Top 6 Đoạn văn cảm nhận về nhận vật Lợi trong "Tuổi thơ tôi" hay nhất
Tuôi thơ tôi của Nguyễn Nhật Ánh để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc, đặc biệt là nhân vật Lợi. Hình ảnh nhân vật Lợi khiến người đọc vô tình bật cười ... xem thêm...khi nhớ đến tuổi thơ của mình, hình ảnh của mình trong đó. Dưới đây là những đoạn văn cảm nhận về nhân vật Lợi hay nhất:
-
Khi đọc tác phẩm “Tuổi thơ tôi” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, người đọc cảm thấy vô cùng ấn tượng với nhân vật Lợi. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật “tôi” đang ngồi tại quán Đo Đo thì nghe thấy tiếng dế kêu. Cậu nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ, đặc biệt là về cậu bạn tên Lợi. Cậu được coi “trùm sò” nổi tiếng trong lớp, luôn chỉ nghĩ đến chuyện “thu vén cá nhân”. Mọi công việc muốn nhờ Lợi giúp đỡ đều phải có chiến lợi phẩm kèm theo. Cậu “làm giàu bằng cách đó”. Có thể thấy, hành động của Lợi khiến chúng ta như nhìn thấy chính mình. Bất cứ một ai cũng đều đã từng một tuổi thơ như vậy, với những suy nghĩ, hành động như thế. Một tình huống đặc biệt xảy ra dẫn đến cao trào của câu chuyện - Lợi có được một con dế lửa “nổi tiếng lì đòn”. Những người bạn vì ganh tị nên đã gây ra cái chết cho con dế. Điều đó khiến cho Lợi rất buồn bã, cậu khóc rưng rức. Ta có thể thấy được sự hồn nhiên, ngây thơ cũng như tấm lòng yêu quý loài vật của nhân vật này. Đến cuối truyện, Lợi đã đem chú dế tội nghiệp đi chôn. Tất cả bạn bè, cả thầy Phu - người đã vô tình làm chú dế bị chết cũng đến. Hình ảnh Lợi cẩn thận để chú dế vào “hộp các-tông rồi kiếm một tờ báo có in màu bọc lại, buộc quanh những sợi lá cuối tước mảnh” khiến chúng ta thật cảm động. Cậu bé Lợi hiện lên thật hồn nhiên, ngây thơ nhưng cũng giàu tình cảm. Từ đó, qua nhân vật, tác giả cũng muốn gửi gắm bài học về sự trân trọng giữa những người bạn.
-
Trong “Tuổi thơ tôi”, tôi cảm thấy ấn tượng nhất với nhân vật Lợi. Cậu xuất hiện qua dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi” khi đang ngồi ở quán Đo Đo, nghe thấy tiếng dế kêu. Lợi hiện lên là “trùm sò” nổi tiếng trong lớp, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện “thu vén cá nhân” để làm giàu cho mình. Những việc nhờ vả đều phải tính công thì cậu mới làm, ví dụ như “Chép bài giùm là hai viên bi. Giữ dép dùm là một viên bi…”. Khi đọc đến đây, tôi như nhìn thấy chính mình trong hình ảnh cậu bé Lợi, tự bật cười vì sự ngộ nghĩnh của tuổi thơ. Sự việc đẩy tới cao trào khi Lợi có con dế lửa “nổi tiếng lì đòn”. Đám bạn trong lớp vì ghen tị nên đã bày trò khiến con dế bị thầy giáo tịch thu. Vô tình chiếc cặp sách của thầy đè lên hộp dế làm con dế chết. Điều đó khiến cho Lợi cảm thấy buồn bã vô cùng. Tất cả cũng đều cảm thấy hối hận trước hành vi của mình. Cuối cùng, chúng đã cùng nhau tổ chức một đám tang đúng nghĩ để tưởng niệm chú dế lửa xấu số. Đám trẻ không còn cảm thấy ganh tị hay ghét Lợi, giờ đây trước mắt chúng không phải là hình ảnh của cậu bạn luôn tìm cách “thu vén cá nhân” mà là hình ảnh cậu bạn đang khóc rưng rức và sửa sang chu đáo cho ngôi mộ của chú dế thân yêu. Qua nhân vật Lợi, chúng ta đã học được bài học về sự cảm thông, yêu thương và trân trọng bạn bè.
