Top 9 Bài văn kể lại buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (Ngữ văn 6) hay nhất
Từ xưa đến nay, dân tộc Việt Nam vốn giàu truyền thống tôn sư trọng đạo. Bởi vậy, ngày 20 tháng 11 hằng năm được chọn làm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp để ... xem thêm...mỗi người dành sự tri ân cho thầy cô giáo.
-
Từ xưa đến nay, dân tộc Việt Nam vốn giàu truyền thống tôn sư trọng đạo. Bởi vậy, ngày 20 tháng 11 hằng năm được chọn làm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp để mỗi người dành sự tri ân cho thầy cô giáo.
Vào ngày này, các trường học trên khắp cả nước sẽ tổ chức lễ mít tinh. Hòa chung không khí đó, trường học của em cũng đã tổ chức một buổi lễ thật long trọng, thân tình.
Buổi sáng hôm nay, em thức dậy thật sớm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, em đạp xe đến trường. Ngôi trường đã được quét dọn sạch sẽ, trang trí cờ hoa rực rỡ. Trên sân trường, những hàng ghế được xếp ngay ngắn. Phía khu vực sân khấu có treo một tấm băng rôn màu xanh. Chính giữa đính một dòng chữ in hoa màu trắng nằm: “LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11”. Bên dưới có ghi: “Trường THCS Hai Bà Trưng, ngày 20 tháng 11 năm…”. Các thầy cô và học sinh đều ăn mặc rất trang trọng, lịch sự. Các thầy mặc quần âu, áo sơ mi. Còn các cô giáo thì mặc áo dài. Học sinh mặc đồng phục.
Vào bảy giờ ba mươi phút, buổi lễ mít tinh bắt đầu. Đầu tiên, một số tiết mục văn nghệ được biểu diễn. Các bài hát “Bụi phấn”, “Người thầy” hay “Mong ước kỉ niệm xưa” vang lên như một lời tri ân các thầy cô giáo. Sau đó, toàn thể giáo viên và học sinh cùng đứng dậy làm lễ chào cờ. Sau phần giới thiệu của cô tổng phụ trách, thầy hiệu trưởng đã có lời phát biểu. Tiếp đến, chị Đỗ Ánh Ngọc - học sinh lớp 9A đã đại diện cho hơn một nghìn học sinh trong trường gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo. Cuối cùng, một số thầy cô giáo có thành tích giảng dạy tốt đã được tôn vinh và khen thưởng. Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của thầy và trò.
Đối với thầy cô, sự trưởng thành của học trò mới là món quà quý giá nhất. Chình vì vậy, em luôn cố gắng học tập chăm chỉ, tích cực rèn luyện để xứng đáng với công lao dạy dỗ của thầy cô.
Có thể nói rằng, ngày Nhà giáo Việt Nam là một dịp lễ quan trọng đối với thầy cô và học sinh. Thế hệ hôm nay cần phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
-
Năm nay em lên lớp 6, thấm thoát cũng đã được nửa học kỳ rồi. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, như thường lệ em cùng các bạn bước trên con đường thân quen tràn ngập ánh nắng rực rỡ, lòng vui phơi phới đến trường để dự buổi lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.
Em bước vào cổng sân trường đã tràn ngập cờ và hoa. Khắp nơi vang lên tiếng cười nói của các bạn học sinh. Ai cũng mặc áo trắng, quần xanh thật đẹp. Trông xa màu xanh và trắng đan xen vào nhau như những cánh bướm rập rờn. Bên cạnh cột cờ là dòng chữ “Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam”, nổi bật trên nền phông xanh thắm. Dưới khán đài là dãy ghế nơi các thầy cô giáo ngồi. Những bông hoa tươi đẹp nhất được cắm vào bình để trên bàn đại biểu. Trong không khí náo nhiệt ấy, bỗng tiếng trống trường vang lên “Tùng!… Tùng!… Tùng…”.
