Top 10 Bài văn nghị luận về chủ đề "Chớ nên tự phụ" (lớp 7) hay nhất
Tục ngữ, thành ngữ từ lâu được coi là túi khôn dân gian. Đó không chỉ đơn giản là những lời nói, đó là cả trí tuệ, kinh nghiệm của cha ông ta thuở trước được ... xem thêm...đúc kết lại trong những câu chứ ngắn gọn. Qua sự chảy trôi không ngừng của thời gian, những câu tục ngữ ấy vẫn còn sống mãi trong tiềm thức, cuộc sống của người Việt. Bởi nó bám vào chân lí và những đạo lí làm người, là cái gốc cắm sâu xuống đất, để rồi như cây đời “mãi mãi xanh tươi”. Một trong những câu tục ngữ tiêu biểu về lối sống của con người là: “Chớ nên tự phụ”. Trong chương trình Ngữ văn lớp 7, các bạn sẽ gặp câu tục ngữ này trong những đề bài nghị luận xã hội. Sau đây, các bạn có thể tham khảo một số bài viết mẫu hay nhất mà Toplist đã tổng hợp trước khi viết bài. Chúc các bạn học tập tốt!
-
Những câu tiếng Anh quen thuộc gần như đã trở thành khẩu ngữ của mọi người, đó là “Don’t be shy”, nghĩa là đứng ngại ngần. Chúng ta phải tự tin vào chính bản thân mình, vào những điều mình làm trước người khác. Nhưng sẽ thế nào nếu con người lại tự tin thái quá? Tục ngữ có câu “Chớ nên tự phụ”.
Tự phụ là tự đánh giá mình quá cao mà không coi trọng người khác. Có thể hiểu tự phụ đồng nghĩa với kiêu căng, tự mãn. Đây là nét tính cách và trạng thái tâm lí thường có ở mọi người. Nó tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách của và sự nghiệp của mỗi người. Vì vậy, tự phụ là thói quen xấu cần phải tránh xa và loại bỏ.
“Chớ nên tự phụ” vì tự phụ là hoang tưởng nhiều hơn tin tưởng và tự tin. Tự phụ khiến cho con người ta hoang tưởng về mình, về tài năng và những gì mình có. Pascal từng nói: “Con người chỉ là một cây sậy…” Mỗi chúng ta chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ bao la vô cùng mà thôi, một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước nơi đại dương. Nhưng có vẻ nhiều người không nhận thức được điều đó. Chúng ta đều chỉ là những con ếch, chỉ khác nhau cái giếng mà thôi. Có những người miệng giếng rất hạn hẹp nhưng lòng giếng lại quá sâu khiến cho ếch kia tưởng mình là chúa của cả thế giới. Thói huênh hoang, hợm hĩnh đến lố bịch đáng ghét không chỉ làm cho người khác có ấn tượng xấu về mình mà còn làm hại chính mình. Người thông minh là người luôn biết khiêm nhường và học hỏi.
Chúng ta có hai có hai cái tai để nghe và chỉ một cái miệng để nói. Khi nói ít lại, ta mới nghe được nhiều hơn. Nghe về những điều ta chưa biết, nghe để bồi đắp tri thức và để cải thiện chính bản thân mình. Vì thế mà vị triết gia nổi tiếng Socrates mới phát biểu: “tôi chỉ biết một điều, là tôi không biết gì cả”. “Bác học không có nghĩa là ngừng học”- Dawin. Nhìn vào những người thành công trên thế giới: lĩnh vực kinh tế như Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jack Ma,… ; lĩnh vực chính trị: Barack Obama, Mahatma Gandhi,… và rất nhiều người khác cho thấy: khi ta học được nhiều, ta càng nói ít lại. Chỉ có những việc làm mới thể hiện ta là ai. Tự phụ chỉ là những bánh xe đưa ta lăn nhanh trên sườn dốc của sự băng hoại mà thôi.
“Chớ nên tự phụ” vì tự phụ là mất kỉ cương, là lạc loài. Bệnh tự phụ khiến cho con người không tuân theo những chuẩn mực xã hội đã có trong gia đình, tổ chức, xã hội. Ý thức là người độc quyền, người lãnh đạo và quyết định mọi thứ khiến cho người tự phụ luôn muốn mọi thứ phải diễn ra theo đúng ý mình, đúng mong muốn của mình. Thậm chí, họ còn có những hành vi, lời nói không đẹp khiến cho người khác ngao ngán, bức bội, tổn thương. Và tự phụ không chỉ là che đi con mắt của con người, khiến người ta không thể phát triển mà còn đẩy người đó ra xa xã hội, Họ không chỉ mất đi sự học hỏi và trí thức mà còn tự mình đánh mất đi nhân cách và phẩm giá vốn có của mình. Cuộc sống hiện đại với sự lên ngôi của vật chất và kinh tế thị trường khiến con người dần quên đi cái gì quyết định cách ứng xử và lẽ sống của mình. Những bạn trẻ thường hống hách, cẩu thả và tự đắc trong nhà trường, xã hội đều là những đứa con được bố mẹ bao bọc quá kĩ. Đến nỗi chúng chỉ biết cuộc sống này toàn màu hồng và là của chúng, do chúng quyết định. Và những hạt mầm tương lai của đất nước đã chết khi chưa kịp nhú lên.
Vậy làm sao để không mắc phải căn bệnh nan y này? Mỗi người cần nhận thức đúng đắn về bản thân, về khả năng của mình: Tôi là ai? Tôi là gì trong cuộc đời này? Đôi lúc, con người tự đắc, tự tin thái quá về bản thân mình. Đó là điều không thể tránh khỏi nhưng vấn đề là ta biết tự nhận thức, nhìn nhận và đưa mình về đúng vị trí của mình. Nhưng không tự phụ không có nghĩa là tự ti, là chối bỏ khả năng của mình, thu hẹp mình với cuộc sống và thế giới xung quanh. “Con người là một cây sậy. Nhưng là cây sậy biết suy nghĩ”. Sống hết mình cho ngày hôm nay, bằng chính khả năng và đam mê của mình. Hãy để những hành động bạn làm nói lên bạn là ai.
“Vũ trụ mất hàng tỉ năm để tạo ra loài người nhưng chỉ cho chúng ta một vài giây để chết” (Jostein Gaarder). Trăm năm cũng chỉ là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?
