Top 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất
Cuộc sống ngày càng bận rộn trong guồng quay công việc, trong những lo toan tính toán thường ngày đôi khi khiến chúng ta quên đi những người xung quanh. Và ... xem thêm...quên mất rằng: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Trong bài viết dưới đây mời các bạn tham khảo một số bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" hay nhất mà Toplist tổng hợp được để hiểu rõ hơn về câu nói này nhé.
-
Cuộc sống của con người không chỉ cần vật chất là đủ mà nó còn phải cần đến tình cảm giữa con người với con người làm cho cuộc sống của ta trở nên ý nghĩa hơn. Sống là cho đi đâu cần nhận lại bởi “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Cuộc sống có muôn hình muôn vẻ nó là sự kết hợp hài hòa giữa con người với con người với nhau. Vì thế làm cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn là xuất phát từ suy nghĩ của mỗi người với quan điểm riêng khác nhau. Đó là sự cho đi. Cho đi là sự giúp đỡ, làm việc gì cũng nghĩ đến những người xung quanh mà không toan tính, không xuất phát từ ham muốn của bản thân chỉ nghĩ rằng sẽ giúp được họ một phần trong cuộc sống khó khăn này. Sự cho đi đó có thể là tấm lòng quan tâm người khác hay giúp nhau về đời sống vật chất hoặc tinh thần. Đó mới là cuộc sống mà chúng ta cần có ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn sâu sắc. “Đâu chỉ nhận riêng mình” là hành động giúp đỡ, biết san sẻ những khó khăn trong cuộc sống của những người xung quanh. Hãy biết sống vì người khác mà đừng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình đến đâu, biết sống vì cộng đồng, vì tập thể. Vì thế cả câu đã dạy cho chúng ta một bài học quan trọng trong cuộc sống hãy biết yêu thương, san sẻ với những người xung quanh.
Cuộc sống là do chúng ta tự tạo ra hạnh phúc đầy ý nghĩa hay tẻ nhạt buồn chán đều xuất phát từ mỗi con người từ việc ta muốn làm và có những suy nghĩ về mọi người. Sống biết yêu thương, biết san sẻ làm ta trở nên lạc quan yêu đời hơn, cuộc sống của ta cũng tràn ngập niềm vui hơn. Sống biết cho đi làm tâm hồn ta nhẹ nhàng hơn, có suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống. Có những hành động giúp đỡ người khác mà không quan tâm đến sự trả ơn hay đền đáp mới là một hành động nhân văn, xuất phát từ tấm lòng mỗi con người.
Cũng giống như từ nhiều năm nay màu áo xanh tình nguyện của các bạn sinh viên trong mùa thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng dường như đã trở nên quen thuộc với mọi người. Nhắc đến áo xanh là đến sự quan tâm, sẻ chia và nhiệt huyết đến quên mình vì cộng đồng. Không ngại khó khăn vất vả, dưới cái nắng oi ả của mùa hè, các chiến sĩ tiếp sức mùa thi đã có mặt ở các địa điểm thi được phân công để giúp đỡ thí sinh và phụ huynh. Do được chuẩn bị chu đáo từ trước, các chiến sĩ tình nguyện khá thuận lợi khi tư vấn về nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí, hướng dẫn về địa điểm thi, lộ trình các tuyến xe buýt… Đặc biệt có bạn còn sẵn sàng cho thí sinh và người nhà ở cung với mình đông thời tình nguyện đưa đón thí sinh trong những ngày thi. Đó quả là hành động cao cả sự cho đi mà không cần đền đáp, sẵn sàng giúp đỡ những lúc cần.
Sự cho đi cũng là nhận lại. Ta cho đi nghĩa là ta sẽ nhận lại được cách yêu thương mọi người, những bài học quý giá trong cuộc sống trân trọng những người xung quanh. Từ đó dạy ta cách thông cảm cho người khác, có những suy nghĩ và hành động vì người khác giúp đỡ họ những lúc họ cần. Biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Anh Trần Phước Hòa ở quận Bình Tân là người đã xây dựng hệ thống quán cơm chay giá 5000 đồng để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. “Việc quan sát bà con đến ăn ở quán, hỏi họ dăm ba câu đã thành thói quen của tôi. Tôi cảm thấy tấm lòng mình khi họ được no bụng”. Sự cho đi ấy làm anh Hòa nhận được là sự cảm thông, niềm vui trong cuộc sống khi được giúp đỡ và đặc biệt là làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Những hành động tuy nhỏ bé nhưng cũng sẽ làm cho người giúp đỡ có cảm giác được quan tâm và yêu thương. Một hình ảnh đặc trưng cho sự nhân ái của người Sài Gòn chính là những bình trà đá miễn phí đặt ở vỉa hè. Hành động giản đơn nhưng ấm áp tình người, làm nên hình ảnh một Sài Gòn nhân hậu, thân thiện, hiếu khách. Sự quan tâm không phô trương cũng làm cho những mảnh đời bất hạnh được mỉm cười không phải vì những gì họ nhận được mà đó là tấm lòng, là tình cảm của con người với con người.
Khi ta biết cho đi là trong ta đã có một tấm long nhân hậu, một tình cảm đáng trân trọng mà không gì có thể thay thế được, làm ta trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ và hành động. Ta sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng, làm cuộc sống vui vẻ hơn. Chính vì thế cho đi tức là nhận lại.
Câu thơ của Tố Hữu quả là một bài học vô giá trong cuộc sống. Hãy sống vì người khác, biết suy nghĩ đến lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Chính chúng ta sẽ tạo ra một cuộc sống đáng sống mà ta mơ ước.
