Top 10 Bài thơ về tình cảm Bác Hồ và thiếu nhi hay nhất
Tình yêu đối với trẻ thơ của Bác không đơn giản chỉ là một tình yêu bình thường mà đó còn là tình cảm sâu sắc, rộng lớn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cao cả ... xem thêm...cùng với ý thức rõ ràng trẻ em sẽ trở thành người tiếp nối sự nghiệp của ông cha, những người trực tiếp xây dựng xã hội mai sau, giúp đất nước ngày càng hùng mạnh. Và dưới đây Toplist xin gửi đến bạn top các bài thơ về tình cảm bác Hồ và thiếu nhi hay nhất.
-
“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng.
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.”
Thơ: Viễn Phương
-
TRUNG thu về nhớ Bác lắm bác ơi
THU năm ấy Bác đã rời trần thế
TRĂNG soi tỏ cả toàn dân đổ lệ
SÁNG muôn đời chân lý của cháu conNHƯ người cha vừa phải khuất núi non
GƯƠNG ttỏa mãi cho mọi người học hỏi
BÁC là một bậc cao nhân tài giỏi
HỒ nước trong cho nhân loại lưu danhNGẮM trăng thu với không khí trong lành
CẢNH đất nước bị nô lệ lầm than
NHỚ ơn người đã không kể gian nan
THƯƠNG Bác Hồ và bao người đi trướcNHI đồng là tương lai của đất nước
ĐỒNG tâm cùng bảo vệ lấy giang sơn.TRUNG THU TRĂNG SÁNG NHƯ GƯƠNG
BÁC HỒ NGẮM CẢNH NHỚ THƯƠNG NHI ĐỒNGTác giả: Phạm Tuyết
-
“Về thăm nhà Bác, làng Sen
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng
Có con bướm trắng lượn vòng
Có chùm ổi chín vàng ong sắc trời.
Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời
Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa
Chiếc giường tre quá đơn sơ
Võng gai ru mát những trưa nắng hè.
Làng Sen như mọi làng quê
Ngôi nhà lẫn với hàng tre bóng tròn.
Kìa hàng hoa đỏ màu son,
Kìa con bướm trắng chập chờn như mơ.”
Tác giả: Nguyễn Đức Mậu
-
“Em vẽ Bác Hồ
Trên tờ giấy trắng
Em vẽ vầng trán
Trán Bác Hồ cao
Em vẽ tóc râu
Chì vờn nhè nhẹ
Em vẽ Bác bế
Hai cháu hai tay
Cháu Bắc bên này
Cháu Nam bên ấy
Vẽ hết trang giấy
Toàn những thiếu nhi
Theo bước Bác đi
Khăn quàng đỏ thắm
Em vẽ chim trắng
Bay trên trời xanh
Em để dưới tranh:
“Đời đời ơn Bác”.
Tác giả: Thy Ngọc
-
Đêm nay bên bến Ô Lâu
Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ
Nhớ hình Bác giữa bóng cờ
Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu
Mắt hiền sáng tựa vì sao
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời
Nhớ khi trăng sáng đầy trời
Trung thu Bác gửi những lời vào thăm
Đêm đêm cháu những bâng khuâng
Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu
Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu
Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ
Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ
Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn.
Tác giả: Thanh Hải
-
Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em.
Tác giả: Trần Đăng Khoa
-
Bác ơi...Ơn Bác vô cùng
Nhiều đêm cháu vẫn rưng rưng thế này.
Tấm hình chụp Bác, hôm nay
Vẫn còn nguyên những vơi đầy nhớ thương.
Dáng hình khắc khổ gió sương
Vẫn cao vầng trán, đêm trường nghĩ suy.
Quần nâu, áo vải xá gì
Vẫn đôi dép lốp Bác đi một thời.
Và kia đôi mắt sáng ngời
Bác như Tiên, Phật rạng ngời, thanh cao
Lợi danh Bác chẳng tơ hào
Thanh liêm, trong sáng như sao giữa trời.
Tấm lòng rộng tựa biển khơi
Mênh mông ôm lấy bao đời tự do.
Cháu xin được gọi: "Bác Hồ"
Như bao thế hệ đến giờ vẫn quen.
Ơn Người chẳng thể nào quên
Hôm nay đất nước đi lên vững vàng
Bác ơi tình cảm chứa chan
Của dân tộc Việt vẫn mang trong lòng.
Hướng về một vị cha chung
Một nguồn sống mới, một vầng thái dương.
Bác ơi nay khắp quê hương
Đang ngày đổi mới, can trường đi lên.
Vượt qua tăm tối bóng đêm
Văn minh, phát triển, không quên lời Người.
Giữa đêm cháu vẫn lặng ngồi
Lòng yêu kính Bác, một người vĩ nhân…
Sáng tác: Vi Thức -
Từ lâu cháu rất muốn thăm.
Lăng Hồ Chủ Tịch, muôn năm Hà Thành.
Đơn sơ một mái nhà tranh.
Nghệ An quê Bác, đã thành khúc ca.
Bác sống trọn vì nước nhà.
Năm xưa Bác đã, bước ra Nhà Rồng.
