Top 10 Bài thơ viết về tình yêu của nhà thơ Chế Lan Viên hay nhất
Thơ Chế Lan Viên luôn được bạn đọc yêu thích và săn đón mạnh mẽ. Tên tuổi của ông gắn liền với những bài thơ nổi tiếng như “Tiếng Hát Con Tàu”, “Người Đi Tìm ... xem thêm...Hình Của Nước”, tập thơ “Điêu Tàn:…và nhiều bài thơ tình nổi tiếng khác. Ông được nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996). Thơ ông phong phú về đề tài, đa dạng về chủ đề. Trong bài viết hôm nay hãy cùng Toplist khám phá các bài thơ viết về tình yêu của nhà thơ Chế Lan Viên hay nhất qua bài viết dưới đây nhé.
-
Em đi, như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết
Em về, tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc
Em ở, trời trưa ở
Nắng sáng màu xanh che
Tình em như sao khuya
Rải hạt vàng chi chít
Sợ gì chim bay điMang bóng chiều bay hết
Tình ta như lộc biếcGọi ban mai lại về
Dù nắng trưa không ởTa vẫn còn sao khuya
Hạnh phúc trên đầu taMọc sao vàng chi chít
Mai, hoa em lại về…
-
Tôi không muốn đất trời xoay chuyển nữa
Với tháng ngày biền biệt đuổi nhau trôi
Xuân đừng về! Hè đừng gieo ánh lửa!
Thu thôi sang! Ðông thôi lại não lòng tôi!Quả đất chuyển giây lòng tôi rung động
Nỗi sầu tư nhuần thấm cõi Hư Vô!
Tháng ngày qua, gạch Chàm đua nhau rụng
Tháp Chàm đua nhau đổ dưới trăng mờ!Lửa hè đến! Nỗi căm hờn vang dậy!
Gió thu sang thấu lạnh cả hồn thơ!
Chiều đông tàn, như mai xuân lộng lẫy
Chỉ nói thêm sầu khổ với ưu tư!Tạo hoá hỡi! Hãy trả tôi về Chiêm quốc!
Hãy đem tôi xa lánh cõi trần gian!
Muôn cảnh đời chỉ làm tôi chướng mắt!
Muôn vui tươi nhắc mãi vẻ điêu tàn!Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa!
Ðể nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo! -
Nắng hiền lành như một màu lụa cũ
Che gốc già, màn lá xanh buông rủ
Ngày chiều chiều, từng trút gió không hương
Lên cành cao khôn gợi dậy bụi đường
Ôi im lặng vẫn ôm nàng bất diệt
Chiều muôn thuở ngại ngùng cơn khóc biệt
Hồn bao la mời mọc những tình say
Tình bao la quyến rũ mảnh hồn bay
Ôi, cho hồn đau thương vừa kết cánh
Ôi, cho trời hơi sương tăng giá lạnh
Giữa một chiều đôi chút gió không hương
Tình đôi ta như một chút bụi đường
Lên bầu trời khôn đưa hồn đôi cánh
Cánh yêu đương trĩu nặng hồn mỏng mảnh
Và ngang chiều nghìn vạn hố cô liêu
Vô ảnh chờ hồn ngả lúc qua chiều
Ôi, im lặng của nắng chiều bất diệt
Ngỡ nghìn thuở vẫn chưa quen ly biệt
Để du dương lá khóc tiếng đôi cành
Sóng thời gian trôi chảy bến ngày xanh
Che gốc già, lá mấy màn buông rủ
Màn xuân khoác nắng vàng như lụa cũ
Hồn tôi nghe hờn khóc tự trong hồn
Một đám tang đưa hồn xuống huyệt buồn
Cành cây biếc nắng vàng vừa hết chiếu
Lòng tôi buồn như đám tang không triệu
Và hồn tôi là triệu đám tang nào
Mà phất phơ trong gió lá xôn xao?
-
Em đi về Kiến Xương
Mùa này mưa bão lắm
Phòng anh mờ hơi sương
Nhớ em như nhớ nắng
Chiều nay ốm một mình
Vắng em ngồi bên cạnh
Ngọn gió lùa trêu anh
Cửa khép rồi vẫn đánh
Đường xa trăm cây số
Ngỡ có em về đó
Đắp chăn dày cho anh
Và đứng nhìn anh ngủ
Rồi lại đi Thái Bình…
Về Kiến Xương huyện nhỏ
Để lại trời bên cửa
Một màu xanh xanh xanh…