-
Trong cuộc sống chúng ta, chỉ vì tính kiêu ngạo mà nhiều người đã phải chịu hậu quả là thất bại đắng cay. Chúng ta cứ nghĩ ta là nhất, là đầu, nhưng tất cả chỉ là sự tự mãn mà thôi. Ông cha ta đã khuyên chúng ta không được tự kiêu, tự đại quá trớn, quá mức qua câu: "Chớ nên tự phụ".
Tự phụ là tự kiêu, tự đại, tự đắc, đánh giá một cách thái quá về bản thân mình trước người khác. Tự phụ là thiếu tôn trọng người khác, không xem ai ra gì cả. Như vậy lời khuyên nhẹ nhàng mà thấm thía: chúng ta không nên kiêu căng, tự mãn để rồi sẽ làm hại, làm tổn thương chính bản thân mình.
"Chớ nên tự phụ" là kiến hoàn toàn đúng vì tự phụ là một thói xấu của con người mà ai cũng cần tránh. Tự phụ là một thói quen xấu khá phổ biến trong xã hội. Người tự phụ luôn đề cao quá mức về bản thân mình mà không coi ai ra gì cả. Có nhiều người làm ở công ty, công sở nhưng lúc nào cũng tỏ ra là mình thông minh mà thực chất lại không được như thế. Họ luôn khinh thường người dưới để rồi khi được giao nhiệm vụ quan trọng, họ đã thất bại, làm uy tín của công ty giảm sút chỉ vì tính tự phụ cá nhân của họ. Người tự phụ sẽ khiến mọi người xa lánh, không muốn gần gũi, gắn bó và vì thế họ không hợp tác được với người khác trong công việc bởi một điều tự nhiên người khác nghĩ rằng khi bạn kiêu ngạo thì bạn sẽ chẳng cần biết cần nghe ai nói gì và luôn cho là mình đúng.
Người tự phụ sẽ không bao giờ có thể bước tới đỉnh vinh quang của thành công. Trong câu chuyện "Ếch ngồi đáy giếng", chỉ vì tự kiêu luôn cho mình là nhất, là chúa mà khi được ra ngoài giếng, ếch ta không chịu thích nghi với môi trường, vẫn huyênh hoang, tự đắc mà nó đã phải nhận sự trả giá bằng chính cái chết của mình. Bởi vậy nếu ai kia quá tự phụ như con ếch trong truyện thì hậu quả xảy ra với sự tự phụ ấy chính là một cái kết thúc đầy thảm bại.
Chúng ta tồn tại tính tự phụ bởi quá kiêu căng, tự mãn, lúc nào cũng cho mình là nhất mà không chịu học hỏi, khiêm tốn trước người khác. Chỉ vì nghĩ rằng mình là nhất và họ vô tình không tôn trọng người khác dù có thể đó là đàn anh, đàn chị của chính mình. Lời khuyên trên đầy chí lí, chí tình giúp thuyết phục con người: tự phụ là thói xấu, cần phải tránh. Chúng ta phải sống khiêm tốn, hòa nhã với mọi người, không được đánh giá mình quá cao, vượt mức giới hạn trước người khác nếu không sẽ chuốc lấy hậu quả khó lường.
Càng nghĩ tôi lại càng trách mình. Có đôi lúc tôi đã tỏ ra kiêu căng trước mặt bạn bè mà tôi không hề biết để rồi tôi đã nhiều lần mà vô tình suýt đánh mất tình bạn đẹp của mình. Các bạn ơi đừng ai như tôi nhé, tự phụ không hề giúp chúng ta tiến bộ mà nó còn vô tình tự đánh mất những tình cảm đẹp trong cuộc đời ta.
Lời khuyên, lời nhắn nhủ chân tình và sâu sắc biết bao. Chắc hẳn khi hiểu được lời nhắn nhủ này, nhiều người sẽ tự nhìn lại mình để thay đổi bản thân và có lẽ sẽ tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ là người tự phụ dù đôi lúc chỉ là vô tình.
-
Cuộc sống luôn là một thế giới kì diệu và có nhiều điều con người cần học hỏi và rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Trong đó, các đức tính như kiên trì, tự tin, tử tế... là những phẩm chất tốt đẹp con người cần có. Bàn về những đức tính tốt thì cũng có những thói xấu cần loại bỏ đó là tự phụ. Có người nói:"Chớ nên tự phụ".
Tự phụ là một trạng thái tâm lí cảm xúc xuất hiện khi con người tự tin, tự mãn thái quá về bản thân mình. Người tự phụ là người luôn cho mình là hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất và không bao giờ có thái độ cầu tiến hay lắng nghe ý kiến của người khác. Tự phụ thường xuất hiện ở những người mới đạt được thành quả nào đó và vượt lên trên những người khác. Và tự phụ có rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân mỗi người cũng như những người xung quanh.
Trước tiên, người tự phụ thường có thái độ tự mãn tự kiêu. Họ không bao giờ muốn lắng nghe góp ý của người khác hay tiếp thu những cái mới để tiến bộ hơn. Lâu dần, họ sẽ trở thành người tụt hậu, kém cỏi. Vì cuộc sống là một cuộc đua, nếu ta không nỗ lực chạy thì sẽ bị bỏ lại, thậm chí bị giẫm lên. Như con thỏ trong câu chuyện cổ xưa, vì tự phụ mà sinh chủ quan, để rồi thua cả một chú rùa nhỏ vốn mang danh chậm chạp. Như vậy không phải là tự phụ rất có hại hay sao?
Hơn thế, người tự phụ khi thực sự có khả năng thật sẽ luôn có thái độ coi thường những người xung quanh. Người tự phụ không bao giờ có thể là một người lãnh đạo tốt cả. Vì người biết lãnh đạo, có trí óc phải là người biết che bớt đi ánh sáng của bản thân để cho tất cả mọi người cùng tỏa sáng. Khi người ta đã tự tin hoàn toàn vào bản thân, con người thường luôn tận dụng mọi cơ hội để tỏa sáng. Đôi khi ánh sáng ấy át đi mọi người, cái tôi quá lớn ảnh hưởng cả tập thể, tập thể ấy sẽ sớm mà lụi dần. Muốn đi nhanh hãy đi một mình nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng người khác. Điều này người tự phụ không bao giờ hiểu.
