Top 12 Bài văn tả cây gạo (lớp 4) hay nhất
Bài văn mẫu tả cây hoa gạo không chỉ cung cấp cho các em thêm những đặc điểm, thông tin hữu ích về cây gạo mà còn giúp các em rèn luyện kĩ năng viết bài tả cây ... xem thêm...bóng mát, cây cổ thụ. Các em hãy cùng tham khảo một số bài văn tả về cây gạo mà Toplist đã tổng hợp trong bài viết dưới đây để bổ sung vào bài viết của mình, khiến chúng thật đặc sắc và hấp dẫn nhất nhé!
-
Sừng sững phía đầu làng là bóng hình một cây gạo to lớn và vững trãi. Không ai biết cây đã qua bao nhiêu mùa hoa, đón biết bao mùa xuân về nhưng cây gạo nơi đầu làng đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho chốn làng mạc đồng quê, là bóng hình quê hương mà em sẽ mãi ghi nhớ.
Cây gạo đã ở đây từ rất lâu, dù bão gió mạnh mẽ và mãnh liệt thế nào cũng không quật đổ được thân cây to lớn. Thân cây gạo có lớp vỏ xù xì, cứng rắn. Thân cây lớn đến mức hai đứa trẻ bọn em vòng tay ôm không xuể. Thân cây cao và sừng sững, như một vị anh hùng hiên ngang bảo vệ cho vùng quê yên bình nơi em sống. Rễ cây dường như đã ăn sâu vào lòng đất mẹ, có những nhánh rễ to, nổi gồ lên mặt đất trông như những con rắn khổng lồ.
Cây gạo có những cành dài, vươn xa thành một lán cây có tầm vóc rộng lớn. những cành cây càng lên cao càng thu gọn lại, nhìn từ xa như một ngọn tháp cao lớn. Mỗi mùa hoa gạo đến, cây lại đỏ rực vòm trời, những bông hoa gạo đỏ thắm và mềm mại, năm cánh hoa bao bao bọc bên ngoài, bên trong là những thân nhụy với những chấm đen li ti trên đầu nhìn rất độc đáo. Hoa gạo rực rỡ tháng ba, hoa gạo thắp sáng vẻ đẹp cho quê hương, hình ảnh một góc trời đỏ rực rỡ cũng đủ gợn nên biết bao vẻ đẹp đằm thắm nơi làng quê.
Hoa gạo nở rồi kết thành trái, trái gạo có sáu múi, được đơm quả vào tầm tháng sáu. Bông gạo lúc ấy trắng như hạt gạo, theo cơn gió chốn làng mạc đi đến khắp mọi phương trời.
Hình ảnh cây hoa gạo to cao sừng sững từ lâu đã khắc vào trong tiềm thức của em. Bóng hình cây cổ thụ hiên ngang nơi đầu làng như người bạn hiền của những người dân quê. Dù mai này có đi xa thì em vẫn luôn nhớ đến hình ảnh cây gạo cổ thụ nơi quê hương yêu dấu.
-
Bốn phía ở làng quê em đều trồng nhiều cây gạo. Cây gạo như thật quen thuộc với tất cả người dân làng em và đặc biệt với lũ trẻ chúng em thường thường hay tụ tập để có thể chơi đùa dưới tán lá râm mát của cây.
Cây gạo như là một người bạn thân với mỗi người dân quê em. Lá của cây gạo to xoè ra bằng bàn tay người lớn, màu xanh nhạt và khi lá đã già thì lại chuyển sang màu vàng. Thế rồi em như thấy được thân cây gạo to bằng cột đình làng, thân cây nó cũng như đã cao thẳng đuột. Thế rồi em như cũng thấy được những cành chĩa ra bốn phía như những cánh tay dũng sĩ. Cứ đến mỗi dịp Tết đến làng lại hân hoan mở Tết trồng cây năm nào cũng vậy, các cụ già làng em lại ra vun gốc và tưới phân cho các cây gạo thêm xanh tốt nữa.
