonny vào năm 1718 và chuyển tới Bahamas. Tới đó, Anne đem lòng yêu John Rackham hay còn được gọi là Calico Jack - một tên cướp biển khét tiếng và chia tay với chồng. Sau đó cô kết hôn cùng Calico Jack và trở thành một thành viên của thủy thủ đoàn. Anne cướp bóc tại các vùng biển Caribbean rồi sau đó gặp nữ cướp biển Mary Read. Anne và Mary hợp tác cùng nhau để rồi họ trở thành cặp đôi nữ cướp biển khét tiếng bắt giữ nhiều tàu thuyền qua lại. Calico Jack và thủy thủ đoàn của ông đã bị bắt giữ bởi hải quân Anh vào năm 1720 và bị xử tử. Tuy nhiên Mary Red và Anne Bonny được miễn thi hành án do đang mang thai.


    Khi ở Bahamas, Bonny bắt đầu giao du với những tên cướp biển trong các quán rượu. Cô gặp John "Calico Jack" Rackham và anh trở thành người yêu của cô. Anh ta đề nghị tiền cho chồng cô, James Bonny nếu anh ta sẽ ly hôn với cô, nhưng chồng cô từ chối và đe dọa sẽ đánh John. Cô và Rackham cùng nhau thoát khỏi hòn đảo, và cô trở thành thành viên của băng Rackham. Cô cải trang thành một người đàn ông trên con tàu và chỉ Rackham và Mary Read biết rằng cô là phụ nữ cho đến khi biết rõ rằng cô đang mang thai. Rackham sau đó hạ cánh cô ở Cuba, nơi cô sinh một cậu con trai. Sau đó cô gia nhập lại Rackham và tiếp tục cuộc sống cướp biển, đã ly dị chồng và kết hôn với Rackham khi đang ở trên biển. Bonny, Rackham và Read đã đánh cắp con tàuWillia, sau đó thả neo ở cảng Nassau và ra khơi. Rackham và hai người phụ nữ đã tuyển dụng một thủy thủ đoàn mới. Phi hành đoàn của họ đã dành nhiều năm ở Jamaica và khu vực xung quanh. Bonny tham gia chiến đấu cùng với những người đàn ông và Thống đốc Rogers đã đặt tên cho cô ấy trong một thông báo "Những tên cướp biển bị truy nã" được đăng trên tờ The Boston News-Letter.

    Anne Bonny
    Anne Bonny
    Anne Bonny
    Anne Bonny
  3. Mary Read là một nữ cướp biển người Anh, như đã đề cập ở trên, Mary là người đã cùng Anne Bonny tạo thành một cặp đôi cướp biển gây ra nỗi kinh hoàng cho những người đi biển suốt thế kỉ XVII. Mary đã quyết định lên một con thuyền Hà Lan để đến Tây Ấn (Caribe). Nhưng chẳng may con tàu đã bị cướp biển tấn công khi tới gần nơi đó. Calico Jack đã bắt giữ những người trong đoàn và cô đã trở thành cướp biển. Mary được những hải tặc khác kính nể bởi biệt tài bắn súng của mình. Cô gặp Anne Bonny và sau đó đã trở thành bạn thân của nhau. Thuyền của Mary bị thua trong cuộc chiến chống lại quân Chính phủ vào tháng 11 năm 1720 hậu quả là đoàn thủy thủ bị đưa vào nhà tù ở Spanish town, Jamaica và bị kết án xử tử. Nhưng do Mary và Anne đang mang thai vì vậy họ đã được hưởng án khoan hồng tuy nhiên cô đã chết vào năm 1721.


