Top 8 Món ăn đặc sắc nhất của người dân tộc Bana
Từ bao đời nay, Ba Na luôn là tộc người bí ẩn, là chủ nhân của nhiều luật tục lạ lẫm và bí hiểm, cùng đó là những món ẩm thực đặc trưng quen mà lạ, mà khi đụng ... xem thêm...đũa, thực khách phương xa sẽ ngây ngất, sẽ nhớ mãi không thôi...Và dưới đây Toplist xin giới thiệu đến bạn các món ăn đặc sắc nhất của người dân tộc Bana.
-
Sẽ thiếu sót khi nói về ẩm thực của người Ba Na mà không nhắc đến món cháo. Món ăn quen thuộc và ưa thích của người Ba Na. Trước kia người Ba Na thường nấu cháo bỏ vào trong vỏ bầu khô mang theo mỗi khi đi làm xa. Sau những giờ lao động mệt nhọc, được thưởng thức món cháo mát lạnh đựng trong bầu, cái nắng, cái gió của cao nguyên như dịu đi phần nào.
Người Ba Na nấu khá nhiều loại cháo nhưng món cháo được mọi người ưa thích nhất là cháo nấm mối. Nấm mối thường chỉ mọc vào đầu mùa mưa, trong khi làm nương rẫy, người ta thường bắt gặp được một vài đám nấm mọc rải rác trên rẫy mì, rẫy bắp. Nấm lấy về được rửa sạch, loại bỏ phần gốc rồi xé nhỏ. Gạo được giã thật mịn rồi mới đem nấu. Nước sôi, bỏ nấm vào nồi nấu trước khoảng mươi phút rồi cho bột gạo vào. Một tay rắc bột, một tay cầm cây đũa bếp quấy thật đều để không bị dính cục. Trước khi bắc xuống, cho vào nồi cháo một chút muối, một chút bột tiêu rừng, cháo dậy mùi thơm ngào ngạt. Mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nồi cháo thưởng thức vị nóng hổi, thơm phức và béo ngậy của gạo và nấm mối đầu mùa
-
Trong các loại rau rừng, rau dớn được xếp vào hàng đặc sản ở Kon Tum, ai đã nếm thử một lần sẽ nhớ mãi hương vị. Rau dớn sinh sôi phát triển vào mùa mưa. Khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống, bà con cứ men theo những con sông, khe suối, là có thể hái được rau, có khi bắt gặp cả một thảm rau xanh mượt dưới những tán rừng già rậm rạp, bên những khe suối. Rau dớn có thể chế biến thành nhiều món như luộc, nộm, xào, nấu canh và đặc biệt là món Tôm lam rau dớn.
Tôm để nguyên con rửa sạch cùng với rau dớn. Cho tôm và rau vào ống lồ ô. (Chọn những ống lồ ô “bánh tẻ”, tức là không già quá, cũng không non quá. Nếu ống già khi đốt dễ bị cháy, nếu ống non quá thì lại hay bị óp, nứt). Sau khi bỏ tôm và rau vào ống lồ ô, nêm muối vừa ăn, xóc đều rồi nút lại bằng lá chuối. Đem ống lồ ô nướng trên bếp than, khoảng 15 - 20 phút. Khi nướng thỉnh thoảng xoay tròn ống để tôm và rau chín đều. Đổ món ăn ra đĩa hoặc lá chuối đã chuẩn bị sẵn là có được món tôm lam rau dớn thơm ngon, màu xanh mượt của rau kết hợp với màu vàng tươi của tôm khiến món ăn càng trở nên bắt mắt.
-
Những người phụ nữ Ba Na đảm đang, tháo vát. Mùa mưa cũng là lúc những búp măng thi nhau mọc. Măng le không to như măng nứa, măng vầu nhưng ruột đặc, rất giòn và ngọt. Sau mỗi buổi lên nương, trên đường về, những người phụ nữ thường tranh thủ kiếm thêm ít rau, măng cho bữa cơm gia đình. Trong lúc đó người đàn ông cũng tranh thủ quăng chài bắt cá, tôm để nấu với măng. Món cá suối nấu măng le quen thuộc nhưng cũng không kém phần hấp dẫn.