Cây hoa gạo đẹp nhất bởi tháng ba, tháng ba, gạo ra hoa. Quan sát thấy được rằng, chính nụ gạo to bằng cái chén uống rượu của các cụ, và nụ gạo lại có màu đỏ nâu, đỏ sẫm. Dễ nhận thấy được rằng, chính nụ hoa có cái cuống to bằng chiếc đũa, và hơn hết em dường như cũng đã thấy được rằng cuống như cũng có độ dài độ đốt ngón tay. Hoa gạo dường như cũng đã nở xoè to hơn cái chén tống, có nhiều cánh, màu đỏ hồng, đỏ tươi nhìn thật đẹp biết bao nhiêu.
Thế rồi cho đến tháng tư, trong nắng hè chói chang, và em như thấy được chính cây gạo làng em nở hoa như thắp muôn nghìn ngọn lửa cháy rừng rực giữa trời xanh. Vào những buổi sớm sớm, chiều chiều thì ở cây gạo lại như đã có hàng trăm con chim kéo đến. Có thể kể ra có các loài chim đó chính là chim cu gáy, chim sáo sậu, sáo đen, chim sâu, chim vành khuyên, chim quạ,.. Chúng cứ như hót líu lo, chúng chuyện trò râm ran, chúng bay lượn. Tưởng như bầy chim trời kéo về dự hội hoa gạo vậy.
Khi mà hoa gạo nở hoa rồi kết thành trái. Cho đến cuối tháng sáu, đầu tháng bảy, trái gạo dường như cũng đã chín nở xoè ra nhiều múi. Bông gạo như thật là trắng tinh mang theo hạt gạo. Nó dường như cũng đã được những cơn gió đưa đi khắp mọi chân trời.
Cây gạo chính là một trong những vẻ đẹp bình dị và gần gũi của quê em. Năm nay, gạo nở hoa đỏ rực, báo tin một vụ chiêm bội thu cho cả làng em và ai ai cũng yêu quý cây gạo.
-
Cùng với đình, chùa, cây đa… cây gạo cũng là một hình ảnh quen thuộc và gần gũi của làng quê Việt Nam. Cây gạo có thể được trồng ở những mảnh đất trống, vắng, xa một chút với đình, chùa, miếu, ở bãi tha ma, ở đầu chợ, ở cuối làng như câu: "Đầu đa, gạo cuối, chuối sau, cau trước"… Người theo Phật giáo thích cây đa. Người theo Đạo giáo thích cây gạo. Mọi người cũng nói: "Thần cây đa, ma cây gạo". Cây đa sum suê, xanh tươi, kín lá, rễ buông xuống rất thơ mộng. Người ta có thể tạm trú mưa, nắng dưới gốc đa. Còn cây gạo thì cao lêu nghêu, khẳng khiu, ít lá. Bên gốc cây đa hoặc cây gạo thường có một bàn thờ nhỏ. Có cả bát hương để thờ Phật. Cách đây mấy năm, tại cây gạo ở góc Văn Miếu lúc nào cũng có khói hương nghi ngút.
Cây gạo, phương Tây gọi là Kapokier, Trung Quốc gọi là mộc miên, nó tượng trưng cho cuộc đời, cho sự ngay thẳng. Nó đón ánh mặt trời và mặt trăng. Nó đứng cao vút hẳn lên, chống lại với bão táp, gió mưa, chịu trận cho đồng loại. Nó đứng bình thản, chân thực và kiên cường. Nó như một anh lính gác, định hướng, chỉ cho mọi người dễ nhận ra làng xóm của mình từ rất xa. Nó tượng trưng cho sự trường thọ, giữ liên lạc giữa trời và đất. Nó là cây vũ trụ. Chim lớn ở trên những cành ở trên cao. Chim nhỏ ở những cành thấp hơn, chúng ríu rít, giọng cao, giọng trầm, chuyện trò với nhau, tưng bừng, nhộn nhịp, lại tranh cãi với nhau như họp chợ. Khung cảnh thật tưng bừng, náo nhiệt.