Và khi con người quá đề cao bản thân, những người xung quanh sẽ cảm thấy họ không được tôn trọng. Từ đó mà nảy sinh cảm xúc ghen ghét, thiếu tôn trọng với chính mình. Bạn muốn được tôn trọng, trước tiên bạn phải tôn trọng người khác. Người mang bệnh ái kỉ, chỉ nghĩ đến mình không bao giờ được mọi người yêu quý vì đơn giản họ không bao giờ cho đi bất kì thứ giờ học có, kể cả sự lắng nghe.
Như vậy, khi con người tự phụ, họ sẽ không có được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, cững không thể tiến xa trong cuộc sống. Hơn thế, khi đã không muốn tiến lên, không muốn lắng nghe sớm hay muộn họ cũng sẽ tự đào thải chính mình trong thế giới biến đổi không ngừng này. Vậy nên, chớ nên tự phụ là lời khuyên ngắn gon nhưng có giá trị với mọi người ở mọi thời.
-
Người ta thường nói, chiến công hiển hách và khó khăn nhất chính là tự vượt qua và chiến thắng chính mình. Để có được điều đó, điều đầu tiên chúng ta luôn phải khắc ghi đó chính là "Chớ nên tự phụ".
"Chớ nên tự phụ" là một câu thành ngữ quen thuộc của dân gian. Bằng những câu nói rất giản đơn, ngắn gọn, hình thành từ những nhận thức ban đầu của người nông dân, những câu ca dao, thành ngữ tục ngữ lại thấm thía và có giá trị đến lạ. "Tự phụ", một từ không còn sử dụng phổ biến trong giao tiếp nhưng lại có biểu hiện thật rộng rãi trong xã hội. "Tự phụ" có thể hiểu là tự mình nhìn nhận và đề cao thái quá về bản thân, luôn đánh giá bản thân cao hơn người khác. Về điều này, ta có thể thấy xét giống tự cao hay tự đại. Đặt từ "Chớ nên" ở phía đầu câu như một lời nhắn nhủ, cũng là sự khuyên răn với mỗi người: Đừng nên quá tự cao, tự ảo tưởng về bản thân mình quá.
"Tự phụ" từ trong suy nghĩ và thái độ, luôn nghĩ mình giỏi hơn người khác mà dẫn tới coi thường người. Đó là sự ngộ nhận mà không nhận thức đúng về năng lực bản thân. "Tự phụ" trong hành động là sự bất cần, không tiếp thu và chú ý đến người khác, luôn làm mọi việc theo mình và cho mình. Đó là sự cố chấp không chịu mở lòng để tiếp nhận và phát triển. Tiêu biểu của những câu nói tự phụ là: Tôi là thứ nhất, là giỏi nhất; Tôi không cần phải nghe theo ai cả vì tôi biết điều đó là đúng; Tôi không muốn nghe....
"Chớ nên tự phụ" vì tự phụ sẽ con người mất đi cơ hội được học hỏi và phát triển thêm. Mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông, chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc tri thức vô cùng,... Chẳng có ai dám khẳng định mình là người biết hết tất cả mọi thứ cả. Mỗi ngày bắt đầu là một ngày mới để chúng ta học tập và học hỏi. Như Lenin đã khẳng định: "Học, học nữa, học mãi". Thế nhưng sự tự phụ lại trở thành rào cản của điều đó. Với suy nghĩ: ta đã biết tất đã, đã thông thuộc tất cả. Những người tự phụ không có ý thức phấn đấu để trau dồi và bồi dưỡng thêm cho mình. Cuộc đời là một đường đua trong khi người khác đang chạy mà bạn còn chẳng chịu bước, chắc hẳn bạn biết kiết quả như thế nào rồi!
Hơn nữa, cảm giác thức dậy sẽ được học thêm một điều gì đó thú vị và mới mẻ thật kích thích và hạnh phúc biết bao, so với những ngày bình bình chẳng có gì mới mẻ. Như vậy, tự phụ đã cướp mất ở con người niềm vui được học hỏi, cơ hội trau dồi thêm cho bản thân và cả sự cố gắng hết mình nữa. Có cố gắng mới có được thành quả xứng đáng, có nỗ lực thì mới không hối hận. Sự tự phụ một lần nữa làm mất đi niềm hạnh phúc ấy rồi. Và như thế, tự họ đưa mình tới sự thất bại. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều nhớ câu chuyện rùa và thỏ. Không phải vì bản năng chạy nhanh mà thỏ có quyền tự phụ, ung dung trong bất kì cuộc đua nào, với đối thủ nào. Thất bại chính là kết quả cho những suy nghĩ tự phụ và hành động tự cao ấy.
"Chớ nên tự phụ" vì tự phụ sẽ khiến con người cách xa với cộng đồng và xung quanh. Khi tự cho mình là số một, là riêng, là tài giỏi nhất, người tự phụ thường có xu hướng tách biệt với người khác vì cho rằng người khác không thể cùng nói chuyện với mình. Một cách vô hình, người tự phụ đã đẩy mình ra xa khỏi thế giới xung quanh, tách mình với cộng đồng. Một mặt khác, chính sự không tôn trọng của người tự phụ khiến cho cộng đồng cũng cảm thấy khó chịu và bị tổn thương. Khi bàn tay đưa ra đã bị từ chối, đó sẽ là một sự tổn thương. Cộng đồng sẽ không chấp nhận những con người không chịu hòa nhập như thế. Nhưng "Một người đâu phải nhân gian", chúng ta liệu có thể sống một mình? Có những việc cần mọi người cùng góp sức. Có những lúc cần có một bờ vai bên cạnh khi gục ngã. Lúc ấy, những con người tự phụ sẽ làm thế nào? Họ chỉ có sự đơn độc và cô đơn. Những người thành công và hạnh phúc, họ luôn biết gắn kết với cộng đồng và chẳng bao giờ tự phụ cả.
Một quốc gia muốn giàu mạnh và thịnh vượng thì "Chớ nên tự phụ". Cần nhìn nhận đúng tiềm lực của đất nước, thấy được những điểm mạnh và điểm yếu của dân tộc mình, để khắc phục cũng như phát huy. Chỉ có như thế, đất nước mới có thể phát triển một cách vững bền. Soi chiếu vào lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, biết bao cường quốc hùng mạnh có mưu đồ xâm chiếm nước ta. Cũng bởi sự tự phụ của một đất nước lớn mạnh mà bao âm mưu đã thất bại trước sự nỗ lực không ngừng của dân tộc nhỏ bé mà kiên cường.
