Top 16 Bài văn tả mẹ em đang nấu cơm (lớp 5) hay nhất
Cuộc sống luôn ồn ào, tấp nập, vòng xoáy công việc, áp lực cuộc sống luôn làm con người ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Trên con đường đầy chông gai ấy, luôn có ... xem thêm...một nơi yên bình luôn đón chờ ta trở về. Đó là “nhà” - là nơi dừng chân cho ta mỗi khi mỏi mệt, là thứ luôn sát cánh bên ta mỗi lúc khó khăn. Nơi đây luôn tràn ngập tình yêu thương, nơi có những người thân yêu luôn dang rộng vòng tay đón ta trở về, đặc biệt là mẹ - người phụ nữ hi sinh cả cuộc đời vì con cháu, vì mái ấm gia đình. Mẹ dù phải vất vả làm việc kiếm tiền nhưng vẫn chăm sóc tỉ mỉ cho gia đình, chưa bao giờ một lời than vãn, kêu ca. Những bài văn mẫu mà Toplist đã tổng hợp dưới đây sẽ khắc họa rõ nét hình ảnh mẹ đang nấu cơm, đang làm việc một cách sinh động, hấp dẫn nhất. Lưu ý rằng đây là bài miêu tả người khi làm việc nên chúng ta cần chú ý miêu tả nhiều hơn về hành động. Với các bài văn mẫu này, chúc các bạn sẽ làm bài thành công.
-
Nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi yêu ai nhất, tôi sẽ không ngập ngừng mà trả lời ngay rằng, mẹ là người tôi yêu nhất. Người đã chăm sóc và nâng niu cho từng bữa ăn giấc ngủ của tôi, chăm lo cho tôi bây giờ và cho đến tận mai sau, mai sau nữa. Và tôi yêu nhất là được ngắm nhìn mẹ trong chiếc tạp dề, khi mẹ say sưa chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà.
Mẹ tôi năm nay đã gần bốn mười tuổi. Dáng người gầy gầy, mái tóc đen và dài, nổi bật trên nước da trắng hồng của mẹ. Mẹ là giáo viên mầm non của trường mầm non thành phố. Hằng ngày, sau khi từ trường học trở về nhà, mẹ bắt tay ngay vào nấu bữa tối cho cả nhà.
Trông mẹ trong chiếc tạp dề mới dịu dàng làm sao! Mái tóc dài được cột gọn gàng sau gáy. Mẹ bắt đầu với công việc vo gạo. Mẹ vừa làm vừa chỉ tôi cách vo gạo sao cho đúng, thêm nước như thế nào để cơm không quá khô và cũng không quá nhão. Cắm cơm xong, mẹ nhanh chóng bắt tay vào công việc làm cá. Hôm nay mẹ sẽ nấu món canh cá siêu ngon cho bố con tôi. Khuôn mặt trái xoan nghiêng nghiêng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi bàn tay mẹ thoăn thoắt và thuần thục làm sách con cá tươi ngon cách đây vài phút vừa được mẹ xách về. Mẹ mổ bụng cá, đánh vảy rồi rửa với nước muối thật sạch, sau đó cắt con cá thành các khúc nhỏ, để cho róc nước.
Tiếp đến mẹ bắc chảo mỡ lên bếp, chờ cho mỡ trong chảo sôi, mẹ khéo léo bỏ những khúc cá đã được róc nước kia vào, máy nhỏ lửa. Mẹ nói để lửa nhỏ cho cá chín hết mà không bị cháy lớp bên ngoài. Vừa rán cá, mẹ vừa chuẩn bị những lá rau thơm, cà chua, hành,… cần thiết. Tôi giúp mẹ nhặt và rửa rau thơm. Một lát sau, cá trong chảo đã chín vàng, mẹ bắt đầu nấu nước canh. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi má hồng hồng lên vì hơi nóng trong bếp, nhưng đôi môi mẹ lại nở nụ cười rất hạnh phúc. Mẹ nói với tôi rằng nếu khi chuẩn bị đồ ăn cho một ai đó, hãy nấu món ăn đó bằng tất cả tình yêu thương ta dành cho họ, như vậy món ăn sẽ rất ngon. Một lúc sau, đang ngồi trước tivi xem chương trình hoạt hình trên kênh VTV3, tôi bỗng nghe mùi thơm nức. Vậy là món canh cá đã xong! Ôi chao! Mới thơm ngon làm sao! Nhìn bát canh cá với màu sắc cực kì ngon mắt: màu đỏ của nước canh, màu xanh của lá hành và vài thứ rau thơm, màu vàng ươm của cá. Tôi háo hức nếm thử, một mùi vị thật tuyệt vời. Món canh rất vừa miệng và đúng như mẹ nói, tôi cảm nhận được cả mùi vị của tình yêu thương của mẹ trong món canh này.
Cuối cùng, mẹ làm món trứng cuộn- món ăn yêu thích nhất của tôi. Đôi tay thoăn thoắt, nhanh nhẹ y như một đầu bếp thực thụ, gương mặt say sưa và tràn đầy hạnh phúc của mẹ khiến tôi thấy biết ơn và yêu mẹ vô cùng.
Tôi chợt thấy mình thật may mắn khi được là con của mẹ. Tôi tự hứa với chính mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ vui lòng và mai này trở thành một người giống như mẹ tôi.
-
Trong gia đình, người em yêu quý nhất là mẹ. Ngắm nhìn mẹ đang nấu cơm, em càng thấy khâm phục và thương mẹ nhiều hơn.
Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, mẹ không chỉ là người vợ hiền mà còn là người mẹ đảm đang. Mẹ em khéo tay, những mâm cơm mẹ nấu ngon tuyệt ngỡ như món ăn của một đầu bếp thực thụ. Gian bếp nhỏ xinh có lẽ chứa đựng cả khoảng tâm hồn của mẹ, những món ăn là nơi mẹ gửi gắm những quan tâm, tình yêu tới từng thành viên trong nhà. Em là cô con gái lớn nên thường xuyên theo mẹ vào bếp. Thế giới nấu ăn của mẹ thật phong phú nhưng mẹ thường nấu những món mà người thân thích nhất. Mẹ em thường mặc chiếc tạp dề khi vào bếp, khâu chuẩn bị nguyên liệu được mẹ lo chu đáo. Em phụ mẹ cắm nồi cơm- phần công việc giản đơn nhất, còn mẹ chế biến món ăn.
Dáng người dong dỏng của mẹ hơi cúi xuống khi thái hành, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào lưỡi dao. Vừa làm mẹ vừa chỉ bảo em cách nấu cơm ngon, dễ làm. Nụ cười tươi luôn nở trên môi mẹ làm em bớt lo lắng bởi nấu ăn là sở đoản của em. Đôi bàn tay mẹ thoăn thoắt làm cá, chú cá nằm im trên thớt, từng lớp vảy óng ánh được trút bỏ. Mẹ dặn dò em cách làm sạch và ướp cá để nó không bị ươn, vẫn giữ được chất đạm trong từng thớ thịt. Mẹ dạy em từng chút một từ cách bật bếp ga sao cho an toàn đến cách dán cá sao cho chín tới mà không bị cháy.