Cứ đến tháng 3 – 4 hàng năm, cây gạo ra hoa làm đỏ rực cả một khoảng trời. Người ta bảo là cây gạo thắp đèn tỏa sáng. Nếu mấy cây gạo ở gần nhau cùng nở hoa thì các cây gạo thắp đuốc. Cây hoa gạo cao, nhiều cành và có nhiều hoa xòe ngửa lên trời. Ở chùa Hương, đến mùa hoa gạo nở, màu đỏ hai bên núi chạy dọc theo suối Yến. Nhiều hàng cây gạo cứ xếp hàng bên nhau những dãy đèn. Có những nơi, các cây gạo tập trung lại với nhau, đã tạo ra những "đám cháy" làm ta lóa mắt. Du khách bảo hoa gạo thắp sáng chùa Hương. Có nhiều khi hoa gạo rơi cả xuống thuyền của du khách dạo chơi trên suối. Cây gạo làm đẹp cho mọi người và cái đẹp làm cho người ta trở nên thánh thiện hơn, yêu cuộc sống hơn. Cảnh tượng này gây ấn tượng rất mạnh mẽ đối với khác du lịch, người nước ngoài. Hẹn trở lại chùa Hương một lần nữa và gọi hoa gạo là hoa "tình yêu".
Ở Tây Nguyên cây gạo được gạo là cây Pơ lang. Chúng làm đỏ rực cả những khu rừng, đồi, sân ra Rông. Cây gạo ở đây là cây để buộc con trâu hiến sinh trong lễ đâm trâu. Do đó cây gạo cũng được gọi là cây hiến sinh. Những cặp tình nhân không bao giờ đưa nhau ra gốc gạo mà tình tự. Đó là điều tối kỵ. Họ cho rằng như vậy sẽ gặp phải những sự không may mắn. Cây gạo lạnh lẽo cô đơn, thường có mặt ở những nơi vắng vẻ, khuất nẻo. Những linh hồn phiêu bạt không có người thân cúng giỗ thường lẩn quất nơi cây gạo. Ngày rằm tháng 7 là ngày cúng cô hồn của thập loại chúng sinh thường được tổ chức gần nơi cây gạo. Người ta vứt tất cả những đồ còn thừa lại sau khi cúng lễ vào cây gạo và cũng có nghĩa là cho các cô hồn vương vất quanh cây gạo. Đã có câu "ríu rít thì đến cây đa, nhặt tình thì đến tha ma cây gạo". Vỏ cây gạo làm thuốc cho ra thai, thuốc chữa sa đì, rễ cây gạo ăn rộng và sâu nên cây gạo rất vững chắc. Phần cắm sâu xuống đất có những nốt phồng lên gọi là củ làm thức ăn cho người xưa khi thiếu lương thực.
Đến cuối tháng tư, năm bông gạo bay tả tơi theo tất cả các chiều gió. Giăng đầy không gian như là tuyết rơi gợi lên mái tóc bạc của các cụ già. Người nghèo thường nhặt, gom lại để may áo bông chống rét. Người Tây Nguyên và người Thái lấy bông gạo làm đệm trải giường và làm phao cứu sinh. Đệm bông gạo của người Thái, Mai Châu rất nổi tiếng. Loại đệm này có độ xốp rất lý tưởng, nằm rất êm mà không bí như đệm mút, đệm ga bông từ cây bông rất chóng dẹp và hút ẩm không bằng cây gạo. Nhất là những chiếc đệm đó lại có những đường thuê bay bổng mà thâm trầm. Chúng được cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Gỗ cây gạo trắng, thớ mịn dùng làm áo quan. Nhất vàng tâm, nhì gỗ gạo. Gỗ cây gạo còn dùng để khắc những bản cò để in. Nhựa cây gạo phối hợp với một vài loại nhựa khác nữa dùng làm ngựa để bẫy chim gáy, chim họa mi, chim ngói. Hoa gạo cánh to mà dày. Nó rơi xuống đất, rất chóng héo tàn. Ở phương Tây, gần đây có một số hãng mỹ phẩm thử nghiệm và tìm tòi màu đỏ như son môi. Màu đó là sự phối hợp giữa đỏ, vàng và trắng. Cuối cùng, họ kết luận: "Màu đỏ lý tưởng đó là màu của hoa gạo". Màu môi của Sharon Stone cộng với màu đỏ trên môi Madonna thành màu đỏ hoa gạo.
