Top 7 Bài văn nghị luận về an toàn vệ sinh thực phẩm hay nhất

Thai Ha 314 0 Báo lỗi

Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa, kinh tế phát triển khiến nhu cầu của người dân càng ngày càng cao. Không còn “chỉ ... xem thêm...

  1. Một đại biểu Quốc hội đã phát biểu trên nghị trường: “Chưa bao giờ con đường từ dạ dày đến nghĩa địa ngắn như ngày nay”. Đây là lời cảnh báo đầy đau xót về tình trạng thực phẩm phẩm.


    Vệ sinh an toàn thực phẩm hay an toàn thực phẩm hiểu theo nghĩa hẹp là một môn khoa học dùng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra. Hiểu theo nghĩa rộng, vệ sinh an toàn thực phẩm là toàn bộ những vấn đề cần xử lý liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh đối với thực phẩm nhằm đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng.


    Vệ sinh an toàn thực phẩm là giữ cho thực phẩm không bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc, ngộ độc thực phẩm. Vệ sinh an toàn thực phẩm cũng bao gồm một số thói quen, thao tác trong khâu chế biến cần được thực hiện để tránh các nguy cơ sức khỏe tiềm năng nghiêm trọng. Thực phẩm được coi là vệ sinh và an toàn là những thực phẩm được xử lý và bảo quản sạch sẽ trong quá trình sản xuất, chăm sóc và đóng gói, chế biến.


    Vệ sinh an toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, không những ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí tính mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Bảo đảm an toàn thực phẩm để nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế.


    Thực phẩm là nguồn cung cấp dưỡng chất không thể thiếu đối với cuộc sống của chúng ta. Một nguồn thực phẩm phong phú, đa dạng; và là chất dinh dưỡng thiết yếu cung cấp để nuôi cơ thể. Tuy là vậy nhưng hiện nay, vấn nạn lớn mà con người đang phải đối mặt lại chính là thực phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn vệ sinh về chất lượng, độ an toàn trong chế biến và sản xuất.


    An toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng đặc biệt, mọi người được tiếp cận với thực phẩm an toàn đã trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và giống nòi. Thế nhưng, nhiều thông tin liên tục phản ánh về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn quốc, cộng thêm dịch cúm gia cầm ở một số địa phương càng làm bùng lên sự lo âu của cộng đồng dân cư.


    Trong những năm gần đây, việc sử dụng các chất phụ gia trong sản xuất trở nên phổ biến, tràn lan, không đúng liều lượng và danh mục cho phép. Các loại phẩm màu, đường hóa học đang bị lạm dụng trong pha chế nước giải khát, sản xuất bánh kẹo, chế biến thức ăn sẵn như thịt quay, giò chả, ô mai gây mất an toàn thực phẩm và chưa từng hề xin cấp phép giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay.


    Nhiều loại thịt bán trên thị trường không qua kiểm duyệt thú y. Tình hình sản xuất thức ăn, đồ uống giả, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và không theo đúng thành phần nguyên liệu cũng như quy trình công nghệ đã đăng ký với cơ quan quản lý. Nhãn hàng và quảng cáo không đúng sự thật vẫn xảy ra. Nhu cầu sử dụng nguồn hàng hóa ngày càng tăng; mức sống của con người cùng ngày càng lên cao. Chính vì vậy mà trên thị trường mọc tràn lan những cửa hàng, siêu thị, địa điểm cung cấp nhỏ lẻ… mà người bán lẫn người mua chẳng thể kiểm soát được. Việc này đã dẫn tới tình trạng các thực phẩm không đảm bảo về chất lượng; cho ra những sản phẩm “giả” mà chi phí bỏ ra lại là “thật”.


    Có nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc khiến nhiều người tiêu dùng khó để lựa chọn.Có rất nhiều mặt hàng, sản phẩm được ra mắt, bày bán trên thị trường mỗi ngày. Dù rất khó nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng việc người tiêu dùng rất dễ rơi vào tình trạng mua lầm hàng “giả” mà tưởng “thật”. Từ đó dẫn đến tình trạng hàng vẫn được sản xuất ra thị trường với số lượng lớn; người mua vẫn nhiều và người bán cũng liên tục nhập hàng. Các cửa hàng nhỏ lẻ thường sẽ chú ý đến lợi nhuận; và khi nhập hàng giá tốt thì việc bán ra cũng sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn.


    Nguyên nhân gây nên hiện trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Do Sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt: thuốc bảo vệ thực vật, trừ sâu, diệt nấm, kim loại nặng trên rau xanh, trái cây vượt quá mức cho phép. Quy trình chế biến không nghiêm ngặt, không đảm bảo, không đảm bảo vệ sinh khi chế biến thực phẩm. Sử dụng nước thải sinh hoạt, nguồn nước không đảm bảo trong chế biến. Sử dụng nước thải chăn nuôi để tưới rau; làm cho các hàm lượng kim loại nặng; và các vi sinh vật gây bệnh trong rau, củ, quả cao hơn nhiều so với quy định. Từ đó, gây ảnh hưởng xấu đến tiêu dùng và xuất khẩu.Chính vì thế người tiêu dùng cần nâng cao hiểu biết về chất lượng hàng hóa, đặc biệt chất lượng các loại thực phẩm; thận trọng nhiều hơn trong việc lựa chọn thực phẩm để đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc, tránh mua những thực phẩm kém chất lượng, gây những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi mua sản phẩm, người tiêu dùng cần xem xét cẩn thận thượng hiệu sản phẩm, hàng hóa và thời hạn sử dụng, kiểm tra kĩ các chỉ tiêu dinh dưỡng và chỉ tiêu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm ghi trên nhãn hàng.


