Top 10 Bài thơ viết về Lâm Đồng hay nhất
Lâm Đồng có cảnh quan thiên nhiên nên thơ, xinh đẹp; con người “Thanh lịch - Hiền hòa - Mến khách” và các di sản văn hóa bản địa độc đáo, là “chất liệu” phong ... xem thêm...phú cho thơ ca, nhạc, họa... khai thác. Hôm nay Toplist xin giới thiệu đến bạn top các bài thơ viết về Lâm Đồng hay nhất.
-
Anh có về Bảo Lộc với em không:
Hương cà phê đắng nồng trên môi đỏ
Ngọt lịm, nồng nàn trắng núi rừng bồng bềnh trên vai em đó.
Chát, ngọt, thơm đọt ô long ngấm vào lưỡi đỏ
Uống hương rừng mãi chẳng cạn tình em!
Về Bảo Lộc thác ĐamB’ri trắng xóa
Áo anh bay giọt nước đọng tình em
Óng ánh tơ vàng sợi khăn quàng cổ
Em bắt chồng về buôn cho thỏa chờ mong
Ơi! Bảo Lộc quê em hiền hòa như lụa
Anh về rồi suối hát mãi tình ca
Em yêu anh như cây rừng quên lối
Như dây gai lấp ngõ anh về
Bảo Lộc quê em ngày bốn mùa trong xanh êm dịu
Câu à ơi khắp nẻo tìm về
Nong tằm vàng uôm, goí bàn tay son sắc
Yêu em, yêu em người con gái B’Lao
Anh có về Bảo Lộc với em không?
Để em đợi, em chờ suốt bốn mùa lưới giăng câu
Hồ Nam Phương vời vợi câu hò thương nhớ
Em hẹn thề hết biết mấy mùa ngâu
Câu thơ đọng vần trên lưng đèo Bảo Lộc
Vẫn chờ anh chung thủy, vẹn nguyên
Núi Đại Bình sừng sững bốn mùa
Em treo lơ lửng trời xanh chiếc khăn voan đầy sương khói
Đợi chờ anh chàng dũng sĩ của rừng xanh
B’Lao sương giăngHát vang bản tình ca Đam
B’ri hùng vĩ.Anh có về Bảo Lộc với em không?
Về Bảo Lộc ngắm trăng rằm nghe hát
Câu quan họ rằng: Người Bắc Ninh kết bạn mãi Cà Mau
Lộc trời đất kết tinh tình người trăm họ
Ơi mạch đất linh thiêng bên đường Thái Tổ
Em hát trọn bài ca đất nước
Dọc dài yêu thương gói trọn tình anh
Anh có về Bảo Lộc với em không?
Tác giả: Minh Nguyệt
-
Mang nhiều vẻ đẹp mộng mơ.
Dạt dào cảm xúc nên thơ hữu tình.
Quê hương Đà Lạt chúng mình.
Đẹp, xinh, sạch sẽ, điển hình Tây Nguyên.
Là nơi lãng mạn, ảo huyền.
Độc tôn sắc thái, hưởng quyền thiên nhiên.
Không gian đẹp đẽ như tiên.
Tạo nên âm hưởng cho miền non cao.
Đây Thung lũng Mai Anh Đào.
Kia là Thung lũng, ngọt ngào Tình Yêu.
Với bao nét đẹp mỹ miều.
Cùng nhau cộng hưởng mang nhiều nhớ thương.
Có Hồ: Than Thở, Xuân Hương.
Dâng trào lưu luyến, vấn vương thẩn thờ.
Và cảnh đẹp – Đồi Mộng Mơ.
Công trình nghệ thuật, đợi chờ thiết tha.
Cùng đi đến Datanla.
Ngắm nhìn ngọn thác, mặn mà bao la.
Nâng tầm sức mạnh vườn hoa.
Những loài hoa quý, chan hòa bên nhau.