Đôi bàn tay thon thon không lúc nào ngơi nghỉ, mẹ chẳng khác nào một nhà ảo thuật tài ba. Mẹ bảo em phải lật cá đều tay, để nhỏ lửa như vậy món cá mới vàng, ngon. Mùi cá dán dậy hương béo ngậy cùng lúc đó nồi canh cũng được nấu xong. Mẹ nêm nếm gia vị rất khéo, chẳng lúc nào món ăn không hợp khẩu vị của thành viên trong gia đình. Chỉ sau nửa tiếng, mâm cơm đã được dọn ra tươm tất được trưng bày gọn gàng, bắt mắt trong những chiếc tô, chiếc đĩa trắng tinh, sạch sẽ. Em không để ý rằng, gương mặt mẹ đang đỏ hồng vì ánh lửa, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt gầy gầy, xương xương. Qua từng mâm cơm, gửi gắm bao tình cảm của mẹ, phải chăng bao công sức, tâm huyết mẹ đặt vào đó để tình cảm gia đình thắt chặt hơn.
Chứng kiến việc nấu cơm vất vả của mẹ, em thầm cảm ơn sự chăm sóc chu đáo mà lặng lẽ mẹ dành cho mọi người. Em thấy yêu hơn người mẹ hiền của mình.
-
Nếu hỏi rằng em yêu ai nhất thì em sẽ trả lời là "mẹ". Mẹ là người nâng niu , nuôi nấng em đến bây giờ, mẹ dạy cho em cách ăn, cách mặc, cách chào hỏi lễ phép. Hôm nay đã là ngày chủ nhật rồi , gia đình em lại được thưởng thức tài nấu bếp của mẹ. Một bữa ăn thật ngon sắp bắt đầu đây. Để chuẩn bị bữa tối nhanh hơn, em cũng giúp mẹ vài việc lặt vặt.
Mẹ em năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng trông mẹ còn trẻ và đẹp lắm. Mẹ có chiều cao khiêm tốn nhưng hợp với dáng người cân đối của mẹ. Mẹ thường mặc những bộ quần áo hợp thời trang và lịch sự khi đi làm. Ở nhà, mẹ mặc những bộ đồ thun thoải mái để dễ làm việc nhà. Tuy vậy, khi đi làm và ở nhà mẹ đều chọn những chiếc áo màu nóng tôn lên làn da trắng hồng, nõn nà. Hôm nay, sau khi đi chợ về. Khuôn mặt trái xoan của mẹ lấm tấm những giọt mồ hôi trông thật đẹp. Nó càng rực rỡ hơn nhờ đôi mắt đen hai mí chớp chớp của mẹ.
Đôi mắt ấy không còn đẹp như trước nữa, nó đã xuất hiện những vết chân chim và vết quầng thâm đen. Nhưng đôi mắt ấy vẫn biết khóc, biết cười, biết yêu thương và dạy bảo con cái, đôi mắt ấy vẫn toát lên nghị lực, mạnh mẽ vì chồng vì con, vì gia đình của mẹ. Tuy khá mệt nhưng mẹ vẫn tươi cười với chúng em bằng đôi môi đỏ hồng ấm áp. Đôi môi ấy dạy em cái tốt, cái xấu, đôi môi ấy đã đưa em vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích thần kỳ hay bài hát ru ấm áp, hiền dịu. Mẹ xách giỏ vào nhà, chia thức ăn vào từng rổ rồi rửa sạch sẽ. Mẹ nhờ em vo gạo thật kỹ rồi đặt vào nồi cắm điện. Trong khi đó, mẹ cẩn thận cắt từng lát thịt. Rồi mẹ rửa rau, em phụ mẹ lặt rau, lặt lá úa, cọng sâu.
Từng cọng râu được bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ lặt một cách nhanh, khéo. Bàn tay ấy đã làm biết bao công việc khó khăn cực nhọc. Bây giờ, cơm cũng đã chín, mẹ dùng đũa khuấy lên cho tơi, dễ ăn. Khuôn mặt của mẹ lúc này đỏ bừng vì nóng. Tuy vậy, nó vẫn xuất hiện nụ cười thật tươi. Mẹ bắc bếp lên chiên thịt, xào rau, nấu canh. Mẹ nấu thế nào mà mùi thơm lan khắp mọi nơi. Bữa tối cũng đã xong. Em phụ mẹ lấy bát, đũa ra bàn. Một bữa ăn tối ngon miệng bắt đầu. Cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng. Ai cũng khen thức ăn ngon không chê vào đâu được. Lúc này, em chợt nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mẹ, một nụ cười mới đẹp làm sao.
Tấm lòng yêu thương chồng con của mẹ thật bao la, bây giờ em mới hiểu phần nào tấm lòng bao la ấy. Em sẽ cố gắng học giỏi, vâng lời thầy cô, ba mẹ để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Ôi! Người mẹ hiền yêu dấu của em.
-
Mẹ, tiếng gọi thân thương ấy luôn làm trái tim em xao động. Mẹ luôn hy sinh vì gia đình, lo từng bữa cơm, chăm sóc mọi người tỉ mỉ. Hình ảnh mẹ trong em luôn thiêng liêng và cao cả, đặc biệt hình ảnh mẹ em đang nấu cơm luôn in đậm trong tâm trí em.
Sau một ngày đi làm mệt mỏi, vừa trở về nhà, mẹ đã đi vào bếp nấu cơm. Vẫn mặc nguyên bộ áo xanh công nhân, mẹ tất bật chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối. Những nguyên liệu tươi ngon vừa được mẹ mua ngoài chợ được xử lý nhanh chóng. Con cá diêu hồng mẹ đem rửa sạch, cắt thành khúc rồi ướp gia vị để chuẩn bị kho. Em ngồi một bên nhặt rau phụ mẹ. Những ngọn rau muống xanh tươi mơn mởn chắc chắn sẽ cho ra một đĩa rau thơm ngon, đẹp mắt. Vừa nấu cơm, mẹ vừa hỏi những việc của em hôm nay, thi thoảng lại giảng cho em về cách làm các món ăn.
Đeo lên chiếc tạp dề màu đỏ, mẹ bắt tay vào chế biến các món ăn. Cá sau khi được cho vào ướp gia vị, mẹ cho vào nồi kho tộ. Đôi tay gầy gầy xương xương của mẹ làm nhanh thoăn thoắt. Những ngọn rau sau khi được rửa sạch cho vào nồi nước sôi để luộc. Sức nóng tỏa ra từ chiếc bếp làm trán mẹ lấm tấm mồ hôi. Em đứng cạnh tò mò hỏi mẹ là cho gia vị thì cho mấy thìa. Mẹ quay sang nhìn em nở nụ cười, chiếc má lúm hiện rõ trông vô cùng duyên dáng, đôi mắt bồ câu tràn đầy tình yêu thương. Mẹ nói rằng nấu ăn nhiều thì sẽ quen tay chứ không bao giờ công thức bao nhiêu thìa muối, bao nhiêu thìa mì cả.