    Người sản xuất và kinh doanh thực phẩm vì lợi nhuận trước mắt mà bất chấp những tác hại đối với người tiêu dùng nhưng bản thân người tiêu dùng chưa thực sự cẩn thận và tỉnh táo khi lựa chọn. Nhiều người tiêu dùng còn dễ dãi và không quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính điều đó gây nên nhiều vấn đề bất cập trong kiểm soát và quản lí chất lượng thực phẩm trong cuộc sống hiện nay.


    Bản thân cần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, cần có trách nhiệm với vấn nạn chung với xã hội, không thực hiện hay tiếp tay cho hành vi sản xuất, chế biến, lưu hành thực phẩm bẩn. Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của những người xung quanh về an toàn vệ sinh thực phẩm.


    Mặc dù chúng ta đã có những tiến bộ rõ rệt trong bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời qua song công tác quản lý an toàn thực phẩm còn nhiều yếu kém, bất cập dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cộng đồng. Vấn đề đặt ra trước mắt cho việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ có thể được giải quyết tốt nếu có sự tham gia thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, từ người quản lý, người sản xuất, đến người tiêu dùng đều phải đồng lòng thực hiện với mục tiêu: “Giữ gìn sức khỏe cho mọi người” cho thế hệ hôm nay và cả thế hệ tương lai của chúng ta.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ

  2. Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa, kinh tế phát triển khiến nhu cầu của người dân càng ngày càng cao. Không còn “chỉ tiêu” ăn no, mặc ấm nữa mà lại trở thành ăn ngon, mặc đẹp. Tuy vậy, việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa được nhiều người chú ý đến.


    Vệ sinh thực phẩm ở đây là một khái niệm khoa học để chỉ thực phẩm không chứa vi sinh vật gây bệnh và không chứa độc tố. Khái niệm đó còn bao gồm khâu tổ chức vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm. An toàn thực phẩm được hiểu là khả năng không gây ngộ độc của thực phẩm đối với con người. Như vậy, có thể nói là khái niệm này có nội dung rộng hơn do nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm không chỉ hạn chế ở vi sinh vật. Nói chung vệ sinh an toàn thực phẩm là việc bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khỏe, tính mạng người sử dụng, bảo đảm thực phẩm không bị hỏng, không chứa các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học, hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe con người.


    Thực trạng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra thường xuyên ở nước ta, chỉ một đoạn đường nhỏ ở thị trấn hay thành phố, cảnh quan, hình ảnh quán cóc, quán vỉa hè, các gánh hàng rong đã trở thành quen thuộc, nhắc đến thì ai cũng biết. Thử đặt một câu hỏi nhỏ rằng: “Liệu những quán đó có hợp vệ sinh an toàn thực phẩm?”. Chắc hẳn ai cũng đã rõ câu trả lời. Vệ sinh đâu khi ngồi thưởng thức một bát phở mà bên cạnh lại là những bãi rác bốc mùi nồng nặc, nước cống đen ngòm, khói bụi dày đặc trong. Vệ sinh đâu khi người bán dùng tay không bốc những thức ăn rồi đặt vào tô. Những điều đó ai cũng biết nhưng vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức những món ăn một cách bình thường, thậm chí là ngon lành với lí do: “Giá ở đây rẻ, hợp túi tiền”, “Ăn ở đây vừa nhanh, vừa tiện” còn có ý kiến cho rằng “Ngồi đây cho thoáng mát”.

    Nếu như trước đây, những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ dừng lại ở các hành vi vi phạm quy định như: hàn the trong đồ ăn sẵn, phẩm màu công nghiệp trong bánh mứt, formal trong phở, để tẩy ướp thủy hải sản hay chất 3-MCPD trong nước tương đã làm nhiều người choáng váng, vứt bỏ những thức ăn, gia vị đã quen sử dụng trong nhiều năm thì giờ đây, trong dịp trước tết và trong tết, nhiều vụ việc, kiểu vi phạm đã xuất hiện với nhiều hành động tinh vi hơn để tung hàng kém chất lượng ra thị trường “cung không đủ cầu”. Nhiều người khi ăn chỉ nhìn món ăn sau khi chế biến rất ngon lành mà đâu ngờ rằng trước đó nó là cái gì? Là một con cá tươi ngon hay chỉ là một đống thịt đang lúc phân hủy.


    Vừa rồi, thanh tra và các tổ chức y tế nhiều nơi đã phát hiện nhiều vụ làm chấn động dư luận và người dân. Ví dụ như ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện cơ sở sản xuất lạp xưởng sử dụng hóa chất trôi nổi, nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, mứt, phục vụ cho dịp tết có danh tiếng và tên tuổi trong bánh mứt và đã được cấp giấy chứng nhận đạt đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị phát hiện sử dụng các nguyên liệu đã mốc, lên men, chứa đầy dòi và ấu trùng đang được ngâm với hóa chất để chuẩn bị chế biến thành sản phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhiều cơ sở đã thừa nhận rằng trong lúc chế biến thiếu sân phơi và đã đem ra phơi trên vỉa hè. Tại Hà Nội đã phát hiện trên hai mươi năm tấn mỡ thối nát, đã bốc mùi hôi thối nồng nặc chở từ một cơ sở để đưa vào miền Nam tiêu thụ. Chưa hết những thứ mỡ thối kinh khủng thì lại tới chuyện lòng heo, nội tạng gia súc, động vật. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ liên tục hàng chục vụ vận chuyển, tàng trữ nội tạng động vật, thịt bẩn, bì lợn thối được chuyển từ Hà Nội về Lào Cai, chuyển sang Trung Quốc để tẩm thuốc, sơ chế rồi chuyển về lại Việt Nam để tiêu thụ, phục vụ cho những thực khách sành ăn, ham giá bình dân. Nhiều vụ lên đến hàng tấn. Các đoàn thanh tra còn bắt được hàng tạ thịt chim cút đang trong thời gian phân hủy, không còn giữ được nguyên vẹn thực trạng ban đầu. Các vụ vận chuyển hàng trăm cân gia cầm chết hay bị bệnh chưa qua sự cho phép của chính quyền nhà nước đã xâm nhập vào thị trường nước ta. Một số vụ vận chuyển một lượng lớn chất Rhodamine B là một loại hóa chất công nghiệp phát quang dùng trong y học để chẩn đoán vi khuẩn và một số xét nghiệm sinh hóa hay để nhuộm quần áo được trộn chung với ớt bột rồi tung ra thị trường. Các vụ trên đa phần đều có tổ chức, đường dây lớn và dẫn về các tiệm ăn nhỏ, quán cóc hay thậm chí là những nhà hàng sang trọng, sạch sẽ. Theo thông tin của một cuộc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đột xuất, không khỏi bất ngờ và choáng váng khi phát hiện ra rằng hầu hết các điểm được kiểm tra đều xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm như sản phẩm không có xuất xứ rõ ràng, giấy tờ, bao bì hay nhãn mác. Đem một số mẫu về xét nghiệm thì có tới 56% mẫu bị nhiễm vi khuẩn, nhiều loại bị nhiễm hóa chất, chất kích thích tăng trưởng, chất hỗ trợ chế biến, chất chống oxi hóa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể con người. Có nhiều loại trái cây nhập lậu từ Trung Quốc nhìn bề ngoài thì rất tươi ngon nhưng bên trong đã thối rữa.