    Mary Read sinh ra tại Quận Devon, nước Anh vào cuối thế kỷ 17. Mẹ cô kết hôn với một người đi biển và ông ta đã chết. Một thời gian ngắn sau, Mary được sinh ra, cô là một đứa con hoang của mẹ cô với người đàn ông khác, mẹ Mary đưa cô và các con trở về sống tại đồng quê. Sau đó, Mark, người anh cùng mẹ khác cha của Mary qua đời. Ông bà nội của Mary nhận lời chăm sóc Mary và mẹ của cô bởi họ nghĩ rằng cháu trai Mark của họ vẫn còn sống sót. Để tránh cho bí mật về cái chết của Mark bị tiết lộ, mẹ Mary đã mặc quần áo con trai cho cô. Vì thế sự việc được trót lọt. Khi Mary Read 13 tuổi, bà nội của cô qua đời. Mary vẫn được nuôi dạy như một chàng trai vì thế cô phải đi tìm một công việc. Cô trở thành một chú bé giúp việc cho một người phụ nữ Pháp giàu có sống ở Luân Đôn. Không thỏa mãn với công việc hiện tại, cô đã chạy trốn. Vài năm sau, cảm thấy chán nản, Mary gia nhập quân đội Flemish ở binh chủng lính bộ binh và gặp người chồng tương lai của mình. Sau đó, hai người làm đám cưới và mở một quán trọ nhỏ gần lâu đài Breda. Nhưng chồng cô qua đời. Cô gia nhập quân đội một lần nữa.

    Mary Read
    Mary Read
    Mary Read
    Mary Read
  4. Jeanne de Clisson sinh năm 1300 mất năm 1359 là con gái trong một gia đình người Anh, sống ở Brittany - một tỉnh của nước Pháp. Cô kết hôn với Olivier III de Clisson - một nhà quý tộc giàu có vào năm 1330. Olivier đào tẩu sang Anh do thất bại trong việc bảo vệ Vannes. Nhưng ông đã bị bắt và chịu hành quyết theo lệnh của vua Philip đời thứ VI vào năm 1340. Thấy chồng mình bị hành quyết, cô đã rất tức giận và thề sẽ trả thù vua Philip. Jeanne đã quyết định bán hết tất cả đất đai của mình rồi lấy một người quý tộc giàu sang để có tiền sắm ba chiếc tàu chiến. Chúng được sơn toàn bộ màu đen. Sau đó, “hạm đội đen” của Jeanne đã ra khơi và săn đuổi những tàu của vua Phillip. Jeanne đã cho xẻ thịt toàn bộ thủy thủ đoàn mà cô bắt được mà không hề nương tay, chỉ để lại một vài người sống sót để báo tin với vua Philip rằng: “Con sư tử cái ở Brittany đã nổi dậy”. Vào năm 1350, khi nhà vua đã qua đời, bà vẫn tiếp tục phá hủy những chiến tàu của Pháp, sẵn sàng dùng rìu để xẻ thân, chặt đầu của những thủy thủ đoàn và vứt xác của họ xuống biển. Cô trở về nước Anh vào năm 1356 và mất không lâu sau đó.


    Năm 1342, người Anh, sau bốn lần cố gắng, đã chiếm được thành phố Vannes. Chồng của Jeanne là Olivier và Hervé VII de Léon, các chỉ huy quân sự bảo vệ thành phố này, đã bị bắt. Olivier là người duy nhất được trả tự do sau khi trao đổi lấy Ralph de Stafford, Bá tước Stafford thứ nhất và một số tiền thấp đáng ngạc nhiên được yêu cầu. Điều này khiến Olivier sau đó bị nghi ngờ là đã không bảo vệ thành phố hết mình, và bị Charles de Blois cáo buộc là kẻ phản bội. Jeanne đưa hai cậu con trai nhỏ của mình, Olivier và Guillaume, từ Clisson đến Nantes, để cho chúng xem người đứng đầu của cha chúng ở cổng Sauvetout. Jeanne, tức giận vì bị chồng hành quyết, đã thề trả thù nhà Vua Pháp, Philip VI và Charles de Blois. Cô coi hành động của họ là hành động giết người hèn nhát. Với sự giúp đỡ của nhà vua Anh và những người đồng tình với Breton, Jeanne đã trang bị ba tàu chiến. Chúng được sơn màu đen và cánh buồm của chúng được nhuộm màu đỏ. Chiếc hạm được đặt tên là My Revenge. Các tàu của Hạm đội Đen này sau đó tuần tra eo biển Anh săn lùng các tàu của Pháp, do đó lực lượng của cô sẽ giết toàn bộ thủy thủ đoàn, chỉ để lại một số nhân chứng để truyền tin cho Vua Pháp. Điều này đã mang lại cho Jeanne biệt danh "Sư tử cái của Brittany". Jeanne tiếp tục vi phạm bản quyền kênh này trong 13 năm nữa.