Nhìn mẹ nấu ăn em bất chợt tưởng tượng rằng căn bếp nhỏ này chính là một vương quốc nhỏ, nơi mà những chiếc xoong, chiếc thìa, những gia vị, món ăn chính là những người dân, còn mẹ chính là một nữ hoàng trong vương quốc nhỏ ấy. Vị nữ hoàng ấy bằng tất cả tình yêu thương của mình tạo nên những món ăn tuyệt vời nuôi lớn em. Sau khoảng nửa tiếng, một mâm cơm ngon tuyệt đã xuất hiện vừa kịp lúc bố về. Cả nhà cùng ngồi quây quần bên nhau ăn cơm. Tuy rằng chỉ vài món đơn giản, không xa hoa nhưng em lại thấy rất ngon. Có lẽ bởi vì nó được làm ra bằng một loại gia vị đặc biệt. Đó là tình yêu thương dành cho gia đình của mẹ.
Hình ảnh mẹ đang nấu cơm đã in đậm trong tâm trí em. Nó trở thành nguồn động lực thôi thúc em luôn tiến về phía trước, vượt qua những khó khăn.
-
Trong gia đình em, người mà em thân thiết và yêu quý nhất chính là mẹ. Vì vậy nên thời gian rảnh của em em đều ở bên mẹ ngay cả khi mẹ đang làm việc hay nấu cơm. Em thích nhất là được nhìn ngắm mẹ khi mẹ đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình.
Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần đi làm về là mẹ sẽ thay một bộ quần áo giản dị, búi gọn mái tóc lên và bắt đầu chuẩn bị bữa cơm cho gia đình em. Sau khi đeo chiếc tạp dề xinh xinh màu xanh vào người, mẹ sẽ bắt đầu lấy trong tủ lạnh ra rất nhiều thực phẩm tươi ngon mà mẹ đã chuẩn bị từ trước để làm nguyên liệu cho bữa cơm. Rau mẹ sẽ rửa sạch sau đó đun nước để luộc lên còn thịt mẹ sẽ rán lên cho em ăn. Từng khâu mẹ chuẩn bị đều đâu ra đó vô cùng tươm tấp. Dáng người nhỏ bé đó cứ chạy đi chạy lại để có thể nấu được bữa cơm gia đình thật ngon. Mẹ em giỏi lắm, mẹ có thể một mình sử dụng cả hai bếp để làm hai món ăn khác nhau.
Đặc biệt em vô cùng ấn tượng với cách mẹ sử dụng dao trông thật điêu luyện như một người đầu bếp chuyên nghiệp.Từng loại rau hay từng miếng thịt dưới vết dao của mẹ đều được chia thành từng phần nhỏ vừa đủ trông rất hấp dẫn. Mẹ nấu ăn với cả niềm say mê và lòng nhiệt huyết như muốn cho cả gia vị yêu thương của mình vào trong món ăn. Có lẽ vì vậy mà từng món mẹ nấu lên đều được cả nhà tấm tắc khen ngon. Thỉnh thoảng trên trán mẹ sẽ đổ một vài giọt mồ hôi có lẽ vì đứng cạnh bếp đun quá nóng hoặc có thể do mẹ vừa phải làm việc vừa phải chuẩn bị bữa ăn cho gia đình nên chắc chắn sẽ thấy rất mệt.
Thế nhưng chưa bao giờ em thấy mẹ than thở một câu nào mà ngược lại trên gương mặt mẹ còn toát lên niềm vui vẻ và say mê đến lạ. Đã có lần em hỏi mẹ xem mẹ có mệt không thì mẹ bảo rằng được nấu ăn cho những người mình yêu thương là một niềm hạnh phúc lớn lao. Quả thật mẹ như cho vào những món ăn của mình cả những tình yêu sự yêu thương tận tình của mẹ vậy. Mỗi bữa cơm mẹ chuẩn bị đều vô cùng đa dạng và vô cùng ngon miệng.
Hình ảnh mẹ đang nấu cơm sẽ mãi là một hình ảnh đẹp đầy ấm áp trong trái tim em. Em tự nhủ sẽ học nấu ăn để sau này có thể nấu giỏi như mẹ.
-
“Két! Két!”.
A! Má đi chợ đã về!.
Em nhanh tay chạy xuống đỡ làn. Má bảo: “Hôm nay là sinh nhật ba, hai má con mình phải làm một bữa cơm ra trò để chúc mừng ba mới được. Thôi má con mình bắt tay vào việc thôi!”.
Má em nhanh nhẹn cho các thứ vào rồ rồi đem ra giếng. Em được má giao nhiệm vụ rửa rau còn má thì đi làm cá. Mái tóc dài đen, óng ả được má búi gọn sau lưng. Má mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn. Đôi bàn tay má gầy gầy, xương xương với những ngón tay thon dài, làm việc nhanh thoăn thoắt. Chính đôi bàn tay ấy đã ủ ấp cho em vào những đêm đông giá rét, quạt mát cho em vào những ngày hè nóng nực. Dưới tay má, những chú cá tươi roi rói vừa còn giãy dành đạch như muốn chống cự mà bây giờ đã sạch sẽ nằm gọn trong chảo. Lúc này, em cũng vừa nhặt rau xong. Em nói với má: “Má ơi! Má để con rửa rau nhé!” Má nhìn em với ánh mắt tràn đầy yêu thương như muốn với em “Con gái má lớn thật rồi!”. Sau đó, má làm món thịt. Má bảo má sẽ làm món thịt kho tàu vì đó là món bố thích nhất.
Em chạy lên nhà, giúp má cắm nồi cơm điện, còn má thì đưa các thứ vào bếp để nấu. Đầu tiên, má rán cá. Vì lửa nóng nên đôi má của má ửng đỏ như trái đào chín. Em thấy má rất đẹp. Tiếng mỡ rán bắt lửa kêu “xèo… xèo…” thật vui. Má khéo léo lật cá mặt này đến mặt khác cho cá chín đều. Những con cá vàng ươm thơm phưng phức đã được bày sẵn lên chiếc đĩa sứ xinh xắn. Tiếp theo, má xào rau. Những ngọn rau non, nõn nà gặp mỡ nóng cứ kêu lên tỏ vẻ bướng bỉnh. Nhưng chỉ sau một lát, chúng đã nằm yên theo sự điều khiển của má. Món thịt kho tàu được má làm thật khéo. Những miếng thịt sánh vàng, béo ngậy nhìn mà muốn chảy nước miếng. Em chạy lên nhà, rót cho má một cốc nước mát, rồi xuống đưa cho má. Má nói với em đầy âu yếm: “Má cám ơn con!”, rồi má cười để lộ hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp như những hạt bắp non.