    Những vụ mà báo chí đã phanh phui khiến chúng ta không khỏi giật mình. Đa phần là do những nguyên nhân như: những người dân đã dùng những thực phẩm đó một cách quen thuộc từ lâu nhưng chỉ khi được phát hiện thì mới bắt đầu phòng tránh. Những bất cập trong việc quản lí về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân.


    Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay trên thế giới rất đáng quan ngại, đặc biệt là tại những nơi vừa xảy ra thiên tai như lụt lội, mất mùa. Thực phẩm trôi nổi bán ngoài thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng. Mầm bệnh có thể nhiễm vào thực phẩm từ khâu sản xuất đến vận chuyển và bảo quản. Cách tổ chức sản xuất sản phẩm còn quá kém, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm còn nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu. Ta chưa kiểm soát được kĩ thuật canh tác và việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật cũng như phương pháp sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thực phẩm. Chưa kiểm soát được thức ăn chăn nuôi, thuốc tăng trọng và giết mổ gia súc, gia cầm, thiếu hệ thống pháp luật đồng bộ, thiếu hệ thống quản lí, kiểm nghiệm… Đặc biệt, thiếu trầm trọng thanh tra chuyên ngành từ trung ương đến địa phương. Lượng công nhân viên chức, thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm còn rất ít. Nhiều người tham lam, muốn kiếm tiền dễ dàng một cách độc ác đã làm ra những sản phẩm kém chất lượng mà rẻ nhằm đánh vào tâm lí của người tiêu dùng. Vấn đề còn lại là phải có một cơ quan chuyên trách, giữ vai trò “nhạc trưởng” để tránh xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.


    Tuy Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan tâm đến việc này hơn nhưng vẫn là chưa đủ. Vì vậy chúng ta cần có biện pháp cấp thiết để khắc phục tình trạng này. Sản xuất phải chuyên nghiệp, sạch sẽ từ khâu trồng trọt đến sản xuất và tiêu thụ. Cần có nhiều cán bộ, tổ chức vệ sinh an toàn thực phẩm hơn, chính sách nhà nước chặt chẽ hơn, có chế tài xử lí rõ ràng và nghiêm khắc hơn. Nhưng đặc biệt là người tiêu dùng phải biết tự bảo vệ mình, như vậy người tiêu dùng cần có kiến thức tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Chúng ta nói chung và những bà nội trợ nói riêng lo lắng làm thế nào để có được một cái tết an lành với mọi thành viên trong gia đình. Hãy làm người tiêu dùng thông minh, và hãy nói không với “mất an toàn vệ sinh thực phẩm” nhằm tiến đến một ngày mai xanh, sạch.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  3. Chưa bao giờ người ta lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm như ngày nay. Vào quán kêu ra một tô phở để thưởng thức nhưng lòng vẫn âu lo, ra chợ mua nắm rau về lo bữa tối nhưng sao cứ sợ hãi. Người ta lo âu và sợ hãi bởi biết đâu trong tô phở kia miếng thịt bò chứa chất gây bệnh, trong sợi bún có chứa hàn the hay nắm rau người làm vườn đã xịt thuốc. Thật vậy, chất kích thích, thuốc tăng trọng hay những độc tố người ta có thể dễ dàng mua ở các chợ. Điều này cũng đồng nghĩa cho hiện tượng những nhà sản xuất ngày nay đang chú trọng đến “lượng” hơn đến “chất”. Vậy ta hiểu vấn đề “an toàn thực phẩm” như thế nào? Thực trạng của nó ngày nay ra sao? Có biện pháp nào để khắc phục hay không?


    “Vệ sinh” là một khái niệm nói lên sự gìn giữ cho con người, động vật hay môi trường khỏi bị nhơ bẩn. “An toàn” lại được hiểu như một khả năng đã được bảo vệ khỏi các mầm mống hay những tác động gây bệnh, có thể an tâm sử dụng một cái gì đó mà không cần suy nghĩ. Còn “Thực phẩm” là một danh từ bao gồm những loại cơ bản như: lúa, mì, ngô, khoai, rau, cá, củ, quả, thịt, trứng… nhằm cung cấp thức ăn để con người tồn tại trong cuộc sống. Vì thế, vấn đề “an toàn thực phẩm” được hiểu là một khái niệm nói lên lương thực không bị nhiễm các mầm mống gây bệnh, không có các chất kích thích nhằm mang lại sức khỏe tốt nhất cho con người.