    Jeanne de Clisson
    Jeanne de Clisson
    Jeanne de Clisson
    Jeanne de Clisson
  5. Được biết đến là một trong những phụ nữ khét tiếng nhất biển Đen, Sayyida al - Hurra sinh năm 1485, Sayyida al - Hurra sinh ra trong một gia đình Hồi giáo nổi tiếng ở vương quốc Granada.Năm 1541, cô chấp nhận lời cầu hôn của Ahmed al-Wattasi, một Sultan của triều đại Wattasid Maroc, người đã đi từ Fez đến Tétouan để kết hôn với cô. Cuộc hôn nhân của cô với anh ta là trường hợp duy nhất được ghi lại về việc một vị vua Maroc kết hôn bên ngoài thủ đô của mình. Điều này xảy ra bởi vì cô chưa sẵn sàng từ bỏ vai trò nữ hoàng của Tétouan hoặc thậm chí rời thành phố để làm lễ kết hôn, buộc al-Wattasi phải đến với cô. Người ta tin rằng Sayyida nhấn mạnh vào điều này để cho mọi người thấy rằng cô ấy sẽ không từ bỏ việc cai quản Tétouan mặc dù đã kết hôn với Sultan. Sayyida al Hurra sống một cuộc đời phiêu lưu và lãng mạn. Cô đồng thời bổ nhiệm anh trai Moulay Ibrahim làm vizier cho Ahmed al-Wattasi, Sultan của Fez và điều này đặt Rashids trở thành những nhân tố chính trong nỗ lực thống nhất Maroc chống lại các cường quốc đang phát triển nhanh chóng như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

    Sau cuộc thanh trừng của tòa án dị giáo Tây Bay Nha, Sayyida và gia đình bị buộc phải rời bỏ quê hương của mình năm 1492 họ tới định cư ở Chaouen, Ma - rốc. Sayyida trở thành tỉnh trưởng vùng Tetouan sau khi chồng qua đời năm 1515. Cũng chính nhờ vậy mà Sayyida đã gặp gỡ và cưới Ahmed al - Wattasi - vua Ma-rốc. Sau đó, cô đã trở nên rất giàu có nhưng lại vẫn đem lòng thù hận với những người Thiên chúa giáo đã khiến cô phải rời bỏ quê hương của mình. Cô trở thành cướp biển sau khi gặp gỡ Barbarossa vùng Algiers. Việc cướp các tàu của giáo hội mang lại rất nhiều lợi nhuận, nuôi dưỡng ước mơ trở về quê nhà. Sau đó, cô nhanh chóng trở thành một nữ hải tặc có quyền lực trải khắp vùng biển Địa Trung Hải. Cô là người đã thương thuyết với chính quyền Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha khi họ tìm cách giải thoát các tù nhân bị cướp biển giam giữ. Sayyida bị con rể của mình lật đổ năm 1542, số phận của cô còn là một ẩn số.