Măng rửa sạch rồi thái mỏng. Cá rửa sạch, những con to mổ bỏ ruột rồi cứ để nguyên con. Cho măng vào nồi nấu trước, khi măng gần chín thì cho cá vào rồi nêm mắm muối, gia vị. Tiếp tục đun trên bếp khoảng 10 phút cho cá chín và vị ngọt của cá thấm đều vào măng. Để làm tăng thêm hương vị và khử mùi tanh của cá suối cho thêm một ít lá é. Vị ngọt tươi thơm ngon của cá suối cùng với vị giòn sần sật của măng le khiến những ai đã từng một lần thưởng thức khó có thể quên.
-
Từ cà đắng, một loại cà dại vốn mọc nhiều trong rừng, trên rẫy cũ, qua bàn tay khéo léo của các mẹ các chị đã tạo ra nhiều món ăn độc đáo, đậm đà. Người ta thường chọn những miếng thịt heo ba chỉ có cả nạc lẫn mỡ, khi nấu sẽ tạo được độ ngon và béo. Đem gói thịt trong lá chuối rồi để trên gác bếp 1 - 2 ngày cho thịt có mùi. Sau đó thịt được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
Cà đắng rửa sạch, bổ đôi, hoặc bổ ba. Cho cà và thịt vào ống lồ ô rồi nêm gia vị vừa ăn, dùng lá cây nút ống lại và đem nướng trên bếp lửa. Khi các nguyên liệu đã chín, dùng đũa bếp xọc thật mạnh để cà và thịt nhuyễn vào nhau, cho thêm lá é, một thứ gia vị quen thuộc và phổ biến của người Ba Na làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn.Thịt mùi nấu cà đắng là sự kết hợp hài hoà giữa các nguyên liệu và gia vị. Khi ăn vừa cảm nhận được béo ngậy của thịt mùi, vị bùi pha chút đăng đắng của cà cùng mùi thơm rất riêng của lá é. Tất cả hòa quyện vào nhau khiến món ăn ngon khó tả.
-
Đây là một trong những món ăn khá phổ biến của đồng bào Ba Na. Du khách đến Kon Tum thường thích thưởng thức món cá Niêng nướng. Cá Niêng có nhiều ở sông Đăk Bla và một số sông suối vùng Kon Plông, Kon Prẫy. Đó là những con cá thân dẹt, thuôn dài, màu trắng nhìn gần giống cá diếc nhưng dài, thon và chắc hơn. Cá Niêng thường chỉ ăn rêu, lá cây và các động vật giáp xác, nên chúng rất sạch, cá mổ ra hầu như không có mùi tanh.
Cá bắt về đem rửa sạch mổ bỏ ruột (nhiều người lại thích để cả ruột nướng khi ăn có vị đăng đắng hấp dẫn riêng). Với con lớn, trước khi nướng, dùng một que nhỏ dài xiên từ miệng cá qua bụng, xuống đuôi cá để trở lật và khi nướng cá không bị cong. Với cá nhỏ, người ta dùng cặp tre nhỏ kẹp 5 - 7 con sau đó nướng trên than hồng. Trong khi nướng lật đều các mặt để cá chín đều. Cá nướng trên than hồng chuyển dần từ màu trắng sang vàng, dậy mùi thơm hấp dẫn.
Món cá suối nướng được ăn kèm với muối ớt lá é, một thứ gia vị khá quen thuộc của người Ba Na. Vào những ngày tiết trời se lạnh, cùng quây quần bên nhau thưởng thức món cá suối nướng, nhắp một hơi rượu cần, khách cảm nhận hết được cái ấm cúng, nồng nàn của đất và người nơi đây. Vị ngọt thơm của cá suối quyện với vị cay của ớt, cái nồng nàn, quyến rũ của lá é. Tất cả những hương vị ấy kết hợp với nhau một cách hài hòa, khiến người ăn nhớ mãi.
-
Món ăn quý có thể liệt vào hàng đặc sản, người Ba Na chỉ dành khi tiếp khách. Để có nguyên liệu chế biến món ăn này, đồng bào vào rừng tìm những cây măng tre hoặc măng lồ ô bị sâu, bóc những lớp vỏ bên ngoài của cây măng để tìm bắt nhộng chuồn chuồn. Loài nhộng này có màu trắng đục, khá to. Để có đủ lượng nhộng cho một lần chế biến, nhiều khi đồng bào phải vào rừng tìm kiếm tới vài ba ngày.