- Sưu tầm -
-
Nắng Thu vàng như rót mật muôn nơi
Qua vườn cúc rực ngời khoe sắc thắm.
Thu đã tới bầu trời cao xanh thẳm
Nắng tươi vàng trải thảm phía đồi xaHoàng hôn buông những tia nắng nhạt nhòa
Gió se lạnh la đà vùng sơn cước
Bao kỷ niệm mà chúng ta có được
Lại hiện về thầm ước ở bên nhauTiết Thu sang hoa rực rỡ sắc màu
Trời ban tặng bốn mùa trong một nhật* (ngày)
Hè,Thu tới tiết trời phù hợp nhất
Đông , Xuân về lạnh ngắt lắm mù sươngNgắm bồn hoa rực rỡ những cung đường
Men theo dốc hay phủ tường biệt thự
Làm say đắm bao tâm hồn thiếu nữ
Lúc hoàng hôn những tia nắng nghiêng vàngEm đứng nhìn cảnh đẹp vẻ cao sang
Trên đỉnh núi Lang pi ang sung sướng
Phóng tầm mắt ta xoay nhìn bốn hướng
Đà Lạt Thiên đường tưởng tượng trước mắt ta.- Đặng Giá -
-
Tôi gởi em cả khung trời Bảo Lộc
Những con đường phố núi dốc quanh co
Tôi gởi em chút tình sầu bạc tóc
Đến cuối đời vẫn chưa trọn tình thơ
Tôi muốn gởi sương chiều mềm vai nhỏ
Dáng ai nghiêng sương núi chập chùng bay
Ở nơi đó em có gì để nhớ
Con đường nào sương phủ kín đôi vai
Ở nơi đó chắc chẳng sầu quan tái
Trời Cali nắng gió lắm không em
Em ra đi để tình tôi ở lại
Sương vẫn đầy theo những bước chân đêm
Nơi xa lắm có khi nào gặp lại
Nắng nhạt nhòa và một chút sương rơi
Dẫu là thế vẫn không là Bảo Lộc
Trời B’Lao thôi cũng đã xa rồi …
Tôi gởi em chút tình người phố núi
Tiếc một điều sương chẳng gởi được em
Mai mốt rồi dấu chân em trở lại
Có tình tôi, sương trắng phủ vai mềm.
- Sưu tầm -
-
Đà Lạt ơi thành phố của mộng mơ
Hồ Than Thở mây bay mờ sương mỏng
Thác Cam Ly ru mối tình thơ mộng
Để hồn ai mong ngóng đợi chờ trông.
Đồi Thông reo Hai Mộ sắt se lòng
Bao Lữ khách viếng thăm thầm thương nhớ
Xót xa cho mối tình đầu dang dở
Trời không se duyên nợ cứ làm ngơ.
Đây Xuân Hương phong cảnh đẹp nên thơ
Soi Đà Lạt mặt hồ lung linh nước
Thành phố ngàn hoa nào ai quên được
Đã đến rồi không muốn bước rời xa.
Thông vẫn reo hoàng hôn rớt la đà
Màu lam tím phủ lòng ta se lạnh
Nghe đâu vang tiếng chuông nhà thờ đánh
Rung động lòng người viễn cảnh mộng mơ.
Nay xa rồi sao bỗng cứ ngẩn ngơ
Gói kỷ niệm thẫn thờ không quên ấy
Xứ Hoa Đào thầm ước ao là vậy
Đà Lạt buồn chỉ lại thấy trong mơ.
- Huy Hạnh -
-
Đà Lạt ơi! Thành phố lạnh trong tôi
Rực sắc hoa nao lòng người lữ khách
Vương trong gió tiếng chuông chùa khoan nhặt
Thông đưa tay vẫy gọi giữa mây trời.
Đà Lạt ơi! Ta đã đến bên người
Nén nhung nhớ bấy lâu ta chờ đợi
Trải lòng ta bao đêm thâu vời vợi
Nỗi yêu thương ta trao cả vào thơ.