    Sayyida al-Hurra
    Sayyida al-Hurra
    Sayyida al-Hurra
    Sayyida al-Hurra
  6. Rachel Wall sinh vào năm 1760 với cái tên Rachel Schmidt, là người phụ nữ Mỹ đầu tiên trở thành cướp biển. Cô kết hôn với George Wall và sau đó đã trở thành cướp biển. Shoals được họ lấy làm căn cứ, họ đã bắt giữ nhiều tàu thuyền và giết chết khoảng 25 thủy thủ. Rachel trở về Boston và làm việc như một người bồi bàn và thỉnh thoảng thực hiện những vụ trộm sau khi chồng và thủy thủ của mình bị chết trong một tai nạn trên biển. Rachel đã bị bắt trong một vụ cướp và đã bị treo cổ vào năm 1789. Cô cũng là người phụ nữ cuối cùng bị treo cổ ở Massachusetts. Wall sinh ra là Rachel Schmidt ở Carlisle, thuộc tỉnh Pennsylvania, trong một gia đình sùng đạo các vị Trưởng lão. Cô sống trong một trang trại bên ngoài Carlisle khi còn nhỏ, nhưng không hạnh phúc ở đó. Khi trở thành một phụ nữ trẻ, cô đã dành thời gian ở bờ sông. Cô bị tấn công bởi một nhóm các cô gái trên bến tàu và một người đàn ông tên là George Wall đã đến và giải cứu cô. Hai người kết hôn bất chấp sự quan tâm của mẹ cô.


    Khi George đi ra biển trên một chiếc cần câu cá sau khi cặp vợ chồng mới cưới chuyển đến Boston, Rachel nhận một công việc như một người hầu. Khi George trở lại, anh ta mang theo năm thủy thủ và người yêu của họ và thuyết phục Rachel tham gia cùng họ. Trong một tuần, cả nhóm đã tiêu hết tiền và người lái tàu lại ra khơi, theo đó George đề nghị tất cả họ trở thành cướp biển. Anh ấy mượn một người bạn khác và cả nhóm ra khơi. Rachel và thủy thủ đoàn của cô đã làm việc ở Isle of Shoals, ngay ngoài khơi bờ biển New Hampshire. Sau cơn bão, Rachel thường đứng trên boong và kêu cứu. Khi những người qua đường đến hỗ trợ, họ đã bị giết và tất cả hàng hóa của họ bị đánh cắp. Thủy thủ đoàn đã thành công trong việc bắt giữ 12 chiếc thuyền, đánh cắp 6.000 đô la tiền mặt, một số lượng vật có giá trị không xác định và giết chết 24 thủy thủ, tất cả đều từ năm 1781 đến năm 1782.

    Rachel Wall
    Rachel Wall
    Rachel Wall
    Rachel Wall
  7. Jaqcuotte Delahaye sinh tại Haiti, là một nữ cướp biển lừng danh trong thế kỷ XVII. Vì muốn kiếm tiền chăm sóc em trai tàn tật của mình sau khi mẹ cô qua đời, cô đã trở thành cướp biển. Để có thể thoát khỏi sự truy nã của chính phủ, cô đã giả chết và cải trang thành một người đàn ông. Sau đó thì trở lại làm cướp biển với biệt danh “Sự trở lại của cái chết đỏ”. Người phụ nữ này cùng với một nữ cướp biển nổi tiếng Anne Dieu-le-Veut đã thống trị vùng biển Caribbean. Tuy nhiên trong một cuộc đấu súng để bảo vệ một hòn đảo, cô đã bị giết chết. Delahaye được cho là đến từ Saint-Domingue ở Haiti hiện đại và là con gái của một người cha Pháp và một người mẹ Haiti, và nói tiếng Pháp. Mẹ của cô được cho là đã qua đời khi sinh ra anh trai cô, người bị thiểu năng trí tuệ nhẹ và được để lại cho bà chăm sóc sau khi cha cô qua đời. Theo truyền thuyết và truyền thống, cô đã trở thành một cướp biển sau khi cha cô bị sát hại.