Như vậy, làm người "Chớ nên tự phụ", để có thể học hỏi và hòa nhập và phát triển. Nhưng không tự phụ cũng đừng quá tự tin. Nhận thức đúng bản thân để biết mình đang ở đâu, biết mình muốn gì để có thể tự tin tỏa sáng và khiêm nhường tiếp thu. Như thế có thể là bông hoa tỏa rực dưới ánh mặt trời.
Những bài học từ ngàn năm gửi lại qua những con chữ, chưa và không bao giờ là cũ cả.
-
Cuộc sống phong phú ngoài xã hội là môi trường học hỏi tuyệt vời của mỗi con người. Ở đó, dạy cho chúng ta cách sống, cách yêu thương, trưởng thành,…. Và một bài học đắt giá chính là “Chớ nên tự phụ” bởi năng lực, tài năng của mình quá nhỏ bé giữa đại dương bao la. Nếu chúng ta không được vị trí của mình ở đâu để sống biết mình, biết người thay vì kiêu căng, gạo mạnh thì sớm muộn cũng bị loại bỏ khỏi xã hội này.
Tự phụ là việc tự cho mình là tài giỏi, tỏ ra kiêu căng, hống hách, không coi ai ra gì. Có nghĩa bạn phải nhận ra mình ở vị trí nào của xã hội để đưa ra cách ứng xử đúng mực với xã hội thay vì cố tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn khinh thường người khác. Câu nói có ý nghĩa nhắc nhở bản thân mỗi người hãy biết trân trọng người khác, sâu xa hơn là ý nhắc nhở mỗi người phải thường xuyên bổ sung kiến thức, tài năng cho bản thân.Tự phụ là là tính cách không nên xuất hiện và tồn tại trong mỗi người. Bởi mỗi người là một cá thể độc lập, tuy có một thái độ sống riêng, nhưng chúng ta không thể tách khỏi tập thể được, nếu tách khỏi tập thể chúng ta sẽ không thể tồn tại được. Chúng ta cũng giống như những giọt nước nhỏ bé giữa đại dương bao la, chỉ khi hòa mình vào biển cả mới mong tồn tại vững bền.
Do đó, chúng ta cần học cách tôn trọng người khác và biết yêu thương mọi người. Khi ta tự phụ cũng đồng nghĩa với việc ta không trân trọng cộng đồng, không tôn trọng mọi người xung quanh. Trong khi mỗi cá thể là công bằng với nhau về mọi mặt, nếu chúng ta kiêu căng hống hách thì sẽ có người lại đối như với ta như thế. Từ đó, dẫn đến sự chia sẽ, mất đoàn kết của tập thể. Tự phụ xuất phát từ việc chúng ta biết nhìn nhận giá trị của bản thân ta, mong muốn được xã hội công nhận, nhưng chúng ta lại không nhìn nhận và tôn trọng giá trị của người khác. Tài năng của con người là hữu hạn, mỗi người như một tế bào của xã hội đóng một vai trò quan trọng khác nhau trong xã hội, tài năng của bạn kết hợp cùng với những tài năng của các cá thể khác mới tạo nên một thể thống nhất, hiệu quả. Vì thế, khi chúng ta không công nhận tài năng của người khác thì sẽ không bao giờ có một hiệu quả cao trong công việc, tài năng của bản thân người đó sẽ không được phát huy đúng cách và được ghi nhận như mong đợi.
Nhưng chúng ta cần tỉnh táo phân biệt “Chớ nên tự phụ” và tư ti. Nếu như tự ti là sự tin tưởng vào năng lực của bản thân, dẫn đến hành động thiếu quyết đoán, không có lập trường, dễ bị phản bác thì “Chớ nên tự phụ” là nhận thức được khả năng của mình và của moi người, cùng công nhận tài năng đó và cùng nhau phát triển. Do vậy, câu nói ‘Chớ nên tự phụ” giúp chúng ta hiểu rõ vị trí của bản thân, nhận thức được đúng đắn giá trị của mình đang ở đâu để học tập, phấn đấu sống tích cực, cao thượng và có cách ứng xử đúng đắn với mỗi người xung quanh. Hãy nhìn những con người vĩ đại của thế giới như Ê-đi-sơn. Anh-xtanh, Ma-ri-qui-ri...
Chúng ta chưa bao giờ thấy họ chê bai, coi thường tài năng của người khá, thậm trí còn luôn khiêm tốn về tài năng của mình. Hay một con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khiêm tốn về tài năng, sự hiểu biết của mình. Bác không nhận mình là nhà thơ chuyên nghiệp mà chỉ nhận mình có tấm lòng yêu thơ, mà ta biết rồi đó Bác có rất nhiều tác phẩm được ghi nhận. Khi Bác thăm Indonesia, ở đây Tổng thống Indonesia ngưỡng mộ Bác và tăng Bác bằng tiến sĩ danh dự nhưng bác đã vô cùng khiêm nhường đáp: Tôi không có may mắn được học hành đầy đủ như các bạn, tôi chỉ tự học, cuộc sống là người thầy vĩ đại của tôi, thực tiễn đem lại cho những tri thức về xã hội và nhân văn. Bác còn căn dặn chúng suốt đời phải học tập để nâng cao hiểu biết của mình, từ đó mới làm tốt việc được giao, hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Trong cuộc sống này, chính những điều bình dị nhỏ bé mà thầm lặng lại để lại những dư âm lớn trong lòng mọi người. Và những người luôn sống hết mình,cống hiến, hi sinh rất nhiều cho cuộc sống tươi đẹp, cho sự phát triển chung của loài người, những người có lối sống giản dị, thầm lặng vô tư mà khiêm tốn về tài năng và vai trò của mình sẽ là những người dễ dàng thành công và được mọi người yêu mến.
-
Tony Hsieh từng nói: “Đừng tự mãn. Đừng hào nhoáng. Luôn luôn có người giỏi hơn bạn.” Đúng vậy, trong cuộc sống rộng lớn này, ta luôn có thể tìm thấy những con người tài giỏi khiến ta khâm phục, đó là lí do mà chúng ta: “Chớ nên tự phụ”.