Bước theo chân của Cha Ông.
Cứu dân cứu nước, mà không nghĩ mình.
Vì con cháu Bác hi sinh.
Muôn đời vang vọng, Chí Minh Bác Hồ.
Yêu đời Bác viết nhạc thơ.
Yêu thiên nhiên sống, đơn sơ dịu dàng.
Như thể người Cha cưu mang.
Vì nước Việt Bác, chẳng nhàn an cư.
Chất chứa bao nỗi tâm tư.
Khi nào nước Việt, được như nước ngoài.
Bác gánh con cháu trên vai.
Ra đi tứ xứ, miệt mài đấu tranh.
Đêm khuya Bác thức năm canh.
Khi nào đất nước, mới dành tự do.
Nỗi lòng khiến Bác cứ lo.
Vì lũ giặc giã, khiến cho Bác buồn.
Ngoài trời cứ đổ mưa tuôn.
Bác còn thức đó, chưa buồn ngủ đâu.
Bởi còn suy nghĩ phủ đầu.
Bao giờ thắng giặc, nỗi sầu miên man.
Sống đơn sơ mái nhà sàn.
Với ao cá nhỏ, Nam Đàn Kim Liên.
Chủ tịch nước giờ tìm tiền.
Còn Bác Hồ kiếm, bình yên huy hoàng.
Tung bay cờ đỏ sao vàng.
Từng lời của Bác, cao sang đất trời.
Bôn ba khắp nẻo muôn nơi.
Bác đi học hỏi, những lời chứa chan.
Bao năm nước Việt lầm than.
Chiến tranh khói lửa, ngập tràn gian nguy.
Bao người máu đổ ra đi.
Đói rách thiếu thốn, tứ bề xót xa.
Việt Nam có vị Cha già.
Trung Nam với Bắc, ta là con chung.
Ngọn lửa hào khí cháy bùng.
Nghe lời Bác gọi, hãy cùng bước đi.
Lời Bác ta hãy thực thi.
Với lòng yêu mến, từ bi chân thành.
Đứng lên kiên vững đấu tranh.
Để cho nước Việt, màu xanh thái hòa.
Nhờ Bác dìu dắt chúng ta.
Chiến tranh thù hận, đã xa không còn.
Không vợ mà có đống con.
Giờ đây Bác mất, không còn Bác đâu.
Thức trắng đêm Bác bạc đầu.
Những lời Bác dạy, khắc sâu trong lòng.
Nước ta dựng bởi vua Hùng.
Bác cháu ta hãy, ra công giữ gìn.
Để cho đất nước sáng ngời.
Việt Nam nhớ mãi dáng người mãi luôn.
Bác Hồ là chính cội nguồn.
Việt Nam thế giới, luôn luôn hướng về.
Niềm vui hạnh phúc tràn chề.
Bước chân khấp khởi, cháu về thủ đô.
Vào đây viếng lăng Bác Hồ.
Người mà thế giới, tung hô không ngừng.
Cháu con dòng lệ dưng dưng.
Trái tim của Bác, đã ngừng đập sao.
Bác đã cứu thoát đồng bào.
Bác ơi Bác có, công lao mây trời.
Bác ơi nhớ Bác ngàn đời.Râu dài mắt sáng, vang lời tuyên ngôn.
Lừng lẫy vang dội chiến công.
Thế giới trân quý, tấm lòng Bác ơi.
Chiếc lá vàng lác đác rơi.
Lê Nin Các Mác, Bác thời noi theo.
Xưa kia đất nước đói nghèo.
Ba miền đất nước, đói meo khốn cùng.
Không đất người chết chôn chung.
Đạn bom pháo nổ, mịt mùng nước ta.
Bâc dẫn con cháu bước qua.
Hố sâu thần chết, để mà vinh quang.
Tung bay cờ đỏ sao vàng.
Ngày vui Quốc Khánh, bao hàng lệ rơi.
Một năm sau Bác về trời.
Bác đi nhắm mắt, chưa vơi nỗi niềm.
Bác ơi Bác hãy ngủ yên.
Chúng cháu ở khắp, ba miền xin vâng.
Hồn Bác trên mây chín tầng.
Phù hộ và hãy, đỡ nâng nước nhà.
Chúng cháu ở khắp gần xa.
Sẽ luôn gìn giữ, nước nhà Việt Nam.
Bằng lời nói và việc làm.
Để cho nước Việt, ngập tràn sắc hoa.-Sưu tầm-
-
Hôm nào Bác đến thăm nhà
Cháu vui, vui cả lá hoa ngoài vườn
Bác xoa đầu cháu Bác hôn
Bác thương em cháu xúc cơm vụng về.
Bác ngồi ngay ở bên hè
Bón cho em cháu những thìa cơm ngon
Bé em mắt sáng xoe tròn
Vươn mình tay nhẹ xoa chòm râu thưa.
Bác cười Bác nói hiền hòa
Nâng bàn tay nhỏ nõn nà búp tơ
Bác về cháu đứng ngẩn ngơ
Má thơm nhắc mãi Bác Hồ vừa hôn.
Tác giả: Thái Hòa