-
Đến với tác phẩm “Tuổi thơ tôi” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, em cảm thấy ấn tượng nhất với cậu bé Lợi. Nhân vật này xuất hiện qua dòng hồi tưởng của “tôi” khi đang ngồi ở quán Đo Đo tình cờ nghe thấy tiếng dế kêu. Lợi hiện lên với nét tính cách của một đứa trẻ khá ham chơi, nghịch ngợm và là “trùm sò” nổi tiếng trong lớp. Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện “thu vén cá nhân” để làm giàu cho mình. Bạn bè nhờ vả, Lợi chỉ làm nếu có điều kiện kèm theo như “Chép bài giùm là hai viên bi. Giữ dép dùm là một viên bi…”. Chắc hẳn khi đọc đến đây, hẳn mỗi người đều bật cười khi nhìn thấy chính tuổi thơ của mình qua nhân vật này. Truyện trở nên hấp dẫn hơn khi Lợi tình cờ có con một con dế lửa “nổi tiếng lì đòn”. Bạn bè trong lớp của “tôi” đã tìm mọi cách để đổi lấy con dế nhưng không được. Thằng Bảo còn nghĩ ra một trò đùa khiến cho con dế của Lợi bị thầy giáo thu mất. Chiếc cặp của thầy giáo vô tình đè lên hộp dế khiến con dế chết. Điều đó khiến cho Lợi cảm thấy vô cùng buồn bã. Cậu đã tổ chức một đám tang đúng nghĩa để tưởng niệm chú dế lửa xấu số. Có thể thấy rằng, lúc này, Lợi không còn là một cậu bạn chỉ biết “thu vén cá nhân” nữa. Hình ảnh Lợi đang khóc rưng rức và sửa sang chu đáo cho ngôi mộ của chú dế thân yêu thật xúc động. Nhân vật Lợi hiện lên đã gợi cho mỗi người về thời ấu thơ với những khoảnh khắc khó quên bên bè bạn. Qua đó, tác giả cũng nhắn nhủ đến bạn đọc bài học về sự trân trọng, yêu thương bạn bè.
-
Tác phẩm “Tuổi thơ tôi” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khiến tôi cảm thấy ấn tượng, đặc biệt với nhân vật cậu bé Lợi. Nhân vật này xuất hiện qua lời kể của nhân vật “tôi” khi đang ngồi ở quán Đo Đo tình cờ nghe thấy tiếng dế kêu đã nhớ lại. Tác giả đã khắc họa Lợi với nét tính cách của một đứa trẻ khá ham chơi, nghịch ngợm và là “trùm sò” nổi tiếng trong lớp. Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện “thu vén cá nhân” để làm giàu cho mình. Bạn bè nhờ vả, Lợi chỉ làm nếu có điều kiện kèm theo như “Chép bài giùm là hai viên bi. Giữ dép dùm là một viên bi…”. Đọc đến đây, tôi như nhìn thấy chính bản thân của mình qua nhân vật này. Truyện trở nên hấp dẫn hơn khi Lợi tình cờ có con một con dế lửa “nổi tiếng lì đòn”. Bạn bè trong lớp của “tôi” đã tìm mọi cách để đổi lấy con dế nhưng không được. Thằng Bảo còn nghĩ ra một trò đùa khiến cho con dế của Lợi bị thầy giáo thu mất. Chiếc cặp của thầy giáo vô tình đè lên hộp dế khiến con dế chết. Điều đó khiến cho Lợi cảm thấy vô cùng buồn bã. Cậu đã tổ chức một đám tang đúng nghĩa để tưởng niệm chú dế lửa xấu số. Chi tiết này đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ về Lợi. Hình ảnh Lợi đang khóc rưng rức và sửa sang chu đáo cho ngôi mộ của chú dế thân yêu thật xúc động. Nhân vật Lợi gửi gắm cho tôi bài học về sự trân trọng, yêu thương bạn bè.
-
Trong truyện “Tuổi thơ tôi” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi rất yêu thích nhân vật Lợi. Câu chuyện về Lợi được kể lại qua dòng hồi tưởng của “tôi” khi đang tại quán Đo Đo, tình cờ nghe thấy tiếng dế kêu. Cậu nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ, đặc biệt là về cậu bạn tên Lợi. Cậu được coi “trùm sò” nổi tiếng trong lớp, luôn chỉ nghĩ đến chuyện “thu vén cá nhân”. Nếu ai muốn nhờ cậu giúp đỡ đều phải có chiến lợi phẩm kèm theo. Bởi vậy mà bạn bè đều không thích cậu. Chúng ta dường như bắt gặp chính mình ở Lợi. Một tình huống thú vị xảy ra khiến cho tôi hiểu khá bất ngờ về nhân vật này. Lợi có được một con dế lửa “nổi tiếng lì đòn”. Đám bạn trong lớp vì ghen tị nên đã bày trò khiến con dế bị thầy giáo tịch thu. Vô tình chiếc cặp sách của thầy đè lên hộp dế làm con dế chết. Lợi đã rất buồn bã, cậu khóc rưng rức. Chi tiết này cho thấy Lợi là một cậu bé sống tình cảm, giàu tình yêu thương, đặc biệt với động vật. Đến cuối truyện, Lợi còn đem chú dế tội nghiệp đi chôn. Tất cả bạn bè, ngay cả thầy Phu - người đã vô tình làm chú dế bị chết cũng đến. Tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh Lợi cẩn thận để chú dế vào “hộp các-tông rồi kiếm một tờ báo có in màu bọc lại, buộc quanh những sợi lá cuối tước mảnh”. Lợi hiện lên thật hồn nhiên, ngây thơ nhưng cũng giàu tình cảm.