Chỉ trong một lát, mọi thứ đã xong xuôi. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Má bảo em: “Má con mình lên sắp cơm thôi, chắc bố và chị cũng sắp về rồi đấy!”. Mâm cơm dọn ra trông như vườn hoa đủ màu sắc: vàng, đỏ, xanh. Má đặt chiếc bánh sinh nhật vào giữa mâm cơm làm cho vườn hoa đủ màu sắc ấy lại càng thêm rực rỡ. Chú Mi Mi ngửi thấy mùi cá rán cũng “meo meo” đòi ăn. Chị em về trước rồi tới ba. Ba vừa bước vào cửa mọi người đã hô to “Chúc mừng sinh nhật ba!” và hát vang bài hát “Chúc mừng sinh nhật”. Ba rất ngạc nhiên rồi bồng mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, ba nói: “Cám ơn mọi người! Thật là tuyệt”. Cả nhà em quây quần bên mâm cơm để thưởng thức hương vị từ món ăn chính tay má nấu. Và tất nhiên chú Mi Mi cũng có phần.
Em bỗng thấy má là người quan trọng nhất đối với ba con em. Em sẽ học thật chăm chỉ để không phụ lòng ba mẹ.
-
Chủ nhật hàng tuần, mẹ thường nấu một món ngon cho cả nhà thưởng thức. Phụ mẹ làm bếp, em được ngắm mẹ lúc mẹ nấu ăn.
Mẹ em còn trẻ, chỉ mới ba mươi lăm tuổi. Hôm nay, mẹ mặc bộ đồ ngắn màu hồng nhạt rất xinh. Tóc mẹ vấn cao, búi gọn trong cái kẹp lưới có gắn nơ màu đen. Một lọn tóc mai gợn sóng loăn xoăn bên mái tóc mẹ làm mẹ thêm duyên dáng. Mẹ rửa sạch tay rồi bắt đầu nấu ăn. Trước tiên, mẹ thái thịt ra từng mẩu nhỏ bằng con cờ rồi ướp gia vị cho thấm. Bàn tay thon dài của mẹ gọt, cắt, tỉa rau củ thành hình hoa, hình bướm. Mẹ hầm thịt trước rồi làm sốt cà chua. Gò má mẹ hồng lên vì hơi nóng của bếp. Mắt mẹ sáng long lanh, vui vẻ. Mẹ mỉm cười, tươi như hoa bảo em: “Trưa nay, mình ăn bánh mì, một món ăn Tây đã Việt hoá.”. Mẹ vừa làm vừa giảng giải cho em cách ướp thịt.
Trong lúc chờ thịt hầm mềm, em phụ mẹ nhặt rau sống. Từng lá nhỏ sau khi được ngâm trong nước rửa rau quả. Rửa rau lại bằng nước sạch kỹ lưỡng, mẹ quay rau cho khô nước rồi bảo em bày bàn ăn. Thịt trên bếp đã mềm, mùi thơm bốc lên thật hấp dẫn. Mẹ nêm nếm rồi gật gù: “Hầm với rau củ là vừa ăn.”. Tay mẹ trút chảo sốt cà chua vào thịt, mắt theo dõi váng cà chua nổi lên mặt nước hầm. Nồi thịt sôi vài dạo, mẹ bỏ rau củ vào tiếp và bảo em: “Con bày tô chén và bánh mì là vừa lúc đó.”. Mẹ vặn nhỏ lửa cho ra-gu sôi nhẹ và bày rau sống ra đĩa. Đĩa rau mẹ bày đẹp như đóa hoa xanh biếc có nhụy là màu trắng hơi xanh của dưa leo. Mẹ thăm chừng nồi bánh, mẹ xắn một mẩu khoai tây rồi tắt bếp. Món ăn mẹ nấu được múc ra tô chờ cả nhà. Em đi lên nhà mời ông và bố ăn trưa. Bánh mẹ nấu ngon thật. Mẹ làm bếp khéo ghê.
Bữa ăn gia đình đầm ấm, vui tươi là hạnh phúc của cả nhà. Mẹ em nấu ăn ngon nên cả nhà em thích ăn thức ăn do mẹ nấu hơn ăn ở nhà hàng. Thỉnh thoảng, để mẹ có thời gian dạo phố, nghỉ ngơi, bố đề nghị cả nhà ăn cơm tiệm một hôm. Mẹ vui vẻ đồng ý và thường chọn món ăn lạ để học cách nấu. Mẹ em rất thích nấu ăn. Em rất tự hào về tài nấu ăn của mẹ. Hằng ngày, nghe lời mẹ chỉ bảo, lớn lên em sẽ cố gắng nấu ăn ngon như mẹ.
-
Trong hầu hết mọi gia đình mẹ luôn là người đảm nhiệm công việc nội trợ, nấu những bữa ăn ngon ngọt cho cả nhà. Đối với em, có lẽ em rất thích ngắm nhìn những lúc mẹ đang nấu ăn. Hình ảnh ấy mang chút gì đó mộc mạc giản dị mà cũng thật gần gũi yêu thương.
Mẹ trong mắt em như một đầu bếp thực thụ vậy. Ngoài những món mẹ biết làm, mẹ còn học thêm ở sách dạy nấu ăn hay xem ở trên mạng để làm phong phú cho kho kiến thức về ẩm thực của mình. Mẹ nấu được rất nhiều món, tất cả đều ngon cực kì. Mỗi lần nhìn mẹ nấu ăn, em mới cảm nhận được hết sự tài tình, khéo léo của mẹ. Mẹ đã rất chu đáo kỹ càng từ khâu mua nguyên liệu về. Những mớ rau, những con cá hay các loại củ quả mẹ mang từ chợ về đều tươi ngon sạch sẽ. Khi nấu ăn, mẹ cũng luôn chuyên chú chế biến thật cẩn thận.
Em rất thích nhìn mẹ làm cá. Con cá còn tươi rói nằm trên thớt được mẹ đánh vẩy nhanh chóng. Nhìn cách mẹ làm con dao như đang biểu diễn vậy. Em cực mê món canh cá của mẹ, nó ngon vô cùng. Mẹ nêm nếm canh rất chuẩn vị, ăn rất vừa miệng và hợp khẩu vị của cả gia đình. Hay khi mẹ làm món thịt chiên xù, những miếng thịt tẩm bột được cho vào chảo ngập dầu, khi vớt lên vàng ruộm trông mới thật ngon mắt làm sao! Đặc biệt khi trang trí món ăn, mẹ cắt tỉa những loại củ quả thành hình bông hoa nhìn thật đẹp và thích mắt. Đôi khi em cũng lăng xăng muốn phụ giúp mẹ. Mẹ luôn vui vẻ xoa đầu em rồi nhẹ nhàng dạy em những thứ cơ bản như cách vo gạo hay nhặt rau. Em rất thích thú xem mẹ hướng dẫn và làm theo, dần dần em đã có thể làm thành thục những việc nhỏ ấy. Giúp được mẹ, em cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc, em luôn mong muốn lớn lên mình cũng có thể nấu ăn ngon như mẹ vậy.