-
Nếu có một vị thần xinh đẹp nhất, đó chính là nữ thần mặt trời. Nếu có một gia vị làm gia tăng vị ngọt của cuộc sống, đó là tình yêu thương. Có một hành động có thể kết nối hàng triệu con tim với nhau, đó là sẻ chia. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Sống là không chỉ đơn giản là tồn tại, là có mặt còn là sự khẳng định sự tồn tại và ý nghĩa của bản thân. “Cho” là hành động trao đi một thứ gì đó mà không cần nhận lại, là tình yêu thương, là sự sẻ chia với người khác. Như vậy, con người sống trên đời không chỉ biết nhận lấy những tình cảm, sự yêu thương và giúp đỡ từ người khác mà còn biết trao đi, yêu thương và cống hiến cho cuộc đời. Bản chất của nó là lẽ sống yêu thương, cống hiến.
Cuộc sống này của chúng ta, từ lúc sinh ra đã nhận quá nhiều. Sự sống của ta là do cha mẹ ban tặng. Ta nhận bao nhiêu sự săn sóc, yêu thương, chở che của bố mẹ, gia đình từ khi còn chưa nên hình hài trong bụng mẹ, những ngày chập chững biết đi, biết nói và suốt những năm tháng trưởng thành sau này nữa. Rồi cuộc sống hiện tại cũng là bởi bao xương máu của những người không quen biết đổ xuống cho chúng ta. Mỗi hạt gạo, mỗi đồ dùng và phát minh đang dùng trong cuộc sống hiện đại này cũng là những giọt mồ hôi thầm lặng của biết bao nhiêu người xa lạ đã cống hiến ngày đêm. Sự sống này, cuộc đời này hoàn toàn là những gì chúng ta nhận được, một cách miễn phí.
Nhưng thật ích kỉ và hẹp hòi nếu chúng ta chỉ biết nhận, nhận vô điều kiện mà không mảy may suy nghĩ và trân trọng. Như những con sông nhận nước từ suối, từ thượng nguồn rồi lại chảy ra bể. Sống còn là sẻ chia, là cho đi.
Cuộc sống này là những mảnh ghép chưa hoàn hảo. Ở đây đó trên trái đất, còn có những con người vẫn luôn khao khát bình yên và miếng ăn; những đứa trẻ mong được cắp sách đến trường... Một giọt nước khi tách ra không mất đi mà được nhân đôi. Một ngọn lửa sẻ chia là một ngọn lửa lan tỏa. Bạn có đôi tay không chỉ để cầm nắm đồ mà còn để dang là làm điểm tựa cho người khác. Bạn có một trái tim không chỉ để đập mà còn để sẵn sàng rung cảm trước những số phận bất hạnh và thiếu may mắn trong cuộc sống. Tình yêu thương, đó là một thứ tình cảm kì diệu. Nó không thể dùng khoa học hay tính toán để chứng minh, bởi khi cho đi, nó không mất đi mà chỉ nhân nên. Khi sẻ chia, niềm vui nhân lên gấp đôi, nỗi buồn giảm đi một nửa. Khi con người nhận được càng nhiều, càng luôn có ý thức phải biết cho đi.
Đó chính là lí do những người tỉ phú giàu nhất thế giới như Bill Gates, Mark Zuckerberg, ... luôn dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Cho đi để những số phận kém may mắn biết ở đâu đó, vẫn còn có niềm tin, để họ tin rằng cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và họ vẫn còn được quan tâm. Cho đi khiến cho khoảng cách giữa con người gần nhau hơn, và cho thế giới này tốt đẹp hơn.
Cho đi có thế là như những con người kia, khi họ có điều kiện và khả năng. Nhưng cho đi đôi khi chỉ cần là những hành động giản đơn của những con người cùng khổ dành cho nhau, của những người có điều kiện kinh tế khấm khá hơn chút. Ta thấy ấm lòng khi ở những con hẻm nhỏ tại Hồ Chí Minh mang tên hẻm yêu thương với những thùng nước miễn phí để người đi đường giải cơn khát giữa trời nóng, những tủ bánh mì từ thiện, những khu vui chơi không người canh giữ, ... Những con người vẫn hằng ngày thầm lặng đổ đầy nước, cấp bánh mì, …, họ chưa một lần được kể tên hay vinh danh, bởi họ muốn người nhận đón nhận món quà một cách tự nhiên nhất.
Học cách cho đi những gì mình quý trọng chứ không phải làm nhẹ bớt đi những gì mình dư thừa! Đáng quý hơn, có những người không dư nhưng vẫn cho đi. Nơi góc đường Điện Biên Phủ- Hà Huy Tập- TP Đà Nẵng, có những người như ông Hùng vẫn đang ngày ngày sửa xe miễn phí cho những người lao động nghèo và học sinh. Nhà thuộc diện nghèo, nhưng ông chia sẻ rằng : có lấy thêm hai ba ngàn của mấy đứa học sinh hay người nghèo cũng chẳng thể khiến ông giàu nên được. Ở đó, ông lại tìm thấy niềm vui và sự an nhàn trong cuộc sống đang bận rộn ganh đua từng miếng cơm manh áo. Và những người nghèo như ông sẽ lại gần nhau hơn trong cái nghĩa cái tình.
