Top 10 Bài thơ viết về Cần Thơ hay nhất
Cần Thơ thường được người ta gọi là Tây-Đô. Với ngụ ý, là muốn nói lên về tầm quan trọng đặc trưng của một đô thị lớn nhất ở miền Tây có đầy đủ điều kiện, xứng ... xem thêm...đáng để được mệnh danh là thủ phủ của cả một cõi trời ở vùng đồng bằng sông nước. Và người ta biết đến Cần Thơ một phần qua các bài hát, câu thơ, trong bài viết này Toplist xin gửi đến bạn các bài thơ viết về Cần Thơ hay nhất.
-
Tôi sẽ thăm bến Ninh Kiều thủa ấy
Sông Hậu, bến thương tìm lại bóng xưa
Bến vẫn đợi lăn tăn từng gợn sóng
Sông Hậu Giang, nhớ chiều vắng năm nào.
Con sóng nhỏ trôi đi dòng nước bạcNgười đợi tôi hay bỏ bến sang ngang?
Năm tháng cứ trôi, thuyền có đợi chàng?
Tôi lặng lẽ, tìm bến tình dĩ vãng.
Nơi bến vắng, đừng quyên thuyền năm thángGiọt nắng Hậu Giang, thơm gạo trắng trong
Về lại miền Tây xao xuyến trong lòng
Ơi sóng nhỏ, chờ mong ngày trở lại.
Tác Giả: Nguyễn Minh Thủy
-
Cần Thơ hai tiếng thân thương,
Má ru từ thuở, vấn vương trong lòng.
“Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi tới đó lòng không muốn về.”
Cần Thơ mấy nẻo đường quê,Bao năm lạ bước chân về, bao năm…
Dòng sông Hậu vẫn lặng thầm,
Hát ru từng nhịp cầu đằm thương yêu.
Ninh Kiều ơi quá mỹ miều,Câu thơ bay bổng trong chiều Tây Đô.
Cầu đi bộ đẹp như mơ,
Hiền hoà con sóng vỗ bờ lăn tăn.
Ai về Chợ Nổi Cái Răng,Thăm cô em gái khăn rằn vắt vai?
Cho tôi được tháp tùng ai,
Đến miền sông nước vẫn hoài nhớ mong.
Phù sa ngầu đục bến sông,Lục bình mải miết trên dòng nổi trôi.
Chòng chành theo nhịp sóng nhồi,
Trái cây đặc sản gọi mời khách mua.
Phong Điền chân chất như xưa,Bao vườn cây trái bốn mùa xum xuê.
Vàm Xáng đón khách xa về,
Hồn hậu, thân thiết tình quê dạt dào.
Có hàng dâm bụt xanh màu,Có bờ cau cạnh lối vào thân quen.
Có cây cầu khỉ chênh vênh,
Qua mương lắt lẻo gập ghềnh thuở nao.
Dâu Hạ Châu đẹp biết bao,Trái đeo chiu chít trên đầu, dưới chân.
Có bàn tay nhỏ thật gần,
Hái chùm trái chín ân cần trao nhau.
Bao nhiêu đặc sản mời chào,Bao thức bánh trái hỏi sao không ghiền?
Bánh hỏi mặt võng Phong Điền,
Hài lòng thực khách mọi miền quê xa.
Nhà cổ Bình Thuỷ ghé qua,Công trình đậm nét xa hoa một thời.
Năm gian hai mái rạch ròi,
Cầu thang uốn lượn, hoa tươi rập rờn.
Hành trình ghé lại Ô Môn,Thăm chùa Pôthi Somrôn thâm trầm.
Rộn ràng tiếng nhạc Ngũ âm,
Đạo-Đời gắn kết bao năm tháng dài.
Thới Long ai ghé qua đây,Có nghề đan lọp khéo tay vô cùng.
Vót nan, bện lọp không ngừng,
Ngón nghề sông nước vui chung bao đời.
Sông Hậu sóng nước chơi vơi,Lấp Vò-Thốt Nốt ngăn đôi bến bờ.
Cầu Vàm Cống nối đôi bờ,
Đường thông, sông vượt đợi chờ bấy lâu.
Thơm Rơm ghé lại bên cầu,Làng nghề đan lưới trước sau vững vàng.
Tiếng lành thiên hạ đồn vang,
Mỗi mùa nước nổi đóng hàng thâu đêm.
Vườn cò Thốt Nốt đi tìm,Những đường bay đã khuất chìm mông lung.
Bằng lăng xanh rợp một vùng,
Tre đan ken lá phủ chung loà xoà.
Cò thung thăng giữa bao la,Cùng về quần tụ mái nhà thiên nhiên.
Yên bình một góc trời riêng,
Bao nhiêu mệt mỏi, ưu phiền chợt tan.
Thới Lai, Cờ Đỏ khang trang,Lúa xanh đồng ruộng, lúa vàng sân phơi.
Lục bình đan giỏ nơi nơi,
Bàn tay lao động xây đời phồn vinh.
Xinh sao chiếc nón hữu tình,Em che nghiêng để cho mình nhớ ta.
Trúc vườn, mật cật quê ta,
Nghề chằm nón lá bao nhà phát huy.
Huyện sâu Vĩnh Thạnh ta đi,“Cánh đồng lớn” lúa đương thì thênh thang.
Mùa về thu hoạch rộn ràng,
Cuộc sống sung túc, xóm làng chung tay.
Cần Thơ từ thuở thơ ngây,Đến giờ bạc tóc vẫn ngây ngất lòng.
Tác Giả: Bùi Thị Ngọc Điệp
-
Em là con gái Cần Thơ
Ngoan hiền xinh đẹp ngẩn ngơ bao chàng
Vô tình ánh mắt đưa ngang
Để anh xao xuyến tan tành con tim
Ôi người Con gái anh tìm
Ở đây đâu đó...con tim dại khờ...