    Jaquotte
    là một anh hùng chiến tranh và để thoát khỏi những kẻ truy đuổi, cô đã giả chết và lấy bí danh là nam giới, sống như một người đàn ông trong nhiều năm. Khi trở lại, cô được biết đến với cái tên "Back From the Dead Red" vì mái tóc đỏ nổi bật của mình. Cô đã lãnh đạo một băng nhóm hàng trăm tên cướp biển và với sự giúp đỡ của họ đã chiếm một hòn đảo nhỏ ở Caribe vào năm 1656, nơi được gọi là "nước cộng hòa tự do". Vài năm sau, cô chết trong một trận đấu súng khi bảo vệ nó. Mặc dù không có tài liệu chính thức nào về bất kỳ đứa trẻ nào, người ta đồn rằng cô có một cô con gái tên là Dinah Delahaye, người có mái tóc đỏ nổi bật của mẹ cô và lớn lên trở thành một nữ kiếm sĩ bậc thầy và cướp biển chỉ huy một hạm đội tàu nhỏ. Không có bằng chứng từ các nguồn thời kỳ cho thấy Delahaye là người thật. Những câu chuyện về chiến công của cô được cho là nhờ cách kể chuyện truyền miệng và Leon Treich, một nhà văn viễn tưởng người Pháp những năm 1940.

    Jaqcuotte Delahaye
    Jaqcuotte Delahaye
    Jaqcuotte Delahaye
    Jaqcuotte Delahaye
  8. Grace O’Malley hay còn được biết đến với cái tên Granuaile sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm cướp biển ở Ireland. Đúng là cha truyền con nối rồi, bảo sao mà người ta đi làm cướp biển cũng phải thôi. Vào năm 1560, cô kế thừa truyền thống gia đình và tiến hành nhiều cuộc tấn công dọc theo bờ biển Ireland. Dần dần Granuaile trở thành một mối lo ngại lớn cho các tàu chiến Tây Ban Nha và Anh. Cô đã bị bắt bởi quân đội Anh vào năm 1574. Sau khi bị giam cầm 18 tháng, cô lại tiếp tục trở lại làm cướp biển và bị đánh bại một lần nữa sau đó qua đời năm 1603. O'Malley không được đề cập trong biên niên sử Ái Nhĩ Lan, vì vậy chứng cứ tài liệu cho cuộc sống của cô xuất phát chủ yếu từ các nguồn tiếng Anh, đặc biệt là mười tám "Điều lệ lấy khẩu cung", câu hỏi đặt cho cô ấy bằng văn bản đại diện cho Elizabeth I. Cô ấy cũng được đề cập trong English State Papers và trong các tài liệu khác thuộc loại này.

    Sau cái chết của cha cô, cô đã tiếp nhận quyền lãnh đạo tích cực của lãnh chúa bằng đường bộ và đường biển, mặc dù có một người anh trai, Dónal an Phíopa Ó Máille. Kết hôn với Dónal an Chogaidh Ó Flaithbheartaigh đã mang lại cho cô sự giàu có và ảnh hưởng lớn hơn, được cho là sở hữu tới 1.000 đầu gia súc và ngựa. Năm 1593, khi hai con trai của bà là Tibbot Bourke và Murchadh Ó Flaithbheartaigh và anh trai cùng cha khác mẹ của bà là Dónal an Phíopa, bị thống đốc Anh của Connacht, Sir Richard Bingham, bắt giam, O'Malley lên đường đến Anh để thỉnh cầu được thả. Cô chính thức trình bày yêu cầu của mình với Nữ hoàng Elizabeth I tại tòa án của mình ở Cung điện Greenwich. Cuộc tấn công của cô ấy chống lại MacMahons không phải là lần đầu tiên cô ấy ngắt lời ai đó trong buổi cầu nguyện của họ. Truyền thuyết kể về một lãnh chúa khác đã đánh cắp tài sản của cô và trốn đến một nhà thờ để tôn nghiêm. Cô quyết tâm đợi tên trộm, tin rằng hắn có thể chết đói hoặc đầu hàng. Tuy nhiên, tên trộm đã đào một đường hầm để trốn thoát và một ẩn sĩ chăm sóc nhà thờ đã phá bỏ lời thề im lặng của mình để mắng cô ta vì đã cố gắng làm hại một người đã tìm kiếm nơi tôn nghiêm.