Sống là cho đi. Nhưng có những người lại không hiểu được điều đó. Những người không biết cảm thông cho người xung quanh, nhận càng nhiều mà không chịu cho đi. Cũng có những người dẫu có lòng tốt nhưng đặt không đúng chỗ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Những số tiền được gửi mà không cần biết họ thấy thế nào, hành động cho những người nghèo những bộ áo đắt tiền, xa xỉ mà cả đời họ không dám mặc, ... Yêu thương là tốt nhưng yêu thương cần đặt đúng chỗ. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, cho đi nhiều hơn. Không cần là vật chất, chỉ cần một cái nắm tay, một lời an ủi, động viên đôi khi cũng có sức mạnh hơn ngàn con số.
“Tình yêu thương là thứ ngôn ngữ mà người mù có thế nhìn thấy và người điếc có thế nghe được”. Lúc này, những câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại vang vọng:
"Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi..." -
Nếu ví cuộc đời này là một trường ca bất tận thì có lẽ lối sống sẻ chia,cho đi và nhận lại còn mãi là một nốt trầm sâu lắng chứa đựng giá trị nhân sinh sâu sắc về cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng nói: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
“Cho” và “nhận” là hai quá trình quen thuộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sốn của con người. Vậy “cho” và “nhận” là gì? Nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta. “Cho” là sự san sẻ, giúp đỡ, yêu thương, xuất phát từ trái tim mỗi con người, là trao tặng đi những giá trị vật chất hay tinh thần mà bản thân có để đem lại cho những người xung quanh. “ Nhận” là đón nhận những món quà vật chất hay tinh thần mà người khác đem đến cho mình. “Đâu chỉ nhận riêng mình” là hành động giúp đỡ, biết san sẻ những khó khăn trong cuộc sống của những người xung quanh. Như vậy, “cho” và “ nhận” là hai khái niệm tưởng như trái ngược mà luôn song hành với nhau trong cuộc sống, bổ sung cho nhau.
Nếu bạn muốn cuộc đời này đầy ý nghĩa, hài lòng với bản thân và có được sự thăng hoa trong tâm hồn, bạn phải biết chia se, biết cho đi. Trong cuộc sống thường ngày, sự cho đi cũng xuất hiện rất nhiều, chúng ta có thể cho những người ăn xin một chút thôi nhưng cũng đủ làm cho họ cảm thấy ấm lòng, các anh chị sinh viên tình nguyện luôn nhiệt huyết hết mình vì cộng đồng, hay có những người hiến máu nhân đạo đã cứu sống được bao nhiêu tâm hồn qua khỏi cơn nguy. Cho đi làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, làm cho chính bản thân hoàn hiện hơn,và có ý nghĩa rất to lớn trong cuộc đời.
Không chỉ vậy cuộc sống là một ngọn núi, có lúc dốc, có lúc bằng phẳng khác nhau, bởi vậy luôn cần đến những người biết chia sẻ, biết cho đi mà không nghĩ đến nhận lại. Cuộc đời này, còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, họ cần lắm một ánh lửa sẻ chia từ chúng ta, đôi khi là một cái nắm tay thật chặt để có thể xua đi cái lạnh giá trong đêm như một lời độg viên, an ủi. Sự cho đi có thể là vật chất hay tinh thần, cho đi để thấy cuộc đời mình không cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt. Cuộc sống này là do chính chúng ta tạo nên, nó có nhiều mảng màu khác nhau, hãy cho đi nhiều hơn để nhận lại cũng nhiều hơn. Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng về sự cho đi. Cả cuộc đời Bác luôn yêu thương, quan tâm đến mọi người đặc biệt là trẻ em và những người già ốm.
Sự cho đi trong cuộc sống đồng thời cũng là sự nhận lại. Ta cho đi yêu thương, ta chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn thì khi ta buồn hay gặp khó khăn gì, họ lại sẵn sàng chia sẻ cho ta. Con người nếu biết gieo yêu thương cho người khác thì sẽ nhận về được những yêu thương, mang cay đắng thì nhận về cay đắng. Cuộc sống luôn tồn tại quy luật hai chiều, nếu không cho đi thì đừng mong ngóng nhận lại được. Khi cho đi bằng cả tấm lòng, thứ ta nhận lại không chỉ là lời cảm ơn từ người nhận mà nhận lại bằng sự thanh thản, mãn nguyện. Nếu cho đi mà mong được nhận lại thì việc làm cũng sẽ mất đi ý nghĩa.
Trong cuộc sống ta cũng bắt gặp không ít những con người mượn việc từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Gần đây còn xuất hiện những kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi. Những người như vậy, thật đáng bị xã hội lên án và phê phán. Vậy nên, con người cần biết “cho” và “nhận” trong cuộc sống. Con người cần phải biết cho cuộc đời này là những gì tốt đẹp nhất, đó là tình yêu thương, trân trọng, cảm thông giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần chứ không phải là sự cho đi và nhận lại vì mục đích vụ lợi. Con người cần cố gắng phấn đấu và rèn luyện, hoàn thiện mình,làm cho mình giàu có về vật chất lẫn tinh thần để có thể yêu thương nhiều hơn trong cuộc đời này.
Hãy chia sẻ để biết đời sống thật phong phú, hãy đón nhận để biết cuộc sống đáng yêu dường nào. Cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn nếu tất cả con người đều biết sẻ chia và yêu thương lẫn nhau: “Bàn tay có rộng mở trao ban, tâm hồn mới tràn ngập niềm vui sướng”.
-
“Sống trên đời cần có một tấm lòng
Dù chỉ là để gió cuốn đi…”Lời ca của bác Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng mà da diết, cuộc sống, đâu chỉ cần những vă minh hiện đại. Hơn hết, chúng ta cần tình yêu thương, sự chia sẻ cảm thông giữa người với người.
