Top 10 Bài thơ viết về Yên Tử hay nhất
Yên Tử là một dãy núi trải dài trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và cũng là tên ngọn núi cao nhất trong dãy. Chốn “bồng lai tiên cảnh” này ... xem thêm...được các thi nhân lột tả một cách đầy tinh tế bằng những vần thơ về Yên Tử nhẹ nhàng, sâu lắng. Trong bài viết hôm nay Toplist xin gửi đến bạn những bài thơ hay nhất về Yên Tử nhé.
-
Chùa Đồng thấp thoáng trong mây
Đỉnh cao Yên Tử nơi này linh thiêng
Hành hương về chốn cửa thiền
Chắp tay con lạy năm miền, bốn phương.Mịt mờ rừng đọng hơi sương
Cheo leo vách núi con đường chênh vênh
Lưng trời mây trắng bồng bềnh
Vi vu gió ngược, gập ghềnh đá trơn.Phật Hoàng xưa bỏ lầu son
Bỏ ngôi Hoàng Đế tìm non tu hành
Trúc Lâm từ đó hình thành
Ngài đem giác ngộ, dạ thanh tâm bình.Sớm ngày nghiên cứu chân kinh
Tìm đường phù độ chúng sinh muôn loài
Thoát đường đau khổ bi ai
Rạng ngời trí tuệ miệt mài đường tu.Bỏ buông hết mọi hận thù
Bao dung hỉ xả, nhân từ thứ tha
Bốn phương tứ hải một nhà
Hào quang chiếu tuệ, chói lòa yêu thương.Phật Hoàng dẫn lối chỉ đường
Chúng sinh thức tỉnh nhịn nhường sẻ san
Yên Tử rừng núi ngút ngàn
Mênh mang gió lộng, ngập tràn chân linh.Tác giả: Phạm Thanh Dương
-
Đỉnh non sương phủ, xa vời vợi
Điệp trùng, hùng vĩ áng mây trôi
Bậc đá rêu phong, Rồng uốn lượn
Khe sâu, vực thẳm thế Hổ ngồi
Dấu tích ngàn xưa, hàng bia mộ
Thời gian lắng đọng, nét u sầu
Đôi hàng đại thụ, tùng rợp bóng
Thác Vàng âm vọng, tiếng nước rơi
Mái chùa rêu phủ, màu u tịch
Bính bong, ngân vọng tiếng chuông cầu
Lối cũ bóng ai? Mà xa vắng
Giải oan, tiếng suối khúc nhạc buồnNgoảnh trông đã thấy, chiều gác núi
Tiều phu thấp thoáng, bụi tre ngà
Lâng lâng xúc cảm, hồn lữ khách
Dừng chân chấp bút, họa vần thơ.Phạm Hải
-
Mênh mang đỉnh Phù Vân
Căng tròn no bụng gió
Mây vờn nô ngọn cỏ
Lãng đãng hạt ngọc trời...Ta thả hồn chơi vơi
Giữa đỉnh trời xanh...đỏ
Mái đầu nghiêng theo gió
Mênh mang nắng dỗi hờn...Núi oằn mình từng cơn
Cây rừng đu giấc thở
Đá đổ mồ hôi nhỏ
Khóc hoang vu... thì thào...Phù vân...chốn non cao
Tay vít trời...vuốt gió
Nghẹn ngào từng hơi thở
Cô đơn giũa đỉnh trời...!Bậc thang đá lẻ loi
Bước chân người thiếu phụ
Yên Tử linh thiêng đó
Mờ ảo kiếp mộng du...!Đỉnh Phù Vân mây mù
Bạch Vân Sơn bậc đá
Suối giải oan than thở
Chùa Vân Yên trú mình...!Thả hồn vào lung linh
Phù Vân như nằm ngủ
Đỉnh non mây vần vũ
Yên Tử đứng thu mình...!
Thuỳ Dương -
Ai về Yên Tử hôm nay
Khai xuân mở hội ngày này quê tôi
Xuân ơi xuân đến thật rồi
Ngày này mở hội tim tôi rộn ràng
Núi đồi Yên Tử mênh mang
Trai tài gái sắc bản làng vùng cao
Về đây như gọi mời chào
Rộn ràng câu hát tình trao trao tình
Yên Tử cảnh đẹp lung linh
Núi đồi Yên Tử rập rình trong sương
Yên Tử như một thiêng đường
Phía Tây Yên Tử mờ sương, sương mờ
Yên Tử như một giấc mơ
Giữa miền sơn cước lững lờ mây bay
Em ơi ta đến hội này
Cùng Nàng vui hội bấy nay mong chờ.Phương Ban
-
Đá non thiêng dựng bên trời
Bao thăng trầm vần sáng ngời chữ tâm
Dáng tùng xanh bảy trăm năm
Hiên mây sứ trắng lặng thầm màu sương.
Rêu phong biêng biếc vô thường
Ngân nga rung một hồi chuông vọng thiền
Tĩnh tâm tọa lạc đỉnh thiêng
Tan trong gió khói Hoa Yên mờ mờ.