    Quả thật, vấn đề sức khỏe luôn được con người từ xưa đến nay quan tâm. Vì thế, không ngạc nhiên khi nhìn lại suốt chiều dài lịch sử, các “ông vua, bà hoàng” khi xưa luôn có một một đội ngũ riêng chuyên đảm nhiệm công việc nội trợ để họ có thể an tâm lo việc triều chính. Ngày nay cũng vậy, những gia đình “có của ăn, của để” cũng thuê hẳn một người giúp việc để lo chuyện “bếp núc”. Còn những gia đình bình thường thì công việc này thường được chị em phụ nữ đảm nhận. Tuy nhiên, trong sử sách vấn đề “an toàn thực phẩm” không thấy các sử gia ghi lại tình trạng lúc đó như thế nào, nhưng ngày nay thì vấn đề này luôn được dự luận quan tâm. Bởi tình trạng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra khắp nơi. Chỉ cần chị em “tụm ba, tụm bảy” thì những chủ đề như: khoai tây, tỏi, hành, táo, phở, các loại rau có sử dụng chất kích thích, cốm nhuộm màu, bún chứa chất tẩy cực độc, giò chả có hàn the, ruốc siêu sạch làm từ gà chết, cơm trắng nở gấp đôi nhờ hóa chất, măng khô chứa lưu huỳnh, cá ướp phân đạm, hay các loại trái cây xuất phát từ Trung Quốc lại được đem ra bàn tán. Còn các “đấng mày râu” thì vấn đề “an toàn thực phẩm” có vẻ như được quan tâm nhiều hơn quý chị em. Không quan tâm sao được khi vấn đề thời sự là sở trường của các chàng. Những thông tin giật gân như: cơ quan chức năng thành phố này vừa bắt giữ xe chở hàng tấn nội tạng đang trong tình trạng phân hủy. Công an tỉnh nọ đang thu hồi và phân hủy hàng tấn chân gà, heo con không rõ nguồn gốc. Thịt heo hóa thịt bò, tôm sú bơm hóa chất, vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai, củ ráy thành ngọc dương. Họ quan tâm cũng đúng thôi, bởi tất cả những món này cứ vào giờ chiều, sau giờ tan ca họ và các chiến hữu vẫn thường “lai rai”.


    Ngoài ra, các tin tức được cập nhật như: các cơ sở chế biến mứt, giò chả, nem có dùng chất kích thích để cho sản phẩm được lâu hơn. Các công ty nước giải khát, công ty bánh kẹo cũng không tránh khỏi tình tình trạng này. Hiện trạng ngộ độc thức ăn ở các công ty cũng liên tục xảy ra. Mặt khác, ô nhiễm nguồn nước cũng là nguyên nhân trong vấn đề thiếu “an toàn thực phẩm”, nghĩa là khi nguồn nước bị ô nhiễm thì cá ở biển cũng như ở sông bị chết hàng loạt nên người ta ngang nhiên gồm các loại cá này bán ra thị trường. Mới đây ngày 22/4/2016 báo Tuổi Trẻ đưa tin 200 người bị ngộ độc thức ăn sau khi đi ăn khai trương nhà hàng ở xã Phú Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình. Được biết nguyên nhân của tình trạng ngộ độc này do số hải sản được bày biện trong buổi tiệc khai trương đều được mua tại huyện Quảng Trạch, nơi mà trong thời gian qua có rất nhiều cá chết bất thường “nghi” do bị nhiễm độc từ một cống xả ra biển của khu công nghiệp Vũng Áng ở Hà Tĩnh. Nêu lên một vài dẫn chứng như thế để thấy rằng vấn đề thực phẩm đang được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, bàn tán là một chuyện còn tìm ra nguyên nhân, hướng giải pháp và bản thân mình thực hiện như thế nào mới quan trọng.


    Khi chủ các cơ sở bị bắt thì phần đa nói rằng, nguyên nhân của những hành động mà họ thực hiện đều do “cung không đủ cầu”, nghĩa là lượng tiêu thụ của người dùng quá lớn, trong khi nhà sản xuất thì quá ít. Điều này nghe có vẻ không hợp lý và mang tính ngụy biện. Chả nhé cái “tâm” của người sản xuất cao thượng tới mức phải tìm mọi cách để cung ứng đầy đủ cho người tiêu dùng? Nhưng xem ra cái “tâm” này đang bị điều khiển bởi đồng tiền. Vì tiền họ có thể bất chấp tất cả, xem mạng sống người khác như cỏ rác. Họ đã tận dụng hết mọi nguyên liệu, dù còn hạn sử dụng hay không thì cũng mặc kệ, những chất kích thích có lợi hay có hại cho sức khỏe không cũng chẳng cần quan tâm, miễn sao thu lợi nhuận cho bản thân là được.


    Nguyên nhân cần nói đến là lối sống vô cảm của con người ngày nay. Khi nhắc đến kỷ niệm về cố nhạc sỹ Trần Lập thì Trần Nhất Hoàng – cựu thành viên ban nhạc Bức Tường nói lên suy nghĩ của mình như sau: “Ông trồng chè khoe họ được uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên là trà bẩn để bán. Bà bán rau cũng hân hoan nói nhà mình được ăn rau ở khu trồng sạch, khu nhiều thuốc là để bán. Ông bán thịt lợn cũng vậy”. Đọc xong câu chuyện nghe sao xót xa đến lạ! Nhưng một thực tế mà ba nhân vật trong câu chuyện không nhận ra khi họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt. Họ uống trà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của kẻ khác. Như thế, phải chăng con người ngày nay đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi. Thử hỏi trong một xã hội khi mà ai cũng có suy nghĩ như thế thì không có tình trạng thiếu “an toàn thực phẩm” mới là chuyện lạ.