Cây gạo sống hàng ngàn năm, nó là nhân chứng yên lặng của nhiều đời người. Nó chứng kiến những sự thăng trầm đầy mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu lửa của nhiều thế hệ. Nó biết tất cả, nó chứng kiến những gì xảy ra với những kiếp người phù du. Những người đi chợ xa, đi buôn bán xa, đi công tác ít ngày đặc biệt là những người đi xa quê đã lâu năm…
Nhìn thấy từ xa ngọn cây gạo thấy thân quen vô cùng. Họ đi tắt rồi xiên qua đoạn ngõ xanh biếc nữa thôi là về đến nhà. Nơi đây có người mẹ, người vợ hoặc người thân đang chờ đón họ. Cây gạo cũng là một thân yêu độc đáo và nổi bật của làng quê Việt Nam.
-
Nắng xuân luôn biết cách sưởi ấm cho đất trời để vạn vật bừng sáng sau giấc ngủ đông. Những tia nắng ấm áp ấy cũng thổi bùng muôn nụ nhỏ trên cành cây hoa gạo thành những đốm lửa đỏ rực. Nhờ thế, cây hoa gạo cổ thụ đầu làng tôi đã khoác một chiếc áo mới vô cùng lộng lẫy.
Nhìn từ xa, cây gạo đỏ rực như một đuốc lớn đang bùng cháy. Quanh năm, cây hoa gạo khoác lớp vỏ nâu đen, xù xì như da cóc. Gốc cây hoa gạo to tròn, phải vài ba người ôm mới xuể. Gốc lồi lõm, sần sùi theo năm tháng. Từ gốc, thân gạo mọc lên thẳng tắp rồi tỏa ra muôn cành lớn nhỏ. Các cành lớn mập mạp nâng đỡ các cành nhỏ. Các cành nhỏ mọc vươn dài ra khắp phía như những cánh tay dang ra đón nắng, đón mưa, đùa vui cùng gió. Một số cành còn tỏa xuống tận gần gốc tạo thành một vòng cung tròn rộng lớn. Mùa này, lá cây hoa gạo khá ít. Những chiếc lá nho nhỏ, xanh non mỡ màng như những ngôi sao xanh lấp lánh bên hoa.
Hoa gạo năm cánh đỏ thắm, mịn màng chụm vào nhau ở nhụy. Nhụy hoa cùng màu với cánh như điểm thêm những chấm tím than ti li ở ngọn. Từng bông hoa gạo đỏ đã dệt nên một tấm áo choàng đỏ rực phủ lên cây gạo. Không chỉ có những bông hoa đã bung nở, bao búp phượng vẫn còn e ấp ngủ. Chắc chúng đợi nắng ấm rọi chiếu, đợi đàn chim hót tới đánh thức mới mở mắt xòe cánh. Bông hoa gạo thơm nồng, quyến rũ, gọi bầy chim kéo tới dạo chơi. Từng đàn chim sáo, cu gáy hay quạ đen lũ lượt liệng bay quanh cây gạo. Chú vành khuyên khẽ sà xuống, đậu trên một chiếc cành nhỏ rồi cất vang tiếng hót. Chắc không ít người đã từng nghe:
“Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”
Hoa gạo nở rộ, rụng đỏ đầy đường chính là báo hiệu bầu trời đã nắng ấm. Cứ như muôn cánh hoa gạo đỏ rực đã gọi sự ấm áp đó về với làng xóm quê tôi vậy.