Tự phụ là tự đánh giá quá cao tài năng, thành tích của mình, do đó coi thường mọi người, kể cả người trên mình. Một người tự phụ sẽ tự coi bản thân mình là giỏi giang, không ai sánh bằng, có thể tỏ thái độ kiêu căng, tự, mãn, không xem người khác ra gì bởi đối với họ, người khác vì thua kém hơn nên phải lép vế trước họ.
Điều này là rất không nên bởi nhân dân ta có câu: “Núi cao còn có núi cao hơn”, không ai trên đời này có đủ khả năng nhận mình là tài giỏi nhất và sư thật là cũng không có ai là giỏi nhất cả. Trong hơn bảy vạn người trên trái đất, ta chẳng qua chỉ là một hạt cát vô danh bé nhỏ, chỉ có một chút điểm sáng không có nghĩa ta là vần hào quang. Nếu xét khả năng của một người trong cùng một lĩnh vực, khó mà khẳng định người ấy tài giỏi nhất cho dù có xuất sắc đến đâu bởi trên khắp mọi miền thế giới có không biết bao nhiêu nhân tài, qua thời gian nhân tài ấy lại càng tăng lên do sự biến đổi và tuần hoàn không ngừng của vũ trụ. Còn nếu xét toàn diện, người xuất sắc ở lĩnh vực này chưa chắc đã thể hiện tốt ở một lĩnh vực khác.
Nếu là vậy, con người ta không có lí do gì để tự phụ về một chút tài mọn của bản thân cả. Hơn nữa, người tự phụ vì luôn đặt bản thân mình lên trước nhất lại coi thường người khác nên không những không được yêu quý và tôn trọng cho dù có tài năng đến đâu mà còn bị ghét bỏ, xa lánh, coi thường. Họ không biết rằng ở mỗi người đều có những điều tốt đẹp mà người khác cần học hỏi, không ai có quyền coi thường ai và không ai có quyền tự mãn về bản thân mình. Thêm vào đó, những người có tính tự phụ luôn có suy nghĩ bản thân đã đủ tài giỏi, hơn hẳn những người khác nên không có tư tưởng cố gắng, không chịu học hỏi thêm để tích lũy thêm tri thức trong khi bản thân chỉ mới có chút tri thức nhỏ nhoi chỉ bằng hạt cát trong kho tàng tri thức nhân loại. Lâu dần, tài năng có đến đâu cũng sẽ bị hao mòn, trở thành ếch ngồi đáy giếng.
Vậy làm thế nào để tránh tính tự phụ? Đầu tiên là phải hiểu quy luật vận động của xã hội, biết mình cần gì, muốn gì, biết mình là ai, luôn ý thức được sự hữu hạn của bản thân để luôn làm đầy thêm vốn hiểu biết cũng như đạo đức của mình. Tránh có suy nghĩ coi thường những người hiện tại chưa bằng mình mà cần chan hòa, giúp đỡ họ nếu cần thiết. Mỗi người đều mang trong mình những tài năng khác nhau mà chưa từng bộc lộ, ở mỗi người đều có điểm thiếu sót và hơn hẳn người khác, điều quan trọng là chúng ta biết tôn trọng sự khác biệt, khắc phục những yếu điểm của bản thân đồng thời phát huy những ưu điểm để phát triển tốt nhất. Và không quên ý thức rằng bản thân còn nhiều điều cần học hỏi và chớ tự phụ về bản thân mình.
Nhưng một điều cần lưu ý đó là không tự phụ không đồng nghĩa với việc tự ti mà chỉ đồng nghĩa với khiêm tốn. Nếu quá tự ti thì sẽ trở thành người nhút nhát, không tin chính bản thân mình và không bao giờ có thể phát triển được. Người sống khiêm tốn thì được tôn trọng, kẻ tự phụ chỉ khiến cho mọi người xa lánh. Hãy nhớ rằng: “Chớ nên tự phụ” và cuộc sống sẽ trở nên thật tốt đẹp biết bao.
-
Cuộc sống là một cuộc đấu tranh bất tật mà ở đó tài nghệ của mỗi người chỉ là một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương bao la. Chính vì vậy, ta cần biết được vị trí của mình ở đâu để sống biết mình, hiểu mình thay vì kiêu căng, ngạo mạn và “chớ nên tự phụ”.
Tự phụ là việc tự cho mình là tài giỏi, tỏ ra kiêu căng, hống hách ra oai với thiên hạ. Kì thực cuộc sống là một trường đua dài mà ở đó bạn cần có bản lĩnh và một cái đầu lạnh. Có nghĩa bạn cần tỉnh táo để nhận ra mình ở vị trí nào để hiểu rõ hành trình đích đến của bản thân thay vì cố tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn khinh thường người khác. Mỗi người là một cá thể độc lập, có một thái độ sống riêng, nhưng chúng ta không thể nào sống đơn lẻ và vì thế cần học cách tôn trọng người khác và biết yêu thương mọi người. Con người vừa mạnh mẽ mà cũng rất yếu đuối, chúng ta như những giọt nước nhỏ bé giữa đại dương bao la, vì thế cũng như giọt nước phải biết hòa mình vào biển cả mới mong tồn tại vững bền. Khi ta tự phụ cũng đồng nghĩa với việc ta không trân trọng cộng đồng, không tôn trọng mọi người xung quanh như vậy dẫn đến sự chia sẻ, mất đoàn kết, làm ta mất đi sợi dây liên kết với tập thể. Như vậy sự tồn tại cá nhân còn ý nghĩa gì khi biến mất và dần dần không có cộng đồng.
Tự phụ là chưa đúng. Bởi tự phụ làm bạn trong mắt người khác là người thiếu trưởng thành trong cách ứng xử, đối đãi với mọi người xung quanh. Không biết hòa hợp với tập thể, không gắn bó mà lại tự tách mình ra khỏi vòng sinh tồn. Có một khía cạnh được nhìn nhận ở đây rằng đúng là khi bạn tự phụ cũng có thể hiểu là bạn có tài năng để ra oai, nhưng giữa biển người vô tận kia, bạn liệu đã là duy nhất. Chúng ta là một cá nhân riêng biệt nhưng không có nghĩa là độc lập, duy nhất để coi thường người khác. Hơn nữa, tài năng của mỗi người là hữu hạn, mỗi người như một tế bào của xã hội đóng một vai trò quan trọng khác nhau trong xã hội. vì thế không nên so sánh, tự phụ, tự cao về bản thân. Đến những người vĩ đại như các nhà bác học, khoa học đã sáng tạo đã cống hiến biết bao cho sự văn minh của nhân loại như Ê-đi-sơn. Anh-xtanh, Ma-ri-qui-ri... còn chưa dám tự phụ về tài năng của họ thì chúng ta với một sự nhỏ bé ấy của mình không có gì quá để đề cao đến mức tự phụ vì bản thân. Tự phụ dẫn đến thái độ thiếu tôn trọng và xem nhẹ người xung quanh, hiểu sai về năng lực và vai trò của từng người xung quanh trong một công việc. Chính vì thế nó sẽ làm bạn mất điểm trong lòng đối phương, người khác không những không tôn trọng bạn mà còn cho rằng bạn thiếu hiểu biết.