    Nguyên nhân kế tiếp phải kể đến lối sống hưởng thụ, nghĩa là con người ngày nay ăn bằng mắt hơn bằng miệng, chỉ cần đẹp, nhanh và tiện lợi là đủ tiêu chuẩn chứ không cần quan tâm đến chất lượng của thực phẩm. Cuối cùng phải kể đến khâu quản lý của cơ quan chức năng nước ta còn yếu, nghĩa là chưa thực sự mạnh tay với những đối tượng vi phạm. Nói đúng hơn một số cán bộ đang bị lợi dụng bởi cái phong bì “xanh xanh, đỏ đỏ” cứ “lén lén, trao trao”, nếu đối tượng sai phạm quá thì cũng chỉ nhắc nhở, không dám mạnh tay, sợ “chết cả đám”, vì “há miệng thì mắc quai”.


    Thiết nghĩ, để khắc phục được tình trạng trên thì nhà nước ta cần quan tâm hơn đến vấn đề “an toàn thực phẩm”. Cần kêu gọi những người làm việc phải có trách nhiệm trong công việc hãy đặt cái “tâm” lên trên đồng tiền, cần mạnh tay hơn với những đối tượng vi phạm. Đồng thời, kêu gọi ý thức của người dân hơn trong việc sử dụng thực phẩm, tẩy chay hàng không rõ nguồn gốc kém kém chất lượng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nói đến những người có quan niệm “sống no hơn chết thèm” trong phạm vi bài này. Bên cạnh đó, những người trồng trọt và chăn nuôi cũng hãy nghĩ đến cái “tình” hơn cái lợi. Bởi con người sống trong một xã hội cần có sự hỗ tương, nếu chỉ mình hiện hữu trong một góc nào đó của cuộc sống thì cuộc đời cô đơn lắm. Cuối cùng kêu gọi các nhà sản xuất hãy ngừng ngay lối suy nghĩ ngụy biện “cung không đủ cầu”, nhưng hãy thực hiện công việc sản xuất làm sao mang đến ích lợi cho người tiêu dùng và làm việc đúng với cam kết trong giấy phép kinh doanh. Đành rằng, sản xuất thì cần có lợi nhuận, nhưng ít thôi, đúng với mức cho phép của lương tâm. Đừng vì ham giàu mà lấy tiền trên mồ hôi, xương máu của người khác. Bởi hiện hữu con người trong trần gian ngắn lắm, cứ hỏi những người đang ở tuổi xế chiều về ý nghĩa của cuộc sống vì tình hay vì tiền cái nào quan trọng hơn.


    Trong cuộc sống, vấn đề sức khỏe ai cũng quan tâm, được sử dụng thực phẩm sạch và tốt ai lại không muốn. Nhưng cái quan tâm và ước muốn này chỉ mới dừng lại ở mức độ cá nhân mà bỏ qua ích lợi của tập thể. Quả thật, một món ăn nhìn rất bắt mắt, mớ trái cây trông có vẻ tươi, nắm rau có vẻ xanh, ký thịt nhìn thì ngon, con cá trông không bị ươn nhưng tiềm ẩn phía sau chúng là cả những nguy hiểm, những mầm mống gây bệnh bởi người ta ngang nhiên dùng các chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Người ta dùng hàn the để ướp cá, ướp thịt được tươi lâu hơn. Trong rau, củ quả thì sử dụng chất kích thích. Phía sau những món ăn là một quá trình chế biến không hợp vệ sinh hay sử dụng nguyên liệu đã hết hạn. Tất cả những tình trạng này đều phát xuất từ suy nghĩ chỉ biết tìm kiếm lợi nhuận mà quên đi vấn đề sức khỏe. Vì thế, ngang qua vấn đề “vệ sinh an toàn thực phẩm” là một lời kêu gọi mỗi người hãy ý thức hơn trong việc sử dụng thực phẩm, tẩy chay những mặt hàng không rõ nguồn gốc, đừng vì “giá rẻ mà đánh mất tuổi trẻ” nhưng hãy vì sức khỏe mà chọn cho mình những thực phẩm tốt nhất. Một ngày ngã bệnh ta mới biết thân phận con người mỏng dòn như thế nào và ích lợi của sức khỏe lớn lao ra sao. Sống cả một kiếp người chỉ làm những chuyện phi pháp, hại đến mạng sống người khác thử hỏi lúc đến tuổi xế chiều dù có giàu sang, phú quý liệu có sống bình an được không? Bởi lương tâm của con người rất nhạy bén trước những việc làm sai trái.


    Bên cạnh đó, trong khâu quản lý nhà nước hãy đặt những người làm việc vì nghĩa hơn vì tiền, tiêu chí chọn người phải dựa trên người có đức hơn hơn người có tài, nếu có cả hai thì càng tốt. Đừng đặt những người coi mạng sống của người dân là cỏ rác, bởi họ là những người một cách gián tiếp đang tiếp tay cho những đối tượng vi phạm. Cần có những phương án thật mạnh tay vào những ai đang vi phạm. Thực hiện tốt những công việc này là đang xây dựng một xã hội ấm no và hạnh phúc.


    Sức khỏe có một tầm quan trọng rất lớn trong đời sống thì ai cũng công nhận. Vì thế, lên án hay bài trừ những hành động đang phá hoại đến sức khỏe của cộng động là việc cần làm ngay từ hôm nay. Hiểu cho sâu tầm quan trọng của sức khỏe mỗi người hãy lựa chọn cho mình những thực phẩm tốt nhất, cũng cần tẩy chay những mặt hàng không rõ nguồn gốc. Hơn nữa cần ý thức hơn trong việc bảo đảm sức khỏe cho tha nhân bằng những hành động cụ thể như: sản xuất đúng chất lượng, đạt tiêu chuẩn, không sử dụng các chất kích thích. Bắt người khác thực hiện tốt “vệ sinh an toàn thực phẩm thẩm” thì phải có thời gian, nhưng chính bản thân mình ra tay hành động thì hoàn toàn có thể. Vậy ngay từ hôm nay, chúng ta hãy bắt tay hành động và tuyên truyền bảo vệ “an toàn thực phẩm” để mang lại không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng một cuộc sống hạnh phúc.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  4. Thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì những mục đích khác nhau, các nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng những biện pháp bảo quản, kích thích tăng trưởng không hợp lý. Với thực trạng nhu cầu sử dụng thực phẩm ngày càng cao của con người thì vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên báo động hơn bao giờ hết.