Thầy hiệu trưởng, người cha già của cả trường với mái tóc đã điểm bạc vì năm tháng. Thầy bước lên lễ đài, giọng nói đầm ấm của thầy cất lên: “Các em ạ! Các em biết không? Để được một bài học hay cho các em, các thầy cô đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, nhiều khi phải thức thâu đêm để có một giáo án tốt. Những ngày mưa giông, gió rét, đường xá lầy lội, có thầy cô ở rất xa nhưng vẫn đến trường đúng giờ. Các thầy cô làm thế là. vì các em. Ai cũng muốn các em học thật giỏi, chăm ngoan để trở thành người có ích cho Tổ quốc. Vì vậy các em phải chăm học, ngoan ngoãn”.
Lời nói của thầy hiệu trưởng vừa dứt, một tràng pháo tay nổi lên. Chúng em ai cũng tự nhủ lòng sẽ cố gắng chăm ngoan để khỏi phụ lòng mong mỏi của các thầy cô.
Cuối cùng thầy Dũng đọc danh sách những bạn đạt thành tích tốt trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Em rất sung sướng vì trong danh sách ấy cớ tên em. Một bạn ngồi bên cạnh em reo to:
- Khánh ơi! Có tên bạn đấy, sướng nhé!
Tim em đập rộn lên. Sân trường tràn ngập tiếng cười. Em như thấy các thầy cô nhìn mình trìu mến hơn. Hình như hàng cây xanh ở sân trường cũng như chia niềm vui lớn đó với em và các bạn. Kết thúc buổi lễ là chương trình biểu diễn văn nghệ của các lớp. Những lời ca tiếng hát vang lên trong sáng. Các bạn em như muốn gửi vào lời ca tiếng hát lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với thầy cô. Những điệu múa của các bạn được thể hiện rất điêu luyện. Lúc thì như một vườn hoa rực rỡ, lúc thì như những cánh bướm rập rờn đem đến cho người xem một cảm giác thú vị. Đặc sắc nhất là tiết mục lắc vòng của lớp 8 Văn. Những chiếc vòng dưới sự điều khiển khéo léo của các anh, các chị ngoan ngoãn xoay quanh từng người. Tài tình hơn nữa là các chị đứng chồng lên nhau và chuyền cho nhau những chiếc vòng trông như là những diễn viên xiếc thực thụ. Xem tiết mục này ai cũng tấm tắc.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Dư âm của nó đã để lại trong em những ấn tượng thật khó quên.
-
Mỗi năm đến ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là mọi người lại nô nức thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân với thầy cô của mình. Đó là ngày mà học sinh gắn kết với giáo viên hơn cả, là ngày để đem tấm lòng của mình thành những bài ca, món quà nhỏ trao tặng những người dạy dỗ mình nên người. Một trong những lễ kỉ niệm ngày nhà giáo đáng nhớ nhất của em là lễ kỉ niệm ngày nhà giáo năm lớp 6.
Trước ngày lễ kỉ niệm, mẹ em đã dẫn em đi chuẩn bị một món quà thật đặc biệt cho cô cô giáo chủ nhiệm là cô giáo dạy văn của mình. Đó là một chiếc khăn quàng cổ lụa có thêu những hoa văn dịu dàng tinh tế chắc hẳn sẽ rất hợp với cô giáo dạy văn nhẹ nhàng, đằm thắm. Cùng với đó là một bó hoa cẩm chướng đỏ rực. Hoa cẩm chướng tượng trưng cho tấm lòng của người con luôn biết ơn mẹ của mình. Và em đã chọn bó hoa cẩm chướng với ý nghĩa cô giáo cũng như một người mẹ của em.
Tối hôm đó, khi nhìn ngắm bó hoa đỏ rực và món quà, lòng em không khỏi bồi hồi rạo rực mong chờ đến ngày mai. Sáng hôm sau, em đã dậy thật sớm, tất bật chuẩn bị thật gọn gàng xinh xắn để tới trường. Con đường đến trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn với những hàng hoa, hàng quà ven đường, Tất cả đều rực rỡ, tươi vui và phấn chấn đến lạ thường.