Trao em một chút tình thơ
Có duyên mình gặp ngày chờ... đêm mong
Tin nhau hẹn ước vợ chồng
Thưa cùng ba má...tơ hồng nên duyên.!.!.!...DĨ AN ngày 09.03.2022
Tác giả: TRỊNH THANH -
Cần Thơ là đất Tây Đô
Có dòng sông Hậu lững lờ chảy xuôi
Bến Ninh Kiều đượm tình người
Có cô thiếu nữ nụ cười ngất ngây
Lục bình hay gọi bèo tây
Nhuộm hoàng hôn tím trôi đầy trên sông
Chợ nổi bến nước mênh mông
Có cô thôn nữ má hồng chèo ghe
Giọng hò man mác say mê
Xốn xang anh mới được nghe lần đầu
Quê em vừa mới bắc cầu
Ai đi chợ nổi cùng nhau thì về
Chợ nổi cây trái bộn bề
Toàn là đặc sản nhà quê miệt vườn
Dừa xoài ổi mít chuối hương
Lời rao em ngọt như đường mời anh
Cần Thơ như một bức tranh
Ra về nhưng lại không đành chia tay
Tình người chưa nhắm đã say
Tạm biệt em gái miền tây anh về.
Tác giả: Nguyễn Đình Huân -
"Cần thơ gạo trắng nước trong"
Một lần anh đến để lòng ngẩn ngơ
Nụ cười em như đợi chờ
Thả hồn anh nói tình mơ bóng nàngRa về ta nặng những mang
Yêu người con gái mở trang tím khờ
Bước chân sao cứ bơ vơ
Đẹp xinh duyên dáng lu mờ chí tâmĐêm buông hay khúc nhạc trầm
Nghe sao dạ cứ lặng câm thế này
Câu từ lại chẳng buông ngay
Để rồi mong nhớ có ngày hợp duyênEm ơi ! ghé bến thuyền quyên
Gửi cho anh mấy lời khuyên chân thành
Ra về chỉ có mình anh
Lắng đọng đôi chút mộng lành nơi đây.Thơ: Danh Lợi
10.12.2020
-
Gặp em sông nước Cần Thơ
Đàn ca tài tử ngẩn ngơ câu hò.
Mênh mang sông nước con đò.
Mà sao giọng hát câu hò thấm duyên.
Giao lưu giọng hát ba miền
Sao mà yêu thế nổi niềm quê hương
Anh từ xứ sở Huế thương.
Vào thăm em gái bốn phương biển trời
Thương em giọng nói tiếng cười
Lẫn pha tiếng gió tình người bao dung
Trời sinh trời dưỡng cho dùng
Sẻ chia đùm bọc sống chung an nhàn.
Đời người số kiếp lang thang
Gặp nhau là quý mình mang nụ cười
Để cho cuộc sống mãi tươi
Cháu con Âu Lạc tình người dựng xây.Thơ: Lãng tử quân
Cà Mau, ngày 9 tháng 12 năm 2022.
-
Quê tôi miền sông Hậu
Tiếng dịu hiền Cần Thơ
Khi nước ròng, nước lớn
Tím Lục Bình đơn sơLục Bình xuôi về biển
Dập dồn nơi trùng khơi
Tôi là cánh bèo nhỏ
Ngược xuôi giữa dòng đờiBến sông chiều dào dạt
Lục Bình trôi mộng mơ
Hoa ơi trao giùm nhé
Dâng đời một vần thơSóng chiều rì rào lạ
Vỗ về trong lòng ta
Dâng lên niềm mong đợi
Bình yên một khúc ca !
Ngoc Son Ho
- Can Tho City, 25/7/2021 -
Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Cho ai dạo bước những chiều Tây Đô
Qua sông Cái Lớn trầm trồ
Xuôi dòng Phụng Hiệp sóng xô mạn thuyền
Huê Tình làn điệu giao duyên
Chàng trai thành thị nghe liền muốn qua
Tìm cô Trà Nóc mặn mà
Lo xuồng đến chậm người ta vùng vằng
Len vào Chợ Nổi Cái Răng
Còn duyên mua hết ai bằng lòng ưng
Dẫu cho Bình Thủy tương phùng
Sao người viễn khách mông lung thả hồn
Nghe lời ca Út Trà Ôn
Tình Anh Bán Chiếu như hờn dỗi ai
Cần Thơ đêm vắn tình dài
Em ừ tôi sẽ không quay về nhà.
Tác Giả: Nguyễn Nhật
-
Mùa hạ này anh về với Cần Thơ
Dòng sông Hậu có đôi bờ mưa nắng
Quê hương em có nước trong gạo trắng
Có con đò luôn chở nặng tình quê.
Anh xuống đây sao chẳng muốn quay về
Có phải chăng anh đã mê sông Hậu
Có nhánh mù u bướm vàng vẫn đậu
Mê câu hò ơi tình bậu dở dang.
Con sông quê có điên điển bông vàng
Cô thôn nữ chèo đò ngang đưa đón
Chiếc áo bà ba xinh tươi mơn mởn
Nụ cười duyên con nước lớn nước ròng.
Bến Ninh Kiều ngắm dòng nước mênh mông
Anh thấy em đôi má hồng e thẹn
Cần Thơ ơi phải nơi đây điểm hẹn
Tây Đô ngọt ngào ai đến cũng mê.
Cô bé xinh xinh có mái tóc thề
Cho anh hỏi thăm đường về thành phố
Cứ tự hỏi mình nên đi hay ở
Khi ra về mang nỗi nhớ khôn nguôi.Tác Giả: Nguyễn Đình Huân