Nếu hiểu đơn giản, sống là hình thức tồn tại của con người, nhưng xét ở tầng nghĩa sâu hơn, sống còn là sự giao thoa, hòa nhập và có tình yêu thương giữa những con người trong xã hội, khi ấy, từ “sống” trong ta vươn lên thành cụm từ “sống có ý nghĩa”. Con người ta không thể sống đơn độc, chỉ khi sống trong cộng đồng, ta mới có thẻ toàn vẹn là mình, với những tính cách, cảm xúc và tài năng của bản thân mình.
“Cho” là sự trao đi không mong đền đáp, hay cũng chính là sự gửi gắm, sự đóng góp của mỗi cá nhân chúng ta cho những người khác và cho xã hội. Ngược lại với “cho” là “nhận”, “nhận” là khi ta tiếp thu, thừa hưởng thứ gì đó từ người khác. Nhìn tổng thể vào câu nói “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, ta thấy câu nói ấy được gửi gắm một thông điệp thật đẹp. Đó là con người ta sống trên đời phải biết cho đi, biết cống hiến , giúp đỡ, chia sẻ với cộng đồng chứ không chỉ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân và hưởng thụ thành quả của người khác. Chỉ khi sống biết cho đi, ta mới thực sự đang sống một cuộc đời ý nghĩa.
Khi con người ta sông biết cho đi, họ sẽ trở nên vị tha và thanh thản, vui vẻ và hạnh phúc hơn khi mình có thể trao tặng một thứ gì đo tốt đẹp đến với những người khác. Chúng ta có nhiều cách để cho đi, không chỉ là cho đi những giá trị vật chất, mà đáng quý hơn là trao gửi tấm lòng, tình yêu thương và sự cảm thông chia sẻ. Liều thuốc tinh thần ấy đáng giá và lâu bền hơn rất nhiều. Khi ta biết cho đi, cũng là khi ta được mọi người yêu mến và đón nhận, một con người sống không vị kỷ luôn là một người bạn tốt đáng trân trọng.
Cho đi là cách để con người ta học được lối sống thư thái và thanh thản hơn trong mọi việc, cho đi cũng là thông điệp đẹp đẽ mà ta có thể gửi gắm đến những người xung quanh mình. Một xã hội với những con người sống đẹp và không ngạo trao gửi tình yêu thương, không ngại giúp đỡ để cùng nhau phát triển sẽ trở nên tốt đẹp biết chừng nào, mọi người sẽ gắn kết và hòa đồng với nhau hơn, tạo nên một khối gắn kết thực sự. Ta cho đi cũng là khi ta đang nhận lại, nhận lại từ bản thân sự yêu đời vầ nhận lại từ người kia niềm hạnh phúc, nếu bận biết sống cho đi, bạn cũng sẽ nhận lại được thật nhiều những điều tốt đẹp từ người khác.
Ngược lại, nếu chúng ta sống ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân, tâm hồn chúng ta sẽ chẳng lúc nào được yên bình, luôn đầy toan tính và những chấp nhặt, những lo âu. Sự ích kỷ và nhỏ nhen sẽ khiến những mối quan hệ của chúng ta sớm trở nên rạn nứt và sụp đổ, rồi một ngày, bạn sẽ nhận ra sự nhỏ nhen của bản thân chẳng đem lại bất cứ điều gì cho bạn cả, nó chỉ làm bạn hiện lên trong mắt người khác thật “khó chơi”, và nghiêm trọng hơn là bạn sẽ bị cô lập. Cộng đồng không chào đón những con người chỉ biết suy nghĩ cho chính mình mà không biết quan tâm đến những người khác.
Ngày ngày tiếp xúc với cuộc đời, ta sẽ càng nhận ra, sự cho đi trong cuộc sống nên là một chân lí sống của mỗi người, đừng ngại khi cho đi bởi đó mới chính là khoảnh khắc bạn thực sự sống có ý nghĩa nhất, gắn kết nhất và nhận lại nhiều điều tốt đẹp nhất. “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”
-
Lời hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng một thời đi vào lòng người thật nhẹ nhàng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi”… Trăn trở về sự sống, nhà thơ Tố Hữu cũng từng tâm niệm: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
“Sống” ở đây, vấn đề mà các nghệ sĩ tâm niệm, ta phải hiểu là vấn đề sự sống chứ không phải là trạng thái tồn tại đơn thuần. Và trả lời cho câu hỏi “Sống là gì?” chính là đi tìm nghệ thuật sống và chân lý sống. Đối với Tố Hữu, đó là mối quan hệ giữa “cho” và “nhận”. Đó là hai phạm trù hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi “cho” là hành động hướng ra bên ngoài thì “nhận” là một sự thu vén về mình. Hai phạm trù trái ngược nhưng lại được đặt trong sự tồn tại song song theo quan điểm của Tố Hữu: Sống là sự kết hợp hài hòa của nhận lại và cho đi.