Sân trường đã nhộn nhịp từ bao giờ. Trường được trang trí với những lá cờ nhỏ và những quả bóng bay đầy màu sắc rực rỡ bắt mắt. Trên tay những cô cậu học sinh cầm những món quà ai nấy nét mặt đều vui vẻ rôm rả tươi vui. Em nhìn lại món quà và bó hoa trên tay mình cũng thấy thật vui vẻ hồi hộp.Các thầy cô hôm nay cũng lịch sự và xinh đẹp rạng ngời. Các cô giáo thì mặc những tà áo dài thướt tha còn các thầy thì lịch lãm với quần âu, áo sơ mi kèm cà vạt. Thật không thể nhận ra so với sự giản dị ngày thường của các thầy cô.
Khi học sinh đã tập trung và ổn định, mở đầu buổi lễ là giờ chào cờ, lời hát quốc ca được vang lên trạng trọng, hào hùng. Tiếp sau đó là lịch sử tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam do cô tổng phụ trách phát biểu - đó là một ngày lễ đặc biệt, ngày dành riêng cho “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, “Nghề không trồng hoa trên đất, vẫn nở cho đời những đóa hoa thơm”.
Cả sân trường im lặng lắng nghe phần phát biểu của cô để hiểu hơn tầm quan trọng của ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hiểu hơn về những vất vả, những hi sinh mà thầy cô giáo đã dạy cho mình. Tiếp đến là phần trao thưởng cho những thầy cô có thành tích công tác xuất sắc trong thời gian qua. Cô giáo chủ nhiệm lớp em được tuyên dương, cả lớp đã nổ một tràng pháo tay thật to chúc mừng, các bạn ai nấy đều vui mừng hạnh phúc cho thành công của cô.
Phần được đón chờ nhất trong buổi lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam đó là phần biểu diễn văn nghệ của các bạn trong trường. Các tiết mục văn nghệ đều là những tiết mục hấp dẫn, được tuyển chọn kĩ càng và đạt được giải cao trong các cuộc thi văn nghệ của trường, của địa phương đang sống. Mỗi tiết mục văn nghệ là một sự đầu tư kĩ càng về phần biểu diễn, trang phục, diễn xuất…
Mở đầu tiết mục văn nghệ là bài hát đơn ca của một chị lớp chín với bài hát “Bụi phấn”. Lời ca da diết, sâu đậm, đi vào lòng người cất lên làm ta có cảm giác thân thương đến kì lạ hình ảnh người thầy giáo trên bục giảng bụi phấn bay bay, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Tiết mục tiếp theo là màn nhảy hiện đại của lớp 8B, đó là một màn biểu diễn sôi động vui vẻ khiến cả trường đều thán phục. Các bạn thật có tài năng và giỏi giang. Các tiết mục kế tiếp là múa, hát song ca, nhảy sạp đều diễn ra rất vui vẻ, thuận lợi. Các tiết mục đã góp phần làm buổi kỉ niệm trở nên thật rộn ràng vui tươi.
Lớp em cũng góp một tiết mục văn nghệ vào buổi biểu diễn đó là tiết mục đồng ca liên khúc về mái trường và thầy cô. Các bạn trong đội văn nghệ xúng xính áo quần trang điểm thật xinh đẹp lên biểu diễn. Không chỉ có hát mà còn có múa phụ họa thật hấp dẫn. Tiết mục lớp em cũng là tiết mục khép lại chương trình kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Buổi lễ kỉ niệm đã diễn ra trong không khí lọng trọng, vui tươi phấn khởi bổ ích.
Sau khi buổi lễ kết thúc các lớp sẽ lên lớp và tổ chức liên hoan ngọt và gặp thầy cô của mình. Cô giáo em bước vào lớp, đẹp dịu dàng lung linh. Các bạn òa lên trao cô những món quà ý nghĩa đã chuẩn bị. Cô nở nụ cười hạnh phúc và cảm động nói lời cảm ơn học sinh của mình. Thực sự cảm xúc của em lúc đó vừa vui vừa hãnh diện và cảm thấy yêu thương, biết ơn cô nhiều hơn, cô là người cô giáo tuyệt vời, là người mẹ thứ hai của chúng em.
Ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là một ngày có ý nghĩa không chỉ với thầy cô mà còn với mỗi người học sinh thể hiện tấm lòng của mình đến các thầy cô. Món quà đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất để gửi đến những thầy cô của mình không chỉ là những thứ vật chất mà là sự cố gắng, tiến bộ, kết quả học tập thật tốt của mỗi người học sinh gửi gắm đến thầy cô giáo của mình, để không phụ công lao dạy dỗ của cá thầy cô.
-
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường tôi tổ chức một buổi lễ kỉ niệm rất long trọng. Khung cảnh trường hôm đó thật tưng bừng và nhộn nhịp.
Từ mấy hôm trước, công tác chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm đã được nhà trường tiến hành rất chu đáo. Mỗi lớp đều có nhiệm vụ để đóng góp cho buổi kỉ niệm. Tất cả mọi nơi trong trường đều được chú ý trang trí. Vì nhận thấy đây là một ngày lễ rất ý nghĩa nên học trò chúng tôi ai cũng có ý thức xây dựng. Từng ngày trôi qua, ngày lễ kỉ niệm cũng đã đến. Còn rất nhiều điều bất ngờ, thú vị chờ đón nên chúng tôi rất hồi hộp....
Buổi sáng hôm đó, tôi cùng mấy người bạn thân đến từ sớm. Đi từ xa, tôi nhận ra những lá cờ bảy màu trên cổng trường bay phấp phới trong gió sớm. Đến gần, khung cảnh trường mới rực rỡ làm sao. Hai cánh cổng sắt mở rộng như giang tay chào đón các vị khách quý. Dòng chữ lớn ‘“Tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11” nằm ngang trên cổng gây ấn tượng mạnh với mọi người. Trong sân, chỗ nào cũng sạch sẽ. Các bác lao công hẳn đã rất vất vả. Xung quanh đều được giăng cờ hoa như khu vườn cổ tích. Các khóm hoa trong vườn trường đua nhau khoe sắc. Hôm nay chúng ngủ dậy sớm hơn mọi khi, đang toả mùi hương ngào ngạt. Chúng tôi đi lên tầng hai, đưa mắt nhìn xuống sân trường, từng hàng ghế nhựa nằm ngay ngắn như những đội quân tí hon, hàng bàn ghế đại biểu phủ khăn đẹp đẽ, bên trên là những lọ hoa nhỏ xinh. Và có lẽ, đẹp nhất trong buổi lễ hôm nay là sân khấu, sân khấu được trang trí lộng lẫy với rất nhiều hoa, bóng bay, ánh sáng và màu sắc nhất là phông nền chuẩn bị vô cùng công phu. Với sự đầu tư này chắc chắn trường tôi sẽ có buổi lễ thành công và ý nghĩa.
Sắp đến giờ tổ chức, sân trường chật cứng người. Những chị học sinh lớp 9 hôm nay dịu dàng hơn với những tà áo dài thướt tha tung bay khiến các chị lớp 7, lớp 8 và cả các bạn lớp 6 chúng em nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Các hạn nam chững chạc trong bộ quần áo sơ mi đen trắng. Các thầy, các cô ai cũng xinh đẹp lạ. Nhìn thầy cô ai nấy đều vui và hạnh phúc. Các vị khách đã đến, có cả những thế hệ thầy cô đã về hưu của nhà trường. Thế là trong chốc lát, sân trường sôi nổi, nhộn nhịp như trong lễ hội sắc màu. Tiếng cười, tiếng nói râm ran hòa lẫn tiếng nhạc. Bỗng tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Buổi lễ đã bắt đầu. Mọi người hướng lên sân khấu chính, ở đó diễn ra nhiều hoạt động, nhất là phần trao thưởng cho tập thể lớp, cá nhân học sinh xuất sắc trong đợt thi đua. Đây là những món quà lớn nhất chúng tôi muốn gửi đến thầy cô thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Có một mục làm tôi vô cùng xúc động. Các thầy cô giáo cũ, những cựu học sinh về thăm, nói chuyện với học sinh của trường. Những câu chuyện đã qua nhưng sống động, ý nghĩa giúp chúng tôi thấy yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô bạn bè mình hơn.