Nhộng bắt về được bỏ vào ống lồ ô, không nêm thêm bất cứ gia vị nào sau đó nút ống lồ ô lại bằng lá cây rồi nướng trên than lửa. Trong khi nướng để ống nằm nghiêng và xoay tròn thân ống để nhộng chín đều. Nướng ống lồ ô khoảng 20 - 30 phút là được. Khi nhộng chín bày ra đĩa có lót sẵn lá chuối tươi. Màu trắng của nhộng, kết hợp với màu tươi xanh của lá chuối làm tăng thêm độ hấp dẫn và ngon mắt cho món ăn.
Đối với những ai chưa từng thưởng thức món này thoạt nhìn có vẻ hơi nghi ngại, nhưng những ai đã từng ăn qua sẽ khó mà quên được hương vị béo ngậy, ngọt thanh đọng lại sau khi ăn. Nhấm một miếng thôi là đã cảm nhận được độ mềm, mát tan nơi đầu lưỡi. Nhộng chuồn chuồn thơm ngon, nhiều đạm, rất bổ dưỡng. Món này ăn nóng hay nguội đều ngon.
-
Món Gỏi kiến được dùng nhiều trong các lễ hội như mừng cơm mới (Xa ba nao), lễ Cầu an (Pu Hơ Drih), lễ Mừng nhà rộng mới (Et h’took nao). Đây là loài kiến khá to có màu vàng, nhộng màu trắng rất thơm ngon và bổ dưỡng. Đặc trưng của loại kiến này là vị chua, mùi hơi ngai ngái. Kiến này có tất cả các mùa trong năm, nhưng ngon nhất là vào tháng 1 đến tháng 4. Trong khoảng thời gian này kiến đẻ trứng nên có rất nhiều nhộng. Đồng bào vào rừng bẻ cả tổ kiến bỏ vào gùi hoặc rổ mang về. Khi về rũ kiến ra chậu nước, nhộng bỏ riêng ra rổ. Gia vị để chế biến món ăn này có riềng rửa sạch thái lát mỏng, rồi băm hoặc giã nhuyễn.
Kiến và nhộng được đem hấp khoảng 10 phút cho chín. Xúc kiến ra trộn chung với riềng đã giã nhuyễn, sau đó trộn chung với nhộng, nêm muối vừa ăn là có được món gỏi kiến thơm, ngon mang đậm hương vị của núi rừng. Món kiến bóp chua khi ăn sẽ có vị chua chua của kiến, vị béo ngậy của nhộng và vị cay cay, thơm nồng của riềng. Đồng bào Ba Na thường dùng món này trong những ngày lễ hội và tiếp khách
-
Với những nguyên liệu vốn có từ núi rừng, người dân tộc Ba Na ở Kon Tum chế biến thành những món ăn nướng trong ống lô ô vô rất độc và lạ. Sau khi rửa sạch các loại rau, cá sông, cá suối và các loại thịt gia súc, gia cầm băm nhỏ hoặc xắt thành sợi. Cà đắng, cà tím được xắt thành miếng. Cá mổ bỏ ruột, cắt thịt ra trộn rau rừng, măng rừng, sả, tiêu giã nhỏ cho vào ống lô ô. Còn thịt gia súc (trâu, bò, heo, dê) và gia cầm (gà, vịt) được thui trên bếp lửa rồi mới cạo hay vặt lông. Sau đó xẻ thịt, chặt từng khúc nhỏ, trộn gia vị cho vào ống lô ô để lên lửa than cây rừng nướng cho đến chín thơm phức hương vị độc đáo mà không có nơi nào có được.
Các món ăn phục vụ cho lễ hội được người phụ nữ chế biến thường có: cơm lồ ô nếp trắng, cơm lồ ô nếp than, thịt heo, bò… trộn đều với gia vị nướng lồ ô, cháo (ta bung) nấu thịt, măng đắng nấu với cá trên ống lồ ô, gỏi kiến bóp chua với rau rừng; muối giã với mè, muối giã với lá é… và món tráng miệng củ lang, củ mỳ. Khi các món ăn đã được nướng, nấu chín, họ trải lá kbang trên cái nia và đổ thức ăn từ ống lồ ô lên trên lá. Mỗi một món ăn được sắp đặt trên một cái lá. Các món quay kín mặt nia, nhìn vào khá bắt mắt, hấp dẫn.