    Thực phẩm là tác nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các căn bệnh đặc biệt nguy hiểm từ tiêu chảy cấp đến Ung thư. Việt Nam cũng là một trong những nước có số lượng người mắc bệnh Ung thư nhiều nhất thế giới và nguyên nhân chính là thực phẩm ăn hàng ngày của con người.


    Sử dụng các loại thực phẩm không an toàn, người tiêu dùng đã phải trả giá quá đắt bằng chính sức khoẻ, thậm chí cả tính mạng của mình do bị ngộ độc thực phẩm và mầm mống gây ra căn bệnh ung thư quái ác đang ngày một tích tụ và chờ bộc phát. Nhưng có không ít người tiêu dùng không quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khi mua các thực phẩm thiết yếu tiêu dùng hàng ngày (như rau, cá, thịt….).


    Các hóa chất độc hại như thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, trừ bệnh và thuốc trừ cỏ dại…), thuốc kích thích tăng trưởng, kim loại nặng, các vi sinh vật gây bệnh có trong các loại rau quả hoặc các chất kháng sinh, chất tăng trọng có trong thịt cá sẽ tích lũy dần trong các mô mỡ, tủy sống…của con người là tiền đề để phát sinh các loại bệnh tật như ung thư, loãng xương, suy giảm trí nhớ và thoái hóa xương khớp.


    Hiện nay, những người trồng rau vẫn hay sử dụng bừa bãi các hoá chất bảo vệ thực vật như các loại thuốc cấm, thuốc có độ độc cao, thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng để phun trừ các loại sâu bệnh trên các loại rau quả, tiêm thuốc kích thích cho quả mau chín, ngâm ủ giá đỗ bằng các hóa chất tăng trưởng độc hại…đã làm tích luỹ một dư lượng nitrat rất lớn tồn dư trong rau, củ, quả.


    Ngoài ra, nhiều người trồng rau đã dùng nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi để tưới rau làm cho hàm lượng kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh trong rau quả cao hơn nhiều so với qui định của Bộ Y tế… Đó chính là nguyên nhân làm phát sinh các bệnh cấp tính, là mầm mống gây ra nhiều loại bệnh đặc biệt nguy hiểm.


    Nếu để ý, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những loại rau quả trái vụ như cải bắp, súp lơ… chỉ có vào mùa đông nhưng lại được bày bán rất nhiều ở mùa hè, thậm chí còn xanh và tươi hơn nhiều so với rau quả chính vụ…. Đó là những người sản xuất đã sử dụng những lại thuốc kích thích tăng trưởng và các loại thuốc bảo vệ thực vật có độ độc cao đã bị cấm sử dụng từ lâu.


    Các thực phẩm từ gia súc, gia cầm như: lợn, bò, gà, vịt… những người chăn nuôi cũng sử dụng những loại cám tăng trọng không rõ nguồn gốc để kích thích tăng trưởng, thậm chí những người kinh doanh thực phẩm còn sử dụng nhiều loại chất tẩy rửa thịt cá ôi thối để che mắt khách hàng.


    Trong thời gian qua nhà nước và các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề kiểm tra, kiểm soát vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn cả về mặt con người lẫn phương tiện giám định đồng bộ thực phẩm. Vì vậy để nâng cao chất lượng thì phải không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng thực phẩm, cũng như công tác tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân.


    Mới đây, trên thị trường có xuất hiện một loại thiết bị đo lượng nitrat tồn dư vượt ngưỡng trong thực phẩm có xuất xứ từ Liên bang Nga đo hàm lượng Nitrat tồn dư trong các loại thực phẩm ăn hàng ngày, trong hoa quả và đã được các bà nội trợ trong cả nước rất tin tưởng. GS.TS Phan Thị Kim - Chủ tịch hội An toàn thực phẩm Việt Nam cũng khẳng định, đây được coi là giải pháp chủ động cho các bà nội trợ nhằm nâng cao sử dụng chất lượng thực phẩm, bảo vệ chính bản thân bạn và người thân.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  5. Thực phẩm là nguồn sống thiết yếu của con người, mỗi bữa ăn hằng ngày đều trở thành một phần quan trọng đối với sức khỏe mỗi chúng ta. Bởi vậy, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết hiện nay.


    Thực tế cho thấy, khi đời sống càng phát triển, vệ sinh thực phẩm lại càng xuống cấp trầm trọng. Hàng loạt các bài báo liên tục đưa tin về những cơ sở chế biến thịt lợn hôi thối thành các món chả, ném, xúc xích,... được tiêu thụ bày bán khắp các quán ăn vặt, ngõ phố. Các bản tin, thời sự, tin tức cuộc sống thường ngày cũng ngày ngày cập nhật những tin tức về thực phẩm bẩn gây nhức nhối trong xã hội. Trong thịt lợn, có chứa các chất tạo nạc, kích thích vỗ béo nhanh. Trong trái cây, chứa các loại thuốc giúp tạo nước, duy trì thời gian xanh, thậm chí nhiều loại trái cây mua về để cả tháng trong tủ lạnh cũng không có hiện tượng biến đổi. Rau củ nhiễm thuốc hóa học, thuốc trừ sâu. Các loại sữa, nước mắm có chứa chất gây ung thư, giá đỗ, măng chứa các chất bảo quản, kích thích quá liều. Bún, phở,... được tẩy trắng bằng tinopal. Và nhiều các hiện trạng khác đang ngày ngày diễn ra, xuất hiện dày đặc, mỗi bữa ăn hằng ngày là nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu nhưng cũng là nỗi lo về sức khỏe đối với mỗi gia đình.