Đà Lạt ơi! Thành phố mộng phố mơ
Là muối mặn ướp vần thơ chan chứa
Là vị ngọt của nụ hôn đôi lứa
Là men say chếnh choáng giấc mơ nồng.
Đà Lạt ơi! Ta yêu người biết không?
Bằng những rung động đầu đời tha thiết
Có lẽ trong ta tình yêu ấy bất diệt
Hơi thở còn! Ta yêu mãi không thôi!
Tác giả: Lục Bình
-
Đời anh đi mỏi, có ghé chơi
Nơi xưa anh đến, bến trời thơ
Một thoáng hương xưa, nét phố trà
Không về Sài Gòn, anh có qua
Màu sương trắng xoá, đại ngàn xanh
Tìm em áo lụa mắt long lanh
Đi ngang phố ấy, chạm tim anh
Trời đất mây núi, hoà vào nhau
Cầu vồng bảy sắc có thêm màu?
Nghe thác rơi xuống, ngỡ tim mình
Chạm mảnh tình, vụn vỡ, ngỡ vô biên
Hoà nhịp đập, cõi thần tiên
Sự sống an nhiên đến muôn nơi
Tinh túy cội nguồn núi lên trời
Đambri nhớ, có em chờ!
Tác giả: Ngọc KTS
-
Đã bao ngày em mong tới nơi đây
Được nắm tay anh dạo quanh Đà Lạt
Ngắm thành phố mộng mơ tiết trời trong mát
Nghe rì rào rừng thông hát mê say.
Em chỉ ước gặp anh ở nơi đây
Cùng trải nghiệm thác bay theo tàu lượn
Thăm hồ Xuân (Hương) bốn mùa xanh mướt
Tỏa hương hoa trong suốt tự bao giờ.
Thành phố ngàn hoa đẹp tựa tranh thơ
Du khách ngẩn ngơ bên hoa đua sắc
Đồi mộng mơ mang vẻ ngoài trầm mặc
Mà muôn người tâm đắc bấy lâu nay.
Thung lũng tình yêu vẻ đẹp ngất ngây
Làm đắm say bao tâm hồn lữ khách
Giữa mê cung nghe lòng mình quặn thắt
Em đến Xứ Hoa Đào mà chẳng thể gặp anh.
Thơ: Mạc Phương
-
Ta lại về cao nguyên xứ mộng mơ
Để nhặt lại vần thơ bên dốc đá
Hồ Than Thở chèo thuyền quen thuộc quá
Ta về rồi mang cả mối tình xưa
Tím bằng lăng theo ngọn gió đong đưa
Như mời gọi ai kia vừa chợt đến
Đây đồi thông đôi tình nhân đan quện
Níu chân người yêu mến xứ mù sương
Ta về rồi sao lòng quá vấn vương
Bao năm ấy vẫn thường chung nhịp bước
Hạt mưa bay đếm thời gian trôi ngượcMộng mơ ơi ta ước được sánh đôi
Nay trở về Đà Lạt thấy đơn côi
Chiều sương lam chẳng mồ hôi muối mặn
Tím hoàng hôn rủ nhau giờ đã lặn
Nhường lại đây dằn dặt gió se lòng
Tháng năm trôi ta vẫn cứ thầm mong
Được trở về trong vòng ôm xiết chặt
Mỗi giấc mơ thì thầm như thầm nhắc
Người thương ơi đừng bỏ mặc em chờ
Nay ta về lưu luyến ngập bến bờ
Quen thuộc quá những vần thơ dang dở
Dạ bồi hồi trong ta lòng cứ ngỡ
Em kề bên mừng rỡ nở nụ cười
Ngắm bước chân nhộn nhịp của bao người
Bên Hồ Điệp vàng tươi như mời gọi
Em hỡi em con tim đang thầm nói
Đà Lạt ơi!!! hãy gói nhớ… vào thơ…
Thơ: Bảo Châu