Mỗi khi ngắm nhìn mẹ đang nấu ăn, em lại cảm thấy yêu mẹ hơn và thầm cảm ơn mẹ. Tuy vừa mới đi làm về còn mệt nhưng mẹ đã vào ngay bếp để nấu cơm cho gia đình, mẹ nấu ăn nhanh thoăn thoắt mà không một lời than vãn. Những lần em ríu rít khen thức ăn ngon, mẹ đều mỉm cười hiền hậu, em rất thích nụ cười ấy. Thỉnh thoảng bố con em sẽ dành ra cho mẹ những ngày nghỉ để nấu ăn phụ giúp mẹ, nhưng có vẻ như cơm mẹ nấu vẫn là ngon hơn cả. Mỗi khi đi xa không được ăn cơm mẹ nấu, em thấy nhớ vô cùng.
Hình ảnh mẹ đang nấu ăn em sẽ ghi nhớ mãi, bóng hình cặm cụi tận tình để cho gia đình từng bát cơm trắng dẻo thơm hay những bát canh ngọt mát mãi là một trong những hình ảnh đẹp về mẹ - người em yêu nhất trên đời.
-
Mỗi con người đều muốn có một bữa cơm gia đình đầm ấm sau một ngày làm việc vất vả, chứa đựng biết bao niềm vui, và tâm huyết của người nấu, và mẹ là người luôn chuẩn bị chu đáo tất cả để gia đình tôi luôn có một bữa ăn ngon.
Mẹ rất đảm đang,chu đáo lo mọi việc trong gia đình từ việc nấu nướng đến quần áo,…tất tần tật mọi thứ trong nhà đối với người nội trợ mẹ đều hoàn thành tốt. Mọi món ăn mẹ nấu đều mang sự ngọt ngào cho tôi, thực đơn hằng ngày dựa theo sở thích của mỗi người nên ngày nào cũng được ăn rất đa dạng.
Đi làm về, thay bộ đồ xong là mẹ lao vào bếp. Mẹ đã dạy cho em rất nhiều món ăn từ những món đơn giản nhất rồi đến phúc tạp, và em đã học nấu cơm bằng nồi cơm điện đầu tiên, đó là việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng làm sao để vo gạo sạch rồi lượng nước thế nào cho đủ, đó là cái rất khó, và cuối cùng chỉ cần đổ vào nồi cơm điện và nhấn nút. Trong khi chờ cơm chín, mẹ lấy thức ăn để trong tủ lạnh đã được mẹ chuẩn bị từ sáng ra và đặt lên bàn bếp. Cách mẹ nấu nướng thật khéo léo, nhìn từ việc mẹ chọn thực phẩm hàng ngày cũng để hiểu mẹ luôn chọn một chế độ dinh dưỡng thích hợp cung cấp cho gia đình. Nấu cơm xong mẹ nhặt rau, mẹ nhặt nhanh nhẹn, rau bỏ đi được mẹ cho vào túi rác gọn gàng.
Thích nhất là lúc mẹ kho cá, một mùi thơm thật tuyệt. Đĩa thịt kho đậu hủ cùng đĩa cá chiên vàng ươm thơm phức đặt cạnh tô canh canh rau ngót, một mùi thơm lan tỏa xung quanh khiến ai cũng cảm giác muốn ăn liền. Em nhanh nhảu dọn ra để ăn, sắp chén bát ra mời mọi người ra ăn, ai cũng vui vẻ ngồi ăn và khen nức nở món ăn mẹ nấu. Em nhận thấy niềm vui nở trên khuôn mặt mẹ.
Bữa cơm gia đình rất quan trọng đối với mọi người, dù có bận gì đến mấy nhưng khi nào cũng phải có mặt để thưởng thức những mọi ăn mẹ nấu, vì trong đó chứa đựng tất cả những tình thương mà mẹ dành cho cả gia đình, và chăm sóc sức khỏe của từng thành viên,không có mẹ ở nhà bố con tôi cũng chẳng biết nấu gì để ăn, có mẹ nấu cho ăn là tuyệt nhất,tôi luôn mong rằng bố mẹ sống thật tốt, luôn bên cạnh tôi để tôi có thêm động lực hướng tới tương lai tươi sáng.
-
Trong gia đình, người em yêu quý và kính trọng nhất chính là mẹ của em. Mẹ là người giữ lửa mái ấm hạnh phúc cho gia đình, là người chăm lo từng li từng tý mỗi bữa ăn và giấc ngủ của cha con em. Mẹ cũng là tảo tần sớm khuya, lặng lẽ và âm thầm bảo vệ và chăm sóc cho mái ấm gia đình nhỏ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, mẹ em đều hiện lên thật đẹp. Nhưng với em, em thích ngắm mẹ nhất khi mẹ đang miệt mài, say sưa làm việc. Khi làm việc, mẹ em hiện lên vẻ đẹp của một người phụ nữa đảm đang, tháo vát, dịu dàng và tỷ mỷ.
Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo. Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em. Mái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho em từng bữa ăn tới giấc ngủ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mẹ em không chỉ là một người phụ nữ của gia đình, chăm sóc cho cha con em từng bữa ăn tới giấc ngủ một mà mẹ em còn là một người phụ nữ của công việc. Mẹ em làm thợ may. Một thợ may đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Em thực sự rất thích ngắm nhìn mẹ em khi đang tập trung may quần áo. Khi ấy mẹ em hiện lên thật đẹp, dịu dàng nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp. Dưới đôi bàn tay khéo léo của mẹ, từng đường chỉ may nối nhau hiện ra thẳng tắp như học sinh xếp hàng vậy. Những đường chỉ trắng và đen cứ thế nối đuôi nhau hiện ra dần dần. Tay làm tới đâu là chân mẹ cũng đạp máy may tới đó. Tay và chân phố hợp rất nhịp nhàng với nhau. Trông mẹ giống như một vũ công múa trên bàn may vậy. Chỉ sau một tiếng đồng hồ, hiện dưới đôi bàn tay khéo léo và sự cẩn thận của mẹ là chiếc áo xinh xinh. Vải được lựa bằng chất liệu rất tốt, những đường chỉ may cũng vô cùng đều đặn và chắc chắn.
Em rất thích ngắm mẹ em khi mẹ em tập trung và say mê làm việc. Khi ấy, mẹ hiện lên thật đẹp. Mỗi khi ngắm mẹ làm việc, trong lòng em lại trào dâng một nỗi niềm cảm động và biết ơn. Em tự hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để mẹ em luôn vui vẻ và không phải phiền lòng.