-
Đầu làng tôi có một cây gạo cổ thụ. Từ cửa sổ, tôi hay trông ra phía cây gạo đầu làng.
Trong ánh mắt trẻ thơ của tôi mỗi mùa cây gạo lại hiện ra những hình ảnh khác nhau. Mùa hè cây gạo đứng xòe ô che mát cho ai vào lúc trưa sang chuyến đò quê. Mùa thu, cây gạo nâng vầng trăng vành mọng lên cành, suốt đêm ngồi xe trăng như người kéo kén tằm vàng, rải xuống làng những dải tơ lụa mịn màng. Mùa đông, cây gạo trọi trơ cành lá. Bầu trời ẩm thấp lè tè mây xám. Cây gạo giống chàng lực sĩ khổng lồ, thân vồng căng, rễ tì đất, vươn cành như các cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đỡ bầu trời lên không cho mây xám đè xuống làng.
Mùa xuân, nàng tiên xuân rây mưa bụi làm rung chuyển cả đất trời. Một buổi sáng, tôi trông ra phía đầu làng, ô kìa! Cây gạo đã đơm đầy hoa nom như một mâm xôi gấc đỏ. Ngày tết, mẹ tôi cũng hay đổ xôi như thế. Khi tôi đang ngon lành giấc ngủ với giấc mơ vui mặc quần áo mới đầu năm thì mẹ tôi lẳng lặng thức dậy. Ánh lửa cháy cùng lòng mẹ. Sớm mai chúng tôi thức dậy đã thấy mâm xôi gấc nghi ngút hương thơm bên bàn thờ Tổ. Cây gạo cũng giống như mẹ tôi thức dậy từ khi nào đổ mâm xôi gấc cho làng. Sáng xuân này cây gạo như cô gái má hồng yếm thắm đội mâm xôi đầy ú ụ vào làng. Vậy là mùa hoa gạo bắt đầu.
Cây gạo gắn liền với tuổi thơ của những người dân quê tôi. Trở thành một kí ức ngọt ngào trong quãng đời của mỗi người.
-
Bốn phía làng Xuân Ngọc quê em đều trồng nhiều cây gạo. Lá gạo to xoè ra bằng bàn tay người lớn, màu xanh nhạt. Thân cây gạo to bằng cột đình làng, cao thẳng đuột. Cành chĩa ra bốn phía như những cánh tay dũng sĩ. Tết trồng cây năm nào cũng vậy, các cụ già làng em lại ra vun gốc và tưới phân cho các cây gạo.
Tháng ba, gạo ra hoa. Nụ gạo to bằng cái chén uống rượu của các cụ, màu đỏ nâu, đỏ sẫm. Nụ hoa có cái cuống to bằng chiếc đũa, dài độ đốt ngón tay. Hoa gạo nở xoè to hơn cái chén tống, có nhiều cánh, màu đỏ hồng, đỏ tươi. Tháng tư, trong nắng hè chói chang, cây gạo làng em nở hoa như thắp muôn nghìn ngọn lửa cháy rừng rực giữa trời xanh. Sớm sớm, chiều chiều, có hàng trăm con chim kéo đến: chim cu gáy, chim sáo sậu, sáo đen, chim sâu, chim vành khuyên, chim quạ,.. Chúng hát, chúng chuyện trò râm ran, chúng bay lượn. Tưởng như bầy chim trời kéo về dự hội hoa gạo.
Gạo nở hoa rồi kết thành trái. Cuối tháng sáu, đầu tháng bảy, trái gạo chín nở xoè ra nhiều múi. Bông gạo trắng tinh mang theo hạt gạo, được gió đưa đi khắp mọi chân trời. Bông gạo bay lơ lửng như những chiếc khăn voan tuyệt đẹp.