Thuở khởi sinh ra con người, tất cả mọi thứ đều là đơn giản, thậm chí thô sơ. Nhưng theo thời gian, nhờ sự “nhận” từ nhiều nguồn xung quanh, từ tự nhiên đến xã hội mà con người ngày một phát triển. Ai đó đã nói rằng”Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được” là vì thế. Sự “nhận” trong đời dường như đã trở thành một nhu cầu thiết yếu, đồng thời cũng là một yêu cầu tất nhiên trong một xã hội đang ngày càng hiện đại và biến đổi không ngừng. Ai cũng hạnh phúc khi được đón nhận một tình yêu thương, một cái ôm ấm áp hay một món quà nho nhỏ ngày sinh nhật… nhưng có mấy ai ý thức được việc tiếp nhận một cái mới đang là trách nhiệm của một công dân hiện đại? Tiếp nhận không ngừng để không bị thụt lùi, lạc hậu, để bắt kịp thời đại, để tự làm đầy chính mình…
Song, quy luật của cuộc đời là đã nhận được thì phải cho đi. Xét về mặt triết học thì mọi thứ trong đời phải luôn được cân bằng bởi những phạm trù trái ngược, tương tự như âm – dương thì nhận lại và cho đi luôn phải hài hòa. Người ta có câu “Không có bữa cơm nào miễn phí trên đời”, tức là bạn đã nhận của người ta cái gì, ắt phải cho đi một cái gì đó cân xứng, nghe có vẻ như một cuộc đổi chác buôn bán lạnh lùng nhưng đó lại là sự thật! Nhưng nếu nhìn ở một góc độ nào khác, như ai đó đã nói “Trái tim giàu lên nhờ cái nó cho đi”, thì sự “cho” không còn là một sự trả giá sòng phẳng trên chiến trường kinh doanh nữa mà là sự tương đối của tâm hồn.
Khi đem cho đi tình yêu thương, sự sẻ chia đồng cảm, không chỉ đem lại niềm hạnh phúc cho người khác mà còn đem lại niềm vui cho chính mình. Khi đem lại nụ cười cho người khác, chính bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, vì “khi ta tặng bạn hoa hồng, trên tay ta còn vương mãi mùi hương”. Cuộc sống vốn lắm chông gai nhưng nếu con người biết trao cho nhau những giúp đỡ, sẻ chia thì sẽ có thể cùng nhau vượt qua những thử thách ấy một cách dễ dàng. Chỉ một hành động hiến máu cũng có thể cứu sống một con người. Chỉ một lời an ủi động viên cũng cứu vớt được một tâm hồn đang đau khổ.
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” chính là để tránh sa vào sự ích kỉ trong đời, để thấy cho đi cũng là một niềm vui thật lớn, một niềm hăng hái và nhiệt huyết cống hiến cho đời, như loài ong cho mật, loài hoa cho hương, loài người cho yêu thương thắm thiết…
-
Có câu nói “Yêu thương cho đi là nhận lại”, đọc truyện “Người ăn xin” của nhà văn người Nga Tuốc-ghê-nhép kể về ông lão hành khất và cậu bé tuy không cho nhau cái gì thuộc về lĩnh vực vật chất nhưng họ đều cảm thấy được đón nhận ở nhau một điều gì đó thật thiêng liêng, quý giá, ta càng thấy thấm thía hơn về việc cho và nhận trong cuộc sống “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. “Cho” là đem những gì thuộc quyền sở hữu của mình chuyển sang cho quyền sở hữu của người khác, “nhận” là ngược lại, được nhận những gì thuộc quyền sở hữu của người khác thành của mình.
Câu nói muốn khuyên con người ta nên sống bác ái, nhân lành, làm việc thiện, nếu như trong khả năng mình làm được thì nên làm, rồi đến lúc ta gặp khó khăn hoạn nạn cũng được đền đáp, cứu giúp, nó cũng khuyên ta nên sống tốt bỏ đi những ích kỷ cá nhân, tầm thường để hướng mặt tốt của mình tới những gì đẹp hơn, có ý nghĩa. Khi ta giúp đỡ người khác , thì chính chúng ta cũng hạnh phúc bởi cảm giác mình đang làm việc có ý nghĩa, có ích cho xã hội, cho con người.
Ta nhận thấy, trong cuộc sống người ta đâu chỉ cho và nhận những gì thuộc về vật chất mà nhiều khi lại là những tình cảm và tấm lòng chân thành chẳng hạn như một lời nói yêu thương, một ánh mắt động viên, khích lệ, một cử chỉ âu yếm. Những hành động dường như chỉ củng cố tinh thần này lại như một cơn gió mát làm dịu đi cái nắng hè oi ả, dù chỉ trao đi tình thương, sự quan tâm nhưng ta có thể khiến cho bao người được vơi đi nỗi bất hạnh trong cuộc sống. Những chú hề đem lại tiếng cười đùa cho mọi người, nhận lại sự cổ vũ, những cái vỗ ta nhiệt tình, những nụ cười giòn tan đó chính là phần thưởng lớn nhất.
Không chỉ thế, câu chuyện cũng giúp ta nhận nhận thấy cách cho và cách nhận cũng là một nghệ thuật. “Cho” thế nào để người nhận cảm thấy thoải mái, vui vẻ bởi “của cho không bằng cách cho” và nhận thế nào để người cho không cảm thấy chạnh lòng, hối tiếc, nuối tiếc. Nghệ thuật ở việc “cho”, “nhận” ở đây như là một sự rèn luyện cách sống và ứng xử cho phù hợp, vẹn cả đôi đường, giúp cho cả mình và người khác thấy thoải mái, không khách sáo, giúp rút ngắn lại khoảng cách giữa người với người. Vốn là thế, nhưng ta cũng cần phê phán một số kẻ trong xã hội có đầu óc thực dụng đã mượn vật chất để chuộc lợi cho cá nhân, lợi dụng ý tốt của chữ “cho” để thêm cơ hội làm việc xấu. Đó chính là biểu hiện của hối lộ, đút lót, vấn đề “nóng” càng ngày gây tranh cãi trong dư luận, rồi cả những kẻ tham lam, loá mắt trước những vật chất ấy mà sẵn sàng quên đi công lí, lẽ phải, tình người.
