Top 10 Bài thơ viết về năm tháng sau này hay nhất
Nói về năm tháng sau này chắc hẳn ai cũng mong có thể bỏ qua hết mọi phiền muộn mà sống. Không còn mơ mộng bất cứ thứ gì hão huyền xa xôi, không còn sợ hãi ... xem thêm...rằng ngày mai ai đó sẽ rời khỏi, không còn cảm thấy thế giới này ai cũng hạnh phúc, trừ mình. Đã có rất nhiều bài thơ hay viết về năm tháng sau này. Và dưới đây Toplist xin gửi đến bạn các bài thơ viết về năm tháng sau này hay nhất.
-
Năm tháng sau này không có em...
Anh chắc sẽ vui, vì đâu ai buồn hoài anh nhỉ!?
Người ta sẽ bên anh, cùng anh thủ thỉ
Mỗi tối sau giờ làm hay trước khi ngủ cùng nhau.
Năm tháng sau này mình có lạc mất nhau ?
Giữa những sợi dây buộc ràng số phận?
Anh rồi sẽ có gia đình yên ấm...
Làm chồng người ta với bao nghĩa vụ trên đời.
Năm tháng sau này chúng mình mỗi đứa mỗi nơi
Anh rồi sẽ quên nơi mình từng gặp gỡ...
Những dòng tin... chắc anh không còn nhớ...
Của một người anh gọi đã từng thương ...
Năm tháng sau này lỡ mình gặp trên đường ...
Anh có nhận ra em trong muôn vàn người lạ?
Dẫu biết rằng tình mình mong manh như lá ...
Nhưng em vẫn sợ ngày lá rụng anh ơi...
Đêm nay có con sóng trong lòng đắm giữa biển khơi
Em lại là kẻ không biết bơi nhưng vẫn hoài yêu biển...
Cầu mong anh đêm nay không biết ...
Nỗi buồn trong em cho những năm tháng sau này...Thơ: Lê Trà My
-
Cuối con đường, có ai đó đợi em?
Trả lời đi, để em ngừng chờ đợi
Yêu thương này, sao mong manh quá đỗi?
Em mệt rồi, không đợi nổi nữa đâu.
Em đã một mình, tự mang vác nỗi đau
Khóc tự lau, buồn tự mình chia sẻ
Anh ở đâu, hay phải chăng có lẽ?
Đã tìm thấy một người và tin đó là yêu.
Về với em đi, ngày đã tắt nắng chiều
Về đi, em có biết bao điều cần một người nghe thấu
Về đi, nắm tay em nghe mưa đêm buồn nẫu
Để em biết trong đời, mình không bước chênh vênh.
Cuối con đường, anh có đứng đợi em?
Nói em biết, em đi về phía ấy
Đừng để em cứ mãi bước bơ vơ giữa phố đông hoài vậy
Em cũng buồn, cũng có lúc cô đơn.
Hạnh phúc khó tìm, mà nước mắt cứ nhiều thêm
Đừng để em đợi mãi những buổi đêm trong lặng thầm, khó nhọc
Người ở đâu, mùa đã tràn gió thốc
Về với em đi, cho em khóc trên vai người.Thơ: Bích Nga
-
Sao cũng được, nửa đời sau bình thản
Chẳng còn ưa quá náo nhiệt ồn ào
Ta xem nhẹ những danh vọng hư hao
Đời dư dả hay bần cùng cũng vậy
Miễn lòng ta bình an không sóng dậy
Biết cúi mình trầm tĩnh chẳng bon chen
Kệ hơn thua được mất hay sang hèn
Giữ tâm trạng của ta dần lắng xuống
Không phải cứ rạch ròi sai hay đúng
Và chẳng còn hiếu thắng chuyện trắng đen
Để cho mình đón mỗi ngày an nhiên
Đơn thuần sống như lá cây ngọn cỏ
Khi nào thích lại rong chơi đây đó
Ngắm mây trời sông nước như gấm hoa
Gặp bạn bè tán gẫu chuyện gần xa
Cứ tự tại ung dung cùng năm tháng
Buông xuống hết những tâm tư trĩu nặng
Chẳng tính toan, chẳng cố thấu lòng người
Ngờ nghệch chút, hờ hững chút thế thôi
Có như vậy ta mới không phiền não
Dành yêu thương và tấm lòng thơm thảo
Cho người thân và bạn hữu quanh mình
Cứ chân tình trọn một kiếp nhân sinh
Ngoảnh nhìn lại chẳng bao giờ hối tiếc.Thơ: #ĐAL -Đồng Ánh Liễu
-
Em cứ sống cuộc đời như chiếc lá
Xanh thật xanh và nhựa sống căng đầy
Vô tư đón những điều chân thật nhất
Dẫu một ngày gió thổi lá lìa cây
Hãy học cách mỉm cười và buông bỏ
Chuyện hôm qua thì cũng đã qua rồi
Nắng hôm nay chẳng hong khô lại được
Những dại khờ khắc khoải đã tàn phôi
Hãy học cách an nhiên và tự tại
Tâm yên bình giữa cuộc sống đua chen
Ai đối tốt mình yêu thương gấp bội
Ai hững hờ, mình thong thả không quen...