Cây gạo là một trong những vẻ đẹp của quê em. Năm nay, gạo nở hoa đỏ rực, báo tin một vụ chiêm bội thu.
-
Cứ mỗi lần về quê ngoại, em lại có dịp được ngắm cây gạo già đầu làng.
Đứng từ xa trông, gạo như một người dũng sĩ hiên ngang giữa khoảng đất rộng bảo vệ cho dân làng. Cây gạo cao hơn 30 mét, mọc thẳng đứng. Thân cây gạo to, vỏ có gai nhọn, màu nâu. Cây gạo thẳng đuột, lên cao phân nhánh, những nhánh gạo to lớn như những bắp tay người lớn vươn dài ra đón ánh nắng mặt trời.
Lá gạo xoè ra khá lớn, hình chân vịt, có màu xanh biếc, khi về già lá ngả màu vàng và rụng cành. Hoa gạo có màu đỏ đậm hay đỏ hồng, mỗi hoa có vài cánh nhỏ, nhụy hoa khá lớn và trông rất kiều diễm. Hoa gạo nở ngập tràn, chi chít những bông đỏ như những tia lửa nhỏ thắp lên rực rỡ và xinh đẹp biết bao. Trên khóm gạo, chim chóc bay đến hội tụ ca khúc ca đầy sôi động đầy thích thú.
Trải qua nhiều mưa nắng, bão tố của thời tiết mà gạo vẫn đứng vững đến bây giờ, chứng kiến bao sự đổi thay của làng quê và sự trưởng thành của bao thế hệ. Cây gạo trở thành một biểu tượng thân yêu của làng quê em, bởi vậy mà ai cũng đều yêu quý nó.
-
Ở các làng khác thường có cây đa to thì ở làng em lại có được một cây gạo cổ thụ sừng sững giữa đất trời. Ai ai cũng rất yêu cây hoa gạo này.
Lá của cây hoa gạo cũng giống như màu của biết bao những cây khác, nó cũng có được một màu xanh nhạt to xoè ra bằng bàn tay người lớn. Thế rồi ấn tượng nhất đó chính là cái thân to bằng cột đình làng, thẳng đuột. Những cái cành như cũng đã chĩa ra bốn phía như những cánh tay siêu nhân thật cừ khôi vậy. Và cứ cho đến ngày Tết trồng cây thì không ai bảo ai các cụ làng em ra vun gốc và tưới phân.
Vào những độ tháng ba gạo ra hoa. Nụ hoa gạo lúc này đây lại rất đẹp, nó to như cái chén rượu của các cụ vậy. Quan sát kỹ hơn em như thấy được nụ gạo có cuống to bằng chiếc đũa, dài khoảng một đốt ngón tay. Thế rồi em như thấy được hoa gạo xoè hơn cái chén tống, nhiều cánh. Có lẽ rằng, chính cây gạo hiên ngang trước thiên nhiên với lớp vỏnhư thật là thô. Cũng cùng với đó là những chiếc gai nhọn mọc xung quanh thân cây như chống chọi với sự khắc nghiệt của thời gian.
Không ai không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy được khi hoa gạo nở thành hoa rồi kết thành quả. Và cho đến đầu tháng bảy, thì lúc này đây những trái gạo chín nở xoè ra nhiều múi. Ta như thấy được những bông gạo trắng mang theo hạt gạo, được gió đưa đi khắp mọi nơi. Em như cũng đã nhìn thấy được những bông gạo bay lơ lửng trong không trung tuyệt đẹp.
Cây gạo dường như cũng đã gắn liền với tuổi thơ của những người dân quê tôi. Cây gạo trở thành một kí ức ngọt ngào trong quãng đời của mỗi người dân quê vậy.
-
Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông hoa gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp.
Cây hoa gạo thuộc lại cây thân gỗ, thẳng có chiều cao từ 15-20m. Cành cây mọc ngang nên cho tán lá rộng, vỏ cây màu nâu và có gai. Lá cây có hình kép chân vịt, cây thường rụng lá vào mùa khô. Lá cây có màu xanh thẫm.