    Thực phẩm bẩn trở thành nỗi kinh hoàng của người dân khi vấn đề sức khoẻ của con người đang bị chúng rình rập, thủ tiêu, ngấm ngầm lan vào từng ngõ nghếch của đời sống chúng ta. Nó để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho chúng ta. Bao trường học với hàng trăm học sinh, bao cơ sở sản xuất với hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu ở bệnh viện. Một ly trà sữa, một cốc sinh tố cũng khiến học sinh bị nôn, ói, đưa đến bệnh viện rửa ruột. Sức khỏe con ngươi xuống cấp trầm trọng, hàng loạt người chết vì ung thư, vì ngộ độc thực phẩm hàng năm đã cho thấy mức báo động của vấn đề này. Vấn đề thực phẩm bẩn gây tâm lý hoang mang, lo lắng đối với người tiêu dùng. Thị trường rộng lớn, đi đâu cũng nghe những lời mời chào "thịt cá tươi ngon" ,"rau củ sạch",... nhưng ai biết bên trong chứa những gì. Khi mà thật giả lẫn lộn, mua cái gì, ăn cái gì cũng phải suy nghĩ đau đầu, lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình, không thể an tâm. Mặt khác, nhiều người tiêu dùng với tâm lý ưa rẻ, đổ xô vào những thực phẩm có giá thấp hơn mà ít quan tâm đến chất lượng. Những mặt hàng thực phẩm kém ăn toàn có dịp "hoành hành" bởi tâm lý đó. Nó trở thành một đối thủ cạnh tranh với những thực phẩm sạch của các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn lương thiện với mục tiêu " chất lượng là trên hết" nhưng giá thành cao hơn, gây lũng đoạn thị trường, nền kinh tế trì trệ, khó phát triển, thậm chí nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính bị phá sản bởi sự đổ bộ của thực phẩm bẩn vào thị trường.


    Vậy nguyên nhân do đâu vấn đề thực phẩm ngày một đáng sợ như vậy? Trước nhất, phải kể đến ý thức của con người, những kẻ hám thứ lợi trước mắt mà sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm, kiếm lợi trên sức khỏe, tính mạng của người khác. Nhiều cơ sở kinh doanh sản xuất đại trà, hàng loạt, coi trọng số lượng hơn chất lượng gây hại vô cùng. Nhiều người dân cũng vì thu lợi mà sẵn sàng phun thuốc kích thích cho cây trồng, kích thích sự phát triển của vật nuôi mà không quan tâm đến hệ lụy về sau. Thứ hai, sự đổ bộ của các thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là các mặt hàng Trung Quốc kém chất lượng, bắt mắt, sạch sẽ bề ngoài nhưng chất lượng thì hoàn toàn trái ngược. Thứ ba, xuất phát từ chính người tiêu dùng, nếu người sản xuất thiếu lương tâm thì người tiêu dùng lại thiếu tinh tế. Tâm lý ưa rẻ đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt khiến thực phẩm bẩn được tự do tung hoành khắp nơi, bởi khi có cơ hội được tiêu thụ, được người dùng quan tâm thì chúng mới sản xuất, mới được bày bán, có cầu thì mới có cung.


    Từ những nguyên nhân trên, chúng ta cần nhìn nhận lại và đề ra những giải pháp hợp lý cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm này. Đối với cơ quan nhà nước, cần nghiêm túc triệt bỏ những có sở trái phép, làm ăn bất chính, thiếu lương tâm. Các cơ quan chính quyền cần tích cực tuyên truyền cho xã hội, người dân biết về vai trò của thực phẩm đối với con người, mỗi người cần có ý thức hơn và lên án những hành vi coi thường sức khỏe, tính mạng con người. Đặc biệt, mỗi chúng ta, cần phải là những người tiêu dùng thông thái, không vì lợi trước mắt mà tự giết chính mình và người thân. Tận dụng những khoảng đất trống ở nhà trồng rau sạch, củ quả để góp phần cho bữa ăn hàng ngày được sạch hơn. Tránh mua những thực phẩm không rõ nguồn gốc, nơi sản xuất hạn sử dụng, tránh mua những thực phẩm không hiểu rõ thành phần, công dụng. Đừng dễ tin những lời nói, lời quảng cáo bắt tai của người bán mà tin tưởng rồi mua, cần tỉnh táo, điều quan trọng là phải đảm bảo vệ sinh và an toàn. Ưu tiên dùng những mặt hàng trong nước, thúc đẩy kinh tế nước nhà, tránh bị lợi dụng để nhập khẩu những mặt hàng kém chất lượng từ bên ngoài.


    "Có sức khỏe là có tất cả" - Hãy đảm bảo tính mạng chính mình từ những việc nhỏ nhất. Hãy góp phần nhỏ của mình vào xây dựng một môi trường thực phẩm an toàn, lành mạnh tiến đến một tương lai đầy tốt đẹp!

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  6. Thời gian gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành vấn đề nhức nhối, gây xôn xao dư luận. Vệ sinh thực phẩm là một khái niệm khoa học để chỉ thực phẩm không chứa vi sinh vật gây bệnh và không chứa độc tố. Khái niệm đó còn bao gồm khâu tổ chức vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm.