Bên cạnh đó, lại có những kẻ khác lợi dụng lòng tốt của người khác chỉ biết đón nhận mà không biết cho đi, như một tên cướp giữa ban ngày. Thông điệp được nhắn gửi đến ta còn là dù cho đi hay nhận lại cũng nên xuất phát từ sự chân thành, đồng cảm, sẻ chia chứ không phải cho đi là để ban ơn, bố thí hay có thêm danh tiếng. Cứ cho đi và nhận lại thì không ổn, ta phải luôn nâng cao sự hiểu biết để giúp cho văn hoá giao tiếp này phù hợp hơn, đúng cách.
Có người đã nói rằng: “Cho đi chính là nhận lại, nhận lại để cho đi, cuộc sống là một vòng tuần hoàn của cho và nhận”. Mỗi người, hãy là ngọn gió tiếp tục đưa vòng quay này xoay và lan toả đến mọi người khác.
-
Trong xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội được tạo nên từ nhiều cá thể khác nhau. Bởi vậy, để có thể tạo nên một xã hội thống nhất vững mạnh, giàu đẹp. Thì mỗi cá nhân sống trong xã hội cần phải biết cho và nhận, biết sống tương thân, tương ái, đoàn kết sẻ chia.
Đúng như câu nói của nhà thơ Tố Hữu đã viết rằng “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Đây là câu nói thể hiện quan điểm sống biết hy sinh, biết giúp đỡ chia sẻ những khó khăn của người khác trong cùng một tập thể, xã hội.
Câu nói này có ý nghĩa muốn bàn tới hai vấn đề, hai khía cạnh của đời sống xã hội. Đó chính là cho và nhận của một con người trong xã hội, trong mối quan hệ tương tác với toàn xã hội. Mỗi cá thể đều là một mảnh ghép một mắt xích không thể thiếu.
Câu nói này có hai ý nghĩa bổ sung ý nghĩa cho nhau, có tác dụng tương trợ cho nhau. Vế thứ nhất là sống là cho có ý nghĩa mỗi con người sống trong xã hội, trong một tập thể cộng đồng người cần có tấm lòng bao dung, phải biết cho đi tình cảm, sự độ lượng của mình.
Nếu bạn bè người khác trong xã hội gặp khó khăn ta có điều kiện để giúp đỡ được thì chúng ta nên giúp đỡ. Bởi ai cũng sẽ có những lúc gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống.
Việc cho này phải xuất phát từ trái tim biết yêu thương cảm thông cho nhau, không nên ích kỷ chỉ biết nghĩ tới mình, khư khư lo cho lợi ích cá nhân mình mà không quan tâm tới nỗi đau của đồng loại.
Trong cuộc sống con người cần phải sống quan tâm lo lắng cho người khác. Đó chính là cuộc sống ý nghĩa và được người xưa truyền dạy nếp sống ý nghĩa tương thân tương ái.
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Hay như câu ca dao:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
Trong vế thứ hai của câu nói này tác giả Tố Hữu đã chỉ ra “Đâu chỉ nhận riêng mình”. Cuộc sống của chúng ta sẽ có lúc ta gặp khó khăn được người khác trong cộng đồng, trong xã hội giúp đỡ, thì chúng ta cũng cần biết quan tâm giúp đỡ người khác trong cộng đồng.
Cho đi yêu thương để nhận về tình yêu thương đó chính là quy luật muôn đời của tạo hóa. Trong lúc chúng ta cho đi thì chúng ta cũng cảm thấy sự ấm áp của trái tim mình khi làm được gì đó giúp đỡ, có ý nghĩa với những người xung quanh mình.
Lối sống luôn trao đi yêu thương, trao đi sự tin tưởng có có thể san đi những gánh nặng nhọc nhằn cho người khác trong cùng tập thể, xã hội. Một lối sống cao quý, hướng thiện, hướng tâm hồn tới sự thanh cao, là một cuộc sống đưa con người tới sự thanh thản trong tâm hồn.
Tuy nhiên, trong cuộc sống có nhiều người vẫn sống ích kỷ, chỉ khư khư ôm suy nghĩ lối sống cá nhân ích kỷ. Không muốn giúp đỡ bất kỳ ai, chỉ muốn mình được hưởng lợi mà thôi. Những con người này sẽ bị xã hội đào thải, bị cô lập bởi lối sống ích kỷ không biết nghĩ tới những người xung quanh của họ.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết câu hát rằng “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để là gì em biết không. Để gió cuốn đi”. Mỗi con người chúng ta sống trong cuộc sống cần phải biết yêu thương chia sẻ với người khác, biết cho đi để nhận về đó chính là một cuộc sống tốt đẹp mà mỗi chúng ta cần hướng tới.
-
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hàng nghìn năm tôn sư trọng đạo, tình nghĩa vẹn tròn, một xã hội mà ở đó tinh thần tương thân tương ái luôn được đề cao coi trọng. Chính vì vậy, mà Tố Hữu xưa đã có câu thơ rất hay được nhiều người khắc cốt, ghi tâm “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Câu nói này tác giả Tố Hữu muốn khuyên con người ta sống làm người cần phải có tấm lòng nhân ái, con người ai cũng có lúc khó khăn hoạn nạn, vì thế nếu mình có thể giúp đỡ được thì nên giúp đỡ, không nên ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ trước khó khăn của người khác. Bởi cho đi cũng chính là nhận về. Trong lúc này chúng ta có cơ hội giúp người, sau này khi chúng ta khó khăn lại có người giúp đỡ chúng ta. Nó như là luật nhân quả, nợ đồng lần vậy.