Buổi lễ kỉ niệm đã qua nhưng để lại trong chúng tôi nhiều hình ảnh tốt đẹp. Ai cũng phấn khởi với thành công và dư âm mà nó để lại. Tôi mong năm nào nhà trường cũng tổ chức một buổi lễ như thế.
-
Năm nay được lên lớp 6, lần đầu tiên tôi được tham dự lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Suốt buổi tối hôm trước, tôi bắt mẹ chọn cho tôi một bộ quần áo đẹp nhất, mẹ tôi còn chu đáo ra chợ mua cho tôi một bó hoa thật đẹp để ngày mai tôi đem tặng cô giáo chủ nhiệm. Buổi sáng hôm sau, tôi ngủ dậy sớm hơn mọi ngày, ăn sáng và mặc quần áo đẹp, trong lòng tôi vô cùng hồi hộp. Trước khi ra khỏi cổng tôi không quên ôm bó hoa tươi mà mẹ đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Tôi tin rằng cô giáo sẽ rất thích bó hoa này.
Đến cổng trường, tôi thấy bạn nào cũng ăn mặc rất đẹp và trên tay các bạn cũng ôm một bó hoa như tôi. Trông trường tôi lúc này như một vườn hoa với đủ màu sắc rực rỡ. Tôi nhìn lên hai bên cổng trường, thật bất ngờ bởi màu đỏ rực của những lá cờ, trong sân trường phía lễ đài đã được trang trí hết sức đẹp mắt, trên chiếc phông màu xanh nổi bật lên hàng chữ: “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11”, phía dưới có một chiếc bàn trải khăn đỏ và trên đó có một lẵng hoa to.
Tôi cùng các bạn tung tăng bước vào sân trường, chúng tôi ồ lên vui thích khi thấy các thầy cô hôm nay đẹp một cách lạ thường, cô nào cũng mặc chiếc áo dài thướt tha, đủ màu sắc. Trên khuôn mặt của các cô đều được trang điểm nhẹ nhàng nên cô nào trông cô cũng xinh tươi. Còn các thầy thì trang trọng trong bộ comple. Tôi thấy yêu tất cả các thầy cô. Đang mải ngắm mọi người bỗng một hồi trống vang lên:
- Tùng! Tùng! Tùng!…
Các bạn học sinh từ các nơi ùa ra trước khán đài, nhanh chóng tập trung về lớp mình. Chỉ một loáng sau, tất cả đã xếp thành hàng lối trật tự đâu vào đấy. Chẳng ai bảo ai các bạn đều im lặng chờ hiệu lệnh của thầy tổng phụ trách.
Sau màn chào cờ và hát quốc ca, thầy hiệu trưởng ra đọc lời diễn văn trang trọng, sau đó thầy còn đọc một bài phát biểu dài về truyền thống và ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, mấy bạn mọi ngày vẫn hay nghịch trong giờ chào cờ hôm nay cũng im thin thít nghe thầy hiệu trưởng nói. Qua những lời thầy, tôi thấy hiểu hơn về ngày 20 – 11 này. Sau đó là đến màn văn nghệ, để có những tiết mục này các bạn và các anh chị đã tập luyện từ mấy tuần trước. Các chị hát rất hay và truyền cảm những bài hát ca ngợi thầy cô, những người đã dìu dắt chúng tôi nên người.
Sau mỗi tiết mục ấy cả trường lại rộn lên tiếng vỗ tay. Tiết mục văn nghệ tạm dừng, thầy hiệu trưởng cho phép chúng tôi được đem hoa lên tặng các thầy cô. Thế là tất cả mọi người ùa lên khán đài tặng các thầy cô những bó hoa tươi thắm nhất. Tôi cũng cố gắng len vào giữa để tặng hoa cho cô giáo chủ nhiệm của mình. Lúc đến gần cô, tôi bỗng thấy hồi hộp khác hẳn mọi ngày. Cô nhìn tôi âu yếm và khen bó hoa của tôi đẹp quá. Tôi vui sướng chạy về chỗ của mình. Bạn nào bạn đấy cũng hớn hở như tôi, cả sân trường náo nhiệt đầy tiếng nói cười rộn rã.