Em cứ sống cuộc đời như mình muốn
Bởi nhân sinh chỉ có mỗi kiếp này
Đâu ai biết kiếp sau có tồn tại
Cứ “chính mình” mặc kệ những đổi thay!
-Nguyễn Phương Trâm-
-
Khi dấu chấm đại diện cho kết thúc,
Nó cũng mang ý nghĩa của khởi đầu
Khi dấu phẩy tượng trưng cho ngắt câu,
Nó cũng tiếp diễn những điều sau nó.
Cuộc sống này, từ những điều bé nhỏ
Được hiểu theo nghĩa khác biệt rất nhiều
Nó tùy thuộc cách cảm nhận bao nhiêu
Và tùy thuộc cái cách người ta chọn.
Vốn dĩ chẳng có gì là quá muộn
Nhưng nhiều cuộc đời như dấu chấm câu
Chọn cách chấm dứt vì những khổ đau
Bản thân lại tự chính mình ruồng rẫy.
Tại sao sau tháng ngày đau đớn ấy
Ta không chọn cách sống hạnh phúc hơn?
Sao phải chứng minh cho người khác thấy ta buồn
Để họ cười nhạo / khỉnh khinh / thương hại ??
Chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi
Cuộc sống sẽ vui khi biết vươn lên
Sẽ đẹp tươi khi sau những muộn phiền
Ta tìm được cho chính mình sống.
Cứ đi đi, tháng dài và năm rộng
Sau những trầm thăng chấm phẩy của đời,
Hi vọng rằng trước lúc chọn buông lơi
Ai đó nghĩ: "Vì sao từng cố gắng?"Thơ: Khắc Ghi
-
Mẹ ước sau này mình có một ngôi nhà nhỏ
Cùng mảnh vườn be bé, xinh xinh
Mình sẽ trồng hoa và các loại rau củ cần thiết cho gia đình
Chăm thêm một đàn gà cùng vài ba con cún.
Mỗi buổi sáng...
Mẹ đi trước hái rau, con theo sau bắt bướm
Mình cùng nấu bữa cơm dậy mùi thơm nồng đượm
Hạnh phúc giản đơn là những điều bình dị
Hai mẹ con cùng cười, vui vẻ biết bao nhiêu.
Người ta nói
Mẹ ích kỷ nên mới để con bị thiếu thốn đủ điều
Họ đâu sống cuộc đời của mẹ thì làm sao thấu hiểu
Mẹ đã phải chịu đựng bao nhiêu cay đắng, xót xa?
Một đời người... dài lắm con gái à.
Mẹ thấm đủ rồi những ngày buồn đơn lạnh hắt hiu
Được thấy con lớn khôn là điều mẹ mong mỏi nhất
Dòng đời ngược xuôi, lòng người thì quá chật
Mẹ con ta hãy bên nhau và sống tốt từng ngày.
Mẹ không mong chờ sẽ tìm lại hạnh phúc ở tương lai
Bởi có con là món quà, là niềm hạnh phúc chẳng gì so sánh nổi
Đời mẹ khổ đủ rồi nên đâu dám đem bình yên của con ra đánh đổi
Liệu người ta có thương con hay lại "khác máu tanh lòng?"
Hai mẹ con ta thôi cùng nhau vượt qua ngày bão giông
Cùng thắp lên ngọn lửa hồng những đêm trời lạnh giá
Mặc kệ ngoài kia người ta thích bon chen, ồn ào hay sống giả
Mẹ con mình cứ bình thường chầm chậm thế mà vui.