-
Nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm chính xác 5 giờ chiều, em vừa hoàn thành bài tập về nhà xong thì cũng là lúc mẹ đi làm về. Em vui mừng chạy ra đón mẹ và đỡ hộ mẹ chiếc làn đựng đầy thức ăn tươi sống. Mẹ mỉm cười và nói: “Hôm nay là ngày sinh nhật bố con, hai mẹ con mình sẽ làm nhiều món ăn thật ngon để chúc mừng bố nhé”. Em vui mừng trả lời: “Vâng ạ” và cùng mẹ vào bếp làm cơm.
Mẹ nhanh chóng thay chiếc váy màu hồng trẻ trung và mặc bộ quần áo ở nhà để thuận tiện chế biến thức ăn cho bữa tối. Dáng mẹ thoăn thoắt, đôi bàn tay mẹ nhanh chóng chuẩn bị những nguyên liệu để nấu ăn. Em chú ý cách mẹ chế biến từng món ăn để học hỏi. Mẹ dạy cho em rất nhiều món từ những món đơn giản đến phức tạp. Đầu tiên, mẹ vo gạo thật sạch và cho nước nấu cơm. Tiếp đó mẹ tiến hành mổ cá, những chú cá tươi rói, khỏe mạnh đã nhanh chóng được mẹ sơ chế và ướp. Sau đó mẹ làm món thịt lợn kho dừa, mẹ nói đây là món bố con thích ăn nhất, em thấy trong mắt mẹ ánh lên niềm vui và đôi má mẹ ửng hồng. Mẹ từng nói, gia đình hạnh phúc chính là khi căn bếp luôn ấm cúng và nấu được những món ăn ngon cho những người yêu thương.
Em vừa hộ mẹ nhặt rau vừa quan sát mẹ bắt đầu rán cá. Mẹ khéo léo lật cá mặt này đến mặt khác để cá chín đều và không bị nát. Những con cá vàng ươm, thơm phức được đặt lên chiếc đĩa sứ dài xinh xắn. Tiếp đến mẹ bóc tỏi và cầm lấy rổ rau em vừa rửa sạch để xào. Từng cọng rau muống mẹ em xào vẫn giữ được màu xanh tươi và hương thơm đậm đà.
Tất cả những món ăn đã được mẹ chế biến trong vòng một tiếng đồng hồ. Em hộ mẹ dọn đồ ăn ra mâm và chờ đợi bố về. Những món ăn đủ màu sắc trông thật rực rỡ và đẹp mắt. Mẹ em tranh thủ cắm thêm lọ hoa hồng tỏa ngát hương thơm và gọt đĩa hoa quả nhiều màu sắc, em tỉ mỉ gói lại món quà để tặng bố. Khi bước vào nhà, em và mẹ hô to: “Chúc mừng sinh nhật bố”. Bố em vô cùng ngạc nhiên, vui mừng và hạnh phúc. Cả nhà em cùng quây quần bên mâm cơm và thưởng thức bữa tối.
Với em, những món ăn mẹ nấu là những món ăn tuyệt vời nhất, bởi trong đó còn chứa đựng cả tình thương và hạnh phúc gia đình. Nhìn bố mẹ, em tự hứa sẽ cố gắng học hỏi nhiều món ăn ngon hơn để sau này có thể nấu cho gia đình.
-
Trong những người thân gia đình xung quanh, mẹ luôn là người dành cho ta tình yêu thương nhiều nhất. Mà cũng theo một lẽ tự nhiên, ta cũng thương mẹ rất nhiều. Em cũng vậy. Với em, hình ảnh của mẹ luôn là hình ảnh đẹp nhất, đặc biệt là khi mẹ đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình.
Ngày nào cũng vậy, cứ đúng tầm 5 giờ chiều, khi em về đến nhà là có thể nhìn thấy chiếc xe của mẹ để yên ở trong sân nhà. Căn nhà nhỏ của gia đình em được chiếu sáng bởi ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ lớn bởi mẹ đã mở chúng ra khi về đến nhà. Em nhanh chóng cất cặp lên phòng rồi chạy xuống dưới bếp giúp đỡ mẹ làm vài việc vặt.
Căn bếp nhỏ được lát gạch trắng bóng loáng lúc nào cũng rất sạch sẽ nhờ có bàn tay của mẹ dọn dẹp. Lúc này, trong bếp, bóng dáng mẹ đang bận rộn với những túi thức ăn còn tươi nguyên vừa mới được mua ở chợ về, để ở trên bàn. Nắng chiều mùa hạ chiếu xuống dáng người của mẹ, kéo dài chiếc bóng in lên bức tường. Mái tóc đen dài mượt của mẹ đã được búi gọn lên từ lúc nào. Vài sợi tóc “nghịch ngợm” không chịu theo số đông mà rủ xuống trước trán và hai bên gò má mẹ.
Ánh mắt dịu dàng luôn đong đầy tình yêu và thương mến của mẹ lúc này tràn ngập sự chăm chú và nghiêm túc. Nhưng em có thể thấy được, trong đó còn có cả niềm vui nơi đáy mắt nữa. Đôi môi của mẹ khẽ kéo lên cong cong thành một nụ cười nhẹ trong suốt cả lúc mẹ nấu nướng. Em đã từng hỏi mẹ vì sao mẹ luôn cười thế, mẹ liền đáp lại lời em rằng: “Bởi vì đó là công việc mẹ rất thích. Chuẩn bị bữa cơm ngon cho cả nhà sau một ngày đầy vất vả, nghĩ tới lúc ăn chúng, mọi người đều vui vẻ ăn thật nhiều để nạp lại năng lượng, mẹ rất vui.”
Đôi tay thon dài hơi gầy thoăn thoắt nhặt rau, vo gạo, rồi lại nhanh chóng cầm đũa nấu nướng. Từ đôi bàn tay của mẹ, những món ăn mà cả nhà đều ưa thích dần được hoàn thành. Mùi hương thơm nức ngào ngạt tràn ngập căn bếp nhỏ. Dường như tiếng lửa reo tí tách trên bếp ga, tiếng nước chảy tong tong cũng như đang ngân vang theo vì niềm vui của mẹ.
Em rất yêu mẹ của em. Hình ảnh mẹ khi nấu cơm đã in đậm trong tâm trí em tự lúc nào. Nhìn mẹ, em tự nhủ mình có thể lớn thật nhanh để có thể phụ giúp mẹ nấu cơm và sau này em có thể trở thành một người phụ nữ đảm đang của gia đình như mẹ.
-
Trong ngôi nhà nhỏ dễ thương của em, có 1 người yêu dấu luôn luôn tất bật lo cho tổ ấm thân yêu đó chính là mẹ. Đối với em mẹ đẹp nhất khi chuẩn bị cho ba con em bữa tối.