Sau tiết mục tặng hoa, cô giáo Thanh, một cô giáo dạy văn rất hay, đại diện cho các thầy cô lên phát biểu cảm tưởng. Hôm nay trông cô xinh đẹp khác hẳn mọi ngày, cô mặc chiếc áo dài đỏ, khuôn mặt cô rạng rỡ, cô chỉ nói rất ngắn gọn vài lời nhưng vô cùng xúc động, sâu lắng.
Sau lời phát biểu của cô Thanh là đến bác hội trưởng hội phụ huynh, trong lời phát biểu bác nhắc nhiều đến công lao của các thầy cô với học trò, chúng tôi nghe mà cảm thấy vô cùng xúc động, hoà với không khí ấy chị Linh – học sinh lớp 9 cũng đại diện cho học sinh nói lời cảm ơn đến công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo.
Sau buổi lễ các bạn còn ùa đến chụp ảnh với các thầy cô giáo, lớp tôi ai cũng muốn được đứng gần cô giáo chủ nhiệm nên tranh giành, trêu nhau í ới. Cô giáo tươi cười đứng giữa lũ nhóc chúng tôi.
Đến gần trưa buổi lễ mới kết thúc, mọi người ra về lòng phơi phới. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ cố gắng học tốt hơn để không phụ lòng các thầy cô. Và đó sẽ là buổi kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam đáng nhớ nhất của tôi.
-
Hằng năm, các trường học trên cả nước sẽ tổ chức buổi lễ mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 20 tháng 11. Đây là một dịp ý nghĩa để tri ân thầy cô giáo - những người lái đò thầm lặng.
Tôi vẫn còn nhớ buổi lễ hôm đó. Ngôi trường của tôi dường như được khoác một chiếc áo mới. Sân trường được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Hàng ghế nhựa được xếp gọn gàng. Trên sân khấu treo một tấm băng rôn màu xanh, có dòng chữ màu trắng: “LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11”. Phía bên dưới là tên trường “THCS….”. Hai bên sân khấu để rất nhiều lẵng hoa chúc mừng. Từ sáng sớm, học sinh đã đến trường. Ai cũng mặc đồng phục gọn gàng. Khuôn mặt tỏ ra hân hoan, háo hức. Các cô mặc áo dài thướt tha. Còn các thầy mặc áo sơ mi, quần âu trang trọng. Nụ cười của thầy cô rạng rỡ trên môi.
Buổi lễ mít tinh được bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Một hồi trống giòn giã vang lên. Học sinh xuống sân trường và xếp hàng. Mở đầu buổi lễ, một số tiết mục văn nghệ được trình bày. Giai điệu quen thuộc của các bài hát như “Bụi phấn”, “Người thầy”, “Nhớ ơn thầy cô”,... vang lên. Kết thúc phần văn nghệ, thầy cô và học sinh toàn trường thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm. Sau đó, phần phát biểu của thầy hiệu trưởng đã gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đến bây giờ, từng lời của thầy cùng với giọng nói trầm ấm vẫn vọng trong tâm trí của tôi. Lời tri ân của thầy dành cho các thầy cô thật đáng trân trọng, cảm động. Tiếp đến, chị Đỗ Thu Hà là một học sinh khối chín, đã thay mặt cho học sinh toàn trường phát biểu cảm nghĩ cũng như gửi lời cảm ơn đến các thầy cô. Bài phát biểu của chị thật cảm động. Chương trình tiếp tục được diễn ra với phần khen tặng các thầy cô xuất sắc.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi. Các học sinh đã tìm gặp các thầy cô để trao tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn. Nhiều học sinh đã ra trường cũng về thăm thầy cô cũ, trò chuyện rất vui vẻ. Một số bậc phụ huynh cũng đến gặp và cảm ơn thầy cô.
Buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra thật ý nghĩa. Từ đó, mỗi người cần phải có lòng biết ơn thầy cô, kính trọng và yêu mến họ.
-
Đối với một học sinh như tôi, thầy cô là những người vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, tôi rất mong chờ đến ngày Nhà giáo Việt Nam để có thể gửi những lời tri ân đến thầy cô của mình.
Buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20 tháng 11 của một học sinh lớp sáu như tôi thật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi được dự một buổi lễ này tại mái trường cấp hai yêu dấu. Khi đến trường, ấn tượng đầu tiên của em là ngôi trường hôm nay thật đẹp đẽ hơn mọi ngày. Sân trường sạch sẽ và được phủ đầy bởi những hàng ghế thẳng tắp. Phía trên sân khấu, dòng chữ: “Lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam” được in chính giữa tấm băng rôn trông vô cùng nổi bật.
Các bạn và các anh chị học sinh trong bộ đồng phục mới, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời. Các cô giáo trông thật xinh đẹp trong những bộ áo dài nhiều màu sắc.
Buổi lễ bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Một hồi trống giòn giã vang lên yêu cầu học sinh ổn định chỗ ngồi. Những tiết mục văn nghệ được trình bày bởi các bạn, anh chị học sinh đã mở màn cho buổi lễ. Tiếp đến, toàn trường thực hiện nghi thức chào cờ vô cùng trân trọng. Sau đó, là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng tri ân đến tập thể cán bộ nhân viên của nhà trường. Tôi cảm thấy ấn tượng nhất là phần phát biểu của một chị học sinh khối lớp 9. Chị đã đại diện cho học sinh khối lớp 9 nói riêng, học sinh toàn trường nói chung dành tặng những lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô.
Sau khi kết thúc buổi lễ, tôi đã cùng các bạn của mình đến gặp các thầy cô giáo. Chúng tôi đã tặng cho các thầy cô những bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng tôi biết rằng, những bông hoa điểm mười mới khiến cho các thầy cô cảm thấy vui nhất. Chính vì vậy, tôi đã tự hứa với lòng mình, trong những năm tháng dưới mái trường cấp hai này, sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ.
Ngày 20 tháng 11 quả thật là vô cùng ý nghĩa. Tôi sẽ mãi khắc ghi công ơn của các thầy cô - những người lái đò cần mẫn đã dạy dỗ chúng tôi nên người.
-
Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20 tháng 11 là một dịp lễ lớn thầy cô giáo. Và em vẫn còn nhớ mãi về buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên dưới mái trường Trung học cơ sở.
Ngày hôm đó, ngôi trường cấp hai của em dường như khác hẳn so với mọi khi. Sân trường rất sạch sẽ. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn. Ở phía trên khu vực sân khấu treo một tấm băng rôn màu xanh. Dòng chữ màu trắng nằm ở chính giữa vô cùng nổi bật “LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11”. Phía bên dưới là tên trường “THCS….”. Hai bên sân khấu cũng được treo những lá cờ đỏ thắm. Thầy cô đều ăn mặc rất trang trọng. Các thầy mặc quần âu, áo sơ mi. Còn các cô giáo thì mặc áo dài.
Buổi lễ mít tinh được bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Một hồi trống giòn giã thay cho lời yêu cầu học sinh ổn định chỗ ngồi. Những tiết mục văn nghệ do các anh chị học sinh trình bày đã mở đầu cho buổi lễ. Những bài hát như “Bụi phấn”, “Người thầy”... vang lên gợi niềm xúc động dạt dào. Sau đó, thầy hiệu trưởng đã gửi lời tri ân đến các thầy. Tiếp đến, đại diện cho học sinh toàn trường - chị Nguyễn Phương Thảo - học sinh lớp 9A, cũng đã lên phát biểu cảm xúc và gửi lời cảm ơn đến toàn bộ cán bộ, nhân viên và thầy cô giáo trong trường. Sau lời phát biểu, những tràng pháo tay vang lên giòn giã.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi của thầy và trò. Nhiều học sinh cũ về thăm lại thầy cô - những người có công ơn dạy dỗ họ nên người. Tình yêu thương, sự kính trọng và niềm xúc động hiện diện trên khuôn mặt của cả thầy và trò. Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là dịp để các bậc phụ huynh gửi lời tri ân đến những người đã dạy dỗ con cái của họ nên người. Sau buổi lễ, chúng em đã đến gặp và gửi tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm.