Đôi khi trong cuộc sống, chính những điều bình dị nhỏ bé mà thầm lặng lại để lại những dư âm lớn. Họ có thể đã cống hiến, hi sinh rất nhiều cho cuộc sống tươi đẹp, cho sự phát triển chung của loài người. Những ở họ, ta thấy sự giản dị, thầm lặng vô tư mà khiêm tốn về tài năng và vai trò của mình, chính điều ấy giúp ta thấy rằng họ tỏa sáng, ánh sáng tuy không chói lòa nhưng rất bền vững, rất đẹp.
Nhưng cũng không nên hiểu rằng chớ nên tự phụ chứ không phải là bạn nên tự ti. Tự ti lại là sự không thành thực và tin tưởng vào năng lực của bản thân, dẫn đến hành động không có lập trường, trở nên yếu đuối khi bị phản bác lại. Không nên tự phụ, tự cao, tự đại nhưng cần phải tự tin và hiểu rõ vị trí của mình ở đâu để sống đúng đắn, ý nghĩa và khôn ngoan. Cần phải hiểu rõ vị trí của bản thân, nhận thức được đúng đắn giá trị của mình đang ở đâu mà sống tích cực, cao thượng và ứng xử đúng đắn với mỗi người xung quanh. Khiêm tốn là một trong những cách giúp bạn ghi điểm trong lòng người khác, giúp bạn vẫn tỏa sáng một cách dịu dàng mà ý nghĩa với xung quanh. Làm nên giá trị vững bền tiềm ẩn trong con người bạn chứ không phải là sự phô trương, khoe khoang đầy kiêu ngạo.
Cuộc sống phong phú kia là trường đại học chân chính nhất của con người, và một trong những bài học ấy là: chớ nên tự phụ. Đó là chìa khóa để thành công, là cách để bạn tồn tại vững bền trong trái tim mọi người.
-
Nếu ca dao là suối nguồn dân tộc, hướng ta đến cái chân, thiện, mỹ của cuộc đời thì tục ngữ là kho sách bề thế dạy cho ta trở thành người tốt, người khôn ngoan. Tục ngữ luôn cho ta những triết lý sống hay, rút ra kinh nghiệm trong cuộc sống và qua đó tôi biết rằng: “Con người có trăm tính tốt và muôn vàn thói xấu”. “Tự phụ” là thói xấu luôn làm tôi thất bại trong mọi hoàn cảnh, dù tôi là kẻ có sức lực đến cỡ nào, vì vậy mọi người chúng ta “chớ nên tự phụ”. Chúng ta hiểu gì, biết gì từ câu tục ngữ đó?
“Tự phụ” là gì? Tự phụ là tự cao, tự đại, tự đắc, đánh giá cao mình trước mặt người khác. “Tự phụ” là không biết lắng nghe, không chịu học hỏi, luôn coi mình là trên hết thiên hạ. Những người có tính tự phụ sẽ tự cho mình “có quyền” không tuân thủ các quy định, chuẩn mực đã có trong gia đình, tổ chức hoặc cộng đồng xã hội. Hai nhà nghiên cứu người Mỹ đã phán rằng: “Nếu những người tự tin sẽ có mức độ chướng ngại, hòa đồng, tự trọng và ngay thẳng cao hơn thì tính tự phụ thường gắn liền với sự ích kỷ và sự hổ thẹn. “Một thầy cô giáo luôn tự phụ về tài năng giảng dạy của mình.” Tôi còn nhớ, chú kể với tôi sau khi giao lưu với người Nhật, và người Nhật ấy đã nói rằng: “Khi mười thằng Nhật phải sợ một người Việt Nam thì một ngày nào đó trong thi cử mười thằng Việt Nam sẽ sợ một thằng Nhật.” Tóm lại “tự phụ” là thói xấu luôn làm mọi người thất bại, bị mọi người xa lánh.
Vì sao con người có thói “tự phụ”? Bởi cái tôi trong mỗi người luôn tồn tại. Thông thường tính “tự phụ” xuất hiện ở những người tài giỏi, thông minh. “Hắn biết mình thông minh, tài giỏi nên rất tự phụ.” Đồng thời do trình độ nhận thức không phù hợp, không chính xác nên dẫn đến hiện tượng tự đánh giá quá cao thành tích của mình trong mối quan hệ tổng hòa của gia đình, tổ chức cộng đồng hay toàn xã hội. Cuộc đời không ai hoàn hảo cả, ai cũng một lần đã tự trải qua trong cuộc đời mình. Các bạn đã bao giờ hỏi: “Một đất nước mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến như nước Mĩ đã không giành được sự thắng lợi trong cuộc xâm lược Việt Nam ta chưa?” Một đất nước mạnh mẽ như Mỹ luôn có thói kiêu căng, tự phụ, luôn cho mình là kẻ thắng lợi, không bao giờ thất bại và cứ như thế Mỹ đã chuốc lấy thất bại.
Vì sao “chớ nên tự phụ”? Vì hiểu biết của một người không thể nào có thể đem so sánh với biển tri thức của nhân loại. “Điều ta biết chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc, là giọt nước giữa đại dương mênh mông.” Theo M.Captông đã từng nói: “Người nào tô điểm thêm vẽ quan trọng cho công việc tầm thường, thì người đó là kẻ tầm thường trong những việc quan trọng.” Còn hơn thế nữa, Paplôp đã khẳng định: “Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã biết tất cả mọi điều và dù người ta có đánh giá bạn cao đến đâu nữa, bạn vẫn phải luôn có lòng dũng cảm tự nhủ: ta là kẻ dốt nát. Đừng để tính tự ngạo, tự phụ xâm chiếm bạn. Vì nó, bạn có thể bướng bỉnh ở chỗ cần tán thành, vì nó, bạn sẽ từ chối lời khuyên có ích và sự giúp đỡ thân ái, vì nó, bạn sẽ mất mức độ khách quan.” Tóm lại tôi đã rút ra được rằng: “Sống ở đời phải biết nhìn lên và không biết nhìn xuống.”