Năm nay, tuổi mẹ đã ngoài ba mươi. Mái tóc ngắn, gọn gàng đã tạo cho mẹ một dáng vẻ thật khỏe mạnh. Như thường lệ, vào buổi chiều, vừa đi dạy học về, thay áo xong mẹ nhanh nhẹn cùng em đi chợ rồi xuống bếp nấu cơm. Đặt chiếc giỏ đi chợ xuống, mẹ với lấy cái cài tóc để cố định tóc cho gọn gàng. Em tíu tít bên mẹ dành phần phụ việc. Mẹ đưa rổ gạo cho em vo rồi đổ vào nồi cơm điện và nhấn nút.
Trong khi chờ cơm chín, mẹ nhanh nhẹn lấy thức ăn trong giỏ ra và đặt lên bàn bếp. Mẹ thật khéo chọn, thực phẩm nào cũng tươi roi rói. Rồi mẹ cùng em lặt rau, bàn tay mẹ thoăn thoắt lựa sạch những lá úa cọng già. Em nhanh nhẹn dành phần rửa rau để mẹ bày thớt và dao làm các món chính. Mẹ cầm từng con cá tươi, khéo léo cắt sạch vi, đuôi, vẩy rồi cẩn thận móc hết ruộc và mang của chúng. Từng lát thịt mỏng, đều tăm tắp cũng đã được mẹ xắt xong và ướp gia vị. Khi cơm đã sôi, mẹ lấy đũa quậy tròn gạo để hạt gạo thấm đầy nước rồi đậy nắp lại.
Mẹ bắc nước lên để nấu canh, tranh thủ kho thịt chiên cá. Với tài nấu nướng của mẹ, chẳng mấy chốc mâm cơm nóng hổi đã sẵn sàng. Đĩa thịt kho đậu hủ bổ dưỡng cùng đĩa cá chiên vàng ươm thơm phức đặt cạnh tô canh cải ngọt xanh mướt. Em bày chén đũa ra rồi nhanh nhảu chạy lên mời ba và em trai ăn cơm. Mọi người vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Mâm cơm hết sạch đã chứng tỏ mẹ là người nội trợ tài ba nhất.
Ôi! Nhờ có mẹ, ngôi nhà em thật hạnh phúc và đầm ấm biết bao nhiêu. Em yêu mẹ lắm, yêu cả cái hình bóng nhỏ nhẹ khi nấu cơm cho cả nhà. Em sẽ cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng.
-
“Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ, chăm chúng con. Cơm con ăn, tay mẹ nấu. Nước con uống tay mẹ đun”. Những câu hát cho ta thấy mẹ quan trọng biết nhường nào. Tôi thích nhất là được ngắm mẹ đang nấu cơm.
Mẹ tôi chính là hình mẫu lý tưởng cho người phụ nữ Á Đông với sự dịu dàng, duyên dáng và khéo léo. Mẹ tôi năm nay đã 35 tuổi rồi nhưng vẫn rất xinh đẹp như hồi cách đây 10 năm. Mái tóc dài, mượt chấm qua vai mẹ luôn là niềm ngưỡng mộ của tôi. Mẹ nấu ăn thì ngon tuyệt rồi. Bố tôi thường nói, nếu mẹ đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Vậy nên hôm nay tôi mới muốn ngồi đây để xem mẹ nấu cơm.
Thân hình mảnh mai của mẹ di chuyển rất nhanh nhẹn trong căn bếp nhỏ. Mẹ thấy con gái xem mẹ nấu cơm nên vừa làm vừa giảng giải, hướng dẫn cho tôi. Đầu tiên, mẹ nấu cơm. Vì mẹ bảo trong thời gian đợi cơm chín, chúng ta có thế làm nhiều việc khác nữa. Mẹ đong ra từ thùng gạo đúng hai bò gạo và cho vào rá. Sau đó đến lượt bàn tay mềm mại của mẹ trổ tài. Những động tác nhanh thoăn thoắt đưa chiếc lá lên rồi xuống rất nhịp nhàng mà không làm rơi một hạt gạo nào cả. Chậu nước vừa trong suốt chuyển sang màu trắng đục. Rồi bàn tay ấy lại nhanh chóng đổ gạo vào nồi, ướm lượng nước phù hợp và đậy nắp lại. Việc còn lại là bấm nút và đợi cơm chín. Thế là đã có một nồi cơm thơm ngon rồi, không vất vả như hồi xưa. Tôi còn nhớ, hồi tôi còn nhỏ, có một lần tôi cũng xem mẹ nấu cơm như thế này, nhưng bằng bếp củi. Lúc ấy, khó.khăn lắm mới nhen lửa nên được, khuôn mặt trắng hồng của mẹ hôm đó đã biến thành màu đen nhem nhuốc, thật buồn cười. Như thế còn chưa xong, đặt nồi cơm lên còn phải canh khi cơm sôi để đảo cho cơm không khi. Có một nồi cơm cho gia đình thật là khó.
Nấu cơm xong, mẹ bắt đầu nấu các món ăn. Mẹ nói sẽ nấu những món mà tôi thích: có thịt chiên giòn này, đậu nhồi thịt và cả canh măng nữa. Đôi tay mẹ thoăn thoắt tâm các gia vị vào thịt rồi cho vào chảo mỡ. Cùng lúc ấy, bên bếp kia là nồi nước xương được hầm nhừ. Trong thời gian đợi, mẹ còn nhồi thịt vào trong những chiếc đậu xinh xắn nữa. Đứng gần đó tôi đã cảm thấy sức nóng rồi mà mẹ vẫn có thể tươi cười hướng dẫn tôi và nấu ăn được. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ nhưng mẹ nói rằng mẹ không mệt. Với người phụ nữ mà nói, chỉ cần có thể nấu cho gia đình mình những món ăn ngon, chỉ cần thấy mọi người ăn ngon miệng là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Thì ra bí quyết nấu ăn ngon của mẹ đơn giản vậy. Chỉ cần dành hết tình yêu vào món ăn mình làm. Những món ăn ấy, tự khắc sẽ rất ngọt ngào.
Chỉ trong 30 phút ngắn ngủi, bữa tối đã được hoàn thành. Mùi thức ăn thơm phức cả căn phòng, làm nức mũi tôi và bố. Chúng tôi ngoan ngoãn ngồi vào, chỉ đợi để thưởng thức nó mà thôi. Mẹ tôi dù làm gì đều rất khéo léo và tài giỏi. Vì thế, quả thật không sai: cơm mẹ nấu là nhất!
Quả là không có gì tuyệt vời bằng những bữa cơm gia đình phải không nào. Bữa cơm tuy đơn giản với một bát canh, một bát thịt cũng đủ làm ấm lòng mỗi chúng ta. Bài văn tả mẹ đang nấu cơm trên đây hẳn đã mang đến cho các em nhiều cảm xúc. Các em hãy làm bài văn này thật hay để thay cho lời cảm ơn gửi đến mẹ thân yêu của mình nhé.