Ngày tươi sáng nhất của mẹ là ngày trông thấy con luôn nở nụ cười.Thơ: #Kimmi
-
Nếu như anh không buồn khi thiếu vắng em
Thì sự hiện diện của em trong thế giới của anh thật sự là điều vô nghĩa
Cố chấp ở lại bên anh càng thêm khôi hài, mai mỉa
Nên thôi anh à, anh hãy để em đi ....
Nếu như đối với anh, em chẳng là gì
Em không thể cứ ôm ghì những mộng tưởng xa xôi, những giấc mơ não nề hoang hoải
Cái em trao đi là thương yêu bỏng cháy
Nhưng em chỉ nhận về nỗi tê tái, xót xa
Nếu như hình bóng em trong trái tim anh thật sự đã nhạt nhòa
Anh đâu cần giả đò nắm tay em thật chặt
Gió thổi hiu hiu mà lửa tình vẫn tắt
Những hạnh phúc một thời càng nhắc lại càng đau
Phố vẫn thênh thang
Lá vẫn xanh màu
Dẫu có thế nào thì cõi lòng em cũng ngậm ngùi, nuối tiếc
Hoàng hôn nhuộm tím ngắt ngày ly biệt
Những năm tháng sau này, còn ai để nhớ mong?Thơ: #Nguyễn Lam Yên
-
Em vẫn thế, mỉm cười đâu có khóc
Mùa đến đi lá úa bởi vô thường
Chẳng dại dột giam mình trong cô độc
Gió lưng đồi vẫn hát cả trời thương
Em vẫn thế, chẳng đau lòng hối tiếc
Người quay lưng bỏ rơi phút ấm nồng
Sao phải khóc để nhạt nhoà mắt biếc
Nắng hanh vàng phơi nỗi buồn là xong
Em vẫn thế, bận bịu nên chẳng nhớ
Bởi sớm khuya công việc quá nhiều rồi
Tuy đôi lúc giật mình cũng tự hỏi
Em xa người đã mấy độ lá rơi ?
Em vẫn thế, mỉm cười đâu có khóc
Mong mùa qua xóa sạch bóng hình người
Chờ năm tháng dần làm phai màu tóc
Ánh mắt người rồi cũng lãng quên thôi
Em vẫn thế, bình yên trong ngày mới
Và mỉm cười nuốt ngược lệ vào tim
Qua cay đắng em không còn nông nổi
Biết khóc - cười cho người đáng mà thôi!Thơ: #ĐAL - Đồng Ánh Liễu
-
Nếu không thương nhau nữa
Cứ thế mình chia tay
Đừng níu kéo lần lữa
Dìm nhau trong đọa đày.
Cũng chỉ là chữ "phận"
Cũng chỉ là chữ "duyên"
Nhưng chúng mình lận đận
Nên chẳng thể chung thuyền.
Nếu không còn trân trọng
Tháng ngày đã cho nhau
Ta chia tay thầm lặng
Đừng làm tim nát nhàu.
Bao nhiêu lời thương tổn
Bao nhiêu lời đắng cay
Ta ghìm lòng gìn giữ
Vấn bản thân sau này.
Nếu chỉ còn đau khổ
Thay giây phút ngọt ngào
Thì thôi mình giải thoát
Đừng vướng bận gì nhau.
Một mai có gặp lại
Cứ thẳng bước một đường
Đừng gieo niềm ái ngại
Cho kẻ đã từng thương.Thơ: #Kimmi
-
Thời niên thiếu cứ muốn làm cây cỏ
An yên xanh, bình an sống qua ngày
Ba mươi tuổi lại muốn làm gai nhọn
Thích ứng tuyệt vời, bảo vệ bản thân.
Thời niên thiếu cứ muốn làm ngọn gió
Thổi qua triền xanh, thổi qua non ngàn.
Ba mươi tuổi lại muốn làm cơn bão
Dũng mãnh, ngang tàng, thực dụng quét qua.
Thời niên thiếu cứ muốn làm người lớn
Tự do yêu đương, quyết định cuộc đời
Ba mươi tuổi lại muốn làm trẻ nhỏ
Được khóc được cười nếu muốn chẳng ngại chi.
Thời niên thiếu cứ muốn là tất cả
Bác sĩ, kĩ sư, người dạy trẻ nên người
Ba mươi tuổi chỉ để dành nghĩ ngợi
Làm gì để sau này chẳng phải vất vả thêm.
Thời niên thiếu dám thất bại làm lại
Ba mươi tuổi rồi lại ngại phải bắt đầu...Thơ: Sờ Sờ