Hoa của cây gạo có màu đỏ rực rỡ, bông hoa kích thước lớn mỗi bông gồm 5 cánh hoa xòe rộng. Cánh hoa dày và to. Hoa nở vào cuối mùa xuân đầu hạ vừa mang ý nghĩa báo hiệu mùa hè sắp sang vừa mang lại chút ấm áp cho những ngày rét cuối xuân.Sau khi hoa tàn quả xuất hiện, những quả gạo mang theo bông, sợi nhỏ, mềm, êm.
Ngày tháng qua đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên; những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở chín đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng lóa. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.
Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.
-
Cứ vào hè, dọc những con đường lại ngập tràn màu đỏ rực rỡ của cây hoa gạo. Cây gạo đầu làng em đứng sừng sững như một vệ sĩ âm thầm.
Nó đã bao nhiêu năm tuổi rồi không ai rõ. Theo lời ông nội, cây gạo đã đứng đó hàng trăm năm nay, canh giữ cho cánh đồng làng quê yêu dấu. Chẳng thế mà gốc cây gạo to quá, phải sáu, bảy đứa trẻ chúng em nắm tay ôm mới xuể. Trên mặt đất, một phần rễ cây chồi hẳn lên, ngoằn ngoèo với đủ hình thù kì lạ như chiếc bướu của lạc đà,...
Thân cây to sừng sững như chiếc cột chống trời, xòe ra những cánh tay to lớn, vẫy vẫy giữa trời xanh. Tháng ba, cây gạo trổ hoa. Nụ gạo to bằng cái chén uống rượu của ông, màu đỏ rực. Hoa gạo như thắp muôn nghìn ngọn lửa cháy rừng rực giữa cánh đồng. Sớm sớm, chiều chiều, hàng trăm con chim kéo đến trò chuyện râm ran như: sáo sậu, sáo đen, chim sâu, vành khuyên,... Tưởng như bầy chim trời kéo về đây dự hội.
Cuối tháng sáu, quả gạo chín nở xoè ra nhiều múi. Bông gạo trắng tinh mang theo hạt gạo, được gió đưa đi khắp mọi chân trời. Bông gạo bay lơ lửng giữa trời quê như những chiếc khăn voan đẹp tuyệt.
Cây gạo mang đến cho làng quê vẻ đẹp thanh bình, đó là hình ảnh quen thuộc khiến bất cứ người con nào khi đi xa cũng phải dâng lên niềm thương và nỗi nhớ.
-
“Mỗi độ tháng ba về
Ai vãi lửa đam mê vào bầu trời cháy bỏng ?”
Những bông hoa Gạo đỏ rực, cháy bỏng những đam mê báo hiệu cho chúng ta biết đã bước vào tháng ba, tháng giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ. Ở đâu đó trên mọi miền đất nước vượt lên màu xanh của lũy tre làng là những cây gạo điểm những bông hoa đỏ thắm, rực rỡ cả một góc trời.
Hoa Gạo hay còn được gọi bằng một cái tên khác như hoa Mộc Miên nghe vừa lạ lại vừa quen. Cái màu hoa ấy xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông, mang đến sự bình yên ấm áp của cái thời khắc giao mùa ấy. Sự sống của làng quê dường như thắm đượm lên thêm khi những bông hoa Gạo đỏ rực nổi bật giữa xanh cao yên tĩnh của đất trời. Trên những con đường làng hoa Gạo rực rỡ như muốn níu lấy ánh mắt của những người nông dân còn đang bận bịu với công việc đống áng. Cái thứ hoa đang nhen nhói khắp các triền đê, thắp lên trong ta cả một vùng trời thương nhớ. Những chấm đỏ đốt trong sương mù báo hiệu nơi ấy có những dòng sông với những bến đò. Đối với bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy, cây Gạo là cả một thế giới linh thiêng, bí ẩn qua những câu chuyện truyền thuyết từ xa xưa về những con ma thần bí quanh quẩn bên gốc gạo già.
Nhớ hồi còn nhỏ, hoa Gạo rụng đỏ cả một gốc cây, chúng tôi thi nhau nhặt rồi xâu chúng lại quàng lên cổ mà thi nhau cười hả hê, thích thú với cái vòng của mình. Rồi những bông hoa Gạo trông như những chiếc đèn hoa đăng rung rinh trong gió. Tôi thích nhất là được ngắm nhìn những bông hoa Gạo rơi từ trên cao xuống, gió thổi nhè nhẹ làm cho những chiếc đèn hoa đăng ấy xoay xoay rồi hạ xuống mặt đất mà không hề bị giập nát. Từng bông hoa đã vô tình rơi vào kí ức tôi và chúng vẫn mãi nằm im ở đó.
Lớn lên chút nữa, mỗi mùa hoa Gạo về khi cái tết vừa mới qua đi lại báo hiệu cho lũ học trò chúng tôi biết mùa thi sắp tới. Có hôm ngẫu hứng mấy đứa rủ nhau ra gốc cây gạo ngồi ôn bài. Cây Gạo già cỗi che trở như ôm trọn chúng tôi vào lòng. Đến khi trưởng thành xa quê hương lên thành phố học, nơi chốn phồn hoa đô thị, tôi không tìm thấy được cái loài hoa ấy nữa. Nhưng cây gạo hồi đó, những bông hoa đăng đỏ rực hồi đó vẫn ở sâu thẳm tận trong lòng tôi, nơi những kí ức trở thành những gì thiêng liêng nhất, cao cả nhất.
-
Đầu làng em có một cây gạo lâu năm. Mỗi mùa cây gạo lại có vẻ đẹp riêng khiến em rất ấn tượng.
Hoa gạo còn có một tên gọi thân thương khác là hoa mộc miên. Bao năm tháng qua đi, cây gạo già vẫn trầm ngâm đứng ở đầu làng quan sát cuộc sống con người. Thân gạo to, màu nâu nhạt, bạc phếch vì gió mưa. Rất khó để nhìn thấy những cái gai ở gần gốc mà chỉ có thể nhìn thấy gai ở đoạn thân cao hơn. Cây gạo rất cao, lên tới đầu ngọn gạo mới phân nhánh. Cành của cụ gạo vươn dài kiêu hãnh dưới trời xanh. Càng có tuổi cành gạo càng vững chắc.
Vào mùa hè, gạo ra nhiều lá xanh nhạt tỏa bóng mát rượi. Nhìn từ xa, lá gạo trông như những cánh tay nhỏ bé trên cành. Mùa thu, cụ gạo đón ánh trăng vàng với bọn trẻ đi phá cỗ. Sang mùa đông, lá gạo dần rụng xuống. Dường như lá gạo đang muốn cây chắt chiu từng giọt nhựa để cây trổ hoa. Mùa xuân ấm áp về, hoa gạo nhú lên những màu đỏ chói. Hình ảnh cây gạo nở hoa cũng là hình ảnh làm em hồi hộp, xao xuyến nhất.
Nhìn từ xa, câu gạo như một mâm xôi gấc khổng lồ. Cây gạo làm cho cả một khoảng trời đỏ rực rỡ. Hoa gạo được ba tháng thì rụng hết. Cây lại chắt chiu mầm nhựa để cây cho ra lộc, lá… Từ xa xưa hoa gạo đã đi vào trong thơ ca:
“Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn…”
Ai đã từng đến với làng quê em sẽ không thẻ quên vẻ đẹp cổ kính của cây hoa gạo. Người dân làng em ai cũng yêu quý cây và mong cây gạo sống lâu hơn nữa để tiếp tục chứng kiến sự đổi thay của làng quê cũng như con người.