Một ngày lễ thật ý nghĩa để tôn vinh thầy cô - những người lái đò thầm lặng đã đưa biết bao chuyến đò đến bờ của thành công.
-
Sáng hôm ấy, mẹ gọi em dậy sớm và dặn em phải ăn mặc thật là sạch đẹp, mẹ còn đưa cho em một bó hoa và nói em mang đến trường để tặng cô chủ nhiệm. Mới đặt chân vào cổng trường mà chúng em đã bạn nào bạn nấy cứ ngỡ như đang bước vào một ngày hội lớn. Hai bên đường ngay chỗ cổng đi vào, liên đội cho cắm mấy chục hồng kỳ đỏ thắm trông thật là rực rỡ. Khu lễ đài cũng đã chuẩn bị xong, những dãy bàn phủ nhiều khăn nhiều màu sắc, lại có thêm mỗi bên hai lẵng hoa tươi. Phía trên phông nền trang trọng treo dòng chữ : Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Buổi lễ bắt đầu khá sớm, sau màn nghi thức trang nghiêm trong tiếng quốc ca là tiết mục văn nghệ xuất sắc được chọn từ đợt thi văn nghệ vừa rồi. Hôm nay trông các thầy cô ai cũng đẹp và lịch sự. Các thầy trông sang trọng hơn trong các bộ vest, còn các cô thì duyên dáng trong những bộ áo dài nhiều màu sắc.
Xong văn nghệ, buổi lễ được mở đầu bằng bài diễn văn trang trọng của thầy hiệu trưởng. Cũng như lúc em còn học ở trường tiểu học, bao giờ bài diễn văn của các thầy cũng dành để nói về lịch sử và ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bài diễn văn khá dài nhưng mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe để rồi đến lúc thầy kết thúc, ai cũng cảm thấy bất ngờ. Buổi lễ lại được tiếp tục bằng bài phát biểu cảm tưởng của thầy Vinh - thầy giáo dạy môn Văn. Hôm nay trông thầy khác hẳn vẻ giản dị mọi ngày. Thầy lịch sự trong bộ vest màu xám bạc, lời thầy vẫn truyền cảm và cuốn hút như mỗi khi lên lớp. Bài cảm tưởng của thầy ngắn gọn nhưng cô đọng và xao xuyến lắm. Lần đầu tiên em thấy có người ví nghề thầy như chữ nhẫn. Phải nhẫn để yêu thương cho sâu sắc, để lo lắng cho học sinh được vẹn toàn. Tụi em ngồi dưới cứ tròn mắt ngân nga theo những dòng văn, trong lòng đứa nào đứa nấy không ngớt lời trầm trồ thán phục.
Buổi lễ hôm đó ngắn, kết thúc bằng bài phát biểu của các hội trưởng phụ huynh và bài cảm tưởng của chị Ái Linh - học sinh lớp 9. Cả hai bài phát biểu đều nói lên công ơn trời biển của các thầy cô đồng thời cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ học sinh đối với các thầy cô - những người đã tình nguyện chọn nghề thầy.
Nhưng thật bất ngờ. Khi chị Ái Linh vừa phát biểu xong thì một rừng hoa tươi thắm chúng được dâng tặng các thầy cô. Em mang bó hoa đã cầm trong tay từ sáng đến giờ lên tặng cô Minh chủ nhiệm cùng một lời chúc một lời cảm ơn mà em đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Chúng em ra về trong lòng phơi phới. Hy vọng môi trường mới, chúng em sẽ được các thầy cô chăm chút nhiều hơn.