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” cũng muốn khuyên con người ta nên sống tốt bỏ đi những ích kỷ cá nhân, những sân si tầm thường để hướng cõi tâm của mình tới một nơi thanh tao, trong sáng hơn. Khi mình đi, giúp đỡ người khác cũng làm mình hạnh phúc bởi cảm giác mình đang làm việc có ý nghĩa, có ích cho xã hội, cho con người..
Nếu như trong xã hội ai cũng chỉ biết nghĩ tới những vinh hoa phú quý của riêng mình, ai cũng mưu cầu trục lợi cho cá nhân mà không quan tâm gì tới những người xung quanh, tới đồng loại thì xã hội này sẽ chỉ còn là xã hội của những kẻ đầu cơ, tích trữ, những kẻ trục lợi cho bản thân và vô cảm trước cuộc sống. Con người nếu biết gieo yêu thương cho người khác thì sẽ nhận về được những yêu thương, mang cay đắng thì nhận về cay đắng.
Nếu bạn sống ích kỷ, thì con đường bạn đi sẽ luôn đơn độc, không có người thân hay bạn bè xung quanh. Nhưng khi khó khăn hay vấp ngã, buồn phiền mệt mỏi cũng chỉ một mình bạn độc hành, như vậy chẳng buồn lắm sao.Cuộc sống đôi khi chúng ta cũng phải mơ mơ hồ hồ một chút cũng phải ngu ngơ phải mở lòng mình để cho đi chứ đừng lúc nào cũng toan tính cân nhắc sao có lợi cho mình thì mệt mỏi lắm.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi”. Đúng như câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói, chỉ để gió cuốn đi mà thôi nhưng cơn gió sẽ mang tấm lòng lan rộng khắp mọi nơi sẽ gieo những bông hoa, quả ngọt cho đời.
Như Truyện Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu thời xưa khi đi thi ông đã vô tình cứu được nàng Kiều Nguyệt Nga trong lúc bị bọn cướp tấn công. Sau này, khi cuộc sống của ông bị khó khăn, bị vợ đính hôn từ hôn vì ông bị mù do khóc mẹ mất, thì chính nàng Kiều Nguyệt Nga đã giúp đỡ ông như một luật nhân quả ở đời.
“Sống là cho không chỉ nhận riêng mình” là câu nói vô cùng hay và ý nghĩa của nhà thơ Tố Hữu nó dạy con người ta cách sống sao cho ý nghĩa, không ích kỷ bon chen, để xây dựng một đất nước chan hòa yêu thương nhau hơn.
-
Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.
Tôi cũng từng nghe người ta nói rằng, tuổi trẻ mang trái tim và tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến hết mình cho tình yêu và lý tưởng. Nhưng phải chăng chính vì trái tim nhiệt huyết ấy mải mê chạy theo những đam mê hoài bão mà quên mất ngọn lửa yêu thương?
Tôi đã từng chứng kiến cảnh một bà già mù lòa dắt theo một đứa bé nhỏ đi ăn xin trong trời mưa gió lạnh căm căm, không một manh áo ấm. Nhưng đi đến đâu người ta cũng xua đuổi. Người bán hàng sợ “dong”, sợ hôi, sợ bẩn, sợ cả một ngày bị bà già “ám vía” mà không bán được hàng. Người qua lại thì muốn đi thật nhanh, tránh động phải bà lão kẻo bẩn những bộ cánh đắt tiền. Họ thì thầm: “Thời nay người giả ăn mày không hiếm. Thóc đâu mà đãi gà rừng”…
Một đám đông xúm lại trên đường quây quanh anh thanh niên bị ngã nằm sõng soài trên đường, máu bê bết, ánh mắt như cầu cứu van xin. Nhưng không ai để tâm. Họ tụ tập lại đây không gì hơn ngoài sự hiếu kỳ.
Người ta không muốn dây, không muốn xắn tay vào đưa anh ta đến bệnh viện vì nghĩ sẽ gặp xui xẻo, rắc rối nếu nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện. Có người độc miệng thì nói: “Uống rượu cho lắm vào. Tự chuốc vạ vào thân, ai thương”. Người tử tế bấm máy gọi cho xe cứu thương nhưng chờ xe cứu thương nhanh cũng 15-20 phút, còn nếu lâu và bị tắc đường cũng phải đến nửa tiếng, mà sự sống lại được tính bằng giây.
Tôi đã từng chứng kiến một em bé gái mặt nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng hè đến từng cổng trường đại học cầu xin sự ban ơn của các anh chị sinh viên để có thêm chút tiền viện phí cho bố. Em tin rằng các anh chị sinh viên, với trái tim thanh niên đầy tình yêu và nhiệt huyết có thể phần nào giảm nỗi đau đang cào cấu người bố nằm chờ chết trong bệnh viện. Nhưng mọi người đứng đó nghe em trình bày rồi lại lắc đầu bỏ đi. “Lừa đảo bây giờ đâu có thiếu!”.
Một anh chàng sinh viên nọ gọi điện về cho mẹ nói đang bận thi khi được biết mẹ ốm. Sự thật là anh ta “bận” dự lễ sinh nhật của người yêu. Thoáng chút ăn năn nhưng lại tặc lưỡi cho qua: “Mẹ thì có thể một năm về thăm vài lần nhưng sinh nhật người yêu chỉ có một”. Chẳng mấy bạn trẻ quên sinh nhật của người yêu, nhưng ai nhớ được ngày sinh của người mang cho mình sự sống?