Mắt xưa canh giữ cõi bờ
Ngàn năm đâu dễ xóa mờ lòng Nhân
Nguyện lòng một nén hương dâng
Hồi chuông Yên Tử vang ngân sơn hà…
(Nguyễn Lãm Thắng)
-
Ở miền đông bắc Quảng Ninh
Có ngôi chùa cổ ánh linh sáng ngời
Chùa Đồng khoác áo sương rơi
Ngôi chùa lóng lánh đồng phơi sắc hồng.
Mái chùa duyên dáng vút cong
Nghiêng hồn đất Việt thinh không lộng trời
Hương trầm ngan ngát, mây trôi
Di đà niệm Phật vọng nơi núi đồi.
Bách, tùng sừng sững sánh đôi
Trúc tiên lay vẫy đón mời khách du
Thăm từ thiền viện Trúc Lâm
Giải Oan chùa nhớ thành tâm cung tần.
Hoa Yên ngài ngự Nhân Tông
Kỳ Sinh đứng giữa nhìn trông biển trời
Linh thiêng thanh tịnh dâng đời
Vui mừng chào đón muôn người về đây.
Thiều quang sáng tỏa bóng lay
Quan âm bồ tát cưỡi mây giáng trần
Tĩnh mịch vọng tiếng chuông ngân
Yên Tử thoát tục cõi trần vua lên
Cho dân cho nước vững bền
Thịnh hưng đạo Phật vang rền trời Nam.
(Nguyễn Đức Pha)
-
Vạn thế đá ...ghép thành Yên Tử
Một thiền viện ...đang ngự mây xanh
Xuất thần nhập thế bức tranh
Vân Am huyền ảo biếc xanh tuệ đình
Ở nơi đây...bóng hình từ giã
Bỏ ngai vàng và cả giang sơn
Xé mình hạt gạo thành cơm
Dòng đời giông bão tiếng thơm cuộn trào
Nơi thế tục ..ngàn sao chuông niệm
Dưới chân mình tằn tiện ..quân vương
Để mang dáng vóc kiên cường
Đức nhân sinh tụ vô thường chân tâm
Nơi phật ngự ngoại thân....nội giới
Trăm ngàn năm cùng tới nhân thiên
Trập trùng Yên Tử u huyền
Lúc vô sắc tướng cùng duyên luận bàn
Bởi luân hồi ...nhân gian vô lượng
Cùng nắng mưa hưng vượng thế thời
Bát ngát Yên Tử chơi vơi
Đỉnh trời mây trắng lòng người tịnh tâm.Le Nam Do
-
Chùa Đồng Yên tử chạm tầng mây
Con xin chắp tay trước Phật đài
Linh thiêng Ngài ngự tình hoan hỉ
Thỉnh chuông năm tiếng nguyện cầu may *Diệu Hồng Pháp danh trải mấy ngày
Hữu duyên thiên lý con về đây
Thủa ấy còn nghèo chưa bay Cáp
Phật tử hành hương đức sâu dầyQua chùa Hoa hiên tay dắt tay
Muôn người niệm Phật vui lắm thay
Tháng ba trời nắng vàng như lụa
Rừng Trúc làm dù che đêm ngàyHội xuân Yên tử ngắm trời mây
Cảnh đẹp từ bi phúc duyên đầy
Niệm nam mô a di đà Phật
Cầu chư Bồ tát chứng lễ nàyTuổi cao Hướng Phật lòng còn say
Ước cầu mãi đến cảnh Phật đài
Cho hồn thanh thản tâm an lạc
Núi cao muôn trượng dạ ngất ngâyChú thích: * (Năm quả chuông trên chùa Đồng)
Phạm Thanh Ngoan
-
Về Yên tử... ngày xuân khai hội
Bạch Vân Sơn ... vời vợi non ngàn
Suối nguồn nối mạch Ba vàng
Trúc lâm quần thể .. mây ngàn .. non cao
**
Chập chùng xa đường vào Yên tử
Rờm rợp người... mang cả sắc xuân
Hòa chung dòng khách xa gần
Cùng về khai hội bước chân rộn ràng
**
Chùa Đồng.... đỉnh non ngàn mây phủ
Tới Hoa hiên .. tiếng gió vi vu
Cáp treo ngang đỉnh mây mù
Đại ngàn bát ngát... lãng du tuyệt vời
**
Trần Nhân Tông tu nơi cõi phật
Bỏ ngai vàng về lập Trúc lâm
Chăng ham danh vọng.., phật tâm
Thiên thu trời đất nhớ công ơn người
**
Tháng ba hội... vàng mai đua nở
Cùng anh đào.. xứ sở xa xôi
Hội hoa tô thắm đất trời
Tâm linh Yên tử... ngời ngời sắc xuân
**
Em nắm tay cùng anh dạo bước
Vãng cảnh chùa tâm được thảnh thơi
Hàng năm xuân thắm đất trời
Cùng về Yên tử
Mọi người chung vui...
(Đông Phương)