Tác hại của “tự phụ” như thế nào? Người tự phụ không biết lắng nghe, không chị học hỏi, luôn tự thu mình trong vỏ ốc của cá nhân, nên dễ bị lạc hậu, chậm tiến. Người tự phụ không bao giờ nhận được sự yêu mến, nể trọng của mọi người, mà thay vào đó là sự xa lánh, ruồng rẫy, miệt khinh. Hơn thế nữa “tự phụ” là thói xấu có hại. Nó làm cho người ta ảo tượng về mình. Tài năng chỉ chút đỉnh nhưng lại tưởng mình là thiên tài, để rồi nảy sinh thói huênh hoang, khoác lác, hợm hĩnh đến mức lố bịch, đáng ghét. Kẻ tự phụ ngồi đâu cũng thích nói về mình, khoe khoang cái mình có, thậm chí bịa đặt, thổi phồng cả những cái mình không hề có để thỏa mãn tính thích hơn của con người. Vì không nhận thức đúng đắn về bản thân nên kẻ mắc bệnh “tự phụ” khó có thể thành công lâu dài và ít nhận được sự ủng hộ của số đông. Tính tự phụ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con người. Những người kiêu ngạo sẽ hình thành bức màn ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Để khắc phục thói tự phụ mọi người chúng ta phải: sống khiêm nhường, hòa đồng với mọi người. Luôn biết lắng nghe, không ngừng học hỏi. Dám phê bình và tự phê bình bản thân mình, không nên giấu dốt. Biết tán thưởng thành tích của người khác, biết giá trị của tính đồng đội để hòa nhập được với bạn bè. Khi gặp thất bại, bạn hãy luôn luôn nhớ rằng: “Thất bại luôn là bài học tốt cho sự thành công sau này.” Phải sớm tránh xa khỏi ánh hào quang của những lời khen ngợi. “Mình cao còn có người khác cao hơn, không ai hoàn hảo cả.” Chúng ta phải coi, tu dưỡng bản thân đức tính khiêm tốt. “Khiêm tốn là một loại nhân đức tu chỉnh thói tự phụ.” Phải cố gắng luyện tập đức khiêm tốn dù khó khăn cách mấy cũng chẳng ngại ngùng. Thời gian và sự bền bỉ rất cần thiết cho việc bỏ bớt tính tự phụ. Chúng ta không thể biến đổi bản chất của thói tự phụ trong một sớm một chiều.
Làm sao có thể kể hết được nội dung của thói “tự phụ”. Bởi vì nó quá sâu xa và triết lý. Nó giống như chiếc máy dự báo được tương lai, nó chỉ cho ta biết mộ phần cốt lõi nào đó về thói tự phụ, khuyên rằng ta “chớ nên tự phụ”. Tôi – bản thân là một học sinh, luôn tạo đứng tính khiêm tốn, không nên tự phụ trong công việc học tập. Nếu ai đã tập được đức khiêm tốn thì khi đó trước mắt ta ánh lên màu hồng hạnh phúc, một nụ cười hài lòng và đầy kiêu hãnh.
-
Sống trong cuộc sống mà con người muốn sống thật an nhiên, và luôn hạnh phúc thì đòi hỏi con người luôn luôn phải rèn luyện, không ngừng học hỏi cũng như phải có được nhiều đức tình, bên cạnh đó thì cũng không nên tự phụ.
Thực sự trong cuộc sống thì sự phụ là một thói xấu của con người cho nên cần bác bỏ lối sống này trong xã hội. Không ai có thể phủ nhận việc đức khiêm tốn tạo nên cái đẹp cho nhân cách con người bao nhiêu thì chính sự tự phụ lại làm xấu nhân cách bấy nhiêu. Và đây quả thực là một điều thật đáng buồn biết bao nhiêu.
“Tự phụ” được định nghĩa đó cũng chính là tự đánh giá mình quá cao và tỏ ra coi thường người khác. Sự tự phụ này cũng lại đồng nghĩa với kiêu căng, tự mãn và là thói quen xấu của con người. Chúng ta nhận thấy được khhi một người có năng khiếu hoặc tài giỏi ở một lĩnh vực nào đó mà họ cũng lại đã được xã hội công nhận. Điều này có thể lấy được có rất nhiều ví dụ như nhà văn, nhà toán học, nhà vật lý học, hay một diễn viên, ca sĩ,… nhưng họ cũng chỉ giỏi một lĩnh vực đó thôi. Những người giỏi thực sự lại không bao giờ khoe ra thành tích của mình và đó mới là điều khôn khéo. Chúng ta nhận thấy được rằng chính sự tự phụ” thường cô độc, và đồng thời những người đó cũng lại có rất ít bạn bè. Khi còn người bị biệt lập thì thật buồn biết bao nhiêu, họ sẽ không được mọi người tin yêu, cũng chẳng có sự kính trọng. Bởi những người tự phụ luôn luôn cho mình là nhất, không hề biết đến ai.