Có thể bạn sợ rằng tình yêu thương của mình cho đi mà không được nhận lại, hay cho nhầm chỗ. Nhưng đâu phải trên thế giới này tất cả đều là những toan tính, dối lừa. Bà cụ dắt cháu đi ăn xin trong trời rét căm căm, cô bé con đứng cổng trường đại học cầu xin ai đó giúp bố em, để rồi chỉ nhận được những cái xua tay – dường như chính họ mới là những người đã đặt tình yêu thương và sự tin tưởng của mình vào nhầm chỗ. Có ai đó nói gia đình là tất cả, nhưng bạn đã làm gì cho gia đình ấy? Một sự chăm sóc ân cần khi mẹ ốm, một cái nắm tay chia sẻ khi em buồn…đó là tình yêu không lời bạn dành cho họ. Giá như bạn cũng sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi tình thương như lúc bạn cần sự chia sẻ và tình thương ấy!
Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Bởi “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
-
Trong cuộc sống của chúng ta, luôn tồn tại vấn đề được và mất trong cuộc sống, chính vì thế trong Trong bài Một khúc ca Tố Hữu đã trình bày quan điểm sống: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Câu nói này đã đề cập đến vấn đề cho và nhận trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại quy luật được và mất trong cuộc sống, chính vì thế mỗi chúng ta cần phải hiểu rõ về điều này. Mất là thứ mà chúng ta cho đi, mất đi nhận là quà tặng mà chúng ta nhận từ người khác, món quà mà chúng ta nhận được từ cuộc đời của mình, cho và nhận luôn song hành và đi liền với nhau.
Nó cũng tương đương như vấn đề cho và nhận, cho cũng là sự mất đi, cho đi, trao tặng cho người khác, nhận đó là cái mà chúng ta nhận vào cho mình, cho cuộc sống, hai điều này có mối liên hệ với nhau sâu sắc. Trong cuộc sống, chúng ta cần biết nghĩ cho người khác, biết lo lắng, quan tâm cho người khác, luôn biết sống có giá trị, sống có mục đích, sống luôn biết san sẻ, thể hiện sự san sẻ, quan tâm của mình trước cuộc sống, rộng lớn, mênh mang.
Sống cần phải có trải nghiệm, cần có cho và nhận. Như Tố Hữu đã trình bày quan điểm sống: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Ở đây muốn đề cập đến việc sống cần phải biết nhìn trước nhìn sau, phải biết cho đi, san sẻ với người khác, thấu hiểu nỗi đau, sự khổ tâm của mình trước cuộc sống, sống không chỉ nhận vào mình mà cần biết san sẻ với người xung quanh.
Sống cần phải biết san sẻ, yêu thương, thể hiện thái độ sống lành mạnh, luôn san sẻ tình yêu thương của mình trước cuộc sống, giá trị đó mang lại cho mỗi chúng ta những suy ngẫm về những vấn đề trong cuộc sống. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình: Câu này mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nó khuyên ngăn mỗi chúng ta cần sống có mục đích, biết san sẻ với mọi người xung quanh, sống biết san sẻ sự yêu thương, chia sẻ tình yêu, hoàn cảnh đó là sự cần thiết mà mỗi chúng ta cần phải làm cho cuộc sống của mình.
Sống phải biết cho đi thì chúng ta mới nhận được những tình cảm chân thành mà mọi người muốn dành tặng cho mình. Khi chúng ta cho đi tình cảm, chúng ta sẽ nhận được tình cảm mà họ dành tặng cho mình, đó là sự yêu thương, tình cảm chân thành mà mọi người muốn dành cho mình, tình cảm đó thật đáng quý, đáng trân trọng, mỗi người chúng ta cần phải cố gắng học hỏi, rèn luyện và noi theo.
Khi chúng ta cho đi vật chất, san sẻ nỗi khổ đau với những con người khó khăn thì họ sẽ nhận được tình cảm, sự yêu quý, lòng biết ơn của mọi người dành cho mình. Chính vì thế khi chúng ta cho đi chúng ta sẽ nhận được niềm vui, sự hạnh phúc, giá trị sống có mục đích, cao đẹp, những bài học có giá trị, có ý nghĩa cho cuộc sống của mình.
Sống luôn biết san sẻ, yêu thương mọi người xung quanh, sống là phải cho không nên chỉ biết nhận, luôn biết san sẻ tình yêu thương, sự bất hạnh của mình trong cuộc sống. Như chủ tịch Hồ Chí Minh, thời xã hội khó khăn, bác đã huy động đồng bào nhường cơm sẻ áo cho đồng bào, dân tộc giúp đỡ những con người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên lại có những con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, ki bo, ích kỉ, sống ích kỉ không biết quan tâm người khác, những con người như vậy chúng ta cần phê phán sâu sắc.
Đúng như Tố Hữu đã khẳng định “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, chúng ta phải biết cho đi, câu nói trên có ý nghĩa to lớn, răn dạy chúng ta cách sống đúng đắn, mang lại nhiều ý nghĩa to lớn trong cuộc sống, biết yêu thương, san sẻ tình yêu thương với tất cả mọi người trong xã hội. Tình cảm đó thật chân thành, đáng quý, mỗi chúng ta sẽ có được cuộc sống tươi đẹp, lối sống đẹp, đúng như Tố Hữu đã trăn trở: “Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn!”.