-
Ai trong chúng ta cũng đều có mẹ- người sinh ra ta, người nuôi nấng và chăm sóc ta vô điều kiện, yêu thương chúng ta với tình yêu bao la, rộng lớn vô ngần, với sự hy sinh thầm lặng và cao cả. Mẹ mang nặng chúng ta chín tháng mười ngày và đẻ chúng ta trong sự đau đớn, mẹ nuôi dạy chúng ta khôn lớn. Những lúc chúng ta thấy tình yêu thương mẹ dành vào mỗi bữa cơm trong gia đình. Hình ảnh mẹ đang nấu cơm luôn in sâu trong tâm trí em những ấn tượng khó phai.
Mỗi con người đều mang trong mình những khát vọng lớn lao, có thể đi thật xa để trưởng thành hơn, để trải nghiệm và thưởng thức nhiều món ngon trên đất nước quê hương nhưng có lẽ đi đâu cũng không bằng ở nhà, được thưởng thức những món ngon do chính bàn tay vất vả sớm hôm của người mẹ. Mẹ rất đảm đang, chu đáo, từng bữa cơm mẹ đã lên thực đơn sẵn sao cho phù hợp với sức khỏe con người và phù hợp với từng sở thích của các thành viên trong gia đình. Khi nấu cơm thì khâu chuẩn bị thực phẩm rất là quan trọng. Đi làm về mẹ đã mua đồ sẵn, thay quần áo mặc thoải mái rồi mẹ vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình.
Em cũng vào bếp để giúp mẹ nhặt rau, vo gạo…để nấu ăn nhanh hơn. Em và mẹ cùng nhau làm, hàn huyên tâm sự với nhau, mẹ cũng dạy tôi cách nấu ăn, nấu những món đơn giản nhưng ngon lành bổ dưỡng. Trước tiên là mẹ cắm cơm, rồi trong quá trình chờ cơm chín mẹ và em cùng nhau nhặt rau, rửa rau rồi mẹ cho nồi nấu. Rồi đến món thịt. Mẹ đem các gia vị bày sẵn ra để khi làm thì không thiếu gia vị nào cả, nhìn mẹ ướp thịt thì em đã thấy có phần rất hấp dẫn, nhìn rất ngon và em cảm giác thật muốn ăn luôn. Đôi bàn tay của mẹ rất khéo léo, ướp khoảng 15 phút rồi mẹ cho vào chảo rán thịt. Mẹ nấu bằng cả niềm say mê, có khi nấu mẹ còn vừa nấu vừa hát thật hạnh phúc. Ôi mùi thơm thật hấp dẫn, những miếng thịt thơm giòn béo ngậy trông thật ngon mắt. Cách mẹ nấu ăn thật khéo léo, tinh tế từ việc chọn món ăn bổ dưỡng, giàu khẩu phần dinh dưỡng. Nhìn đĩa thịt rán đặt cạnh tô rau cải, một mùi thơm hòa quyện vào nhau khiến cho ai cũng muốn ăn liền.
Khi xong xuôi tất cả, em nhanh chóng đi dọn mâm và cả nhà cùng thưởng thức. Ai cũng trầm trồ khen ngợi mẹ nấu ăn ngon, gương mặt mẹ cũng toát lên niềm vui của sự hạnh phúc, mãn nguyện. Những món ăn tuy đơn giản nhưng tôi cảm nhận được cả tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho gia đình. Em cảm nhận được cả những giọt mồ hôi của sự vất vả nhưng ẩn sau đó là sự vui sướng mãn nguyện:
“Cuộc đời mẹ làm sao kể hết
Những tháng ngày mỏi mệt buồn trông
Mẹ yêu vất vả trên đồng
Mồ hôi đổ xuống để bông lúa vàng.”
Bữa cơm gia đình đối với mỗi người rất quan trọng, dù có bận việc nhưng tôi cũng luôn sắp xếp công việc để trở về nhà thưởng thức những món ngon mẹ nấu. Món ăn như một liều thuốc tinh thần, một tình yêu thương vô bờ bến không nói được thành lời của mẹ. Em mong sao học tập thật tốt khôn lớn trưởng thành để bố mẹ đỡ vất vả.
-
“Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay, giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày…” đó là khúc ca quen thuộc mà em hay lẩm nhẩm trong mỗi lần đi mang cơm cho mẹ vào trưa hè sau khi mẹ đã làm việc xong.
Không giàu có và duyên dáng như những người phụ nữ thị thành, mẹ chỉ là một người nông dân đơn thuần bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Giữa trưa, mặt trời đỏ rực ném những ánh nắng như thiêu như đốt xuống mặt đất, có những hôm trời nóng đến cọng rơm cũng giòn tan và bốc mũi khét, kiến lười bò, chim lười bay, chỉ có mẹ luôn luôn chăm chỉ còng lưng mà gieo từng cây mạ xanh mướt. Bàn tay xương xương ngăm đen của mẹ cầm từng cây mạ nhỏ gieo từng hàng thẳng tắp. Mẹ không có nước da trắng ngần, những bộ váy đẹp đẽ, những đôi dày cao gót, mẹ mặc những chiếc áo nhăn nheo, đôi lúc là những chiếc áo xanh của công nhân của thập kỉ trước.
Mẹ đôi lúc đi ủng nhưng thường xuyên nhất vẫn là đi đất, bắp chân mẹ gầy nhỏ dính đấy bùn đất, gót chân của mẹ vì đi trên đường nóng bỏng mà thô ráp nứt nẻ. Bóng hình mẹ đổ rạp trên đồng ruộng, bóng mẹ nhỏ bé hòa lẫn cùng với những người trong làng khác, song trong mắt em, mẹ là người nổi bật nhất, mẹ là người thân thương nhất, là người đặc biệt nhất. Đi gần hơn đến mẹ, em thấy từng giọt mồ hôi rơi lã chã như mưa, đôi mắt hơi nheo lại vì hơi nóng bốc lên, tay mẹ thoăn thoắt làm lụng không ngơi, có lẽ vì thế móng tay của mẹ bị ố vàng, tẩy thế nào cũng không hết.
Em đưa cơm và xách tích nước chè đến bên chõng tre ngồi đợi mẹ, thấy em mẹ nhanh chóng làm nốt rồi vội vã bước đến xoa đầu em khen em ngoan quá, mẹ cười, đôi mắt mẹ cong lại như vầng trăng sáng lung linh, đuôi mắt đã có những vết chân chim, em cảm thấy viến mắt mình hơi nóng lên. Ngày nào cùng vậy, mẹ con em luôn ngồi cùng nhau ăn bữa cơm trưa chan mồ hôi nước mắt, dù khó khăn túng thiếu nhưng vì có mẹ nên thật hạnh phúc.
Em rất yêu mẹ, có lẽ trong mắt nhưng người khác mẹ chỉ là một người đàn bà quê mùa, tuy nhiên với em, mẹ là ngân hà, là vũ trụ yên bình nhất của em. Em tự nhủ sau này phải học thật giỏi để kiếm nhiều tiền giúp đỡ mẹ.