Thói “Tự phụ” thực sự cũng chính là thói xấu có hại. Khi con người ta mà có thói quen này thì họ luôn luôn có những ảo tưởng về chính bản thân mình. Đó là khi họ có chút tài năng thì họ luôn tự đắc và coi mình là nhất. Tài năng của mỗi người luôn luôn cũng chỉ ở một lĩnh vực nào đó nhưng họ cứ thấy họ đỉnh cao ở mộ phương diện nào là họ đã cho rằng mình là thiên tài, điều gì cũng biết và tự đề cao chính họ, hạ thấp những người ở xung quanh. Và chắc chắn những điều này sẽ làm cho chính bạn như cũng đã khiến bạn bị tách biệt ra khỏi xã hội. Những kẻ bị mắc bệnh tự phụ chắc chắn không thể nào có thể thành công được bởi họ không có nhận thức đúng đắn nên họ sẽ không thể nào thành công lâu dài bởi không nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Bạn nên nhớ rằng sự tự phụ khiến cho bản thân cá nhân không biết mình là ai nữa, Khi bạn đã là ngọn núi cao thì phía trước cũng lại những ngọn núi cao hơn. Sự tự phụ luôn luôn lại đi kèm theo thái độ khinh bỉ, thiếu tôn trọng những người khác đều này khiến bạn không được lòng tin yêu của mọi người. Sự tự phụ đã khiến cho bản thân bạn bị mọi người xa lánh, thậm chí không công nhận cho dù bạn có giỏi thật. Người mà luôn tự đánh giá quá cao tài năng thành tích của mình, do đó coi thường mọi người, kể cả người trên mình thì thật đáng chê trách. Trong cuộc sống con người phải được công nhận thành tích, song không vì thế mà con người có quyền tự cho mình là nhất mà cho phép quyền coi thường người khác thì sẽ bị mọi người quay lưng.
Sự tự phụ là một trong những thói quen không tốt và cần phải bị loại bỏ ngay trong cuộc sống của mỗi người. Con người không có lòng tự phụ sẽ được mọi người tin yêu hơn và chắc chắn cuộc sống của người đó cũng sẽ hạnh phúc, vui tươi hơn rất nhiều.
-
Mỗi con người chúng ta khi chào đời ai cũng có cho mình một tính cách riêng, một cá tính riêng không ai giống ai cả. Có người hiền lành nhút nhát, có người lại tự tin, kiêu căng tới mức tự phụ về bản thân mình. Biến mình thành một con người lỗ mãng không biết lượng sức mình, luôn coi mình là cái trung tâm mọi người không ai có thể sánh bằng mình.
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải học tập tích lũy nhiều đức tính quý báu để góp phần hoàn thiện giá trị của bản thân mình. Nhưng chớ nên tự phụ, bởi tự phụ thì sẽ làm chúng ta không nhìn ra khuyết điểm của bản thân, để mà sửa chữa khắc phục. Vì tự phụ chúng ta cũng không nhìn thấy ưu điểm của những người xung quanh mình như vậy sẽ dễ dàng bị thất bại.
Tự phụ là gì? Tự phụ chính là sự tự cao tự đại, tự tin quá mức vào bản thân của mình mà xem nhẹ người khác, không biết mình là ai rồi từ đó có thái độ kênh kiệu tự đại, bị bạn bè xa lánh vì thái độ hống hách không xem ai ra gì. Những người tự phụ thường cô độc vì chẳng có ai thích chơi với người tự phụ cả. Nếu có chơi chẳng qua vì họ phải nể quyền chức hoặc
Những người tự phụ không bao giờ có bạn bè thân thiết thật lòng quý mến mình cả. Chính vì vậy mà mỗi chúng ta chớ nên tự phụ đừng tự biến mình thành kẻ cô đơn, cô độc trong một xã hội mà dù tồn tại ở đâu bạn cũng cần phải có bạn bè, đồng nghiêp bên canh chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ… Người tự phụ luôn cảm thấy mình quá tài giỏi những việc mình làm như thế là tuyệt vời là tốt lắm rồi nên không có tinh thần cầu tiến, nỗ lực cố gắng thêm trong cuộc sống khiến cho mình ngày càng tụt hậu bởi cuộc sống ngoài kia có rất nhiều người tài giỏi không có gì là tuyệt đối cả.
Khi chúng ta mắc bệnh tự phụ vào bản thân mình thì chúng ta có thể sẽ đánh mất rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời mình nhưng khi nhận ra thì đã muộn không còn cứu vãn được nữa. Vì vậy, bạn chớ nên tự phụ, mỗi chúng ta cần phải biết sống khiêm tốn, nhường nhịn, chân thành, biết người biết mình. Nhiều bạn trẻ trong xã hội hiện đại được tiếp xúc với khoa học công nghệ tự sớm, nên các bạn cũng khá tài giỏi biết nhiều ngoại ngữ phát triển khoa học kỹ thuật các bạn cũng sớm gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Nhưng không phải vì thế mà tự phụ coi mình là người tài giỏi nhất, là cái rốn của cả vũ trụ rồi không chịu học tập, không xem ý kiến của người khác ra gì, bạn sẽ gặp quả đắng ngay lập tức.
Mỗi chúng ta cần rèn cho mình những đức tính tự tin, những đức tính tốt trong cuộc sống, nhưng tuyệt đối tránh xa tính tự phụ, chớ tự phụ bởi chỉ cần một chút tự cao, tự đại bạn sẽ đánh mất đi bản thân mình, bị người khác xa lánh, rồi không còn muốn yêu thương, giúp đỡ nữa. Dù bạn có tài giỏi như thế nào hay giàu có xinh đẹp tới đâu, thì hãy nhớ rằng trong cuộc sống vô vàn con người này sẽ có rất nhiều người giỏi hơn, xinh hơn, giàu hơn chúng ta. Nếu trong một lớp học bạn là xuất sắc nhất luôn được thầy cô bạn bè khen ngợi. Nhưng trong một trường, rồi trong nhiều trường của cả nước, rồi trong cả thế giới bạn đứng vị trí bao nhiêu bạn làm sao biết được. Vì vậy, đừng bao giờ tự phụ, chớ tự phụ mà hại tới bản thân mình..
Hãy học tập chăm chỉ, tiếp thu những kiến thức có lợi cho tương lai của mình. Hãy học cách sống thân thiện, hòa đồng, khiêm tốt chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Còn nếu bạn mắc bệnh tự phụ thì suốt đời bạn chỉ nhìn thấy cái bóng của mình quá lớn không ai lớn hơn mình nữa, làm sao bạn có thể tiến lên khi chỉ thấy một mình cái bóng của mình trong khi thế giới ngoài khi là cả một bầu trời mênh mông với biết bao điều kỳ diệu mà con người không thể nào biết hết được.
Chớ tự phụ bởi khi bạn có đức tính tự phụ thì bạn mãi mãi không bao giờ gặt hái được thành công, cũng không thấy những hạn chế của mình để hoàn thiện bản thân giúp bản thân của mình có thể tiến xa hơn trong cuộc sống. Hãy loại bỏ tính tự phụ ra khỏi tính cách của con người mỗi chúng ta để chúng ta có một thái độ sống đúng đắn nhất.