    Grace O’Malley
    Grace O’Malley
    Grace O’Malley
    Grace O’Malley
  9. Teuta là một nữ hoàng của vương quốc Illyria sống ở thế kỷ thứ 3 TCN, cô cũng là nữ cướp biển đầu tiên trong lịch sử. Cô khẳng định uy quyền của mình trên biển Adriatic tấn công tàu buôn Hy Lạp và La Mã. Kết quả là người La Mã gửi phải gửi sứ giả đàm phán nhưng ngay trong cuộc gặp mặt, Tetua đã giết sứ giả. Và thế là cuộc chiến giữa hai vương quốc xảy ra. Cuộc chiến kéo dài từ 229 - 227 TCN, đã dẫn đến sự sụp đổ của Tetua. Văn học dân gian kể rằng, rời khỏi khu vực bị ô nhục, cô đã mạo hiểm đến khu vực bờ sông ở West Side Manhattan. Trong khi lang thang trên các bến tàu vào mùa xuân, cô đã chứng kiến các thành viên của băng đảng Charlton Street Gang không thành công khi cố gắng lên một chiếc thuyền thúng nhỏ neo ở giữa sông.


    Teuta chứng kiến cảnh những người đàn ông bị một số ít thủy thủ đoàn của con tàu xua đuổi qua sông, cô đã đề nghị sự phục vụ của mình cho những người đàn ông đó và trở thành thủ lĩnh của băng đảng. Trong vòng vài ngày, cô đã chế tạo thành công việc chiếm đoạt thành công một chiếc sloop lớn hơn và với "tàu Jolly Roger bay từ cột buồm", cô và phi hành đoàn của mình đã lên và xuống tàu Hudson một cách nổi tiếng và Harlem Rivers đánh phá những ngôi làng nhỏ, cướp những ngôi nhà nông trại và dinh thự ven sông, và đôi khi bắt cóc đàn ông, phụ nữ và trẻ em để đòi tiền chuộc.

    Nữ hoàng Teuta của Illyria
    Nữ hoàng Teuta của Illyria
    Nữ hoàng Teuta của Illyria
    Nữ hoàng Teuta của Illyria
  10. Sadie the Goat có tên thật là Sadie Farrel là một nữ cướp biển trên con sông ở Manhattan của Mỹ trong thế kỷ XIX. Cô từng là một kẻ trộm và cướp ở New York có biệt hiệu là Goat vì thói quen húc đầu vào người kẻ thù của cô. Sadie rời khỏi New York và thành lập một nhóm cướp sau khi bị cắn đứt tai trong một cuộc ẩu đả với Gallus Mag. Họ cướp các trang trại và thực hiện các vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc dọc theo sông Hudson. Một thời gian sau đó, Sadie quay trở lại New York thỏa thuận hòa bình với Gallus Mag - kẻ thù trước kia của cô.


    Sadie Farrell là một cô gái New York, sinh ra và lớn lên. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một tên trộm đường phố, với hành động đặc trưng của cô là một cú húc đầu hiểm độc trước khi giải thoát nạn nhân của mình bằng những vật có giá trị của họ. Sau đó, cô bắt đầu hành nghề cướp biển trên sông Hudson và sông Harlem, khủng bố những người dân New York khá giả bằng chiếc thuyền bị đánh cắp của cô.

    Sadie the Goat
    Sadie the Goat
    Sadie the Goat
    Sadie the Goat



xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |