Top 15 Bài văn tả anh trai (em trai) hay nhất
Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng và cao quý. Ta có thể trao đi và nhận về không cần toan tính, chỉ cần trong lòng thấy ấm áp, bình yên. Ngoài tình ... xem thêm...yêu vô bờ bến của bố mẹ, tình cảm anh em ruột thịt cũng gần gũi và dạt dào không kém nhất là khi tuổi thơ chúng ta được sống bên nhau. Hãy cùng Toplist cảm nhận điều đó qua những bài văn tả anh trai (em trai) trong bài viết dưới đây.
-
"Dậy, dậy đi, dậy đi chứ!" – Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Rồi một bàn tay lạnh ngắt áp vào má tôi. Đang cuộn tròn người trong lớp chăn bông ấm áp, tôi giật mình, cáu kỉnh. "Em đang ngủ ngon, hơn nữa hôm nay là chủ nhật.". Anh tôi giận dữ: "Không xem thì thôi, hoa li nở thì anh mới gọi em chứ!". Vừa nghe thế, tôi vùng dậy, tỉnh hẳn ngủ.
Hoa ly nở, đối với tôi đó là một sự kiện. Tôi líu ríu theo anh ra vườn, lòng ngập tràn sung sướng. Anh tôi hơn tôi những sáu tuổi. Anh giống bố, dáng cao gầy và giống mẹ ở đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Mọi người đều khen anh đẹp trai nhưng có lần, tôi nói với anh, trông anh xấu tệ, như một con mèo mướp. Anh cười và nói rằng mèo mướp cũng có cái đẹp của nó, có điều tôi chưa nhận ra thôi.
Ai cũng nói anh giống bố nhưng khuôn mặt của anh gọn hơn chứ không vuông vắn như bố. Nước da của anh rám nắng vì trưa hè nào anh cũng vác bóng ra sân sau chơi. Nếu ai chưa biết anh tôi thì đặc điểm dễ nhận ra anh nhất là mái tóc màu nâu bù xù, rối kinh khủng. Thỉnh thoảng, anh lại lùa tay vào trong mái tóc, gãi gãi.
Tay chân anh dài, trông khá tương xứng với dáng người nhưng kì lạ là bàn tay anh tôi rất đẹp. Những ngón tay thon dài, bàn tay hình ô van. Anh có chiếc mũi cao và cái miệng rộng hay cười. Mỗi khi cười, chiếc răng khểnh lại nhô ra cùng hàm răng đều, sáng bóng, trông rất có duyên. Đặc biệt, mỗi khi anh cười nghe thật giòn giã và sảng khoái, vô tư.
Bố mẹ tôi rất tự hào về học lực của anh. Ngay cả tôi, tuy ghét anh vì hay bị bắt nạt, cũng phải nể phục sức học của anh. Nói thế không có nghĩa anh là một thiên tài. Các môn anh học đều khá nhưng trội nhất vẫn là các môn khoa học tự nhiên. Chính những môn này đã đem lại nhiều vinh quang cho anh. Anh có rất nhiều bằng khen nhưng anh không bao giờ treo. Anh bảo bằng khen chả để làm gì, cái chính là tự mình phải luôn vươn lên. Những lúc nói với tôi như thế, trông anh thật già dặn, chín chắn, nghiêm túc… cứ như những người lớn.
Anh thường nói với tôi anh ghét động vật nhưng chính tôi nhìn thấy anh nuôi một con thỏ. Những lúc cho nó ăn, anh nhẹ nhàng cắt từng lát rau củ quả rồi lại nhẹ nhàng đặt vào lồng như sợ làm đau cái lồng hay đau con thỏ. Qua hành động đó, tôi biết, anh yêu rất nhiều thứ, từ những thứ đơn giản bình thường cho đến những thứ là lạ, mặc dù anh không bao giờ lộ ra, như sợ mọi người cười sở thích của mình.
Nhưng chắc tôi chưa bao giờ biết rằng, chỉ giả vờ bắt nạt tôi nhưng anh thực sự yêu tôi. Cho đến một lần. Lần đó, tôi dắt con Mi-lu đi dạo như mọi khi. Trên đường, chợt nhìn thấy anh đi học về, và đúng lúc đó, tôi vô tình để con chó chạy xuống đường. Tôi lao theo, không kịp nhìn thấy một chiếc ô tô đang phóng tới. Có tiếng hét thất thanh của người đi đường. Chợt hai bàn tay rắn chắc của ai đó nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi lên lề đường.
Hóa ra, anh tôi đã vứt chiếc xe đạp xuống lòng đường, lao vào cứu tôi. Hôm đó về nhà, mặt mũi tím bầm, xây xước khắp người nhưng anh rất vui vì đã cứu được em mình, anh dặn tôi phải cẩn thận khi ra đường. Rồi anh đi du học. Ngôi nhà thiếu hẳn tiếng nói cười của anh. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng anh yêu quý tôi, quan tâm tới tôi biết bao nhiêu. Và tôi, tôi cũng rất yêu quý anh. Anh trai của em ơi!
-
Trong gia đình em là con út. Trên em còn có một người anh trai. Em luôn thấy mình là một người may mắn bởi có một người anh trai yêu thương và chiều chuộng em hết mực. Anh là một người con hiếu thảo và một người anh trai số một trong lòng em.
Anh trai em tên Lâm, hơn em 6 tuổi. Dáng người anh cao và gầy. Khuôn mặt anh trông rất hiền. Nước da ngăm ngăm đen khiến anh trông thật khỏe khoắn. Anh có đôi mắt rất đẹp, đen láy và trong vắt, ẩn dưới hàng lông mi dài. Cặp lông mày của anh sậm đen nổi bật hẳn trên khuôn mặt vuông và góc cạnh.
Anh rất hay cười, mỗi khi anh cười lại làm lộ ra hàm răng trắng và đều như hạt bắp. Trong nhà, anh luôn chứng minh mình là một người đàn ông của gia đình. Mỗi khi ba đi vắng, những việc nặng trong nhà anh đều đảm đương hết. Như việc sửa chữa điện nước, đi chợ với mẹ anh cùng tranh xách đồ nặng để mẹ cầm đồ nhẹ hơn.
Anh em luôn nhường nhịn em trong tất cả mọi việc. Chúng em chẳng bao giờ xích mích với nhau, vì anh em thương em lắm. Đôi khi em làm biếng không chịu làm việc nhà. Anh em lại lắc đầu cười rồi làm thay em. Có những khi bài tập khó, em không biết cách làm. Anh lại thay ba mẹ ngồi giảng bài cho em tới khi em hiểu.
Anh còn rất hay giúp đỡ ba mẹ trong việc nhà. Những khi mẹ bận việc không thể về nhà nấu cơm. Anh em lại vào bếp thay mẹ nấu cơm cho em và ba mà lại nấu ăn chẳng kém gì mẹ. Ai nhìn vào cũng bảo sau này ai mà lấy được anh em thì là nhất rồi.
Anh em tính tình rất hiền lành. Chẳng bao giờ anh to tiếng hay xô xát với ai. Đối với mọi người xung quanh anh rất hòa nhã và hay giúp đỡ người khác. Có lần đang đi trên đường, thấy có một bà cụ đang không biết sang đường như thế nào. Anh liền dừng xe lại, chạy ra giúp bà cụ qua đường.
Em rất yêu quý anh trai. Vì có anh trai nên em luôn được chiều chuộng. Đôi khi còn được làm nũng với anh. Em tự hứa sẽ luôn nghe lời anh và ba mẹ, để anh và ba mẹ được vui lòng.
-
Tình cảm gia đình bao giờ cũng là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Thứ tình cảm đó đã nuôi nấng tâm hồn mỗi con người và khiến nó trở nên ấm áp hơn. Đối với em ngoài cha mẹ thì anh trai chính là người mà em yêu quý và kính yêu nhất.
Anh trai em hơn tôi 8 tuổi liền, nghe mẹ nói thì năm đó nhà chưa có điều kiện nên bố mẹ để anh lớn rồi mới dám sinh em vì sợ không nuôi được. Anh em tên là Thắng đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên Hà Nội. Thỉnh thoảng cuối tuần anh mới được về thăm nhà. Đối với em, anh là một tấm gương để em học tập và phấn đấu noi theo.
Anh em có dáng người dong dỏng cao của bố còn khuôn mặt lại có những đường nét của mẹ. Anh cao lắm, phải gần mét tám. Chân tay anh dài. Anh em có làn da rám nắng đây chính là kết quả của một quãng thời gian học tập miệt mài và đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Anh không đẹp trai như những chàng trai trong phim thần tượng nhưng lại có gì đó rất rắn rỏi.
Mắt sáng, vầng trán rộng mà có lần em nghe nói những người có vầng trán này thường rất thông minh. Quả đúng như thế nói về học lực thì anh là một tấm gương điểm sáng để cho lũ trẻ em hàng xóm trong đó có em noi theo. Suốt 12 năm liền anh đều đạt học sinh giỏi, trong nhà khắp nơi đều lưu giữ bằng khen của anh. Nào là học sinh giỏi vật lí cấp huyện, học sinh giỏi casino toàn quốc,...
Anh em chơi thể thao rất giỏi hầu như trò nào anh cũng biết. Hồi bé em thường thấy anh mỗi buổi chiều đi học về là lại theo các anh trong xóm đi đá bóng, lớn lên thỉnh thoảng thấy anh đá cầu, chơi cầu lông, đánh cờ tướng, cờ vua.... Anh em rất đa tài ngoài thể thao còn biết chơi ghi ta.
Anh em là một người ít nói hình như cái tính đó di truyền từ bố thì phải. Thế nhưng không vì thế mà anh em em xa cách, thậm chí anh còn rất yêu quý và quan tâm em. Mỗi lần đi học xa về anh đều mua quà bánh cho em, khi thì quyển sách, khi thì cái bút.... Anh lúc nào cũng mong cô em gái bé nhỏ học hành thật tốt, thật ngoan để bố mẹ vui lòng.
Giờ anh xa nhà thỉnh thoảng em lại thấy nhớ anh lắm nhớ những lúc anh nấu cơm dỗ em ăn khi em ốm còn bố mẹ bận công chuyện, những lần anh dạy em học bài mặc dù em mải chơi nhưng chẳng đành quát tháo.... Chỉ mong anh cố gắng học hành thật tốt rồi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. Em vô cùng yêu quý anh trai của mình. Em thầm hứa với mình sẽ học tập và noi gương anh trở thành một con ngoan trò giỏi để bố mẹ vui lòng.
-
Gia đình em có bốn thành viên, ba, mẹ, em và anh trai. Em là con út trong gia đình nên được mọi người hết mực cưng chiều, yêu thương, đặc biệt là anh trai em, người anh mà em hết mực yêu quý, người anh luôn đem lại cho em cảm giác an toàn, luôn bảo vệ em.
Anh em hơn em 4 tuổi, mọi người ai cũng khen ngợi anh em vì rất ra dáng làm anh. Ngày em mới sinh, anh trai mới có bốn tuổi thôi nhưng đã biết phụ mẹ trông em. Em cũng thừa nhận mình là một cô bé khá bướng bỉnh nên anh phải nhường nhịn em rất nhiều. Dáng người anh cao ráo, da hơi ngăm đen vì anh cũng mê chơi lắm, hay nô nghịch nữa.
Anh có đôi mắt đen nháy, mái tóc mượt và quá đỗi dày nên anh phải cắt tóc rất thường xuyên. Anh trai em học rất giỏi, các thầy cô giáo đều khen ngợi anh rất thông minh, tiếp thu bài nhanh lại hay hăng hái tham gia phát biểu ý kiến. Việc đoàn thể trong lớp anh tham gia rất nhiệt tình nên rất được các thầy cô và bạn bè yêu quý.
Ở nhà, tuy còn nhỏ, nhưng dường như anh rất hiểu trách nhiệm của bản thân là người anh cả trong gia đình, luôn luôn quan tâm, săn sóc cho em. Hàng ngày ba mẹ bận đi làm, anh đều một mình đảm nhiệm công việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, băm bèo thái rau cho lợn, còn đưa đón tôi đi học, tối đến anh còn dành thời gian giúp tôi học bài.
Có một lần, em bị các anh chị lớp trên bắt nạt, anh em đến rất kịp thời, bảo vệ em gái. Anh không đánh hay chửi nhau với họ, chỉ nói khuyên nhủ họ, anh rất dõng dạc: “Em gái tao, tao không cho phép ai bắt nạt hết” khiến em thấy cảm động vô cùng.
Em rất tự hào vì có một người anh như vậy. Có anh, tôi dường như mạnh mẽ hơn không thấy sợ sệt bất cứ chuyện gì vì luôn có anh chở che, bảo vệ. Anh là một người anh trai thực thụ, tôi yêu thương anh rất nhiều, tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh.
-
Các bạn của em đều bảo em sung sướng, hạnh phúc vì có anh trai cưng chiều, điều này rất đúng. Anh trai của em hơn em bốn tuổi, đang học lớp tám ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Du.
Anh trai của em tên Nghiêm và đúng như tên bố mẹ đặt cho, anh có tính điềm đạm, trang nghiêm tự nhiên. Năm nay anh đã mười bốn tuổi, cao một mét năm mươi lăm, người thon lẳn. Khuôn mặt anh xương xương, thon gầy với đôi mắt hơi dài, chân mày thưa, môi tươi hồng, bờ môi hình trái tim rõ nét.
Tóc anh bao giờ cũng cắt ngắn gọn gàng. Tóc anh mềm, hơi mảnh, đen nhánh. Anh trai em có bàn tay thon dài, những ngón tay tháp bút đẹp, thanh mảnh. Bố em bảo những người có bàn tay như thế thường khéo léo. Nhưng thực tế không như bố nghĩ, anh trai em học rất giỏi nhưng không khéo léo. Mọi việc mẹ giao cho anh, anh đều làm được nhưng chậm, vụng về chứ không tươm tất gọn gàng. Nhưng dù sao anh cũng hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao với sự trợ giúp nhiệt tình của em.
Bù lại, mỗi khi em có việc gì khó làm như giải toán khó, thủ công... anh lại ân cần giảng giải và giúp em vui vẻ. Ở nhà, anh mặc quần soóc, áo thun ngắn tay. Đi học anh mặc đồng phục học sinh: áo sơ-mi trắng và quần âu màu xanh dương. Đi chơi xa, anh mặc áo pô-lô kẻ sọc. Tất cả quần áo anh mặc đều rất phù hợp với dáng người và trông anh rất bảnh trai.
Anh trai em rất thương em. Anh nhường nhịn, để phần cho em từng ly kem flan, từng củ khoai lang luộc. Sách vở, bút mực học tập, anh đều mua loại tốt cho em. Anh chăm lo cho em từng cây bút chì, từng lọ keo dán thủ công. Anh chiều em trong mọi việc. Hai anh em rất yêu thương nhau. Anh trai em không chỉ học giỏi, anh còn rất chăm học và là một lớp trưởng gương mẫu. Kì thi học sinh giỏi tỉnh, anh đạt giải nhì môn Toán. Thầy cô, bạn bè đều yêu mến anh.
Noi gương anh, em gắng sức học giỏi, tham gia công tác trường đều đặn, tích cực. Em rất quý anh trai em và tự hào có một người anh học giỏi, chăm ngoan, được thầy yêu bạn mến.
-
Anh Vũ là anh trai ruột của em. Anh là học sinh lớp 12 chuyên Toán trường Trung học Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Anh 16 tuổi, tuổi Mão. Bà nội vẫn yêu quý gọi anh là "thầy của hổ". Anh biết đọc, biết viết năm lên 6 tuổi, do bà nội dạy anh ở nhà. Từ lớp 6 đến lớp 12, anh là học sinh các lớp chuyên Toán. Năm nào anh cũng là học sinh giỏi. Năm lớp 9, anh giật giải Nhì toàn thành phố về môn Toán. Năm học lớp 11, thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, anh thi vượt cấp giành được giải Ba. Bà nội và bố mẹ em rất tự hào về anh.
Anh khiêm tốn, chu đáo nên ai cũng quý mến. Anh có nhiều bạn thân, bạn từ hồi học Tiểu học. Mẹ nói: "Từ nhỏ đến giờ, anh Vũ của em đã có tinh thần độc lập rồi, nhất là trong học hành và lao động". Lên lớp 6, anh tự giặt quần áo. Mọi việc vặt trong nhà như là quần áo, quét nhà lau nhà, thu dọn vệ sinh, anh đều làm nhanh, làm khéo giúp bố, mẹ.
Anh rất hiền, tuy hơn em 6 tuổi, nhưng vẫn bị em "bắt nạt". Anh vẫn dạy em học Toán, học tiếng Anh, dạy về phương pháp tự học và đọc sách. Bàn học của anh sách vở và mọi thứ, anh xếp đặt rất đẹp. Bên cạnh đồng hồ báo thức là một con mèo bằng sứ, tặng phẩm của bạn anh nhân ngày sinh nhật 15 tuổi. Anh Vũ thích mặc quần âu ka ki màu xanh, màu cỏ và áo sơ mi trắng. Gương mặt thanh tú, vầng trán rộng, cặp mắt tinh anh, hàm răng trắng đều. Nhiều người khen anh đẹp trai. Anh cao hơn bố, cách đi đứng, cách ăn cơm uống nước và tính nết rất giống bố. Chỉ có dáng người, cặp mặt và nụ cười, tóc và nước da là giống mẹ. Anh sống rất chu đáo, hiếu thảo.
Lịch học tập ở trường, ở lớp, ở nhà, anh sắp xếp rất khoa học. Giờ chơi, giờ giải trí, anh bố trí đâu vào đó. Anh thích đọc sách, ham học tiếng Anh, sử dụng thành thạo máy tính nhưng anh không chơi điện tử. Bố em là kĩ sư đóng tàu, mẹ em là bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp. Nhà có 5 nhân khẩu ở trong ngôi nhà tập thể cấp 4, nhưng anh giúp bố mẹ sắp xếp gọn gàng,
sạch sẽ.Cách sống giản dị, tiết kiệm, tinh thần học tập chăm chỉ của anh đã trở thành gương sáng cho em gái noi theo. Nhiều tối, quá 12 giờ khuya, anh vẫn chong đèn bàn ngồi học. Bà và mẹ lại nhắc: "Vũ ơi, khuya rồi, đi ngủ đi cháu… Vũ ơi, 12 giờ rồi, ngủ đi, mai còn đi học đi con…". Anh trai của em là như thế đó. Em nhớ lời anh dặn: "Học hôm nay cho ngày mai…":
-
Trong nhà, em là con út, trên em có một anh trai rất thương em. Đối với em, anh là người anh trai tốt nhất trên đời. Từ ngày con bé, anh trai em đã như một người kị sĩ luôn luôn bảo vệ chăm sóc cho em.
Anh trai em tên là Khánh, anh hơn em năm tuổi, năm nay anh đã học lớp mười một. Anh em có dáng người cao, hơi gầy, nước da bánh mật khỏe khoắn rắn rỏi. Mái tóc đen mượt cắt gọn gàng để lộ cái trán cao, trắng, lộ vẻ thông minh lanh lợi. Nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt to đen, kiên định, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ biết anh là người thông minh, quyết đoán.
Anh trai em có một nụ cười rất đẹp, mỗi khi anh cười, để lộ hàm răng đều trắng muốt, đó là một nụ cười luôn tươi tắn, rạng rỡ, làm sáng bừng cả không gian. Anh trai em có tính cách trầm ổn, đôi lúc rất vui tính, là một người dễ gần và dễ mến.
Anh không chỉ học giỏi mà còn là một kiện tướng thể thao. Đá cầu, cầu lông, bóng bàn, anh đều thông thạo, đặc biệt là anh mê bóng đá và là một hậu vệ vô cùng tài năng. Mỗi khi đứng trên vũ đài cổ vũ anh đá trên sân trong những trận đấu dù là lớn hay nhỏ em đều thấy anh rất hăng hái, nhiệt tình và hết mình với trái bóng tròn lăn trên sân.
Mọi người thường nói anh trai là một tấm gương tốt cho em noi theo, anh không chỉ học giỏi mà còn ngoan ngoãn. Em cũng rất tự hào về anh, em chưa thấy anh cãi lại lời ba mẹ bao giờ, hơn nữa, tuy là con trai nhưng công việc nhà anh làm rất tốt, những lúc ba mẹ vắng nhà, anh còn nấu cơm cho em ăn và chăm sóc cho em.
Ai nói chị gái mới đảm đang? Anh trai em cũng rất đảm đang mà! Và điều đặc biệt mà em hạnh phúc đó là vì anh rất yêu thương em. Em vẫn còn nhớ hồi lớp hai, em là một cô bé nhút nhát, hay bị các anh chị lớn trong trường bắt nạt, một lần, khi đi học về, anh thấy em bị một đám anh chị bắt nạt liền chạy tới đánh nhau một trận với những người đó để giải vây cho em.
Tuy sau đó, bị ba mẹ mắng nhưng anh vẫn cười và nói với em rằng chỉ cần em không sao, nếu sau này ai bắt nạt em, anh sẽ đánh cho người đó một trận bất kể người đó có là ai. Cho đến tận bây giờ em vẫn không quên được câu nói và nụ cười anh lúc đó, không chỉ hiện tại mà mãi mãi sau này em cũng sẽ không bao giờ quên.
Em rất yêu quý anh trai em. Dù sau này lớn khôn, tình cảm của em dành cho anh trai cũng không bao giờ thay đổi.
-
Gia đình em có bốn người, bố, mẹ, em và cậu em trai lém lỉnh của em. Em trai em tên là Bi, là một cậu bé hiếu động và rất thông minh. Em trai em kém em năm tuổi, năm nay vừa lên lớp Một. Em trai em cao mét tư, dáng người hơi gầy với nước da bánh mật khỏe khoắn. Nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt to đen thông minh, lanh lợi. Đôi lông mày, đen rậm, nét, làm cả khuôn mặt đậm đà, ấn tượng. Mái tóc được cắt gọn gàng để lộ cái trán trắng, cao, thông minh.
Em trai em là một cậu bé hiếu động và có chút nghịch ngợm, đến bố mẹ cũng phải đau đầu với những trò nghịch oái ăm của cu cậu. Có khi nó nghịch tới mức làm chính bản thân bị thương khiến cho cả nhà ai cũng lo lắng, xót xa. Nhưng nó không phải là một đứa trẻ hư mà ngược lại rất biết nghe lời khi cần thiết.
Những lúc bố em vắng nhà, chỉ có hai chị em em ở nhà, nó đều không làm cho em phải lo lắng hay vất vả gì về những hành động của nó. Nó cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép, chưa bao giờ nó cãi người lớn hay nói những điều sai trái. Mỗi khi bạn bè em đến chơi nhà đều khen em có cậu em trai lễ phép, hiểu chuyện và vui tính.
Vì năm nay cu cậu bắt đầu vào lớp Một nên phải dần quen với việc đi học cả ngày và làm bài tập về nhà. Tuy không phải là đứa chăm chỉ nhưng dù ham chơi đến thế nào cũng cố gắng làm nốt bài tập mới đi chơi. Có bài gì khó nó cũng chịu khó suy nghĩ, khi em giảng bài cũng rất chú ý lắng nghe.
Em phát hiện ra em trai mình tư duy rất nhanh trong môn toán với những con số và có vẻ nó cũng rất thích học toán. Em mong nó sẽ học tốt môn toán- môn học em yêu thích nhưng chưa thực sự học tốt. Mọi người thường bảo là hai chị em em rất thân thiết. Quả là hai chị em em rất yêu thương nhau. Mỗi khi ôm nó vào lòng, em thấy lòng mình rất ấm áp.
Em nhớ có lần lớp em đi tham quan hai ngày, chiều hôm ấy, vừa về đến nhà thì cu cậu từ đâu chạy nhào đến ôm cổ em làm em vừa vui vừa cảm động. Em rất nhớ nó và chắc nó cũng rất nhớ em, khi còn ở trên xe, em chỉ mong chạy thật nhanh về nhà để ôm lấy em trai của mình.
Em rất yêu quý em trai của mình. Dù sau này có lớn, em tin tình cảm chúng em vẫn sẽ không thể đổi thay.
-
Mẹ sinh hai anh em em cách nhau đến mười tuổi nên khi em học lớp năm thì anh trai em đã học năm thứ ba trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi kì nghỉ hè, anh em đều mang nhiều tài liệu ôn thi, tự học về. Anh em là người chăm học. Gần như hình ảnh chăm chỉ học tập của anh in sâu vào tâm trí em.
Sách của anh em rất nhiều, tài liệu các môn học quyển nào quyển nấy dày cộm. Cơm nước xong, anh ngồi chơi với cả nhà một lát rồi ngồi vào bàn học bài. Anh bật đèn bàn và mở máy vi tính. Dáng anh gầy gầy nghiêng mình trên bàn phím. Những sợi tóc mai lòa xòa trước trán nên anh thường lấy tay hất tóc lên.
Anh em có cái nhìn tư lự nhưng cương quyết. Hình như anh lúc nào cũng bận suy nghĩ về cách giải toán. Dưới vầng trán rộng, đôi mắt của anh đưa đi đưa lại theo dõi màn hình. Ánh đèn bàn chiếu sáng sống mũi cao, bè bè của anh, soi rõ đôi môi hình trái tim xinh xinh của anh. Anh tập trung học tập, lúc thì gõ phím, lúc dùng bút ghi chép, gạch xóa, tính toán.
Ánh sáng của màn hình thay đổi theo nhịp gõ phím, tay anh thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Công nghệ phần mềm là ngành mà anh theo học, là môn học mà anh yêu thích nhất, cũng là môn anh giỏi nhất trong tất cả các môn. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím, tiếng lốc cốc vang lên theo nhịp gõ nghe to hơn trong không gian yên tĩnh của căn nhà.
Ngồi học chăm chú trong hai giờ liền, anh đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi đi ra hàng hiên hóng mát. Nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi mắt, anh lại ngồi vào bàn. Dáng anh cần mẫn, chăm chỉ như chú ong thợ xây tổ. Anh đang xây từng viên gạch kiến thức cho mình để đủ năng lực phục vụ ngành Công nghệ thông tin mai sau.
Anh em cần cù học tập là tấm gương tốt để em noi theo. Trong bao nhiêu thăng trầm của gia đình, sự siêng năng học tập của anh chính làniềm an ủi của ba mẹ em. Anh thường tâm sự với em: “Bất cứ giá nào, anh phải đạt được ý nguyện: tốt nghiệp ra trường với bằng kĩ sư giỏi.” Lời anh nói cũng chính là lời khuyên nhủ em học tập. Em hứa sẽ noi gương anh học tập giỏi, chuyên cần.
-
Trong gia đình em, người mà em yêu quý và thân thiết nhất chính là anh trai của em. Anh là người rất vui tính và tốt bụng. Anh tên là Tuấn. Dáng anh cao cao, ốm ốm với nước da ngăm ngăm. Anh có gương mặt hình trái xoan. Đôi mắt to tròn màu nâu đen với hàng mi cong vút. Với đôi mắt đẹp hút hồn ấy mà mẹ em bảo anh giống con gái. Anh chỉ cười hiền thôi. Anh có cái mũi dọc dừa và đôi môi hình trái tim lúc nào cũng căng mọng như thoa son. Bởi thế mà ai cũng nói nếu anh là con gái chắc sẽ hợp hơn.
Vẻ ngoài là thế nhưng thực ra anh rất nam tính. Anh rất ga lăng với phái nữ và luôn giúp đỡ mọi người. Mỗi khi hư điện, rỉ nước hay muốn bắt thêm đèn trong nhà, anh đều làm được hết, không cần gọi thợ làm gì. Ngoài giờ làm, anh thường giúp bố trồng kiểng và dạy em học bài. Từ chữ cái đầu tiên cho đến những phép tính phức tạp như bây giờ, anh đều chỉ dạy em cẩn thận. Thành tích của em cũng vì thế mà càng ngày càng tốt hơn. Ngoài công việc làm điện lạnh thường ngày, anh còn đi học thêm về sửa chữa xe máy cuối tuần. Bởi xe cộ là đam mê của anh. Thỉnh thoảng anh thường dắt em đi về miền tây quê mẹ, chỉ có hai anh em, đi câu cá, bắt chim. Anh còn luôn nhường nhịn những món ngon cho em ăn và dỗ dành mỗi khi em bị mắng. Em thương anh trai của em lắm. Em ước gì anh mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc và dồi dào sức khỏe để dạy em những điều hay lẽ phải. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người đa tài và có ích cho gia đình, xã hội như anh.
-
Chỉ cách đây vài tháng thôi, mẹ em đã sinh cho em một người em trai vô cùng đáng yêu. Em trai em ít hơn em tới 10 tuổi, là em bé nhỏ nhất của xóm em. Lúc mới sinh, em trai em vẫn chưa hề có tóc. Đôi bàn tay của em bé xíu tới nỗi em có thể nắm trọn trong lòng bàn tay của mình. Phần lớn thời gian của em trai em đều dành cho việc ngủ. Em chỉ dậy lúc bú mẹ, sau đó lại ngủ tiếp. Gần như không có lúc nào em nghe thấy tiếng khóc của em trai mình.
Khi ấy, em trai em cũng chưa mọc răng. Mẹ nói, khi em được 6, 7 tháng, em sẽ biết bò và sẽ mọc những chiếc răng sữa đầu tiên. Quả thật vậy, 2 chiếc răng cửa dưới của em trai em đang từ từ nhú ra. Chúng trắng muốt và trông rất xinh xắn. So với lúc mới sinh, em trai em cũng có rất nhiều thay đổi. Nước da đã trắng hơn, thời gian em thức trong ngày cũng nhiều hơn.
Mỗi khi đi học về, em rất thích nô đùa với em trai mình. Thấy em đùa, em trai em cũng cười tỏ ra rất thích thú. Mỗi khi em cười lại để lộ ra hai chiếc rằng sứ khiến em thấy vô cùng thích thú. Vì đang tuổi tập bò nên em trai em có thể bò khắp nhà. Tuy nhiên, em trai em vẫn chưa biết nói, vẫn chưa biết gọi chị. Khi cần gì đó, em trai em chỉ ê a và mọi người phải đoán ý em. Mẹ kể khi còn nhỏ em cũng như em trai em bây giờ. Em nhìn hình ảnh em trai mình và liên tưởng đến hình ảnh của em khi còn nhỏ. Có cảm giác như em được thấy chính mình vậy. Em rất yêu em trai và luôn tự nhủ mình phải luôn bảo vệ cho em.
-
Cuộc sống luôn ban tặng cho chúng ta những điều kì diệu. Và đối với em, điều kì diệu nhất đó chính là có một người em trai. Em trai em năm nay vào lớp 1. Vì là năm học tiểu học đầu tiên nên cậu bé vô cùng thích thú và phấn khích. Trước khi vào năm học mới, hai chị em em được ba mẹ đưa đi mua đồ dùng học tập. Em trai em lần đầu được tự chọn cho mình bút, vở, cặp sách và một vài món đồ khác. Cậu bé rất thích màu xanh và siêu nhân nên đã chọn ngay cho mình một chiếc cặp
sách màu xanh có in hình người nhện. Mua xong, cậu đeo luôn nó trên người. Nhìn cậu em bé nhỏ đeo chiếc cặp sách to che hết phần lưng khiến em thấy rất thú vị. Em nhớ lại hình ảnh của mình cách đây 4 năm, em cũng đòi mua bằng được chiếc cặp có hình búp bê và cũng muốn đeo cặp mãi như vậy. Trở về nhà, cậu bé nói leo lẻo về chuyện sắp được đi học ở trường, việc sắp có bạn mới, trường mới, thầy cô mới.Cậu còn muốn mang bút ra và viết trước vào quyển vở tập viết mới mua. Em trai em viết chữ đẹp lắm. Khi lên 5 tuổi, vì em trai em khá nghịch và không chịu tập trung vào bất cứ việc gì nên ba mẹ em đã cho đi học một khóa luyện viết chữ. Bây giờ, cậu bé đã thuộc hết bảng chữ cái, có thể ghép vần và viết khá thành thạo. Mức độ tập trung cũng cải thiện được đôi chút nhưng có lẽ vì là con trai nên em trai em vẫn còn bắng nhắng lắm.
Em nghĩ đó cũng là một nét đáng yêu của cậu bé. Cũng vì nghịch ngợm nên cậu bé luôn là tâm điểm của sự chú ý mà luôn khiến mọi người trong nhà phải bật cười vì những hành động dễ thương. Đôi mắt tròn xoe, cái miệng lém lỉnh cộng với làn da trắng đó là những nét vô cùng đáng yêu của cậu bé. Em rất yêu em trai của mình. Mặc dù em trai em luôn nói rằng “Sau này lớn lên em sẽ bảo vệ chị” nhưng em nghĩ mình là chị, mình cũng cần luôn bảo vệ em trai của mình.
-
Trong gia đình, em luôn là người được nhận nhiều tình yêu thương nhất từ ông bà, bố mẹ. Nhưng từ khi em có thêm môt cậu em trai, em đã từng rất buồn vì tình cảm của mọi người dường như đã được san sẻ bớt nhưng càng ngày em càng yêu hơn cậu em trai mà mình đã từng đem lòng ghen tỵ ấy.
Em trai em năm nay lên tám tuổi, khi sinh ra cả nhà đã lựa chọn tên cho nhóc rất kĩ càng và quyết định đặt tên nhóc là Phú. Nhóc có một nước da trắng và mềm, em rất thích bẹo má nhóc vì nó mềm mại và mũm mĩm vô cùng. Đôi mắt của thằng bé đen láy, chiếc mũi nhỏ nhắn và dễ thương vô cùngNhóc còn có một chiêc răng khểnh cùng hai má núm đồng tiền nhìn rất duyên, mỗi lần nhóc cười rộ lên nhìn dễ thương vô cùng. Nó được mẹ cắt cho mái tóc nấm rất đáng yêu, nhiều khi mọi người hay trêu rằng nó còn xinh hơn cả con gái làm thằng bé ngượng chín cả lên nhìn yêu vô cùng. Phú hay mặc chiếc áo phông màu đen trắng có in hình khủng long bên ngực trái và đây là chiếc áo nhóc vô cùng yêu thích đi kèm chiếc quần ngắn và đôi dép màu xanh đậm. Thằng bé ăn mặc rất giản dị, nhiều khi mẹ muốn mua quần áo mới cho nhóc mà nhóc cứ chối phăng đi và nói rằng những bộ quần áo cũ vẫn còn dùng được. Tuy nhóc là em út, rất được chiều chuộng nhưng em lại nhận thức được những điều đúng đắn từ rất nhỏ, không vì được mọi người nuông chiều mà sinh hư, còn nhỏ mà lại rất hiểu biết, rất nghe lời cha mẹ và ông bà. Bởi vậy mà mọi người rất yêu quý em và em thì ngày càng thương hơn cậu em trai đáng yêu của mình.
Phú là một đứa bé chăm chỉ, rất thích tìm tòi, khám phá. Thằng bé rất hiền lành, ngoan ngoãn. Ở lớp cũng như ở nhà, nhóc rất chăm chỉ, cố gắng và luôn nhận được lời khen từ gia đình cũng như bạn bè, thầy cô. Bởi vậy, em vẫn luôn lấy Phú làm một nguồn động lực để có thể cố gắng hơn trong học tập mỗi ngày.
Vậy đấy, có em trai tuy rằng em không còn được chiều chuộng như trước nhưng em lại càng thấy vui hơn khi mình đã được làm chị, khi có một cậu em trai dễ thương như Phú. Em luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng trở thành một người chị tốt, là một tấm gương sáng để cho em trai có thể noi theo.
-
Em luôn thấy mình là một người may mắn bởi có một người anh trai yêu thương và chiều chuộng em gái hết mực. Anh là một người con hiếu thảo và là anh trai số một trong lòng em.
Anh trai em tên là Khánh Tú, năm nay lên lớp 12, hơn em bảy tuổi. Anh học trường chuyên của tỉnh nên em vô cùng tự hào với bạn bè về anh trai tài giỏi của mình. Ấy vậy mà, nhiều lúc anh vẫn than thở khi được mọi người khen: “Cháu không biết vì sao hồi đấy cháu đỗ được”. Thế là em lại được cơ hội trêu đùa: “Úi giời, lại khiêm tốn quá đấy anh”. Anh giống bố, mới 18 tuổi mà đã cao hơn mét bảy. Anh có nước da trắng mà mẹ hay nói là “trắng như trứng gà bóc”. Càng ra nắng, nước da anh càng hồng hào, tươi sáng khiến nhiều lúc em cũng phải ghen tị. Gương mặt dài với chiếc cằm vuông nên nhìn rất nam tính. Đôi mắt hai mí rõ ràng, to tròn và đen láy như hai hòn bi ve. Nhìn vào đôi mắt ấy em thấy ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi. Chiếc mũi dọc dừa tạo nên nét hài hòa, thanh thoát cho gương mặt. Đôi môi đỏ, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, để lộ hai hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Em thích nhất là đôi tai anh. Mẹ bảo tai anh là kiểu tai Phật nên sau này giàu sang, phú quý nhưng vẫn sống hòa nhã với mọi người. Em thường huých tay anh nhắc khéo: “Giàu thì không được quên em đâu đấy nhé!”. Thế là anh cốc đầu em một cái, cười lớn: “Làm con sen cho anh, chịu không?”. Điểm thú vị nữa ở anh là mái tóc xoăn nhẹ, màu cà phê. Lúc đi dự những buổi lễ quan trọng, anh cũng tập tành vuốt keo, trông ra dáng người lớn lắm.
17 tuổi, đối với cô em gái nhỏ thì anh Tú chỉ là một cậu bé nghịch ngợm và có vẻ ngốc xít. Anh hay tự tạo cho mình những thú vui mà em thường gọi là “trò con bò”. Lợi dụng vẻ ngoài dễ thương của mình, anh hay chọc quê em, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt của anh, em không những không giận mà nhiều lúc còn cười lăn cười bò. Tuy vậy nhưng anh vẫn chiều em lắm. Anh bảo: “Có mỗi cô em gái, không chiều thì chiều ai”. Anh hay dẫn em đi chơi công viên giải trí, mua cho em những cuốn sách em thích và kèm cặp em học bài. Mẹ kể hồi em có mấy tháng, anh là người gần gũi với em cả, luôn cho em ăn và ru em ngủ. Mặc dù là con trai nhưng anh rất tâm lý, luôn lắng nghe mọi tâm sự, chia sẻ với em những niềm vui cũng như nỗi buồn. Dù ngốc xít thế nhưng chàng trai 17 tuổi đó vẫn rất nam tính. Đó là những lúc anh suy nghĩ, học bài hay chơi đàn. Anh Tú chơi nhạc cụ rất giỏi. Đàn ghi-ta, đàn pi-a-nô hay trống, anh đều chơi thạo và chơi hay. Anh dạy em chơi ghi-ta nhưng vật vã mấy tháng trời mà vẫn chưa nhớ được nốt nhạc, khiến không ít lần anh trêu: “Từ bỏ ước mơ làm nghệ sĩ đi em”. Tuy vậy, em lại trở thành “ca sĩ bất đắc dĩ” cho ông anh ham mê nghệ thuật của mình. Đối với bố mẹ, anh Tú là một người con ngoan và hiếu thảo. Vì bố mẹ bận đi làm và nhiều lúc phải công tác xa nên việc nhà đều do anh quán xuyến. Những bữa cơm hằng ngày trong gia đình đều do một tay anh chế biến.
Chỉ còn một năm học nữa là anh em phải đi học đại học, thời gian được chơi đùa cùng anh vì thế cũng hạn chế đi nhiều. Em yêu quý anh em lắm. Em hy vọng khi bước vào môi trường mới, anh vẫn giữ được những tính cách đáng yêu của mình và luôn thành công trên con đường dài rộng phía trước.
-
Gia đình – hai tiếng đơn giản ấy thôi mà sao thân thương quá. Gia đình là món quà vô giá, là điều quan trọng nhất đối với em. Em may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, không những có bố mẹ ông bà yêu thương, chở che mà còn có một người anh trai cưng chiều hết mực.
Khi em còn bi bô tập nói, anh trai em đã biết đá bóng, chơi cầu lông. Anh ấy hơn em những chín tuổi nên rất yêu thương và chiều chuộng em. Anh trai em được bố mẹ đặt tên là Minh, mang ý nghĩa mong anh ấy trưởng thành thông minh, chính trực. Năm nay anh Minh đã 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học về công nghệ thông tin. Ngày trước, anh trai em rất gầy và nhỏ con, vậy mà lên đại học được một năm, anh ấy chợt trở nên khỏe mạnh và cao lớn hơn rất nhiều. Anh cao khoảng gần một mét tám, em đứng kiễng chân cũng chỉ cao đến ngực anh ấy. Mái tóc anh đen và thường được cắt tỉa gọn gàng lộ ra vầng trán cao thông minh. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, chín chắn, mũi cao và đôi mắt đen láy, nhưng hàm răng trắng lại nhô lên chiếc răng khểnh rất dễ thương. Không giống như nhiều thanh niên cùng tuổi khác, phơi nắng sẽ ngăm ngăm đen mà da anh trai em lúc nào cũng trắng, hồi còn nhỏ mẹ bảo anh ấy nghịch ngợm suốt ngày vẫn không bị đen da, em ghen tị vô cùng.
Vì vẻ ngoài của mình, bạn bè hay trêu chọc anh yếu đuổi, nhưng anh Minh rất khỏe mạnh. Anh thẳng thắn và thật thà, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói dối bố mẹ. Hồi bé rất nghịch ngợm, phá phách nhưng vẫn giúp bố mẹ việc nhà, chăm em. Càng lớn anh ấy càng chín chắn và trầm tính hơn, giống như thừa hưởng gen của bố, anh rất ít nói, chỉ là hay thích cười. Mỗi khi cười sẽ lộ ra má núm và răng khểnh.
Giống như hi vọng khi bố mẹ đặt tên, anh trai em rất thông minh, trong quá trình học tập thành tích luôn ổn định, chăm ngoan lại tốt bụng nên bạn bè và thầy cô đều yêu quý. Các bạn cùng lớp em hay kể học sinh độ tuổi như anh em lúc 16 17 tuổi nổi loạn và thường đánh nhau, nhưng em chưa bao giờ thấy anh ấy xô xát với ai.
Bố mẹ bận làm việc, em không có chị gái hay bạn bè hàng xóm cùng tuổi nên thường bám lấy anh trai hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Dù anh bận học, bận ôn thi vẫn kiên nhẫn giải đáp mười vạn câu hỏi vì sao của em, không hề nổi cáu. Tất cả đồ mẹ mua cho anh đều nhường nhịn em chọn trước, chẳng bao giờ giành với em. Cũng bởi vì thế mà em rất yêu quý anh. Anh em còn nấu ăn rất giỏi, bố mẹ đi vắng đều không lo vì cơm nước anh trai sẽ lo hết. Em thường kể cho bạn trong lớp nghe, đứa nào cũng ngưỡng mộ.
Lúc em lên lớp 3 thì anh Minh vào đại học, hôm anh chuẩn bị lên thành phố, em cứ khóc mãi. Anh Minh phải vừa cười vừa dỗ hứa khi nào về sẽ mua búp bê em mới cho đi. Anh trở thành sinh viên nhưng tháng nào cũng đều đặn về nhà, tiền làm thêm lần đầu tiên của anh để mua cho em một con búp bê rất to, xinh đẹp. Anh không chơi bời, tiêu tiền phung phí mà rất tiết kiệm, chẳng bao giờ gọi về nhà xin tiền mẹ. Bố mẹ vì vậy yên tâm và tự hào về anh lắm.
Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có người anh trai thông minh, ngoan ngoãn và tài giỏi. Anh Minh không chỉ là người anh trai mẫu mực luôn yêu thương, nhường nhịn em mà còn là người em vô cùng ngưỡng mộ, tự hào. Em luôn tự nhủ phải cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện để trưởng thành như anh, xứng đáng với sự yêu thương, tin tưởng của anh trai và bố mẹ.