    Vệ sinh an toàn thực phẩm là việc bảo đảm thực phẩm không bị hỏng, không chứa các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học, hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe con người. Liên tiếp gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn đang khiến nhiều người cảm thấy rất hoang mang. Những thực phẩm thiết yếu hàng ngày như rau, củ, thịt, cá hay ngay cả dầu ăn, nước mắm… tất cả đều có nguy cơ nhiễm bẩn, như: Thịt heo nạc bất thường do lạm dụng chất cấm salbutamol trong chăn nuôi, măng tươi được tẩm, nhuộm Auramine O – chất cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do: Doanh nghiệp, nhà sản xuất vì lợi nhuận mà bất chấp các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do người tiêu dùng: Thiếu hiểu biết, ham của rẻ mà tiêu thụ sản phẩm một cách tràn lan, không chọn lọc. Do các cơ quan có thẩm quyền: Quản lý còn lỏng lẻo và chưa có biện pháp xử lý nghiêm. Hậu quả để lại là sức khỏe người tiêu dùng bị ảnh hưởng, tính mạng bị đe dọa. Dẫn chứng: Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trung bình mỗi năm có khoảng 170 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 7 nghìn người trúng độc và 37 người chết. Gây tâm lí hoang mang, sự bất ổn có thể nảy sinh trong xã hội khi không còn niềm tin, tình thương giữa con người với con người. Thực phẩm bẩn có giá bán rẻ hơn thực phẩm sạch, gây lũng đoạn thị trường, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp chân chính, gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế. Cần phải nâng cao hiểu biết cho người sản xuất lẫn người tiêu thụ về tác hại khôn lường, lâu dài của việc sử dụng, tiêu thụ thực phẩm bẩn. Đồng thời, đưa ra hình thức xử phạt đủ sức răn đe để loại bỏ việc sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh việc sản xuất thực phẩm hữu cơ, biến đổi gen có lợi, an toàn cho sức khỏe.


    Bản thân mỗi người cần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, cần có trách nhiệm với vấn nạn chung với xã hội, không thực hiện hay tiếp tay cho hành vi sản xuất, chế biến, lưu hành thực phẩm bẩn. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của những người xung quanh về an toàn vệ sinh thực phẩm.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  7. Ngày nay, với sự phát triển của kĩ thuật công nghiệp hiện đại ngày càng có nhiều sản phẩm tiện ích ra đời, ngay cả đối với thực phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày. Khi công nghiệp phát triển thì cũng đồng nghĩa với rất nhiều vấn đề được đặt ra trong đó vấn đề an toàn thực phẩm đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân của các quốc gia trên thế giới, ngay ở Việt Nam.


    Vấn đề đó đang trở nên phổ biến và ngày càng tràn lan trong xã hội: thức ăn ôi thiu, rau, củ, quả có chứa hàm lượng thuốc trừ sâu cao, trong thịt có chất tạo nạc, ngay ở trong gạo cũng có thể làm giả. Một phần của nguyên nhân gây ra vấn đề này là người sản xuất muốn thu lợi nhuận cao nhưng lại muốn đốt cháy quá trình, làm việc không tuân thủ nguyên tắc, đặt lợi nhuận lên cao hơn an toàn của người sử dụng và tâm lí người sử dụng cũng thích những đồ rẻ, sản xuất nhanh, hoa quả trái mùa mà không quan tâm đến hàm lượng chất bảo quản của chúng. An toàn thực phẩm đang rung lên một hồi chuông báo động trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với sức khỏe con người. Trên thế giới, Việt Nam đang là đất nước có tỉ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới và số người chết vì mắc bệnh ung thư đang ngày một tăng lên. Trong số đó, tỉ lệ người chết vì nhiễm độc từ thức ăn, ngộ độc thực phẩm gây ra các bệnh lí đang chiếm số đông. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ tầm khoảng hai đến ba ngày, có khi liên tục trong một khoảng thời gian dài đưa tin liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Những nhà cung cấp rau tự xưng là thương hiệu “rau sạch” nhưng phun thuốc kích thích tăng trưởng, tăng năng suất, thuốc diệt cỏ…. để thu lợi nhuận. Thịt lợn chúng ta ăn hàng ngày cũng có những cơ sở chăn nuôi vì lợi ích mà tiêm chất tạo nạc, gây ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm…. Và cả những thủ thuật làm ra với thịt cá bị ôi thiu để che mắt khách hàng..Và hiện nay vẫn tồn tại công khai những cơ sở sản xuất thực phẩm không đạt chất lượng, những thực phẩm ấy vẫn được chuyển đi mua bán một cách công khai như những thực phẩm sạch nhưng không ai hay biết. Những điều đó có thể gây ra những bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa và đặc biệt nghiêm trọng có thể gây ngộ độc thực phẩm hoặc ung thư.


    Trước những hậu quả nghiêm trọng của việc mất an toàn thực phẩm gây ra cho đời sống con người, chúng ta phải chung tay tìm biện pháp khắc phục và cải thiện nó. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền, có liên quan nên mở cuộc điều tra, kiểm tra kĩ lưỡng trong từng khâu trồng trọt, chăn nuôi và ở cả nơi xuất ra thực phẩm. Những người sản xuất phải nhận thức ngay được mối nguy hiểm của việc sử dụng thực phẩm không đạt yêu cầu. Thực phẩm ấy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến những người ngoài xã hội mà ảnh hưởng đến chính những người thân của họ và bản thân họ khi là người tiếp xúc nhiều với những chất bảo quản, chất kích thích và nguồn thực phẩm không an toàn. Những người tiêu dùng cần nâng cao ý thức khi mua thực phẩm, đừng ham của rẻ mà phớt lờ đi độ an toàn của thực phẩm không lành mạnh và nếu có cơ hội, chúng ta hãy thử sức với việc trồng rau xanh tại nhà sẽ đảm bảo hơn chất lượng cuộc sống.


    Chúng ta, những người đang sống và tồn tại phụ thuộc vào nguồn thực phẩm, hãy cố gắng cứu lấy chính mình bằng cách nâng cao nhận thức cho mình và những người xung quanh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy chung tay vì một cuộc sống “Nói không với thực phẩm bẩn”.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ




xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |